Chương 57
"ĐÁNH" CÁ
✷ Tần Cứu không nhịn được, nhìn quanh bên dưới liền nhảy vào bình luận: "Siêu sao nổi tiếng, nhất hô bá ứng." ✷
Edit by La vender (ourcutehome)
Du Hoặc ngồi xổm người xuống, kề cây đuốc vào sát mặt băng.
Lớp băng ở đây được tích tụ theo tháng ngày nên dày đến đáng sợ. Một số chỗ có lớp băng trong màu còn có thể nhìn xuyên thấy loạt bãi đá ngầm đen đang được chôn dưới đó, còn có những vết nứt toác tụ họp như mạng nhện chằng chịt lấp kín màu trắng trong suốt.
Bên dưới một vết nứt nào đó, một khuôn mặt tái nhợt đang ngước lên, đồng tử căng tràn sâu hoắm màu đen kịt chiếm cứ toàn bộ hốc mắt.
Nó lẳng lặng nhìn Du Hoặc.
"Cho mình đi tìm cả buổi trời như thế, ra là giấu cái thứ này à?"
Tiếng Tần Cứu vọng lại từ trên đầu hắn, anh còn bày trò đùa giỡn mở lời chào với mặt người: "Chào buổi tối nha."
Một câu chào buổi tối này của anh cứ như ném đồ ăn xuống ao cá lớn, ngay sau đó liền có hơn chục cái mặt trồi lên.
Chúng đều nhìn lên cùng một góc độ, cả chục cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào Du Hoặc.
Du Hoặc: "......"
Môi Tần Cứu khẽ khàng mấp máy.
"Anh im đi." Du Hoặc nói.
Tần Cứu chớp mắt một cái, ngoan ngoãn mím môi im miệng.
Du Hoặc: "......"
Mặt hắn liền trở nên quái gở. Thế rồi hắn còn chưa kịp nghĩ gì, Tần Cứu đã chỉ xuống mặt đất, ngụ ý hắn nhìn xuống dưới đi.
Khi Du Hoặc vừa rũ mắt nhìn xuống theo, cả khuôn mặt hắn ngay lập tức cứng đờ.
Một câu "Anh im đi" của hắn cũng giống như rải thức ăn mới cho cá vậy, một loạt các khuôn mặt kéo bè kéo lũ ồ ạt ngoi ngóp nhào đến.
Đúng là kéo bè kéo lũ thật.....
Bất cứ nơi nào có ánh sáng rọi đến, tất cả đều là gương mặt của chúng lồ lộ dính lấy nhau ồ ạt tới, cứ như là họ đang đứng trên sân khấu biểu diễn rầm rộ nào đó nhìn xuống.
Tần Cứu không nhịn được, nhìn quanh bên dưới liền nhảy vào bình luận: "Siêu sao nổi tiếng, nhất hô bá ứng."
Anh cút ra chỗ ông nội anh nhất hô bá ứng hộ, Du Hoặc thầm mắng nhiếc trong lòng.
(*)Giải thích cách dịch: 一呼百应 – nhất hô bách ứng, Việt Nam mình hay dùng nhất hô bá ứng, cụm từ này có hai nghĩa, nghĩa đen theo chữ là một lời nói mà trăm người đáp ứng, nghĩa bóng chỉ người có quyền lực.
Hắn lạnh lùng nhìn Tần Cứu.
Tần Cứu lại ngoan ngoãn ngậm miệng thêm lần nữa, anh còn mặt dày dùng ngón tay kề sát bên môi ra vẻ "suỵt".
Biểu cảm Du Hoặc càng thêm quái gở......
Không sai, trước đó Tần Cứu cũng hay ghẹo hắn lắm.
Nào là mấy biệt danh đặt bừa như "cậu Hừ", "học sinh xuất sắc", hứng lên anh còn có cái giọng điệu làm người ta ngỡ như họ là "đồng đội thân thiết" của nhau thật sự vậy.
Anh như một con sư tử đã tạm thời ăn no liền đâm ra cái tính lười nhác của dòng họ mèo, cứ dùng đệm thịt dưới bộ móng vuốt sắc nhọn vờn bạn hết lần này, lại đến lần khác, có chút bó buộc người ta, nhưng sẽ chẳng đau tẹo nào.
Hành động như thế mang lại những cảm giác quá đỗi mê luyến.
Đến nỗi mà nó gạt phăng đi ký ức của người khác về tập tính tấn công săn mồi hung tợn của loài sư tử, quên mất cả việc phải cảnh giác, cứ như thế mà dần hình thành nên một thói quen theo năm tháng.....
Du Hoặc chính là ví dụ điển hình.
Nhưng hắn cảm thấy bản thân mình vẫn có thể đứng giữa cảnh giác và thói quen để duy trì sự cân bằng nào đó.
Thế mà đối phương lại thu bộ vuốt sắc nhọn vào, chỉ còn để lại đệm thịt mềm mịn.....
Là uống lộn thuốc rồi hay lại đang lên kế hoạch gì đó chăng?
Hắn chễm chệ vững bước đứng trên những gương mặt san sát dính vào nhau mà lâm vào suy nghĩ.
Hắn có một nỗi lo lắng lạ kỳ.......
Rằng nếu cứ như vậy, đến khi Tần Cứu biết mình đang chọc ghẹo ai, liệu anh có xách dây thừng tới biểu diễn treo cổ trước mặt hắn không?
***
"Này! Ở đằng kia kìa, tìm thấy rồi!" Tiếng kêu thất thanh vang lên từ nơi xa xăm nào đó: "Ê......"
Du Hoặc bất ngờ hoàn hồn.
Hắn nâng mắt lên, phát hiện Tần Cứu vừa quay đi, giống như vừa mới thu hồi ánh mắt từ trên người hắn về vậy.
Người ở nơi xa kia vẫn còn đang gọi.
Có thể do tự thấy mình gọi "ê" không lễ phép lắm, người kia liền sửa lại lời: "Anh Du..... anh Tần..... đợi với! Bọn em tới ngay đây!"
Nghe giọng nói này chắc hẳn là Địch Lê.
Phía sau cậu còn có một đám người cầm đuốc trong tay, phỏng chừng tất cả các thí sinh trong hang động đều đã được huy động ra đây.
Giọng của cậu nhóc bạc phơ khoẻ đến ngút chín tầng mây, toàn bộ hòn đảo hoang vang vọng tiếng gọi của cậu.
Kiểu xưng hô "anh Tần" làm Tần Cứu bỗng nhiên nhớ tới Triệu Văn Đồ.
Anh thoáng sững sờ, mới quay sang hướng cậu nhóc tóc bạc phơ đang chạy tới, nói: "Khoan hãy chạy đến đây, cũng đừng lên tiếng nữa."
Địch Lê la to: "Cái gì...... gió lớn quá...... em nghe không rõ......"
Tần Cứu: "........"
Lúc này mà ngoan ngoãn im miệng tiếp cũng vô dụng.
Những đôi tròng mắt đảo lượn di chuyển, bất ngờ đổi hướng, chen ùn ụt ồ ạt tới chỗ Địch Lê.
Nếu chỉ có một hai khuôn mặt lặng lẽ chuyển động thì còn có thể dễ dàng xem nhẹ.
Nhưng đây là một đàn hằng hà sa số kéo đến đòi mạng, Địch Lê chỉ cảm thấy bên dưới lớp băng như có một tầng mây dày đặc trắng toát thổi đến, hiện diện dưới lòng bàn chân mình......
Cậu cúi đầu thì thấy......
"Cái con mẹ nó...."
Cậu hét toáng lên, lòng bàn chân trượt ngã, mông ngồi bẹp trên mặt băng.
Đám mây trắng đuổi theo sát sao xuống dưới mông cậu.
"Trời má....."
Cậu ngã nhào, giãy giụa một đường đến chỗ hai dáng người cao ráo quen thuộc, cuối cùng bị xách lên.
"Đậu má cái này là... ưm ưm....."
Bạn nhỏ Địch Lê mới được sống lại, bài ca cảm tạ ân đức cứu mạng vừa chạy được một nửa, cậu đã nhanh tay bịt kín miệng mình lại.
Một tay che từ miệng lên mũi cậu, tay còn lại thì che từ mũi đến mắt.
"......."
Địch Lê dẩu môi, thở không ra hơi.
Sự thật chứng minh, không phải lúc nào động tác nhanh nhẹn cũng là chuyện tốt.
Đặc biệt là khi tất cả những người đó đều phản ứng cùng một lúc......
Du Hoặc giương tay che Địch Lê lại, tay Tần Cứu đè lên mu bàn tay hắn, cũng đang che luôn Địch Lê.
Hai người đều ngỡ ngàng.
Du Hoặc vừa bị ngón tay nọ đè lên cũng thoáng giật mình.
Tần Cứu nhìn hắn một cái, cúi đầu nói với cậu nhóc tóc bạc phơ: "Không muốn chơi trò mèo rượt chuột nữa thì im miệng lại ngay, không được lên tiếng."
Dưới chân ba người họ là những "mẻ" mặt người đầy ứ đang lúc nhúc gào thét há hốc mồm đòi ăn.
Tần Cứu nghĩ ngợi, đoạn lại bổ sung vào: "Tốt nhất tạm thời cũng đừng mở mắt."
Giọng nói vừa dứt, đợi thêm vài giây sau, nhiệt độ cơ thể trên mu bàn tay hắn cũng dời đi.
Tần Cứu đã thả tay xuống.
***
Hai bàn tay trên mặt lần lượt rút đi, Địch Lê hít sâu vài hơi, lại ngoan ngoãn nhắm tịt mắt bất động tiếp.
Cậu biết, bây giờ dưới chân mình nhất định toàn là mấy thứ kia.
Những lúc như thế này, nếu trí tưởng tượng quá sinh động sẽ trở nên khủng khiếp đến nhường nào. Cậu không thể khống chế được những hình ảnh lấp lóe hiện lên trong đầu mình.
Trong hình ảnh ấy, những khuôn mặt tranh giành nhau để xuyên bắn qua lớp băng dày, ngoạm lấy chân cậu, rồi cứ thế mà gặm nhắm từng chút một thẳng lên trên cơ thể cậu.
Gặm chân gặm đùi, gặm đùi gặm.....
Ưm........
Du Hoặc dùng tay ra hiệu với Tần Cứu, rồi cúi người dùng lửa hơ lớp băng bên rìa bãi đá ngầm.
Vừa quay đầu lại, hắn liền thấy cậu đồng đội đứng top đang âm thầm bảo vệ thứ bên dưới hông.
Du Hoặc: "......"
Thằng nhóc này tưởng tượng được cái gì rồi vậy......
"Thằng nhóc ấy có nhận thức về nguy hiểm mạnh thật." Tần Cứu bẻ khối băng và đá vụn ở chỗ Du Hoặc vừa hơ xong.
Địch Lê nhịn được một chốc nhưng cũng không được bao lâu, cậu liền thủ thỉ cất lời như tiếng muỗi kêu: "Tại sao mấy anh lại nói chuyện vậy?"
Tần Cứu: "Vì bọn tôi không sợ."
Địch Lê lại lầm bầm thủ thỉ: "Thế các anh đang làm gì vậy?"
"Có ba mươi thí sinh đang đi đến đây......." Tần Cứu nhìn thoáng qua đám người kia: "Kẻo có người nào đó la thét như quỷ khóc sói gào, hay thậm chí là vãi ra quần trên đường đi, buộc phải có một số dụng cụ dự phòng."
Được rồi.
Không phải chỉ là mặt người thôi sao, làm gì mà có ai chưa từng thấy chứ, trên khắp các nẻo đường ngõ ngách đều có nó đấy thôi.
Địch Lê vững lòng, hít sâu một hơi, mở mắt ra.
Đầu tiên cậu nghe thấy vài tiếng đùng đùng ầm vang truyền đến, đoạn mới phát hiện thấy những khuôn mặt dưới lớp băng đang có ý định phá băng vùng dậy.
"......."
Cậu nhảy dựng tháo chạy trên bãi đá ngầm, quay đầu lại thì thấy một chân Du Hoặc đạp trên phiến đá ngầm, giẫm lên một tảng đá to, đang vươn tay kéo nó lên.
"......."
Địch Lê cảm thấy dường như bản thân mình đã có chút hiểu lầm với "cái vẹo" này rồi.
Mặc dù mọi chuyện đều không như dự đoán, Địch Lê vẫn khiêng nó đi.
Cậu đi theo sau Du Hoặc với Tần Cứu, nhặt vài hòn đá lớn nhỏ đều có trước những gương mặt rục rịch lúc nhúc bu lại đây.
Quả nhiên, họ chỉ mới vừa dứt lời đây thôi đã nghe thấy cả nhóm thí sinh sợ hãi la thét từ đợt này đến đợt khác truyền đến.
Du Hoặc ngồi dậy dứt khoát: "Đừng ồn!"
Thí sinh như phản xạ có điều kiện ngậm tịt miệng lại, trợn tròn mắt.
Du Hoặc: "Quay lại đi."
Bọn họ lại ngoan ngoãn làm theo.
Cái này không cần Du Hoặc nhắc nhở, họ vẫn sẽ theo bản năng chạy về hang đá.
Những khuôn mặt người vọt đến trước mặt băng liền kinh ngạc đứng sững một lát, đoạn chúng liền đồng thời bơi thêm mấy mét về phía trước, mang ý định đuổi theo cho bằng được.
Du Hoặc cầm một hòn đá to lên, ném về hướng ngược lại.
Đùng.......
Hòn đá nện lên bãi đá ngầm, bật ra tiếng động vang trời, sau đó nó liền lăn lông lóc theo rìa phiến đá, rơi xuống mặt băng.
Tiếng đá lộc cộc lộc cộc lăn dài về phía trước.
Những tiếng động này chắc chắn đã lớn hơn tiếng trượt chân nhiều, đám mặt người đang đoạn rượt đuổi liền phanh gấp lại, quay đầu tiến thẳng lại phía hòn đá.
Ba người bọn họ lùi lại vài bước, chầm chậm nối gót đuổi theo tốc độ nhóm thí sinh.
Chợt vừa trông đám mặt người đang ngo ngoe rục rịch định rượt qua đây, Tần Cứu cũng với tay ném thêm một hòn đá.
Đùng......
Lại thêm một tiếng vang lớn, đám mặt người lại lũ lượt cuốn gói nhau quay đấy.
Vậy mà cũng được à? Địch Lê thầm kinh ngạc.
Sau đó liền có thêm một hòn đá nhỏ cũng bay vèo sang bên đấy.
Cục đá tuy nhỏ nhưng khi va chạm với mặt băng cứng rắn vẫn phát ra âm thanh giòn vang.
Không ngoài dự đoán, đám mặt người lại rối rít chạy theo.
Họ đi một đường về phía hang động, con đường ngược lại với hướng đã ném những cục đá ấy đi.
Địch Lê nhìn lũ mặt trát phấn bơi vèo qua bên đông, lại lắc cái mình bơi vèo qua đằng tây, bỗng cậu lại thấy tận hưởng cái khoái lạc của thú vui vừa "đánh" cá thế này(*).
***
Sau nửa đêm hôm nay, mọi chuyện trong hang động đã hoàn toàn trái ngược với trước đây.
Ngoại trừ Du Hoặc Tần Cứu là hai vịđại boss không biết viết chữ "sợ" như thế nào, thì những thí sinh khác bị hù cho kinh hồn bạc vía không ai dám ngủ.
Không chỉ không dám ngủ mà còn chẳng dám phát ra tiếng động nào, ngay cả hai thuyền viên đang ngáy khò khò cũng bị bụm miệng lại.
Bọn họ lấy vài cành cây nướng rụi trên đống lửa, muốn nói cái gì thì dùng phần đầu đã bị cháy đen kia để viết lên mặt đất.
Do trong hang động yên tĩnh nên lửa đốt lên đặc biệt vừa đủ.
Giấc ngủ này của Du Hoặc thật sự rất ngon, mở mắt ra thì ánh mặt trời đã sáng rực.
Hắn vừa ngồi thẳng dậy liền thấy quỷ vẽ bùa, suýt chút nữa hắn còn tưởng mình đã dịch chuyển tới hiện trường triệu hồi thần quỷ phương nào.
Mà cả đám thí sinh đều đang mang cặp mắt trông mong nhìn hắn, nhìn đến mức nghệch mặt ra, có khi đã nhìn thế này suốt cả đêm rồi.
Du Hoặc: "......"
Hắn xoa xoa tóc, đang tính hỏi họ làm gì vậy, hắn liền nghe có người ho khan vài tiếng, âm thanh sàn sạt lê lết bước chân hòa lẫn cùng tiếng lộc cộc lộc cộc truyền đến.
Vừa rời giường đã càn rỡ thế này, nhìn phát biết ngay chắc chắn không phải là ai trong mấy thí sinh đang hoảng loạn sợ hãi từ đêm qua tới giờ rồi.
Đó là thuyền viên của đội thuyền buôn đang đánh một cái ngáp rõ dài, ưỡn ngực lười biếng chào hỏi bọn họ.
Ngoại trừ mấy từ ngữ đơn giản bằng tiếng Trung sứt sẹo ra, các thuyền viên chỉ toàn dùng cái thứ tiếng chim kêu vượn hót treo trên mồm, không thí sinh nào có thể hiểu được, cho đến khi thuyền phó tóc húi cua đi ra.
Thí sinh lập tức bắt gọn anh ta lại, lặng lẽ nói: "Thuyền phó, bảo nhóm thuyền viên kia nhỏ tiếng lại chút đi."
Thuyền phó sửng sốt thốt lên: "Tại sao chứ?"
"Suỵt........." Địch Lê lập tức sử dụng tay thay lời nói.
Cậu nhỏ giọng miêu tả lại hết cảnh tượng nửa đêm hôm qua một lượt cho anh ta nghe.
Thuyền phó nghe xong trầm ngâm một lát, nói: "Chúng tôi ở đây cũng được tám tháng rồi, nhưng vẫn chưa gặp lần nào."
"Bọn tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng dù có thế nào thì đến tối chúng vẫn mò đến à." Địch Lê nói.
Trong lúc đang nói chuyện, lại có cái thứ tiếng chim kêu vượn hót chen ngang vào.
Mọi người quay đầu nhìn lại, thế mà là thuyền trưởng.
Gã thuyền trưởng này vừa mang bệnh lại còn bị thương, từ đầu đến cuối đều hôn mê li bì, để lại cho mọi người ấn tượng chính là đủ loại tư thế ngủ muôn hình vạn trạng của gã.
Chí ít gã đã được Ngô Lợi chăm bệnh trị liệu đàng hoàng, hơn nữa tối qua còn ăn một bàn no nê, gã thuyền trưởng Barron này rốt cuộc cũng đã khôi phục tinh thần.
Gã hoạt động gân cốt, vừa cột bộ tóc dài vào sau đầu, vừa gật đầu với các thí sinh.
Sau đó huýt sáo một cái rõ dài với tên thuyền phó.
Thuyền phó: "........"
"Có chuyện quan trọng cần nói với anh." Thuyền phó nói.
Thuyền trưởng lại lẩm nhẩm một câu gì đó.
Thuyền phó đi theo xổ một tràng dài luyên thuyên nói chuyện bằng cái thứ tiếng chim kêu vượn hót ấy.
Trông cái ngôn ngữ hình thể múa may quay cuồng mà anh ta đang phô diễn, có lẽ là anh ta đang thuật lại lời của Địch Lê.
Chẳng ngờ khi nghe được những lời ấy xong, thế mà gã thuyền trưởng còn nom có vẻ như.... phấn chấn vui vẻ dữ lắm?
Qua hơn nửa ngày trời, mọi người mới hiểu được bản dịch sang tiếng Trung của thuyền phó, thuyền trưởng vui vẻ như vậy là do có một truyền thuyết.
(*)Mình thật sự khâm phục thú vui chơi chữ của tác giả. Ở đây có hai trọng điểm dịch thuật:
1. Lũ trát phấn: Với gốc là 小白脸 – Tiểu bạch liễm/Mặt trắng, từ này chỉ những người đàn ông ẻo lả, nhu nhược, thường hay dùng để chỉ trai bao hoặc trai mại dâm. Bên cạnh đó còn dùng để gọi những người đàn ông không có đóng góp cho xã hội, vô công rỗi nghề. -> Cách dịch: Cụm từ này có hai điều kiện tiên quyết: Một là có yếu tố mặt trắng, hai là mang một nghĩa xấu. Mình dịch thành "Tô son trát phấn", ở tiếng Việt, tất nhiên nó đã đạt điều kiện một và nó cũng có nghĩa tiêu cực chỉ việc lấy cái đẹp để che lấp cái xấu. Có nhiều biến tấu khác nhau, nếu bạn search google "tô son trét phấn" nó sẽ ra hình ảnh đàn ông trang điểm, tuy nhiên không phải biến tấu nào cũng xấu nha, nên mình mới lấy từ "trát phấn".
2. "Đánh" cá: Đây là chơi chữ với từ gốc trong truyện là 诈鱼, chữ đầu là đánh lừa, chữ sau là cá, đồng âm với chữ 炸鱼 – rán cá. Nội dung đang nói họ lừa mấy lũ mặt người. -> Cách dịch: Ban đầu mình có hai cách dịch cho câu này, một là rán cá "tháng tư", hai là "đánh" cá. Rán cá "tháng tư" thì ý nghĩa trên mặt chữ, "cá tháng tư" là một trò lừa. Còn "đánh" cá thì là sự kết hợp của đánh lừa + đánh cá. Nếu như mọi người thấy cách dịch nào hay hơn thì có thể bình luận cho mình ý kiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com