Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

125


BẮT CHƯỚC

Edit bởi Nọc (ourcutehome)

''Chuyện gì vậy?'' Những người khác nghe tiếng nên đã chạy đến.

Vu Văn chỉ vào người đàn ông đang nằm trên mặt đất: ''Bọn họ cướp balo của em rồi chạy đi, mấy mũi tên cũng mất luôn rồi!''

Mặt nghi phạm có vẻ đang rất oán giận, hai tay bị bẻ ra sau, bị Du Hoặc dùng đầu gối kiềm lại, muốn nhúc nhích cũng không được.

Tần Cứu lần đầu bị cướp, cảm thấy khá mới lạ mà đánh giá một câu: ''Đáng khen cho sự dũng cảm ấy.''

Nghi phạm bị bịt miệng, khẽ thút thít hối hận.

''Em nói bọn họ sao?'' Tần Cứu nhìn lướt qua mặt đất, không thấy balo của Vu Văn: ''Người còn lại chạy mất rồi à?''

''Dạ, thằng cha này bị anh em chưởng một cú nên mới bắt được, nói bọn họ trốn ở tầng 3, chắc là hang ổ của tụi nó rồi.''

''Vậy thì đi tới hang ổ bắt người thôi.'' Sở Nguyệt nói.

''Còn người này thì sao? Chúng ta không có dây thừng để trói thằng chả lại.''

Thư Tuyết vẻ mặt vô hại lấy ra một cuộn gì đó nói: ''Băng keo thì chắc là được nhỉ? Tôi vừa mới lấy trong ngăn kéo ở phòng an ninh đấy.''

Vu Văn giơ ngón cái với chị nói: ''Chị, học hư rồi.''

Trói người đối với Tần Cứu như bỏ cơm vào miệng ấy, anh thành thạo trói thằng cha xui xẻo thành cái bánh chưng, chỉ để lại một sợi thòng ra, cầm chặt trong tay mình.

Du Hoặc cũng niêm phong luôn cái miệng của người đàn ông có số mệnh đen như con rệp ấy lại.

Cả đám lập tức đổi hướng truy đuổi lên tầng.

Cầu thang của rạp chiếu phim có hình xoắn ốc, vòng quanh toàn bộ viên bảo xoay tròn hướng về phía trước. (*)

Bọn họ vừa mới quẹo lên tầng 2 thì bỗng nhiên trên đầu vang lên một tiếng nhỏ.

Du Hoặc nghiêng người sang một bên, tiện thể túm luôn thằng em ngốc đang xung trận ném ra đằng sau.

Vu Văn thì ném một cú, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Tần Cứu ấn đầu núp xuống.

Trong nháy mắt, có cái gì đó lướt qua tóc của cậu.

Coong một tiếng, Vu Văn quay đầu nhìn, một mũi tên sắc nhọn vừa được bắn lên tường.

Não Vu Văn lập tức ''vù vù'', da đầu tê dại hết cả lên.

Nếu như ban nãy anh cậu mà phản ứng chậm một chút, hoặc là Tần Cứu chậm tay một cái, chắc là mũi tên đó đã ghim lên đầu cậu rồi.

Vu Văn càng nghĩ càng sợ, mặt mũi tái mét.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy một bóng người có mái đầu húi cua trên tầng 3, trong tay đang cầm một cây nỏ, trên vai còn đeo một chiếc balo. Các sọc trắng trên dây đeo rất dễ thấy, Vu Văn vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó chính là chiếc balo ban nãy bị cướp.

Trời ơi! Cướp người ta còn chưa đủ nữa, giờ còn muốn giết người diệt khẩu luôn?!

Vu Văn vừa định chửi, thì nghe một tiếng cười lạnh vang đến bên tai, hai bóng người một trước một sau lao lên.

Cậu tập trung nhìn —

Du Hoặc, Tần Cứu.

Rồi xong, tên kia đảm bảo chạy không nổi.

Tên cướp đầu đinh vốn định mai phục rồi nhổ cỏ tận gốc, vì dù gì giết người xong thì vẫn có thể rút mũi tên ra rồi dùng tiếp được.

Kết quả thì sao? Chọc nhầm vào động hổ.

Đầu đinh điên lên, rút tên bắn loạn xạ.

Nhất thời, tiếng kim loại bẻ gãy gió vang lên không ngừng. Người ta nói rằng đao kiếm không có mắt, bất kỳ người bình thường nào gặp tình huống này cũng biết khó mà lui.

Nhưng những thứ xảy ra ở hiện tại thì không giống như thế.

Đầu đinh bắn liền ba mũi tên, vòng qua cầu thang định chạy xuống.

Mới vừa quay đầu, một bóng người đã chống tay vịn cầu thang nhảy qua, cắt đứt đường chạy của hắn ta.

Không phải Du Hoặc thì còn ai vào đây nữa.

Đầu đinh đột nhiên dừng lại.

Trong vòng một phần nghìn giây, hai chân của Tần Cứu đã từ phía sau đá qua.

Tiếng ''Răng rắc'' vang lên.

Đầu đinh cảm thấy mình không bị gãy tay thì cũng bị gãy xương sườn.

Ngay lúc hắn ta định nhảy xuống, thì Du Hoặc ngay lập tức túm lại, dùng cùi chỏ kẹp vào cổ.

''Đệt mẹ — ''

Hắn ta đau đến mức trước mắt tối sầm, hồn phiêu phách tán.

Đến khi hắn ta lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã bị ấn lên tường, toàn thân chỗ nào cũng đau.

Đầu đinh há mồm định kêu ''cứu'', đáng tiếc đối phương phản ứng còn nhanh hơn, lập tức nhét đồ vào miệng hắn ta. Chữ ''cứu'' vừa mới hét được một nửa, đã bị biến thành chữ ''chít'' (*).

(*) ở đây ông đầu đinh định kêu cứu 救 / jiù / nhưng chưa kịp nói hết chữ đã bị chặt mồm nên chữ chỉ còn 叽 / Jī / nghĩa là chít ( tiếng chim kêu ấy ).

Hắn ta giãy giụa mãi vẫn không được, đành im lặng nghe lời.

Người ấn đầu đinh là Du Hoặc.

Hắn nghiêng nghiêng đầu với Tần Cứu, ý bảo có thể bắt đầu ép cung rồi.

Tần Cứu nhặt mũi tên ở dưới chân lên.

Anh quay đầu liếc nhìn xung quanh một cái, chỗ này là góc tường, những người khác vẫn đang trốn ở đâu đó, tạm thời sẽ không có ai nhìn thấy.

Anh vuốt ve mũi tên nhọn, đi đến bên Du Hoặc, cúi đầu hôn đối phương một cái, nói: ''Nghiêng đầu là sao? Tôi không hiểu cho lắm.''

Du Hoặc: ''.........''

Tần Cứu lại hôn hắn thêm một cái nữa: ''Vẫn không chịu nói chuyện à?''

Du Hoặc: ''.......''

Đầu đinh đang đưa lưng về phía bọn hắn: ''?''

Hắn ta tưởng Tần Cứu đang hỏi mình, lập tức ngửa cổ lên ơ ơ rất giận dữ, ý bảo mồm đang bị vậy thì nói chuyện bằng mông à?

Tần Cứu nhét mũi tên vào trong balo, ấn đầu hắn ta vào tường, thản nhiên nói: "Không vội, chờ một chút đã.''

Đầu đinh: ''?''

Có lẽ là do tình huống này quá buồn cười, hoặc cũng có thể là do Tần Cứu quá xàm le, Du Hoặc cuối cùng vẫn không im lặng nữa.

Hắn ''Chậc'' một tiếng, nói với tên quấy rối: ''Xử lí cái thằng thiểu năng trí tuệ này đã.''

Đầu đinh: ''???''

''Được thôi, không thành vấn đề.'' Quấy rối xong tâm tình có vẻ tốt hơn, anh nhanh chóng đồng ý, xoay người nói với đầu đinh: ''Nào, hỏi chút, cậu là thí sinh hay người dân trấn này?''

Đầu đinh: ''ưm ưm ưm''

Tần Cứu ''Ô'' một tiếng: ''Quên cậu đang bị bịt miệng.''

Anh lấy cái đồ màu đen sì ra, hỏi Du Hoặc: ''Cái gì vậy?''

''Bao tay.'' Du Hoặc nâng tay phải rỗng tuếch lên: ''Đụng xác chết khô rồi còn dầu nhớt, hơi dơ.''

Đầu đinh nghe được xém tí đã té xỉu.

''Cái đệt mẹ, mày dám lấy cái này —''

Hắn ta vừa mới chửi được một nữa, Tần Cứu đã nắm lấy miệng hắn ta, quơ quơ chiếc bao tay vô cùng sạch sẽ cười nói: ''Tôi đề nghị cậu nói chuyện cho đàng hoàng một chút, còn không thì tôi cho cậu câm miệng luôn.''

Đầu đinh hoảng sớm nhìn anh, một chữ thô tục cũng không dám nói ra.

''Cậu là thí sinh hay người dân?'' Tần Cứu hỏi.

Đầu đinh nhấp môi.

Tần Cứu: ''Được rồi, thí sinh.''

Nếu thực sự là người dân trấn, chắc là sẽ rất bối rối khi nghe từ "thí sinh".

Tần Cứu: ''Vậy là cậu vào bài thi này rồi nghe được rằng nỏ và tên là dùng để giết người trong gương, nên cậu lãng phí một chút cũng không sao.''

Đầu đinh nói: ''Tôi..... tôi giương nỏ sai! Súng còn có thể cướp cò mà, với lại tôi có biết mấy người cũng là thí sinh đâu, lỡ như là người trong gương thì sao?''

Tần Cứu cười một tiếng: '' Người trong gương chắc sẽ biết vô gara tìm vũ khí ha?''

Môi đầu đinh giật giật, không chối được nữa.

''Tôn mười mấy mũi tên mà chưa bắn trúng được người nào.'' Tần Cứu vỗ vỗ vai hắn ta nói: ''Loại người như vậy đừng có mà dùng nỏ, mắc công không cẩn thận lại giương nỏ sai thì chắc đi đầu xuống đất, đúng không?''

Đầu đinh: ''......''

''Không nói gì chắc là chịu rồi ha?'' Tần Cứu lấy túi của hắn ta, lại cầm nỏ của hắn, xong việc còn nói một câu: ''Coi như tặng một phần quà gặp mặt đi, cảm ơn nhiều.''

Đầu đinh xém tí nữa là thổ huyết luôn rồi.

''Chỗ này chỉ có hai người thôi sao?'' Du Hoặc nói.

Đầu đinh nói: ''Không, còn mấy người... ở trên tầng nữa. Chúng tôi không được may mắn cho lắm, vừa vào phòng thi đã đụng trúng người trong gương. May mắn là gặp một người dân trấn, lấy được nỏ và tên của anh ta, vài người đã giết được người trong gương, rồi trốn vào đây.''

Họ đến rất gấp gáp, đi thẳng lên đỉnh của tòa nhà để trốn vào một căn phòng nhỏ. Vốn dĩ muốn xây dựng một căn cứ ở đây để quan sát những người bên dưới qua cửa sổ.

''Chúng tôi chưa lục soát nơi này đàng hoàng, nên hai tụi tôi mới xung phong đi xuống lầu. Kết quả thì gặp mấy người đi vào.'' Đầu đinh nói.

Du Hoặc nhìn thoáng qua trên lầu, hỏi: ''Vậy là có nhiều hơn một cái nỏ này, và nhiều hơn một mũi tên này?''

Đầu đinh cảnh giác: ''Cậu muốn làm gì?''

"Mấy người ở trên lầu cũng là đồ khốn nạn như cậu thôi, chúng ta sao chép chúng thôi." Tần Cứu nói. (*)

Tầng 4, trong phòng chiếu phim.

Một chàng trai với dáng vẻ thư sinh đứng đó nghiêm nghị, cất lên lời nói thiết tha xoa dịu đám người đối diện, "Thật mà, mọi người đừng lo, tôi đã tính rồi. Sáu người là chế độ tổ đội tốt nhất rồi, chúng ta là một đội rất tuyệt vời. Lý do thì tôi sẽ nói sau.''

"Nói tóm lại, nếu ba mũi tên nỏ giết được một người trong gương, sáu người được coi là đội cao thủ. Hạn chế duy nhất là ít người hơn một chút. Nếu có thêm bốn người, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu sống."

"Nhưng không sao, đừng lo lắng. Chưa kể chúng ta còn đang đi tuần tra, chỉ nói về những thí sinh khác, rất ít đội sẽ tụ họp được những người như thế.''

"Có rất nhiều yếu tố cần xem xét. Vừa vào phòng thi, trước tiên phải chọn mèo nhà, có thể tìm được vũ khí thì cứ tìm vũ khí, ai là người nghĩ đến việc lập nhóm đầu tiên? Đây có phải là một việc ngoài ý muốn hay không?''

''Cho nên cứ yên tâm đi, chắc chắn sẽ không sao đâu.''

Vừa dứt lời, cửa đã bị gõ, tiếng gõ rất nhẹ nhàng.

Học sinh khó chịu nói: ''Ai vậy?''

Cậu ta mở cửa ra thì thấy đầu đinh mặt mũi bầm dập đứng ở đó: ''Tôi bị cướp.''

''Hả?'' Mọi người sửng sốt: ''Ai vậy? Ai mà gan vậy? Chúng ta nhiều người đến vậy mà!''

''Chính là...''

Đầu đinh nghiêng người một cái, bóng người phía sau càng ngày càng nhiều.

Đếm đếm, 8 người.

Mọi người trong phòng lập tức đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ.

Con mẹ nó không chỉ là mười đâu!

Mà là 14! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ddca