Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:mèo con đáng yêu


Sau khi tắm xong, Danielle trở lại căn gác xép, mùi cồn dường như đã nhạt đi chút ít. Cô ngồi xuống bàn, nhưng ánh mắt không hề chạm vào sách vở. Trên bàn là những tấm ảnh chụp lại hiện trường, hiện vật của những vụ án khác nhau - bằng chứng của tội ác - mà cô mong nó sẽ giúp ích .

"Bài vở gì tầm này, có tí máu me mới thú." Danielle chống tay lên trán, ngửa người ra sau, tay giơ bức ảnh ra trước mặt.

Tâm trí Danielle lại trôi dạt về những chuyện thường nhật, về cuộc sống tẻ nhạt mà cô đang phải trải qua. Những gương mặt nhút nhát, những ánh mắt sợ sệt, những tiếng la hét hay van xin quen thuộc khi cô bắt nạt chúng... Tất cả đều đã quá cũ kỹ và nhàm chán.

Cô không còn cảm thấy chút hứng thú nào khi nhìn thấy sự sợ hãi đó nữa. Nó không còn đủ để che giấu đi sự mềm yếu, vụn vỡ bên trong cô, hay lấp đầy sự trống rỗng vẫn luôn đeo bám cô từng ngày.

Danielle sống trong cái vỏ bọc mang tên tàn độc để che giấu bản thân, để đẩy mọi người ra xa, nhưng đến cuối cùng, cô chỉ còn lại một mình với những nỗi buồn không tên.

Và rồi, bóng hình kia lần nữa khẽ lướt qua tâm trí cô. Kang Haerin. Con mèo con im lặng kia.

Cái vẻ rụt rè, trầm tĩnh, và đặc biệt là sự im lặng đầy bí ẩn của em. Haerin không sợ hãi một cách ồn ào như những đứa khác. Em chỉ cúi đầu, lặng lẽ chịu đựng, và đôi khi lén lút nhìn cô bằng đôi mắt to tròn như thể đang quan sát một sinh vật lạ. Ừm, để mà suy xét thì em chẳng khác gì mèo con ngơ ngác bên cạnh bầy hổ, chỉ chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt nhút nhát nhưng đầy tò mò.

Danielle khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn mang vẻ cợt nhả hay khinh miệt thường thấy, mà là một nụ cười đầy hứng thú. Haerin, em ấy không giống bất cứ ai. Em ấy không tỏ ra sợ hãi thái quá, cũng không hề phản kháng. Điều đó lại càng khiến Danielle muốn khám phá.

Từ bao giờ, cái cảm giác tò mò này lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế trong cô? Haerin đến như một làn gió lạ, khẽ lay động mặt hồ vô cảm trong lòng Danielle, để lại một gợn sóng nhỏ, một điều gì đó mới mẻ và thú vị, hoàn toàn khác biệt với những cảm xúc xám xịt đã bám riết lấy cô bấy lâu nay.

"Ngày mai, mình sẽ chơi với mèo con như thế nào nhỉ?" Danielle khẽ nhếch mép, lần này là một nụ cười đầy tính toán và mong chờ. Cô đã có cả một đêm để nghĩ ra những cách trêu chọc mới lạ cho con mèo đặc biệt này.



Sau hôm đó, không khí ở trường dường như có chút khác lạ trong mắt Danielle. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng một cảm giác mong chờ lạ lùng len lỏi trong lòng cô. Ngay khi bước chân vào lớp, ánh mắt cô đã nhanh chóng tìm đến góc cuối, nơi Haerin đang cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Danielle nhếch mép, một ý tưởng tinh quái lóe lên trong đầu.

"Này, Haerin!" Giọng Danielle đột ngột vang lên, đủ lớn để cả lớp phải giật mình. Haerin khẽ run rẩy, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn cô, nét sợ hãi thoáng qua như một cơn gió.

"Sách gì mà chăm chú thế? Để xem nào."

Chưa đợi Haerin phản ứng, Danielle đã thản nhiên bước đến, rút cuốn sách đang mở trên tay em ra. Đó là một cuốn tiểu thuyết cũ kỹ, bìa đã sờn rách, nhưng bên trong là những trang giấy được lật giở cẩn thận. Haerin vội vàng đưa tay với lấy, nhưng Danielle đã nhanh hơn, giơ cao cuốn sách lên quá tầm với của em.

"Ôi, tiểu thuyết ngôn tình à?" Danielle cười khẩy, cố tình lật vài trang, làm lộ ra một số đoạn thoại sướt mướt. "Xem kìa, muốn học cách thể hiện tình cảm sao không hỏi Danielle?"

Haerin vẫn giữ im lặng, nhưng khuôn mặt em đã ửng đỏ vì ngượng. Em chỉ đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn cuốn sách trong tay Danielle, vừa sợ hãi vừa có chút van nài. Cả lớp nín thở dõi theo, không ai dám xen vào.

Lần này có vẻ em thực sự ấm ức, mắt ầng ậc nước như sắp khóc. Em thật sự chỉ muốn yên thân, lặng im mà tồn tại trong cái thế giới vốn đầy nghiệt ngã này. Không người thân thích, gia đình chưa một lần nhìn mặt. Nơi mọi người gọi là bến đỗ em chưa từng được biết.

Không phải ai cũng được sinh ra để thoải mái trong những cuộc trò chuyện xã giao. Có những người, như em, sống với thế giới nội tâm rộng lớn, cất giữ sâu trong lòng. Mỗi ý nghĩ là một dòng sông ngầm, mỗi cảm xúc là một tầng sâu khó chạm tới.

Em chọn tách mình khỏi dòng đời vội vã, chọn bóng tối im lặng để sống qua ngày, dù cảm giác bị bóp nghẹt luôn ứ đọng trong cổ họng. Haerin vẫn luôn nghiền ngẫm, chỉ cần mình ngoan ngoãn một chút, mọi thứ sẽ ổn.

Cho đến khi em gặp Danielle.

Người luôn trêu chọc em, luôn tìm cách phá tan sự yên tĩnh.

Người bước vào thế giới của em rồi không bước ra nữa.

Người đã khiến sự hiện diện là nỗi ám ảnh của em. 

Nắm tay cuộn chặt, cố nén lại tiếng thút thít trong cuống họng. Haerin định lên tiếng thì Danielle cười mỉm, hạ quyển sách xuống trước mặt em.

"Thôi được rồi" Danielle lắc lắc trang sách trước khi  trả lại cho Haerin với một động tác dứt khoát.

"Danielle chỉ muốn nhắc nhở mèo con thôi. Ở đây, đừng có tỏ ra yếu đuối quá. Không thì dễ bị ăn thịt lắm đấy, mít ướt ạ."

Cô nói, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại Haerin vẫn còn đứng sững sờ, ôm chặt cuốn sách vào lòng. "Ăn thịt?"

Haerin không dám chắc đó là cảnh báo thật, hay chỉ là cách nói đùa kiểu kỳ quặc của chị ấy.
Nhưng ánh mắt kia, cái cách Danielle nhìn em lúc nói câu đó, khiến em rùng mình. Như thể có thứ gì đó trong không khí đang lặng lẽ chuyển động, len vào từng nhịp thở.

Danielle quay về chỗ ngồi, trong lòng dâng lên cảm giác đặc biệt hài lòng. Cô thích nhìn thấy vẻ mặt bối rối, sợ hãi của Haerin. Đặc biệt là khi em bị cô bức đến phát khóc, Danile lại cảm thấy... đáng yêu. Nó không ồn ào, không quấy rầy, nhưng lại mang một sự đáng yêu rất riêng, khác hẳn với những phản ứng thái quá của những đứa học sinh khác. Vẻ đáng yêu chỉ một mình cô được thấy.

"Phản ứng cũng không tồi." Danielle khúc khích, trong lòng thầm cảm thán biểu cảm vừa rồi của em.

Cuối tiết, em thu dọn đồ chậm hơn mọi ngày. Đám bạn cùng lớp đã ra gần hết. Chỉ còn lại vài người đang nói chuyện phiếm cuối lớp, còn Danielle thì ngồi một mình ở bàn cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài như không hề quan tâm đến bất kỳ ai.

Haerin định bước qua thật nhanh, nhưng vừa tới giữa lớp thì bị gọi lại. Giọng nói nhẹ tênh mà vẫn khiến em khựng lại một nhịp.

"Này, sao mà vội vàng thế? Sợ Danielle thế cơ à?"

Haerin quay lại, khẽ lắc đầu.

"Không... em đâu có sợ."

Danielle nhướng mày, cười khẩy.

"Thật? Mặt như vậy mà kêu không sợ?"

Haerin cắn nhẹ môi. Một phần vì ngượng, một phần vì không biết phải nói gì. Em ghét cảm giác bị soi, bị nhìn thấu vào tâm can. Nhưng cũng không hẳn ghét cái cách chị ấy đang nhìn mình. Ánh nhìn ấy không lạnh lùng, không hung dữ. Nó tràn ngập mong muốn được chú ý. Danielle đứng dậy, chậm rãi bước lại gần. Còn Haerin thì như dính rễ vào nền gạch, không lùi được.

"Thôi, mày đi đi," cô nói, bỗng dưng phẩy tay như chẳng có chuyện gì. " Tha cho hôm nay."

Haerin tròn xoe mắt trước hành động vô lý của cô. Rõ ràng đằng đằng sát khí tiếp cận, xong lại bảo không có gì? Con người này thật sự là làm sao vậy? Em cúi đầu, lí nhí trong cổ họng.

"Sao chị cứ làm vậy với em? Cứ... đến gần. Trêu em. Rồi lại bảo không có gì."

Em ngước mắt lên, lần đầu tiên dám hỏi. Mắt em chạm phải ánh nhìn sắc sảo của cô.

"Em không hiểu nổi chị."

Danielle khựng người, một giây, rồi cô cười. Không phải nụ cười châm chọc, chỉ là khóe môi khẽ cong lên. "Vậy thì cố hiểu đi, mèo con." Cô xoay người bước đi, bóng lưng vẫn rất thong thả.

Haerin, đúng là một thú vui tiềm năng, đủ sức giữ chân cô khỏi sự nhàm chán. Cô biết mình chưa làm gì quá đáng, nhưng cái áp lực vô hình mà cô tạo ra là đủ để em nhận thức được vị trí của mình. Trước mắt là bắt nạt, sau này là gì thì không nói.

———————————————————————————

tác phẩm đầu tay của tớ, mong mọi người đọc vui vẻ
shibal yêu hai đứa quá🐱🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com