10. đùi gà.
Chiều ở Yến Nhất dường như luôn đẹp hơn những nơi khác.
Không biết do đất trời, hay do ở đây có người mình thương đang ngồi cặm cụi bó hoa bên hiên nhà. Mặt trời xuống thấp, rọi ánh vàng dịu lên mái tóc nâu mềm. Mấy giò lan treo cao nhẹ đong đưa trong gió. Tiếng gà gõ móng trên sân, tiếng leng keng của cái chuông gió bên góc hiên.
Gạo nằm duỗi chân cạnh ghế đá. Không động đậy. Mắt lim dim nhìn lên trời. Chỉ có điều hai tai hơi cụp.
Góc xa xa, Dương Hoàng Yến đang ngồi dưới gốc bơ, tay ôm một quả bóng nhựa màu đỏ. Và Bắp, cái con Border Collie mới dọn về nhà ba hôm, đang nhảy lên nhảy xuống như có gắn lò xo.
"Bắp giỏi quá à! Ngoạm được rồi nè!"
Yến vỗ tay, em cười khúc khích.
Tiên từ trong bếp đi ra, lau tay bằng chiếc khăn nhỏ. Chị thấy cảnh tượng đáng yêu đó thì liền mỉm cười, nhưng khi ánh mắt liếc qua Gạo nằm lặng lẽ bên góc sân, chị hơi nhíu mày.
"Gạo. Ăn đi con."
Tóc Tiên bỏ đồ ăn vào khay của Gạo và nhẹ nhàng gọi cậu bé.
Nhưng không có động tĩnh.
Tiên lại gần, cúi người. Gạo vẫn nằm im. Mắt khẽ đảo sang phía Yến rồi lại quay đi. Lúc này chị mới thấy rõ: cái chén vẫn đầy nguyên từ trưa.
Tiên nhíu mày. Gạo chưa bao giờ bỏ ăn.
"Gạo?"
Chị gọi nhỏ. Gạo cụp tai. Một lát sau, nó đứng lên rồi đi ngược hướng lại.
Tiên đứng hình. Chị nhìn theo bóng lưng to tròn của Gạo đang chậm rãi đi về chuồng cừu. Trong lòng, một cái chớp mắt nhỏ của lo lắng vừa đậu xuống.
Trời trở tối. Trăng lên cao, ánh bạc vẽ lấp lánh lên mái ngói. Trong bếp, Yến đang cắt trái cây cho Tiên ăn tráng miệng. Bắp nằm dưới chân em, cái đuôi phe phẩy không ngừng, mắt thì sáng long lanh.
"Chị ơi!"
Yến quay lại, chìa ra miếng dưa hấu cắt hình trái tim.
"Em tặng chị này."
Tiên vừa cười vừa đón lấy, nhưng ánh mắt chị lại liếc sang chỗ cái đuôi Gạo không hề phe phẩy, nằm duỗi ra dưới gầm ghế.
Gạo quay mặt đi. Không thèm nhìn.
"Yến. Hồi chiều em chơi với Gạo chưa?"
"Dạ? Dạ chưa. Em chơi với Bắp chiều giờ ấy ạ."
Em trả lời rất thật.
Gạo gầm gừ khẽ.
Tiên nhìn sang Gạo, rồi nhìn lại bé vợ đang tròn xoe mắt.
Ra là vậy.
"Em có biết Gạo bỏ ăn không?"
Tiên hỏi nhỏ.
"Ủa?! Sao lạ vậy ạ?"
Yến tròn mắt, cúi xuống nhìn Gạo.
"Gạo ơi, con bị đau hả?"
Gạo quay đi. Mắt hơi hoe hoe nước.
"Chị nghĩ không bị đau đâu."
Tiên thở ra.
"Vậy sao Gạo bỏ ăn vậy chị?"
Yến khẽ cúi người, vuốt nhẹ lưng Gạo.
Tiên nhìn cả hai, vừa thương vừa muốn bật cười.
"Chắc tại thấy em chơi với Bắp cả ngày nên giận."
Tiên cười nhẹ, ánh mắt chao nghiêng như gió lùa qua đồng.
Yến khựng lại.
"Gạo ghen với Bắp ạ?"
Không ai trả lời. Nhưng Gạo "grừ" khe khẽ một tiếng rồi úp mặt vào tay em.
"Ôi trời ơi, mẹ xin lỗi Gạo nhé.. Mẹ chơi bù với con nhé? Mai mẹ bù đùi gà cho con, chịu không?"
Yến ôm mặt Gạo.
"Lớn rồi mà còn đi ghen với Bắp nữa. Con trai em đó Yến."
Gạo chui đầu vào tay Yến để tránh né đi sự chọ ghẹo của Tóc Tiên.
Khi trời đã tối hẳn.
Tiên nằm đọc sách, tóc xõa ngang gối, mắt đã bắt đầu díp lại. Nhưng người nằm bên cạnh vẫn chưa có mặt.
Tiếng động ngoài phòng vang lên.
Lạch cạch.. Rắc.. Cốc cốc..
Tiên nhỏm dậy, chống tay, nghiêng đầu. Gạo đang nằm dưới chân giường, đôi mắt cũng tò mò ngó ra bên ngoài.
Rồi cửa phòng mở ra.
Yến bước vào. Trên tay ôm một tấm đệm nhỏ và cái gối con. Bắp lon ton đi theo sau, nhảy tót lên đệm, nằm cuộn tròn.
Yến trải đệm kế bên giường, ngồi xuống vuốt tai Bắp, rồi cười vô cùng dịu dàng.
"Hôm nay em ngủ với Bắp một chút nha vợ. Kẻo con bé buồn ạ. Hôm nay Quỳnh đi chơi khuya với nhóm của Thy Ngọc mất rồi."
"..."
Yến ngước lên, thấy mặt vợ im im, em cười gượng.
"Chị đừng giận em nha.. Mai em lại về chăn cùng chị."
Tiên không nói. Chị đặt quyển sách xuống, đứng dậy bước tới cạnh em. Cúi người, nhẹ nhàng, và nhìn chăm chú vào Yến. Ánh trăng rọi lên sống mũi chị nghiêng nghiêng như cánh diều ban đêm.
"Em nựng con bé lâu lắm rồi đó."
Chị nói, giọng thấp và chậm.
"Dạ?"
Yến ngước lên.
Rồi, chị hôn nhẹ lên trán em. Tay đó rất nhanh luồn ra sau lưng, nhấc bổng Yến lên như nhấc một củ cà rốt khổng lồ.
"Úi! Chị!!!"
Yến kêu lên, tay vội vàng ôm lấy cổ chị vợ lớn của mình.
"Chăn là để hai người nằm. Không có chuyện chia phiên gì hết."
Tiên điềm tĩnh nói, vừa bế em lên giường đã đắp chăn kín người Yến.
"Mai Bắp sẽ phải tập ngủ với Gạo. Không có chuyện độc chiếm vợ chị."
"Nhưng hai đứa nhỏ.."
"Hai đứa nó biết vợ chị là của ai. Tụi nó buồn chút thôi, mai chị dỗ tụi nó sau."
Tiên kéo em sát vào người, vùi mặt vào cổ Yến.
"Sớm giờ em bỏ bê chị.."
Yến nghe tiếng chị khẽ thì thầm bên tai:
"Chị mới là người ghen thiệt đó bé."
Dưới ánh trăng, Gạo nằm thở dài. Bắp quay qua liếm mặt nó. Nó cũng thôi cụp tai.
Mọi thứ trong trang trại lại yên bình.
Vì bé vợ đã về đúng giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com