18
Từ sau khi rời khỏi Thánh Đức, Tôn Dĩnh Sa không còn gặp lại Chúc Âm Nhiễm nữa. Cô ta rời đi vội vã giống như cách cô ấy xuất hiện. Nghĩ lại thì, có vẻ như chủ tịch Thánh Đức thực sự không thể không nghe theo mệnh lệnh của 40% cổ phần trong tay Vương Sở Khâm.
Nói đến Vương Sở Khâm, anh dường như càng bận rộn hơn. Đừng nói là Thánh Đức, ngay cả thời gian anh ở lại thành phố B cũng ngày càng ít đi. Nhưng chỉ cần cuối tuần rảnh rỗi, bất kể thế nào, anh cũng sẽ đến chờ cô ngoài bức tường nhà họ Tôn. Mỗi lần như vậy, Tôn Dĩnh Sa đều bị Tôn Duy An chê bai là u mê sắc đẹp, nhưng cô ấy vẫn không thể không giúp cô che giấu trước mặt chú thím.
Tuy nhiên, không phải cuối tuần nào anh cũng có thời gian ở lại thành phố này. Nếu không thể gặp vào cuối tuần, thì từ thứ Hai đến thứ Sáu, anh nhất định sẽ dành một khoảng thời gian để đến Thánh Đức tìm cô.
Có thật là để gặp cô không, Tôn Dĩnh Sa cũng không dám chắc.
Một khi đàn ông đã nếm được mùi vị xác thịt, thì khó lòng chấp nhận những thứ thuần khiết nữa. Những nụ hôn đơn giản hay cái ôm dịu dàng đã chẳng còn đủ để thỏa mãn anh.
Những ngày Chủ nhật còn dễ nói, cả hai có thể quấn quýt trong căn hộ ở khu Bắc Ngự Thành – nơi có tính riêng tư cực cao. Chỉ cần yêu cầu của anh không quá đáng, cô đều chiều theo anh. Giường là chuyện đương nhiên, nhưng còn có cả bệ cửa sổ, ghế sofa, bồn tắm, bàn bếp và cả bệ tủ ngay lối vào, tất cả đều có thể trở thành nơi anh tùy ý tung hoành.
Nhưng nếu không phải Chủ nhật thì lại là chuyện khác. Những ngày trong tuần, khi tranh thủ đến Thánh Đức, anh luôn muốn dụ dỗ cô ra khỏi trường để thuê phòng. Dù sao căn hộ cũng cách trường khá xa, đi lại mất thời gian, ảnh hưởng đến "phong độ" của anh.
Nhưng anh dụ dỗ bao nhiêu lần, Tôn Dĩnh Sa từ chối bấy nhiêu lần.
Cô có nguyên tắc của mình. Bảo cô trốn học ra ngoài thuê phòng với anh, chuyện đó cô tuyệt đối không làm. Vương Sở Khâm không có cách nào với cô, cuối cùng đành phải nghĩ cách "khai phá chiến trường" ngay trong trường học.
Hồ bơi trong trường là nơi đầu tiên. Trong phòng tắm của hồ bơi, anh đã dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả khi bên ngoài không một bóng người, Tôn Dĩnh Sa vẫn sợ đến phát run, cơ thể cứng đờ, siết chặt khiến Vương Sở Khâm vừa sướng vừa đau.
Sau lần đó, dù anh có dỗ dành thế nào, cô cũng không chịu quay lại. Không còn cách nào khác, anh chỉ còn một lựa chọn cuối cùng – thư viện.
Mỗi lần đến đây, Tôn Dĩnh Sa lại nhớ về lần mất mặt đó. Khi ấy, anh lạnh lùng mắng những kẻ lén lút làm chuyện bậy bạ trong thư viện rằng, nếu không có tiền thuê phòng thì đừng nên làm bậy ở đây. Bây giờ thì hay rồi, thời thế thay đổi, người làm chuyện mờ ám trong thư viện lại chính là anh và cô.
Điểm khác biệt duy nhất là lần này, bọn họ có thể vào phòng sách nhỏ có khóa, mật mã phòng này chỉ có Vương Sở Khâm biết. Ngay cả nhân viên dọn dẹp cũng phải đến phòng bảo vệ ký tên lấy thẻ mới có thể vào dọn dẹp mỗi ngày.
Bây giờ, anh lại còn thừa thãi đến mức lưu cả dấu vân tay của cô vào ổ khóa. Thật vô nghĩa, dù sao thì khi anh không ở đây, cô cũng chẳng có lý do gì để một mình chạy tới nơi này. Chẳng lẽ lại đến để ôm vật nhớ người sao?
Vì thứ Sáu anh phải đi Kuala Lumpur công tác, nên dù mới vừa quấn quýt vào Chủ nhật tuần trước, đến thứ Năm tuần này, anh lại mò tới để "sạc pin".
Tiết học bơi của anh, tiết tự học của cô, hai người lén lút chuồn vào thư viện trống không.
...( Cắt)
Sau chuyện ấy, anh vẫn dịu dàng hôn cô, thủ thỉ những lời tình tứ. Mỗi lần sắp đi xa, anh luôn bắt cô để lại một dấu hôn bên xương quai xanh của anh. Dường như đó là một loại chấp niệm của anh. Anh nói, đến khi vết hôn mờ đi, chính là lúc bọn họ gặp lại nhau.
Nhưng để lại dấu hôn cũng phải có kỹ thuật. Nếu cô cắn quá nhẹ, chỉ hai ngày là mờ, mà anh lại đang ở nước ngoài chưa kịp về, thì thế nào cũng nhận được tin nhắn oán trách: "Em xem này, đã mờ mất rồi. Anh biết nhìn cái gì để nhớ em đây?"
Nhưng nếu cô để lại dấu hôn quá sâu, anh lại sẽ nói: "Em làm đậm thế này là muốn cả vạn năm nữa mới gặp lại anh sao?"
Cuộc sống thật không dễ dàng, Tôn Dĩnh Sa thở dài. Đàn ông trong tình yêu, cả người lúc nào cũng toát lên vẻ kiêu ngạo đáng ghét... Nhưng cô vẫn nhịn được!
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mùa nóng rồi lại đến mùa lạnh. Có người ngày càng bận rộn, ví dụ như Vương Sở Khâm đã bắt đầu tiếp quản công ty con của gia đình, bận đến mức không có thời gian để thở. Lâm Gia Nhân thì nối nghiệp ba mẹ, chính thức bước vào giới giải trí. Thỉnh thoảng đi ngang qua trung tâm thương mại cũng có thể thấy poster thời trang của anh ta dán trên cửa kính. Lưu Tử Mặc theo đuổi con đường chính trị, còn Lương Điềm Điềm lấn sân kinh doanh, ai cũng có cuộc sống của riêng mình.
Nhưng cũng có những người mãi chẳng chịu làm nên trò trống gì, ví dụ như tiểu thư nhà họ Tôn. Dù đã bị thím nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, cô vẫn nhất quyết không chịu đi thực tập ở công ty của ba cô ấy. Cả ngày chỉ biết rong chơi, đùa giỡn, và sở thích lớn nhất chính là theo đuổi thần tượng. Đúng vậy, cô theo đuổi ai thì chắc không cần đoán, chính là Lâm Gia Nhân.
Còn Tôn Dĩnh Sa, dù hiện tại cũng chưa có công việc ổn định, nhưng không có nghĩa là cô không bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.
Ban đầu, cô không hề có ý định sẽ ở lại thành phố B lâu dài. Mục tiêu của cô đơn giản là ở đây cùng Tôn Duy An học xong đại học, rồi sau đó sẽ quay về quê hương để phát triển. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Tương lai của cô có thêm một người tên là Vương Sở Khâm, vì thế kế hoạch của cô phải điều chỉnh sao cho phù hợp với anh.
Yêu xa chắc chắn là không thể nào đối với anh. Vậy nên, Tôn Dĩnh Sa nhất định phải ở lại thành phố B. Cô tự xem xét lại những gì mình đã học và tích lũy được trong những năm ở Thánh Đức, đánh giá kỹ điểm mạnh của bản thân.
Thứ nhất, chỉ riêng danh hiệu "cựu sinh viên Thánh Đức" cũng đủ giúp cô dễ dàng tìm được một công việc tốt.
Thứ hai, ngoại ngữ của cô không tệ, có thể phát triển theo hướng phiên dịch. Chủ yếu là lần trước ở Ai Cập, cô đã nhận ra ngành này có mức lương rất cao, đủ sức hấp dẫn cô.
Nếu không làm được gì khác, với kỹ năng bơi lội xuất sắc của mình, cô hoàn toàn có thể làm huấn luyện viên bơi bán thời gian. Vấn đề duy nhất có lẽ là Vương Sở Khâm sẽ không dễ dàng đồng ý để cô làm công việc này.
Còn không nữa, cô cũng có thể trở lại Thánh Đức làm giáo viên dạy lễ nghi. Dù sao thì thành tích của cô trong các tiết học lễ nghi cũng xuất sắc đến mức ai cũng phải công nhận.
Nhưng thực lòng mà nói, Tôn Dĩnh Sa vẫn thích nhất là mở một con phố đầy cửa hàng, đi dạo trên phố với hai tay chắp sau lưng, và mỗi khi có ai nhìn thấy cô đều phải gọi một tiếng: "Bà chủ Tôn". Nghĩ thôi đã thấy sảng khoái! Ước mơ thì vẫn phải có, dù biết rằng con đường phía trước còn dài và gian nan.
Làn gió lạnh đầu đông tháng Mười Một tràn về thành phố B, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu thay áo hoodie mỏng bằng áo bông dày. Vừa kết thúc tiết học nghi thức, cô cô đơn lẻ loi trên đường đến nhà ăn thì nhận được tin nhắn của Vương Sở Khâm.
W: Anh về rồi.
W: Tối nay anh đến đón em.
W: Đã bảo Lâm Gia Nhân nhắn với em gái em để giúp em che giấu rồi, đừng lo.
Tôn Dĩnh Sa tiện tay nhắn lại một chữ "được", vừa gắp sườn vừa suy nghĩ về ý nghĩa câu cuối cùng của anh. Tại sao lại phải bảo Lâm Gia Nhân nhắn với Duy An giúp cô che giấu? Vậy tức là không phải hai người hẹn hò riêng mà là một buổi tụ họp chung sao?
Tôn Dĩnh Sa thở dài. Đã rất lâu rồi anh không dành cho cô một buổi hẹn hò riêng tư tử tế nào. Anh thực sự quá bận rộn, đến mức thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy một bức tường vô hình giữa mình và thế giới của giới tư bản, một khoảng cách không thể vượt qua, khiến cô bất lực.
Tôn Duy An cuối cùng cũng về trường sau tiết học cuối cùng trong ngày. Vì gần đây Lâm Gia Nhân cũng không còn nhiều thời gian ở bên cô ấy, nên thỉnh thoảng trốn học, cúp tiết, Tôn Dĩnh Sa cũng lười nói, mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao thì cùng là những kẻ lưu lạc giữa chốn trần gian mà!
Tin tức mà Duy An mang đến xác nhận rằng tối nay đúng là một buổi tụ họp, ngay cả cô ấy cũng biết thời gian là tám giờ tối, địa điểm là nhà của Vương Sở Khâm. Thế mà là bạn gái của chủ nhà, Tôn Dĩnh Sa lại không hề được anh thông báo gì cả?! Tôn Dĩnh Sa giận, quyết định chiến tranh lạnh với anh trong vòng nửa tiếng.
Nhưng thực tế, Vương Sở Khâm còn bận hơn cô tưởng. Đừng nói nửa tiếng, từ lúc thông báo sẽ đón cô đến khi buổi tiệc bắt đầu, anh cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Không ai ngờ rằng cách mà Tôn Duy An giúp cô "che giấu" lại là công khai nói với ba mẹ rằng, thiếu gia nhà họ Vương tổ chức một buổi tiệc nhỏ và đã mời một số bạn bè đến tham dự, trong đó có cả cô và Tôn Dĩnh Sa.
Thím vẫn có chút bất mãn, cảm thấy con gái mà đi dự tiệc ở nhà con trai vào buổi tối không thích hợp lắm. Nhưng chú chỉ phất tay một cái liền đồng ý ngay. Làm ăn thì phải thực tế, có thể kết giao với nhà họ Vương chính là ước mơ cả đời của ông.
Vương Sở Khâm nói rằng tối nay sẽ đến đón cô, nhưng người xuất hiện lại là Lưu Tử Mặc, lái một chiếc SUV địa hình. Thôi được, dù sao anh cũng không nói là chính anh sẽ đến. Còn Lâm Gia Nhân, nghe nói tối nay có một lễ trao giải cho nghệ sĩ mới, thời gian không kịp, nên chỉ có thể trực tiếp đến thẳng nhà Vương Sở Khâm sau. Vì vậy, anh ta nhờ Lưu Tử Mặc tiện thể đón luôn bạn gái giúp mình.
Lưu Tử Mặc mồm miệng không ngơi nghỉ, từ lúc lên xe đã liên tục kể mấy chuyện dở khóc dở cười mà anh ta gặp phải trong giới chính trị gần đây, thêm mắm dặm muối kể như một câu chuyện cười, khiến hai chị em nhà họ Tôn cười không ngớt. Đồng thời, mỗi khi dừng đèn đỏ, anh ta lại tranh thủ lén nhắn tin vào nhóm chat, báo cáo hành trình đã đến đâu.
Tôn Dĩnh Sa vẫn nghĩ rằng buổi tụ họp tối nay được tổ chức ở căn hộ của Vương Sở Khâm tại khu Bắc Ngự Thành. Nhưng ai ngờ, địa điểm thực sự lại là một khu biệt thự xa hoa nằm ở vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố.
Trước mắt là một bức tường đá trạm trổ tinh xảo, dây hoa hồng leo nhiều màu sắc quấn quanh, dưới ánh đèn tường vàng ấm, trông càng thêm yêu kiều quyến rũ.
Cánh cổng sắt nặng nề chậm rãi mở sang hai bên, Lưu Tử Mặc cuối cùng cũng ngừng nói chuyện, một tay giữ vô lăng, tay còn lại gõ gõ gì đó trên màn hình điện thoại.
Chiếc xe băng qua khu vườn dài được tạo nên từ những bồn hoa điêu khắc và đài phun nước, cuối cùng dừng lại trước một tòa kiến trúc lộng lẫy không gì sánh bằng.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest chỉnh tề, đeo tai nghe, cung kính mở cửa xe, hơi cúi người làm động tác mời vào theo đúng tiêu chuẩn. Lưu Tử Mặc thì tùy tiện ném chìa khóa xe cho một người hầu khác để anh ta mang xe đi đỗ.
Tôn Duy An nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa bước xuống xe, cả bàn tay lẫn giọng nói cố ý hạ thấp đều hơi run rẩy.
"Không phải chứ chị ơi... Nhà họ Vương khí phái thế này... Sau này chị mà gả vào đây, em còn không dám đến chơi đâu đấy..."
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhéo cô một cái, ra hiệu bảo cô đừng nói linh tinh.
Lưu Tử Mặc vừa xuống xe đã la lối ầm ĩ nói muốn đi vệ sinh rồi lẻn mất. May mà có người hầu dẫn đường, dẫn hai chị em đi qua đại sảnh lộng lẫy xa hoa, đến trước cầu thang xoắn ốc. Lúc này, Tôn Duy An dừng lại để nhận điện thoại. Sau khi cúp máy, cô nói Lâm Gia Nhân sắp tới rồi, bảo cô đợi ở cửa.
Tôn Dĩnh Sa vội nói muốn chờ cùng, nhưng đúng lúc đó, một ông chú có vẻ lớn tuổi hơn, tự xưng là quản gia, bước đến cung kính nói: "Thiếu gia đang đợi cô trên lầu, để tôi dẫn cô lên trước."
Tôn Duy An khẽ đẩy Tôn Dĩnh Sa một cái, nháy mắt liên tục với cô. Tôn Dĩnh Sa có hơi lo lắng khi phải đi một mình, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành cứng đầu bước theo quản gia lên lầu.
Quản gia chỉ đưa cô đến tầng ba rồi cung kính lui xuống. Nhưng mà... tầng ba này ngoài một phòng khách rộng lớn còn có hẳn một dãy phòng cơ mà?! Làm sao cô biết Vương Sở Khâm đang ở phòng nào?
Tôn Dĩnh Sa có chút bực bội, vừa móc điện thoại ra gọi cho anh, vừa cẩn thận bước qua phòng khách, rón rén đi dọc theo hành lang.
Điện thoại mới vừa đổ chuông, cánh cửa bên cạnh cô bỗng bị kéo mở từ bên trong. Những ngón tay thon dài, trắng nõn, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô vẫn còn đang cầm điện thoại. Một cánh tay rắn chắc siết lấy eo cô, kéo thẳng vào trong phòng.
Điện thoại rơi xuống tấm thảm dày trong phòng, cánh cửa bị đá đóng lại, trong không gian tối đen như mực, cô bị ép lên cánh cửa vững chắc. Hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc bao trùm lấy cô, tiếp đến là một nụ hôn nóng bỏng, gấp gáp, tràn đầy khát khao từ Vương Sở Khâm.
Theo phản xạ phòng vệ, Tôn Dĩnh Sa định đẩy anh ra, nhưng bàn tay vừa chạm vào liền sững lại – trước mặt cô là một bờ ngực nóng hổi, trần trụi. Tôn Dĩnh Sa giật mình, luống cuống dò dẫm trong bóng tối, nâng mặt anh lên, hơi đẩy ra một chút, thở dốc hỏi:
"Anh làm gì vậy? Anh bình tĩnh một chút đi... Sao lại gấp gáp như vậy chứ?"
"Anh có thể không gấp sao?" Giọng anh khàn khàn, hơi thở phả ra nóng bỏng như muốn thiêu đốt làn da cô. "Anh đã hơn mười ngày chưa được hôn em rồi..."
Lời vừa dứt, nụ hôn cuồng nhiệt của anh lại một lần nữa ập tới.
Tôn Dĩnh Sa không còn cách nào khác, đành bị động tiếp nhận. Trong lúc đó, cô lướt tay trên người anh, chạm phải chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Xem ra, anh vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy về đây, tắm rửa qua loa rồi lập tức kéo cô vào phòng.
Vương Sở Khâm một tay ôm chặt eo Tôn Dĩnh Sa, tay còn lại nâng cằm cô lên, ép cô tiếp nhận cơn bão tình cảm mãnh liệt của anh.
Đôi môi anh mải miết cọ sát trên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt và nóng ấm không ngừng càn quét khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô mà mạnh mẽ mút lấy. Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn đến tê dại cả đầu lưỡi, đành khéo léo chủ động liếm nhẹ môi và khoang miệng anh để xoa dịu.
Cô cứ nghĩ rằng một nụ hôn nóng bỏng có thể giúp anh tạm thời bình tĩnh lại, ai ngờ ngọn lửa này càng cháy càng lớn. Bàn tay đang giữ lấy cằm cô cùng cánh tay ôm lấy eo cô bất ngờ dịch xuống, siết chặt lấy bờ mông cô. Chỉ hơi dùng sức một chút, anh đã dễ dàng nhấc bổng cô lên ngang hông mình.
Trong khoảnh khắc chạm vào nơi cương cứng dưới lớp khăn tắm của anh, cả hai người đều không thể kiềm chế mà bật ra tiếng rên khẽ.
Đôi mắt anh đỏ lên vì dục vọng, ôm chặt cô bước vài bước rồi ngã xuống giường, kéo cô theo cùng. Đến lúc này, Tôn Dĩnh Sa mới bừng tỉnh nhận ra ý đồ của anh, vội vàng vùng vẫy muốn ngăn cản, nhưng vô ích. Người đã bị kìm nén quá lâu thì lý trí đều bị dục vọng chi phối. Miệng thì liên tục cam đoan "Chỉ năm phút thôi, lần này tuyệt đối chỉ năm phút!", nhưng khi cô còn chưa kịp vùng dậy, anh đã áp chặt xuống...
(Cắt)
Khoảng "năm phút" này đúng là một quãng thời gian dài đến tận vô tận.
Tôn Dĩnh Sa toàn thân mềm nhũn, nằm úp sấp trên chiếc chăn lông vũ mềm mại, không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút.
Vương Sở Khâm nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lập tức cầm khăn ấm ra giúp cô lau người, tỉ mỉ chỉnh trang lại quần áo cho cô.
Lấy lại chút sức lực, Tôn Dĩnh Sa vừa bực vừa xấu hổ, giơ tay cấu véo anh một trận. Nhưng cái tên này chỉ cười hì hì né tránh, sau khi mặc quần áo gọn gàng mới chộp lấy đôi tay đang làm loạn của cô, kéo cả người cô ôm trọn vào lòng.
"Cho anh ôm một cái." Anh cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cô, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn đầy lưu luyến: "Nhớ em lắm, Sa Sa."
Thôi được rồi... Anh đúng là biết cách khiến cô không thể tức giận nổi.
Anh dắt cô lên tầng thượng. Tôn Dĩnh Sa tất nhiên biết anh sẽ không vô duyên vô cớ mời bạn bè đến nhà tụ tập, nhưng khi tận mắt nhìn thấy khung cảnh lộng lẫy trên sân thượng dưới ánh đèn lung linh như ban ngày, cô vẫn bị choáng ngợp.
Những quả bóng bay hydro ánh ngọc trai lơ lửng giữa không trung, từng cụm hoa hướng dương vàng rực xếp đầy trên mặt đất. Lâm Gia Nhân đang loạng choạng dạy Tôn Duy An đàn một bản Mariage d'amour (Khúc nhạc đám cưới trong mơ), Lương Tĩnh Khôn đứng nghiêm túc bên cạnh một chiếc bánh kem ba tầng. Còn Lưu Tử Mặc, vừa mới uống giải rượu xong, vừa nhìn thấy hai người họ xuất hiện đã búng tay một cái.
"Oa! Nhân vật chính cuối cùng cũng đến rồi! Chậm thêm chút nữa là nước miếng của Điềm Điềm nhỏ thẳng vào bánh kem rồi!"
Lưu Tử Mặc nhướng mày trêu ghẹo, lập tức bị Lương Tĩnh Khôn đá một phát, vừa cười vừa mắng: "Biến đi thằng quỷ!"
Bên kia, Lâm Gia Nhân và Tôn Duy An nghe thấy tiếng động liền ngay lập tức đổi nhạc, chuyển sang đàn một phiên bản Happy Birthday đầy cảm xúc.
Vương Sở Khâm dời bàn tay đang nắm chặt tay cô, chuyển sang khoác lên vai cô, gương mặt rạng rỡ, kề sát bên tai cô, thì thầm trong làn gió đêm:
"Chúc mừng sinh nhật, hai mươi tuổi rồi, Sa Sa của anh."
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cố gắng kiềm chế tuyến lệ nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được.
Suốt mười chín năm qua, thậm chí cô còn chưa từng có một chiếc bánh sinh nhật.
Nhận thấy cảm xúc cô dao động, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng xoay cô lại, siết chặt cô vào lòng, một tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, thấp giọng cười:
"Xong rồi, lớn thêm một tuổi mà sao lại biến thành bé mít ướt thế này?"
Mấy người trên sân thượng thấy cảnh này thì cười rộ lên, Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt vùi đầu vào lồng ngực anh, vừa e thẹn vừa giơ tay đấm nhẹ lên vai anh, tranh thủ điều chỉnh lại cảm xúc đang có phần quá trớn của mình.
Vương Sở Khâm liếc mắt ra hiệu, đám kia cũng không dám cười quá lộ liễu nữa. Khi bản nhạc kết thúc, Lâm Gia Nhân nắm tay Tôn Duy An cùng tiến lên, cả nhóm quây lại quanh bàn đặt bánh sinh nhật.
Vương Sở Khâm bật một que diêm, thắp lên ngọn nến hình số 20 trên chiếc bánh ba tầng.
Lương Điềm Điềm sốt ruột hối thúc: "Ước đi ước đi, Sa Sa mau ước nguyện nào!"
Lưu Tử Mặc lại cười trêu: "Nhìn cậu sốt sắng chưa kìa, bánh có ba tầng lận đó, cậu sợ không chia phần cho mình hả?"
Lương Điềm Điềm tức mình lại đá anh ta thêm một phát.
Tôn Duy An, người từ nãy vẫn trốn sau lưng Lâm Gia Nhân vì sợ Vương Sở Khâm, cũng nhỏ giọng phụ họa: "Ước đi ước đi, chắc chắn sẽ thành hiện thực!"
Tôn Dĩnh Sa có hơi ngượng ngùng, liếc nhìn Vương Sở Khâm bên cạnh. Anh cũng đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười, khẽ hất cằm về phía bánh sinh nhật:
"Ước nguyện đi. Chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ giúp em thực hiện."
Lưu Tử Mặc và Lương Điềm Điềm đồng loạt ôm ngực, giả bộ bị "ngược cẩu", làm ra vẻ đau khổ vì bị phát cẩu lương.
Tôn Dĩnh Sa hắng giọng, thật sự không biết nên ước gì, đành mỉm cười chắp tay trước ngọn lửa đang nhảy nhót:
"Vậy thì, mong thế giới hòa bình đi."
Cả nhóm cười ầm lên.
Vương Sở Khâm bất lực nhìn cô, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu bật cười: "Ước nguyện này, anh chỉ có thể cầu nguyện cùng em thôi."
Tôn Dĩnh Sa cũng cong mắt cười theo. Thực ra, cô không cần một điều ước nào cả. Chỉ riêng khoảnh khắc này, cô đã cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc rồi.
Nhưng cô không nói cho Vương Sở Khâm biết rằng, khi thổi nến, điều ước thật sự trong lòng cô là:
Mong rằng cô và Vương Sở Khâm có thể bên nhau thuận lợi, dài lâu, mãi mãi không có bất cứ điều gì ngăn cách. Mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau thật bình yên, mãi mãi không rời xa.
⸻
Nhưng thực tế chứng minh rằng, những điều ước nói ra thì sẽ không thể thành hiện thực.
Từ chiến tranh Lebanon đến nội chiến Syria, từ xung đột Nga - Ukraine đến cuộc chiến giữa Israel và Hamas, thế giới chưa từng có một ngày yên bình.
Và thực tế cũng chứng minh rằng, dù có nói ra hay không, điều ước cuối cùng vẫn chẳng thể thành sự thật.
⸻
Tối hôm ấy, Vương Sở Khâm muốn giữ cô lại qua đêm ở nhà anh. Tôn Duy An cũng bảo có thể giúp cô che giấu chuyện này với ba mẹ. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không muốn.
Dù sao cô vẫn đang ở nhà chú, trước khi dọn ra ngoài sống, cô không muốn bị thím nói ra nói vào về chuyện ngủ qua đêm bên ngoài. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô đến nhà họ Vương, nếu đã ở lại luôn thì không biết ba mẹ anh sẽ nghĩ gì về cô... mà thật ra, đến giờ cô còn chưa từng gặp qua họ nữa.
Vương Sở Khâm cứ ôm chặt lấy cô không buông, liên tục thì thầm dỗ dành, cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt để thuyết phục cô ở lại. Dù sao sáng sớm mai anh cũng phải bay đi tỉnh khác công tác rồi.
Tôn Dĩnh Sa bị anh quấn quýt đến mức bắt đầu dao động, cho đến khi một người đàn ông mặc vest thẳng thớm, đeo tai nghe, vẻ mặt nghiêm túc đi đến, cúi đầu ghé vào tai Vương Sở Khâm, thấp giọng nói:
"Thiếu gia, vừa nhận được tin, lão gia đã về từ Hong Kong sớm hơn dự kiến."
Sắc mặt Vương Sở Khâm hơi sững lại, nhưng cảm xúc của anh từ trước đến nay chưa từng lộ rõ trên gương mặt. Anh chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đã biết, đối phương thấy anh không đưa ra chỉ thị nào khác liền lặng lẽ rời đi.
Anh cúi xuống ôm lấy cô, thở dài một hơi, giọng điệu có chút tiếc nuối:
"Lần này tha cho em trước, lần sau anh sẽ tính cả vốn lẫn lời."
Nói xong, anh vẫn không cam tâm, cúi xuống cắn một cái lên má cô.
Tôn Dĩnh Sa tức giận, vừa lau nước bọt vừa giơ tay đánh anh.
Vì ai cũng đã uống rượu, nên Vương Sở Khâm sắp xếp tài xế đưa cô và Tôn Duy An về trước. Lương Điềm Điềm và Lâm Gia Nhân được sắp xếp đi xe khác. Còn Lưu Tử Mặc thì không chịu về, vừa la lối "Nếu bánh bao tròn không ở lại, vậy thì để tôi ở lại đi!".
Vương Sở Khâm liếc xéo anh ta một cái, Lương Tĩnh Khôn từ trong xe chửi vọng ra: "Đồ vô liêm sỉ!". Trong khi đó, Lâm Gia Nhân và Tôn Duy An lại đang ngồi ở hai chiếc xe cách nhau ba mét, lặng lẽ trao đổi ánh mắt đầy tình ý.
Sau khi chào tạm biệt, xe khởi động, chuẩn bị rời khỏi biệt thự. Nhưng khi vừa ra khỏi sân, Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ ra điện thoại của mình lúc nãy đã bị Vương Sở Khâm nhặt lên rồi bỏ vào túi quần.
Cô bảo Tôn Duy An và tài xế đợi trong sân, rồi tự mình quay lại lấy.
Cô chạy nhanh vào sảnh lớn trống vắng, theo cầu thang xoắn ốc đi lên. Cô nghĩ rằng Vương Sở Khâm và Lưu Tử Mặc hẳn đã lên sân thượng, vì rượu họ uống lúc nãy vẫn chưa hết. Nhưng khi còn chưa đến tầng ba, cô đã nghe thấy tiếng đối thoại của hai người họ vang vọng trong phòng khách.
Cách âm ở đây thực ra cũng không quá tốt, có lẽ vì họ đang nói chuyện ngoài phòng khách nên âm thanh mới lọt ra ngoài.
Cô nghe thấy giọng điệu của Lưu Tử Mặc không còn vẻ cợt nhả thường ngày nữa, mà trở nên nghiêm túc:
"Sở ca, thực ra cậu không nên tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà, làm vậy quá mạo hiểm rồi."
Vương Sở Khâm không trả lời.
Lưu Tử Mặc lại tiếp tục:
"Tôi biết cậu không thích bị kiềm chế, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa đủ mạnh, cậu biết tính cách của ông cụ nhà cậu mà. Nếu để ông ấy phát hiện ra chuyện này, cậu và cô ấy sẽ rất khó kết thúc êm đẹp."
Nếu như Vương Sở Khâm vẫn không lên tiếng, có lẽ Tôn Dĩnh Sa sẽ nghĩ rằng Lưu Tử Mặc chỉ đang lảm nhảm sau khi uống rượu. Nhưng rồi Vương Sở Khâm cất giọng.
Giọng nói của anh không còn sự dịu dàng như khi đối diện với cô, mà trở nên bình thản, lạnh lùng như một người ngoài cuộc. Anh thản nhiên nói:
"Không sao, Sa Sa có thể trở thành một bước ngoặt này."
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ quay người đi xuống.
Cô không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng cô biết, hiện tại mình không nên xuất hiện trong cuộc đối thoại này.
Cô quay trở lại xe, bình tĩnh nói với tài xế rằng cô không tìm thấy Vương Sở Khâm, nhờ tài xế tìm cách liên lạc giúp.
Tài xế làm việc rất nhanh, không lâu sau, chính Vương Sở Khâm đích thân mang điện thoại ra trả cô. Anh vừa cười vừa trách cô là "đồ hậu đậu", còn nhân cơ hội kéo cô xuống xe ôm chặt lấy.
Tài xế không nhìn ngang nhìn dọc, Tôn Duy An thì chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại, không dám động đậy. Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy rất xấu hổ, cố đẩy anh ra mấy lần mới thoát được.
Cô che giấu cảm xúc rất tốt, hơn nữa anh cũng uống chút rượu, nên không nhận ra điều gì bất thường. Sau khi hôn nhẹ lên má cô, anh mới buông ra, thở dài nói lời tạm biệt.
Vì chậm trễ một lúc, nên khi xe của cô rời khỏi nhà họ Vương, đúng lúc một chiếc Rolls-Royce Phantom lướt ngang qua, chầm chậm tiến vào biệt thự.
Từ gương chiếu hậu, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy chiếc xe sang trọng ấy lặng lẽ chạy vào sân.
Tài xế cũng bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cô trong gương chiếu hậu trung tâm, bèn chủ động giải thích:
"Lão gia đã về rồi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Tôn Duy An rướn người sát lại gần cô, thì thầm:
"Mẹ nó, trước giờ em cứ tưởng nhà mình đã giàu rồi, nhưng sau tối nay mới biết, so với nhà họ Vương, e rằng còn chẳng bằng một góc nhỏ trong khối tài sản của họ..."
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ tựa vào ghế da thật, không đáp.
Trong lòng cô, khoảng cách giữa cô và Vương Sở Khâm, vào khoảnh khắc này, đã trở nên rõ ràng như cả dải ngân hà.
⸻
Trong thư phòng rộng lớn của nhà họ Vương, một người đàn ông trung niên với gương mặt cương nghị, uy nghiêm, ngồi tựa vào ghế gỗ hoàng hoa lê phía sau bàn làm việc. Đôi mắt sắc bén của ông lướt qua người quản gia đang đứng trước mặt, khiến ông lão đã tận tụy hơn hai mươi năm trong nhà họ Vương cũng không khỏi run giọng khi nói chuyện.
"Thiếu gia dẫn người về nhà tụ tập... Có cả nam lẫn nữ, có vẻ đều là bạn bè..."
Vương Thủ Thành cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng:
"Là ta già rồi, nên ông mới nhanh chóng quay sang trung thành với nó? Còn giúp nó che giấu?"
Quản gia lập tức hoảng sợ ngẩng đầu lên, vội vã giải thích:
"Không phải vậy đâu, lão gia! Thiếu gia cậu ấy—"
"Nếu nói thật khó đến vậy, thì cứ về hưu sớm đi."
Quản gia lạnh toát sống lưng, đành cắn răng nói ra sự thật một hơi:
"Thiếu gia thực sự đã ở một mình với một tiểu thư trong phòng suốt bốn mươi phút mới bước ra."
Vương Thủ Thành phất tay bảo ông ta lui xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua thư ký đang đứng bên cạnh.
Thư ký lập tức hiểu ý, gật đầu rời khỏi phòng. Chưa đầy ba mươi phút sau, anh ta quay lại, đặt vài xấp tài liệu giấy lên bàn, cung kính mời ông xem qua.
Người đứng đầu nhà họ Vương cầm lấy tài liệu, lướt mắt xem nhanh.
Thư ký quan sát sắc mặt ông, dè dặt hỏi:
"Có cần xử lý không, thưa ngài?"
Vương Thủ Thành cười khẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường:
"Loại này, cứ để nó chơi đùa đi. Trò trẻ con thôi, có thể làm được gì chứ?"
⸻
Nhưng ngay cả một kẻ dày dạn thương trường, từng ra quyết định sát phạt không chút do dự như Vương Thủ Thành cũng có lúc nhìn lầm.
Không lâu sau, vào đêm Giao thừa, khi ông nhận được tin rằng đứa con trai bất trị của mình—lẽ ra phải ở Los Angeles—lại lén trở về nước chỉ trong vòng 36 tiếng nghỉ Tết ngắn ngủi, chỉ để gặp cô gái tầm thường ấy một lần.
Vương Thủ Thành tức giận đến mức suýt đập nát ly trà trong tay.
Phải biết rằng, từ Los Angeles về thành phố B, chỉ tính riêng thời gian ngồi máy bay và di chuyển bằng xe đã tốn gần 27 tiếng đồng hồ. Một người thừa kế của tập đoàn Vương thị, lại có thể mù quáng đến mức này chỉ vì một người phụ nữ?! Thật không đáng tin cậy!
Nhưng điều khiến Vương Thủ Thành giận sôi hơn cả là—ông phát hiện đứa con bất hiếu của mình có dấu hiệu muốn tách khỏi Vương gia, tự mình gây dựng sự nghiệp riêng.
Con trai ông làm vậy là vì sợ ông phát hiện ra chuyện cô gái kia rồi đá nó ra khỏi nhà, nên mới phòng bị trước sao?
Được lắm, được lắm...
Ông muốn xem thử, rốt cuộc là muối ông ăn nhiều hơn, hay là cơm nó ăn nhiều hơn!
Đáng lẽ, đây phải là một cái Tết lạnh lẽo đối với Tôn Dĩnh Sa.
Ba mẹ cô vẫn ở Ai Cập, không thể về nước. Chú vì chút lòng hiếu thảo ít ỏi còn sót lại mà vội vã quay về quê để chăm sóc cha mẹ già. Thím thì đưa Tôn Duy An sang nhà mẹ ruột ở Singapore đón Tết. Trong nhà chỉ còn lại hai người giúp việc, nhưng họ cũng được cho nghỉ lễ để về quê.
Không ai ngờ rằng, giữa đêm giao thừa, Vương Sở Khâm – người lẽ ra phải ở tận Los Angeles – lại đột nhiên xuất hiện trước cổng biệt thự nhà họ Tôn, giữa cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông. Anh dang rộng vòng tay, mang đến cho cô hơi ấm duy nhất trong đêm lạnh giá.
"Đây là cái Tết đầu tiên chúng ta bên nhau, tất nhiên là phải đón cùng em rồi."
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng như vậy, anh đã giấu đi cả chặng đường dài vất vả mà mình đã vượt qua.
Hai người quấn quýt bên nhau trong căn hộ ở khu Bắc Ngự Thành suốt đêm giao thừa, tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào.
Sáng mùng Một Tết, anh tiễn cô về nhà họ Tôn, rồi lại một mình bước lên chuyến bay trở về Los Angeles, tiếp tục hành trình dài đằng đẵng.
⸻
Đến mùng Sáu, chú cô vội vã từ quê trở lại.
Dựa vào chút tình thân còn sót lại, ông không la mắng, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Sa Sa, chuyện của cháu và cậu chủ nhà họ Vương, chú đã nghe nói từ lâu rồi. Chú không ngăn cản, vì trong thâm tâm, chú cũng hiểu đó là quyền tự do của cháu, chú không có quyền can thiệp. Lui một bước mà nói, nếu cháu thực sự có thể bám vào cành cao như nhà họ Vương, chú cũng sẽ mừng thay cho cháu."
Ông thở dài, tiếp tục nói:
"Nhưng Sa Sa à, cháu cũng biết rõ, chú và thím cháu đã chật vật thế nào mới có được ngày hôm nay. Tuy không để cháu sống trong nhung lụa, nhưng ít ra những năm qua, chúng ta vẫn lo cho cháu cơm ngon áo đẹp, điều đó cháu không thể phủ nhận, đúng không?"
"Chú và thím không mong cháu báo đáp, nhưng cháu cũng không thể lấy oán trả ơn. Tập đoàn Vương thị có phải là thứ mà doanh nghiệp nhỏ như nhà chúng ta có thể đối đầu không? Nếu ông ta muốn bóp nát chúng ta, chẳng khác nào nghiền nát một con kiến. Sa Sa, cháu không thể vì lợi ích cá nhân mà mặc kệ sự sống chết của cả nhà chúng ta!"
"Thím cháu còn chưa biết chuyện này, nhưng cháu cũng rõ tính thím cháu thế nào, nếu bà ấy biết, những lời bà ấy nói sẽ còn khó nghe gấp trăm lần."
Cuối cùng, ông nói thẳng:
"Sa Sa, làm người thì phải thực tế, phải tỉnh táo. Cành cây quá cao, không bám nổi thì đừng bám. Trên đời này, có bao nhiêu con chim sẻ có thể hóa phượng hoàng? Chú đã nói hết đạo lý cho cháu rồi, cháu hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu đã hiểu ra, thì sớm dứt khoát một lần, đừng kéo cả nhà chúng ta vào cuộc."
"Nếu cháu nghĩ mãi vẫn không thông, có lẽ là lời của chú không đủ trọng lượng. Khi đó, chú đành phải để ba mẹ cháu trực tiếp về đây dạy dỗ cháu."
⸻
Tôn Dĩnh Sa rời khỏi thư phòng của chú trong trạng thái mơ hồ, cả người lạnh ngắt, về đến phòng mình mà trong lòng vẫn trống rỗng.
Điện thoại có tin nhắn WeChat, hiển thị trên màn hình khóa:
W: "Anh tan làm rồi, hơi mệt. Nhớ em, Sa Sa."
Sự kiên trì mà cô gắng gượng giữ vững suốt trong thư phòng, vào khoảnh khắc này, hoàn toàn sụp đổ.
Cô vùi đầu xuống giường, cắn chặt chăn bông, không dám bật khóc thành tiếng.
⸻
Mùng Tám Tết, công ty của nhà họ Tôn khai trương đầu năm, nhưng đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng. Chú cô nhốt mình trong thư phòng, vò đầu bứt tai, lo lắng đến phát điên.
Mùng Mười, thím cô bay xuyên đêm từ Singapore trở về.
Vừa bước vào nhà, bà lập tức xông vào phòng Tôn Dĩnh Sa, chửi mắng thậm tệ:
"Đồ vô ơn! Đồ vong ân bội nghĩa!"
11 Tết
Tôn Duy An, người hoàn toàn không hay biết gì, bị triệu tập từ Singapore về nước. Cô bị chú thím dẫn đi tham dự một buổi tiệc của những người quen trong giới kinh doanh.
13 Tết
Sau khi từ một bữa tiệc khác trở về, Tôn Duy An chạy thẳng vào phòng Tôn Dĩnh Sa, vừa khóc vừa kể:
"Ba mẹ bắt em đính hôn với một đối tác đột ngột hủy đơn hàng, để giữ lại đơn đặt hàng khổng lồ quyết định sự sống còn của nhà mình."
14 Tết – Một ngày trước rằm tháng Giêng
Tôn Dĩnh Sa nhận được cuộc gọi từ ba mẹ.
Họ do dự hỏi cô có phải đã gây ra chút rắc rối cho chú thím không, hỏi cô có cần họ về nước giải quyết không.
Tôn Dĩnh Sa nói không sao, cô có thể tự xử lý được.
Cô xin lỗi họ, nói rằng đã làm phiền họ.
15 Tết – Ngày rằm tháng Giêng
Tôn Dĩnh Sa chủ động bắt xe đến nhà chính của Vương gia.
Cô tận mắt nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Phantom hôm đó lướt qua cô rồi chậm rãi tiến vào cánh cổng sắt.
Nhưng cô vẫn phải đứng đợi suốt ba tiếng đồng hồ, đến tận khi có người ra đón cô vào.
Trong thư phòng rộng lớn trên tầng hai, một người đàn ông có vài nét giống Vương Sở Khâm ung dung ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt hờ hững nhìn cô.
Cô còn chưa kịp mở lời, ông ta đã chủ động lên tiếng trước.
"Cô gái nhỏ, tôi cứ tưởng cô còn có thể cầm cự thêm một thời gian nữa chứ."
"Trước đây đúng là tôi đã nhìn lầm, cứ nghĩ cô chẳng có gì đặc biệt. Không ngờ cô cũng có bản lĩnh, có thể khiến con trai tôi mê mẩn đến mức sẵn sàng từ bỏ cả Vương gia vì cô."
"Nhưng chắc cô cũng thấy rồi đấy, nhà họ Vương chúng tôi không theo cái trò 'tiên lễ hậu binh' đâu. Chúng tôi thích thì chiếm đoạt, không thích thì hủy diệt. Đáng tiếc là, tôi không thích cô."
"Cánh cổng nhà họ Vương không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Đứa con bất hiếu kia, dù không hợp ý tôi, nhưng không còn cách nào khác, nó là người thừa kế duy nhất của Vương gia."
"Cô có thể cam tâm để nó theo cô sống một cuộc đời nghèo túng, chật vật, nhưng tôi thì không.
"Vậy nên phải làm thế nào, cô thông minh thế, chắc tôi không cần phải dạy, đúng không?"
⸻
Vương Thủ Thành tiếp tục nói rất nhiều điều, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cứ phân tâm suy nghĩ về Vương Sở Khâm.
Cô nghĩ rằng anh không giống ba mình.
Anh không nói quá nhiều. Anh luôn rất kiệm lời.
Đối với những người anh không thích, anh sẽ không tốn hơi thừa lời như ba mình, càng không giữ nụ cười trên mặt để nói những câu vô nghĩa.
Anh chỉ đơn giản dành cho người ta một chữ "Cút".
Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh trên sân thượng.
Câu đầu tiên anh nói với cô là:
"Cậu định đợi tôi mời cậu đi sao?"
Cô nhớ lại, cũng là vì làm bẩn áo khoác của anh, nhưng với người khác, anh thẳng thừng nói "Cút", còn với cô, anh chỉ hờ hững buông một câu:
"Xem cậu mở đầu thế nào rồi kìa."
Cô nhớ lại lần đầu tiên anh đứng ra bảo vệ cô, giọng điệu thiếu kiên nhẫn nói với thím:
"Mắng cô ấy làm gì?"
Cô nhớ lại lần đầu tiên anh gọi cô là "Sa Sa", giọng anh khàn khàn, thấp giọng dụ dỗ:
"Sa Sa, gọi ca ca đi. Gọi ca ca, anh sẽ cho em hôn."
Cô nhớ lại trước kim tự tháp, anh ôm lấy cổ cô, cười nói:
"Sa Sa, em đừng có đáng yêu quá thế chứ."
Cô nhớ lại trong khách sạn Four Seasons, khi cô quấy rầy giấc ngủ của anh, anh giả vờ giận dữ, nói:
"Sa Sa, có phải anh chiều em quá rồi không?"
Cô nhớ lại trên chiếc giường rộng lớn của khách sạn, anh kìm nén bản thân, dịu dàng nói:
"Không sao, anh nhịn thêm chút nữa."
Cô nhớ lại anh lái xe trên cao tốc, chặn xe cô lại, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Lần sau còn không giữ lời, xem anh xử lý em thế nào."
Cô nhớ lại trong màn sương sớm, anh nhìn cô đầy áy náy, nhẹ giọng xin lỗi:
"Xin lỗi, Sa Sa. Sau này anh sẽ không tùy tiện nổi nóng với em nữa."
Cô nhớ lại anh đã từng nói với cô bằng giọng điệu đầy nghiêm túc:
"Sa Sa, anh muốn có một ngôi nhà, chỉ có hai chúng ta thôi."
Cô nhớ lại đêm sinh nhật, cũng chính trong tòa nhà này, trên tầng thượng, trong làn gió đêm, anh dịu dàng chúc cô:
"Chúc mừng sinh nhật, hai mươi tuổi rồi, Sa Sa của anh."
Cô thậm chí còn nhớ đến cuộc điện thoại tối qua, khi anh phấn khởi nói với cô:
"Bên này sắp xong việc rồi, anh nhất định sẽ về kịp trước lễ khai giảng để ở bên em!"
⸻
Tiếng cười trầm thấp của Vương Thủ Thành kéo cô về thực tại.
"Vừa nghe tôi nói mà đã thất thần rồi sao? Cô là người đầu tiên đấy."
Ông lại nói tiếp:
"Yên tâm, tôi không để cô đến đây tay không mà về đâu."
Ông thậm chí còn làm một hành động đầy khuôn mẫu của các bậc cha mẹ chuyên chia rẽ uyên ương trong những bộ phim đầy tình tiết máu chó, đẩy một tấm séc trống đến trước mặt cô, đắc ý nói thêm:
"Xem như bồi thường cho khoảng thời gian cô đã ở bên con trai tôi. Cô cứ điền một con số đi, tất nhiên, giới hạn là bảy con số."
⸻
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.
Cô cúi đầu nhìn tấm séc trên bàn, ánh mắt trống rỗng, nhưng lại không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng hỏi một câu:
"Thưa chú, trong mắt chú, Vương Sở Khâm chỉ đáng giá bảy con số thôi sao?"
Dưới ánh mắt tức giận trừng lớn của ông ta, cô dùng đôi bàn tay khô ráp vì mùa đông, đầy những vết nứt nhỏ, đẩy tấm séc trở lại.
Cô lùi lại một bước.
Thành trì trong lòng cô sụp đổ hoàn toàn, cuối cùng thỏa hiệp với chủ nghĩa tư bản đầy tàn nhẫn.
Cô đỏ mắt, nhưng vẫn giữ phong thái đoan chính, cúi đầu thật sâu trước mặt Vương Thủ Thành, giọng điệu không thấp kém nhưng cũng không quá kiêu ngạo:
"Xin lỗi chú, con trai chú đối với cháu là vô giá, nên cháu không thể nhận tấm séc này được."
"Chú dạy rất đúng, trước đây cháu không hiểu chuyện, đã làm phiền chú quá nhiều."
"Cháu biết phải xử lý chuyện này như thế nào rồi, xin chú giơ cao đánh khẽ."
Tôn Dĩnh Sa rời đi dứt khoát gọn gàng.
Chỉ khi đến bậc cầu thang xoắn ốc, cô mới khẽ dừng lại, ngước nhìn lên tầng ba.
Nơi đó có phòng của Vương Sở Khâm.
Cô từng có may mắn được bước vào thế giới của anh.
Cô từng có may mắn được ngang qua cuộc đời anh.
Thế là đủ rồi.
Tôn Dĩnh Sa, như vậy đã là rất tốt rồi, không còn gì phải hối tiếc nữa.
Cuối cùng, cô cũng hiểu câu mà đêm hôm đó Vương Sở Khâm đã nói với Lưu Tử Mặc:
"Sa Sa có thể trở thành bước ngoặt này."
Thì ra, anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đoạn tuyệt không còn đường lui.
Ba anh vừa nói với cô: "Ông ta không nỡ để con trai mình từ bỏ thân phận nhà họ Vương để theo cô sống một cuộc đời nghèo khó."
Mà cô—sao có thể nỡ lòng nào để anh làm vậy?
Trước đây, Tôn Dĩnh Sa luôn ngây thơ nghĩ rằng tình yêu giữa cô và Vương Sở Khâm là ngang hàng.
Cô cho rằng giữa họ, thứ duy nhất không cân bằng chỉ là gia thế.
Nhưng chính sự khác biệt duy nhất đó lại đủ sức tuyên án tử hình cho mối tình tưởng chừng như bình đẳng này.
⸻
Vương Sở Khâm không nuốt lời.
Anh vội vã trở về trước lễ khai giảng, như anh đã hứa với cô.
Khi Tôn Dĩnh Sa dắt tay anh lên sân thượng tòa nhà dạy học cấp ba của Thánh Đức, anh còn cười, trêu chọc:
"Sao không phải là thư viện?"
Tôn Dĩnh Sa dẫn anh đến nơi mà trong ký ức của cô, họ đã gặp nhau lần đầu tiên.
Cô mỉm cười hỏi anh:
"Anh còn nhớ không? Chúng ta lần đầu gặp nhau ở đây, anh đã cứu em."
Vương Sở Khâm nhướng mày, cũng bật cười:
"Sa Sa, thực ra lần đầu tiên chúng ta—"
"Chúng ta chia tay đi."
Cô cắt ngang anh.
Lời vừa thốt ra, nước mắt đã tràn đầy mặt.
Qua màn sương mù trong mắt, cô không nhìn rõ biểu cảm kinh ngạc đến khó tin trên gương mặt anh.
⸻
Một giờ sau, Vương Sở Khâm trực tiếp lao vào phòng làm việc của người đứng đầu tập đoàn Vương thị, bất chấp sự ngăn cản của thư ký.
Ba anh ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu, lười biếng liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
"Xem ra con bé đó cũng biết suy nghĩ đấy. Lần này con chọn người cũng khá hơn chút rồi. Ít nhất, nó không giống kẻ trước, đến mặc cả với ta. Cố gắng lần sau chọn tốt hơn nữa nhé."
Vương Sở Khâm đỏ mắt, nghiêm túc hỏi:
"Bao giờ thì ông mới có thể tôn trọng sự lựa chọn của tôi?"
Vương Thủ Thành cười nhạo như thể vừa nghe thấy điều nực cười nhất trên đời.
"Trước tiên, con phải trở thành người khiến ta nể trọng, thì ta mới có thể tôn trọng sự lựa chọn của con."
"Ta chỉ tôn trọng những kẻ có thực lực ngang hàng với ta."
"Con nhìn lại xem, tất cả những gì con có hôm nay—mỗi một kiến thức con học, mỗi bữa ăn con ăn, mỗi chiếc xe con lái, mỗi đồng tiền con tiêu, mỗi quyền hạn mày nắm giữ trong công ty—thậm chí ngay cả cái tên con mang, đều là ta ban cho con!"
"Một kẻ mà rời khỏi ta thì chẳng còn gì cả—con có tư cách gì để yêu cầu ta tôn trọng sự lựa chọn của con?"
"Vậy thì hãy để tôi rời khỏi sự che chở của ông đi."
"Giống như trước đây, ném tôi ra xa một chút.
Lần này, ông có thể hoàn toàn không cần bận tâm đến sống chết của tôi, thậm chí có thể tìm đủ mọi cách để làm khó dễ tôi.
Chỉ cần tôi còn sống, tất cả những gì tôi có sau này sẽ không còn liên quan đến ông nữa. Mọi quyết định tôi đưa ra cũng không cần phải xin phép hay chờ đợi sự tôn trọng từ ông nữa, đúng không?"
⸻
Đó là những lời cuối cùng Vương Sở Khâm nói với ba mình trước khi rời khỏi nhà họ Vương.
Anh nói:
"Dù sao thì ông cũng chưa bao giờ tin tưởng tôi.
Cũng giống như năm đó, ông không chịu chấp nhận lời cầu xin của tôi, không chịu để Chúc Âm Nhiễm sinh đứa bé rồi mới xét nghiệm ADN.
Cũng giống như việc tôi đã cố gắng thế nào, đã giành được bao nhiêu thành tích đứng đầu, nhưng trong mắt ông, tất cả đều là do tôi dùng tiền của ông để mua chuộc mà có được.
Cũng giống như bây giờ, người con gái đầu tiên tôi thực sự yêu, trong mắt ông cũng chỉ là một trò cười."
"Vậy nên, nếu đã như vậy, xin ông đừng can thiệp vào cuộc đời tôi nữa.
Xin ông, vì mẹ—vì người đã rời bỏ ông mà đi—đừng can thiệp vào cuộc đời tôi nữa."
⸻
Đó là lần đầu tiên trong đời, Vương Thủ Thành, kẻ độc tài trên thương trường, luôn có thể thao túng mọi thứ theo ý mình, lại cứng họng không nói được gì.
Chỉ vì người thừa kế duy nhất của ông, trước khi quay lưng bỏ đi, trong mắt anh ánh lên một tia nhìn y hệt như ánh mắt của người phụ nữ năm xưa—người phụ nữ đã bỏ ông ra đi khi biết ông có kẻ khác bên ngoài.
Lạnh lùng. Quyết tuyệt.
Quá quen thuộc.
Bởi vì sáu năm trước, mẹ của Vương Sở Khâm cũng đã rời bỏ ông theo cách như vậy.
⸻
Không một ai—ngoại trừ hai người trong cuộc—biết Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã chia tay như thế nào.
Ngay cả chính Tôn Dĩnh Tôn Dĩnh Sau này cũng không còn nhớ rõ.
Cô không nhớ nổi trận cãi vã nổ ra trên sân thượng ngày hôm đó, không nhớ được những lời thú nhận đầy hoang mang, những cuộc đàm phán đầy nhẫn nhịn, cũng không nhớ rõ hai người đã bất lực thỏa hiệp ra sao.
Cô cũng không nhớ rõ, khi Vương Sở Khâm quay lưng rời đi, trên gương mặt tuấn tú ấy mang theo biểu cảm thất vọng, hay tàn nhẫn.
Nhưng có một câu nói, trong vô số những đêm dài chập chờn giấc ngủ, cô lại nhớ rất rõ.
Câu nói mà anh đỏ mắt, nghẹn giọng hỏi cô:
"Vậy ra, điều duy nhất em quan tâm chỉ là một cuộc sống đủ đầy cơm áo gạo tiền, đúng không?"
Anh nghiến răng, từng chữ từng chữ:
"Tôn Dĩnh Sa, em cứ đợi đấy."
⸻
Cô vẫn nhớ, buổi chiều hôm ấy, không có hoàng hôn rực rỡ, mặt trời bị chôn vùi dưới những đám mây dày đặc.
Cô vẫn nhớ, Tôn Duy An đã chạy đến sân thượng, ôm lấy cô khi cô đang khóc đến xé ruột xé gan, mắt đỏ hoe, vỗ vỗ lưng cô, nghẹn ngào nói:
"Tại sao phải chia tay? Hai người rõ ràng yêu nhau đến thế mà."
Đúng vậy.
Chúng ta rõ ràng yêu nhau.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Tình yêu có thể chống lại mọi trở ngại trên thế gian này sao?
Sau này, cô không bao giờ còn dám nhìn thẳng vào ánh trăng nữa.
⸻
【Tâm trạng hôm nay của Vương Sở Khâm: Mặt trời đã lặn, hạ xuống một nơi mà tôi không thể chạm tới.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com