Chương 4: chiếm hữu
Những ngày sau đó, các trò chơi của Danielle dành cho Haerin diễn ra một cách đều đặn, không quá trớn nhưng đủ để mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía hai người mỗi khi có tiếng cười cợt của cô vang lên. Lúc thì Danielle sẽ vô tình làm rơi sách vở của Haerin, lúc lại lỡ tay hất đổ hộp bút chì, hoặc đơn giản là dùng ánh mắt sắc lẹm của mình để khiến Haerin không thể tập trung vào bài giảng.
Haerin vẫn vậy, em luôn im lặng, chỉ khẽ cúi đầu nhặt lại đồ đạc, hoặc lảng tránh ánh mắt cô. Sự im lặng đến khó hiểu ấy của Haerin càng mê hoặc Danielle, như chất kích thích khó bỏ. Càng đấu tranh, càng thấy mình chìm sâu vào cảm giác ấy hơn.
Cái này, có tính là chất gây nghiện không?
Chứ cái sự im lặng của em làm thần trí tôi phát điên mất mèo con ạ.
Kể có phải đi chăng nữa, nghiện chút cũng chẳng sao, Danielle đổ đốn sẵn rồi.
"Bộ nhỏ không đáp mình một câu được hả? Mèo chứ phải sò đâu mà ngậm miệng hoài."
Em chửi tôi cũng được, làm ơn nhìn về phía tôi một lần đi, Kang Haerin.
Nhưng cũng chính vì sự trầm lặng và vẻ ngoài đáng yêu của Haerin, cộng thêm cái mác yếu thế bị Danielle dán lên, đã thu hút sự chú ý của những cậu con trai khác trong lớp. Đương nhiên Danielle không thích chút nào, luôn cảm thấy bọn chúng như cái gai vướng víu trong mắt. Cái tên ấy, biệt danh ấy, chỉ một mình cô được phép gọi. Cái gì của cô mãi mãi là của cô. Không có ngoại lệ.
Một buổi chiều, sau giờ học, khi Haerin đang sắp xếp đồ đạc để về, vài cậu bạn trong lớp tìm cớ bu quanh em. Nửa trêu chọc, nửa tán tỉnh, họ cố gắng thu hút sự chú ý của cô gái ít nói.
"Này mèo con, sao hôm nay không thấy chị đại đến 'chăm sóc' mày thế?"
Một cậu bạn cười cợt, cố tình chặn lối đi của Haerin. "Hay mày thử đi chơi với bọn anh xem, sẽ vui hơn nhiều đấy. Mày biết không, 'vui vẻ' với nhau chẳng hạn ? Kiểu gì cũng thấy thú vị mà."
Chúng quay ra cười với nhau, khoái chí khi thấy em cúi gằm xuống, lắp bắp không nói được gì. Một bàn tay vươn đến định chạm vào người em, em giật mình né tránh, lùi về sau.
Haerin cảm thấy lúng túng, bàn tay em siết chặt quai cặp, đôi mắt bối rối nhìn quanh. Em không biết phải phản ứng thế nào với những lời trêu chọc này, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng vây.
Em đảo mắt quanh lớp, như kiếm tìm sự cứu giúp. Và rồi chiếc phao cứu hộ lớn nhất lọt vào tầm nhìn.
Danielle
Từ phía cửa lớp, Danielle đứng đó, tựa lưng vào tường. Ánh mắt cô lạnh đi trông thấy khi chứng kiến mèo con của mình đang bị vây quanh bởi những kẻ khác. Haerin nhìn ánh mắt đó nhưng không hề sợ hãi, ngược lại còn như bắt được vàng.
Em mếu máo, nheo mắt nhìn chị như mèo con cầu xin sự chú ý. Một ngọn lửa khó chịu bùng lên trong lòng cô. Cái cảm giác không thuận mắt này khiến Danielle hành động mà không cần suy nghĩ. Bằng lợi thế về chiều cao và khí chất áp đảo, cô bước thẳng đến chỗ Haerin đang bị bao vây.
Không một lời nói, Danielle mạnh tay kéo Haerin ra khỏi vòng vây của đám con trai, gần như ôm gọn em vào lòng mình.
"Danielle!?"
"Im."
Hành động bất ngờ này khiến Haerin sững sờ, không biết là chủ đích hay theo bản năng? Còn đám con trai kia thì im bặt, không dám ho he một tiếng. Vừa nãy vênh váo bao nhiêu, giờ co rúm lại cả đám như thỏ nhát.
"Hổ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ?"
Danielle cúi xuống, ghé sát vào tai Haerin, nhưng giọng cô lại vang đủ lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy.
"Nghe rõ đây, Kang Haerin là của Danielle, Danielle June Marsh. Ai muốn động vào nó thì phải bước qua tao trước."
Lời tuyên bố đanh thép, đầy tính chiếm hữu vang lên, không cho phép bất cứ sự phản kháng nào. "Đồ của tao, làm gì là việc của tao. Không khiến bọn mày quản."
"Còn nữa, ngoài tao ra, không ai được gọi là 'mèo con'. Biệt danh của Danielle, chỉ một mình Danielle được gọi."
Haerin vẫn còn choáng váng vì pha ôm ấp vừa rồi của Danielle, em nép mình trong vòng tay cô. Ở khoảng cách gần như vậy, một mùi hương thoang thoảng từ người Danielle xộc vào mũi em, dễ chịu đến lạ. Mùi hương dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài và lời nói cộc cằn của cô.
"Nghĩ gì mà để mấy thằng đó xúm lại gần như vậy hả?"
Mắt thoáng liếc nhìn em, trán nhăn lại nhưng giọng vẫn thờ ơ.
Haerin cắn môi, lí nhí:
"Em đâu có kêu họ tới..."
Ngập ngừng một lúc, em nói tiếp, vẫn nằm gọn trong cái ôm của cô.
"Chứ Danielle cũng hay bắt nạt em mà..."
Danielle hơi ngửa đầu ra sau, thở ra một hơi rõ dài. Mặt trời xuyên qua cửa sổ sau lưng cô, đổ một vệt sáng lấp lánh quanh viền tóc.
"Tao bắt nạt em khác. Tụi nó động vào em khác. Hiểu không?"
Cô vươn người túm cổ định cho mấy đứa không biết điều kia một trận, em sợ hãi khẽ kéo vạt áo cô, giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Đừng, em không thích tụi nó mà." Nghe được câu trả lời của em, cô liền buông tay, phủi phủi mấy cái đầy hài lòng.
"Nay coi như may cho chúng mày, đây không có hứng đánh nhau."
Danielle dứt lời, buông Haerin ra một chút nhưng vẫn giữ em trong phạm vi kiểm soát của mình. Cô cúi xuống, khẽ nhéo má Haerin, ánh mắt sắc bén nhưng lại pha chút cưng chiều khó nhận ra.
"Mèo con không biết đã nghe rõ chưa nhỉ? Nhớ cho kỹ: chỉ một mình Danielle được bắt nạt em, đừng để bất cứ ai khác chạm vào."
Lần này, Haerin ngẩng lên nhìn Danielle. Không phải là ánh mắt sợ hãi như mọi khi, mà là đôi mắt ánh lên tia sáng, to tròn nhìn cô như thể... cảm ơn.
Dòng cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong tâm trí Danielle. Cô không ngờ Haerin lại có phản ứng như vậy. Đám con trai ban nãy còn vênh váo giờ tái mặt, vội vã lủi đi. Haerin vẫn còn nép mình gần Danielle, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn cô, như mèo con long lanh nhìn chủ.
Một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng. Đó không phải là sự hài lòng quen thuộc khi nhìn thấy nỗi sợ của người khác. Thay vào đó, một thứ cảm xúc mềm mại hơn, lạ lẫm, khẽ chạm vào trái tim cô. Mùi bột sữa thơm đến khó hiểu thoảng qua từ Haerin như đang cuốn lấy tâm trí Danielle, khiến cô có chút bối rối.
Cả hai đứng im một lúc. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ và ánh nắng xiên qua tán cây, loang loáng trên nền gạch cũ. Cô vội buông tay, lùi lại một bước, tránh đi ánh mắt trực diện của Haerin. Danielle quay đi trước, tay nhét vào túi quần, cười gằn cho qua:
"Làm gì nhìn dữ vậy? Mắt tròn muốn rớt ra ngoài à?"
Danielle cất giọng, cố gắng lấy lại vẻ cợt nhả thường ngày, nhưng không hiểu sao, nó lại có chút gượng gạo.
"Là tao không thích bọn kia thôi, khỏi nghĩ ngợi nhiều."
Cô quay lưng bước đi, không đợi Haerin, nhưng vẫn đi chậm lại một chút, đủ để em có thể đuổi kịp.
Haerin đứng sững lại một lúc, cảm giác ấm áp từ cái ôm bất ngờ của Danielle vẫn còn vương vấn trên người em. Em không thể tin được là Danielle vừa làm điều đó, dù cũng không hẳn là ôm, chỉ là gần hơn một chút. Sự sợ hãi trước đây dường như đã bị thay thế bởi một cảm giác khác, một sự tò mò và cả chút ấm lòng.
Lời tuyên bố của Danielle, dù có chút bá đạo, lại khiến em cảm thấy được bảo vệ. Em khẽ chạm tay lên má mình, nơi Danielle vừa nhéo. Nó không đau, chỉ là một cảm giác lạ lẫm.
Em cười mỉm, nhìn theo bóng lưng Danielle. Cái người cục súc ấy cũng biết ngượng cơ đấy. Bỗng dưng em thấy được Danielle để ý đến, dù dưới danh nghĩa người bị bắt nạt, cũng không hẳn đã tệ như em nghĩ.
Lưng áo đồng phục của cô khẽ đung đưa theo từng nhịp, hơi nhàu vì ôm em khi nãy. Có vết bụi mờ mờ bám ở vạt áo, chắc là khi kéo em vào vòng tay mà chẳng thèm để ý. Em định tiến đến phủi giúp cô, nhưng rồi khựng lại. Bàn tay khẽ rụt về.
Thôi, cứ để đó. Cho người ta nhớ là đã ôm em như thế.
Chỉ nghĩ đến thôi, má em lại đỏ lên.
Lúc nào cũng bảo em kì lạ, chê này chê kia. Nhưng em cảm giác chính Danielle mới là người kì cục.
Chẳng kẻ bắt nạt nào lại đi bảo vệ mục tiêu của mình khỏi tay kẻ khác,
Chẳng kẻ bắt nạt nào lại chu đáo đến kỳ lạ như thế,
Có chăng chỉ có con người bất tuân kia.
Haerin ngoái nhìn Danielle lần nữa, rồi cũng vội vã bước theo. Em không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa, thay vào đó là sự hiếu kỳ. Em muốn biết, ẩn sau vẻ ngoài ngổ ngáo, bất cần đó, Danielle thực sự là người như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com