Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa một mình bắt taxi đi làm, xuất phát từ chỗ ở của anh.

Vương Sở Khâm đã tắt báo thức giúp cô, nhưng đồng hồ sinh học khiến cô tỉnh dậy trước khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai. Cô muốn ngồi dậy, nhưng anh lại ôm chặt eo cô không buông, quấn quýt níu kéo cô ngủ thêm một lát.

"Em muốn đi vệ sinh." Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nói.

Vương Sở Khâm còn chưa mở mắt, nhưng đã không nhịn được cười: "Lần trước em cũng lừa anh như vậy đó, bảo bối."

Giọng anh mang theo chút khàn khàn khi mới ngủ dậy, nghe có một loại gợi cảm khó diễn tả. Tôn Dĩnh Sa chột dạ đỏ mặt, cũng không nhịn được bật cười. Lần trước cô dùng lý do này lừa anh là ở khách sạn Four Seasons bên Ai Cập. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thán, người này đúng là vị thần Hy Lạp cổ đại chuyên quản chuyện đào bới quá khứ.

Lời viện cớ bị vạch trần, Tôn Dĩnh Sa đành phải lý lẽ với anh, kiên nhẫn dỗ dành: "Thả ra nào, em thực sự phải dậy rồi, còn phải đi làm nữa. Giờ cao điểm chắc chắn sẽ kẹt xe, chậm trễ chút là trễ mất. Nếu anh không có việc gì thì ngủ thêm một lát đi."

Anh thở dài một hơi, câu "Anh gọi điện xin nghỉ phép cho em" đã sắp buột miệng nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại. Dù sao anh cũng sắp 24 tuổi rồi, không thể cứ mãi để lại ấn tượng thiếu chín chắn trong mắt cô được.

Cuối cùng, anh siết chặt vòng tay ôm cô một cái rồi mới chịu buông ra, sau đó cũng theo cô thức dậy.

"Anh không ngủ tiếp à?" Tôn Dĩnh Sa nhìn anh chàng đang theo sát bước chân cô vào nhà vệ sinh, ngạc nhiên hỏi.

Anh cúi người dựa cằm lên vai cô trước bồn rửa mặt, thở dài than thở: "Trong lòng trống rỗng như thế, sao mà ngủ nổi."

Tôn Dĩnh Sa thẹn thùng dùng khuỷu tay huých nhẹ anh ,người chẳng khác nào không có xương, toàn bộ trọng lượng đều đè lên cô, rồi nhẹ giọng hỏi: "Có bàn chải mới không?"

Vương Sở Khâm lấy bàn chải điện của mình, thay một đầu bàn chải dự phòng mới, tráng qua nước nóng rồi bóp kem đánh răng, đưa cho cô. Tôn Dĩnh Sa hơi chần chừ một chút, anh lập tức nhướn mày, làm động tác như sắp véo eo cô: "Anh đã thay đầu bàn chải mới cho em rồi mà em còn ghét bỏ à? Hôn ít quá đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa né tránh, vội vàng nhận lấy bàn chải, liên tục thanh minh: "Không ghét bỏ, không ghét bỏ, hôn trực tiếp còn được, huống chi là gián tiếp."

"Thế mới đúng chứ." Anh hừ nhẹ một tiếng, nhân lúc cô đang đánh răng, bàn tay không kìm chế được mà véo nhẹ lên phần hông hơi nhô ra của cô trước bồn rửa. Tôn Dĩnh Sa tức giận quay đầu lại, miệng còn đầy bọt kem đánh răng, lắp bắp mắng anh là đồ lưu manh.

"Em chửi sau đi, bọt kem bắn hết lên mặt anh rồi này." Anh cười tít mắt trêu chọc cô.

Sau khi cả hai cùng nhau đánh răng rửa mặt xong, Tôn Dĩnh Sa đi vào phòng thay đồ, thay lại quần áo của mình từ tối qua. Đang thay dở, anh bất ngờ đi vào, vừa vặn nhìn thấy phần eo trắng nõn của cô lộ ra dưới lớp áo. Đôi mắt sáng màu của Vương Sở Khâm tối lại, anh bước tới, giữ lấy gáy cô, mặc cho Tôn Dĩnh Sa liên tục nói: "Muộn rồi! Em sắp muộn rồi!" Anh chỉ đáp lại một câu "Năm phút thôi" rồi cúi xuống, đặt môi lên môi cô.

Hai người ôm nhau ngủ suốt cả đêm, giờ trên người cô toàn là mùi của anh, ngay cả trong miệng cũng là mùi kem đánh răng giống anh. Toàn bộ máu trong người Vương Sở Khâm như sôi trào, hôn một hồi, suýt chút nữa anh đã chảy máu mũi ngay giữa buổi sáng sớm.

Khi hai người khó khăn tách ra, hơi thở vẫn chưa ổn định, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cô, hỏi rằng tối nay có đến không. Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, cho anh một câu trả lời phủ định. Dù sao tối qua cô cũng chỉ là hành động theo cảm xúc nhất thời.

"Không phải đã nói rồi sao? Vài ngày nữa chờ anh diễn xong em mới chuyển đến mà." Tôn Dĩnh Sa làm nũng.

"Nhưng em đã cho anh trải nghiệm trước rồi, từ xa hoa về giản dị khó lắm em biết không? Mấy ngày tới anh phải chịu đựng thế nào đây?" Vương Sở Khâm thở dài than thở.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, lại ôm lấy anh dỗ dành một lúc anh mới chịu để yên. Chuyện chuyển nhà đã quyết định xong, nhưng việc ai sẽ đưa Tôn Dĩnh Sa đi làm lại trở thành vấn đề khiến hai người tranh cãi.

Tôn Dĩnh Sa muốn tự bắt taxi đi, nhưng Vương Sở Khâm nhất quyết muốn lái xe đưa cô. Trời xanh chứng giám, anh là ai chứ? Buổi tối lén lút còn được, ban ngày ban mặt mà cô dám để anh đưa đi sao?

Tôn Dĩnh Sa lập tức phủ quyết, nhưng Vương Sở Khâm không chấp nhận quyền phủ quyết của cô. Hai người giằng co trong phòng cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng ngủ.

Người có thể vào căn hộ tạm thời của Vương Sở Khâm, ngoại trừ anh ra, chỉ có thể là quản lý của anh – Marry. Tôn Dĩnh Sa chột dạ, có cảm giác như đang vụng trộm yêu đương thì bị phụ huynh bắt quả tang, mà lại còn bị chặn ngay trước cửa phòng ngủ vào sáng sớm. Trong giây lát, cô thậm chí liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, nhưng đây là tầng mười mấy, không thể nào trốn thoát.

So với cô, Vương Sở Khâm bình tĩnh hơn nhiều. Anh chỉ tiện tay chỉnh lại cổ áo của cô, che đi vết bầm xanh tím trên ngực cô, rồi xoa nhẹ đỉnh đầu cô trấn an: "Không cần sợ, chị ấy biết rồi."

Anh mở cửa, nắm tay cô kéo ra ngoài. Quản lý của anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chờ đợi, khi thấy Tôn Dĩnh Sa phía sau anh, chị ấy thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó, với tác phong chuyên nghiệp, vẫn lịch sự khẽ gật đầu chào cô.

"Quản lý của anh, Marry Trương, em cứ gọi là Marry là được." Anh ghé sát tai cô nói nhỏ, rồi quay sang Marry, lắc lắc bàn tay đang siết chặt lấy tay Tôn Dĩnh Sa, thấp giọng giới thiệu: "Chị biết mà, bạn gái của tôi, Tôn Dĩnh Sa."

Mặt Tôn Dĩnh Sa ửng đỏ, có chút lúng túng chào hỏi: "Chào chị ạ."

Marry mỉm cười, đáp lại một tiếng "Chào em." Còn Vương Sở Khâm thì ghé đầu lại gần tai cô, giọng nói trầm thấp trêu chọc: "Đừng thấy ai cũng gọi là chị, coi chừng bị người ta thấy em đáng yêu quá mà bắt cóc đi mất đấy."

"Đừng có tình tứ trước mặt tôi chứ." Marry bật cười. Tôn Dĩnh Sa hơi ngượng, nhẹ nhàng đấm vào lưng anh một cái, rồi nhanh chóng nói lời chào tạm biệt:

"Vậy hai người cứ bàn chuyện đi, em đi làm trước đây."

"Anh đưa em đi." Anh với tay lấy chìa khóa xe trên bàn trà.

Tôn Dĩnh Sa lập tức ngăn lại, liên tục xua tay nói không cần. Marry cũng liếc mắt nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ không tán thành. Nhưng anh lại làm như không thấy, vẫn bám theo cô vài bước, cho đến khi bị cô chặn ngay cửa.

"Không cần anh đưa, em nói nghiêm túc đấy." Tôn Dĩnh Sa đứng chắn trước cửa, vẻ mặt rất kiên quyết.

Vương Sở Khâm cười, lắc lắc chìa khóa trong tay, nhướng cằm nói: "Không phải em quyết định."

Tôn Dĩnh Sa lùi lại vài bước, anh cũng bước theo, hai người rời khỏi tầm mắt của Marry. Lúc này, cô bất ngờ kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi anh, giọng nói nhỏ nhẹ như đang làm nũng: "Em còn có chút địa vị trong gia đình không đấy?"

Anh không nhịn được bật cười, gò má hồng lên rõ rệt, nghiêm túc gật đầu xác nhận địa vị gia đình của cô. Nhưng dù sao, chuyện đưa đi vẫn không thể thay đổi. Tôn Dĩnh Sa vừa dỗ dành, vừa phân tích lý lẽ, cuối cùng cũng khiến vị thiếu gia này chịu dừng lại ở cửa thang máy, không bám theo cô xuống nữa.

Cô vừa vào thang máy, anh đã lấy điện thoại ra nhắn tin. Marry đứng ở cửa phòng, gõ nhẹ lên cánh cửa, ra hiệu anh quay vào trong.

Sau khi gửi xong tin nhắn WeChat nhắc cô đến trường phải báo cáo, Vương Sở Khâm mới cất điện thoại vào túi. Lúc này, Marry đã thu lại nụ cười ôn hòa khi có mặt Tôn Dĩnh Sa ban nãy, nghiêm túc nói về thái độ của công ty đối với quyết định giải ước của anh.

"Hope, với tư cách là quản lý của cậu, thật ra tôi cũng giống như công ty, cảm thấy vô cùng khó hiểu và tức giận trước quyết định rời khỏi giới giải trí khi đang ở đỉnh cao của cậu. Cậu biết đấy, trong thời đại tiêu thụ nhanh này, một công ty giải trí phải vất vả đến mức nào mới có thể đào tạo ra một minh tinh hàng đầu có độ nổi tiếng cao như cậu.

Dù trong hợp đồng có quy định rằng trong thời gian còn hiệu lực, cậu không được phép yêu đương, nhưng công ty cũng đã nhượng bộ, chỉ yêu cầu cậu bảo vệ mối quan hệ này, không để nó bị lộ trước công chúng. Thế nhưng cậu vẫn quyết tâm rời đi. Nói lui một vạn bước, nếu cậu đợi đến khi hợp đồng kết thúc rồi rời đi thì cũng không sao, nhưng bây giờ hợp đồng còn chưa hết hạn, cậu thà trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ cũng không chịu hoàn thành nốt một năm cuối cùng. Tôi thực sự không thể hiểu nổi."

"Tất nhiên, có lẽ cậu có những khó khăn riêng hoặc đã có một lựa chọn tốt hơn. Tôi thiên về khả năng thứ hai hơn. Dù sao, có thể khiến đoàn luật sư của nhà họ Vương ở B thị trực tiếp đàm phán với bộ phận pháp lý của công ty, thì e rằng bối cảnh của cậu cũng không đơn giản như công ty đã nghĩ. Với tư cách là một nửa người bạn của cậu, tôi cũng rất mừng vì cậu có một hậu thuẫn như vậy. Cậu cũng biết rồi đấy, trong giới này, vi phạm hợp đồng không phải chỉ cần trả tiền bồi thường là xong. Thẳng thắn mà nói, lần này nếu không có nhà họ Vương đứng ra, cho dù công ty có để cậu đi chăng nữa, chỉ cần tùy tiện tung ra một chút dư luận xấu, thì dù cậu không mất hết danh tiếng, cũng sẽ bị vùi dập không ít."

"Cậu kiên quyết muốn đi, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng nể tình ba năm nay cậu chưa từng gây phiền phức cho tôi, tôi sẽ có lời khuyên chân thành dành cho cậu. Cậu ở trong giới này lâu như vậy, chắc cũng hiểu rằng mức độ văn minh của các fan hâm mộ rất khác nhau. Một khi cậu tuyên bố rời khỏi giới, sau đó nhất định sẽ có một cơn bão dư luận ập đến. Nếu cậu không muốn cơn bão này ảnh hưởng đến cô bạn gái đáng yêu vừa rồi của cậu, thì lời khuyên của tôi là hãy giữ khoảng cách với cô ấy trong thời gian này. Đừng nghĩ tôi nói quá, nếu cậu dám công khai danh tính của cô ấy vào giai đoạn nhạy cảm này, thì cô ấy chắc chắn sẽ trở thành vật hiến tế cho trận cuồng phong này."

"Tôi nói đến đây thôi, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ."

Bốn mươi lăm phút sau, Tôn Dĩnh Sa vừa kịp chấm công trong văn phòng trường Thánh Đức, rồi ngay lập tức nhắn tin báo cáo với tên ngốc nhà giàu kia. Phía bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

Tên ngốc nhà giàu: Đến nơi là tốt rồi.

Tên ngốc nhà giàu: Sa Sa.

Trên màn hình hiện lên dòng chữ đang nhập, nhưng mãi vẫn không thấy tin nhắn được gửi đến. Tôn Dĩnh Sa gửi một dấu chấm hỏi, trạng thái "đang nhập" liền biến mất. Một lát sau, nó lại xuất hiện.

Khoảng ba phút trôi qua, cô còn tưởng anh đang viết một bài luận nhỏ cho cô. Nhưng cuối cùng, anh chỉ gửi đến một đoạn ngắn:

"Sa Sa, chuyến lưu diễn cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Dạo này anh sẽ hơi bận, có thể không có thời gian đến tìm em. Đừng giận anh nhé. Chỉ cần kết thúc chuyến lưu diễn, anh sẽ đến đón em về nhà."

Tôn Dĩnh Sa gõ gõ trên bàn phím, nhưng còn chưa kịp gửi tin nhắn, anh lại tiếp tục nhắn.

Tên ngốc nhà giàu: Anh yêu em, Sa Sa.

Tên ngốc nhà giàu: Em đợi anh nhé, Sa Sa."

Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, xóa từng câu từng chữ mà cô đã viết trước đó, cuối cùng chỉ trả lời hai chữ ngắn gọn.

S: Được.

S: Được.

Nhưng cuối cùng, mặt đỏ lên, cô vẫn bổ sung thêm một câu:

"Em yêu anh, cũng sẽ đợi anh."

Khoảng 4 giờ chiều, cửa hàng 4S gọi điện thông báo rằng xe đã được sửa xong, Tôn Dĩnh Sa có thể đến lấy. Cô liền gọi cho Tôn Duy An, nhờ cô ấy đến lấy xe giúp và tiện thể lái đến trường Thánh Đức đón cô tan làm.

Nói thêm một chút, năm đó sau khi Tôn Dĩnh Sa rời khỏi nhà họ Tôn, cô tiểu thư nhỏ của nhà họ cuối cùng cũng hạ quyết tâm đăng ký học lại bằng lái. Đáng mừng đáng khen, sau khi trượt hai lần ở phần thi số 2 và ba lần ở phần thi số 3, cuối cùng cô cũng đạt được thành tựu đáng xúc động – chính thức trở thành tài xế tập sự.

Tôn Duy An chật vật một hồi cũng lái xe đến trường Thánh Đức, nhưng trong trường đông người, cô rất hiểu trình độ lái xe của mình, dù trên xe của Tôn Dĩnh Sa có dán thẻ thông hành vào trường, cô vẫn thành thật đỗ xe ngoài cổng.

Tôn Dĩnh Sa chạy nhanh ra ngoài cổng, một chiếc siêu xe màu vàng lao qua bên cạnh cô rồi dừng lại cách cô vài mét. Cửa kính ghế phụ hạ xuống, một gương mặt trẻ trung, tràn đầy khí thế của tuổi trẻ thò ra.

"Cô giáo Sa Sa! Hôm nay không có xe à? Để em đưa cô đi!"

Tôn Dĩnh Sa vội vàng xua tay, ra hiệu rằng cô có xe, đang đỗ ngay ngoài cổng, khéo léo từ chối ý tốt của cậu học trò.

"Vậy để em chở cô một đoạn nhé, dù sao đi bộ qua đó cũng mất mấy phút, mệt lắm đấy!" Cậu thanh niên vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lý do cậu ta đưa ra cũng có lý, nhưng đầu óc cô nhanh chóng lướt qua hai suy nghĩ:

Thứ nhất, nếu cô lười đi bộ đoạn đường ngắn này mà ngồi lên ghế phụ của một cậu trai khác, liệu cái hũ giấm nhà cô có bị đổ tung không?

Thứ hai, nếu đổi lại là Vương Sở Khâm, anh ấy không muốn đi bộ một đoạn ngắn rồi lên xe của một cô gái khác, liệu cô có lật tung hũ giấm của mình không?

Rồi, xem ra hai người họ đều như nhau, chắc chắn hũ giấm nào cũng sẽ bị lật.

Vì vậy, cô tiếp tục vừa chạy vừa từ chối: "Cảm ơn em, nhưng tôi đi giày thể thao nên không mệt đâu! Cảm ơn lòng tốt của em nhé, đi trước đi, Lý bạn học!"

Vừa nói xong, cô đã chạy qua chiếc siêu xe màu vàng kia. Lý Sở Vũ sau khi bị từ chối lần nữa cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ khởi động xe, nhưng lại chạy với tốc độ như rùa bò, lề mề đi phía sau cô.

Tôn Duy An đã ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Tôn Dĩnh Sa sợ cô ấy phải đợi lâu, nên cố gắng tăng tốc, chạy đến mức thở hổn hển. Cô vừa ngồi vào ghế lái, còn chưa kịp chào hỏi Duy An thì điện thoại đã đổ chuông.

"Tan làm chưa? Anh đã sắp xếp tài xế đến đón em, chắc sắp đến rồi." Anh nói ở đầu dây bên kia.

"Hả?" Tôn Dĩnh Sa thở hổn hển trả lời: "Vậy anh mau gọi tài xế quay về đi, xe của em sửa xong rồi, Duy An đã lái qua cho em rồi."

"Em đang làm gì mà thở như vừa chạy marathon thế?" Giọng anh có chút nhạy cảm.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, vừa cài dây an toàn vừa khẽ cười trả lời: "Duy An đỗ xe ngoài cổng trường, em phải chạy bộ 2000 mét, thể lực có hạn mà."

Anh cũng bật cười, giọng điệu ẩn ý trêu chọc: "Thể lực của em vốn dĩ không tốt mà."

"Này!" Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ý, ngượng ngùng trách móc trong điện thoại: "Anh đừng nói linh tinh!"

Bên cạnh, Tôn Duy An đang uống trà sữa liền trợn trắng mắt, lộ rõ vẻ "không muốn nhìn nữa", dùng ánh mắt ra hiệu với Tôn Dĩnh Sa rằng mình đã chịu đủ rồi. Ở đầu dây bên kia, không biết anh lại nói gì đó, Tôn Dĩnh Sa cười mắng anh mấy câu, rồi dặn anh nhanh chóng gọi tài xế quay về, sau đó hứa sẽ gọi video cho anh vào buổi tối. Lúc này anh mới chịu cúp máy.

Tôn Duy An trợn mắt đến mức mí mắt sắp bị chuột rút. Nhưng tất nhiên, cô chỉ dám làm vậy trước mặt Tôn Dĩnh Sa. Nếu trong tầm mắt có Vương Sở Khâm, cô chắc chắn sẽ giả chết ngay lập tức.

Chiếc MINI của Tôn Dĩnh Sa sau một đêm xa cách cuối cùng cũng trở lại chỗ đỗ quen thuộc. Cô lên lầu trước, còn Duy An vẫn đang loay hoay ở cốp xe với đống chiến lợi phẩm mua sắm trong ngày.

Trước cửa, một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo đang đứng đó. Mũ lưỡi trai vành rộng, kính râm đen, khẩu trang che gần nửa khuôn mặt. Cách ăn mặc này khiến tim Tôn Dĩnh Sa bất giác đập nhanh gấp đôi khi vừa bước lên bậc thềm.

Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Không phải anh.

Lâm Gia Nhân thấy người đến là cô thì mới thả lỏng cảnh giác, tháo kính râm xuống. Đôi lông mày kiếm nhíu lại, dưới mắt có quầng xanh nhạt, giọng khẽ khàng hỏi:

"Duy An đâu?"

Lời vừa dứt, từ cầu thang liền vang lên tiếng chửi bới của con nhóc Tôn Duy An, càng lúc càng gần.

"Tôn Dĩnh Sa! Được lắm, chị dám không xách giúp em một túi nào hả? Lương tâm chị bị chó ăn rồi à? Chị dám bỏ mặc em một—"

Chữ mình còn chưa nói ra, có lẽ vì vừa nhìn thấy Lâm Gia Nhân nên cả giọng nói lẫn vẻ mặt hung thần ác sát đều đột ngột cứng đờ.

Tôn Dĩnh Sa rất biết điều, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bước lên mấy bậc thềm cuối cùng. Khi chàng trai đứng chắn trước cửa hơi nghiêng người né qua một bên, cô liền rút chìa khóa ra mở cửa.

Ở bậc cầu thang phía dưới, Tôn Duy An như bị người ta dùng thuật định thân, nhưng vừa nghe thấy tiếng mở khóa, cô lập tức hoàn hồn, vội vã chạy lên bậc thang cuối cùng, giả vờ như không nhìn thấy ngôi sao nào đang đứng đó, định nhanh chóng theo Tôn Dĩnh Sa vào nhà.

Nhưng trong khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa vừa lách người vào cửa, khóe mắt cô thoáng thấy Lâm Gia Nhân chợt vươn tay, giữ chặt cổ tay của Tôn Duy An.

Tôn Dĩnh Sa liếc sang Tôn Duy An, dùng ánh mắt hỏi có cần hỗ trợ không. Duy An gượng cười, nhẹ nhàng đáp:

"Không sao, bọn em ra ngoài nói chuyện, chị vào trước đi."

Rồi cô còn chủ động đóng cửa giúp Tôn Dĩnh Sa.

Theo logic thông thường, Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng hai người ngoài kia hẳn sẽ theo mô-típ quen thuộc: Lâm Gia Nhân sẽ nhượng bộ trước, sau đó Tôn Duy An thuận theo bậc thang đi xuống, rồi cả hai sẽ vui vẻ đi ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Cuối cùng, cô nhóc Tôn Duy An kia chắc chắn sẽ gọi điện thoại đến, giọng điệu đầy ngượng ngùng nói:

"Sa Sa, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé, tối nay em không về đâu..."

Ơ... nghĩ tới đây, Tôn Dĩnh Sa bỗng nổi da gà. Cô rùng mình một cái, vừa rót cho mình một ly nước lọc thì chuông cửa vang lên.

Quay lại mở cửa, chỉ thấy Tôn Duy An với vẻ mặt thản nhiên bước vào, còn Lâm Gia Nhân vẫn đứng ngoài cửa, khẽ cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn trong ánh đèn lờ mờ của hành lang, không rõ cảm xúc.

Tôn Duy An đã đi hẳn vào nhà, còn bình thản đưa tay đóng cửa lại. Tôn Dĩnh Sa có chút sững sờ:

"Xong rồi á? Nói chuyện ổn thỏa rồi hả?"

Tôn Duy An tiện tay cầm lấy cốc nước của cô, ngửa đầu uống một hơi, giọng điệu dửng dưng:

"Có gì mà nói, trước đó em đã bảo là hai bên nên bình tĩnh một chút rồi, mới mấy ngày mà, chưa đủ bình tĩnh đâu."

Sự sững sờ trong mắt Tôn Dĩnh Sa chuyển thành ngạc nhiên. Cô bước đến, đá nhẹ vào người đang nằm dài trên sofa, nhíu mày hỏi:

"Tôn Duy An, nói thật đi, em hết thích Lâm Gia Nhân rồi đúng không?"

Người trên sofa im lặng một lúc, rồi thở dài một hơi thật sâu, đưa cánh tay che mắt xuống, khẽ ngước nhìn Tôn Dĩnh Sa. Trong đôi mắt sáng rõ ấy mang theo chút hoang mang, giọng trầm thấp, bất lực:

"Nếu thực sự có thể hết thích anh ấy... thì tốt rồi."

Tôn Dĩnh Sa cũng thở dài theo, đúng là nghiệt duyên mà.

Cuộc sống vẫn nhàm chán như mọi khi, cho đến khi cô gặp lại người trong lòng vào tối thứ Bảy, giữa biển người đông đúc tại sân vận động.

Trước khi xe của Vương Sở Khâm đến đón, Tôn Dĩnh Sa đã thử sáu bộ quần áo trong phòng nhưng bộ nào mặc lên cũng thấy không hợp. Cuối cùng, cô chán nản khoác bừa một chiếc áo hoodie đơn giản rồi bước ra ngoài.

Tôn Duy An, đang ngồi trên sofa cắt móng tay, quay đầu lại nhìn cô và lập tức nhảy dựng lên.

"Chị tính mặc bộ đồ ngủ này đi xem concert của anh ấy hả? Chị có xứng đáng với thân phận chị dâu thật sự không?!"

"Đây không phải đồ ngủ! Đây là hoodie! Hoodie đấy, hiểu không?!" Tôn Dĩnh Sa cáu kỉnh phản bác. "Hơn nữa, là chị đi xem concert của anh ấy, đâu phải anh ấy đến xem chị hát, chị cần ăn diện làm gì?"

"Trời ơi! Nhưng chị là chị dâu chính thức mà!" Duy An trợn mắt, định đứng dậy chỉnh trang lại cho cô. Tôn Dĩnh Sa liền ngồi phịch xuống sofa, kiên quyết từ chối.

"Như này là được rồi, cứ vậy đi. Có gì anh ấy chưa thấy đâu? Với lại dưới sân khấu có mấy chục nghìn người, chưa chắc anh ấy đã nhìn thấy chị đâu. Vậy nha, không đổi nữa, mệt, không muốn lăn qua lộn lại nữa."

Miệng nói không muốn lăn lộn, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sự dai dẳng của Tôn Duy An, cô đành thay một bộ váy tweed nhỏ của một thương hiệu xa xỉ. Đây là quà Duy An tặng cô vào dịp Tết, trước nay chưa từng mặc lần nào, từng bị Duy An phàn nàn là "lãng phí của trời", cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội phát huy tác dụng.

Duy An còn muốn ép cô đi giày cao gót, vì gần đây cô nàng đã mua một đống giày khi rảnh rỗi đi shopping, lại còn cùng cỡ chân với Tôn Dĩnh Sa. Nhưng Tôn Dĩnh Sa kiên quyết từ chối, đùa chắc? Bắt cô đi giày cao gót chẳng khác nào bắt cô bò lết đến sân vận động!

Để phối hợp với màu sắc của bộ váy, Tôn Dĩnh Sa chọn một đôi giày sneaker màu nhạt. Nhìn thấy vậy, Duy An nghiêm túc bình luận:

"Chị ơi, nếu chị mặc bộ này bước ra từ trường Thánh Đức, mười người thì có năm người hỏi chị năm nhất đại học à? Còn năm người còn lại sẽ hỏi chị đã tốt nghiệp cấp ba chưa."

Tôn Dĩnh Sa trợn trắng mắt: "Em không cần vòng vo để chê chị không có chút nữ tính nào đâu."

"Chị có nữ tính hay không thì phải hỏi anh rể em chứ," Duy An cười nham nhở, đầy ẩn ý: "Anh ấy mới là người duy nhất có quyền phát biểu."

Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, lập tức ném một cái gối vào mặt cô nàng.

Vẫn còn sớm, Duy An lại bắt Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống trang điểm. Bình thường cô chỉ mặc đồ thể thao và để mặt mộc, bây giờ bỗng dưng trau chuốt một chút, đến mức chính cô nhìn vào gương cũng cảm thấy không quen.

Đúng 6h30, người mà Vương Sở Khâm sắp xếp đến gõ cửa căn phòng thuê đơn sơ của Tôn Dĩnh Sa. Một nam một nữ, cả hai đều mặc vest gọn gàng, khi thấy cô liền cúi đầu lịch sự hỏi:

"Xin hỏi cô Tôn Dĩnh Sa có ở đây không?"

Tôn Dĩnh Sa sững người một chút, sau đó trả lời rằng mình chính là Tôn Dĩnh Sa. Kết quả, hai người đối diện cũng ngớ ra, rồi lập tức lấy điện thoại ra bật một bức ảnh lên, nghi ngờ quan sát cô thật kỹ.

Tôn Dĩnh Sa toát mồ hôi, cô đã thấy rõ trên màn hình của họ là ảnh thẻ cô chụp khi nhận việc tại Thánh Đức.

"Cần kiểm tra chứng minh thư không?" Tôn Dĩnh Sa lịch sự hỏi.

"Không—không cần." Hai người vội cất điện thoại, nữ trợ lý hơi ngượng ngùng cười, nhỏ giọng giải thích:

"Thật xin lỗi, ảnh mà ngài Vương cung cấp là ảnh mặt mộc của cô, nên lúc nãy suýt nữa không nhận ra."

"À, không sao, không sao." Tôn Dĩnh Sa vội xua tay tỏ ý không có gì, nhưng trong lòng lại tự hỏi chẳng lẽ cô trang điểm xong khác đến mức này sao?

"Xin hỏi cô đã sẵn sàng để xuất phát chưa?"

"Được rồi." Tôn Dĩnh Sa quay đầu gọi một tiếng với Tôn Duy An.

Tiểu thư nhà họ Tôn, khoác lên mình bộ áo baby tee kết hợp quần jeans cạp trễ ôm sát, vừa thanh thuần vừa quyến rũ, từ tốn bước đến. Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn vòng eo nhỏ nhắn lộ ra dưới lớp áo của cô nàng, không nhịn được mà rùng mình một cái – quả nhiên là đẹp đến mức cóng người.

Người đến đón họ là một chiếc SUV hạng sang. Người đàn ông mặc vest lái xe, người phụ nữ mặc vest ngồi ghế phụ. Cả hai đều nghiêm túc, không nói không cười. Tôn Dĩnh Sa và Tôn Duy An cũng rất biết điều, giữ im lặng suốt quãng đường.

Sau khoảng 30 phút, xe đến nơi. Nữ trợ lý dẫn họ đi vào qua lối VIP, chỉ cần đưa ra thẻ công tác của mình là đám bảo vệ lập tức nhường đường, hoàn toàn thông suốt đến tận bên trong sân vận động. Lúc này, chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là buổi diễn bắt đầu. Khu vực khán đài và sân trong đã chật kín người, chỉ còn lại một số ít chỗ trống cho những khán giả chưa vào.

Giữa không khí ồn ào náo nhiệt, nữ trợ lý chỉ về khu vực chính diện gần sân khấu nhất, sau đó đưa cho Tôn Dĩnh Sa hai tấm vé, cố ý nâng giọng để át đi tiếng ồn xung quanh:

"Vé VVIP là vé không bán, chỉ có vài chục chỗ ngồi, đều là dành cho những nhân vật quan trọng do công ty mời hoặc khách quý mà ngài Vương tự mình đích thân mời. Cô Tôn, cô và bạn mình có thể đến thẳng đó, trên vé có số ghế."

Tôn Dĩnh Sa chân thành cảm ơn, kéo theo Tôn Duy An – lúc này vẫn đang tò mò nhìn quanh – đi tìm chỗ ngồi. Chỗ của họ ở hàng thứ ba. Tôn Duy An nói muốn đi vệ sinh, nhờ cô giữ chỗ giúp.

Tôn Dĩnh Sa chưa từng nghĩ rằng, đến concert của Vương Sở Khâm mà lại có thể gặp được... ba của anh ấy.

Cảm giác này cũng giống như một hố thiên thạch vừa bị một thiên thạch khác giáng trúng vậy – chuyện quá mức hiếm hoi.

Người đàn ông trung niên với khí chất áp đảo đang được đoàn người vây quanh tiến đến hàng ghế đầu tiên. Tôn Dĩnh Sa là người nhìn thấy ông trước, nhưng vì giữa họ còn cách một hàng ghế trống, nên ngoài sự kinh ngạc, cô cũng không có ý định chào hỏi.

Không ngờ, ba của Vương Sở Khâm quay đầu lại và ngay lập tức nhìn thấy cô. Không những thế, ông còn hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt.

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp, vang dội của ông vang lên, như thể đang ép cô đối diện với vấn đề này:

"Một con nhóc miệng còn hôi sữa, còn dám nói với tôi là cô không có bản lĩnh kéo nó về? Chỉ cần một tờ lệnh điều động là nó đã lập tức từ bỏ danh vọng, tiền tài mà quay về nhà họ Vương. Cô còn nói cô không có bản lĩnh? Ta thấy cô giỏi lắm đấy!"

Câu nói này khiến Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn hóa đá.

Khi lấy lại phản ứng, cô vội vã muốn hỏi rõ chuyện này, nhưng đối phương đã bực bội quay đầu đi, không còn ý định tiếp tục nói chuyện với cô nữa.

Hàng ghế thứ hai bắt đầu có người lần lượt đến ngồi, tất cả đều mặc vest chỉnh tề, chắc hẳn là những nhân vật quan trọng do công ty mời.

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống với một tâm trạng rối bời.

Tôn Duy An vừa vẩy tay lau nước, vừa cúi người đi vào chỗ ngồi bên trái cô. Thấy cô có vẻ thất thần, cô nàng liền đẩy nhẹ vai cô, hỏi nhỏ:

"Sao thế?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không có gì." Rồi bỗng nhiên, cô thốt ra một câu chẳng liên quan:

"Anh ấy muốn rời khỏi giới giải trí."

Tôn Duy An ngẩn ra, sau đó bình thản gật đầu:

"Biết mà, chị còn nói với em chuyện này mấy hôm trước còn gì?"

Tôn Dĩnh Sa lại lắc đầu, nhưng trong lòng cô chỉ toàn nghĩ đến buổi tối hôm ấy – khoảnh khắc sau khi họ thẳng thắn với nhau. Khi ấy, anh chỉ hờ hững nói rằng mình cảm thấy mệt mỏi với giới giải trí, vừa đúng lúc ba anh cũng muốn anh quay về nhà họ Vương.

Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện đã dùng chính tương lai mà mình tự tay gây dựng để đổi lấy một tờ lệnh điều động từ ba anh – để đưa cô trở về.

Những khán giả khác trong hàng ghế cũng dần ổn định chỗ ngồi. Tôn Dĩnh Sa cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

Lúc này, có người khẽ vỗ nhẹ lên vai phải của cô.

Cô quay sang, thấy Lâm Gia Nhân, đang bịt khẩu trang, đội mũ, trùm kín người. Anh ta nhỏ giọng hỏi:

"Có thể đổi chỗ không?"

Hôm nay thái độ của anh ta khá tốt, nên Tôn Dĩnh Sa không từ chối ngay, mà quay sang nhìn về phía Tôn Duy An bên trái, dùng ánh mắt dò hỏi ý cô nàng.

Rõ ràng, Tôn Duy An cũng đã phát hiện ra bạn trai của mình đang ngồi cách một ghế. Nhưng khi ánh mắt dò hỏi của Tôn Dĩnh Sa nhìn sang, cô nàng chỉ vùi đầu bận rộn lướt điện thoại, như thể chẳng hề để tâm.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ chắc cô ấy đang cần một bậc thang để xuống, nên chủ động đứng lên nhường chỗ. Không ngờ, Tôn Duy An đột nhiên giữ chặt tay cô, ấn cô ngồi trở lại.

Thái độ của cô nàng quá rõ ràng – chính là không muốn đổi chỗ.

Tôn Dĩnh Sa đành bất đắc dĩ quay sang nhìn vị minh tinh bịt kín mít bên phải mình, ý bảo cô cũng bất lực thôi.

Lâm Gia Nhân sững lại vài giây, sau đó xoay người đi vòng qua lối bên trái, nơi Tôn Duy An đang ngồi, rồi ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa nhích sang phải một ghế.

Tôn Dĩnh Sa nhìn vẻ mặt kiên định của anh ta, rồi lại nhìn Tôn Duy An bên cạnh vẫn đang giả chết, thở dài một hơi, dịch sang phải một ghế.

Tôn Duy An vẫn không nhúc nhích.

Lâm Gia Nhân cúi xuống, khẽ nói bên tai cô: "Em mà không nhích, anh đành phải bế em nhích đấy."

Tôn Duy An không thèm nhìn anh, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ xê dịch sang phải một ghế.

Lâm Gia Nhân cuối cùng cũng được như ý, ngồi xuống bên trái cô nàng.

Bên phía phải của Tôn Dĩnh Sa, Lưu Tử Mặc và Lương Tĩnh Khôn cũng vừa đến nơi.

Ban đầu, Lưu Tử Mặc đi trước, nhưng vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ở vị trí đó, anh ta lập tức lùi lại, nhường vị trí cho người phía sau.

"Cậu trước, cậu trước." Anh ta vừa đẩy Lương Điềm Điềm lên trước, vừa cười đầy nịnh nọt với Tôn Dĩnh Sa.

Nói đùa chứ, anh không biết cơn cuồng phong của Vương Sở Khâm đáng sợ đến đâu, nhưng gió bên gối của Tôn Dĩnh Sa chắc chắn là mạnh nhất.

Lương Điềm Điềm vẫn giữ tính cách hiền lành, sau khi ngồi xuống liền chào hỏi từng người, còn khen Tôn Dĩnh Sa hôm nay mặc rất đẹp. Rồi anh ta móc từ túi áo khoác ra một nắm kẹo chocolate, vui vẻ hỏi mọi người có muốn ăn không.

Lâm Gia Nhân lắc đầu, Tôn Duy An cầm lấy một viên cảm ơn.

Tôn Dĩnh Sa vốn định cũng lấy một viên, ai ngờ Lương Điềm Điềm trực tiếp nhét cả nắm vào tay cô, cười ha hả nói:

"Cầm đi, ngon lắm đó. Ngồi hai tiếng lận, không có gì nhâm nhi thì chán lắm!"

Tôn Dĩnh Sa: ......

Lưu Tử Mặc ngồi bên cạnh nhỏ giọng trêu chọc:

"Một tấm vé concert của Hope khó như hái sao trên trời, vậy mà cậu dám nói 'chán'. Nếu để tròn mặt nhỏ bên cạnh thổi gió bên gối với Sở ca, cậu chết chắc."

Tôn Dĩnh Sa có thính lực rất tốt, lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi đầu nhét chỗ chocolate vào túi để che giấu sự lúng túng.

Lương Điềm Điềm vừa nhai chocolate vừa liếc sang Lưu Tử Mặc, cười mắng: "Cái đồ chuyên gây chuyện này."

So với bên phải sôi nổi trò chuyện, bên trái lại vô cùng trầm mặc.

Tôn Duy An cúi đầu bấm điện thoại liên tục, có lẽ vì mỏi cổ nên vươn vai một cái, để lộ ra vòng eo trắng nõn.

Lâm Gia Nhân không nói gì, chỉ cởi áo khoác ra, phủ lên eo cô.

Tôn Duy An lạnh mặt định gạt ra, nhưng Lâm Gia Nhân lập tức đưa tay giữ chặt áo, ấn xuống eo cô.

Cuối cùng, cô cũng phải kiêng dè vì đang ở nơi công cộng, sợ hành động quá lớn sẽ làm lộ thân phận của anh, nên đành im lặng, mặc kệ anh.

7 giờ 30 phút tối, concert chính thức bắt đầu.

Đèn trên đỉnh sân vận động vụt tắt.

Hàng chục nghìn người chật kín khán đài, tất cả đồng loạt giơ lên những chiếc gậy cổ vũ màu đỏ rực, khiến cả sân khấu như bừng sáng trong biển màu rực rỡ.

Người mà Tôn Dĩnh Sa ngày đêm mong nhớ, giữa tiếng nhạc dạo tràn ngập dây đàn, giữa những tiếng reo hò vang vọng, giữa ánh mắt chờ mong của hàng vạn khán giả – từ từ xuất hiện trên bệ nâng sân khấu.

Anh đứng dưới tia sáng duy nhất chiếu xuống sân khấu.

Trong tiếng hét chói tai của khán giả, Tôn Dĩnh Sa rưng rưng nước mắt.

Cô ngước nhìn người con trai tựa như vầng trăng sáng trong tim cô, từ từ hiện lên trong bóng tối, treo lơ lửng ở một nơi cao mà cô không thể chạm tới.

So với sự trầm lặng của khu VVIP này, phía sau lại náo nhiệt như ngày Tết, tiếng hét chói tai không ngừng vang lên. Những người hiếm khi tham gia những sự kiện như thế này, như Lưu Tử Mặc và Lương Tĩnh Khôn, thỉnh thoảng phải bịt tai lại, cảm thán rằng các fan trẻ bây giờ quá cuồng nhiệt.

Suốt hai tiếng đồng hồ, anh hoàn toàn đắm chìm trong buổi biểu diễn, thay đổi bốn bộ trang phục lộng lẫy, cống hiến một đêm lưu diễn ngoạn mục, gần như hát hết tất cả các ca khúc của mình. Dù tương tác không nhiều, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự cuồng nhiệt của khán giả tràn ngập cả sân khấu. Gần như mỗi bài hát đều trở thành một màn hợp xướng khổng lồ.

Vào những phút cuối của buổi diễn, anh xuống sân khấu thay trang phục lần cuối. Khi xuất hiện trở lại, tất cả những bộ đồ cầu kỳ và phụ kiện đều đã được cởi bỏ. Anh mặc một chiếc quần jean sáng màu bạc phếch, một chiếc áo len mỏng màu xám để lộ xương quai xanh, cùng một đôi giày thể thao trắng tinh, trông như một chàng sinh viên tràn đầy sức sống.

Trên màn hình lớn phía sau sân khấu, khuôn mặt tinh xảo của anh được phóng đại vô số lần, mang theo một nụ cười nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng.

Anh nhận cây guitar từ tay tay bass, ôm vào lòng ngồi lên chiếc ghế cao, thử gảy vài sợi dây, chỉnh lại micro, rồi giọng nói có chút khàn khàn vang lên khắp không gian, bao phủ cả sân khấu:

"Bài hát tiếp theo cũng là bài cuối cùng của tối nay."

Lời vừa dứt, cả khán phòng như bị kích động, những tiếng hét phản đối và tiếc nuối vang lên như sóng trào. Đám đông cùng đồng thanh hô to "Encore!". Nhưng chàng trai trẻ trên sân khấu chỉ mỉm cười, đợi cho đợt sóng cảm xúc này lắng xuống một chút, rồi giọng nói trong trẻo lại vang lên đầy nghiêm túc:

"Hát xong bài này, tôi muốn nói với mọi người một điều rất quan trọng."

Toàn trường lặng như tờ. Đèn trên sân khấu lần lượt tắt đi, ánh sáng dần dần thu lại, cuối cùng chỉ còn một chùm sáng duy nhất bao quanh lấy anh.

Chàng trai trên sân khấu nhẹ nhàng gảy đàn, âm thanh đầu tiên vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngay khoảnh khắc đó, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy dây đàn trong tim mình đột ngột đứt đoạn. Trên sân khấu, anh khẽ mở môi, cất giọng hát:

"Bên ngoài đình dài, ven con đường cổ, cỏ thơm xanh biếc nối tận chân trời
Gió chiều lướt nhẹ, tiếng sáo vương vấn, nắng chiều phủ lên núi non xa
Chân trời xa, góc đất lạ, tri kỷ dần xa cách
Một vò rượu đục tiễn biệt hoan ca, đêm nay giấc mộng lạnh lẽo..."

"Tình nghìn sợi, rượu một ly, tiếng sáo thúc giục biệt ly
Hỏi người ra đi bao giờ trở lại, khi về xin chớ chần chừ
Chân trời xa, góc đất lạ, tri kỷ dần xa cách
Một vò rượu đục tiễn biệt hoan ca, đêm nay giấc mộng lạnh lẽo..."

"Chân trời xa, góc đất lạ, tri kỷ dần xa cách
Hỏi người ra đi bao giờ trở lại, khi về xin chớ chần chừ
Hỏi người ra đi bao giờ trở lại, khi về xin chớ chần chừ..."

Tiếng nhạc dừng lại, âm thanh đột ngột ngắt, cả hội trường như bị ai đó ấn nút tạm dừng, im ắng đến mức không một tiếng động. Trên sân khấu, chàng trai với những ngón tay thon dài như hành bạch nhẹ nhàng cầm lấy micro trước mặt, đứng dậy, hướng về phía toàn bộ khán giả, mỉm cười, từng câu từng chữ nói một cách nghiêm túc:

"Đây là quyết định đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. Kể từ giây phút này, tôi sẽ rời khỏi giới giải trí vô thời hạn. Cảm ơn mọi người vì đã dành tâm huyết ủng hộ và đồng hành cùng tôi suốt những năm qua. Chia ly là khởi đầu của một hành trình mới. Hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của mọi người. Chúc các bạn luôn bình an."

Cả hội trường bùng nổ, tiếng hét và tiếng ồn ào chưa từng có từ đầu buổi diễn đến giờ vang lên dữ dội. Nhưng chàng trai trẻ chỉ mỉm cười, vẫy tay chào, cúi người cảm ơn, rồi quay lưng rời đi không một chút lưu luyến. Dáng người cao ráo của anh dần dần chìm vào ánh đèn neon rực rỡ.

Anh từng nói với cô về chuyện rời khỏi làng giải trí, cô nghĩ rằng sẽ là một thông báo chỉn chu do công ty gửi đi sau khi chuyến lưu diễn kết thúc. Nhưng cuối cùng, anh lại dùng cách quyết tuyệt nhất để đặt dấu chấm hết cho con đường mà mình đã dày công gây dựng, không để lại bất kỳ đường lui nào.

Giữa những tiếng gào thét đủ loại cảm xúc của đám đông phía sau, Tôn Dĩnh Sa im lặng rơi nước mắt.

Cô tận mắt chứng kiến một giai đoạn huy hoàng khác trong cuộc đời anh – một cuộc đời mang tên Hope, từ khi anh còn là một cái tên vô danh đến lúc khép lại giữa những tiếng hò reo cuồng nhiệt.

Từ đây, vầng trăng cao vời vợi... chỉ còn soi sáng một góc nhỏ trong sân nhà cô.

[Tâm trạng hôm nay của Vương Sở Khâm: Anh đã trở về, Sa Sa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: