7
em và haeji đang ở tiệm ăn trưa gần trường . hôm nay không có jungkook đi cùng vì anh ấy bận công việc rồi .
haeji từ lúc ăn đến giờ vẫn để ý em không chịu ăn thịt hay gì cả , chỉ ăn cơm cùng kim chi và canh thôi . ăn như vậy thì sức đâu mà chiều đi học , thêm buổi tối em còn làm ở brown nữa .
- nè ami ! sao nãy giờ cậu không ăn mấy món khác , chỉ ăn mỗi canh và kim chi là sao ?
- mình... mình đang muốn giảm cân .
- cái gì ? này có bị điên không vậy ? sao tự dưng đòi giảm cân ?
haeji nhăn mày nhìn em còn đang gắp miếng rau luộc cho vào miệng . hỏi xem sao không bực mình chứ , hôm nay em tự nhiên lại đòi giảm cân , tuy em không nhịn ăn nhưng chỉ ăn rau thì sao mà sống .
- không do gì hết ! do mình muốn như thế thôi
- đừng nói là do hôm qua gặp chị eunyeon đấy nhé !
- nào... nào có chứ ! do mình muốn ốm đi một chút thôi mà . không có... liên quan gì đến chị eunyeon đâu .
haeji im lặng , không nói gì nữa . em nghĩ cậu ấy là đang tin lời mình nói . nhưng thực ra cậu ấy nhìn thấu hết . ami quyết định giảm cân một phần vì em muốn đẹp hơn , một phần là vì jungkook .
haeji không hiểu nổi em bị gì , mấy người yêu nhau thường hay như vậy sao ? thay đổi bản thân vì người ấy ?
thú thật em ghét cảm giác không được ăn món mình thích , chỉ được nhìn thôi chứ không thể ăn .
vừa mở cửa phòng trọ em đã thấy jungkook đứng ngay đầu hẻm như mọi hôm . em cũng không chần chừ mà leo lên xe cùng anh đến tiệm làm .
- ami à !
- dạ ?
từ nãy đến giờ cả hai chưa nói với nhau câu nào . bỗng nhiên jungkook gọi tên em lên , làm em thoáng chốc giật mình.
- tối nay anh phải đi công tác rồi , đi những 3 tuần mới về nên có lẽ mấy ngày sắp tới anh không thể đón đưa em đi được .
- à... dạ vậy thì có sao đâu ạ ! anh cứ đi công tác đi , ngày trước em cũng đi xe bus về mà.
- nhớ lấy , sắp tới phải về nhà đúng giờ, đừng ghé chỗ này chỗ kia đến tối muộn mới về nghe chưa .
- dạ vâng.
- cái tật đi dạo đêm khuya của em cũng bỏ luôn đi , đi đêm như vậy sao mà an toàn cho nỗi .
nhìn xem jungkook có giống phụ huynh của ami không cơ chứ . chỉ là việc từ nơi làm về nhà thôi , sao lại sợ em la cà như con nít thế .
và em cũng đành tạm biệt anh đi về , cũng đồng nghĩa với việc sắp không được gặp anh trong ba tuần tới . nghĩ thôi em cũng đã thấy buồn .
ba tuần trôi qua nhanh chóng , nhưng ba tuần không gặp em đối với jungkook nó quá dài . cũng muốn hoàn thành công việc thật nhanh để về hàn sớm .
trong ba tuần đó , haeji vẫn là người khổ nhất . ami vì không gặp được jungkook cũng liền trở nên trầm hơn , còn thêm vụ giảm cân làm sắc mặt em có chút kém đi .
haeji cậu ấy vẫn chưa nói với jungkook về chuyện em đang giảm cân , để từ từ rồi anh cũng sẽ biết thôi . nhìn em thiếu sức sống như vậy không nhận ra cũng lạ .
- ami ! haeji !
- ô anh về khi nào vậy ?
- vừa về liền đến đây ngay .
jungkook từ nãy đến giờ vẫn chú ý đến em , thấy em có chút khác , có vẻ là gầy hơn . còn em thì vui vẻ bởi vì đã thoả mãn được nỗi nhớ muốn gặp anh rồi .
jungkook cũng chả khá hơn bao nhiêu . lúc còn ở nước ngoài , nhớ em muốn gọi cho em nhưng lại sợ không có lý do , cũng không muốn bản thân mình thể hiện ra quá rõ ràng nên đành buông điện thoại xuống mà chẳng dám gọi em cuộc nào .
xe anh vừa đến hẻm nhà em , bây giờ còn khá sớm để đến brown nên jungkook đưa em về nghỉ ngơi , một lát nữa anh sẽ ghé đưa em đi .
trong xe bây giờ chỉ còn anh và haeji , thấy dáng vẻ em có vẻ ốm hơn làm jungkook cũng lo lắng . không nhanh không chậm lên tiếng hỏi em gái .
- hình như ami em ấy có chuyện gì không vui hả haeji ?
- dạ ? anh hai hỏi vậy là sao ?
- anh thấy em ấy có gì đó khác khác . nói đúng ra là gầy hơn ba tuần trước.
- anh đúng rồi đó ! ami cậu ấy là đang trong quá trình giảm cân giữ dáng .
haeji chẳng thèm giấu diếm gì với jungkook. dù sao cậu ấy cũng không muốn em cứ khắt khe với khẩu phần ăn mỗi nhày của mình như vậy . nói ra cho jungkook biết , chắc hẳn anh ấy có thể khuyên em bỏ đi .
- tại sao ?
- tại anh đó anh hai !
- hả ?
- hôm bữa anh khen chị eunyeon cho nhiều vào , làm ami ghen . rồi đó thấy chưa , làm cậu ấy khắt khe với bữa ăn của bản thân .
- sao em không nói giúp anh ?
- em biết nói gì bây giờ , cậu ấy bướng như gì vậy đó . em nói bữa giờ có chịu nghe đâu .
jungkook nắm chặt vô lăng , tự trách bản thân hôm đó vô tình nói một câu làm em để tâm như vậy .
tối đến , vẫn như thường anh đậu xe trước brown chờ em ra về . không muốn bắt anh chờ lâu em cũng ra về thật nhanh .
trên quãng đường về nhà , jungkook luôn quan sát em từ đầu đến chân . không thể gọi là em khác đi hoàn toàn nhưng hai bên má cũng mất đi chút thịt rồi .
vừa đậu đến hẻm , jungkook không để em đi vào phòng mà nắm cổ tay em lại .
- jungkook à ... anh sao vậy ?
bỗng dưng bị nắm lấy tay làm em có chút ngượng . anh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề .
- sao em lại giảm cân ?
- dạ ? em... làm gì có đâu ạ ?
- đừng chối anh ! mau trả lời .
lần đầu thấy anh ấy nói chuyện với mình một cách nghiêm trọng như vậy làm em hơi sợ. miệng lắp ba lắp bắp trả lời .
- em muốn ốm chút... thôi mà .
- đừng nói dối ! tại sao phải làm thế ?
- em...
jungkook có hơi nóng giận nên có hơi lớn tiếng làm em sợ. cũng chỉ vì anh lo cho em thôi , vừa gặp lại đã thấy em gầy đi và có chút gì đó gọi là thiếu sức sống . nghĩ sao mà anh không giận .
- em là muốn... anh để ý đến em một chút .
- ...
- hôm trước thấy anh khen chị eunyeon như vậy, em... có chút buồn .
em bất giác hơi cúi đầu xuống , không dám nhìn vào anh nữa .
- em thật là làm anh muốn điên luôn đấy .
ami thấy anh nóng giận liền tự nghĩ rằng jungkook dù có thấy mình đẹp hay xấu cũng sẽ không để ý . từ suy diễn rồi lại buồn thêm .
- tại sao ... anh lại muốn điên ?
em hỏi ngược lại anh , jungkook ngay lúc ấy nhận ra bản thân làm em bị sợ liền hạ tông giọng xuống , nói tiếp .
- em... làm anh rất lo lắng đó có biết không hả ? vừa về đến hàn anh liền đến trường để gặp được em , nhưng chưa vui vẻ bao lâu thì nghe haeji bảo em giảm cân muốn ốm đi . anh lúc đó chỉ muốn bắt em ra đây mà cho em ăn để tăng lên thêm mấy kí .
- jungkook à ! anh không cần phải lo cho em đâu , em rất ổn mà .
- ổn là ổn như thế nào ? nhìn em ốm đi nhiều như vậy làm anh thấy xót lắm đấy !
do không thể kiểm soát được lời nói lúc đang tức giận nên anh đã lỡ lời nói ra cảm xúc của mình . lúc ấy anh cũng đã quết định không giấu gì nữa mà nói thẳng tấm lòng mình ra luôn .
- anh xót sao ?
- đúng vậy ! tại vì... anh thích em .
- ...
sau lời nói ngọt ngào ấy , cả hai đều im lặng, đều tự cảm nhận trái tim mình đang loạn nhịp .
yên lặng gần như 5 phút , em và jungkook vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tiếp tục trò chuyện.
em choàng tỉnh rồi khịt mũi một cái cho không khí đỡ ngột ngạt . tâm trạng em hiện tại cũng có chút lạ lẫm vì lần đầu nghe được lời bày tỏ đầy sự ngọt ngào ấy .
- em không cần trả lời ngay bây giờ đâu . anh chỉ muốn bày tỏ thôi , nếu em không thích thì từ nay anh sẽ hạn chế lại .
- không phải đâu ! do... do em hơi bồn chồn nên chưa kịp... trả lời .
em bấu chặt hai tay lại vào nhau , hít một hơi giữ bình tĩnh rồi em cũng chắc chắn nói ra tình cảm của mình dành cho anh .
- thật ra... em cũng thích anh , đã lâu rồi !
@myjjk_
u là chừi sogi mọi ngừi nhìu lunnnnn . do sơ suất nên mới up chap trễ như vậy , hôm kia mình tưởng mình đã up rồi nhưng hông ngờ do mạng kém nên không up được , mà mình cũng không biết chap chưa được up nên để im đó đến tận hôm nay mới phát hiện .
hjcc sau này mình sẽ cẩn thận hơn ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com