23
Ngày đầu tiên đi làm lại sau khi xin nghỉ phép, từ bãi đỗ xe đến văn phòng, Tôn Dĩnh Sa chịu đựng vô số ánh nhìn kỳ lạ từ đồng nghiệp đến sinh viên.
Thật kỳ lạ, trước đây khi cô xin nghỉ để theo dõi tour diễn của Vương Sở Khâm, vì luôn khiến các giáo viên khác phải dạy thay nên thỉnh thoảng cô cũng nhận được một số ánh mắt không mấy thiện cảm, điều này cô có thể hiểu được. Nhưng hôm nay, ánh mắt của mọi người lại mang theo sự thương hại.
Bí ẩn nhanh chóng được giải đáp bởi một tờ lệnh điều động trắng đen rõ ràng, đóng dấu đỏ chói nằm ngay trên bàn làm việc của cô.
Chỉ thị cao nhất từ hội đồng quản trị của Thánh Đức, cô sẽ bị điều động đến WKL để tham gia dạy học hỗ trợ trong một tuần nữa.
Vậy nên? Đây chính là "diệu kế" mà ba của Vương Sở Khâm đã nói hôm đó sao? Tôn Dĩnh Sa choáng váng, bấm mạnh vào huyệt nhân trung để thử xem mình có còn sống hay không.
Cô tìm một nơi yên tĩnh, chủ động gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia như đã chờ sẵn, chỉ vang lên ba tiếng chuông đã được bắt máy.
"Không phải chứ, chú, đây chính là kế hoạch của chú sao?" Tôn Dĩnh Sa đi thẳng vào vấn đề.
Vương Thủ Thành hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu đầy khinh miệt đáp lại cô: "Cô không có cách, nhưng ta có cách. Nói xem, kế này có diệu không?"
"Diệu, thật sự quá diệu. Chú thậm chí còn mang cháu ra làm mồi nhử, sao có thể không diệu được chứ?" Tôn Dĩnh Sa bất lực.
"Cô cũng chỉ có giá trị đến thế thôi."
"Không phải, chú, chú thực sự nghĩ rằng con trai chú sẽ từ bỏ tương lai mà anh ấy tự mình cố gắng đạt được chỉ vì một con mồi vô giá trị như cháu sao?" Tôn Dĩnh Sa cố gắng lý lẽ, "Hơn nữa, cháu nghĩ rằng bất kỳ quyết định nào của anh ấy cũng phải xuất phát từ sự tự nguyện, chứ không phải bị ép buộc. Cháu không có nghĩa vụ làm mồi nhử cho chú, nếu chú cứ nhất quyết làm vậy, cháu chỉ còn cách từ chức."
"Cô cứ thử xem, nếu cô có thể bồi thường phí vi phạm hợp đồng khổng lồ đó." Giọng điệu của ba Vương vẫn đầy khinh thường, ngữ khí như đã tính toán kỹ lưỡng: "Đây không phải là chuyện cô có muốn làm hay không. Khi ký hợp đồng, cô không chịu đọc kỹ sao? Để ta dạy cô một bài học, trước khi từ chức, về xem lại hợp đồng đi, phí vi phạm nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn e rằng cả đời cô cũng không trả nổi."
Trời ạ, thì ra là chờ cô ở chỗ này đây.
Tôn Dĩnh Sa tức giận nhưng không có cách nào, đành phải nhịn xuống mà nói chuyện tử tế: "Chú, không phải, WKL đang có chiến sự đấy, chú thực sự muốn cháu đến đó sao?"
"Nếu cô không muốn đi, thì nghĩ cách để thằng con trai bướng bỉnh kia quay về nhà họ Vương đi."
"Không phải, cháu là gì của anh ấy chứ? Sao anh ấy phải hy sinh vì cháu? Lỡ như anh ấy không chịu thì sao?"
"Đó không phải chuyện của ta." Ba Vương nhẹ nhàng đáp, như thể chẳng liên quan gì đến mình: "Tóm lại, nếu cô không muốn nhận lệnh điều động, thì tự tìm cách thuyết phục nó. Nếu nó đồng ý quay về, mọi chuyện đều có thể thương lượng."
"Không phải.."
Đối phương cúp máy trước khi cô kịp nói hết câu.
Tôn Dĩnh Sa tức đến mức giậm chân tại chỗ. Cái gì mà "diệu kế", đúng là diệu thật! Miệng thì bảo cô vô dụng, nhưng lại dùng cô để đối phó với Vương Sở Khâm. Đúng là coi trọng cô quá rồi, lại nghĩ rằng một tờ lệnh điều động nhỏ bé có thể ép Vương Sở Khâm quay về sao? Chẳng lẽ đánh giá cô quá cao rồi?
Buổi chiều, lệnh điều động được dán công khai trên bảng thông báo, Tôn Dĩnh Sa nhận được vô số ánh mắt thương cảm. Khi kết thúc tiết lễ nghi cuối cùng, cậu sinh viên năm hai Lý Sở Vũ, người từng chở cô và Tôn Duy An về sau lễ trao giải, thậm chí còn chặn cô lại, quả quyết nói rằng cậu ấy sẽ cùng các bạn học liên danh kiến nghị phản đối lệnh điều động vô nhân đạo này. Cậu ấy bảo Tôn Dĩnh Sa đừng lo lắng, còn nói cô là giáo viên mà cậu ấy yêu thích nhất, cậu ấy không muốn cô rời đi.
Ngày dài lê thê của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng có chút thành tựu nhỏ nhoi. Nhân tiện, cô cảm ơn cậu sinh viên vì lần trước cho cô đi nhờ xe, rồi thuận miệng nói: "Lần sau mời em ăn cơm nhé."
Cậu sinh viên nghiêm túc gật đầu, nói được.
Trên đường về nhà, cô ghé siêu thị mua ít đồ ăn và sữa chua, tiện thể gọi điện hỏi thăm Tôn Duy An, nhưng không ai bắt máy. Cô cũng không biết tình hình của hai người họ đã khá hơn chưa.
Khi vừa xách túi đồ, vừa hút sữa chua bước lên lầu, cô liền thấy một bóng dáng cao lớn dựa vào cửa nhà mình. Khẩu trang đen, mũ lưỡi trai, thậm chí cả mũ áo khoác ngoài cũng đội lên chồng lên mũ lưỡi trai, một bộ dạng kín mít thế này, ngoài cô ra chắc chẳng ai có thể nhận ra anh.
Tôn Dĩnh Sa thầm mắng bản thân xong đời rồi, sao cứ gặp anh là tim lại đập nhanh thế này? Nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Anh m không trả lời, đôi mắt dưới vành mũ chỉ chăm chăm nhìn cô, rồi tự nhiên cầm lấy túi đồ trong tay cô. Tôn Dĩnh Sa cũng không nói thêm gì, lặng lẽ lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, anh lặng lẽ theo sau bước vào.
Cô thay dép, ném túi xách vào phòng, lúc quay lại phòng khách thì phát hiện anh vẫn đứng ở cửa ra vào, ánh mắt luôn dõi theo từng cử động của cô. Nhìn thoáng qua đôi dép bông cô mới thay, anh không nói gì, nhưng Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ra, vội nói:
"Nhà em không có dép nam đâu, hay là anh đi chân tất vào luôn nhé? Tối qua em mới lau nhà đấy."
Anh nhìn cô một cái, tháo khẩu trang và mũ lưỡi trai đặt lên kệ gần cửa, nhưng vẫn chưa chịu di chuyển. Tôn Dĩnh Sa thở dài, biết anh có chút sạch sẽ quá mức, bèn quay vào tìm đôi dép cũ của mình để thay, sau đó đá nhẹ đôi dép cô vừa đi về phía anh, thử hỏi:
"Đi không? Nhỏ một chút đấy."
Anh không nói gì, nhưng lại nhanh chóng tháo giày thể thao, xỏ vào đôi dép của cô. Quả nhiên, nhỏ thật. Đôi dép bông hình gấu trông đáng yêu bỗng nhiên bị anh làm căng ra, nhìn như một con gấu khổng lồ. Tôn Dĩnh Sa phải cố nhịn cười.
Anh xách túi đồ vào bếp, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên trong tối nay:
"Có vẻ lần sau anh phải tự mang dép qua đây rồi."
Ơ kìa, sao câu này nghe có vẻ mờ ám thế nhỉ? Cứ như thể anh định ngày nào cũng qua nhà cô chơi vậy. Quan hệ gì mà thân thiết dữ vậy?
Tôn Dĩnh Sa cũng học theo anh, giữ im lặng là vàng, đứng trước tủ lạnh cất từng hộp sữa chua vào. Anh nhìn cách cô xếp đồ, chê bai lắc đầu, rồi lại lấy ra sắp xếp lại một cách gọn gàng. Thấy anh siêng năng như vậy, Tôn Dĩnh Sa cũng tiện miệng hỏi:
"Anh ăn chưa? Ăn chung không?"
"Ừm." Anh lần này chịu mở miệng. Cô còn tưởng anh sẽ nói "Không cần" cơ.
"Tay nghề em bình thường lắm đấy nhé." Cô vội báo trước.
Vương Sở Khâm ban đầu chỉ chống một tay lên mép tủ lạnh, nhưng vừa nghe câu đó, tay còn lại cũng đặt lên mép tủ đối diện, tạo thành một vòng vây, hoàn toàn nhốt cô giữa tủ lạnh và lồng ngực anh ta.
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt đến mức đứng thẳng người, dán chặt vào cánh cửa tủ lạnh, đến nói cũng lắp bắp.
"Anh-anh-anh anh làm gì đấy!"
Bộ dạng căng thẳng của cô rõ ràng khiến anh vui vẻ. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh lại che giấu đi. Anh chăm chú nhìn mặt cô, rồi nhìn xuống tay cô, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đen lấp lánh như quả nho của cô.
Anh cố tình cúi xuống gần hơn, giữa nhịp tim cô đập như trống dồn, giọng trầm thấp, từng chữ một chậm rãi vang lên bên tai cô:
"Tay nghề của em... không hề tầm thường đâu."
Tôn Dĩnh Sa sững sờ ba giây, sau đó đột nhiên đỏ bừng mặt, hiểu ra ẩn ý của anh, liền tức giận đẩy mạnh anh một cái. Cô dùng lực quá lớn khiến anh loạng choạng lùi lại một bước. Vừa mắng đồ lưu manh, cô vừa chạy biến vào bếp.
Cô vo gạo, nhưng vành tai vẫn đỏ bừng. Vương Sở Khâm khoanh tay, tựa vào khung cửa bếp nhìn cô, ánh mắt theo dõi mọi động tác của cô một cách không chút che giấu.
Tôn Dĩnh Sa không phải không cảm nhận được, ánh mắt của anh mỗi khi nhìn ai đó đều như có thể biến thành thực thể, không cách nào phớt lờ được.
Cô nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng, sau khi cắm điện nồi cơm, cô không chịu nổi nữa mà chủ động tiến lên đẩy anh.
"Anh có thể ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách không, đừng vào đây làm phiền em nữa!" Cô vừa lầm bầm vừa đẩy lưng anh về phía phòng khách. Anh cũng không phản kháng, ngoan ngoãn bước theo sức đẩy của cô.
Nhưng ngay khi cô vừa rút tay lại, anh lập tức xoay người, không để cô có chút thời gian phản ứng nào, vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng.
Tôn Dĩnh Sa giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng, thì anh đã cúi đầu xuống, hôn cô.
Cô giãy giụa chưa đến ba giây, trong khoảng thời gian đó, bàn tay đang ôm eo cô của anh ta nhanh chóng trượt lên, giữ chặt gáy cô, không cho cô lùi lại.
Cô từ bỏ việc giãy giụa, mặc cho anh kéo cô chìm sâu vào nụ hôn.
Cô vừa uống sữa chua vị đào vàng, còn anh trước khi đến đây đã uống hết một chai nước điện giải vị chanh xanh.
Nụ hôn đầu tiên sau ba năm xa cách, là vị ngọt của đào quyện lẫn với vị chua của chanh, dây dưa không dứt.
Chênh lệch chiều cao khiến Tôn Dĩnh Sa phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn, tư thế này thực sự rất mỏi cổ. Chỉ được hai phút, cô đã không chịu nổi, muốn lùi lại, nhưng gáy vẫn bị anh giữ chặt.
Cô đành tự cứu mình, vòng tay qua cổ anh ta, nhón chân lên để giảm bớt áp lực lên cổ.
May mà anh hiểu ý rất nhanh, ngay giây tiếp theo liền ôm lấy eo cô, bế cô lên. Tôn Dĩnh Sa thuận theo, chân vòng qua eo anh.
Hai đôi môi tạm thời tách ra, nhưng một sợi tơ bạc vẫn vương vấn giữa họ.
Đôi mắt tràn đầy dục niệm của anh không chút né tránh mà nhìn thẳng vào cô.
Trái tim Tôn Dĩnh Sa đập loạn nhịp dưới ánh nhìn ấy, theo bản năng giơ tay che lên đôi mắt nâu nhạt của anh.
Anh chớp mắt một cái, hàng lông mi dài quét nhẹ qua lòng bàn tay cô.
Tôn Dĩnh Sa bối rối đến mức rút tay lại ngay lập tức.
Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, chậm rãi cúi xuống, áp môi mỏng lên môi cô, khẽ hé mở để ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô, dịu dàng mút nhẹ từng chút một. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua cánh môi trên của cô, dọc theo khe hở giữa hai bờ môi mà từng chút từng chút thăm dò, liếm nhẹ.
Tôn Dĩnh Sa khẽ hé môi, hô hấp trở nên gấp gáp. Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, cô không dám có bất kỳ động tác nào, chỉ có thể bị động thở gấp, để mặc anh vẽ lên hình dáng đôi môi của cô.
Đến khi anh cuối cùng cũng chịu buông tha, như một chút ân huệ mà dẫn dắt đầu lưỡi bé nhỏ của cô không biết để đâu cho phải, nhẹ nhàng mút lấy, hai đôi môi lần nữa thực sự hòa vào nhau.
Lưỡi của họ quấn lấy nhau, truy đuổi, dây dưa trong khoang miệng.
Cô hoàn toàn ở thế yếu, chỉ có thể để mặc anh cuốn đi, mặc cho anh mút chặt lấy đầu lưỡi của mình. Nhưng anh cũng không quá bá đạo, thỉnh thoảng lại cố ý thả lỏng, chủ động đưa lưỡi qua để cô có cơ hội học theo, để cô cũng có cảm giác tham gia vào nụ hôn này, thậm chí còn có chút thành tựu nho nhỏ.
Nếu để Tôn Dĩnh Sa đánh giá, thì vẫn là câu cũ thôi, kỹ thuật hôn của Vương Sở Khâm tuyệt đối là bậc thầy.
Cô bị anh hôn đến mức đầu óc quay cuồng, đến nỗi chẳng biết từ khi nào mình đã bị anh bế vào phòng ngủ, đè xuống giường.
Mãi đến khi chiếc túi xách mà cô tiện tay vứt trên giường khi mới về bị cơ thể hai người đè lên rơi xuống sàn, khóa kim loại va vào nền nhà phát ra tiếng vang giòn, cô mới bừng tỉnh.
Anh phủ lên cô, quần áo hai người hơi xộc xệch, nhưng ít nhất vẫn còn nguyên vẹn.
Tôn Dĩnh Sa thở hổn hển, đưa tay đẩy anh ra nhưng không thể nhúc nhích được.
Anh nhìn xuống cô từ trên cao, trong mắt tràn đầy ham muốn chưa được giải tỏa.
Cảm giác hụt hẫng của Tôn Dĩnh Sa đột nhiên ập đến một cách khó hiểu.
Thực ra cũng không hẳn là khó hiểu.
Chẳng qua là, anh vẫn vậy, trước kia là thế, bây giờ cũng thế, keo kiệt với cô bất cứ lời giải thích hay hứa hẹn nào.
Anh muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn.
"Anh thích em."
"Anh nhớ em."
"Anh cần em."
"Anh yêu em."
Vì sao lời ngon tiếng ngọt của đàn ông lại có thể dễ dàng chiếm lấy lòng người?
Bởi vì sức mạnh của ngôn ngữ rất lớn.
Nhưng anh lại không muốn cho cô biết.
Tôn Dĩnh Sa điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó nhẹ nhàng đẩy anh một cái, tránh đi ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói:
"Anh nặng quá, xuống đi."
Anh thở dài một hơi, lật người nằm sang bên cạnh, nhưng cánh tay dài lại vươn tới, ôm cô vào lòng lần nữa.
"Hai hôm trước em còn nói bây giờ anh gầy lắm mà." Anh kề sát tai cô, giọng điệu bất đắc dĩ.
Tôn Dĩnh Sa rúc vào lồng ngực anh, không nói gì.
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó, anh ăn thực đơn giảm cân, cô đúng là có nói rằng bây giờ anh ta đủ gầy rồi.
Nhưng cái "gầy" của anh không phải kiểu gầy yếu. Một trăm mấy chục cân đè lên người cô, nếu không phải anh m còn dùng tay chống đỡ để phân tán bớt trọng lượng, thì với thân hình nhỏ bé này của cô, chắc đã bị đè đến mức không nói nổi rồi.
Nhưng mà, bây giờ cô đang giận dỗi, nên không muốn trả lời.
Anh dần cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của cô, dùng hai ngón tay kẹp nhẹ lấy dái tai cô, giọng trầm thấp:
"Sao thế? Chọc giận em rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa trong lòng bực bội đáp:
Cái gì mà"sao thế" hả?
Quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì, anh cứ thế ôm ôm hôn hôn cô, nếu không phải cô phản ứng nhanh, thì bây giờ chắc anh đã ăn cô sạch sẽ rồi ấy chứ?
Cô không trả lời, thậm chí còn đẩy anh ra, muốn thoát khỏi vòng tay anh.
Vương Sở Khâm trên đường đến đây vốn dĩ còn nghĩ sẽ nhường cô một chút, nhường cô thêm một chút nữa, nhưng lúc này lại bị cô làm cho nổi cáu.
Một tay giữ chặt eo cô, không cho cô lùi lại, tay còn lại vung lên—"Bốp!"
Anh vỗ mạnh một cái vào mông cô, ra hiệu cô ngoan ngoãn một chút, đừng có nhúc nhích nữa.
Tôn Dĩnh Sa vốn đã ấm ức, nói cũng không dám nói, đẩy cũng đẩy không nổi, vậy mà anh còn dám đánh cô nữa chứ!
Cô tủi thân đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào nhưng chẳng kịp lau, hai tay dốc hết sức đẩy anh ra.
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng bị cô dọa đến mức giật mình, vội vàng trượt người ngồi dậy, định ôm cô vào lòng. Nhưng cô cũng bật dậy theo, quỳ ngồi muốn trèo xuống giường, anh liền nhanh chóng giữ chặt eo cô, bế thẳng cô đặt lên đùi mình, khiến cô ngồi vắt ngang trên chân anh.
Tôn Dĩnh Sa không chịu, vừa khóc vừa giãy giụa, liên tục vùng vẫy.
Vương Sở Khâm giữ chặt eo cô để tránh cô ngã xuống và cũng để cô không thể chạy thoát.
Thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, anh m thở dài, rồi bất ngờ ấn hông cô xuống, cách lớp vải nặng nề cọ sát vào nơi nhạy cảm của mình, giọng trầm khàn đầy cảnh cáo:
"Em nhất định phải cọ đến khi anh cứng lên mới chịu dừng lại đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức cứng đờ, chỉ còn tiếng thút thít không kiểm soát được.
Cô đang ngồi trên đùi anh, hai cơ thể cách lớp vải mỏng tiếp xúc chặt chẽ, nơi nhạy cảm ấy... không thể không cảm nhận được.
Cô không thể phớt lờ phản ứng sinh lý của anh, cũng sợ rằng anh sẽ mất kiểm soát mà dùng vũ lực.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn kiềm chế.
Anh nhìn ra được cô không thực sự sẵn sàng, nên không ép cô.
Anh chỉ hơi dịch cô ra một chút để tránh chạm phải, sau đó nhẹ nhàng xoa lưng cô, cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, giọng nói chân thành và dịu dàng:
"Sa Sa, chúng ta nói chuyện được không?"
Anh muốn nói với cô về quá khứ của họ.
Và cả tương lai.
Anh muốn thẳng thắn nói cho cô biết, anh từng giận cô, giận cô khi đứng trước cuộc sống đầy đủ lại dễ dàng chọn cách từ bỏ anh.
Giận cô vì không chịu cho anh một cơ hội, không cho phép anh cùng cô đi từ con số không đến tất cả.
Giận cô vì vào thời điểm khó khăn nhất khi anh mới rời đi, cô thậm chí không gọi cho anh một cuộc điện thoại, không để lại một tin nhắn nào.
Anh giận đến mức xóa số, đổi WeChat, tự nhủ không có cô anh vẫn có thể sống tốt.
Nhưng vô ích.
Mặt trăng không thể phát sáng nếu không có mặt trời.
Anh vẫn không nhịn được mà len lén vào nhóm chat, thỉnh thoảng dò hỏi tin tức về cô. May mà những người bạn ít ỏi của anh cũng đủ hiểu chuyện, thỉnh thoảng vẫn nói cho anh nghe đôi chút.
Anh muốn nói rõ với cô rằng, anh chỉ giận cô thôi, chứ chưa từng ngừng yêu cô.
Nếu cô đã chủ động nói với ba mẹ mình rằng họ vẫn còn bên nhau, vậy thì anh cũng có thể coi như khoảng thời gian xa cách này chỉ là một mối tình yêu xa mà thôi.
Anh muốn nói cho cô biết, dù bây giờ anh không còn là người thừa kế nhà họ Vương nữa, thì anh vẫn có thể lo cho cô đầy đủ.
Anh vẫn nhớ lời mình từng nói vào sinh nhật tuổi 20 của cô, trong khả năng của mình, anh có thể thỏa mãn tất cả mong ước của cô.
Đừng do dự nữa.
Nếu cô không chịu giữ chặt lấy anh, thì dù có qua hết ngôi làng này, anh cũng sẽ chạy đến ngôi làng kế tiếp để đợi cô.
Nhưng rõ ràng, tối nay không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện.
Bởi vì...
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, muốn tụt xuống khỏi đùi anh, nhưng Vương Sở Khâm giữ chặt eo cô, không cho cô nhúc nhích.
Bên ngoài, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa để trên sofa cũng vang lên liên tục.
Trong lòng cô lập tức đoán được ai là người đến, rõ ràng chỉ có thể là Tôn Duy An.
"Em... em đi mở cửa trước đã."
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhưng vẫn không đẩy nổi.
Vương Sở Khâm vốn đang chất chứa bao nhiêu lời muốn nói, nhưng cuối cùng chẳng nói được câu nào, tâm trạng tự nhiên nghẹn lại.
Bây giờ lại còn có người đến gõ cửa, sắc mặt anh càng khó coi hơn.
"Em phải đi mở cửa, chắc chắn là Duy An."
Tôn Dĩnh Sa giãy giụa một chút, nhưng Vương Sở Khâm vẫn siết chặt eo cô, cằm căng cứng, giọng điệu cứng rắn:
"Anh còn chưa nói chuyện với em."
Bên ngoài, tiếng gõ cửa của Tôn Duy An đã biến thành tiếng đập cửa.
Rõ ràng cô ấy đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng khách, biết chắc Tôn Dĩnh Sa đang ở nhà.
Tôn Dĩnh Sa có chút lo lắng, sợ không thể dàn xếp cả hai bên, liền vội vàng dỗ dành cái người trước mặt trước.
Theo bản năng, cô giơ tay ôm lấy mặt anh ta, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi anh, nhỏ giọng dỗ dành:
"Chút nữa nói, chút nữa nói, để em đi mở cửa trước được không?"
Nhưng bây giờ anh đâu còn dễ bị dỗ như trước nữa?
Trước tiên, anh giữ chặt đầu cô, hôn một nụ hôn sâu đến mức cô gần như không thở nổi, sau đó lại cắn nhẹ lên má cô, cuối cùng còn nhéo nhẹ lên mông cô, rồi mới chịu buông tay.
Tôn Dĩnh Sa vừa lau nước bọt trên mặt, vừa vội vàng chạy ra ngoài.
Trước khi đóng cửa, cô còn không quên thò đầu vào dặn dò:
"Anh đừng ra ngoài nhé."
Vương Sở Khâm lập tức bực mình, chẳng lẽ anh không thể gặp ai sao?
May mà Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng nói thêm một câu:
"Duy An sợ anh lắm, để em nói trước với cô ấy, tránh làm cô ấy hoảng."
Cô đi ra ngoài.
Vương Sở Khâm lắng nghe động tĩnh, xác nhận đúng là em gái cô ấy đến, anh mới buông lỏng cảnh giác.
Ngả người nằm trên chiếc giường vẫn còn vương vấn hơi thở của cô, chợp mắt hơn mười phút, thế mà cô vẫn chưa quay lại.
Anh đành ngồi dậy, định ra xem cô em gái thích gây chuyện này lại định giành người với anh kiểu gì, nhưng khi đứng lên, anh vô tình đá vào chiếc túi xách rơi trên sàn của cô.
Dây khóa có lẽ bị bung ra khi hai người lăn lộn trên giường lúc nãy, mấy thứ lặt vặt như tai nghe Bluetooth, kem dưỡng tay, gương nhỏ... rơi lả tả xuống đất.
Anh thở dài, cúi xuống nhặt từng món một bỏ lại vào túi.
Và rồi, ánh mắt anh bất giác dừng lại trên một tờ giấy A4 trắng đen rõ ràng, đóng dấu đỏ chói trong túi cô.
Bên ngoài, Tôn Dĩnh Sa vừa mới dỗ dành được Tôn Duy An đang suy sụp đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, mới dám cuống quýt chạy về phòng.
Anh vẫn ngồi đó, tư thế như cũ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng khi cô bước vào, đôi mắt nâu nhạt của anh lập tức dán chặt lên cô, không chớp lấy một lần.
Tôn Dĩnh Sa bỗng chột dạ.
Cô gãi gãi đầu, bị ánh mắt anh nhìn đến mức chân cũng thấy hơi mềm, chậm chạp bước tới, cuối cùng đành liều mình cúi xuống, hai tay chống lên đùi anh, ghé sát lại nhỏ giọng nói:
"Chúng ta... để hôm khác nói được không?"
Rồi vội vàng giải thích:
"Duy An hôm nay tâm trạng không tốt lắm, em muốn ở bên cô ấy tâm sự."
Vương Sở Khâm thực sự muốn nói với cô rằng, tâm trạng của anh bây giờ cũng cực kỳ tệ.
Nhưng cuối cùng, sau một hồi nuốt xuống, anh vẫn kìm lại, chỉ kiềm chế gật đầu, nói:
"Được."
Lợi dụng lúc Tôn Duy An vẫn còn trong phòng vệ sinh, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng tiễn anh ra cửa.
Cô nhìn anh đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, rồi nhỏ giọng dặn dò:
"Lái xe cẩn thận, về nhớ ăn gì nhé."
Lúc nãy chỉ lo hôn hít, rõ ràng nói là sẽ ăn cùng nhau, kết quả cơm chắc chín rồi, còn thức ăn thì chưa nấu.
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhướng cằm ra hiệu cô vào nhà.
Cô không nhúc nhích, cứ thế ngước mắt nhìn anh.
Anh cũng nhìn cô, cuối cùng vẫn không nhịn được, cách lớp khẩu trang, giọng không rõ cảm xúc hỏi một câu:
"Tôn Dĩnh Sa, em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Cô khựng lại một chút, rồi nhanh chóng đáp: "Không có."
Anh khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng lướt ngón tay qua nốt ruồi lệ bên khóe mắt cô, không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ đẩy cô vào trong phòng, rồi tiện tay đóng cửa lại cho cô.
Tôn Dĩnh Sa đứng trong phòng, ngẩn ngơ mất một lúc lâu, rồi thả lỏng vai, thở dài một hơi.
Về chuyện lệnh điều động bị ba anh nhúng tay vào, cô vốn không có ý định nói với anh.
Ba năm trước, cô đã trở thành cái cớ khiến anh bị ép rời khỏi nhà họ Vương.
Giờ đây, cô không muốn lại trở thành lý do để anh bị ép quay về.
Hơn nữa, sau ngần ấy năm tiếp xúc, cô hiểu rõ ba của Vương Sở Khâm chưa chắc đã ác đến mức thực sự ném cô vào một đất nước loạn lạc để dạy học.
Chắc phần lớn cũng chỉ là muốn thử xem giữa cô và con trai ông có còn lén lút qua lại hay không mà thôi.
Giao thông ở thành phố B vẫn tắc nghẽn như mọi ngày.
Vương Sở Khâm nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng đến chín giờ tối mới lái xe tới biệt thự nhà họ Vương.
Ông Hà, người giữ cửa, không nhận ra biển số xe này, nên bước ra kiểm tra khách viếng thăm.
Vương Sở Khâm hạ cửa kính xe xuống, sắc mặt lãnh đạm gọi một tiếng:
"Chú Hà."
Ông Hà sững sờ vài giây, rồi ngay lập tức kích động kêu lên:
"Cậu chủ!"
Vội vàng bấm điều khiển mở cổng.
Khi cánh cổng sắt dần mở ra, Vương Sở Khâm hờ hững hỏi:
"Ông ấy có ở nhà không?"
Anh không cần nói rõ "ông ấy" là ai, nhưng ông Hà chỉ ngây người một giây rồi lập tức đáp:
"Có, có, lão gia về từ sáu giờ rồi."
Vương Sở Khâm không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nổ máy, lái xe qua cánh cổng đã mở.
Chiếc xe băng qua khu vườn gần như không thay đổi so với ba năm trước, cuối cùng dừng lại trước tòa biệt thự quen thuộc.
Có lẽ ông Hà đã thông báo qua bộ đàm về việc anh trở về.
Hai bên cửa ra vào của đại sảnh, một hàng dài người hầu đang đứng nghiêm chỉnh, vẻ mặt lo lắng.
Nhưng Vương Sở Khâm chẳng buồn nhìn ai, chỉ lạnh lùng hỏi người quản gia đang tiến lên chào đón:
"Ông ấy đâu? Ở thư phòng?"
Quản gia chỉ kịp nói một chữ "Dạ", bóng dáng anh đã biến mất ở lối cầu thang xoắn ốc.
Vương Thủ Thành vốn đã đoán trước đứa con trai cứng đầu này sẽ tìm đến mình, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Buổi sáng vừa ra lệnh điều động, buổi tối đã gấp gáp quay về ngôi nhà mà ba năm nay chưa từng đặt chân đến.
Nếu bây giờ có trời sấm chớp trước mặt, ông cũng không tin nổi hai đứa nó không hề lén lút qua lại suốt ba năm nay.
Trong thư phòng, thư ký vẫn đang báo cáo công việc.
Cửa bất ngờ bị đẩy mạnh ra, Vương Sở Khâm sải bước tiến vào, tháo khẩu trang và mũ lưỡi trai ném thẳng lên bàn làm việc rộng lớn của cha mình.
Đôi mắt màu nâu nhạt quét qua thư ký đứng bên cạnh.
Bị ánh nhìn của anh dọa đến tái mặt, thư ký vội vàng nhìn sang ông chủ để xin chỉ thị.
Nhận được ánh mắt ra hiệu của ông, thư ký lập tức cúi đầu, nhanh chóng lui ra ngoài, còn không quên thuận tay đóng cửa thư phòng lại.
Vương Thủ Thành hờ hững liếc nhìn đứa con trai chỉ toàn thấy qua màn hình điện thoại trong suốt ba năm qua, giọng điệu nhạt nhẽo cất lời:
"Rời khỏi nhà họ Vương ba năm, xem ra ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng quên rồi, đến cửa cũng không biết gõ."
Giờ không có người ngoài, Vương Sở Khâm cũng chẳng thèm giả vờ nữa.
"Ông nói thẳng điều kiện của mình đi."
"Ta nghe không hiểu con đang nói gì."
Vương Thủ Thành khẽ khuấy tách trà, nhẹ nhàng phủ đi lớp bọt trên bề mặt, bộ dạng lão luyện không chút sơ hở.
"Ba năm trước, chính ông đã khiến tất cả hồ sơ xin việc của cô ấy đều chìm nghỉm, chẳng phải là để giữ cô ấy ở lại Thánh Đức, chờ ngày dùng để đối phó với tôi sao? Lẽ nào ông không sợ rằng lệnh điều động này căn bản chẳng thể uy hiếp được tôi?"
Vương Thủ Thành nở một nụ cười đầy mưu mô, chậm rãi lên tiếng:
"Nực cười, ta cần dùng cô ta để uy hiếp con sao?"
"Cô ta là nhân viên dưới trướng ta, trong thời hạn hợp đồng, ta có toàn quyền điều động công tác của cô ta, tất cả đều được ghi rõ trong điều khoản hợp đồng. Con hoàn toàn có thể không quan tâm, ta cũng chẳng tổn thất gì. Nếu cô ta không muốn đi, chỉ cần trả đủ số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, ta còn có lời nữa là khác."
"Tất nhiên, con cũng có thể trả giúp cô ta, nhưng theo như ta hiểu một chút về con bé, nó sẽ không chấp nhận sự 'bố thí' của con đâu. Đã không trả nổi phí vi phạm hợp đồng, thì chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lệnh điều động."
"Còn về tình hình chính trị bên đó? Đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của ta. Nhưng con cứ yên tâm, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với cô ta, nhà họ Vương này cũng chẳng thiếu tiền lo phí an táng."
Vương Sở Khâm tức giận đến mức siết chặt răng hàm, cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc bùng nổ trong lòng, đuôi mắt đỏ hoe, lần đầu tiên thẳng thắn mở lời:
"Nói điều kiện đi, Ba. Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Ba thông minh như vậy, chắc chắn biết rõ cô ấy là điểm yếu của tôi."
⸻
Một câu "Ba" sau ba năm xa cách, khiến Vương Thủ Thành nhất thời cảm thấy cay nơi sống mũi.
Nhưng dù sao cũng là một người từng trải đầy toan tính, ông nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, khoác lên bộ mặt của một người trên cơ, thản nhiên nói:
"Nhà họ Vương không cần một kẻ làm trò hề trên màn ảnh để mua vui cho thiên hạ làm người thừa kế. Con hiểu ý ta chứ?"
Một câu ngắn ngủi, nhẹ nhàng xóa bỏ ba năm nỗ lực của anh.
Anh biết chứ.
Anh đã sớm biết rồi.
Dù anh có xuất sắc đến mức nào trong bất kỳ lĩnh vực nào khác, thì trong mắt ba anh, anh vẫn là kẻ vô dụng.
Dù anh không thực sự yêu thích cái giới đầy thị phi đó, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn luôn hy vọng có thể nhận được một lời công nhận từ ông.
Anh ước gì ông ấy có thể nói:
"Con làm tốt lắm, đủ rồi, về nhà đi."
Anh không cần những vinh quang hư vô, anh chỉ cần một lời khẳng định.
Nhưng ba anh chưa bao giờ cho anh điều đó.
Ông ta chỉ biết dùng những thủ đoạn quen thuộc, nhẹ nhàng bâng quơ phủ nhận mọi cố gắng của anh.
Vương Sở Khâm bật cười giễu cợt:
"Tôi muốn hỏi một câu, ba có phải cũng dùng cách tương tự để ép cô ấy rời xa tôi không?
Vương Thủ Thành cười nhẹ đầy ung dung:
"Điểm yếu của con bé nhiều hơn con nhiều đấy."
"Nó vừa sợ ta hủy hoại công việc kinh doanh của chú nó, lại vừa sợ liên lụy đến em gái mình, khiến con bé phải bước vào một cuộc hôn nhân liên kết gia tộc."
"Quan trọng nhất, nó sợ con sẽ vì nó mà rời khỏi nhà họ Vương, chịu khổ cực."
"Một người có quá nhiều điểm yếu như vậy, thực sự dễ khống chế vô cùng, con nói có phải không?"
Vương Sở Khâm không còn cười nổi nữa.
Anh đã quá xem thường ba mình.
Anh từng nghĩ, ba năm trước, ba anh dùng tiền để mua chuộc Chúc Âm Nhiễm, thì đối với Tôn Dĩnh Sa, ông cũng sẽ chỉ dùng tiền mà thôi.
Nhưng không.
Anh bắt đầu hồi tưởng lại ngày cô nói lời chia tay, cố gắng nhớ xem khi ấy mình đã nghĩ gì.
Anh biết cô sẽ không bao giờ nhận tiền.
Lúc đó, anh đã nghĩ rằng cô không muốn thay đổi hiện trạng, không muốn từ bỏ cuộc sống đầy đủ mà gia đình nhà họ Tôn đã tạo dựng cho cô, không muốn cùng anh bắt đầu lại từ con số không.
Thực tế, khi đó cô ấy phải chịu nhiều áp lực hơn anh tưởng.
Chỉ vì anh chưa từng chủ động nói với cô rằng anh muốn rời khỏi nhà họ Vương.
Cô không chỉ lo sợ liên lụy đến nhà họ Tôn, mà còn sợ làm liên lụy đến chính anh.
Còn anh thì sao?
Anh lại ngây ngốc cho rằng cô chỉ đơn giản muốn một cuộc sống sung túc, rồi cứ thế vô trách nhiệm mà bỏ đi, để lại cô một mình ở nơi cũ.
Cuối cùng, anh còn trách cô vì sao không tự tìm đường quay lại bên anh, trong khi rõ ràng người rời đi trước chính là anh.
Ba năm uất ức, trong khoảnh khắc này biến thành xót xa, áy náy, hối hận và cả không cam lòng.
Rõ ràng là do anh chưa đủ mạnh để che chở cho cô, để cô phải chịu đựng cơn mưa lạnh lẽo ấy.
Vậy mà anh lại trách cô không biết tự che ô cho mình.
Vương Sở Khâm nuốt xuống cơn giận, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết:
"Chẳng phải chỉ cần tôi rời khỏi giới giải trí và quay về nhà họ Vương thôi sao? Chuyện này đơn giản quá mà. Tôi chỉ có một điều kiện."
Anh chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào người cha cao cao tại thượng của mình, nghiêm túc nói:
"Tôi có thể rời khỏi giới giải trí, trở về Vương thị. Nhưng xin ba, từ nay về sau, đừng bao giờ can thiệp vào chuyện giữa tôi và Tôn Dĩnh Sa nữa."
Vương Thủ Thành cười nhạt, khinh thường:
"Con có tư cách gì ra điều kiện với ta? Bây giờ là con đang cần ta, không phải ngược lại."
Vương Sở Khâm không giận mà cười.
Anh cúi nhẹ đầu, giọng điệu ung dung:
"Chẳng phải chính ba vừa nói, những người có điểm yếu thì dễ khống chế nhất sao? Vậy, ba, điểm yếu của ba là gì?"
Nụ cười của Vương Thủ Thành lập tức đông cứng.
Còn Vương Sở Khâm, lần đầu tiên trong đời, ánh mắt mang theo vẻ chắc chắn đến như vậy.
"Ba có thể không chấp nhận điều kiện của tôi."
"Cũng có thể điều động cô ấy đến bất cứ quốc gia nào đang chiến tranh loạn lạc."
"Không sao cả."
"Tôu sẽ đi theo cô ấy."
"Cùng lắm thì, chúng tôi sẽ chết nơi đất khách quê người, trở thành một đôi uyên ương bạc mệnh."
"Nhưng mà, ba năm nay ông cũng ngoài năm mươi rồi nhỉ?"
"Muốn đào tạo lại một người kế thừa, e là phải nỗ lực nhiều hơn rồi."
Anh nói xong, bình thản xoay người bước ra khỏi thư phòng.
Ba anh giận đến mức trừng lớn mắt, còn anh, nụ cười vừa rồi vụt tắt, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe đến đau lòng.
Từng bước mà anh đang đi bây giờ, Tôn Dĩnh Sa cũng đã từng đi qua.
Giờ đây, như thể xuyên qua thời gian, anh có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đơn độc của cô, bước ra từ thư phòng này với sự bất lực và hoảng sợ.
Anh không biết, ngày đó khi bước đi trong căn nhà lạnh lẽo này, cô có nhớ về căn phòng trên tầng ba nơi họ từng ôm nhau không rời, có nhớ về bữa tiệc sinh nhật tuổi hai mươi mà anh tổ chức cho cô trên sân thượng, có nhớ về lời hứa vững chắc mà anh đã từng nói khi thổi nến:
"Những gì anh có thể làm được, anh sẽ thực hiện cho em."
Thật là nực cười.
Anh đã thực hiện được gì chứ?
Anh chỉ khiến mặt trời của cô bị phủ đầy bụi bẩn.
Đến khuya, đường xá cuối cùng cũng thông thoáng.
Anh tăng tốc, lái xe trở lại khu chung cư của cô.
11 giờ 30 tối.
Tất cả đèn trong phòng khách và phòng ngủ của cô đều đã tắt.
Anh ngồi trong xe, lấy điện thoại ra, dù biết chỉ có mình lưu số cô, nhưng vẫn cố chấp bấm từng con số, gọi vào số mà anh đã thuộc lòng.
Ba hồi chuông, không có ai bắt máy.
Có lẽ cô đã ngủ, điện thoại đặt chế độ im lặng. Ngón tay anh run rẩy, trong khung soạn tin nhắn cứ xóa rồi lại viết, viết rồi lại xóa. Cuối cùng, anh chỉ gửi đi bốn chữ.
Rồi ngoan cố ngồi trên ghế lái, chăm chăm nhìn lên cửa sổ tầng cô ở.
1 giờ 23 phút sáng.
Đèn phòng ngủ bật sáng.
Hai phút sau, đèn phòng khách cũng sáng theo. Cùng lúc đó, màn hình điện thoại trong lòng bàn tay anh cũng sáng lên.
Cuộc gọi đến: W'S S.
[Tâm trạng hôm nay của Vương Sở Khâm:]
"Tôn Dĩnh Sa, em... còn muốn anh nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com