Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong lúc đi tuần tra thì shoto gặp một trận mưa khá lớn nên quyết định chạy vội vào trạm xe buýt để trú mưa tạm khi nào bớt sẽ đi tiếp,ở đó anh gặp một cô bé mặc đồng phục cấp hai cũng đang trú mưa ở trạm xe buýt quan sát thấy cô bé có mái tóc trắng kết hợp với mắt đỏ khá nổi bật,anh cứ đứng đó quan sát con bé cho đến khi con bé khó chịu và lên tiếng.

"Nè,chú đừng nhìn nữa ạ cháu thấy khó chịu lắm nếu chú không mặc trang phục anh hùng có khi cháu đã đánh chú một cái rồi"

"Ah,xin lỗi cháu chỉ là cháu nhìn khá đặc biệt..."

"Đặc biệt sao? Đúng nhỉ cháu có mái tóc trắng nhìn như bà cụ"

"Không,ý chú không phải vậy chú cũng có 1 bên trắng đây"

Sau khi anh nói cô bé ngước mặt lên nhìn anh rồi sau đó đôi mắt lên,rồi cô bé đứng phất dậy hào hứng

"Ah,bây giờ mới thấy chú là anh hùng shoto đúng không ạ,ôi trời không thể nào lầm được vậy mà còn từ nãy giờ cháu không nhận ra,chú có thể giúp cháu việc này được không ạ"

"Được chứ,cháu cứ nói xem"

"Chú có thể tìm ba lớn cho cháu không ạ?"

"À được ba cháu có đặc điểm như thế nào?, mất tích được bao lâu rồi? ,có đặc điểm nhận dạng không?"

"Um, cháu chưa từng gặp ba cháu bao giờ..."

Nghe đến đây shoto có phần bất ngờ không thể tin được, chưa gặp lần nào sao.

" tại sao cháu lại chưa gặp ông ấy bao giờ,vậy sao cháu biết được ông ấy ra sao mà đi tìm"

"Cháu nghe bố kể ạ,còn về đặc điểm thì..."

Cô bé vừa nói vừa vén phần tóc mài che đi gần nửa gương mặt của cô bé lên,phía trong  là một đôi mắt màu xanh nó giống với con mắt bên trái của anh.

"Bố cháu bảo cháu được thừa hưởng mái tóc và một bên mắt của ba,cháu nghĩ ba cháu cũng có đôi dị nhãn giống cháu ạ nên cháu cho đây là đặc điểm"

" sao con không hỏi thẳng bố chẳng phải bố con vẫn còn nhớ sao"

Con bé nghe và bày ra điệu giận dỗi như chọc đúng vào chỗ khó chịu

"Bố cháu không chịu nói dù cháu đã hỏi rất nhiều lần hoặc ông ấy chỉ trả lời cho qua,chính vì vậy nên hôm nay cháu quyết định tự thân đi tìm ạ"

" vậy giờ cháu tả cho chú biết những gì cháu biết về ba cháu được không"

"Dạ được ạ, theo lời bố cháu nói thì ba cháu là một tên ngốc,đần độn,chỉ được cái đẹp mã ngoài ra chẳng có gì ra hồn"

Nghe đến đây shoto đột nhiên nhớ lại giống điệu này sao giống như cách bakugo tả về mình ngày còn học cùng thế không biết, nghĩ đến anh có phần hơi trầm tư anh và bakugo đã không gặp nhau từ rất lâu rồi khi anh hỏi bạn thân của cậu ấy là kirishima chỉ nhận lại được rằng bakugo đã chuyển đi nơi khác để tiếp tục công việc anh hùng nhưng lại chẳng tiết lộ cho ai biết về địa điểm đó,mà các trang báo cũng chẳng thấy đề cập gì cậu ấy như biến mất hoàn toàn vậy...

"Nè,chú có nghe cháu nói gì không ạ"

"À à xin lỗi chú hơi lơ đểnh,cháu tả đến đâu rồi"

"Đến đoạn ba cháu ngoài đẹp mã ra thì không có gì ra hồn rồi ạ"

"Còn gì nữa không bấy nhiêu đây là chưa đủ đâu"

"Hmmmm cháu chỉ biết đến đó thôi...vậy là ko thể tìm được ạ"

"Cũng không hẳn nhưng mà sẽ khó khăn và tốn thời gian lắm"

"Cháu có thể đợi ạ bao lâu cũng được,cháu thực sự rất muốn gặp ba cháu để có thể hỏi ông ấy tại sao lại bỏ rơi bố con cháu như vậy và cháu cũng muốn khoe rằng cháu và anh của cháu có siêu năng rất mạnh lại còn học rất giỏi nữa..."

"Cháu đã viết rất nhiều thư và chụp rất nhiều ảnh để lưu lại từng khoảng khắc của bố con cháu để khi ba lớn về ba có thể xem"

Chứng kiến được sự quyết tâm và sợ mong chờ của cô bé khiến lòng anh thôi thúc muốn giúp cô bé này vô cùng,từ lúc gặp cô bé này trong lòng anh đã luôn có một cảm giác gần gũi và thôi thúc muốn được thân thiết chính vì vậy nên nhất định anh phải giúp con bé mới được.

"Được rồi chú nhất định sẽ giúp cháu bằng mọi cách có thể,còn giờ thì cháu mau về nhà đi không là bố cháu sẽ lo lắm"

Sau cuộc nói chuyện của họ thì trời đã sớm tạnh mưa rồi và giờ đã là xế chiều

"Vâng ạ,nếu được khi nào chú rảnh có thể sang nhà cháu ăn cơm ạ bố cháu nấu ăn ngon lắm đặc biệt là món soba ngon số dách luôn"

"À được,chú cũng thích soba lắm"

"Thật sao,cháu cũng thích soba lắm luôn.Đây là thông tin liên lạc của cháu khi nào tìm thấy tung tích của ba cháu chú hãy gọi hoặc nhắn cho cháu nhé,với cả khi nào chú rảnh bảo cháu,cháu sẽ nhờ bố nấu soba thật nhiều để đãi ạ"

"Ừm chú biết rồi"

"Chắc bố cháu sẽ vui lắm khi có một anh hùng nổi tiếng đến nhà đã vậy còn là anh hùng shoto nữa chứ,bố cháu thích xem
những trận đấu của chú lắm"

"Vậy sao,vậy gửi lời cảm ơn của chú đến bố cháu vì đã ủng hộ nhé"

"Vâng ạ"

Trong khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có một bóng người đi tới

"Nè con nhỏ kia giờ này còn không chịu về biết bố lo lắm không? Lại đi tìm ông ta à đã bảo rồi ông ta không hề biết gì về sự tồn tại của chúng ta đâu cứ sống như trước giờ đi dù gì tìm ra rồi cũng chẳng nhận ra nhau"

"Anh im đi,thì bố không biết đến sự tồn tại của chúng ta nên chúng ta càng phải đi tìm chứ,em chắc rằng ông ấy là người tốt"

"Thôi đi,nhảm nhí vừa mày đúng là cứng đầu"

Hai đứa trẻ cãi nhau chí chóe còn shoto chỉ biết đứng nhìn mà không biết can ngăn sao cho tốt,cậu bé kia chắc hẳn là anh trai của con bé hai đứa rất giống nhau khác mỗi chỗ con bé có đôi mắt dị sắc đỏ xang còn cậu bé kia thì có đôi mắt đỏ đen,chắc là sinh đôi nhỉ.

"À...hai đứa thôi đi"

Cuối cùng anh vẫn quyết định can ngăn hai đứa trẻ lại

"Nè con không nên quát em gái như vậy đâu em gái con chỉ muốn tìm lại người ba thôi mà"

"Nhưng nó thật vô nghĩa và nhảm nhí,mang mối thì ít ỏi vả lại ông ta không hề biết về sự tồn tại của bọn cháu thì tìm được cũng có tác dụng gì chứ,tổ phí công"

___________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ nếu có gì sai sót lỗi lầm thì mong mọi người góp ý để mình cải thiện chất lượng ngày một đi lên ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #todobaku