Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bày Tỏ

Tôi thoáng nghĩ kiểu gì chút nữa tôi lên phòng cũng có con sâu lười nằm cuộn trong chăn mà không chịu dậy cho xem, nhưng có vẻ tôi đã đoán sai, anh bé thường ngày nằm ngủ nướng hôm nay lại dậy sớm bất ngờ. Tôi nói rằng có con ma nào đấy đã nhập vào anh, cuối cùng là bị đá ra khỏi phòng, đúng lúc thằng Tài Méo đi qua, nó cười tôi như được mùa ý, nhục thật

Nếu không có Nhâm Dũng đứng đó, tôi thề không đấm Tài Méo tôi đi đầu xuống đất. Nó cậy nó có anh nhà được đội trưởng quan tâm mà nhảy lên đầu cả tuyển ngồi, phút sau lại cả anh đội trưởng thê nô của năm nữa, đi qua cứ chọc quê làm tôi thấy ghét chết được

Tôi lủi thủi xuống sảnh khách sạn ngồi đợi anh, thời gian cứ trôi qua khiên tôi ngủ quên lúc nào không hay. Vội vàng đi tìm anh, thấy anh vẫn trong phòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Đành hoãn chuyến bay hôm nay sang ngày mai vậy. Tôi không nỡ gọi người kia dậy, hơi thở đều đều khiến tôi bất giác mỉm cười, anh như vậy thật khiến tôi khó lòng mê anh đến vậy

"Trung!! Huhu, anh ngủ quên mất làm chúng ta lỡ chuyến bay rồi"

"Em có trách anh đâu, dù sao ở lại thêm ngày nữa cũng đâu mất mát gì"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, em nói với mẹ là chúng ta có việc bận nên để mai về rồi mà"

"Sáng nay anh đã mất công để dạy sớm lắm đó"

"Không sao đâu mà, em có gọi cho mẹ rồi"

---

Năm giờ mười lăm phút, tôi đang trong cái giấc ngủ say nồng của bản thân thì giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng đổ vỡ ở trong phòng tắm. Bên cạnh cũng không còn bóng dáng anh người thương nữa, chỗ đó đã lành lạnh, chắc hẳn anh đã rời đi vào sáng sớm

Tôi mắt nhắm mắt mở đi về phía căn phòng còn sáng đèn kia, trông thấy cái dáng người quen thuộc không nhịn được liền nhanh chân ôm lấy anh

Có vẻ như anh đang lúi húi làm gì đó thì phải, một lần nữa tôi quyết định mở to đôi mắt của mình ra để cho rõ

"Minh Bình! Anh đang làm cái quái gì thế hả? Con mẹ nó thật chứ!"

Nghe tôi lớn tiếng như vậy, anh có khẽ giật mình, quanh lại nhìn tôi với ánh mắt ngập nước như rằng chỉ cần tôi nói thêm câu nào nữa nó sẽ không tự chủ mà thành dòng luôn quá

"Tr..Trung, anh xin lỗi mà, anh không cố ý làm vậy đâu, Trung đừng giận anh mà"

"Trung ơi?"

Ôi thần linh ơi! Người đã làm gì thế này? Anh ơi em đâu có định giận anh, tay anh còn đang chảy máu kia kìa!

"Bình, đi về giường ngay, em dọn dẹp chỗ này xong chúng ta sẽ nói chuyện"

"Trung ơi, anh xin lỗi mà, anh không cố ý làm vỡ món đồ em thích đâu"

"Anh cứ đi ra đây đã,em sẽ không mắng anh"

Nghe tôi nói vậy anh mới từ từ chui khỏi cái chăn nóng bức kia, trông đến là thương, cứ phải hại mình mới chịu được hay sao luôn. Tôi nhẹ giọng hỏi anh tại sao lại tự ý ra ngoài mà không chịu gọi tôi dậy, lại còn dùng tay trần nhặt mấy mảnh thủy tinh rơi bừa bãi thế kia. Anh nói rằng thấy tôi ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi tôi dậy, lo cho giấc ngủ của tôi nên mới phải làm thế vì lúc nào tôi cũng lo lắng, chăm sóc cho anh y như một đứa trẻ vậy, anh nghĩ tôi sẽ ngày càng chán ghét anh, sợ một ngày tôi sẽ không còn lo lắng cho anh như vậy nữa.

"Không được nghĩ linh tinh nữa nhé, em không thích vậy đâu. Với cả em yêu Bình nên mới quan tâm Bình nhiều thế chứ em làm sao mà bỏ Bình được, yêu anh còn không hết cơ mà"

"Do Trung quan tâm anh nhiều quá nên anh mới sợ Trung bỏ anh thôi mà! Anh quen có người bên cạnh như này rồi nên nhỡ đâu Trung bỏ anh hay là Trung bị làm sao thì anh biết phải làm thế nào"

"Đừng nghĩ linh tinh vậy, dù em có thành con gián thì em sẽ luôn bên cạnh anh mà. Hay là như này, anh làm người yêu em nhé? Như thế thì em có thể đường đường chính chính lo lắng, chăm sóc anh mà không sợ người ta đánh giá nữa, anh cũng đỡ sợ mất em hơn"

"Anh... Anh thích Trung nhiều lắm ý, nói vậy chắc em hiểu rồi nhỉ?" - nói xog anh thơm tôi "chóc" vào má, rồi lại ngại ngùng quay đi.

"Em yêu anh chết mất Bình ơii, lại đây cho em hôn cái nữa nào!!!"

"Không biết đâu anh đi ngủ đây!"

Từ đây hết có người dòm ngó anh của tôi rồi nhé, Lê Minh Bình là người của Trần Danh Trung, chỉ của mình tôi thôi, đẹp trai, nhà giàu hay như nào thì mãi mãi không bằng ta đây đâu!!!!
_____

Hương thơm kề bên vai áo anh mang vẫn còn vương vấn nơi đây
Bất cứ đâu em muốn, anh sẽ đưa em đến dù đông nam bắc hay tây
Nơi có em gọi là nhà
Yêu thương chẳng ngại xa
Đan tay trao nhau môi mềm, chào cô đơn này rời xa
Và thế giới đã mất đi một người cô đơn
Vì giờ đã có anh để em được yêu thương nhiều hơn
Và thế giới đã mất đi một người cô đơn (cô đơn)
Giờ đây mất đi hai trái tim lẻ loi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com