Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61


RẼ SÓNG

154 nói: "Vậy mà cũng có lúc anh ta đi xin giúp đỡ à?"

Edit by Ngẩn (ourcutehome)

Thuyền buôn quay về vị trí cũ, bọn họ bị bỏ lại chỗ này, tiếp tục ngày tháng sống chung với những cậu bạn trát phấn tô son.

Thuyền phó theo quán tính bị ngã xuống, suýt chút nữa mặt đã cạp đất mà ăn. Anh ta thét một tiếng rồi bò trở lại.

"Mọi người! Hạ khoang!" Thuyền trưởng đứng bên lưới dây thừng giăng trên cây cột rống lên ra mệnh lệnh.

Cơn bão lốc màu trắng quá mức dữ dội, cuồn cuộn ngay đằng trước đến nỗi gã chẳng tài nào mở mắt được.

Vừa nói xong thì gã đã bị lôi xuống, các thuyền viên đều từng được huấn luyện đàng hoàng nên thi nhau nhảy xuống khoang thuyền.

Đại đa số mọi người hớt hải chạy trốn tán loạn, chỉ có Du Hoặc không lùi mà lại tiến tới.

Hắn đi vài bước về phía bức tường mặt trắng, giống như muốn nhìn gì đó.....

"Đừng nhìn! Không muốn sống nữa hay sao?!" Thuyền phó thét lên một tiếng, kéo mạnh hắn xuống, "Mau xuống đi!"

Chỉ trong nháy mắt, boong tàu của cả ba con thuyền buôn nát như tương, toàn bộ mọi người đều chui vào trong khoang thuyền.

Nhóm thuyền viên ngay lập tức đóng cửa sập lại, nắm dây thừng trên cửa, đặt mông ngồi ở trên bậc thang, mặt cắt không còn giọt máu.

Thuyền phó đứng dựa bên dây thừng thở hổn hển một hồi lâu, dần bình phục trở lại.

"Đó là cái gì vậy?" Anh ta hỏi, "Ban nãy vừa vội lại vừa rối, tôi cũng chưa kịp thấy rõ, chỉ lẹ lẹ kéo cậu xuống."

Địch Lê đu cùng một cái lưới dây với anh ta, hơi thở mong manh mà nói: "Thiên sứ của mấy người tới đưa tiễn đó."

Thuyền phó: "......"

Anh ta rốt cuộc cũng hoài nghi tính chân thật của truyền thuyết này, tức giận gọi: "Thuyền trưở...."

Thuyền trưởng vừa mới la thét đến độ oxy không lên kịp để thở, hiện gã đang cầm cái mũ quạt lấy quạt để. Hồi nãy gã vừa liếc qua đám mặt trắng cũng bị hết hồn một phen, không mấy dễ chịu.

"Làm sao vậy?" Thuyền trưởng hỏi.

Thuyền phó nói: "Rốt cuộc là anh móc truyền thuyết từ đâu ra vậy, trông có khác một trời một vực với thực tế hay không?"

Thuyền trưởng xì một tiếng khinh miệt, mặt đầy sắc thái: "Truyền thuyết nếu có thể kiểm chứng thì còn gọi là truyền thuyết à?"

Địch Lê chẳng thể nghe được thứ tiếng chim kêu vượn hót này, nhưng dựa theo biểu cảm của họ thì cậu cũng có thể hiểu được đại khái.

Cậu châm chước một hồi mới hỏi thuyền phó: "Có thể hỏi thuyền trưởng các anh một chút, truyền thuyết còn nhắc tới cái gì không? Còn có chi tiết nào nhắc đến đồ vật gì đó hay không?"

Trong lòng cậu rất rõ, manh mối trong tay NPC thường không trực tiếp nhất, họ thường hay dùng mấy thứ như truyền thuyết, nhật ký, bản đồ, di ngôn linh ta linh tinh để nguỵ trang.

Có gì khác cũng chẳng sao, miễn có đủ thông tin là được rồi.

Địch Lê ôm ấp một chút hy vọng.

Thuyền phó hỏi vài câu, vừa xong thì quay đầu lại giải thích liền: "Hỏi rồi, không có gì hết. Mấy cái truyền thuyết đó cũng đã lâu lắm rồi ấy, nội dung mơ hồ, có mấy câu nói đi nói lại, thuyền trưởng bảo đã nói cho mọi người hết rồi."

Địch Lê ngậm ngùi thở một hơi dài thườn thượt, gãi tóc não nề.

Thuyền phó nói: "Xin lỗi, đã làm mọi người mừng hụt rồi."

Không chỉ có mỗi các thí sinh, nhóm thuyền viên cũng y vậy.

Bọn họ đều chắc chắn cho rằng mình có thể rời khỏi hoang đảo này, chẳng ai nghĩ tới ngay thời khắc mấu chốt lại bị cho một gậy hiện nguyên hình.

Không khí ngột ngạt tràn đầy khoang thuyền, mây đen ùn ụt phủ kín.

Địch Lê không phục đưa tay ra đếm: "Thuyền buôn để trở về địa điểm xuất phát: cả ba đều đã sửa rồi."

"Hàng hoá, bảo vật: chúng ta đều đi theo kiểm tra, chắc chắn không thể thiếu một món nào."

"Đồ ăn: trói thẳng ở trên thuyền luôn, còn có thể tự tái sinh, người trên thuyền đi bao lâu là có thể ăn bấy lâu."

"Ngay cả nhiên liệu sưởi ấm cũng chuẩn bị đủ, bỏ bớt chút vẫn còn dùng dư dả chán."

"..... Còn thiếu cái gì nữa đâu? Rõ là không thiếu mà."

Áo blouse trắng của Ngô Lợi thật sự rất mỏng, cô và Thư Tuyết đang ngồi dựa vào nhau sưởi ấm.

Cô ngồi xoa tay trên bậc thang một chốc lát thì lấy một cây bút ghi âm từ trong túi ra.

"Chị còn mang theo cả cái này trong người nữa à?" Thư Tuyết có hơi ngoài ý muốn.

"Hội nghị nhiều, yêu cầu của công việc thôi." Ngô Lợi khảy cây bút, phát một đoạn ghi âm.

"Mùa đông năm 1597, ba thuyền buôn Hà Lan khi đang đi qua Nga đã bị mắc kẹt vì biển đóng băng, họ tạm thời phải cập bến trên một hòn đảo sa mạc vô danh, chờ đợi mùa đông dài dăng dẳng trôi qua. Đây đã là tháng thứ tám họ sinh sống trên hòn đảo này, còn 15 ngày nữa trước khi mùa đông kết thúc, cũng là lúc băng tan. Xin các tổ thí sinh hãy giúp tất cả các thành viên của đội thuyền buôn được trở về."

Mọi người kinh ngạc hẳn lên.

Đây chính là nguyên văn đề bài được hệ thống phát vào ngày đầu tiên họ tiến vào hang đá.

Thế mà bây giờ họ nghe vào lại chỉ cảm thấy một màu xa lạ.

Trí não con người chúng ta quả thật rất thần kỳ, tổng kết cả đoạn chỉ nắm bắt vài trọng điểm. Trọng điểm bọn họ nắm ở đây chính là "đưa thuyền viên trở về địa điểm xuất phát".

Mấy thứ khác chỉ được xem như là đồ trang sức với làm nền, ai cũng tự động xem nhẹ.

Bây giờ được nghe lại một lần nữa, anh Lý mắc bệnh nghề nghiệp, lập tức mở miệng: "Tôi nghe ra được một vài chữ, tất cả các thành viên của nhóm thuyền buôn......."

Anh ta nhấn mạnh chữ "tất cả".

Địch Lê lấy sợi dây thừng ra khỏi cổ: "Đúng rồi...... đúng rồi! Tất cả! Nói đúng ra thì toàn bộ thuyền viên ở đây không thể gọi là tất cả thuyền viên được, còn có tám người trong số bọn họ đã qua đời rồi!"

Bọn họ vừa kích động, những cậu bạn trát phấn bên ngoài hình như cũng kích động hẳn.

Gió cuốn trong khoang thuyền dữ dội, mọi người co rúm người lại, cố rống cổ họng nói:

"Vậy là sao?"

"Bây giờ ngồi đợi ở đây trong chốc lát, chờ bọn thiên sứ bớt hẳn thì đi ra ngoài. Đưa mấy thuyền viên đó đi cùng luôn."

Hồi trước, mỗi khi về đêm trên hoang đảo, họ vẫn còn rất sợ, bởi vì cứ qua một đêm, sẽ có người làm bữa ăn cho con bạch tuộc.

Bây giờ chính con bạch tuộc trở thành bữa ăn, chẳng còn tính uy hiếp nào cả, giờ ngồi đếm sao một đêm cũng chẳng bị gì.

Ngay lúc bọn họ đang hớn hở, Du Hoặc lại không tham gia cùng.

Hắn mượn đồng hồ quả quýt của thuyền trưởng để xem bức chân dung bên trong.

Thật ra thì chiếc đồng hồ quả quýt này là hắn mang về.

Hắn nhặt được ở trong khoang thuyền mà con bạch tuộc dùng bữa, thấy hoa văn tương tự với đồ vật thường dùng của thuyền viên, nên hắn bèn đưa cho thuyền phó. Chẳng ngờ quay tới quay lui, nó lại rơi vào trong tay thuyền trưởng.

Có điều thứ hắn để ý không phải cái này, mà là người trên bức hoạ chân dung kia.

Đó là sườn mặt nghiêng của một người đàn ông tóc dài, mi dày mày rậm, sóng mũi cao với khoé miệng nhoẻn xuống, trông khá nghiêm nghị.

Đặc biệt là người đàn ông này có một nốt ruồi nhỏ ở nhân trung, bên trái lông mày cũng có một nốt y như vậy.

Cho dù bức chân dung có nhìn như thật, nhưng dẫu sao vẫn sẽ có đôi khác so với thực tế, nhưng hai nốt ruồi này lại không phải vậy.

Du Hoặc nhìn ông ta thì bất chợt lại nghĩ ngay đến một người.

Không, nói đúng hơn, là một khuôn mặt....

Là khuôn mặt đầu tiên dưới lớp băng mà khi hắn và Tần Cứu đi kiểm tra quanh đảo bắt gặp được.

Khuôn mặt tái nhợt ngước lên nhìn hắn một lúc lâu, hắn còn nhớ rõ ràng có một nốt ruồi trên nhân trung và một chỗ khác ở bên chân mày. Nó giống tám phần mười bức chân dung này, có lẽ là cùng một người.

Du Hoặc hỏi thuyền trưởng: "Đây là ai vậy?"

Biểu tình vui tươi hớn hở trước sau như một của thuyền trưởng đột nhiên biến mất, gã rũ mắt tiếp nhận đồng hồ quả quýt, đưa ngón cái vuốt ve bức chân dung.

Một lát sau, gã nâng mắt lên, lại khôi phục thành cái vẻ nhẹ nhàng phấn khích như thường ngày, nói: "M\'n vader."

Du Hoặc: "......"

Hắn quay đầu vẫy tay gọi thuyền phó lại đây.

Thuyền phó phiên dịch: "Người này là cha của thuyền trưởng, cũng là thuyền trưởng của đội thuyền buôn đời trước."

Lời anh ta vừa nói đã thành công thu hút sự chú ý của các thí sinh khác.

Chờ anh ta nói xong thì mọi người mới biết được, trăm năm qua đội thuyền buôn này đã có rất nhiều thuyền trưởng tiền nhiệm, ba của Barron là một trong số đó.

Ông ấy 18 tuổi đã vào đội thuyền, bởi vì năng lực xuất sắc và làm việc nghiêm túc cẩn trọng mà 23 tuổi đã trở thành thuyền trưởng đội thuyền buôn, vượt qua bao muôn trùng sóng gió, thành công đưa gửi biết bao nhiêu là hàng hoá.

Năm 29 tuổi ấy, ông cùng đội thuyền của mình gặp phải gió lốc, táng thân nơi biển rộng.

Lúc bấy giờ, thuyền trưởng Barron chỉ vừa tròn 4 tuổi.

Mỗi giọt máu đào chảy trong từng thớ thịt khúc xương của Barron là dòng máu của đại dương, của biển cả, ấy nên gã mới quyết phải gia nhập chi đội thuyền.

Năm gã trở thành thuyền trưởng, thật đúng lúc cũng là 23 tuổi, giống y hệt cha mình.

Đã nhiều năm như vậy rồi, lâu lâu gã sẽ có vài suy nghĩ vu vơ, rồi sẽ có một ngày nào đó, gã có thể tìm được dấu vết, di vật của cha còn vương vấn nơi biển sâu ngàn dặm này hay không.

Nhưng lâu rồi vẫn vậy, gã chẳng bao giờ tìm được, mãi cho đến hôm nay, mãi cho đến vừa nãy......

Ngay khi lên thuyền, gã nhìn thấy chiếc hộp sắt và đồng hồ quả quýt giữa mớ hỗ lốn chất đống, nó giống hệt như những gì trong ký ức tuổi thơ của gã.

Ba mươi năm rồi, cuối cùng cũng đã được như ý nguyện.

***

Cứ hễ biết bọn họ chỉ là một dữ liệu trong đề bài, các thí sinh vẫn luyến lưu chút nỗi bùi ngùi như cũ.

Bọn họ ảm đạm tiêu hoá thông tin vừa rồi, bỗng nhiên ngộ ra một vấn đề.

"Cho nên mấy cậu bạn mặt trát...." Địch Lê sửa miệng, uốn lưỡi bảy lần rồi nói: "Mấy người mặt trắng bên ngoài..... đều là những thuyền viên gặp nạn à? Đều là thành viên của đội thuyền buôn này ư?"

"Chắc vậy......"

"Vậy còn mấy bộ xương trong khoang thuyền thì sao??"

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Chắc là vừa có thuyền viên, vừa có thí sinh đi ha."

Mấy năm nay, cứ một nhóm rồi một nhóm thuyền buôn sa chân tới hòn đảo hoang này.

Còn ba con bạch tuộc kia thì cứ hễ có thí sinh là hốt gọn, không có thí sinh gánh vác trách nhiệm tử vong thì chúng sẽ hốt thuyền viên, dĩ nhiên chúng chẳng bao giờ bạc đãi bản thân mình, mãi thế nên thành ra xương cũng đã chất đống trong cái khoang thuyền đổ nát đó rồi.

Trách không được đám mặt trắng nhìn bạch tuộc sẽ căm phẫn ngút trời.

Mạng nào cũng bị bọn chúng đoạt lấy.

Nếu còn sống, họ đã là cha mẹ của ai đó, con cái của ai đó, người thương của ai đó, và cũng là nhà của ai đó......

***

Du Hoặc nhìn dáo dác xung quanh.

Trong khoang thuyền thiếu mất một người, đây thực ra chả phải là thói quen của hắn.

Thừa dịp mọi người còn đang mồm năm miệng mười nói chuyện ỏm tỏi, hắn mở cửa ra.

Những mặt người dính san sát nhau dựng thành luồng gió ẩm ướt hơi nước, cứ như một vần mây mù đón cơn giông sẵn trước, lấy tư thái rít gào toang toác bao phủ lấy đầu con thuyền buôn.

Ngay trước mặt chúng nó, người Du Hoặc tìm đang đứng ở đấy.

Cạnh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt.

Tần Cứu ngoái đầu qua nhìn.

"Anh còn chưa vào khoang thuyền nữa hả?" Du Hoặc xoay người trên boong tàu.

Tần Cứu hơi sửng sốt, lại nheo mắt nói: "Cố tình ra đây tìm riêng tôi à?"

"Không có." Du Hoặc đi đến mũi thuyền, tiếp lời: "Đột nhiên nhớ đến một chuyện, đến xác nhận thôi."

"Chuyện gì?"

"Xác nhận tính công kích của chúng nó." Du Hoặc chỉ vào mấy cái mặt trắng nọ.

Nếu nhóm mặt trắng đều đã từng là thuyền viên và thí sinh, chắc sẽ..... không có ác ý đối với họ.

Trong truyền thuyết, thời kỳ băng tan chúng nó sẽ xuất hiện, có lẽ cũng là chỉ muốn đến nhắc những người ra khơi đừng bỏ quên họ, đừng để họ lại ở đây......

Du Hoặc vừa tính toán, vừa tiện đường đi lên xác nhận đôi chút, không nghĩ tới chuyện Tần Cứu đã chiếm trước.

Nhưng mà quý ngài 001 đây lại bỏ lỡ "sự tích mặt trắng" mất rồi.

Anh nói: "Tôi có hơi tò mò, nếu lấy cứng đối cứng thì chúng nó sẽ làm tôi bị thương đến mức độ nào, cho nên xin mượn tiết học thêm."

Du Hoặc im lặng cạn lời, nhưng cũng không cảm thấy ngoài dự kiến.

Tần Cứu nâng tay trái, trên lòng bàn tay có một vết cắt nhuộm đỏ, vết cắt rất dài nhưng không sâu.

"Ban đầu hăng lắm nha, giờ thì ngoan hẳn rồi."

"Sao vậy?"

"Tôi có thể suy đoán đại khái, đối với họ mà nói, khi nào nghỉ ngơi, cũng là lúc đưa họ đi."

Thế nên...... nhóm các cậu bạn trát phấn đang nghỉ giải lao, lơ lửng giữa không trung, tạo thành một vần mây mù trôi lẳng lặng.

***

Không lâu sau, nhóm thí sinh và thuyền viên cũng chú ý đến chuyện này, thi nhau ló đầu ra khỏi cửa hóng chuyện, sau đó họ liền thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.

Đã biết rõ vấn đề, chẳng khó để khắc phục.

Bọn họ lao nhao trên hoang đảo, dưới sự dẫn dắt của thuyền phó mà tìm được nơi chôn tám thuyền viên nọ, lại tốn thêm mớ thì giờ, dùng đuốc hong cho băng tan, chất trên thuyền cũ đầy là hài cốt.

Năm này sang năm nọ, hài cốt lẫn lộn, chẳng rõ ai với ai.

Nhưng ít ra thì tất cả đều ở chỗ này, một người cũng không thiếu.

Thuyền viên thả một sợi dây dài xuống, mọi người dùng nó buộc con thuyền cũ lại phía sau con thuyền buôn.

Chân trời rực rỡ tráng màu bạc, lưới xếp buồm giong đều sẵn sàng.

Thuyền viên dày dặn kinh nghiệm nhìn ra phía xa xăm, bảo: "Hiếm khi có ngày nắng lên, lúc nào cũng có thể ra khơi."

Mọi người hí hửng ngẩng cao đầu, tranh nhau bò lên boong tàu.

Nhưng vui vẻ chẳng được mấy, bọn họ lại nản lòng tiếp.....

"Chính miệng hệ thống nói, trong thời gian ngắn không có kỳ băng tan nào khác. Cái khái niệm thời gian ngắn này thì ai mà biết phải đợi bao lâu....." Lá gan Địch Lê càng ngày càng lớn, than oán xong bèn mắng chửi hệ thống một hơi.

Mới vừa mắng xong hai câu, Tần Cứu đã tiếp lời: "Bây giờ muốn đi không phải là không được."

Địch Lê hai mắt sáng rực: "Sao ạ???"

Du Hoặc liếc mắt nhìn anh, hỏi: "Tôi thì không sao, anh có chắc là anh có thể chơi tiếp như vậy được không? Đi tiếp nữa là không còn chỗ để mà giả bộ đâu."

Tần Cứu cười một tiếng, chẳng mảy may để ý.

Địch Lê nhìn bọn họ thần thần bí bí, chẳng hiểu mô tê gì cả.

Chẳng bao lâu sau, Du Hoặc và Tần Cứu cởi trói xúc tu của bạch tuộc, chỉ để lại chỗ trói trên đầu chúng.

Xúc tu vừa mới được thả tự do, lập tức điên cuồng nhảy múa, rất nhiều lần suýt chút nữa quật vào cánh buồm, làm mọi người kinh hồn bạt vía.

Nhưng hai ông boss lại rất hài lòng.

Sau đó bọn họ mượn thuyền trưởng một cây bút lông vũ.....

Địch Lê cẩn thận mò đến thì thấy Du Hoặc tiện tay lấy một tấm gỗ sạch sẽ, viết xuống bốn số:

"922 154 021 078"

***

Trên thuyền trắng của giám thị, bốn vị giám thị đột nhiên nhận được một đơn xin giúp đỡ của thí sinh.

078 vừa trông thấy tên thí sinh đã muốn ná thở.

021 thì hoàn toàn ngược lại, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài.

922 sắc mặt vô cùng quỷ dị.

Chỉ duy nhất mỗi 154 nói: "Vậy mà cũng có lúc anh ta đi xin giúp đỡ à?"

078 đột nhiên nhớ tới: "Đúng ha, không phải buổi tối vừa nhận được tin tức của hệ thống sao? Bọn họ bỏ lỡ thời kỳ băng tan, có lẽ giờ đang buồn chết đi được nhỉ?"

Du Hoặc đang buồn chết!

Câu này làm cho giám thị nào trong lòng cũng thầm đốt pháo hoa ăn mừng.

078 không nói hai lời đã đi nhổ neo xuất phát, một đường thẳng tới hoang đảo.

20 phút sau, thuyền trắng đã đến cạnh hoang đảo.

Cách đảo còn có vài chục mét, bốn vị giám thị đã đứng chễm chệ trên boong tàu.

Bọn họ sửa sang lại áo khoác nhằm chỉn chu cho uy tín của bản thân. Kết quả là lúc đang dò tìm, cách đó không xa, ba con thuyền buôn vung vô số xúc tu lên trời, giương nanh múa vuốt vẫy gọi.

"......"

Cái vẹo gì đây!?

Giám thị xoay lưng, cũng không luyến tiếc quay đầu mà chui vào khoang thuyền.

078 phóng thẳng tới bánh lái, duỗi tay tới tính thực hiện một cú quẹo cua ngoạn mục.

Nhưng dù phản ứng có nhanh đến mấy thì vẫn cần phải có quá trình.

Con thuyền trắng của giám thị hộ tống lao về phía trước hàng chục mét, vừa ngót chạm bờ thì mới quay đầu, bất cứ nơi nào thuyền đi qua, nước biển đang đóng băng cũng tự động tan tới đó.

Trên con thuyền buôn, thuyền trưởng ôm chiếc hộp sắt, thuyền phó thét to, cũng đánh một cú quẹo xoay bánh lại.

Mặt trắng vừa kịp lúc tạo thành một bức tường gió thổi tới, nháy mắt buồm đã căng phồng.

Gió mạnh gào thét, nước biển cuồn cuộn.

Ba con thuyền buôn giương tu múa xúc của con bạch tuộc đuổi theo hướng của con thuyền giám thị.

Nơi thuyền của giám thị đi qua, bọn họ thuận buồm xuôi gió theo sau không bị cản trở.

***

Thuyền phó Du Hoặc và Tần Cứu đứng trên boong tàu, gọi thuyền trưởng một tiếng.

"Đến rồi à? Cho tôi xin địa chỉ đi, không biết hai người nghĩ thế nào, nhưng tôi đã xem cả hai người các cậu là anh em rồi. Về sau nếu có cơ hội, tôi sẽ viết thư cho hai người."

Thuyền trưởng nói.

Chỉ trong nháy mắt, gã chẳng có chút nào giống với một NPC, lại như một người sống sờ sờ đang đứng ở đấy.

Là một con người nào đó đang sinh sống ở một thành phố nào đó, tại một quốc gia nào đó.

Du Hoặc nhận lấy cây bút, đưa tay viết xuống một chữ N rồi lại có hơi bất ngờ.

Hắn đã ở rất nhiều nơi, chẳng có chỗ nào có tên bắt đầu bằng chữ "N". Lại không biết làm sao mà bản năng viết được như thế.

"Sao vậy?" Thuyền phó hỏi: "Nếu không muốn nói cũng không sao cả."

Du Hoặc lắc đầu nguây nguẩy, gạch chữ N rồi mới viết địa chỉ nhà Vu Văn: "Gửi tới địa chỉ này."

Thuyền phó đưa bút cho Tần Cứu.

Tần Cứu lại không tiếp.

Anh rũ mắt nhìn nét bút của Du Hoặc, nói: "Tôi không nhận được."

Giờ đây, ngay cả Du Hoặc cũng kinh ngạc.

Tần Cứu cười rộ lên, chỉ vào Du Hoặc rồi nói với thuyền phó: "Chờ đến khi nào đó mà tôi có thể nhận được, tôi sẽ tới tìm cậu ta lấy địa chỉ của mọi người."

Thuyền trưởng và thuyền phó gật đầu đã hiểu.

......

Theo phía sau bọn họ là con thuyền cũ ướt nhẹp.

Nó mắc cạn đã nhiều năm, vết tích thời gian chẳng thể phai nhoà. Hiện giờ lại còn chất hàng đống hài cốt, thế nhưng nó vẫn có thể nhẹ hăng vượt biển.

Trời dần về chiều, mở đường hoa tiêu.

Sương trắng vội vã, thiên sứ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ddca