Cx330
Tỉ tê, tỉ tê, cả ngàn cả vạn ngôi sao đang tỉ tê. Biển cả trong đêm đen đặc lại như một thứ hỗn độn dị dạng, đen sì, và đó là tất cả những gì Todoroki nhìn thấy khi trông về phía biển. Cậu đã từng sợ rằng sẽ là một thứ kinh khủng nào đó nhào ra, từ bất kể đâu, bất kể chiều hướng nào, nó nhảy xổ ra và sẽ bất thình lình mà nuốt trọn lấy cả thảy. Sẽ là một con quái thú nhầy nhụa lẩn mình trong đêm, cái đêm tối luôn làm con người ta sợ sệt.
Có tiếng tinh tú reo lên tanh tánh, Todoroki giương mắt nhìn chúng rơi rớt hết cả xuống đại dương đen kịt. Ấy là thứ âm thanh quen thuộc thay cho tiếng màn đêm của đất liền, khi đó đã từng là bài ca của những thứ côn trùng đủ thể lẩn mình trong lòng đất. Có điều gì đó lạ lắm, một chút linh cảm lóe lên như ngọn hải đăng gieo những lấp lánh xuống mặt nước đang cuồn cuộn xô bờ. Phía đằng Đông, có thứ gì như đang mắc cạn. Todoroki rời khỏi phòng đèn, vội vã chạy từng bước xuống những bậc thang cách nhau một khoảng chẳng phải là vừa vặn.
"Gì đó?" cậu cất tiếng hỏi, nheo mắt rọi đèn pin vào từng con sóng bạc đầu.
"Gì đó?" Todoroki lặp lại một lần nữa khi lờ mờ trông thấy những xác thuyền trôi dạt, lại là một linh cảm chẳng mấy hay ho. Thứ bọt trắng nổi lên trên mặt của chất lỏng đen như đặc quánh lại, cái đêm tối, và những mảnh màu sắc tàn tạ lạnh ngắt.
Todoroki lờ mờ nhìn thấy những hành lý kẹt lại ở bãi bồi, từng đợt từng đợt một như thể dấu chân Thần bỏ lại sau một chuyến viếng thăm. Cậu thấy cả trong đống ấy một bóng ai chập choạng, như thể ảo ảnh rất thực giữa đêm tối, cái đêm đen luôn làm con người ta thấy sợ. Mái tóc vàng tro bết bát vị biển cả, Todoroki vội vã chạy tới kiểm tra, chút gì đó trong cậu vừa là thảng thốt, vừa là hy vọng len lỏi giữa trời khuya,
Duy nhất kẻ kia vẫn còn sự sống.
Bakugou tỉnh lại hai ngày sau đó, đầu nó vẫn còn đau nhức và cơ thể vẫn vương vấn mùi mặn chát của đại dương sâu thẳm. Nó nên cảm thấy may mắn thì hơn, và sẽ là nỗi sợ, hoảng hốt và buồn đau, như những gì Todoroki đã phải trải qua cái đêm biển trời không nổi bão, vậy mà có cả một con thuyền nát bươm vì cơn giận âm thầm của Tinh cầu. Có nhiều hơn ba cái xác, có nhiều hơn năm đôi giày mắc kẹt và nhiều hơn rất nhiều những di vật ngủ lại ở bãi bồi. Đám hải âu sẽ nhanh chóng xử lý chúng, những sinh vật biển và sóng trào sẽ lại cuốn đi tất thảy tàn tích về cơn ác mộng giữa trời đêm. Todoroki đã thông báo về phía đất liền, và cậu cũng đã cố gắng thu xếp tất thảy trước phút bình minh ngày hôm ấy. Sẽ là một tá buồn đau, vậy mà đợi tới giờ, Todoroki vẫn chẳng nhận lại được dù chỉ một lời hồi đáp. Như thể rằng chẳng ai biết chuyến tàu ấy thật sự tồn tại, hoặc có chăng đó chỉ là ảo ảnh xây nên từ nỗi cô đơn lênh đênh giữa đại dương.
Nhưng bằng chứng cho việc con thuyền, cơn ác mộng thật sự hiện hữu vẫn ở đây, khi kẻ duy nhất còn sống sót tỉnh giấc sau cơn mơ triền miên dài như thể đã là cả một tuần lễ.
"Cậu ổn chứ?" Todoroki hỏi ngay khi bước vào căn phòng ở dưới tầng trệt của ngọn hải đăng, trên tay cậu là những túi lớn túi nhỏ cuối cùng còn sót lại.
"Tôi đang ở đâu?"
"Ngọn hải đăng."
"Tôi là ai?"
"Bakugou Katsuki, hai mươi hai tuổi, tôi tìm thấy giấy tờ của cậu trong chiếc túi vải đen đặt đằng kia." đoạn, Todoroki mở toang ô cửa sổ, nắng và gió lùa vào như chúng luôn trực chờ ở đó, choáng ngợp và chói mắt, "cậu ổn chứ?"
"Hơi đau. Và, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
Todoroki không muốn dọa kẻ chỉ vừa tỉnh dậy bằng cụm từ "người duy nhất còn sống sót sau trận lật thuyền", cũng chẳng thể nói rằng chà, chắc kiếp trước cậu phải cứu cả dải ngân hà tới nơi, giờ thì may mắn sống sót kỳ tích như thế. Tới Todoroki còn lấy làm lạ, kiểu như cậu ta dường như đã bị Thần chết bỏ quên sau một trận càn quét no nê những linh hồn cằn cỗi. Đó là linh hồn duy nhất không cằn cỗi, cậu đoán là vậy.
"Có chuyện gì đã xảy ra?" Bakugou giương lên một ánh mắt đầy ngờ vực, thì cũng phải, có lẽ trong cái đầu kia sẽ rối bời lắm, kiểu như nghĩ rằng kẻ đang đối diện mình là tên bắt cóc hay đồ tể giết người chẳng hạn.
"Cậu nghi ngờ tôi à?" Todoroki phá lên cười, tay cậu vẫn đang xếp lại những ngổn ngang vẫn còn ướt đẫm mùi gió Đông.
"Tôi là Todoroki Shouto, cậu vừa trải qua một vụ lật thuyền, may nhé, cậu còn sống. Đây là ngọn hải đăng số mười hai, chứ không phải thiên đàng hay địa ngục gì đó còn tôi là Thần chết đâu."
Todoroki vẫn đứng bên cạnh ô cửa sổ, trông về phía đại dương và tốp tốp hải âu bay thành đàn. Những thuỷ thủ bỏ mạng sẽ biến thành cánh hải âu, từ lâu người ta vẫn truyền tai nhau là thế. Và, Bakugou Katsuki buộc phải thấy hài lòng với câu trả lời nửa mùa như mái tóc hai màu đang nhảy nhót trong nắng và gió kia. Nó còn biết làm sao được nữa khi cái đầu vẫn còn đau và buồng phổi dường như vẫn là cả tá nước biển đọng lại chẳng tài nào thoát ra hết được. Như cái kiểu cống ngầm ứ lại sau những cơn mưa kéo dài của mùa hạ, hệ thống thoát nước của thành phố tệ ngang ngửa lồng ngực nó bây giờ. Hôi hám, tanh rình và kinh chết đi được. Bakugou muốn xả hết ra, ói sạch cho bằng hết cái vị mặn chát tanh tưởi và những hình ảnh mờ nhoè, có lẽ là thứ kí ức chắp vá trong từng ngọn sóng. Và nó vẫn sống, hay thật đấy.
Vẫn chẳng hề có hồi âm từ đất liền. Bakugou đã mắc kẹt lại ngọn hải đăng số mười hai được nửa tháng, và đúng như những gì Todoroki lo sợ, rõ ràng chẳng một ai biết tới sự tồn tại của chuyến tàu này. Một thứ ảo ảnh, có chăng là xây đắp nên từ cái cô độc ám mùi mằn mặn, hoặc chắc là không đâu.
"Cho tới khi có người thay tôi trực ở đây, sẽ là khoảng hơn một tháng nữa, tôi cùng cậu đi tìm cho ra cậu là ai."
Todoroki đã nói thế, và Bakugou chắc chắn đó là một lời hứa thừa thãi. Phải thôi, cậu ta là người đã cứu nó cơ mà, một kiểu mang ơn và ừ thì hãy làm cho trót chứ. Chịu trách nhiệm về nó, kiểu như vậy.
Bên cạnh bãi bồi là một rặng lau, hải âu thường nhặt nhạnh những xác cá ở đấy. Cái mùi tanh tưởi tới phát sợ hoà vào vị mặn chát của biển, vậy mà Todoroki cũng chẳng rõ vì sao đó lại là nơi Bakugou thường hay lui tới. Thật lấy làm lạ, thật đấy. Chẳng phải ai cũng thích tiếng ồn ào huyên náo của lũ hải âu rỉa mồi, và cái đắng ngắt vẫn luôn làm cho Todoroki mắc nghẹn ở cuống họng.
"Cậu có bao giờ nghe rằng hải âu chính là những vị thuỷ thủ bỏ mạng lại trên biển hay chưa?" Todoroki cất lời, vô tình chen chân vào bữa tối của những cánh chim biển trắng muốt, "xin lỗi nhé."
"Chưa."
"Đừng giết con hải âu nào đấy." và Todoroki phá lên cười, cậu ta vẫn cứ hay nói về những việc giết chóc, và chết chóc, như thể đó là lẽ thường tình lắm.
Và điều ấy có chăng làm cho Bakugou khó chịu.
Đã là nhiều hơn ba cái xác, đã là nhiều hơn năm đôi giày mắc kẹt và nhiều hơn rất nhiều những di vật ngủ lại ở bãi bồi. Và trước cả cái đêm ấy, đêm mà Todoroki vô tình cứu được cả một Mặt trời ngủ quên trong làn nước, đã là rất nhiều những sự chết, kéo theo những phút giây vỡ vụn của kẻ ở lại. Hôm qua, Todoroki muốn chỉ cho Bakugou, từ phía ô cửa sổ của tầng trệt thứ gọi là Mặt trăng chảy. Về phía cuối chân trời, nơi mà ngày còn nhỏ, bất kể đứa trẻ nào cũng sẽ tin ấy chính là tận cùng của thế giới, một thứ Mặt trăng vụn vỡ như tan ra và sắp hoà vào trời đêm, hay biển đêm.
Lững lờ trên mặt biển, một miền trăng chảy như thác đổ, ướt đẫm tinh khôi và ngà đục thấm dần vào đại dương như đặc lại. Mặt trăng chảy, trăng chảy, trăng.
Tiếng máy phát nhạc bật lên làm cắt phăng mạch suy nghĩ của Todoroki. Cậu thôi ngẩn ngơ trong buồng điều khiển, tiếp tục thứ công việc thường ngày: giương mắt về phía đại dương, gieo rắc những tia sáng dẫn lối cho những chiếc thuyền tưởng chừng như đã luôn nắm lòng cái biển cả. Thì, sẽ chẳng ai có thể làm được điều ấy đâu, chẳng ai. Bakugou chơi nhạc từ tầng trệt, những âm thanh quen thuộc của bài hát Todoroki nghe tới nắm lòng hết giai điệu tràn khắp thinh không, át cả vị mằn mặn của gió, hôm nay khác lắm. Thật lấy làm lạ, suýt chút nữa cậu còn chẳng nhận ra.
Trong ghi chép số hai trăm lẻ tư của Todoroki có đề cập rằng đôi khi, Bakugou dường như thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu ta lẩn mình sau rặng lau, hay hoà tan vào thinh không như thứ âm nhạc vô hình, nhưng luôn hiện hữu. Có chăng tất thảy cũng chỉ là ảo mộng được đắp thành từ nỗi cô đơn, nhưng hơi ấm của Bakugou Katsuki vẫn tồn tại. Ít nhất, nó xoa dịu sự sợ hãi của Todoroki chút đỉnh. Mặc dù thứ ấy vẫn dần lớn lên theo từng ngày đợi hồi âm từ nơi không lênh đênh giữa đại dương. Thì hơi ấm, thứ duy nhất phân biệt sự sống và sự chết, vẫn ở đây, vẫn đương rõ rệt trong ánh nhìn, hơi thở, nụ cười và đôi khi là cả những sự va chạm không có chủ đích. Hoặc, là có.
Chỉ còn vài ngày nữa sẽ tới đợt giao ca, trong những ghi chép dạo gần đây, Todoroki nhắc nhiều về những giấc mơ lặp lại. Nó có thể là thứ ác mộng, cũng có thể là một kiểu điềm báo về sự chết. Mọi giấc mơ sẽ đều kết thúc ở phút bình minh, sau khi Todoroki, chẳng rõ vì đâu, thường xuyên ngủ quên ở phòng đèn từ khi tờ mờ sáng. Cậu mơ rằng mình chết, rơi theo những ánh sáng lách tách của ngọn hải đăng số mười hai, phá tan những khung kính trong suốt được gia cố với viền bằng kim loại để rồi đáp thẳng suốt mặt biển đen kịt. Thật lắm, mặn đắng và vẫy vùng khủng khiếp, khi tỉnh lại Todoroki còn nếm được cả vị biển cả đọng lại trên gương mặt, hay đôi bàn tay và cả cơ thể bốc mùi như vừa đằm mình vào nước.
Khi tỉnh lại ở ngày thứ hai mươi bảy kể từ vụ đắm thuyền, Todoroki thấy Bakugou ôm về một xác hải âu đã chết. Bình minh chỉ vừa kịp lên, và thuỷ triều cũng chỉ vừa kịp chừa ra một góc trên bãi bồi. "Đừng giết con chim hải âu nào đấy", Todoroki cá rằng Bakugou cũng chỉ đang cố gắng chôn cất, cho tử tế cái xác hải âu, với bản chất như trong truyền thuyết ấy mà.
Cậu không nhìn thấy một thứ điềm gở bước ra từ cơn ảo mộng. Bakugou vừa trở lại từ bãi bồi, Bakugou vẫn say ngủ trên băng ghế, hay Bakugou đang ngụp lặn giữa lênh đênh trập trùng những cơn sóng bạc đầu.
Con hải âu, không rõ vì đâu bộ lông ấy ánh lên một sắc vàng tro rất lạ.
Todoroki bị đánh thức bởi tiếng động lớn ở cửa lúc tờ mờ sáng, lại một lần nữa, cậu lại ngủ quên trong khi trông chừng ngọn hải đăng. Sắp rồi, vài ngày nữa thôi cậu sẽ lại được đáp về với đất liền, và cùng Bakugou đi tìm về chuyến tàu đêm ấy. Tiếng động ấy lại vang lên, như thể một thứ gì đó đã lao vào khung cửa bằng hết tốc lực. Todoroki bàng hoàng khi nhìn dưới chân mình, ngay dưới những bậc thang là rơi rác xác hải âu, và vừa vặn sượt qua, lại là một con nữa. Nó không phanh lại, nó bay từ bất kể mọi phía, bất kể mọi phương chiều, như thể một thứ quỷ quái hiện lên từ màn đêm, lao vút vào tấm kính phía sau lưng Todoroki, một góc phòng đèn.
"Bakugou?" Todoroki cất tiếng gọi, cậu bước vội xuống từng bậc thang, dáo dác tìm kiếm một hướng nào đó đã dẫn lối cho những cánh hải âu giữa đêm.
"Bakugou?"
Todoroki chạy xuống tầng trệt, máy phát nhạc đã đóng còn cửa chính thì mở toang. Thuỷ triều cũng đã dâng lên ngập cả bãi bồi, rặng lau thì ướt vị mặn chát và có nghĩa là, nghĩa là Bakugou ở đâu đó ngoài kia, đại dương, ngay lúc này. Cậu lao mình vào làn nước, chập choạng và chênh vênh, Todoroki ước rằng mình sẽ lại vô tình tìm được mái đầu vàng tro trong dập dềnh cơn sóng như đêm ấy. Thì nhìn kìa, từ phía phòng điều khiển, nơi ô cửa vốn bị khoá kín giờ lại tung mở. Todoroki không nhìn thấy xác hải âu kẹt lại trên tấm kính, mà thay vào đó, lại là hình bóng của Bakugou. Mái tóc phất phơ và cả thân ảnh đen kịt đi vì ngược chiều ánh sáng.
Bakugou có biết rằng trên đời này, chỉ tồn tại những chùm sáng chứ không cái nào là đơn lẻ hay không?
Mặt nước có tiếng động, nghe đau lắm. Răng rắc và âm vang hơn cả tiếng hải âu đập cửa, hơn tiếng chạy vội trên bậc thang hay tiếng máy phát chạy trơn tru đĩa nhạc đủ loại.
Khi tỉnh lại, Todoroki đã không còn lãng quên thứ gì trong tiềm thức nữa cả.
Đất liền, khi trở lại, cậu đã hứa với Bakugou rằng mình sẽ đi tìm cho cậu ta, cho ra bằng được những gì thuộc về chuyến tàu hôm ấy. Mà rõ ràng là chẳng gì tồn tại, có chăng đó chỉ là một thứ ảo ảnh thôi, một cơn ác mộng tồn tại thực sự trong tiềm thức, trong từng đợt sóng và trong mặt trăng chảy ướt cả một mảng đại dương. Trong ghi chép đầu tiên của Todoroki, cậu ghi rằng Bakugou Katsuki đã ra đi vào một buổi chiều trước đó, theo một lý do chẳng đáng có tí nào.
Mà, ai lại có cái quyền đi đánh giá sự chết như thế.
Mới ngay đó thôi, Bakugou vẫn ngồi trên boong tàu, nắng và gió tràn đầy trong tầm mắt như thể chúng vẫn luôn tồn tại ở nơi ấy. Bakugou đã kể cho cậu nghe về những cánh hải âu, về cả thứ mặt trăng mà chẳng bao giờ Todoroki bận tâm tới. Và thế là hết cả, ngọn hải đăng cũng chẳng thể giúp cậu xoá tan đi thực tại bằng một cơn mơ ảo diệu. Tới giờ ra về rồi đó thôi, Todoroki sẽ lại chạy khỏi hiện thực một lần nữa, một lần sau cuối, hay đối mặt với xác hải âu rơi rụng ngay dưới bậc thềm.
Từ phía ngọn hải đăng số mười hai, đất liền được báo cáo rằng người gác hải đăng đã đằm mình vào biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com