Sinh nhật Katsuki
"Mối quan hệ của chúng tôi ổn."
Lần này, người trả lời phỏng vấn một cách bình tĩnh là anh hùng chuyên nghiệp Đại Bộc Sát Thần Dynamight, trong khi anh hùng chuyên nghiệp Shouto ngồi bên cạnh không biết trả lời như thế nào cho phải. Có vẻ như phân đoạn bùng nổ của Bakugou từ tận thời phổ thông vẫn phổ biến trong giới báo chí mặc dù đã bị cắt đi trước khi lên truyền hình, nên người phóng viên lại buông lời trêu chọc khiến Đại Bộc Sát Thần Dynamight lại biến thành Dynamight mà mọi người đều biết:
"Bảo ổn thì biết là ổn đi, tai cô có vấn đề à?!"
Shouto ngồi cạnh tủm tỉm cười. Anh cố gắng không cười thành tiếng, vì như thế sẽ lại chạm ngòi nổ của quả bom bên cạnh, rồi người ấy lại bị họ cắt phân cảnh thì tội lắm. Mặc dù cậu ấy tỏ ra không quan tâm, nhưng nếu muốn trở thành anh hùng số một thì truyền thông cũng quan trọng chứ. Vậy nên Shouto yên lặng nhìn Dynamight trả lời phỏng vấn, mặc dù thực chất anh đang mở cờ trong bụng chỉ vì cái từ "ổn" của người kia. Đã thế, Bakugou lại còn ngồi thoải mái trên phần ghế sofa của cậu, chứ không phải ngồi sát tận mép ghế như lần phỏng vấn đầu tiên. Chỉ là xích lại gần nhau khoảng một gang tay thôi, nhưng đó cũng là một bước tiến dài thật dài.
Dù đã trưởng thành cả, nhưng có một số điều vẫn không thay đổi. Ví dụ như Bakugou vẫn lớn tiếng đòi Todoroki phải đi sau mình, nhưng đến lúc cần phải nói gì đó với anh thì lại lớn tiếng bắt anh đi nhanh lên để tiện cho cậu trò chuyện. Hôm nay cũng vậy. Sau khi hai người hoàn thành buổi phỏng vấn về những cuộc hợp tác giữa cả hai gần đây, Bakugou đi trước và Todoroki đi sau. Đó là một khoảng lặng dễ chịu từ nơi phỏng vấn cho tới ga tàu, nơi họ sẽ bị dồn ép với cả trăm người khác, rồi không kịp nói lời tạm biệt mà phải chia tay. Todoroki đã rất thích những khoảnh khắc đi về chung đường với Bakugou từ tận hồi học bổ túc. Anh không biết lí do vì sao, nhưng đó từng là khoảng thời gian anh thích nhất trong ngày. Khi không còn lý do để đi chung nữa, anh cũng cảm thấy tiêng tiếc.
"Này Hai Màu!" Kho tàng biệt danh của Bakugou không ít đi, nó chỉ nhiều lên với toàn những thứ không dễ nghe. Nhưng Todoroki thấy vậy cũng đáng yêu lắm. "Mày đi tít đằng sau như thế thì nghe tao nói kiểu gì?"
Oan quá, Todoroki chỉ đi cách Bakugou có hai bước chân thôi. Cách hai bước chân thì không gần, đủ để Todoroki không bị mắng là vướng tay vướng chân; nhưng cũng không xa, đủ để có cảm giác cả hai đang sánh bước cùng nhau, anh đã tính toán vậy rồi mà đồ khó tính này vẫn không hài lòng. Thế nhưng Todoroki cũng bước nhanh tới để đi cạnh Bakugou, nhìn cậu đợi cậu nói tiếp.
"Hôm nay mày có về nhà không?"
"Ừ, tớ phải về nhà chứ? Văn phòng của tớ không có giường." Todoroki trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Mẹ nó, ý tao không phải thế! Mày có về nhà ông già mày không?"
"Ơ, không?... Hay là có ấy nhỉ?" Todoroki trả lời mà không chắc mình đang nói cái gì nữa. Hôm nay Bakugou tới nhà anh hay định rủ anh đi chơi? Nếu tới thật thì thế nào cũng phải về thôi. Còn nếu là rủ anh đi chơi, thì khả năng cao là một trong hai người đã trúng quirk.
"Đầu mày nửa này nửa kia nên nói năng cũng phải thế này thế nọ hả đồ dở hơi?" Bakugou lại lớn tiếng nói "Hôm nay chị mày rủ tao sang làm đậu hũ mapo với mấy thứ nữa. Nhưng tao không tiện qua nhà mới của bả nên bả rủ về nhà ông già mày luôn."
À, lại là đậu hũ mapo, cái món mà hơn năm năm trước Bakugou qua nhà Todoroki ăn rồi mê tít, lại còn đòi cả công thức. Todoroki hứa sẽ nhờ chị gái nhắn cho mình rồi chuyển lại cho cậu, chỉ là để có cơ hội được nhắn tin với Bakugou thôi. Nhưng anh có giữ một bí mật, đó là anh đã không gửi công thức đầy đủ mà chị đã soạn. Công thức anh gửi cho Bakugou bị ai đó xóa mất một dòng, cái dòng mà Fuyumi bôi đậm, mở ngoặc nói rằng đó là cái bước quan trọng nhất để đậu hũ mapo của chị khác biệt so với tất cả các đĩa đậu mapo khác ấy. Thế là Bakugou nấu mãi không ra cái vị ấy, cậu tức đến nỗi dấm dứt khóc trong bếp một mình, để rồi Todoroki tình cờ nghe thấy bèn luống cuống chạy vào, chưa kịp nói gì Bakugou đã lau nước mắt, túm cổ áo anh đòi lần sau tới nhà để tận tay được làm. Todoroki không hiểu chị mình có tẩm gì vào đậu không mà nhiều năm sau Bakugou vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng sang nhà mình nấu ăn cùng Fuyumi. Bakugou cứ tới nhà là anh lại phải ăn cay, cay bỏng cả lưỡi, nhưng Todoroki thấy thích nhiều hơn là phiền.
Tối đó, Todoroki trở về nhà với một cái bụng no căng và một tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Và có lẽ là hơi đau dạ dày nữa, vì cái sự sinh hoạt lộn xộn do công việc tháng này, nhưng đó là lỗi của Bakugou. Todoroki không thể làm bụng mình ngừng chộn rộn mỗi khi cánh tay hai người tình cờ chạm nhau trên bàn ăn, hoặc là khi đầu gối Bakugou chạm vào đầu gối anh khi cậu với sang đĩa rau đậu, hoặc là bất cứ khi nào Bakugou nhắc đến anh nói chung, vì trong những năm qua, cậu đã hình thành thói quen rằng cứ tới nhà anh là cậu sẽ gọi anh bằng cái tên "Shouto". Không phải Shouto trong "anh hùng Điều Hoà Shouto" mà là Shouto trong "Shouto Todoroki". Todoroki trải qua cuối tuần của mình với bốn lần đi ăn hàng vì một, Todoroki Shouto, với khả năng điều khiển lửa điêu luyện được huấn luyện bài bản nhiều năm của mình, bị cấm vào căn bếp của chính ngôi nhà mà anh đứng tên; và hai, Bakugou Katsuki, người thỉnh thoảng cho anh nếm mỹ vị nhân gian do "tiện", không chịu nấu cho anh.
Ngày nghỉ của anh bắt đầu vào sáng sớm một cách rất không tình nguyện, bởi hơn chín mươi chín thông báo từ một nhóm trò chuyện tên là "Sinh nhật cho Kacchan". Todoroki không nhớ mình có tham gia nhóm nào có tên như thế, và phải vài tháng nữa mới tới sinh nhật Bakugou cơ. Anh quyết định nhắn tin hỏi thẳng tác giả của nhóm trò chuyện này, người mà có giấu tên cũng đoán ra được.
"Midoriya, group chat sinh nhật Bakugou là sao thế?"
"Chào Todoroki!"
"Cậu chưa kịp đọc tin nhắn sao?"
"Cũng phải nhỉ, mọi người nhắn tin rôm rả quá."
Midoriya đáp lại gần như ngay lập tức, số thông báo ở nhóm mới kia cũng không ngừng tăng lên liên tục. Nhưng Todoroki vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra.
"Người hâm mộ của Kacchan có liên lạc với Kirishima và tớ. Họ nói muốn tạo bất ngờ lớn cho Kacchan, để kỷ niệm năm năm làm anh hùng chuyên nghiệp của cậu ấy."
"Không phải là họ cứ làm là được sao?" Todoroki không hiểu lắm. Quà của người hâm mộ thì sao lại liên quan tới Kirishima và Midoriya?
Todoroki cũng muốn là người được liên lạc đầu tiên cơ. Midoriya là bạn từ nhỏ của Bakugou thì anh không nói làm gì, nhưng ít nhất thì anh cũng thân với Bakugou bằng Kirishima chứ? Dạo này trên truyền hình, trên báo chí, tạp chí chỉ có hình của Bakugou với anh thôi, chẳng phải nếu nghĩ đến người gần gũi nhất với Bakugou thì phải nghĩ tới anh đầu tiên sao? Chỉ cần họ đợi thêm một chút nữa thôi thì đã có thể thấy chính cậu thừa nhận họ có mối quan hệ rất thân thiết trên sóng truyền hình rồi. Chỉ khác một cái là Bakugou không nói vậy. Dù sao thì nhờ vả cũng xong rồi, group chat cũng đã lập rồi, Todoroki có dỗi thì phải dỗi một mình thôi.
"Họ muốn nó phải thật đặc biệt nên muốn nhờ chúng ta giúp đỡ đó."
"Cậu lên nhóm xem thử ý tưởng của mọi người đi."
"Nhiều lắm."
"Từ đó tới giờ Kacchan vẫn được mọi người yêu quý nhỉ."
"Tớ thấy mừng lắm."
Midoriya nói không sai. Ban đầu Bakugou giống như một khẩu đại bác lúc nào cũng sẵn sàng phát nổ. Cậu nóng nảy, kiêu ngạo, và chính cậu luôn tự mình đẩy mọi người ra xa, không cho phép ai lại gần. Nhưng mọi người dần thấy Bakugou không chỉ có vậy. Todoroki không thể diễn tả nó thành những câu từ cụ thể, nhưng tới một thời điểm nào đó, anh nhận thấy Bakugou xuất hiện trong tầm nhìn của mình nhiều hơn. Rồi anh nhận ra đó là vì anh không thể ngừng hướng mắt về cậu trong vô thức, lại hay cố tình đi theo cậu, muốn đặt mình vào trong tầm nhìn của cậu. Anh nhận ra mình muốn Bakugou nhìn mình nhiều như anh nhìn Bakugou. Anh muốn cậu cũng suy nghĩ về anh thật nhiều, giống như anh hay vu vơ suy nghĩ về cậu mỗi đêm.
Bakugou thu hút anh dễ dàng như vậy, có phải với những người khác cũng thế không? Tự nhiên cái câu "thật mừng" của Midoriya lại làm anh cảm thấy... Sao ấy nhỉ? Như có một cục băng tan dở nghẹn lại trong cổ họng, và lồng ngực thì hơi thắt lại, thứ nước lành lạnh lan ra từ ngực tới khắp tứ chi, nó làm anh khó chịu, nhưng không đến nỗi là không chịu được. Todoroki chợt nhận ra từng hơi thở của anh trở nên nặng nề và dồn dập hơn, và đầu anh thì nóng bừng. Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh đang bực mình. Anh biết là Midoriya chẳng có ý gì khi nói vậy, vì có trời mới biết Todoroki là người đang mập mờ với Bakugou, mặc dù rõ ràng là điều ấy có thể nhìn ra được, theo ý kiến khiêm tốn của Todoroki. Thôi vậy, đọc tin nhắn xem sao.
"Một bữa tiệc bất ngờ!"
Bakugou ghét tiệc tùng lắm.
"Fanbook! Fan merch!"
Người ta đã làm quá nhiều thứ như vậy rồi. Mà Bakugou sưu tầm đồ của Bakugou để làm gì chứ?
"Tặng quà."
Cơ bản quá.
Todoroki nhận ra anh đang từ chối tất cả những kế hoạch được đề ra trong nhóm trò chuyện. Thậm chí anh còn hơi bực bội, bởi mọi người nhắn nhiều thật nhiều mà chẳng ai góp ý cho ai, chẳng ai loại bớt đi những ý tưởng rõ ràng là không thể thực hiện được. Đã muốn tạo bất ngờ cho một người cầu toàn như Bakugou thì người tổ chức cũng phải cầu toàn từ khâu lên ý tưởng chứ. Anh không phải là kiểu người thọc gậy bánh xe hay là kiểu người chăm chăm đi săm soi người khác, nhưng dường như cái bệnh ưa hoàn hảo của Bakugou đã ám vào anh không biết từ lúc nào.
"Tớ nghĩ mình nên tổng hợp lại ý kiến vào một định dạng khác" Todoroki nhắn.
"Pháo hoa!"
"Du lịch 7 ngày!"
"Nhiều ý kiến quá." Todoroki nhắn thêm ngay sau đó, nhưng bị ngắt lời bởi nhiều ý kiến khác.
Anh đặt điện thoại sang một bên, phần là vì muốn tập trung suy nghĩ, phần là vì thấy bực mình. Todoroki chẳng hiểu sao mình lại bực nữa, nhưng anh thà ngồi ngẫm nghĩ về cách tổ chức một sinh nhật hoàn hảo cho Bakugou còn hơn dành thời gian giải thích mớ cảm xúc của mình bây giờ. Todoroki tự tin rằng anh hiểu Bakugou. Chắc cũng phải sánh ngang được với Midoriya và Kirishima. Ừ, tất nhiên rồi, chính Bakugou đã thừa nhận mối quan hệ của họ mà.
Nhưng vì quá hiểu Bakugou, nên không chỉ ý tưởng trong nhóm trò chuyện mà cả ý tưởng của chính mình cũng đều bị anh bác bỏ hết. Todoroki chưa thấy Bakugou cười trong một bữa tiệc nào bao giờ, mặc dù anh biết cậu vẫn rất vui, nhưng mục tiêu của anh là làm cho cậu cười.
"Bakugou." Anh chào sau khi đầu dây bên kia nhấc máy.
"Mày vừa mới dậy đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Nghe giọng mày là biết."
"Đi ăn sáng với tớ không?"
"Tao ăn rồi."
"Vậy thì đi cafe."
"Mày không định ăn sáng à?"
Todoroki mím môi. Anh định ra quán cafe sẽ mua bánh ngọt, thêm một cốc sinh tố nữa là đủ bữa sáng. Nhưng chắc chắn Bakugou, với sự sốt sắng của một con gà mẹ, sẽ không cho phép Todoroki ăn uống như vậy, nhất là khi anh lại còn là anh hùng chuyên nghiệp. Thấy Todoroki không trả lời, Bakugou thở dài rồi bảo anh đợi, cậu sẽ đến và nấu một bữa ra trò, nguyên văn là một bữa sáng "bổ dưỡng đến chết". Tạm gác lại việc sử dụng từ ngữ không phù hợp, anh rất mong chờ xem Bakugou sẽ nấu gì cho mình. Anh biết đến khả năng nấu nướng của cậu cũng không phải ngày một ngày hai, đối với người bữa sáng thường chỉ ăn soba lạnh hoặc bánh ngọt hay bánh mì, thực đơn buổi sáng của Bakugou là không có hồi kết. Bình thường anh chỉ lẽo đẽo theo sau Bakugou trong phòng bếp, cố hết sức để không ngáng đường, còn hôm nay anh nhất định phải tỏ ra có ích, làm cậu mất cảnh giác, rồi lân la hỏi xem cậu thích tổ chức sinh nhật như thế nào.
Rốt cuộc thì nấu ăn vẫn thật khó khăn, còn Bakugou vẫn thật là khó tính. Sau một cái bát vỡ, một rổ rau bị đổ, và vô số lần làm vướng tay Bakugou, anh đã bị đẩy ra khỏi phòng bếp của chính mình. Đến mức này thì chỉ còn thiếu mỗi cái sổ đỏ nữa thì căn bếp sẽ là của Bakugou. Todoroki tỉu nghiu ngồi bên quầy bar, ngăn cách với môi trường của Bakugou bởi chiếc bàn cao. Anh vẫn đang suy tính cách để hỏi Bakugou về tiệc sinh nhật. Cho đến tận khi yên vị trên bàn ăn, đối diện với Bakugou và đồ ăn nóng hổi, anh vẫn còn đang suy nghĩ.
"Hai Màu!" Bakugou lớn giọng mắng "Mày chê đồ tao nấu à?"
"Không, tớ đâu có. Ngon mà." Todoroki giật mình trả lời, vội gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Ngon thật. Biểu cảm bất ngờ của Todoroki không thoát nổi đôi mắt cú vọ của Bakugou. Cậu giơ tay cốc đầu anh một cái rõ kêu, trách anh ăn gần nửa đĩa rồi mới biết ngon, chắc chắn là đang không tập trung. Todoroki không bị đánh oan, rõ ràng là anh mất tập trung thật, nhưng đó cũng là vì cậu thôi mà. Chớp chớp đôi mắt lệch màu nhìn cậu, anh thấy cậu ăn một cách rất chú tâm. Bakugou đúng là một người rất có quy củ, quy củ đến cả chuyện ăn uống. Các loại nước chấm, đồ ăn kèm đều đã được cậu chuẩn bị đầy đủ, chắc vì cậu đoán được Todoroki không bao giờ có đúng thứ cậu cần ở trong bếp, chúng được bày ra rất đẹp mắt trên những chiếc đĩa đựng nước chấm nho nhỏ mà Todoroki từng làm khi đi học làm gốm. Bakugou bảo đó là công dụng duy nhất của anh trong phòng bếp.
Trong khi Todoroki không biết phải ăn cái gì kèm với cái gì, lần gắp nào của Bakugou cũng phải thật chính xác. Thịt cùng với đúng loại gừng muối ăn kèm, chấm vào đúng loại nước chấm. Nhiều lá rau khác nhau cuộn lại thành miếng nhỏ, chấm vào một loại nước chấm khác, sau đó ăn kèm với thịt. Cơm rưới nước thịt, ăn với thịt và dưa muối. Dù Bakugou thích ăn cay, nhưng không phải ăn gì cũng cắn một miếng ớt. Cậu không ăn ớt cùng với rau, ớt phải ăn cùng với thịt, hoặc được xắt ra thả vào chén nước chấm. Trong mấy bát nước chấm, ngoài ớt ra, còn có tỏi băm, có gừng thái chỉ, có hạt tiêu đập nhỏ, cũng có vài bát nước chấm giống nhau nhưng một vài cái không cho ớt, Todoroki đoán đó là Bakugou để cho anh.
Bình thường Todoroki ăn không cần nước chấm. Đúng là một sự xúc phạm với nền ẩm thực nước nhà nói riêng và người châu Á nói chung, theo Bakugou hay càm ràm. Nhưng lần nào ăn cùng nhau, Bakugou vẫn kiên nhẫn chuẩn bị thêm cho anh nước chấm không cay, vì Todoroki có thể dùng nước chấm một hai lần, nhưng anh ghét ăn cay. Lần nào cũng như lần nào, anh sẽ bắt chước cậu gắp này này chấm vào cái kia, ăn rồi mới thấy đúng là mỹ vị nhân gian, nhưng sẽ vì không có thói quen chấm mà quên mất phải làm vậy với miếng tiếp theo. Todoroki chăm chú nhìn Bakugou. Mỗi lần ăn một miếng là mắt cậu lại sáng lên, miệng ậm ừ những tiếng hài lòng. Khi ăn thịt cùng nhiều loại rau thơm một lúc, hai má phơn phớt hồng vì cay phồng lên trong khi cậu chăm chú nhai, muốn phân tích từng mùi vị trong miệng, nhưng Todoroki chỉ muốn được chọc vào bầu má ấy một cái. Dường như cậu thích thú đến nỗi quên cả mắng Todoroki lần nữa vì tội ăn mà không tập trung.
"Nhìn cậu ăn rất đáng yêu." Todoroki buột miệng nói. Cũng không sao, bởi anh vốn là người thật thà và thẳng thắn mà.
"Mày cuối cùng cũng phát điên rồi hả?" Lúng búng với miếng vừa rau vừa thịt ban nãy trong miệng, cậu bất chấp cả việc đang nhai để ngẩng lên nhìn anh như thể anh vừa mọc ra thêm hai cái tai cún. Rất ngớ ngẩn.
"Kết quả kiểm tra định kì của công ty nói tớ bình thường."
"Đồ dở hơi."
Có lẽ là do ánh đèn hơi cam trong phòng ăn mà Todoroki cố tình trang trí theo phong cách truyền thống, anh thấy đôi má và chóp tai của Bakugou đã chuyển sang màu phiếm hồng. Chắc là cậu ấy ăn cay quá nên bị nóng rồi. Anh ân cần rót cho cậu chút trà, ly trà là anh tự tay làm, còn ấm trà là được thầy dạy gốm tặng, lá trà thì được mua ở chân một đồi trà cũng thuộc tỉnh đó. Lá trà được sấy khô tỉ mỉ, theo lời người bán hàng nói, khiến cho Todoroki đã định ở lại học làm trà, nhưng họ không chia sẻ bí kíp nên anh đành ra về. Ngay khi trà được rót ra, mùi thơm thanh mát đã tỏa ra khắp phòng. Todoroki chưa học trà đạo, nhưng chỉ với kĩ năng pha trà vụng về của anh mà trà đã thơm đến mức này rồi, chứng tỏ trà này cũng rất tốt.
Bakugou đón lấy ly trà, đưa lên mũi ngửi một hơi sâu rồi nhấp lấy một ngụm, vẻ thư giãn lan ra trên mặt cậu, cậu thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện. Cậu đặt cốc trà xuống bên cạnh và tiếp tục ăn theo cái cách đầy nguyên tắc của mình, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà. Todoroki cứ chốc chốc lại liếc nhìn ly trà, đợi cậu uống gần hết thì lại rót thêm. Lần đầu anh làm vậy, Bakugou lườm anh một cái, nói rằng cậu có thể tự rót được, nhưng được thêm một hai lẫn nữa thì cậu cũng mặc kệ. Thấy cậu không chê, anh lại ngồi nhe răng ra cười với cậu. Todoroki biết sinh nhật Bakugou sẽ làm cái gì rồi.
Bakugou nấu ăn xong cũng không về luôn. Giống như mọi khi, cậu ở lại dọn dẹp, rồi Todoroki lôi ra một thứ bánh ngọt nào đó. Bakugou vốn không thích đồ ngọt lắm, nhưng không hiểu sao lần nào tên ngốc kia cũng thuyết phục được cậu ở lại. Hôm nay là bánh bông lan ngàn lớp, không quá ngọt, uống cùng trà sẽ rất hợp. Hai người cùng ngồi trên sofa của Todoroki, mỗi người cầm một dĩa bánh nhỏ. Bakugou liếc đồng hồ rồi nhoài qua người Todoroki để lấy điều khiển tivi, bật bản tin thời sự. Vẫn còn kịp để nghe thời sự buổi sáng. Hai người ngồi nghe, tranh luận một chút về việc người ta bắt đầu áp dụng lao động bắt buộc với Ác nhân trong tù, bàn luận về nghị định mới liên quan đến việc điều chỉnh mức thuế thu nhập của Anh hùng, và lên kế hoạch đi công tác tới thành phố Marugame tỉnh Kagawa để điều tra vụ án mới được thông báo trên thời sự và tranh thủ học làm quạt. Bakugou mới quen một thợ may trang phục truyền thống, nếu trong sự kiện lễ hội hè của Hiệp hội Anh hùng mà cậu và Todoroki mặc yukata tới thì sẽ rất tuyệt.
Bữa trưa là soba lạnh, bởi vì Bakugou "tình cờ được bà hàng xóm cho một vắt mì mới làm", cũng tình cờ mang luôn cả nguyên liệu làm sốt. Ra là cậu vẫn nhớ món ăn yêu thích nhất của anh, cho dù những năm gần đây Todoroki đã cởi mở hơn với đồ ăn, có thêm nhiều món ăn mà mình thích và trở nên hứng thú với việc ăn uống. Đúng là không món ăn nào có thể cho anh cảm giác như khi ăn soba lạnh.
"Cứ nghệt mặt ra như đồ ngốc ấy." Bakugou cười khẩy.
"Tại tay nghề của cậu lại tiến bộ rồi mà."
"Tất nhiên rồi, đồ ngốc!"
Bakugou vốn định không ở lại sau buổi trưa vì chiều còn có việc phải xử lí, nhưng Todoroki, là một người đầy thuyết phục, đã giữ cậu ở lại nghỉ trưa trước khi đi. Bakugou vốn không có thói quen ngủ trưa, nhưng cậu bị thuyết phục bởi Todoroki và "10 lý do nên nghỉ ngơi giữa ngày", nên lúc 13 giờ hôm nay, cậu đang nằm trên chiếc nệm phụ được Todoroki trải ra bên cạnh nệm của anh. Nói là nệm phụ thì không đúng lắm, nên gọi nó là nệm của Bakugou thì đúng hơn, bởi thỉnh thoảng Bakugou ngủ lại đều dùng nệm này, còn Todoroki cũng không mời người khác ở lại ngủ bao giờ, nên tấm nệm này giống như dành riêng cho cậu vậy.
Todoroki đã có thói quen ngủ trưa, vậy là anh ngủ say trong khi Bakugou cứ nằm mở mắt thao láo. Tới lúc anh tỉnh dậy thì cậu đã đi mất, mặc dù chưa đến giờ cậu bận việc. Trước khi đi Bakugou còn kịp gấp chăn và nệm đem cất, rồi pha một bình trà chanh, cất vào trong tủ lạnh, viết một tờ giấy nhắn và dán thẳng lên trán Todoroki. Anh không hiểu tại sao cậu lại vội vội vàng vàng chạy mất cho tới tận một thời gian sau, khi anh phát hiện buổi trưa Bakugou chẳng mấy khi ngủ mà nằm ngắm nghía khuôn mặt anh, đến lúc bị bắt gặp thì chối bay chối biến.
"Tớ có ý tưởng cho sinh nhật Bakugou rồi."
Bakugou đã đi làm việc của cậu ấy thì Todoroki cũng phải làm việc của anh. Anh nhắn ngay lên nhóm trò chuyện trên điện thoại, giờ đây đã đỡ ồn ào hơn lúc sáng vì mọi người đều đã dần hết ý tưởng. Các bạn trong nhóm lập tức hưởng ứng, vì đâu có mấy khi Todoroki lên tiếng trong nhóm. Họ kỳ vọng lần này cũng sẽ giống như lần tổ chức lễ hội hồi năm nhất, cao kiến của anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề của lớp. Todoroki soạn một đoạn tin nhắn dài về việc Bakugou thích nấu ăn như thế nào, cậu ăn uống nghiêm túc ra sao; về kế hoạch mời đầu bếp truyền thống từ khắp nơi, phải là đầu bếp gia truyền, sống với cái nghề ấy mấy đời, chứ không phải mấy người đạo mạo trong bộ đồ trắng phau; về một lễ hội văn hóa ẩm thực quy mô cả nước với Bakugou là người đại diện. Cậu ấy có thể ăn sơn hào hải vị khắp đất nước, thậm chí cùng làm với đầu bếp nếu cậu muốn. Các fan và bạn bè có thể được nếm tay nghề của Bakugou, điều mà chắc chắn Bakugou rất thích nhưng không bao giờ chịu nói ra.
Khi ý tưởng của Todoroki được đưa ra, có nhiều ý kiến hưởng ứng và phản biện lẫn lộn, nhưng cuối cùng, sau một tuần chỉnh sửa và củng cố, kế hoạch của anh được thực hiện, và anh hùng Shouto được người hâm mộ của Bakugou biết đến với danh hiệu là bạn thân của Dynamight, nhưng chưa phổ biến lắm. Cùng lúc đó, buổi phỏng vấn hai người quay hơn một tuần trước được phát sóng, nhiều đoạn cắt đã lan truyền khắp nơi, thậm chí nổi lên ở cả nước ngoài. Nổi tiếng nhất là đoạn video cắt ghép buổi phỏng vấn từ tận khi hai người còn là học sinh cấp ba với buổi phỏng vấn gần nhất, so sánh cái cách Bakugou quạu quọ nhất quyết cho rằng họ không phải bạn và cái cách cậu thoải mái thừa nhận mối quan hệ của họ ổn, cách cậu ngồi xa gần thế nào so với anh, cả cái được cho là cách cậu nhìn anh cũng được cho vào video.
Là người của công chúng, Todoroki hiểu rõ sức mạnh của cắt ghép video, vậy mà anh cũng suýt bị thuyết phục rằng Bakugou yêu anh ngây ngất. Todoroki lén lút lưu video lại, cảm giác như bí mật giấu giếm đi một phiên bản khác của Bakugou vậy. Dự án sinh nhật của Bakugou vẫn đang được thực hiện, trong khi Todoroki được giao trọng trách đánh lừa nhân vật chính của sự kiện để tạo bất ngờ. Anh hùng Dynamight vốn đã không dùng mạng xã hội, lại thêm thói quen kín tiếng kể cả với bạn bè, nên trong khoảng thời gian này, Bakugou chỉ biết rằng đám bạn mình đang đi du lịch khắp nơi, việc mà cậu cho rằng là hết sức ngu ngốc vì lực lượng sẽ thiếu đi hơn một tá anh hùng. Để lấp những lỗ hổng vị trí lũ ngốc kia để lại, Todoroki và Bakugou phải làm gấp ba lần bình thường, cũng chẳng còn bao nhiêu tâm trí mà suy nghĩ.
Cũng bởi vì bận bịu mà Bakugou đã gần như chuyển vào sống trong căn hộ của Todoroki. Bây giờ, đồ dùng cá nhân trong nhà cái gì cũng có 2 cái, quần áo Bakugou để lại cũng chiếm gần nửa tủ quần áo, có một chiếc lịch để đánh dấu ngày mỗi người đi trực và để phân công làm việc nhà, còn có cả một xấp giấy nhớ và bút đặt trên bàn ăn để thỉnh thoảng nhắc nhở nhau trước khi ra ngoài. Hai người hình thành thói quen để phần đồ ăn cho nhau, trải nệm sẵn cho người kia về ngủ, đi làm về mà thấy món gì người kia có thể thích thì sẽ mua về hai phần để cùng nhau ăn. Trong ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai, Todoroki và Bakugou sẽ nằm ườn trên sofa ngoài phòng khách, tivi bật một kênh bất kì còn hai người sẽ nói chuyện trên trời dưới đất, cập nhật cho người kia về công việc, về gia đình và cả về bạn bè.
Dù sống với Todoroki rất thoải mái, nhưng Bakugou cũng bận đến tối mặt tối mũi. May sao giai đoạn kinh khủng ấy cũng đã kết thúc, đám bạn dở hơi của cậu đã quay về với công việc anh hùng. Đến một ngày nọ, là một hôm Chủ nhật, nhưng Bakugou vẫn phải đi trực. Có một sự kiện cấp thành phố được tổ chức tại công viên gần nhà, cậu phải tới đó để đảm bảo an ninh. Đến nơi, Bakugou thắc mắc không biết mình có bị hoa mắt không. Bao quanh cậu là cả tá khuôn mặt của chính Bakugou, kích thước to nhỏ khác nhau, điểm chung là cái nào cũng cười tươi rói. Ai lấy đâu ra lắm ảnh của cậu vậy?
"Đại Bộc Sát Thần Dynamight." Shouto bước ra từ sau lưng cậu, anh cũng đang mặc chiến phục. "Chúc mừng sinh nhật."
Tiếng chúc mừng như sấm nổ ra từ tứ phía, khiến Bakugou chắc chắn cái người sở hữu quirk âm thanh thích tiệc tùng đã nhúng tay vào. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã được đám bạn ồn ào của mình xúc lên vai rồi khênh thẳng vào trong, còn Todoroki thì chen chúc với một đám người không biết từ đâu ra để chạy theo. Bên trong công viên là rất nhiều người ăn mặc kì cục, một cách rất có gu, bởi vì quần áo của họ đều có màu cam và đen, phối với những chữ "X" rất đặc trưng. Trên đầu mỗi người đều đeo thứ trông như hai cái tai lớn hoặc hai sợi dây nối với những tấm bìa hình tam giác màu cam. Bakugou không biết phải nói gì, cậu quên mất cả việc đánh cho Kirishima mấy cái vì đến bây giờ nó vẫn chưa chịu bỏ cậu xuống.
Hóa ra đây là một hội chợ văn hóa kéo dài một tuần để mừng sinh nhật cậu. Bakugou được người ta lôi từ gian này tới gian khác, được trải nghiệm ẩm thực của từng vùng miền, được nếm thử những thứ cậu chưa từng được thấy, được vào bếp học công thức của những người đầu bếp tài hoa ấy. Không chỉ ăn uống, những người hâm mộ mà cậu chưa từng thấy mặt bao giờ còn thân thiết kéo tay cậu qua khu vui chơi, cho cậu trải nghiệm những trò chơi dân gian mà cậu chẳng mấy khi có cơ hội được tham gia. Cũng trong hôm nay, cậu gặp lại những người quen cũ, những người mà bình thường gần như chẳng bao giờ gặp được, ví dụ như là All Might, vẫn lạc quan khỏe khoắn; Best Jeanist và Edgeshot, vừa từ Mỹ về; cả lớp A và lớp B đều có mặt đầy đủ, đến cả Monoma cũng tới, nói là để cười vào mặt cậu vì nó xếp cao hơn cậu mấy hạng trên bảng xếp hạng anh hùng. Vậy mà Bakugou cố đến mấy cũng không thể tức giận.
Bakugou bị kéo đi lòng vòng khắp công viên đến nỗi quên cả thời gian. Đến khi cậu thấy thấm mệt thì cũng đã quá giờ đi ngủ. Sau một hồi lôi lôi kéo kéo và một lời hứa chắc nịch rằng hôm nào cũng sẽ tới cho đến khi hết sự kiện, Bakugou đi về. Todoroki đón cậu ở cổng bằng xe của cậu, nói rằng anh sẽ làm tài xế riêng trong ngày đặc biệt của cậu. Trong xe im lặng, Bakugou lỡ chợp mắt, và khi mở mắt ra, cậu đã thấy Todoroki đang cẩn thận đặt mình xuống giường. Todoroki đưa Bakugou về nhà cậu, anh vẫn luôn có chìa khóa, bởi vì thỉnh thoảng anh cũng tiện ngủ lại.
"Mày định để tao mặc nguyên quần áo bẩn lên giường của tao à?" Bakugou nói, nhưng chẳng có tí đe dọa nào.
"Không, tớ đã thay xong đồ và cả rửa tay chân, rửa mặt cho cậu xong luôn rồi. Cậu ngủ say thật đấy."
"Gọi tao dậy có phải đỡ phiền hơn không." Bakugou càu nhàu, cậu trở mình, tự kéo chăn đắp lên người.
"Hôm nay là sinh nhật Bakugou mà."
"Này, đừng có lên giường tao! Mày có phòng của mày còn gì!"
"Trên tạp chí tuần trước, tớ thấy người ta bình chọn món quà sinh nhật mà họ mong muốn nhất là được ngủ với tớ đấy. Tớ đang tặng quà cho cậu còn gì."
"Đừng có lảm nhảm linh tinh." Bakugou quay qua gõ đầu anh một cái, nhưng cũng không từ chối khi cảm thấy hai cánh tay anh siết chặt quanh mình.
"Ngủ ngon nhé, Katsuki."
"Mẹ kiếp, Shouto."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com