Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. xem bói?

Thị trấn Yến Nhất vào những buổi sáng đầu tuần luôn dịu dàng như một bài ca dân ca nhỏ.

Mặt trời còn ngái ngủ, sương chưa tan hết trên hàng cau và mái tranh, mùi bánh tiêu cô Năm chiên đầu ngõ len lén bay ra, lẫn trong đó là hương thơm ấm của chè đậu ván và những giọng rao trầm trầm thân thuộc.

Yến nép sau lưng Tiên trên chiếc xe cub nhỏ. Hai tay em vòng ngang hông vợ, tựa cằm lên vai Tiên, mắt lim dim vì còn ngái ngủ.

"Chị ơi.."

"Hả?"

"Bữa nay có bánh tiêu cô Năm rồi á. Nhưng chị đừng ăn một mình nhé ạ.."

Tiên bật cười, tay siết nhẹ tay vợ.

"Chị có bao giờ ăn trước đâu, mèo nhà chị còn chưa gặm nửa miếng là chị đâu dám."

"Chị hứa nhé! Với lại..chị cho em uống chè đá nha.. Em không ho nữa đâu!!"

"Xem xét đã."

Tiên nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán vợ qua vành mũ cói.

"Lỡ em bệnh nữa là ai ôm chị ngủ?"

Yến cười đến híp mắt, ngả đầu vào vai chị. Trong lòng thấy ấm hơn cả nắng đầu ngày.

Chợ phiên sáng thứ Hai đông bất ngờ. Người chen người, giỏ tre lách qua nhau, tiếng gọi nhau í ới lẫn trong tiếng cười. Mỗi gian hàng đều có màu, có mùi, có âm thanh riêng biệt.

Yến mê mẩn nhìn mấy sợi dây buộc tóc thủ công, ghé lại coi từng cái, hỏi giá từng món. Tiên thì đi sau, vừa trả tiền vừa giữ em khỏi chen vào mấy sạp đông.

Bỗng một giọng vang lên giữa dòng người:

"Ê, con bé kia! Vợ chồng nhà hai đứa bây tới coi bói không?"

Cả hai cùng quay lại.

Ra là bà Tuyết, hay còn được kêu là "mẹ Tuyết - người được thị trấn truyền nhau là "bà đồng xem đúng một nửa, hù đúng trăm phần". Bà đang ngồi chễm chệ trên cái ghế mây, cạnh sạp hoa giấy cũ. Bà Tuyết hôm nay mặc áo bà ba tím, tóc cuộn tròn như ổ bánh mì, tay cầm chuỗi hạt gỗ.

"Chị ơi, thử không ạ?"

Yến cười khúc khích.

"Em tin bà Tuyết thiệt đó hả?"

Tiên cau mày.

"Dạ không. Nhưng thử một chít cũng vui mà."

Yến chắp tay lại, ngước nhìn vợ với đôi mắt tròn xoe.

"Đi mà, chị.."

Tiên lắc đầu cười bất lực.

"Rồi rồi, đi thì đi. Bả mà hù em khóc là chị không biết đâu đó."

Yến kéo tay Tiên lại ngồi xuống cái ghế nhựa đối diện bà Tuyết, giỏ tre vẫn ôm trước ngực như học sinh tiểu học. Em rụt rè chìa tay ra.

"Coi giùm con nhé ạ.."

Bà Tuyết  cầm lấy tay Yến. Rồi bà im lặng. Mắt lim dim. Ngón tay cái bà day nhẹ lên lòng bàn tay nhỏ xíu đó, nhíu mày một chút.

Khác với cái vẻ lòe loẹt mọi khi, hôm nay bà Tuyết trầm hẳn.

"Lạ he.."

Bà lẩm bẩm.

"Tay mềm, đường sinh đạo dài, có chữ tâm ẩn giữa đường tình cảm.."

"Sao, có chuyện gì?"

Tiên hơi nghiêng người tới, cau mày.

Bà buông tay Yến ra, nhìn cả hai một lượt.

"Có người thứ ba."

Yến khựng lại.

"Mẹ Tuyết nói rõ đi."

Tiên nhìn thẳng vào bà.

"Là có người thứ ba. Sắp về. Là nữ. Tóc sáng, mắt sáng, có "khí" đi cùng gió. Sẽ bước vào từ cửa trước. Mang theo..thứ gì đó sống động. Một linh khí nào đó."

"Linh khí?"

Yến lặp lại, khẽ nắm tay Tiên.

"Là ma hả chị?"

"Không! Là người. Nhưng đi cùng một thứ rất gắn bó."

Bà Tuyết ngẩng lên.

"Không hẳn là xấu. Nhưng nếu không cẩn thận, sẽ có hiểu lầm. Sẽ có xao động. Và nếu không vững, tình yêu sẽ lung lay."

Cả hai im lặng.

Tiên là người đứng lên trước. Chị cúi nhẹ đầu cảm ơn bà.

Yến còn cúi chào lễ phép, rồi lật đật chạy theo Tiên, suýt vấp phải cái giỏ.

"Chị Tiên.."

Chị không nói gì, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay em như mọi khi.

Trên đường về.

Yến ngồi sau, yên lặng khác thường. Tay em vẫn ôm eo chị, nhưng không còn cười líu lo nữa. Mắt nhìn xuống đôi dép có hình con thỏ đang đong đưa.

Tiên biết em nghĩ gì. Và chị cũng đang nghĩ nhiều hơn những gì gương mặt bình thản kia thể hiện.

Người thứ ba?

Một cô gái?

Mang theo một "linh vật" gì đó?

Từ cổng trước nhà mình mà bước vào?

Tiên không phải người dễ tin mấy lời vu vơ. Nhưng những ngày bên Yến, chị hiểu: đôi khi, một dự cảm không cần phải đúng, chỉ cần đủ để châm lên ngọn lửa lo âu trong lòng người thương nhau.

Yến thì lại khác. Bé không nghĩ sâu, nhưng dễ bị ảnh hưởng. Dễ chạnh lòng.

Và điều đó làm Tóc Tiên siết chặt tay lái hơn.

Lúc về đến nhà, Yến đang xếp lại mấy món đồ mua được thì quay sang Tiên, khẽ kéo tay áo chị.

"Chị ơi.."

"Sao em?"

"Chị có tin mẹ Tuyết nói thiệt không?"

Tiên im một chút. Rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt vợ mình.

"Chị không sợ người thứ ba. Chị chỉ sợ người thứ nhất không còn tin chị thôi."

Yến nghe xong thì mím môi. Lát sau, em rúc đầu vào ngực chị, khẽ nói:

"Em không muốn có thêm người nào đâu ạ.."

Tiên vòng tay ôm chặt lấy em.

Chỉ có trời làm chứng cho khoảnh khắc đó, cho cái siết nhẹ của người yêu nhau, và cho những lo lắng không thành lời.

Bầu trời hôm đó chuyển xanh biếc.

Cây lá đậm màu sau cơn mưa đêm, từng giọt nước vẫn đọng nơi đầu ngọn cỏ. Dưới tán mận, Gạo nằm duỗi chân, mơ màng như một ông cụ tuổi hưu sắp lên lịch hẹn châm cứu.

Tiên đứng bên chuồng thỏ, cẩn thận kiểm tra từng khay cỏ khô. Chị xốc lại đống rơm cho thỏ con, lòng vẫn lảng vảng câu nói của bà Tuyết hôm trước.

Người thứ ba.

Tóc đỏ.

Mang theo gió.

Tiên tặc lưỡi. Đáng lý không nên bận tâm. Nhưng suốt hai đêm liền, chị nghe tiếng Yến xoay mình trong chăn, khó ngủ.
Bé không nói, nhưng cứ nép sát vào người chị hơn.

ẦM!

Cổng trước nhà bị đẩy bật ra với tiếng động lớn như ai đạp trâu qua rào.

"CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG??? EM VỀ RỒI NÈ!!!"

Tóc Tiên giật bắn, suýt làm đổ cả xô cám. Gạo dựng tai dậy, gầm gừ hai tiếng rồi ngơ ngác nhìn về phía cổng.

Yến thì vừa mở cửa bếp, mắt vẫn còn cay vì cắt hành, lật đật chạy ra phía trước xem tình hình.

Người bước vào là một cô gái tóc đỏ chấm vai, cao ước chừng một mét bày, đeo ba lô vải có treo cả móc hình đầu con sói. Váy denim, áo hoodie rộng thùng thình, và đôi mắt sáng rực như hai viên kẹo.

Bên cạnh cô là một con chó lông nâu trắng giống cái, đuôi dài cong vút, chân cao, vừa thấy Gạo là nhào tới. Không phải cắn, mà liếm lấy liếm để.

"Bắp!! Bình tĩnh, đừng cắn bồ người ta!!"

Cô gái la lên rồi cười ngặt nghẽo.

"Mới có vài tháng mà lớn vậy Gạo!"

Tóc Tiên khựng người.

"ĐỒNG ÁNH QUỲNH?!"

"Dạ!!! Em của chị đây!! Em được nghỉ hè rồi nè!!"

Cô gái tóc đỏ nhảy dựng lên.

Yến lúc này đã từ sau bếp chạy ra, hô lên mừng rỡ:

"Quỳnh! Chị tưởng em cuối tuần mới về cơ mà!”

"Về sớm cho bất ngờ nè! Với lại em còn phải đi thăm tiệm đĩa nữa. Người ta nhớ em á."

Ánh Quỳnh nhe răng cười.

Tiên nhìn lên trời. Mặt cau như trời đang nắng mà bị ai quạt hơi nóng vào gáy.

Dương Hoàng Yến phấn khích vô cùng. Chạy lại ôm lấy Đồng Ánh Quỳnh mà không hề để ý thêm điều gì xung quanh.

"Yến, vô nhà uống nước. Còn mày, tao cho về ở mấy bữa, không có nghĩa là mày được quậy banh cái trang trại này nghe chưa."

Tiên lườm về phía hai người họ.

"Em có làm gì đâu. Em chỉ dẫn Bắp về chơi cho Gạo đỡ buồn thôi mà."

Quỳnh làm mặt vô tội.

Và Gạo thì nhìn Tiên đầy tuyệt vọng.

Mười phút sau.

Quỳnh đang lật tung nhà kho tìm máy chơi game cũ để tặng lại tiệm đĩa cho có lý do qua chơi.

Bắp và Gạo rượt nhau chạy khắp sân.
Yến thì đang lúi húi cột tóc cho Quỳnh bằng dây lụa em mới mua hôm qua ở chợ.

Tiên ngồi uống trà dưới giàn bầu, mắt nhìn qua khe cửa sổ, như bà chủ trang trại đang chứng kiến mùa vụ sắp thất thoát.

Chị thở dài.

Ra là vậy.

Người thứ ba tóc đỏ. Có linh khí đi theo (một con chó). Mang gió vào nhà. Là Đồng Ánh Quỳnh.

Và điều tệ nhất?

Nói thật. Chị thấy nó còn đáng sợ hơn "người thứ ba" nữa.

Không biết à? Nó đích thị là đại diện của khối nghỉ hè đấy - là một con báo con.

Biết giấu móng. Biết dụ mèo. Biết làm cho chị của mình mỗi lần nhìn thấy là muốn đóng cửa trại dựng biển "Đóng cửa nghỉ hè vĩnh viễn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com