21
Vừa tan học lớp nghi thức trở về văn phòng, Tôn Dĩnh Sa đã nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch hội đồng quản trị, bảo cô qua đó một chuyến.
Xem ra Vương Sở Khâm đã về nước, có người còn lo lắng hơn cả cô.
Văn phòng được trang hoàng lộng lẫy này, mỗi năm Tôn Dĩnh Sa phải ghé qua hai ba lần, lần này cũng không ngoại lệ. Khi cô bước vào, một người đàn ông trung niên có khí chất không giận mà uy đã đứng đợi sẵn trước bàn làm việc, bên cạnh là vị Chủ tịch hội đồng quản trị đang đứng rụt rè, thấy cô vào liền thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng lui ra ngoài theo ánh mắt ra hiệu của người đàn ông kia.
Vương Thủ Thành nhấp một ngụm trà, ngước mắt hờ hững liếc Tôn Dĩnh Sa một cái, rồi khẽ nhấc cằm ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế đối diện. Tôn Dĩnh Sa không khách sáo, lập tức ngồi phịch xuống.
Trên mặt bàn đã được dọn dẹp gọn gàng đặt một bàn cờ bằng gỗ, trước mặt ông ta là quân cờ trắng, trước mặt Tôn Dĩnh Sa là quân cờ đen. Có vẻ hôm nay là "dùng cờ luận đạo", Tôn Dĩnh Sa cũng không khách khí, trực tiếp cầm một quân cờ đen bằng sứ, đầy tự tin đặt lên giao điểm của đường ngang dọc trên bàn cờ.
Vương Thủ Thành đặt tách trà xuống, cầm một quân cờ trắng đặt theo ngay sau đó, vừa hờ hững hỏi:
"Thằng nhóc đó về rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa lại đặt thêm một quân cờ, bắt chước giọng điệu của ông ta, thờ ơ đáp:
"Chuyện này ai dùng điện thoại thông minh mà chả biết."
"Con nhóc này—" Vương Thủ Thành nghẹn lời, trừng mắt nhìn cô, mạnh tay đặt xuống quân cờ thứ hai, rồi hỏi tiếp:
"Nó không đến tìm cô?"
"Không ạ." Tôn Dĩnh Sa đặt quân cờ thứ ba, thản nhiên đáp:
"Sao chú lại nghĩ rằng anh ấy vẫn sẽ chủ động đến tìm cháu?"
"Xem ra cô cũng chẳng ra sao." Vương Thủ Thành đặt quân cờ thứ ba, phản công một nước.
Tôn Dĩnh Sa bị chặn họng một chút, lười tranh cãi với ông ta, nhấc tay đặt xuống quân cờ thứ tư, mắt vẫn dán vào bàn cờ, giọng điệu lười nhác nói:
"Phải phải phải, cháu không ra gì, chú chắc chắn giỏi rồi. Chú nói thử xem có chiêu gì hay không?"
"Hừ, cao nhân ắt có diệu kế." Vương Thủ Thành có chút đắc ý đặt quân cờ thứ tư xuống.
Tôn Dĩnh Sa sợ ông ta đổi ý, lập tức đặt quân cờ thứ năm theo sau.
"Cháu thắng rồi." Cô hơi hếch cằm, nở nụ cười gian xảo đắc thắng.
Vương Thủ Thành sững người, chỉ vào bàn cờ với ánh mắt đầy vẻ khinh thường:
"Chỉ mới mấy nước cờ mà cô bảo thắng rồi? Biết chơi không đấy? Thật mất mặt."
"Sao lại không thắng?" Tôn Dĩnh Sa kích động chỉ vào năm quân cờ đen nối liền trên bàn cờ:
"Năm quân nối thành một hàng là thắng rồi, chú chơi không nổi nên định ăn vạ à?"
"Năm quân?" Vương Thủ Thành kinh ngạc nhướn mày:
"Ai chơi cờ năm quân với cô? Ta đánh cờ vây đấy! Chậc, đường đường là học sinh trường Thánh Đức mà đến cờ vây cũng không biết chơi?"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, vừa nhặt quân cờ vừa lầm bầm:
"Hồi đó cháu đâu có chọn môn cờ đạo, nếu chú muốn đánh cờ vây thì phải tìm cao thủ khác rồi."
"Thôi thôi, được rồi." Vương Thủ Thành mất kiên nhẫn nhặt quân cờ trắng, chủ động đặt một quân xuống trước, "Năm quân thì năm quân, lần này tới lượt ta đi trước."
Tôn Dĩnh Sa không còn cách nào khác, đành kiên nhẫn chơi thêm một ván với ông, tiện miệng hỏi:
"Chiêu hay gì đó của chú, bật mí chút đi?"
"Nhóc con mà cũng muốn moi tin từ ta? Không dễ vậy đâu." Vương Thủ Thành thần thần bí bí.
"Không nói thì thôi, nếu anh ấy không chịu về, dù sao đến lúc đó nhà họ Vương cũng chẳng có ai kế nghiệp. Còn cháu muốn tìm một người khác thì vẫn dễ thôi."
"Cô—" Vương Thủ Thành lại nghẹn lời, trừng mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, mạnh tay đặt quân cờ xuống.
Nếu Vương Sở Khâm mà nhìn thấy cảnh này, chắc anh sẽ giật mình đến mức hoài nghi mình bước nhầm vào một không gian khác. Ngay cả Tôn Dĩnh Sa đôi khi cũng cảm thấy hoang mang, bởi lẽ người đã từng tìm đủ mọi cách ép cô rời xa Vương Sở Khâm, giờ đây, khi anh rời khỏi nhà họ Vương, lại có thể cùng cô ngồi đối thoại hòa hợp thế này.
Từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ cái ngày Tôn Dĩnh Sa biết tin Vương Sở Khâm rời khỏi nhà họ Vương, cô một mình chạy tới chất vấn ông ta, rằng tại sao cô đã rời xa con trai ông rồi mà ông vẫn để con trai mình chịu khổ như vậy.
Lúc đó, Vương Thủ Thành cũng tức giận vô cùng. Thằng nhóc cứng đầu không chịu nghe lời, cứ nhất quyết muốn thoát khỏi nhà họ Vương để tự mình lập nghiệp, ông có thể làm gì được? Thế nên lúc đó ông đáp lại một câu lạnh lùng:
"Nó thích chịu khổ thì cứ để nó chịu nhiều hơn đi, để nó hiểu rằng rời khỏi nhà họ Vương thì chẳng là gì cả."
Đến năm thứ hai, ông chủ động đến tìm Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu thay đổi thành:
"Thằng nhóc đó cũng có chút bản lĩnh, sống cũng không tệ, cứ để nó lăn lộn thêm chút đi."
Đến năm thứ ba, ông lại tìm cô, nhưng lần này giọng điệu đổi thành:
"Thằng nhóc đó càng ngày càng phát triển, sợ là quên luôn đường về rồi. Cô phải nghĩ cách kéo nó về đi."
Tôn Dĩnh Sa: ??? Cô là bạn gái cũ thôi mà, cô có thể làm gì được đây?
Có người bắt đầu lo lắng rồi, chính ông là người đã ép con trai rời đi, giờ lại sợ không có người kế nghiệp. Nhà họ Vương chỉ có duy nhất một cậu con trai là Vương Sở Khâm, tài sản khổng lồ này nếu không để anh thừa kế thì ai thừa kế?
Đôi khi, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy hả hê. Đang yên đang lành lại đi chia rẽ đôi uyên ương, bây giờ trách ai được? Nhưng vì cô chẳng thể mang lại giá trị cảm xúc hữu ích nào cho ông ta, nên câu mà ông nói với cô nhiều nhất vẫn là:
"Nhà họ Vương không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào."
Và thêm một câu nữa:
"Ta không thích con bé như cô."
Được được được, không thích cô nhưng hễ Vương Sở Khâm có chút động thái nào là lập tức triệu cô tới hỏi han, lúc nào cũng nghi ngờ cô và anh vẫn còn qua lại sau lưng ông.
Nhờ "ơn" ông ta, cô và Vương Sở Khâm đã thực sự chia tay ba năm mà không còn bất kỳ liên lạc nào. Anh có lòng tự tôn của mình, đường đường là một đại thiếu gia cao cao tại thượng, bị cô đá rồi, chẳng lẽ còn không cho người ta xóa số, xóa WeChat, xóa tài khoản game hay sao?
Trên đường tan làm về nhà, Tôn Dĩnh Sa nghĩ đến chuyện này vẫn không nhịn được mà thở dài. Cô cũng không biết "diệu kế" mà ba Vương Sở Khâm nói là gì, nhưng dù ông ấy có cách nào đưa anh trở về nhà họ Vương, thì giữa cô và anh có lẽ cũng rất khó mà nối lại đoạn tình duyên đã đứt.
Cô chưa từng ôm hy vọng, dù sao cũng có mấy ai giống cô, chấp nhận giam mình trong ký ức suốt ba năm?
Mặt trăng của cô đã hóa thành mặt trời rực rỡ, còn cô thì đã sớm mất đi ánh sáng.
Trước cửa nhà thuê vẫn có một bóng dáng đang ngồi xổm vẽ vòng tròn trên mặt đất. Vừa nhìn thấy cô, câu đầu tiên đối phương oán trách là:
"Chị ơi, cầu xin chị đổi cái khóa mã đi. Mỗi lần em qua đây mà không có chìa khóa đều phải ngồi chờ chị, đến tê hết cả chân rồi."
"Cả năm em đến được mấy lần?" Tôn Dĩnh Sa lườm cô một cái, thong thả mở cửa, không nhắc lại chuyện tối qua cô nàng này uống rượu đến mức chẳng khác gì ngã xuống Thái Bình Dương.
Tay chân nhanh nhẹn, Tôn Duy An vừa vào nhà đã quen thuộc xỏ ngay vào đôi dép mình đi hôm qua. Đến khi Tôn Dĩnh Sa treo chìa khóa lên giá, cô nàng đã thoải mái nằm ườn trên chiếc ghế lười.
"Người yêu em đâu rồi? Lại bỏ em một mình chạy qua chỗ chị à?" Tôn Dĩnh Sa mở tủ lạnh, lấy ra một hộp trà thảo mộc rồi tiện tay đưa cho cô.
"Anh ấy phải quay quảng cáo, bận lắm." Tôn Duy An vừa hút trà vừa hờ hững đáp.
"Ồ, quảng cáo à? Thế chắc lại có một đống fan kéo tới xem nhỉ? Em không đi trông à?"
"Hôm nay nghỉ, em phải giữ sức khỏe thì mới theo kịp lịch trình phía sau của anh ấy chứ."
"Hơ hơ hơ." Tôn Dĩnh Sa phối hợp cười ba tiếng, sau đó cúi người kéo cổ áo của người nào đó đang nằm lười trên ghế, chỉ vào vùng xương quai xanh với đầy những vết đỏ tím ám muội, lạnh nhạt nói:
"Nếu thật sự muốn giữ sức khỏe, thì ít nhất cũng nên tiết chế một chút ở một số phương diện đi."
Tôn Duy An giật mình, lập tức bật dậy khỏi ghế, vừa kéo kín cổ áo vừa đỏ mặt mắng:
"Tôn Dĩnh Sa, chị đúng là đồ lưu manh!"
Tôn Dĩnh Sa lười trêu chọc cô nàng thêm nữa, chủ động đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Thế nhưng, khi cơm nước xong xuôi, thức ăn còn chưa kịp động đến, Tôn Duy An đã bị ba ruột của mình đến đón đi.
Sau khi ly hôn, chú cô không còn phong quang như trước, hai bên tóc mai cũng đã điểm bạc. Khi thấy cô mở cửa, ông khẽ gọi một tiếng "Sa Sa", từ chối lời mời khách sáo của cô về việc vào nhà ngồi chơi, chỉ đơn giản hỏi:
"Con gái chú có ở đây không?"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu gọi Tôn Duy An ra, nói có người tìm. Cô nàng ngốc nghếch ấy cứ tưởng là Lâm Gia Nhân, mặt mày hớn hở, nhảy chân sáo chạy ra. Kết quả là, khi nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.
Sau đó, cô bị ba ruột của mình đưa đi, nghe nói là có chuyện gấp.
Tôn Dĩnh Sa thì ôm châm ngôn "phí phạm là tội lỗi", một mình ăn hết bữa tối dành cho hai người. Không có gì bất ngờ, cô ăn đến mức no căng bụng.
Rửa bát, dọn dẹp bếp, tiện tay lau sạch sàn gỗ trong phòng khách và phòng ngủ, sau đó đi tắm, giặt quần áo. Cuối cùng, khi không còn gì để làm, cô ôm laptop cuộn mình trên ghế sofa, tiện tay bấm vào video lễ trao giải âm nhạc tối qua do trang tin tức đề xuất. Cô tua nhanh hầu hết nội dung, chỉ riêng những phân đoạn có Vương Sở Khâm thì tua đi tua lại hai lần. Đến đoạn anh nhận giải xong liền bỏ mặc Chúc Âm Nhiễm một mình trên sân khấu rồi xuống thẳng dưới khán đài, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy cực kỳ sảng khoái, xem xong mà tâm trạng vui vẻ hẳn.
Tôn Duy An quay lại vào lúc mười giờ tối, trông có vẻ buồn bực.
Tôn Dĩnh Sa hỏi sao không về chỗ Lâm Gia Nhân, cô nàng đáp rằng anh ta vẫn đang quay quảng cáo, bạn diễn là một đồng đội "ngu như heo", quay mãi mà vẫn chưa qua được cảnh nào.
Nhà Tôn Dĩnh Sa chỉ có một chiếc giường, hai người đành chen chúc ngủ chung. Tôn Duy An tâm trạng không vui, chủ động kể cho Tôn Dĩnh Sa nghe lý do khiến cô khó chịu cả buổi tối.
Nói ra thì có chút "cẩu huyết"—đứa con riêng của chú hai, hay đúng hơn là "tiểu thái tử" của nhà họ Tôn, gần đây bị cảm nặng phải nhập viện. Khi bác sĩ xem xét kết quả xét nghiệm, tiện miệng nói: "Nhóm máu của bé khá đặc biệt."
Chú cô vốn đa nghi, bỗng dưng thấy bất an, liền lén lút sau lưng người vợ được "danh chính ngôn thuận" của mình, đưa đứa bé đi xét nghiệm quan hệ cha con. Kết quả, không cần nói cũng biết.
Đứa con riêng kia hóa ra chỉ là giả thái tử.
Chú cô bị cú sốc này giáng mạnh vào đầu, nổi giận đùng đùng đuổi cả mẹ lẫn con của đứa bé ra khỏi nhà họ Tôn, sau đó quay về tìm vợ cả cùng cô con gái ruột của mình—Tôn Duy An.
Về tính cách của thím cô, Tôn Dĩnh Sa là người có quyền phát biểu nhất. Không ngoài dự đoán, bà ấy thẳng thừng từ chối lời xin hòa giải của chú cô, còn nhân cơ hội này giễu cợt ông thẳng mặt về chuyện "giả thái tử".
Cũng chính vì thế mà Tôn Duy An cảm thấy rất buồn. Cô cảm thấy dáng vẻ ba mình hạ mình cầu xin sự tha thứ của mẹ trông rất đáng thương, còn thái độ lạnh lùng của mẹ lại khiến cô có chút đau lòng. Nói đơn giản thì, cô vừa thương ba, lại vừa hiểu rằng mẹ mình có lý do chính đáng để tuyệt tình, thế nên tâm trạng cô cực kỳ mâu thuẫn.
Tôn Dĩnh Sa cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể vỗ vai cô, bảo cô nghĩ thoáng ra.
"Chuyện này không thể gượng ép được. Trên đời này, rất ít người có thể cùng một người khác đi trọn cả một đời. Em đừng nghĩ quá nhiều, nếu duyên chưa dứt thì vẫn có cơ hội hàn gắn."
Tất nhiên, cô không nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Với tính cách mạnh mẽ của thím cô, chuyện nguyên tắc thế này e là rất khó có thể tha thứ cho chú cô.
Tôn Duy An không nói gì nữa, im lặng rất lâu, lâu đến mức Tôn Dĩnh Sa sắp ngủ đến nơi thì cô đột nhiên quay người, ôm lấy cánh tay Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu đầy làm nũng:
"Sa Sa, chị gái yêu quý nhất của em, chị nhất định phải ở bên em trọn đời trọn kiếp đó nha."
"Dừng lại, thu lại cái trò sến súa của em đi, ngủ ngay!" Tôn Dĩnh Sa với tay tắt đèn ngủ.
Trong khi cả chuyên mục giải trí đang điên cuồng đăng tải tin tức về siêu sao Lâm Gia Nhân , người đang thống lĩnh cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và truyền hình, bị bắt gặp đang hẹn hò với sư muội mới debut, thì Tôn Duy An lại ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, đeo tai nghe, vừa nghe nhạc của anh ta vừa ngẩn người.
Hôm qua, Lâm Gia Nhân đã không nói với cô rằng, cái "đồng đội ngu như heo" mà anh quay quảng cáo chung, chính là cô sư muội đang vướng tin đồn tình cảm với anh.
Tối qua, anh không đến đón cô, nói rằng vẫn đang quay quảng cáo, bảo cô ngủ sớm vì có thể quay rất muộn.
Kết quả, tin tức trên mặt báo hôm nay lại giật tít:
"Tối qua, paparazzi chụp được cảnh Lâm Gia Nhân đích thân lái xe đưa sư muội về nhà lúc đêm khuya, hai người có nhiều cử chỉ thân mật."
Bài báo của phóng viên được đăng vào lúc 6 giờ sáng. Khi Tôn Duy An nhìn thấy tin tức thì đã là 8 giờ. Cô cầm chiếc điện thoại không có lấy một cuộc gọi nhỡ, cười cười nói với Tôn Dĩnh Sa:
"Chị xem này, đã hai tiếng trôi qua rồi, anh ấy còn chẳng nghĩ đến việc gọi điện giải thích cho em."
Cô vừa cười vừa nói:
"Sa Sa, chị nói xem, có phải anh ấy thật sự từ giả thành thật rồi không?"
Cô cười, cười, rồi đôi mắt bỗng đỏ hoe.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đã tức đến mức không nói nổi câu an ủi kiểu "đừng nghĩ nhiều" nữa.
Cố kìm nén cơn giận ngập trời, cô quay lưng, dùng điện thoại của mình gọi cho Lâm Gia Nhân.
Liên tục gọi không dưới năm lần.
Tắt máy.
Tắt máy.
Vẫn luôn là tắt máy.
Lâm Gia Nhân, cái tên khốn nạn này!
Rõ ràng, bài báo giải trí với tiêu đề bắt mắt thế này, người nhìn thấy không chỉ có bạn gái chính thức của Lâm Gia Nhân, mà còn có cả mẹ của bạn gái chính thức.
Câu đầu tiên bà gọi đến chất vấn là:
"Duy An, con chia tay với Lâm Gia Nhân rồi à?"
Tôn Duy An co người trên ghế sofa, mắt đỏ hoe, ôm chặt điện thoại mà không nói gì.
Mẹ cô lại hỏi:
"Chuyện của nó và cái cô sư muội gì đó là do báo chí thêu dệt à?"
Nước mắt cô lập tức dâng tràn, chỉ trực rơi xuống. Và câu kết luận cuối cùng của mẹ cô là:
"Vậy tức là Lâm Gia Nhân ngoại tình à?!"
Nước mắt của Tôn Duy An từng giọt từng giọt lăn dài, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở.
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh, nhìn mà lòng đau như cắt, chỉ biết lúng túng không ngừng đưa khăn giấy cho cô.
Nửa tiếng sau, mẹ của Tôn Duy An trực tiếp đến tận nhà trọ của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa vốn tưởng rằng với tính cách mạnh mẽ của bà, chắc chắn sẽ kéo con gái đến đối chất với chàng "con rể tương lai" kia.
Không ngờ bà chẳng nói chẳng rằng, dẫn theo Tôn Duy An và Tôn Dĩnh Sa rời khỏi B thị thẳng tiến về phương Bắc.
Tại sao Tôn Dĩnh Sa cũng có mặt trên xe?
Vì Tôn Duy An khóc đến không thở nổi, cứ nắm chặt tay cô không chịu buông.
Tại sao lại rời khỏi B thị?
Vì mẹ cô ấy nói phải lập tức đưa con gái đi C thị xem mắt, tìm cho cô một người đàn ông tốt gấp trăm lần Lâm Gia Nhân.
Tôn Dĩnh Sa vừa thở dài vừa âm thầm cầu nguyện, sau đó gọi điện cho văn phòng trường Thánh Đức xin nghỉ phép, chuẩn bị tinh thần chiến đấu dài hơi.
Ai mà ngờ được, đối tượng xem mắt mà mẹ của Tôn Duy An sắp xếp cho con gái mình, lại chính là... cháu trai của bạn trai mới của bà?!
Ừm, cô xin lỗi, nhưng thế này thật sự không vi phạm đạo đức sao?
C thị, thành phố tuyến một chỉ đứng sau B thị. Mà đặc sản địa phương của nó, không gì khác ngoài, những đại gia siêu cấp.
Bạn trai mới của mẹ Tôn Duy An là một đại gia trung niên kinh doanh nhà hàng.
Con trai của ông ta là một thiếu gia tóc vàng, cùng tuổi với Tôn Duy An và Tôn Dĩnh Sa. Còn cháu trai của ông ta, cũng chính là đối tượng xem mắt của Tôn Duy An, là một quý ông giàu có khoảng ba mươi tuổi, trông có vẻ rất lịch lãm và có khí chất.
Buổi xem mắt diễn ra cũng khá "suôn sẻ"nếu không tính đến việc Tôn Duy An cứ phải lôi theo cô làm cái bóng đèn hàng ngàn watt. Tất nhiên, kịch bản yêu cầu bóng đèn thì cũng phải có cặp có đôi, thế là cậu thiếu gia tóc vàng cùng tuổi với bọn họ cũng tự nguyện trở thành một cái bóng đèn khác. Thế là bốn người cùng nhau đi xem phim, cùng nhau vào nhà hàng dùng bữa.
Quý ông giàu có tỏ ra rất có hứng thú với Tôn Duy An, cố gắng tìm đủ mọi chủ đề để làm cô vui vẻ. Còn Tôn Duy An thì cười gượng đối phó, thỉnh thoảng lại lén lút lấy điện thoại ra xem.
Tôn Dĩnh Sa chẳng hiểu nổi cô nàng đang xem cái gì, bởi điện thoại của cô ấy đang để chế độ máy bay, căn bản chẳng có lấy một tin nhắn nào lọt vào được. Không chỉ tự mình bật chế độ máy bay, mà cô ấy còn bắt Tôn Dĩnh Sa làm theo, cố tình tạo ra một không gian cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cũng may, bình thường Tôn Dĩnh Sa chỉ dùng điện thoại để liên lạc công việc, mà giờ đã xin nghỉ phép rồi, nên chẳng có ai tìm cô cả. Cô cực kỳ phối hợp, dứt khoát tắt luôn máy.
Ngày thứ ba ở C thị, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy kiểu sống "ăn uống vui chơi cùng bầu không khí kỳ quặc" này thực sự không chịu nổi nữa. Cô thừa nhận, mình không có số làm công chúa, chỉ hợp làm nhân viên quèn ở Thánh Đức thôi.
Chuyện làm bóng đèn chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Tôn Duy An thì vừa hững hờ lơ lửng quý ông kia, mà quý ông kia lại cam tâm tình nguyện để cô ấy lơ lửng. Ngày nào cũng vậy, đúng giờ là đến tận khách sạn đón cô ấy đi giải trí.
Và lần nào cũng phải kéo theo Tôn Dĩnh Sa.
Để tránh bầu không khí ngại ngùng, quý ông kia còn chu đáo mời cậu thiếu gia tóc vàng đi cùng làm bạn.
Hôm nay, quý ông giàu có sau khi được Tôn Duy An đồng ý, đã đặt bữa trưa tại một phòng riêng trong nhà hàng Quảng Đông.
Vẫn là bốn người với bầu không khí là lạ.
Quý ông đảm nhiệm vai trò khuấy động bầu không khí, Tôn Duy An thì giả bộ thục nữ, dịu dàng đáp lời.
Thiếu gia tóc vàng cầm đũa, lật qua lật lại các món điểm tâm Quảng Đông để lựa chọn. Tôn Dĩnh Sa quá mức chán nản, liền tiện tay bật tivi trong phòng riêng.
Thật sự là lãng phí thời gian . Lúc hình ảnh của Lâm Gia Nhân lóe lên trên màn hình, cô theo phản xạ muốn đổi kênh, nhưng Tôn Duy An nhanh hơn, lập tức giật lấy điều khiển từ xa.
Kênh giải trí đang phát tin tức nóng hổi nhất trong giới showbiz:
"Hôm qua, nam nghệ sĩ đình đám Lâm Gia Nhân đã tổ chức họp báo để chính thức phủ nhận tin đồn tình cảm với sư muội cùng công ty, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè."
Tiếp đó, màn hình chuyển sang cảnh Lâm Gia Nhân đeo kính râm, đứng giữa đám micro, giọng điệu lạnh lùng đọc thông cáo báo chí.
Tôn Duy An tắt tivi. Bữa ăn trở nên vô cùng im lặng. Tôn Dĩnh Sa thở dài trong lòng, biết cô nàng lại mềm lòng rồi. Cô ấy chỉ cần một cái cớ để quay lại mà thôi. Thế nên, cô chủ động tạo cơ hội.
"Duy An à, khi nào chúng ta về lại B thị đây? Chị chỉ xin nghỉ ba ngày, không về sớm là mất việc đấy." Tôn Dĩnh Sa chớp mắt tinh nghịch với Tôn Duy An.
Tôn Duy An buồn bã liếc nhìn cô, thì thiếu gia tóc vàng vốn đang mải nghịch điện thoại bỗng dưng ngẩng đầu, cười rạng rỡ nói một câu:
"Mất việc cũng không sao, tôi có thể nuôi cô mà!"
Không khí đông cứng. Quá mất tự nhiên rồi!
Tôn Dĩnh Sa vô thức quay sang nhìn Tôn Duy An cầu cứu. May mà cô nàng này vốn tâm trạng không tốt, nhưng vừa nghe thấy câu này lại nhịn không nổi mà che miệng cười khúc khích.
Cũng may, quý ông giàu có nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:
"Thằng nhóc này lúc nào cũng thích nói đùa, hy vọng cô đừng để ý."
Tôn Dĩnh Sa phối hợp, gượng cười hai tiếng.
Ai ngờ, thiếu gia tóc vàng lại không có ý định dừng lại, thậm chí còn thêm dầu vào lửa, nghiêm túc nói:
"Tôi đâu có đùa, cô cũng đâu có bạn trai đúng không? Hai ngày nay cô chẳng buồn lấy điện thoại ra chơi, nhìn là biết đang độc thân. Anh họ tôi có ý với em gái cô, tôi cũng thấy cô rất thú vị. Cô có muốn suy nghĩ về tôi không?"
Xong rồi, tình huống xấu hổ này, có mời Thanh Thang Đại Lão Gia đến cũng cứu không nổi.
Tôn Dĩnh Sa và Tôn Duy An đưa mắt nhìn nhau, đối phương ném cho cô một ánh mắt kiểu "chị tôi đúng là trâu bò", rồi cả hai kẻ nhát gan đều cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Bữa ăn này trôi qua trong bầu không khí xấu hổ đến mức Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn lấy chân cào ra một lâu đài phép thuật dưới gầm bàn.
Sau khi ăn xong, hai chị em vô cùng ăn ý từ chối tất cả các kế hoạch sau đó của chủ nhà, vội vã quay về khách sạn thu dọn hành lý.
Dù mỗi người có một tâm sự riêng, nhưng mục tiêu chung chỉ có một, chạy ngay về B thị!
Thấy con gái đã quyết ý ra đi, mẹ của Tôn Duy An đành bất đắc dĩ đồng ý, dù trong lòng tức đến mức muốn nện gạch. Còn bạn trai mới của bà, như để thể hiện sự chu đáo của mình, đã sắp xếp cho quý ông giàu có đích thân đưa hai cô về B thị.
Hai cô gái bị sự nhiệt tình này làm khó, đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau xe địa hình của người ta.
Nhưng đến khi lên xe rồi, mới phát hiện ghế phụ phía trước lại có một gương mặt quen thuộc, cậu thiếu gia tóc vàng vừa tỏ tình với Tôn Dĩnh Sa cách đây không lâu.
May thay, suốt chặng đường dài, cậu ta không nói thêm câu nào mang tính "chí mạng", không để không khí thêm phần drama.
Tôn Dĩnh Sa căng thẳng từ lúc lên xe, mãi đến khi xe chạy đến dưới khu chung cư thuê của cô vào lúc chạng vạng tối, cô mới thở phào nhẹ nhõm, xuống xe mà miệng không quên khách sáo mời người ta lên nhà ngồi chơi (chỉ thuần túy là khách sáo thôi).
Ai ngờ, cô chỉ vừa thả lỏng chưa được mười giây, ngay khi bước xuống xe, toàn bộ dây thần kinh lại căng lên lần nữa.
Ở lối vào bãi đỗ xe, ngay con đường mà cô và Tôn Dĩnh Sa buộc phải đi qua để lên nhà, có hai "thần giữ cửa" đang đứng chờ sẵn.
Không ai khác, chính là Lưu Tử Mặc và Lương Tĩnh Khôn, hai người đã lâu không gặp.
Bên này, quý ông giàu có và thiếu gia tóc vàng dường như không nhận ra lời mời của Tôn Dĩnh Sa chỉ là phép lịch sự, rất thoải mái xuống xe và nói "được thôi".
Phía trước là Lưu Tử Mặc và Lương Tĩnh Khôn với mục đích không rõ ràng.
Phía sau là quý ông giàu có và thiếu gia tóc vàng với mục đích quá rõ ràng.
Bị kẹp ở giữa, Tôn Dĩnh Sa và Tôn Duy An đứng cứng đờ, không biết nên phản ứng ra sao.
Mãi đến khi Lương Tĩnh Khôn chủ động bước đến, mỉm cười chào hai người, Lưu Tử Mặc mới lười biếng cất bước, giọng điệu lạnh lùng lên tiếng:
"Yo, hai chị em mấy người giỏi thật đấy, dẫn người về nhà luôn rồi cơ à? Không uổng công đại minh tinh sai chúng tôi đứng đây canh chừng, đúng là một bất ngờ lớn."
Lương Tĩnh Khôn huých nhẹ vào cánh tay anh ta, dùng ánh mắt cảnh cáo đừng có ăn nói linh tinh, rồi quay sang cười hiền hậu với Tôn Dĩnh Sa:
"Đừng nghe cậu ta nói bậy, Sa Sa, lâu rồi không gặp, bọn tôi qua xem cô thế nào thôi."
Nói xong, anh vô tình hay hữu ý liếc qua hai người đàn ông đứng sau lưng cô, sau đó hỏi với vẻ mặt nghi hoặc:
"Hai người này là ai? Bạn của hai người à?"
Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn Tôn Duy An. Tôn Duy An cúi gằm mặt, không nói gì. Tôn Dĩnh Sa cắn răng, dứt khoát chỉ vào quý ông giàu có, nói:
"Đây là đối tượng xem mắt của Duy An."
Lương Tĩnh Khôn và Lưu Tử Mặc đồng loạt ngây ra. Nhưng cú sốc tiếp theo còn lớn hơn.
Bên kia, cậu thiếu gia tóc vàng, người mà Tôn Dĩnh Sa vốn không hề có ý định giới thiệu, bất thình lình bước lên, tự tin tự báo danh:
"Tôi là người đang theo đuổi Sa Sa."
Tuyệt vời.
Rất tuyệt vời.
Tôn Dĩnh Sa thực sự muốn véo mình một cái xem có phải cô vẫn còn sống hay không. Lưu Tử Mặc giận quá hóa cười, chỉ vào Tôn Dĩnh Sa, rồi chỉ vào Tôn Duy An, liên tục thốt lên:
"Được được được, các cô giỏi lắm, hoàn hảo luôn!"
Lương Kính Khôn kéo Tôn Dĩnh Sa sang một góc, gãi đầu đầy khó xử, hạ giọng nói:
"Sa Sa này, không giấu gì cô, mấy ngày nay không liên lạc được với Duy An, Lâm cẩu gấp lắm. Hết cách rồi mới sai bọn tôi qua đây thử vận may. Nhưng cô nhìn em gái cô kìa—"
Ánh mắt anh ta liếc về phía quý ông giàu có một cái.
"Bọn tôi thực sự khó xử lắm."
Sau đó, anh ta lại nhìn qua cậu thiếu gia tóc vàng, biểu cảm càng phức tạp hơn.
"Còn cô nữa, bọn tôi lại càng khó xử hơn."
Tôn Dĩnh Sa hoang mang. Chuyện Tôn Duy An có đối tượng xem mắt đúng là khiến hai người này khó xử, vì không biết phải giải thích với Lâm Gia Nhân thế nào. Nhưng mà... cô thì có chuyện gì khiến họ khó xử chứ?!
Bên kia, Lưu Tử Mặc nhận điện thoại, giọng điệu không vui nói:
"Thôi, lên lầu trước đi, người sắp tới rồi, đứng đây cũng khó nói chuyện." Nói xong, anh ta thẳng thừng cất bước đi vào tòa nhà.
Lương Tĩnh Khôn nhìn Tôn Dĩnh Sa, lại nhìn Tôn Duy An, cuối cùng thở dài một hơi rồi cũng theo sau.
Tôn Dĩnh Sa liếc sang cô nàng đang giả chết bên cạnh mình. Tôn Duy An cúi gằm mặt, tránh ánh mắt cô, rồi chạy thẳng lên lầu.
Khoan!
Chạy cũng được, nhưng trước khi chạy có thể lo cho đối tượng xem mắt của mình trước không?!
Đồ khốn kiếp! Chạy đi để lại mớ hỗn độn này cho chị là sao?!
Cuộc sống thật khó khăn. Tôn Dĩnh Sa thở dài.
Nghe giọng điệu của Lưu Tử Mặc, xem chừng Lâm Gia Nhân sắp đến. Dù gì thì đại minh tinh cũng khó mà nói chuyện riêng tư ở nơi công cộng.
Nhưng mà căn nhà nhỏ bé này của cô sao có thể chứa nổi ngần ấy đại Phật chứ?!
Cô phải nhanh chóng đuổi hai vị khách ngoại tỉnh này đi mới được.
Vừa quay người lại, cô đã thấy quý ông giàu có lặng lẽ đi theo Tôn Duy An lên lầu.
Ngay sau đó, cậu thiếu gia tóc vàng cũng cười híp mắt, hồn nhiên hỏi cô:
"Lên đi Sa Sa, sao còn đứng đây làm biển báo đường thế?"
Tôn Dĩnh Sa thực sự muốn bùng cháy!
Khoan đã! Nhà này là cô thuê! Cô mới là chủ nhân! Mấy người này có hỏi ý kiến cô chưa mà cứ thế chạy vào nhà cô?!
Còn có luật pháp hay không?!
Còn có đạo lý hay không?!
Còn có nhân tính hay không?!
Còn đường lui nào cho cô không?!
Cô thực sự không muốn lên lầu đâu!
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa là người lên nhà muộn nhất.
Kết quả, sai một bước, thua cả ván.
Chìa khóa phòng lại nằm trong túi của Tôn Duy An.
Mọi người chia nhau đi trước, thế là...
Họ đã vào nhà.
Và không ai cởi giày cả.
Tưởng tượng đến cảnh tối nay một mình phải lau nhà đến phát điên, Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn gào lên một tiếng!
Bước vào trong, cô thấy—
Tôn Duy An trốn thẳng vào phòng ngủ.
Lưu Tử Mặc và Lương Tĩnh Khôn chiếm cứ hai đầu ghế sofa. Quý ông giàu có đứng trên ban công gọi điện thoại. Cậu thiếu gia tóc vàng thản nhiên lục tủ lạnh tìm đồ uống.
Trời ạ, đây còn là nhà của cô nữa không?!
Tôn Dĩnh Sa đầu óc quay cuồng, định vào phòng tìm con bé chết tiệt kia để hỏi cô ấy dự định giải quyết thế nào với đối tượng xem mắt trước khi Lâm Gia Nhân tới.
Kết quả, cô còn chưa kịp đóng cửa lại, cánh cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra! Lâm Gia Nhân đeo khẩu trang, sắc mặt giận dữ xông thẳng vào! Lưu Tử Mặc nhanh tay chỉ về phía phòng ngủ. Anh ta lập tức như một cơn gió lao vào phòng, tiện tay đóng sầm cửa lại!
Hai vị khách ngoại tỉnh lập tức chết sững.
Quý ông giàu có ngừng cuộc gọi, bước đến đập cửa phòng, lo lắng hỏi:
"Duy An, có chuyện gì vậy? Cần tôi giúp gì không?"
Còn cậu thiếu gia tóc vàng, vừa lôi được một lon nước ngọt ra khỏi tủ lạnh, vừa quay đầu, nhìn sang Tôn Dĩnh Sa bằng ánh mắt đầy nghi vấn.
Tường cách âm trong phòng quá tệ.
Bên trong, tiếng tranh cãi giữa Lâm Gia Nhân và Tôn Duy An vang lên rõ mồn một.
Quý ông giàu có đập cửa càng lúc càng mạnh. Lưu Tử Mặc mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi:
"Anh có vấn đề à?"
Cậu thiếu gia tóc vàng không vui, lập tức tham gia vào cuộc chiến. Lương Tĩnh Khôn, người bình thường chẳng bao giờ nói nặng lời, cũng bực đến mức bật ra vài câu chửi thề.
Tôn Dĩnh Sa bấn loạn đến mức ôm đầu, chạy tới chạy lui, cố gắng hòa giải. Cảnh tượng hỗn loạn như gà bay chó sủa.
Cánh cửa phòng chưa kịp đóng chặt thì bị gõ nhẹ. Khung cảnh hỗn loạn chợt lặng đi một giây. Mọi người vô thức dừng lại, những cuộc tranh cãi ồn ào lập tức ngừng bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Một người đàn ông trẻ tuổi, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, thản nhiên dựa vào khung cửa, đôi mắt màu nâu nhạt lười biếng nhìn vào cảnh tượng rối ren bên trong, vẻ mặt như thể chẳng liên quan gì đến mình.
Tôn Dĩnh Sa đứng sững tại chỗ. Bỗng nhiên, câu nói lúc nãy của Lương Tĩnh Khôn "Còn cô nữa, bọn tôi lại càng khó xử hơn" trở nên vô cùng sáng tỏ.
Hóa ra, điều khiến họ khó xử... là vì Vương Sở Khâm sắp đến?!
Cú gõ cửa của Vương Sở Khâm khiến quý ông giàu có đang đập cửa phòng ngủ chợt khựng lại một giây.
Nhưng chỉ một giây mà thôi.
Ngay sau đó, anh ta lại tiếp tục gõ cửa như thể không hề nhận ra người vừa xuất hiện trước mặt mình là ai.
Dĩ nhiên, với chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai che kín thế này, bọn họ căn bản không nhận ra hai vị khách mới là đại minh tinh.
Vương Sở Khâm vẫn dựa vào khung cửa, đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa.
Trong ánh mắt ấy không có gợn sóng cảm xúc nào, nhưng chỉ riêng ánh nhìn chằm chằm ấy thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy bối rối và áp lực.
Trong tình huống này, cô cũng không thể giả bộ như không có chuyện gì rồi khách sáo hỏi anh "Có muốn vào ngồi một chút không?"
Việc cần làm trước mắt là phải giải quyết hai vị khách ngoại tỉnh trước.
Dưới ánh nhìn đầy áp lực của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ quay lưng, đi về phía cửa phòng ngủ, cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ quý ông giàu có ngừng đập cửa. Nhưng người ta căn bản không thèm để ý đến cô.
Không còn cách nào khác, cô đành liếc sang cậu thiếu gia tóc vàng đang lạnh lùng quan sát nãy giờ, ngại ngùng nói:
"Thật sự rất xin lỗi, hôm nay đã làm phiền hai anh nhiều rồi. Nếu có dịp, lần sau tôi sẽ mời hai anh ăn cơm để cảm ơn. Nhưng hiện tại bọn tôi thực sự có chuyện quan trọng cần giải quyết, không biết hai anh có thể tạm lánh đi không?"
"Được thôi."
Cậu thiếu gia tóc vàng đồng ý rất dứt khoát.
Nhưng hành động của cậu ta thì lại không "trong sáng" như lời nói.
Cậu ta ngang nhiên bước tới, đặt khuỷu tay lên vai Tôn Dĩnh Sa, kề sát vào tai cô, thấp giọng nói:
"Em nói cho anh biết những người này là ai, anh sẽ đưa anh họ anh đi."
Toang.
Thật sự toang rồi.
Nếu không phải lý trí còn vững vàng, Tôn Dĩnh Sa suýt chút nữa đã quật cho anh ta một cú văng thẳng xuống sàn. Nhưng dù cô còn có lý trí, người khác thì không.
Đứng ở cửa, người đàn ông trẻ tuổi vốn dĩ bình tĩnh vô cảm suốt từ lúc bước vào, ngay khi thấy anh ta đặt tay lên vai Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt lập tức trở nên dữ dội như cơn bão tố.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy điềm chẳng lành. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng... Người đàn ông chỉ trong chớp mắt đã lao thẳng về phía cô với sát khí ngút trời.
Cô có thể dự đoán, nếu không ngăn cản, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô đã từng chứng kiến sức mạnh của anh từ bảy năm trước trên sân thượng.
Nhưng bây giờ, anh là người của công chúng. Dùng vũ lực lúc này không những không phải là lợi thế, mà còn có thể khiến anh dính scandal lớn.
Tôn Dĩnh Sa xoay chuyển suy nghĩ cực nhanh, ngay khoảnh khắc Vương Sở Khâm chỉ còn cách cô vài bước chân, ngay khi trong mắt anh sự lạnh lùng và tàn nhẫn đã hiện rõ, cô lập tức hất cánh tay thiếu gia tóc vàng ra khỏi vai mình, rồi lao nhanh tới chặn trước mặt anh.
Cô đinh ninh rằng với sức mạnh của mình, có thể giữ chân anh tại chỗ, nhưng không ngờ anh lại dễ dàng đẩy cô về phía trước, kéo gần khoảng cách, rồi trực tiếp túm lấy cánh tay vừa chạm vào cô khi nãy của thiếu gia tóc vàng.
Cậu thiếu gia trừng mắt, phẫn nộ chất vấn:
"Này! Anh làm cái gì vậy? Anh muốn làm gì?"
Người anh họ đang chăm chăm đập cửa bên cạnh cuối cùng cũng quay sang nhìn.
Sợ em trai mình bị thiệt, anh ta lập tức tiến lên.
Lưu Tử Mặc và Lương Tĩnh Khôn cũng ngay tức khắc bật dậy khỏi ghế sofa. Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Tôn Dĩnh Sa hiểu quá rõ trình tự tiếp theo rồi. Nếu không ngăn chặn ngay lúc này, nhất định sẽ có xung đột thể chất.
Giờ phút này, mọi lời lẽ đạo lý đều vô dụng.
Phản ứng đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa là nhào tới, ôm chặt lấy chàng trai trẻ đang tỏa ra sát khí.
Đồng thời, cô điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Lưu Tử Mặc và Lương Tĩnh Khôn mau đuổi hai người kia ra khỏi nhà.
Vương Sở Khâm vẫn siết chặt cánh tay của thiếu gia tóc vàng, Tôn Dĩnh Sa không còn cách nào khác, tay này ôm lấy eo anh, tay kia vỗ nhẹ lên lưng anh, liên tục thấp giọng trấn an:
"Bình tĩnh, anh bình tĩnh đi, buông tay trước đã. Nghe em, buông tay đi, được không?"
Cô cảm nhận được yết hầu anh khẽ chuyển động, như thể đang cố kiềm chế. Và anh thực sự nghe lời, buông tay ra.
Phía bên kia, bốn người đàn ông nhanh chóng giằng co với nhau, Tôn Dĩnh Sa không muốn Vương Sở Khâm tham gia vào cuộc chiến này, liền giữ nguyên vòng tay ôm lấy anh, không để anh lao vào xung đột.
Có lẽ là ảo giác, nhưng cô cảm thấy cơ thể anh dường như không còn căng cứng như lúc trước nữa.
Cuối cùng, Lương Tĩnh Khôn và Lưu Tử Mặc không làm cô thất vọng. Bọn họ chiếm thế thượng phong, mạnh mẽ đuổi hai anh em nhà họ ra ngoài. Lưu Tử Mặc thậm chí còn đá cửa một phát, đóng sầm lại.
Ngoài cửa, thiếu gia tóc vàng chửi ầm lên, lời lẽ vô cùng khó nghe. Tiếng chửi bới vọng vào trong, mấy người trong phòng đều nghe thấy rõ mồn một.
Hắn mắng hai chị em Tôn Dĩnh Sa không biết tốt xấu, trăng hoa ong bướm, lăng nhăng bạc tình.
Tôn Dĩnh Sa nghe mà chỉ thấy buồn cười. Câu chữ đó không có chút sát thương nào với cô cả. Nhưng người đang bị cô ôm lấy thì lại đột ngột đẩy cô ra, sắc mặt đầy giận dữ, lao thẳng đến cửa.
Xong rồi!
Cậu thiếu gia ngoài kia hôm nay kiểu gì cũng bị đánh cho một trận. Tôn Dĩnh Sa không suy nghĩ nhiều, trước khi anh mở cửa một giây, cô ba bước thành hai, lao tới, nhảy thẳng lên người anh!
Tay cô siết chặt cổ anh. Chân cô quấn chặt eo anh. Cô treo cứng ngắc trên người anh như một con gấu túi.
Vương Sở Khâm vốn đang hừng hực lửa giận, bị dọa đến mức giật nảy người. Còn chưa kịp phản ứng, hai tay anh theo bản năng đã ôm lấy eo cô, giữ cô khỏi bị rơi xuống.
Hai người đàn ông trên sofa cũng bị sốc nặng. Lưu Tử Mặc và Lương Tĩnh Khôn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đầu óc như bị đóng băng trong giây lát.
Lúc trước, khi Tôn Dĩnh Sa ôm chặt eo Vương Sở Khâm, bọn họ đã đủ kinh ngạc rồi. Nhưng không ngờ vẫn còn màn này.
Hai người này không phải chia tay ba năm rồi sao?! Sao có thể một giây đã quay lại được?!
Lưu Tử Mặc và Lương Tĩnh Khôn nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhau lặng lẽ ra ban công, châm thuốc, giả vờ không thấy gì.
Bây giờ, trong phòng khách, chỉ còn lại Vương Sở Khâm và cô gái đang treo trên lưng anh.
Phía trước là những lời chửi rủa cay nghiệt của hai người đàn ông xa lạ bên ngoài cửa, phía sau là tiếng tranh cãi không ngừng giữa cặp đôi trong phòng ngủ.
Nhưng Vương Sở Khâm không nghe lọt được một chữ nào.
Bởi vì...
Đôi mông căng tròn của cô đang dán chặt vào lòng bàn tay anh. Đôi chân mềm mại nóng bỏng của cô đang quấn chặt lấy eo anh. Vòng ngực mềm mại của cô đang áp sát vào lưng anh. Hơi thở nóng rực của cô đang phả vào phần da nhạy cảm bên cổ anh. Anh bỗng nhiên... không hiểu nổi cô nữa.
Rõ ràng mới mấy ngày trước, cô còn có thể bình thản nói với anh một câu "Vương Sở Khâm, tạm biệt."
Thế mà chỉ trong nháy mắt, cô lại có thể ôm anh từ phía trước, rồi treo cứng trên lưng anh như thế này.
Cô cố ý.
Chắc chắn là cô cố ý.
Cô thích nhất là nhìn thấy anh bị xoay như chong chóng bởi cảm xúc của chính mình.
Bên ngoài cửa, tiếng mắng mỏ dần nhỏ đi.
Có lẽ hai người đó cuối cùng cũng bỏ cuộc rời đi.
Vương Sở Khâm khẽ nghiến răng, ép bản thân ổn định lại cơn sóng cuộn trào trong lòng, sau đó hạ quyết tâm, buông tay khỏi hông cô.
Sự buông thả đột ngột khiến Tôn Dĩnh Sa suýt nữa tuột xuống, vội vàng kẹp chặt chân hơn để bám lại.
Ngay lúc đó, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:
"Xuống."
Dù giọng nói bị khẩu trang cản lại, cô vẫn có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo bên trong.
Trái tim cô thoáng co thắt. Không nói lời nào, cô im lặng nhảy xuống khỏi người anh, rồi im lặng lùi lại hai bước.
Vương Sở Khâm tức đến mức cắn chặt răng.
Anh đảo mắt đầy khó chịu, trong lòng thầm gào lên: Hồi trước đâu thấy em ngoan thế này?! Bảo em xuống là xuống ngay?!
Không chút do dự nào sao?!
Anh xoay người, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cô cúi đầu, nhìn chăm chăm vào sàn nhà. Hai người giằng co trong sự im lặng, như thể đang so bì xem ai là người mở miệng trước. Cuối cùng, bầu không khí kỳ quái này bị Lương Tĩnh Khôn phá vỡ.
Anh ta cầm điện thoại đi vào, nói lắp bắp:
"Tôi, tôi, tôi vừa gọi người mang ít đồ ăn tới, mọi người cả buổi chiều chưa ăn gì rồi..."
Anh ta chỉ vào chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông của mình, gượng gạo cười đầy bối rối.
Sau đó, cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của đại ca, anh ta toát mồ hôi, vội nghe điện thoại:
"Ừ! Đúng rồi, chính là khu chung cư tôi nói với cậu đấy. Mấy tòa nào ấy hả? Chờ chút, để tôi xem!"
Ánh mắt anh ta lập tức chuyển sang Tôn Dĩnh Sa, cầu cứu. Tôn Dĩnh Sa đành báo số tòa và số phòng. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa.
Lương Tĩnh Khôn cười lấy lòng, nói với vị đại Phật nào đó đang chặn cửa:
"Sở ca, cậu đến đây rồi thì tiện thể ăn chút gì đi."
"Nhà cậu đấy à?"
Vương Sở Khâm không nhúc nhích, giọng điệu đầy khó chịu.
Lương Tĩnh Khôn lập tức câm nín. Anh ta chậc một tiếng, sau đó nhìn sang cầu cứu Lưu Tử Mặc. Lưu Tử Mặc đang nhịn cười, nhưng dứt khoát quay mặt sang chỗ khác, giả vờ bận rộn, tránh né hoàn toàn.
Hết cách, Lương Tĩnh Khôn đành nhìn sang Tôn Dĩnh Sa bằng ánh mắt khẩn cầu.
Tôn Dĩnh Sa đơ người, nghĩ thầm:
Nhìn tôi làm gì?!
Anh ấy có thể nói chuyện tử tế với tôi chắc?!
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên.
Điện thoại của Lương Tĩnh Khôn lại tiếp tục đổ chuông, bên kia chắc tưởng giao sai địa chỉ nên gọi lại xác nhận.
Bên ngoài là món ăn yêu thích nhất của Lương Tĩnh Khôn.
Bên trong là người anh ta sợ nhất.
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa không đành lòng, cắn răng đánh liều, bước lên trước hai bước.
Cô ngập ngừng, định bảo người nào đó tránh đường, nhưng không hiểu sao, đến khi lên tiếng lại thành giọng điệu mềm mỏng đầy dò hỏi:
"Anh ăn một chút nhé?"
Anh cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Cô ngước lên, đôi mắt vô tội chớp chớp. Dưới lớp khẩu trang, anh cắn chặt răng, cố gắng nuốt xuống cơn tức nghẹn trong lòng.
Không nói gì, nhưng anh tháo khẩu trang ra, lách sang một bên nhường đường.
Lương Tĩnh Khôn như được đại xá, lập tức bước nhanh tới mở cửa, đón lấy đống đồ ăn đã chờ sẵn bên ngoài. Lưu Tử Mặc, người vừa chọn cách tránh chiến trường, bây giờ lại sốt sắng giúp một tay, bày biện những món ngon Lương Tĩnh Khôn gọi đến lên bàn trà trong phòng khách nhà Tôn Dĩnh Sa.
Không quên ghé qua phòng ngủ, hét lớn một câu vào bên trong:
"Cãi nhau xong chưa hai người? Chưa xong thì lưu lại, ăn xong rồi cãi tiếp!"
Thức ăn và trái cây bày đầy bàn. Lương Tĩnh Khôn cười hề hề, vẫy tay với hai người vẫn còn đứng im:
"Ngồi đi Sở ca! Ngồi đi Sa Sa! Đừng đứng đó nữa, đồ ăn nguội hết bây giờ!"
Tôn Dĩnh Sa không gọi tên anh, nhưng vẫn chủ động kéo một chiếc ghế qua, nói với anh:
"Ngồi đây."
Cô biết, với vóc dáng của anh, ngồi ghế sofa mà ăn sẽ phải cúi lưng xuống, rất bất tiện.
Vương Sở Khâm liếc cô một cái, không nói gì, nhưng vẫn đi đến ngồi xuống.
Trước khi ngồi, anh dùng chân kéo chiếc ghế bên cạnh sang một bên, ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Lương Tĩnh Khôn và Lưu Tử Mặc đều là người tinh ý, lập tức tránh xa chiếc ghế đó, mỗi người ngồi một bên sofa khác. Tôn Dĩnh Sa đi gõ cửa phòng ngủ, gọi một tiếng:
"Duy An, ra ăn cơm."
Sau đó, cô mới từ tốn đi đến bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Vương Sở Khâm.
Chỉ mới vừa ngồi xuống, cánh cửa phòng ngủ bị kéo mạnh ra, Tôn Duy An mắt đỏ hoe bước ra ngoài, tức tối kéo ghế ngồi sát bên Tôn Dĩnh Sa.
Ngay sau đó, Lâm Gia Nhân cũng bưng ghế theo sau, ép sát vào chỗ của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Duy An tức giận, kéo ghế về phía Tôn Dĩnh Sa, khiến Tôn Dĩnh Sa cũng bị ép phải dời về phía Vương Sở Khâm.
Vốn dĩ hai người đã ngồi sát nhau, khoảng cách mơ hồ đã có chút ám muội.
Bây giờ lại càng sát hơn.
Nhưng...
Vương Sở Khâm vẫn ngồi yên bất động.
Tôn Dĩnh Sa càng nhích càng sát, nhích đến mức sắp dựa hẳn vào người anh. Không chịu nổi nữa, cô cực kỳ lúng túng, hạ giọng nhắc nhở:
"Anh... anh nhích qua một chút đi..."
Anh gắp một miếng măng tây, mắt cũng không thèm ngước lên, giọng bình thản đáp:
"Không có chỗ để nhích."
Bị kẹp giữa hai bên, Tôn Dĩnh Sa: ...
Chỗ bên cạnh anh là đất quý hiếm hay sao?! Cô thở dài, chỉ có thể hạ giọng nói với người dễ bắt nạt hơn:
"Duy An, đừng có ép chị nữa, dịch qua bên kia một chút đi."
Tôn Duy An đang tức sôi người, làm như không nghe thấy. Người bên cạnh cô ấy là Lâm Gia Nhân thì lại nghe thấy.
Không nói một lời, anh ta đưa tay kéo cả người lẫn ghế của Tôn Duy An sang bên cạnh nửa mét.
Tôn Duy An bỗng bùng nổ cảm xúc, đứng bật dậy, hét lớn:
"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!"
Lâm Gia Nhân cũng nóng nảy không kém, lớn giọng đáp trả:
"Em còn định giận dỗi đến bao giờ? Anh đã nói rồi, đó chỉ là chiêu trò lăng xê do công ty sắp xếp, anh có cách nào khác sao? Sao em không thể hiểu cho anh một chút?"
Tôn Duy An run rẩy cả người, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô chưa kịp mở miệng, nước mắt đã rơi không kiểm soát được.
"Anh còn muốn tôi hiểu thế nào nữa?
Công ty các người sắp đặt cả chi tiết quảng bá tin đồn cũng tỉ mỉ như vậy sao? Sắp xếp rằng trước khi nhận giải thì phải vuốt tóc cô ta, khi lên sân khấu nhận giải thì phải cảm ơn cô ta, quay quảng cáo xong thì phải đích thân đưa cô ta về nhà?"
"Là công ty yêu cầu, thì nhất định anh phải làm theo sao? Lúc làm, anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"
Tôn Duy An tay run rẩy, chỉ thẳng vào Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào chất vấn:
"Vậy còn Vương Sở Khâm thì sao?
Tại sao anh ta, một người không có chút bối cảnh nào trong giới của các anh, vẫn có thể từ chối những sắp đặt của công ty?"
Cô quay sang chỉ vào Tôn Dĩnh Sa, người đang bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra, giọng khàn đặc tiếp tục truy vấn:
"Chị tôi thậm chí còn không phải bạn gái của anh ta nữa! Vậy tại sao anh ta có thể thẳng thừng từ chối tin đồn tình cảm với người khác, còn anh thì không thể?"
Lâm Gia Nhân mở miệng, nhưng không nói nên lời. Cuối cùng, anh ta chỉ biết lặng người đứng đó, không thốt nên câu. Không khí nặng nề đến mức bữa cơm không còn nuốt nổi nữa.
Dưới bàn, Lưu Tử Mặc lặng lẽ đá một phát vào Lương Tĩnh Khôn đang mải gặm móng giò heo.
Lương Tĩnh Khôn giật mình, phản ứng lại, lập tức quăng miếng móng giò xuống, rút khăn giấy lau miệng, rồi cùng với Lưu Tử Mặc đồng loạt đứng dậy.
Cả hai lắp bắp kiếm cớ nói có chuyện quan trọng cần giải quyết, rồi chuồn thẳng, bỏ lại đống hỗn độn này.
Vương Sở Khâm cũng đứng lên. Tôn Dĩnh Sa vô thức ngước lên nhìn anh.
Ánh mắt cô trong veo, mang theo vẻ ngơ ngác bất lực, hiển nhiên cũng không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy đó. Anh khẽ nhếch cằm, ra hiệu cho cô.
Cô không hiểu. Vẻ mặt mờ mịt, bật ra một tiếng "Hả?" đầy ngơ ngác. Âm điệu cuối câu vút lên cao, tựa như một thanh trúc gõ vào dây đàn trong lòng anh.
Vương Sở Khâm cảm thấy mệt mỏi. Anh mệt với chính cảm xúc của mình. Mệt vì lúc nào cũng bị kéo theo từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói vô tình của cô.
Anh dời mắt đi, siết chặt quai hàm, đeo khẩu trang lại, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo, bước chân lại khựng lại.
Dưới lớp khẩu trang, anh thở hắt ra một hơi dài. Cuối cùng, anh vẫn quay đầu lại.
Nhịn xuống câu "Em đợi tôi mời à?" đang trực chờ thoát ra khỏi miệng.
Dưới ánh mắt sững sờ của cô, anh sải bước trở lại, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng lên.
"Đi với tôi."
[Tâm trạng hôm nay của Vương Sở Khâm:]
"Cô ấy rốt cuộc có ý gì?"
"Không có tình cảm với anh nữa thì còn ôm tới ôm lui làm gì?"
"Nếu vẫn còn tình cảm, vậy tại sao lại đưa người khác về nhà?"
"Cô ấy coi anh chết rồi à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com