🐱
Trường Linh – Đình Dương
15:56
buitruonglinh
dương làm người
yêu anh nhé ?
tezdeptraiii
?
gì vậy cha
giỡn mặt
em cũng yêu anh lắm, đừng
giỡn nhe (x)
tezdeptraiii đã chụp màn hình.
buitruonglinh
?
gì vậy
tezdeptraiii
a hi hi ,
hỉu lầm òi. dương chụp làm kỉ niệm hoii
( đã xem 26 phút trước )
Đình Dương không ngờ, vì một cú lỡ tay đi vào lòng đất của nó mà nó phải nhận kết cục đắng ; tức là bị crush nó block.
Trường Linh block nó thiệt.
Cái tích xanh bé tí bên cạnh tin nhắn vừa tắt một cái bụp, rồi cả khung chat chỉ còn lại mỗi dòng chữ đỏ nhói lòng
Bạn không thể nhắn tin cho người này.
Đình Dương đờ người ra đúng năm giây. Não nó xoay đủ bốn hướng tám phương vẫn không hiểu được vì sao lại bị block.
.. à rồi, nó hiểu rồi.
Nó hiểu vì nó là đồ ngu.
Nó gục mặt xuống gối, khóc thút thít. vì một lần ngu ngốc mà thành ra thế này ?
“Trường Linh ảnh có tỏ tình thật không ta, mà mình làm trò gì vậy nhỉ ?”
Tối hôm đó, Đình Dương cứ lượn qua lượn lại cái story trống trơn của Trường Linh như kẻ biến thái bằng một account clone. Ngón tay nó đứng ngay nút theo dõi lại, run thế nào ấy nhỉ. Tự ái thì có, nhưng nhớ người ta còn nhiều hơn.
Nó ôm cái điện thoại, tự đấm vô mặt hai cái lấy may rồi mới dám bấm.
Ô ??
Ngay lập tức nó nhảy dựng lên, vì đã lỡ ấn nhầm nút theo giỏi.
“Chết cha, lỡ ảnh nhận được thông báo rồi nhận ra mình sao ?”
Nó chưa kịp suy nghĩ diễn biến tiếp theo thì điện thoại rung lên, ting ting.
buitruonglinh đã theo giỏi bạn.
Đình Dương nuốt nước bọt vì lo lắng. Một tin nhắn mới hiện lên ngay sau đó.
buitruonglinh – dduongngauloi
buitruonglinh
“Dương à, ra công viên gần trường. Năm phút.”
Nó nhìn chữ thấy chữ năm phút mà muốn đấm hắn ngay lập tức. Năm phút kiểu gì ? Nhà nó cách đó mười phút đi xe lận!
Nhưng yêu là khùng. Dương nắm điện thoại nhét vào túi, xỏ dép chạy như bị điên.
Công viên chiều, gió mát mà mặt nó nóng bừng.
Trường Linh đứng dưới tán cây, khoanh tay, áo sơ mi trắng xắn nhẹ tới khuỷu tay. Nhìn xa là biết đang cáu.
Dương thắng gấp trước mặt anh, thở hổn hển. vì cái thằng cha này mà nó phải chạy đến thở không ra hơi thế này.
“Anh.. anh gọi.. tui chi vậy ?”
“Dương. Em xem lời nói anh không ra gì vậy hả ?”
“Không mà.. không phải, tại em sợ.. sợ anh giỡn thật thì sao! ”
nó phụng phịu, hai tay chống nạnh. ngước cổ lên nhìn người lớn hơn khiến anh có chút buồn ( cười )
“Ai lại giỡn chuyện yêu đương, em không thích th–”
“KHÔNG PHẢI, em thích mà! ” .
Linh bước tới gần một bước, rồi thêm một bước. Dương lùi lại, lưng chạm ghế đá. Tim đập loạn xạ.
“Vậy sao em nói anh giỡn. Sao em chụp lại tin nhắn, làm gì ?”
Đình Dương đỏ mặt từ cổ lên tới tai, thì thào vài câu không rõ người kia nghe không.
“Em.. em sợ anh giỡn. nếu em đồng ý mà không phải nhục lắm.. ”
Linh im vài giây.
Rồi bất ngờ cúi xuống.
Ngón tay anh kẹp lấy cằm nó, nâng lên.
“Vậy để anh nói lại lần nữa.
Dương làm người yêu anh nhé ?”
Đình Dương chớp chớp mắt.
Tai đỏ lên, mắt thì vẫn chứa tỉa kinh ngạc.
“.. dạ.”
Linh mỉm cười một cái, hiếm hoi, dịu dàng. rồi đặt lên môi nó nụ hôn như thể chứng minh,
Đình Dương là của Trường Linh
“Nhưng lần sau mà xạo anh nữa là anh hôn sưng môi ngọt nhé.”
HẢ? hoảng nhẹ nhàng, cái gì mà sưng môi cơ chứ.
“Dạ hông xạo nữa âu ..”
Nhưng nó chắc chắn sẽ chết nếu anh làm vậy 💁♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com