17
Năm giờ rưỡi sáng, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng dội một gáo nước lạnh để đảm bảo mình đủ tỉnh táo, sau đó thay quần áo đơn giản để ra ngoài. Nhân lúc ánh bình minh vừa le lói, cô lặng lẽ lẻn ra khỏi cổng lớn nhà Tôn gia.
Không khí se lạnh, cánh tay lộ ra ngoài lớp áo ngắn tay chạm phải sương sớm mà nổi lên một tầng da gà nhè nhẹ. Cô xoa xoa hai cánh tay mình, chạy nhanh về phía khúc cua.
Sương mù dày đặc, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng rực rỡ. Trong lớp sương trắng dày như tấm màn, chiếc siêu xe màu đỏ thấp thoáng hiện ra.
Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Một bàn tay vươn ra từ cửa xe, giữa những ngón tay thon dài hơi cong kẹp lấy điếu thuốc, đốm lửa đỏ lập lòe trong không trung.
Cơn gió sớm mang theo mùi khói thuốc xộc vào mũi Tôn Dĩnh Sa, khiến cô hơi sặc mà ho khẽ hai tiếng. Động tác cầm thuốc kia hơi khựng lại, Vương Sở Khâm rất nhanh đẩy cửa xe bước ra, cúi người đứng đối diện cô.
Chỉ mới một đêm không gặp, người luôn tràn đầy khí thế lại trông tiều tụy đi không ít, đến cả quầng thâm dưới mắt cũng trở nên rõ rệt.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lướt qua khuôn mặt anh, không để lộ cảm xúc, rồi dừng lại ở điếu thuốc trên tay anh. Anh theo phản xạ ném nó xuống, dùng chân dập tắt, lúc này cô mới nhận ra dưới chân anh đã la liệt tàn thuốc. Cô ngước lên nhìn anh, anh liền né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào cô.
"Nếu anh không có gì muốn nói, vậy em vào trước đây."
Cô xoay người, nhưng anh cao chân dài, chỉ cần ba bước đã bắt kịp cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Trời đầu thu, hơi nóng chưa tan, nhưng cơ thể anh dựa vào lưng cô lại lạnh lẽo đến bất thường.
Tôn Dĩnh Sa thoát khỏi vòng tay anh, xoay người đứng đối diện anh bên đuôi xe. Cuối cùng không nỡ, cô chủ động mở lời:
"Em cho anh một cơ hội biện hộ, từng câu anh nói, em đều sẽ tin. Nhưng điều kiện tiên quyết là, anh phải sẵn lòng nói ra."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn vào đại dương thứ tám thuộc về mình, chỉ cảm thấy bản thân sắp chìm đắm trong đó mà không thể thoát ra. Đôi môi mỏng khô khốc, anh khẽ mấp máy, cuối cùng cũng chịu chủ động mở lời, nói ra đoạn quá khứ ít ai biết, đã hoen rỉ đến loang lổ.
Ông nội anh và ông ngoại Chúc Âm Nhiễm cùng thuộc một đảng chính trị. Anh và cô ta từ nhỏ đã lớn lên trong cùng một khu nhà, hai người lúc nào cũng như hình với bóng, thật sự có thể coi là thanh mai trúc mã. Khi còn bé thì không sao, cô ta suốt ngày bám theo anh cũng chẳng ai nói gì. Nhưng đến cấp ba, bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán. Để tránh điều tiếng, anh cũng chủ động giữ khoảng cách với cô ta.
Vụ tai nạn xảy ra vào cái đêm anh mười bảy tuổi. Hôm đó, anh hẹn bạn bè ra ngoài tụ tập, cô ta muốn đi theo, nhưng anh không chịu và nói rõ với cô ta rằng toàn bộ đều là con trai, có cô đi cùng thì không tiện.
Anh không ngờ rằng Chúc Âm Nhiễm lại lén lút một mình trốn ra ngoài tìm anh, không tìm thấy anh thì uống đến say khướt, kết quả bị kẻ khác lợi dụng lúc say.
Lúc đó, Chúc Âm Nhiễm cũng chỉ mới hơn 16 tuổi. Khi anh tìm thấy cô ta, mọi chuyện đã không thể ngăn cản nữa. Khi ấy, anh thực sự cảm thấy áy náy, giống như câu "Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết." Anh muốn báo cảnh sát, nhưng cô ta đã ngăn lại. Danh dự và tương lai của một cô gái đều bị đe dọa, cô chọn giấu gia đình, và dĩ nhiên, anh cũng chỉ có thể giấu theo.
Khoảng thời gian đó, tinh thần của Chúc Âm Nhiễm vô cùng bất ổn. Vì cảm giác tội lỗi, anh chăm sóc cô chu đáo, điều này cũng khiến người khác đồn thổi rằng hai người đang yêu nhau. Anh chưa từng để tâm đến những lời đồn đại đó, cho đến khi cô ta bị phát hiện mang thai.
Và Chúc Âm Nhiễm nói với gia đình cô, cũng như gia đình Vương Sở Khâm rằng, đứa bé là con của anh.
"Lúc đó, không ai tin anh cả."
Chỉ một câu "không ai tin anh", mà anh đã nhẹ nhàng lướt qua những tháng ngày bị dồn ép đến mức có thể đè bẹp cả đôi vai của một chàng thiếu niên—bị phản bội, bị chỉ trích, bị nghi ngờ, bị sỉ nhục.
Anh cầu xin ba mình cho Chúc Âm Nhiễm sinh đứa bé ra để làm xét nghiệm, đó là cách duy nhất để chứng minh anh vô tội. Nhưng ba anh thẳng thừng từ chối. Trong mắt ông, anh chỉ làm mất mặt nhà họ Vương. Vì vậy, ông ta sử dụng cách xử lý quen thuộc của mình—cuối cùng, nhà họ Chúc nhận được một khoản bồi thường lớn, Chúc Âm Nhiễm giải quyết đứa bé chưa thành hình, còn anh thì bị đày sang nước ngoài suốt ba năm trời dưới danh nghĩa "tự kiểm điểm".
Khi kể lại những chuyện này, Vương Sở Khâm thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh cúi đầu, vô thức dùng mũi giày vẽ những vòng tròn trên mặt đất, như thể đang mắc kẹt trong vũng lầy ký ức, không thể thoát ra. Cả con người anh đã mất đi sự tươi sáng và tự tin vốn có.
Nỗi đau của con người không bao giờ thực sự đồng điệu, nhưng trái tim của những người yêu nhau thì có thể.
Tôn Dĩnh Sa cố gắng kiềm chế cảm giác cay cay nơi sống mũi và nỗi xót xa trong đáy mắt, tiến lại gần anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ về lưng anh, dịu dàng nói:
"Mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không còn ai có thể làm tổn thương anh nữa."
Anh cúi thấp thân mình, dồn toàn bộ sức nặng lên bờ vai cô, khuôn mặt vùi vào hõm cổ cô, cọ nhẹ vài cái như thể có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
"Em biết không, Sa Sa, hôm qua khi nhìn thấy cô ta ngồi đối diện em, anh có cảm giác như bầu trời sụp đổ."
Giọng anh trầm thấp, tiếp tục thì thầm:
"Lúc đó anh nghĩ, nếu em biết những chuyện tồi tệ này, có phải em sẽ không cần anh nữa không?"
"Anh nên có chút niềm tin vào em chứ." Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cằm anh, "Giống như em tin tưởng anh vậy."
Anh hít hít mũi, giọng đầy hối lỗi:
"Xin lỗi em, Sa Sa. Sau này anh thực sự sẽ không tùy tiện nổi giận nữa."
Tôn Dĩnh Sa tựa vào vai anh, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại dùng trán cọ cọ vào cằm anh, dịu dàng nói:
"Không sao cả, nhưng lần sau không được như vậy nữa đâu đấy."
Anh nghiêng đầu muốn hôn cô, nhưng bị cô đưa tay ngăn lại, giận dỗi trách móc:
"Anh hút thuốc rồi, còn hút nhiều như vậy, em không cho anh hôn đâu."
Trong tình huống này, anh cũng không dám cưỡng ép, chỉ có thể ấm ức nhìn cô đầy mong chờ. Đôi mắt anh hơi đỏ, quầng mắt xanh nhạt, nhìn qua là biết cả đêm không ngủ. Tôn Dĩnh Sa cuối cùng vẫn không nỡ, nghiêng đầu chạm môi mình nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Nhưng trước khi anh kịp lấn tới, cô đã nhanh chóng đẩy vai anh ra, nghiêm túc thông báo:
"Được rồi, theo chính sách thành khẩn sẽ được khoan dung, chuyện này coi như xong. Anh mau về nghỉ ngơi đi."
Anh cúi đầu nhìn cô, không nói gì, một lúc lâu sau mới thở dài, mệt mỏi lên tiếng:
"Anh mệt lắm, không lái xe nổi nữa."
Thế là anh bị đuổi sang ghế phụ. Tôn Dĩnh Sa trong ngày nghỉ lại phải làm tài xế bất đắc dĩ. Phương tiện di chuyển từ xe địa hình biến thành siêu xe thể thao. Cô vừa điều chỉnh ghế ngồi, vừa làm quen với các chức năng trên xe. Người đàn ông bên ghế phụ thì cuộn mình trong ghế, vừa bỏ viên kẹo bạc hà vào miệng vừa cười nói với cô:
"Không sao, em chạy hai mươi cây số một giờ anh cũng chịu được."
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, chậm rãi khởi động động cơ, mắt nhìn thẳng phía trước, để anh tự chỉnh định vị. Vương Sở Khâm nhấn chọn điểm đến là khu Bắc Ngự Thành.
Tôn Dĩnh Sa hơi khó hiểu, vì lần trước đến đó, cô đã nhận ra rõ ràng anh không thường xuyên ở đó, căn hộ chẳng có chút hơi người. Nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ theo chỉ dẫn của GPS mà lái xe đi.
Trên đường đi, cô nghĩ sẽ thả anh xuống ngay cổng khu chung cư là được. Nhưng đến cổng rồi, cô lại thấy không đành lòng, nghĩ rằng đã đến đây rồi thì đưa xe xuống hầm để xe luôn vậy. Đến hầm xe, cô lại nghĩ, đã mất công đến đây rồi, hay là tiễn anh lên tận nhà, lỡ anh bị hạ đường huyết ngất xỉu trong thang máy thì sao.
Nhưng mà... đã lên đến nhà rồi, muốn rời đi lại không dễ dàng như vậy nữa.
Người vừa rồi còn tựa vào vai cô trong thang máy, uể oải như thể có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, vậy mà vừa ra khỏi thang máy đã tràn đầy tinh thần, nửa ôm nửa kéo cô vào trong phòng.
Từ hành lang, anh đã bắt đầu cúi xuống hôn cô. Mùi thuốc lá đắng chát trong miệng anh bị vị the mát của viên kẹo bạc hà lấn át, nụ hôn của anh vừa mãnh liệt vừa dữ dội. Một tay mở cửa, một tay siết chặt eo cô, nhấc bổng cô vào phòng.
Hai người quấn lấy nhau ngay sau cánh cửa, môi lưỡi dây dưa không dứt. Khi nụ hôn dần trở nên sâu sắc, anh thở dốc, ghé sát bên vành tai cô, khàn giọng hỏi:
"Hôm nay... được không, Sa Sa?"
Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy gáy anh, chủ động dâng môi đáp lại.
...( cắt)
Khi kết thúc hiệp hai, cả hai đều nằm bẹp trên giường, thở hổn hển. Vương Sở Khâm nghỉ ngơi một chút rồi ngồi dậy, cúi xuống hôn cô gái bên cạnh đã mệt đến mức không mở nổi mắt, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch cơ thể cô. Sau đó, anh lại nhẹ giọng lặp lại câu nói mà lúc trước anh đã nói sau lần đầu tiên kết thúc.
"Anh đi chuẩn bị nước tắm trước, lát nữa quay lại bế em qua."
Tôn Dĩnh Sa khẽ "ưm" một tiếng coi như đáp lời, hiển nhiên là thể lực đã cạn kiệt đến mức âm, chẳng còn sức mà cố gắng tự dậy đi tắm nữa.
Vương Sở Khâm cũng biết bản thân vừa rồi hơi quá đáng, nên bây giờ vô cùng tận tâm phục vụ. Anh vào phòng tắm, điều chỉnh nước ấm, nhỏ vài giọt tinh dầu, sau đó quay lại phòng bế ngang cô lên, nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm. Xong xuôi, anh trở lại phòng, kéo bỏ tấm ga trải giường thứ hai, lục lọi trong tủ nhưng không tìm thấy ga mới, đành phải lấy một chiếc vỏ chăn thay thế.
Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, anh quay lại phòng tắm, thấy cô đang nửa nằm nửa dựa trong bồn, đầu gật gù, dường như sắp ngủ thiếp đi. Anh không nhịn được mà bật cười, bước vào bồn tắm. Nước bị ép dâng lên, tràn ra ngoài không ít. Anh ôm cô vào lồng ngực, xoa bóp eo và chân cho cô, giúp giảm bớt sự nhức mỏi của cơ bắp.
Tôn Dĩnh Sa vẫn không động đậy, cứ thế tựa vào ngực anh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ góc nhìn của Vương Sở Khâm, ngoại trừ đôi gò bồng đảo nửa chìm trong làn nước, trên xương quai xanh của cô còn loang lổ những vết bầm tím do anh vừa để lại.
Anh tự nhận mình đã rất kiềm chế lực đạo, nhưng da cô quá mềm, chỉ cần chạm nhẹ cũng để lại dấu vết. Vương Sở Khâm âm thầm cầu nguyện, mong rằng sau một giấc ngủ, vết bầm có thể mờ đi phần nào. Dù sao, lần trước ở khách sạn tại Ai Cập, cô đã nhắc nhở anh đừng để lại dấu vết, thế mà sáng nay anh lại quá đỗi mê muội mà quên mất điều đó.
Sau khi ngâm mình trong nước ấm khoảng nửa tiếng, anh nhẹ nhàng lau khô cho cô, rồi ôm cô ra ngoài, giúp cô sấy khô mái tóc. Cô rất ngoan ngoãn phối hợp, không phải vì tự nguyện, mà vì thực sự đã kiệt sức đến mức không thể phản kháng.
Sau khi tự mình cũng sấy tóc xong, Vương Sở Khâm lên giường, nghiêng người áp sát cơ thể cô, chống tay lên đầu, cúi xuống hôn lên chân mày rồi lại hôn lên đôi mắt cô. Nhìn thế nào cũng thấy yêu thương, nhìn thế nào cũng cảm thấy mãn nguyện.
Trong buổi sáng đầu tiên sau một đêm dài bị bóng tối quá khứ bao phủ, cuối cùng anh cũng có thể ôm trọn mặt trời của đời mình. Từng góc khuất, từng nỗi đau của anh, đều đã được cô chiếu rọi.
Anh không nhịn được mà kề sát bên tai cô, giọng trầm thấp thấm đượm tình yêu:
"Sa Sa, anh thực sự rất yêu em."
Rõ ràng, những lời yêu nói ra sau khi ân ái càng dễ dàng chạm đến trái tim người nghe hơn. Tôn Dĩnh Sa, vốn đã chìm vào giấc ngủ nhẹ, bỗng chốc mở to đôi mắt. Trong đôi mắt đen láy như trái nho chín ấy, tràn đầy một tình yêu rõ ràng và rực rỡ.
Cô nghiêng người, vùi vào lồng ngực ấm áp của anh, cọ nhẹ đầu lên đó, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vị trí trái tim anh đang đập dồn dập. Cô mỉm cười, khẽ đáp lại:
"Em cũng yêu anh lắm đó, ca ca"
Giấc ngủ lần này vô cùng say, chỉ có một điều duy nhất không hoàn hảo là nhiệt độ của Vương Sở Khâm quá cao. Lồng ngực anh giống như một lò sưởi, ngọn lửa nóng bỏng theo từng nhịp tim mạnh mẽ của anh truyền thẳng đến tấm lưng trần mịn màng của cô, khiến cô đổ một lớp mồ hôi mỏng sau lưng.
Trong cơn mơ màng, Tôn Dĩnh Sa vô thức dịch sang bên cạnh một chút, nhưng Vương Sở Khâm cũng vô thức dán theo, thế là cô cứ thế bị ép dạt từ giữa giường ra tận mép giường. Cảm giác sắp rơi xuống khiến cô giật mình, nhưng anh nhanh chóng vươn tay dài vòng qua eo cô, khiến cả người cô xoay tròn trong chớp mắt. Anh ôm cô chặt hơn, dịch cô vào giữa giường, rồi lại tiếp tục dán sát vào cô như cũ.
Không biết anh đang tỉnh hay ngủ, nhưng có một điều chắc chắn rằng—Tôn Dĩnh Sa không tài nào ngủ tiếp được.
Về vấn đề thể lực, sau khi hai người đã đích thân kiểm chứng vào sáng nay, Tôn Dĩnh Sa xác nhận rằng bản thân không đủ sức chống lại anh. Vì thế, cô cũng lười giãy giụa, cứ mặc kệ anh ôm mình, rồi đưa tay với lấy điện thoại ở đầu giường, nhẹ nhàng mở khóa xem tin nhắn.
Nhờ bật chế độ im lặng, nếu không có lẽ cô đã sớm bị những cuộc gọi điên cuồng của Tôn Duy An đánh thức. Tin nhắn đầu tiên gửi đến lúc 9 giờ 30 sáng, còn tin mới nhất là 12 giờ 30, chỉ cách một phút trước.
Victoria: ??? Chị không có trong phòng?
Victoria: Không phải chứ, là chị tối qua không về hay sao?
Victoria: Đừng nói với em là chị thấy tin nhắn của em rồi giữa đêm chạy đi tìm Vương Sở Khâm nhé?!
Victoria: Trời ạ, bà chị của tôi, chị đúng là não yêu đương chính hiệu luôn rồi!!!
Victoria: Em nói dối mẹ là điện thoại chị bị hỏng, sáng sớm chạy ra ngoài sửa rồi, bà ấy không nghi ngờ đâu. Em giỏi quá, mau khen em đi!
Victoria: Giờ chị với anh ta đang làm gì đấy...
Victoria: !!! Đừng nói là cái em đang nghĩ nha?!!!
Victoria: Gọi điện cũng không nghe! Chắc chắn là đang này nọ!!
Victoria: Hèn gì tuần trước còn bắt em gửi link cho chị...
Victoria: Thôi, vậy em không làm phiền nữa nhé?
Victoria: Làm xong thì nhắn tin lại cho em! [Cười gian.jpg]
Victoria: ... Một tiếng rồi vẫn chưa xong???
Victoria: Được rồi... Hai người giỏi lắm...
Victoria: Chưa trả lời tin nhắn của em à? Đã bao lâu rồi? Kiềm chế chút đi chứ!!
Victoria: Lần trước chị hỏi em câu gì, hôm nay đến lượt em trả lại cho chị đây... nhớ phải dùng biện pháp đấy nhé...
Victoria: ??? Không phải chứ, đã hơn mười hai giờ rồi đấy chị ơi?
Victoria: Em không dám tưởng tượng cái giường này chắc chắn tới mức nào nữa...
Victoria: Còn xuống giường nổi không? Có đi nổi nữa không đấy?
—
Tôn Dĩnh Sa lướt nhanh lên phía trên, cuối cùng cũng xem hết, nhưng vẫn không trả lời. Vì cô rất chắc chắn rằng chỉ cần cô vừa trả lời tin nhắn, bên kia sẽ lập tức gọi video. Mà rõ ràng, hiện tại cảnh tượng cô và Vương Sở Khâm đang lõa thể ôm chặt nhau thế này không phù hợp để gọi video chút nào.
Cô vừa khóa màn hình điện thoại lại, người phía sau đột nhiên khẽ động đậy. Vương Sở Khâm hơi hé mắt, dùng cằm cọ cọ vào hõm cổ cô, sau đó duỗi đôi chân dài ra quét một cái, kéo sát phần thân dưới của Tôn Dĩnh Sa vào người anh.
Xúc cảm vừa nóng vừa cứng rõ ràng đặt giữa hai chân, khiến Tôn Dĩnh Sa lập tức căng thẳng, cơ thể cứng đờ, giọng nói cũng run rẩy đầy lo sợ: "Anh đừng làm bậy, giờ em thực sự không chịu nổi nữa rồi!" Chưa kể những chỗ khác, chỉ riêng phần đùi cô đã bị anh giày vò đến mức giờ động nhẹ thôi cũng thấy đau nhức.
"Lần này anh chỉ cần năm phút thôi." Vương Sở Khâm dịu dàng hôn lên gáy cô, mở mắt ra nói dối một cách tỉnh bơ.
"Không được!" Tôn Dĩnh Sa kiên quyết từ chối không chút do dự.
"Anh dùng bao mà." Anh tiếp tục hôn lên vành tai cô, nhỏ giọng lấy lòng.
"Vẫn không được!" Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không dao động.
Vương Sở Khâm thở dài, cuối cùng đành nhượng bộ: "Vậy em kéo anh ra khỏi danh sách chặn đi, anh sẽ không động vào em nữa."
Gần như theo phản xạ, Tôn Dĩnh Sa lập tức nhặt lại điện thoại, nhanh chóng mở khóa vào WeChat kéo anh ra khỏi danh sách, chỉ sợ chậm một giây thôi anh sẽ đổi ý.
Vương Sở Khâm ngẩn người trong chốc lát, rồi khẽ thở dài một hơi, lấy điện thoại từ tay cô ném sang một bên, xoay người cô lại, mặt đối mặt ôm chặt lấy cô.
"Sa Sa, chúng ta sống chung được không?" Anh ghé sát vành tai cô thấp giọng hỏi. Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng từ chối thì anh đã nghiêm túc bổ sung thêm: "Chuyển ra khỏi nhà họ Tôn đi, nếu em muốn tự lái xe, anh mua xe cho em, không muốn lái thì anh sắp xếp tài xế. Nếu anh rảnh anh cũng có thể tự đến đón em tan học. Chúng ta sống cùng nhau được không?"
Anh siết chặt vòng tay quanh eo cô, toàn thân gần như đè lên cô, giọng anh dần trở nên dịu dàng:
"Anh muốn có một mái ấm với em, chỉ có chúng ta mà thôi."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng.
Cô nhớ lại ba mẹ vì sự nghiệp mà lâu ngày xa lánh cô, ông bà chưa từng yêu thương cô vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, chú bác đã nhận cô vào nhà chỉ vì chút lợi ích nhưng chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.
Về cái từ "gia đình", suốt gần hai mươi năm qua, nó thực sự đã trở nên xa vời và lạ lẫm với cô.
Nhưng vào khoảnh khắc này, có một người dành cho cô tình yêu như đạt đến đỉnh điểm, anh một mình mang từ "gia đình" đặt trước mặt cô, anh muốn từ này không chỉ là một danh từ, mà còn có thể làm động từ, thậm chí còn có một chút dũng khí không thể thay đổi.
Tôn Dĩnh Sa do dự gần mười giây, thở dài nhẹ nhàng, rồi đưa tay ôm lại anh, nghiêm túc đáp lại:
"Chờ đến khi tốt nghiệp nhé? Sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ ở bên nhau."
Với danh nghĩa của gia đình.
[Vương Sở Khâm hôm nay tâm trạng: Mặt trăng chỉ có thể tỏa sáng nhờ ánh sáng của mặt trời. Tôi là của Tôn Dĩnh Sa.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com