30
Nhà hàng mà Tôn Dĩnh Sa chọn có bầu không khí trang nghiêm, giá cả đắt đỏ, hoàn toàn chỉ phù hợp để bàn chuyện hợp tác, không hề có chút không gian nào cho sự mập mờ hay ám muội.
Hơn nữa, để làm nổi bật sự ngay thẳng trong lòng mình, cô còn cố tình chọn bàn ăn nằm ở vị trí dễ thấy nhất gần lối vào.
Sau khi ngồi xuống, Tôn Dĩnh Sa đưa thực đơn cho đối phương, giữ thái độ đúng mực mà nói:
"Bạn học Lý, dạo gần đây tôi quả thực đã làm phiền em khá nhiều. Bữa ăn hôm nay chỉ là một chút lòng thành để cảm ơn em, em cứ thoải mái chọn món, đừng khách sáo. Nhưng cô giáo chỉ có một, đơn này nhất định phải để tôi thanh toán."
Cậu thanh niên trẻ ngồi đối diện dường như không quen với sự khách sáo, xa cách này của cô, cố gắng pha trò để xoa dịu bầu không khí.
Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa đã quyết tâm đi theo nhịp độ của chính mình.
Dù cậu ta có cố gắng kéo gần khoảng cách thế nào, cô vẫn luôn giữ thái độ điềm nhiên, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, đồng thời không chút do dự kéo mối quan hệ giữa hai người về đúng bản chất của nó, giữa cô và trò.
Bữa tiệc tụ tập bạn cũ mà Vương Sở Khâm bị lão già nhà mình ép buộc phải tham gia được tổ chức ngay tại nhà hàng này, trong một phòng riêng trên tầng hai.
Người bạn cũ của ông Vương chính là chiến hữu khi còn trẻ.
Ông Vương theo con đường kinh doanh, còn đối phương theo chính trị. Mười mấy năm trước, người này được điều đến một tỉnh khác đảm nhận chức vụ quan trọng, mỗi năm chỉ có thể quay về thành phố B vài lần.
Ông Vương dẫn anh đến dự, còn bên kia cũng mang theo cô con gái cưng, người được kỳ vọng sẽ kế thừa chí hướng chính trị của gia đình.
Ai cũng biết rằng trên đời này, tiền và quyền là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Mục đích thực sự đằng sau buổi gặp mặt này gần như đã quá rõ ràng.
Khi cô tiểu thư bên kia lần thứ ba lặng lẽ đưa ánh mắt dò xét về phía khuôn mặt lạnh nhạt của Vương Sở Khâm, cuối cùng ông cũng lên tiếng, nhưng giọng nói nhỏ đến mức chỉ có người bên cạnh mới nghe thấy:
"Đừng quên thân phận của con. Ngay cả chuyện mời rượu cũng cần ta phải chỉ dạy tận tay sao?"
Và thế là, Vương tiên sinh, người liên tục nhận được ánh nhìn đầy ẩn ý từ đối phương, cuối cùng cũng nâng ly rượu vang đỏ trước mặt lên, xa cách nhưng vẫn đầy chuẩn mực, khẽ nâng ly về phía đối phương xem như đáp lễ. Sau đó, anh nhấp một ngụm, động tác tùy ý đến cực điểm.
Nhưng chính động tác này lại mở ra cơ hội cho cô tiểu thư kia. Cô ta lập tức mỉm cười duyên dáng, nhẹ nhàng mở lời dò hỏi:
"Vị tân tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Vương thị trông rất quen mắt nhỉ?"
Vương Sở Khâm cảm thấy kiểu dò xét này thực sự quá vụng về. Dù có ông già bên cạnh âm thầm gây áp lực, anh cũng chỉ khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười mơ hồ, xem như đáp lại qua loa.
Cô tiểu thư tiếp tục giữ phong thái lịch thiệp, không vội vàng, mà khéo léo tìm cách thăm dò thêm:
"Tôi vốn rất ít khi theo dõi tin tức giải trí, nhưng vẫn nghe nói về vụ lùm xùm đình đám trong giới showbiz gần đây. Không biết có ai từng nói với anh rằng, anh thật sự rất giống nhân vật chính trong vụ việc, một người đang nổi đình nổi đám bỗng nhiên tuyên bố rút khỏi ngành giải trí hay không?"
Hôm nay công ty của họ đã ra thông báo chính thức, bây giờ còn mấy ai không biết Hope chính là Vương Sở Khâm của tập đoàn Vương Thị nữa chứ?
Vậy mà cô ta vẫn còn giả bộ nửa hiểu nửa không, cố tình đợi anh chủ động giải thích. Nhưng anh chẳng rảnh rỗi đến mức đó. Chỉ là nể mặt phụ huynh bên kia đúng là người quen cũ của ông già nhà mình, dù không nể người thì cũng phải nể mặt. Vì vậy, anh chỉ nhàn nhạt đáp một câu:
"Vậy sao?"
Anh cắt đứt mọi khả năng tiếp tục chủ đề này một cách đầy cố ý, khiến ngay cả lão hồ ly già như Vương Thủ Thành cũng phải lên tiếng hòa giải:
"Thằng nhóc nhà tôi bướng bỉnh, trước đây chỉ biết chơi bời, khiến mọi người chê cười rồi."
Phụ huynh bên kia cũng khách sáo đáp lại vài câu.
Còn cô tiểu thư kia, sau khi liên tục bị Vương Sở Khâm phớt lờ, cũng không còn đủ mặt mũi để tiếp tục tự chuốc lấy bẽ mặt.
Trên bàn ăn, chỉ còn lại hai ông già đang xã giao qua loa với nhau, không khí nhàm chán đến cực điểm.
Vương Sở Khâm thò tay vào túi quần tây, lấy điện thoại ra, lén lút chạm vào màn hình dưới gầm bàn, gửi tin nhắn cho người mà trong đầu anh vẫn không thể gạt ra được.
W: Bảo bối, em về nhà chưa?
Bên kia trả lời rất nhanh.
W'S SS Baby: Chưa đâu, em đang ăn ngoài nè~
Vương Sở Khâm lập tức ngồi thẳng dậy, động tác bất ngờ đến mức ngay cả Vương Thủ Thành ngồi bên cạnh cũng lười biếng liếc nhìn anh một cái.
Nhưng anh chẳng thèm để ý, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
W: Ăn với ai? Ở đâu? Nam hay nữ? Khi nào về?
Trên màn hình hiển thị trạng thái đang nhập, nhưng rồi lại dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đang nhập, cuối cùng, một tin nhắn hiện ra trước mắt anh.
WS SS Baby: Ăn với đồng nghiệp, gần trường, nữ, ăn xong về liền nè, anh cũng về sớm nha~
Vương Thủ Thành liếc nhìn tên nghịch tử bên cạnh, thấy anh ta vừa nghẹn cười vừa cúi đầu trả lời tin nhắn, tức đến mức quay ngoắt đầu sang hướng khác.
Ông thực sự không muốn nhìn nữa.
Lớn bấy nhiêu tuổi rồi mà còn bị một cô nhóc dắt mũi xoay vòng vòng, đúng là mất mặt!
⸻
Bên phía sảnh lớn, Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn, đặc biệt là câu trả lời cuối cùng từ đối phương:
"Được rồi bảo bối, [kiss.jpg]"
Cô chỉ biết thở dài bất lực.
Không phải cô cố tình nói dối, mà là tối qua anh vừa ngang nhiên đe dọa cô. Nếu bây giờ cô mà thật thà khai ra rằng mình đang ăn tối cùng người mà anh kiêng kỵ, cậu học trò Lý Sở Vũ kia, thì chắc anh sẽ nổ tung mất?
Xét cả về tình lẫn lý, cô quả thực đã nợ cậu học sinh này mấy lần ân tình, bữa cơm này dù thế nào cũng phải mời. Tất nhiên, chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng.
Tôn Dĩnh Sa úp ngược điện thoại xuống bàn, mỉm cười nhìn sang cậu học trò cứ lâu lâu lại lén liếc nhìn cô, rồi thản nhiên nói:
"Còn món gì muốn ăn nữa không? Bạn trai tôi dặn là đãi khách thì phải rộng rãi một chút."
Đôi đũa trên tay Lý Sở Vũ rơi cạch xuống bát cơm. Cậu ta căng thẳng đến mức không dám tin, lắp bắp lặp lại:
"Bạn trai? Cô có bạn trai rồi sao?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, rất thản nhiên trả lời:
"Ừ, tôi có bạn trai rồi."
Ngừng một chút, cô lại mỉm cười bổ sung:
"Vừa mới quen gần đây thôi, nhưng rất yêu nhau."
Bữa ăn trong căn phòng riêng cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Vương Sở Khâm liếc nhìn điện thoại, cô không nhắn lại nữa.
Bạn trai mình đang đi tiếp khách mà cũng chẳng thèm kiểm tra xem thế nào? Anh hỏi cô đang ăn với ai, nam hay nữ, vậy sao cô không hỏi anh?
Từ phòng riêng bước ra, ông Vương vẫn đang trò chuyện với mấy người bạn cũ. Vương Sở Khâm sắp xếp cho thư ký đi thanh toán, sau đó cả nhóm băng qua hành lang, đi xuống cầu thang.
Người ta hay nói giữa những người yêu nhau sẽ có một loại cảm ứng vô hình, có thể dễ dàng nhận ra đối phương trong một phạm vi nhất định.
Thôi được, bỏ qua mấy thứ không có cơ sở khoa học đó đi, nói trắng ra là, cô ngồi ngay tại dãy ghế đầu tiên gần lối vào, anh muốn không thấy cũng khó.
Nhưng không chỉ anh phát hiện ra cô, mà cả cái ông già khó chịu bên cạnh anh cũng đã nhìn thấy.
Cô nói mình đang ăn ở gần trường?
Được thôi, dù là gần trường hay cách xa trường, anh không quan tâm đến địa điểm.
Nhưng cô nói, là đồng nghiệp?
Vậy bây giờ giáo viên và học sinh cũng có thể được xếp vào chung một nhóm gọi là "đồng nghiệp" rồi sao?
Cô nói là một người phụ nữ?
Hiện tại anh thật sự có suy nghĩ muốn đưa cái thằng nhóc kia sang Thái Lan mà phẫu thuật thành nữ đây.
Lửa giận trong lòng anh bốc cao gần tới đỉnh đầu, vậy mà ông già bên cạnh còn không quên châm thêm dầu vào.
"Nếu mắt ta không nhìn nhầm," ông đứng bên cạnh anh, giọng điệu khinh miệt nói, "thì người ngồi ở bàn kia, con có lẽ rất quen thuộc?"
"Nghĩ mà xem, con cứ bám lấy người ta không buông, nhưng có vẻ cô ta cũng chẳng phải không thể sống thiếu con đâu. Nhìn xem, đối diện kia chẳng phải trẻ hơn con sao? Ai mà không thích người trẻ chứ?"
Vương Sở Khâm nghiến chặt răng, khóe môi nhếch lên đầy vẻ giễu cợt, giọng nói trầm thấp mang theo ý mỉa mai:
"Ba nói phải lắm. Đúng là đau đầu thật, xem ra để tránh bị cô ấy chê già, chỉ có cách nhanh chóng cưới cô ấy về nhà, trói chặt lại thôi."
"Con—" Sắc mặt ông Vương lập tức sa sầm vì tức giận.
Vương Sở Khâm khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu dặn dò thư ký đi cùng:
"Thanh toán luôn bàn kia."
Thư ký thoáng ngập ngừng một chút, nhưng nhanh chóng nhận lệnh và rời đi.
Đi trước một đoạn, cô tiểu thư kia tình cờ nghe được vài câu bèn quay đầu lại, mỉm cười hỏi:
"Sao vậy? Bạn của anh cũng đang ăn ở đây à?"
"Ừ."
Tâm trạng đã tệ đến cực điểm, Vương Sở Khâm mặt không cảm xúc, chỉ lạnh nhạt đáp ngắn gọn:
"Vừa nhìn thấy người mình thích."
Không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, mấy người đi cùng đều thoáng sững sờ. Nhưng anh chẳng buồn để tâm đến những nghi thức xã giao nữa. Tùy ý cài lại chiếc cúc áo thứ hai trên bộ vest, anh khẽ gật đầu một cái, để lại một câu:
"Xin phép."
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Nếu còn ở lại thêm, anh sợ mình sẽ làm ra chuyện khiến tình hình trở nên khó coi hơn.
Cô tiểu thư nọ cứ tưởng anh đi tìm người trong lòng, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng anh, muốn xem thử cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của anh. Kết quả lại thấy anh đi thẳng ra cửa chính mà không hề quay đầu lại.
Bên phía Tôn Dĩnh Sa, bữa tối sau khi cô thẳng thắn nói mình đã có bạn trai liền trở nên trầm lặng một cách kỳ lạ. Cuối cùng cũng đến hồi kết.
Cô bảo Lý Sở Vũ cứ đi trước, để mình đi thanh toán.
Cậu thanh niên kia có lẽ đã bị tin cô có bạn trai đánh một cú khá mạnh, do dự một chút rồi cuối cùng rầu rĩ rời đi trước.
Khi Tôn Dĩnh Sa đang đi thanh toán, điện thoại cô reo lên.
Là Vương Sở Khâm gọi.
"Bây giờ em đang ở đâu?"
Giọng nói truyền qua sóng tín hiệu có chút méo mó, cô không thể phân biệt rõ cảm xúc của anh, chỉ nghĩ anh đang hỏi bâng quơ nên cũng thuận miệng đáp:
"Em đang ăn ngoài mà, chẳng phải lúc nãy đã nói với anh rồi sao?"
Anh im lặng một lúc ở bên kia, rồi thấp giọng hỏi một cách nghiêm túc: "Vẫn là với đồng nghiệp nữ của em sao?"
Tôn Dĩnh Sa bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt, có chút chột dạ, liếc mắt nhìn quanh rồi đáp: "Đúng vậy, không phải đã nói với anh rồi sao?"
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Tôn Dĩnh Sa sợ lời nói dối vụng về của mình bị vạch trần, liền nhanh chóng đổi chủ đề một cách tự cho là thông minh: "Anh xã giao xong chưa? Đã về nhà chưa?"
Bên kia, Vương Sở Khâm chờ ít nhất mười giây mới thản nhiên trả lời một chữ "Ừm", sau đó dứt khoát cắt ngang cuộc gọi.
Tôn Dĩnh Sa sững sờ. Trong những cuộc gọi của hai người, anh chưa bao giờ là người chủ động ngắt máy trước. Cô thậm chí còn chậm một nhịp, quay đầu lại nhìn lướt qua sảnh nhà hàng, chẳng phát hiện ra gì cả. Đang định thở dài nghĩ có phải mình đa nghi quá không, thì thực tế đã cho cô một cái tát đau điếng.
Lễ tân báo rằng hóa đơn đã được thanh toán, nhưng Lý Sở Vũ vẫn luôn ngồi đối diện cô, tuyệt đối không thể là người trả tiền.
Tôn Dĩnh Sa có cảm giác tai họa sắp ập đến, và cảm giác này càng thêm chắc chắn khi cô nhận được cuộc gọi từ ba của Vương Sở Khâm.
"Chú ạ?"
Giọng của ba Vương Sở Khâm vẫn trầm ổn như trước, nhưng ngữ khí vẫn khinh thường như mọi khi: "Ăn trong bát, nhìn trong nồi. Cô bé con, lòng tham không đáy thì sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Cả thành phố B này, cô tìm được ai có điều kiện tốt hơn con trai ta sao? Ta khuyên cô nên biết đủ."
Tôn Dĩnh Sa lập tức chắc chắn rằng Vương Sở Khâm đã nhìn thấy cô ăn cơm với học trò của mình. Cô thậm chí còn chắc chắn rằng ba anh cũng đã nhìn thấy, bởi vì ông ấy chưa từng gọi cuộc điện thoại nào mà không có mục đích. Mà lần này, rõ ràng là đang thay con trai mình bất bình.
Tôn Dĩnh Sa xách túi vội vàng đi ra ngoài, giọng gấp gáp giải thích: "Không phải như chú nghĩ đâu, chú—"
"Không cần giải thích với ta, nghĩ xem nên giải thích với thằng nhóc đó thế nào đi. Nó không dễ bị dỗ dành như cô tưởng đâu."
Cuộc gọi bị ngắt. Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng quan tâm đến lời mỉa mai của ông nữa, cô mở khóa xe, nhanh chóng nổ máy rồi lao về nhà.
Trong lúc đó, cô gọi cho Vương Sở Khâm hai lần nhưng anh không bắt máy. Có thể tưởng tượng được, trận chiến mà cô sắp phải đối mặt cứng rắn đến mức nào.
"Em về rồi đây!"
Tôn Dĩnh Sa đã tự chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi mới bước vào nhà, nhưng thứ chào đón cô lại là một bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Nếu không phải vì đôi dép lê màu xanh của anh đã biến mất khỏi kệ giày, cô còn nghi ngờ liệu anh có thật sự đã về nhà hay chưa.
Tôn Dĩnh Sa đi một vòng quanh phòng ngủ, không thấy anh đâu, liền bước sang thư phòng.
Trong thư phòng, Vương Sở Khâm đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, tóc vẫn còn ướt, mặc bộ đồ ở nhà, chăm chú xử lý công việc. Anh rõ ràng đã nghe thấy tiếng cô vào nhà, nhưng lại chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.
Tôn Dĩnh Sa gõ nhẹ lên cánh cửa thư phòng đang khép hờ, cất giọng dè dặt:
"Em về rồi đây."
Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không rời mắt khỏi màn hình laptop, ngón tay khẽ gõ lên bàn phím, chỉ hừ nhẹ một tiếng qua mũi xem như đã đáp lại.
Tôn Dĩnh Sa thở dài trong lòng, do dự một chút rồi nhỏ giọng nói:
"Em đi tắm trước đây."
Nói xong, cô lủi ngay vào phòng tắm trong phòng ngủ chính.
Trong phòng tắm, cô chần chừ suốt nửa tiếng, nghĩ ra cả chục kế hoạch dỗ dành, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cứ giải thích hết một lần cho rõ ràng. Dù sao thì, chân thành chính là con át chủ bài hiệu quả nhất.
Tắm xong đã tám giờ tối, Tôn Dĩnh Sa vừa sấy tóc vừa suy nghĩ cách diễn đạt, sấy xong lại vừa thoa kem dưỡng da vừa cân nhắc lời lẽ, thoa xong kem thì lấy quần áo trong máy giặt ra, vừa phơi đồ vừa tiếp tục suy nghĩ. Sau khi phơi xong, cô mở tủ lạnh lấy một hộp kem nhỏ, vừa ăn vừa tiếp tục nghiền ngẫm cách mở lời.
Đến hơn chín giờ, anh vẫn còn trong thư phòng, không chịu ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa biết mình không thể trốn mãi được. Cô lau tay sạch sẽ, nắm chặt hai tay lại tự cổ vũ bản thân một chút, rồi hít sâu, lấy hết dũng khí bước vào thư phòng.
Cô tự mình kéo ghế, ngồi ngay ngắn đối diện anh.
Anh vẫn không ngẩng đầu lên, ánh mắt như bị dán chặt vào màn hình laptop, không biết bên trong có thứ gì hấp dẫn đến mức nào.
Tôn Dĩnh Sa đặt hai tay lên bàn, ngồi thẳng lưng, thái độ vô cùng nghiêm túc:
"Em có chuyện muốn nói với anh."
"Anh không muốn nghe."
Anh thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, gần như chẳng cần suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức.
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Em có thể giải thích về chuyện tối nay.."
"Anh đã nói không muốn nghe nữa rồi!" Đột nhiên giọng anh cao vút lên, khiến Tôn Dĩnh Sa giật bắn cả người. Cuối cùng anh cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy tính, nhưng ánh mắt hướng về cô lại không còn chút dịu dàng nào nữa.
"Em ra ngoài đi." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng nói.
Câu nói này, âm lượng thậm chí rất nhỏ, nhỏ như thể đang nói chuyện bình thường. Nhưng chỉ hai từ đơn giản ấy cũng đủ khiến mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ hoe. Ánh mắt anh nhanh chóng quay lại màn hình máy tính. Tôn Dĩnh Sa cắn chặt răng, cố kiềm chế cảm xúc hỗn loạn đang trào lên, lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ đem chiếc ghế về lại chỗ cũ, rồi lặng lẽ rời đi.
Nhưng khi bước tới cửa, cô vẫn không kìm được mà quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi một câu:
"Anh còn nhớ trước đây anh từng nói sẽ không bao giờ tùy tiện nổi giận với em nữa không?"
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước bàn nghe vậy bỗng nhiên đứng bật dậy. Anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cong thành một nụ cười đầy chế giễu. Anh bật ra tiếng cười lạnh, chất vấn cô:
"Anh tùy tiện nổi giận? Đến bây giờ em vẫn cho rằng anh đang vô cớ nổi giận à?"
"Tôn Dĩnh Sa! Sáu lần rồi đấy! Chỉ riêng những lần anh tận mắt nhìn thấy đã là sáu lần rồi! Ba lần ăn cơm chung, hai lần ngồi xe chung, còn có một lần cậu ta dám đưa em đi ngay trước mặt anh! Vậy mà em vẫn nghĩ là anh vô cớ nổi giận à? Tôn Dĩnh Sa, em còn chút lương tâm nào không?"
"Em thử tự đặt mình vào hoàn cảnh của anh xem, nếu như người có những hành động đó là anh với một cô gái khác, em sẽ phản ứng thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mắt, yếu ớt giải thích: "Em mời cậu ta ăn cơm thật sự chỉ là vì em nợ cậu ta một chút ân tình—"
"Em nợ cậu ta cái gì? Em nói đi, em nợ cậu ta cái gì, anh trả giúp em được chưa? Em đừng xem anh như một thằng ngốc mà lừa gạt có được không? Nếu em không còn tình cảm với anh nữa thì nói sớm một chút đi! Vương Sở Khâm anh chưa đến mức thấp hèn đến độ phải mặt dày mày dạn bám lấy em đâu!"
Tôn Dĩnh Sa đứng ngẩn người tại chỗ, những lời giải thích trong lòng tan rã từng chút một. Cô đã trải qua quá nhiều tháng ngày đơn độc để thấu hiểu rõ ràng khi một người bị cảm xúc chi phối cực độ sẽ dễ dàng nói ra những lời sắc bén tổn thương người khác đến mức nào. Nhìn anh đứng bên bàn làm việc với đôi mắt đỏ au, hơi thở gấp gáp, biểu cảm giận dữ cực độ, cô cố gắng hé môi định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thể phát ra được âm thanh nào cả.
Cô đưa tay gạt mạnh nước mắt lem nhem trên mặt, cúi đầu tránh ánh mắt anh, giọng khàn khàn nghẹn ngào bỏ lại một câu:
"Chúng ta bình tĩnh lại một chút đi," rồi xoay người bước ra ngoài.
Bàn tay vẫn còn dính nước mắt của cô vừa chạm vào tay nắm cửa lạnh buốt thì anh đã lao tới nhanh như chớp, vòng qua bàn sách, nắm lấy cánh tay cô, mạnh mẽ xoay người cô lại đối diện với mình. Anh nhìn cô, mắt đỏ hoe, giọng nói đầy kích động:
"Em muốn bình tĩnh thế nào đây? Hả? Em coi anh là gì chứ? Muốn giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ à? Em coi cái nhà này là gì hả? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp trả lời, nước mắt của anh đã rơi xuống. Anh ôm chặt bả vai cô, nghẹn ngào lên án:
"Tại sao lần nào anh cũng phải dỗ dành em trước? Rõ ràng là em sai, tại sao em không chịu dỗ anh một lần?"
Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế được nữa, lập tức lao vào lòng anh, òa khóc nức nở.
Rõ ràng, nước mắt có tác dụng hơn bất kỳ lời giải thích nào. Dù sao, những khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy thật sự vô cùng hiếm hoi. Ban đầu anh vẫn còn cố tỏ ra cứng rắn, giữ người cứng đờ mặc cô ôm, chẳng chịu ôm lại, gượng giọng bảo cô đừng khóc nữa, cấm khóc. Nhưng chẳng bao lâu, thấy cô khóc đến mức nghẹn ngào không thở nổi, Vương Sở Khâm lập tức mất hết bình tĩnh. Nước mắt mình còn chưa khô, tức giận cũng chưa nguôi, anh đã vội vàng ôm lấy cô, liên tục dỗ dành không ngừng.
Từ ban đầu là lời dỗ dành đầy ngang ngạnh:
"Đừng khóc nữa, khóc nữa hỏng mắt bây giờ, không được khóc!"
Cho đến khi trái tim tan chảy thành đau lòng:
"Ngoan, đừng khóc nữa, anh không giận em đâu mà, ngoan nhé!"
Rồi đến cuối cùng là luống cuống không biết làm sao:
"Anh sai rồi bảo bối, anh sai thật rồi, không nên nổi nóng với em, là tại anh đầu óc không thông suốt, em đừng giận nữa, đánh anh đi, ôi trời ơi, tổ tông của anh, xin em đừng khóc nữa mà!"
Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng giải phóng hết cảm xúc, vừa thút tha thút thít vừa từ từ buông tay ôm quanh eo anh ra, định lùi khỏi lòng anh một chút. Nhưng cô vừa mới lùi được nửa bước, anh đã lập tức giữ chặt eo cô, ấn cô trở lại vào lòng.
Cô nhẹ nhàng đẩy ngực anh ra, giọng nghèn nghẹn:
"Em muốn đi rửa mặt một chút."
Anh chẳng nói chẳng rằng liền nắm tay cô dẫn thẳng vào phòng tắm. Hai người đều im lặng không nói một lời, lần lượt rửa mặt sạch sẽ. Xong xuôi, Tôn Dĩnh Sa chủ động cầm tay anh dắt về phòng ngủ, chỉ vào mép giường ra hiệu cho anh ngồi xuống. Vương Sở Khâm vẫn còn hơi phụng phịu, nhưng lần này không dám phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo lời cô, ngồi xuống mép giường.
Tôn Dĩnh Sa kéo chiếc ghế từ bàn trang điểm đến ngồi đối diện anh. Anh vươn tay ra, kéo cả chiếc ghế lẫn người cô lại gần mình thêm một chút.
Tôn Dĩnh Sa khẽ hỏi, giọng dịu dàng: "Bây giờ em có thể giải thích được chưa?"
Anh nhìn cô đầy ấm ức, nhỏ giọng "ừm" một tiếng, vẻ mặt vẫn chưa hết giận dỗi.
"Đầu tiên, em xin lỗi, em thật sự không cố ý nói dối đâu." Thái độ Tôn Dĩnh Sa vô cùng chân thành, nhưng rõ ràng ai kia vẫn chưa hài lòng, lặng lẽ chu môi bất mãn.
"Em xin lỗi, em chỉ vô tình thôi mà." Tôn Dĩnh Sa thành khẩn giải thích, nhưng rõ ràng người kia chẳng buồn chấp nhận, còn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, quyết định đứng dậy leo lên giường, dạng chân ngồi lên đùi anh. Anh bất ngờ, lập tức phản xạ đưa tay ôm lấy eo cô, sợ cô ngã ra phía sau.
Hai tay cô vòng lấy cổ anh, dùng trán nhẹ nhàng cọ vào trán anh, giọng nghiêm túc nhưng đầy dịu dàng nói:
"Em xin lỗi, em thề không có ý giấu anh chuyện này. Thật ra em cũng sợ anh nghĩ nhiều nên mới không nói ngay từ đầu, em với cậu ta chỉ là quan hệ bình thường giữa thầy và học trò thôi. Hôm nay mấy chuyện rắc rối kia em cũng đã giải quyết hết rồi, anh đừng suy nghĩ lung tung nữa được không?"
Anh vẫn im lặng, nhưng cánh tay ôm quanh eo cô siết chặt hơn một chút. Tôn Dĩnh Sa tiếp tục dùng trán cọ cọ vào hõm cổ anh, thì thầm bên tai anh bằng giọng điệu nũng nịu đầy ngọt ngào:
"Mọi chuyện đều rõ ràng rồi, anh đừng giận nữa nhé? Em yêu anh mà. Em muốn cùng anh sống cả đời ở đây, mãi mãi không rời xa."
Vương Sở Khâm nghe vậy lập tức vòng tay siết chặt eo cô, xoay người một cái liền đặt cô nằm xuống giữa giường, cả người anh áp sát lên người cô, ánh mắt đầy cảm xúc, giọng nói vì cố kìm nén cảm xúc mà khàn đặc. Anh vừa cắn nhẹ lên môi cô, vừa hung dữ đe dọa:
"Tốt nhất là em giữ lời đấy!"
Anh vội vàng hôn lên môi cô, vừa hung hăng vừa bổ sung thêm bằng giọng gần như nghiến răng:
"Nếu em dám có ý định rời đi, dù có phải trói em lại, anh cũng nhất định sẽ trói em về!"
Anh không còn giữ sự dịu dàng nâng niu như trước nữa, lập tức dùng môi lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô hung hăng mút mạnh không cho cô có đường lui.
Một tay anh cách lớp áo ngủ mỏng manh trực tiếp đặt lên một bên ngực mềm mại, dùng sức xoa nắn, không chút nương tay.
Vương Sở Khâm lấy hết sức định chống người xuống khỏi thân thể cô, nhưng người nằm dưới bỗng nhiên vươn tay ôm chặt eo anh không cho anh cử động, hai chân cũng vòng chặt lấy thắt lưng anh, cách lớp áo ngủ nhẹ nhàng ma sát vào người anh.
Đầu óc Vương Sở Khâm trong nháy mắt như muốn nổ tung, da đầu tê dại. Để che giấu việc bản thân bị sự chủ động bất ngờ này làm choáng váng, anh cố ý giả vờ nói lời trái lòng:
"Em dụ người kiểu này à?"
Tôn Dĩnh Sa cố nhịn cười, nghiêm túc đáp lại:
"Nghe anh nói vậy, tức là không muốn đúng không?"
...( Cắt)
【Tâm trạng hôm nay của Vương Sở Khâm: Tạm thời không muốn làm người, cảm ơn.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com