- Nghi thức (3) -
*Spoil: Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Chap sau là chap cuối rồi, chap này sẽ có từ ngữ thô tục, hen và ngược, ai tâm hồn màu hồng mỏng manh thì cân nhắc trước khi xem nhé, vì mình không có ăn ngọt đâu.
Tiếp tục câu chuyện ở phía dưới.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Nếu ngài nhận tôi làm tín đồ, tôi sẽ cho ngài ngắm nhìn nó mọi lúc.
"Thú vị, con người này thú vị thật đấy" Hastur nghĩ vậy vì từ trước đến giờ hiếm ai nói trò chuyện với hắn theo cách này, dù là thần linh cao quý cũng phải nể hắn muôn phần. Vị thần thượng cổ với sự thông thái ngàn năm gặp cậu tiên tri trí tuệ sắc sảo, cả hai sẽ rất hợp nhau nhưng tiếc thay số phận lại khiến họ trở thành kẻ thù.
À, kẻ thù sao? Cậu làm gì có cửa.
"Thích chơi đến như vậy sao? Vậy để ta chơi với ngươi tới cùng." Hastur nhìn cậu, trong đầu đã có sẵn câu trả lời:
- Được, con người kia, ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn.
Tim cậu đập thình thịch. Hắn đã cho cậu sự lựa chọn. Có vẻ Hastur tâm trạng đang tốt, cậu cảm nhận điều đó qua giọng nói của hắn. Eli thì ngược lại, lòng cậu đang tràn ngập sự bất an. Eli im lặng, nhẹ gật đầu, tập trung lắng nghe những gì hắn sắp nói.
- Một là ngươi sẽ dẫn ta đến chỗ con đàn bà của ngươi đang lẩn trốn, ta sẽ làm tình với ả trước mặt ngươi đồng thời ta cũng sẽ bỏ qua thái độ bất kính lúc nãy. Tất cả con người ở trấn đó sẽ sống, cả ngươi cũng sẽ được ta nhận làm tín đồ, chỉ mỗi con đàn bà của ngươi chết khó coi.
Một sự lựa chọn nhử phản ứng của Eli, đương nhiên là cậu sẽ không đồng ý nó.
"Khốn nạn!!!! kiểu lựa chọn quái gì thế này?" Tất cả mọi người cậu yêu quý đều chết dưới tay hắn hết rồi, cậu chỉ còn mỗi Selena thôi, cô chết thì cậu sống trên đời còn ý nghĩ gì nữa? Eli cố gắng không phản ứng gì về sự lựa chọn đầu tiên, chỉ im lặng nhẫn nhịn câu giờ để Owl hồi sức. Cậu thở một hơi nặng nhọc, trả lời hắn:
- Thế... thế còn sự lựa chọn thứ hai?
Hastur cười:
- Tương tự sự lựa chọn đầu tiên, nhưng tất cả đều sẽ chết, cả ngươi và tất cả con người ở trấn đó sẽ chết sạch. - Hastur trả lời, giọng sặc mùi châm chọc.
- Ngươi nghĩ sao? Vậy sự lựa chọn của ngươi là....?
- Là....
.....
Eli im lặng, Hastur cũng không hẹp hòi mà cho cậu chút thời gian suy nghĩ.
" Mẹ kiếp, đồ khốn nạn, rõ ràng là hắn đang muốn dồn mình vào đường cùng. Không thể chọn được, cũng không thể im lặng quá lâu. Làm sao mà chọn đây? Eli giận run mím môi, cậu đang cảm thấy vô cùng nặng nề, hắn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, siết nhẹ cậu để nhắc nhở.
- Là.... ?
Lòng rối như tơ vò, Eli vẫn im lặng không trả lời Hastur.
.......
Im lặng nối tiếp im lặng.
Phản ứng của Hastur đã tệ hơn, hắn bắt đầu di chuyển. Eli trên xúc tu của hắn cũng biết điều đó. Tuy không biết hắn đang đi về phía nào nhưng đích đến của hắn thì cậu đã biết rõ. Đó là thị trấn nơi cậu sống, và cô cũng đang ở đó nữa. Luống cuống, cậu không biết nên làm gì nữa, chỉ có thể nói lắp bắp vài từ mong hắn dừng lại.
- Tôi.... tôi chọn....
- Câm miệng, ta mất hứng rồi. Dẫn đường đi Fiona.
Fiona nhận lệnh, ngay lập tức đi trước dẫn đường cho thần chủ. Còn Eli ngay lập tức bị á khẩu, chẳng thể nói được gì. Chẳng lẽ để mọi chuyện kết thúc như vậy sao? Ngay lập tức cậu nhớ tới Owl, hy vọng cuối cùng của cậu. Owl, đúng rồi Owl. Cậu câu giờ cũng đủ lâu rồi, như vầy cũng đủ để hồi phục rồi nhỉ? Chiến tiếp thôi. Eli nhíu cặp lông mày lại, tập trung liên kết tâm trí với Owl trong sự di chuyển chậm rãi của hắn.
Owl.
Owl?
Owl!! Cậu gọi tên người bạn của mình trong vô vọng.
Mắt cậu đột nhiên mở to ra vì ngạc nhiên, mồ hôi khắp người, tim cậu như ngừng đập một giây, cử chỉ của cậu vô tình lọt vào ánh mắt của hắn. Eli run rẩy mấp môi lầm bầm vài từ yếu ớt.
" Không... không thể nào....
Owl.... mất rồi...."
Không thể tin được, hy vọng cuối cùng của cậu, giờ nó cũng đã vụt tắt. Khoảng khắc này khiến cậu nhận ra rất nhiều điều. Cậu chỉ là một thằng mù yếu ớt ỷ vào vũ khí của Á thần, ỷ vào đôi mắt vào đôi mắt của Owl, ỷ vào lời tiên đoán. Cậu chẳng có gì cả, vậy mà cô lại ỷ vào cậu, tin tưởng cậu tuyệt đối.
- Ahhh.......
Cậu cứ ư ử phát ra những âm thanh trong cổ họng, nó pha một chút buồn và sự giận dữ, ai oán. Hết rồi, câu chuyện này đã kết thúc. Eli rơi vào tuyệt vọng. Bóng tối cậu đang thấy trước mắt giờ nó là vĩnh viễn. Cả cô cả cậu và cả thị trấn nữa, tất cả là lỗi của cậu. Cậu tự hỏi bản thân mình đã làm sai ở đâu, cậu đã cố gắng hết sức rồi, đây không phải lời tiên tri của cậu lúc nào cũng đúng sao? Sao nó lại thành ra thế này.....
Eli phát ra âm thanh như gần khóc khiến Hastur chú ý đến cậu, Fiona cũng không tránh nhìn theo, cùng lúc đó, đôi môi Eli lại đang mấp máy điều gì đó:
- Ngài....
Tiếng khịt mũi, cậu cúi mặt xuống để giấu giọt nước mắt lăn dài trên má cậu và giờ giọng cậu đã rõ hơn, ngẩng đầu lên tiếp tục câu nói.
- Fiona, tín đồ của ngài xinh đẹp như vầy chắc ngài đã làm tình với cô ta rồi nhỉ? Tại sao lại còn muốn vật tế là loài người ?
Eli thẳng thắn hỏi, Fiona nghe thấy mặt đỏ bừng, đầu câu rất đúng nhưng lại thừa cuối câu. Đương nhiên là có rồi. Fiona xinh đẹp thế này, lại là cánh tay phải của thần, chủ và tớ gần nhau thì mấy chuyện như vầy không thể tránh khỏi.
Hastur ngừng di chuyển, hắn ta nhìn sang phía Eli và cũng không lẩn tránh câu hỏi của cậu.
- Làm tình với Fiona rất tuyệt nhưng ta cũng rất thích gặm nhắm sự tuyệt vọng của con người. Những người phụ nữ đã cảm thấy nhục nhã và tồi tệ đến mức nào khi làm tình với ta. Cảm giác cắn rứt lương tâm với người tình của họ khiến ta cảm thấy sướng rơn. Nhịp từng nhịp trong sự tuyệt vọng, trông họ vô cùng mỹ lệ khi đẫm máu, cái chết càng làm họ đẹp hơn vạn lần. Một con người yếu ớt và mềm lòng như ngươi thì không bao giờ hiểu được nó tuyệt vời thế nào đâu.
Thì ra đây là cách mẹ cậu đã chết, chỉ vì thú vui thú tính của hắn. Sau khi nghe được câu trả lời của Hastur, tiếng ư ử của Eli giờ biến thành điệu cười cười nhạo.
- Ha!! Đó là một cái cớ tuyệt vời cho sở thích nhục nhã nhai lại thức ăn thừa của người khác nhỉ? Ngài Hastur. Luôn phải vui vẻ với mấy người đàn bà cũ kỹ qua tay đàn ông khác mới khiến ngài cảm thấy khoái cảm sao? Chật chật chật, tội nghiệp ngài quá.
Hastur đang vui thì bỗng dưng im lặng, không phản ứng gì, cậu thì tiếp tục nói.
- HAHAHAHA!! Selena của tôi, cô ấy từng là một thiên thần thuần khiết. Nhưng cô ấy đã bị vấy bẩn, sa ngã bởi tôi.
Eli nước mắt tuông rơi cùng một điệu cười điên loạn tiếp lời:
- Cảm giác phá trinh một cô gái, tuyệt vời không tả nổi. Một cô gái của riêng mình. Ngài có thể thấy hình bóng khoái lạc của bản thân qua đôi mắt đẫm lệ vì lần đầu, đôi gò đào mềm mại chưa phát triển hết, đôi môi luôn mấp máy câu nói "Em yêu anh" cả thân xác và tâm trí của chúng tôi hòa huyện vào nhau thành một, đầu óc trống rỗng, đấy mới là làm tình. Đấy?! Thứ xa xỉ này ngài làm sao mà hiểu được, tội nghiệp. Tới chỗ con đàn bà của tôi đi, vui vẻ với cô ta đi, ngài sẽ ngửi thấy mùi tinh của tôi trong đó.
Xưng hô thì có vẻ tôn trọng nhưng cách nói thì sặc mùi khinh bỉ.
Giờ Eli như phát điên rồi, như đứt mất sợi dây thần kinh sợ hãi. Cậu cười nhạo vào mặt vị thần, thì ra hắn có thể đáng thương như vậy sao? Hahahah, cậu chết cười mất. Giờ cũng chẳng còn gì để mất rồi, cùng lắm là gửi lời xin lỗi cho cô từ trên thiên đàng thôi, cả cha mẹ cậu cũng đang ở đó, tất cả sẽ đoàn tụ, tổ chức đám cưới cũng không tệ. Eli quẩn trí chọc điên vị thần.
Hastur hiển nhiên là cảm thấy tức giận, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám xúc phạm hắn đến như vậy, còn dám làm điều tối kỵ là gọi tên thật của hắn tận hai lần. Không thể tha thứ, hắn điều khiển cho xúc tu đang quấn quanh người cậu, siết chặt.
*Crack.... crack...
Vài âm thanh rất to như thế đã được tạo ra. Dù không nhìn thấy nhưng Eli nhận ra hai tay và xương sườn của bản thân đã gãy nát, đau đớn đến độ miệng cậu rỉ ra máu, nhưng cậu chỉ thoáng nhăn mặt rồi lại tặng cho Hastur một nụ cười khinh bỉ.
- Cái này chưa là gì so với nỗi đau ngài đã gây ra cho tôi suốt hai mươi sáu năm qua đâu. Giết tôi đi, dù cho có chết tôi cũng không sợ ngài đâu. Rồi ngài sẽ mang nỗi nhục nhã này theo sự bất tử của ngài. Hahahah... đáng thương. Trò chơi này, ngài đã thua rồi.
Eli điên thật rồi, cậu đã mất hết tất cả. Cậu cảm thấy bản thân mình sao vô dụng chẳng thể bảo vệ được điều gì. Cùi không sợ lở, cậu quyết sẽ trêu tức hắn cho đến hơi thở cuối cùng. Trước mặt cánh tay phải của mình, Hastur đã bị sỉ nhục một cách không thương tiếc.
Fiona gần đó tái mặt, chuyện này mà lỡ vào tai các tín đồ khác sẽ rất tồi tệ, e là thần chủ sẽ bị chê cười. Cô nghĩ thần chủ sẽ diệt khẩu cô tại đây để chuyện nhục nhã đêm nay không lộ ra ngoài. Fiona là tộc yêu cuối cùng, cô không thể để tộc của mình đi vào tận diệt. Nhân không có ai chú ý tới mình, cô lén lút bỏ trốn.
- Tín đồ Fiona. Ngươi mau đứng im đó cho ta.
Fiona giật bắn người, cô không dám kháng lệnh, ngoan ngoãn đứng im đó đợi hành động tiếp theo của thần chủ.
Giờ trông cậu như đang rơi vào đáy sâu của tuyệt vọng, chẳng có chút sợ hãi hay đau đớn gì nữa, chỉ còn sự tức giận đang muốn thể hiện đến tận cùng. Biết là những cách làm tầm thường không thể gây tổn thương cho cậu được nữa, hắn lại tìm cách làm khác thông minh hơn." Muốn bất chấp tất cả đến vậy sao? Con người kia, ta sẽ cho ngươi thấy" Cuộc đấu trí vẫn đang tiếp tục, dần lộ ra bản chất tàn nhẫn của nó.
- Con người kia, ngươi không cần phải tỏ ra khó khăn đến vậy đâu.
Hastur vừa nói vừa điều khiển cái xúc tu đang trói cậu lên cao, cao qua đầu hắn, vừa vặn một con trăng. Hắn vừa trầm ngâm vừa ngắm nhìn vẻ đẹp chìm trong tuyệt vọng của cậu một lúc rồi quyết định cho cậu hình phạt.
- Vì thích đôi mắt của ngươi, ta sẽ cho ngươi ra đi một cách nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng về con đàn bà của ngươi, ngươi đã nói rất đúng. Ta không nên chơi với một con đàn bà cũ kĩ. Vì thế ta sẽ ban thưởng ả cho các tín đồ của ta. Nhưng ngươi không cần lo, vì tín đồ nam của ta cũng không đông lắm đâu, chắc cũng tầm vài chục tên thôi. Cho ta một con số chính xác đi Fiona.
- Thưa thần chủ của tôi, có tổng cộng bảy mươi hai tín đồ của ngài là nam. - Fiona gần đó lên tiếng, cô cười nhạt, quả là một cách trừng phạt tuyệt vời đối với một tên bất trị.
Eli tái sầm mặt, Hastur tiếp lời:
Chưa hết đâu, ta sẽ ban cho ả ta sự bất tử, để ả trở thành nô lệ tình dục cho các tín đồ của ta, vĩnh viễn chịu sự nhục nhã này, chết không thể được, sống không bằng chết. Rồi mỗi sáng thức dậy, điều ả ta làm đầu tiên là nguyền rủa ngươi, nguyền rủa kẻ đã hại cuộc đời ả ra nông nỗi này. Dù có chết vẫn có người nhớ đến mà gọi tên mỗi ngày, nghe cũng không tệ nhỉ?
Thần linh sống ngàn năm có khác, chỉ cần vài giây suy nghĩ đã có thể nghĩ cách khống chế một kẻ bất trị như cậu.
Hastur cười, tiếp tục ngắm nhìn cậu ngược sáng trong con trăng, quan sát từng cử động nhỏ trên gương mặt cậu. Eli thì đang trợn tròn mắt, miệng há hốc không thốt nên lời. Không thể ngờ được, cái cách kinh tởm này mà hắn cũng nghĩ ra. Tưởng cô được ra đi trong một khắc đau đớn khiến cậu liều mạng mà lăng mạ hắn, không ngờ hắn lại phản ứng vậy. Dẫu cậu có ra làm sao cũng được nhưng cô thì không thể. Eli run rẩy sợ hãi.
Thêm một cái xúc tu nữa ở chỗ Eli, khều khều trên gương mặt trông rất sốc của cậu.
- Thế, ngươi muốn chết kiểu nào? Mau nói, ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ.
Hastur vừa nói vừa dùng xúc tu trêu ghẹo gương mặt cậu. Eli lúc này chưa thể hoàn hồn lại, cậu không cự động hay phản ứng gì, tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, cậu biết mình đã gây ra một sai lầm cực kỳ lớn, lớn nhất đời cậu. "Đến cái chết cũng mất đi vẻ đáng sợ của nó" giờ đây cậu đã hiểu. Dần cảm thấy cơ thể đau đớn, đầu óc dần tỉnh táo trở lại. Cậu lè lưỡi ra, đợi đầu xúc tu trượt qua miệng cậu, liếm mút nó với gương mặt vô cùng miễn cưỡng.
Như một con điếm ngoan ngoãn phục vụ cho khách, cậu dồn dập liếm đầu xúc tu . Lưỡi cậu dồn dập tới tấp thúc đẩy, chiếm lấy chủ động dưới đầu xúc tu. Hastur phản xạ, đẩy đầu xúc tu ra khỏi miệng cậu, vương lại một ít máu và sợi chỉ nhớp nháp từ đầu lưỡi.
- Làm gì vậy? Ta không có hứng thú với đàn ông.
Eli tiếp tục mặt dày, run giọng đáp trả:
- Tôi không phải đàn ông, tôi là một con đàn bà.
- Ngươi nhảm gì vậy, ta không nghe rõ. Nói to lên!! - Hastur đã nghe rõ mồng một, nhưng hắn lại tham lam muốn nghe thêm lần nữa.
-TÔI LÀ MỘT CON ĐÀN BÀ, TÔI LÀ MỘT CON ĐÀN BÀ, TÔI LÀ MỘT CON ĐÀN BÀ, LÀM ƠN HÃY LÀM TÌNH VỚI TÔI.
Fiona dưới chân thần chủ đang cảm thấy vô cùng kinh tởm, nhưng đây là câu trả lời tốt nhất. Fiona cảm thấy đồng cảm và ngưỡng mộ Eli vì nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm như vậy. Nhưng đúng là nhìn thì tởm lợm thật. Hastur nhìn Fiona tỏ ý là đã rửa được nhục, tiếp tục trả lời Eli:
- Ngươi tưởng ta khát dục tới mức hạ mình làm tình với ngươi sao? Nếu ngươi không bị mù ngươi sẽ thấy Fiona đang nhìn ngươi một cách vô cùng tởm lợm và nếu con đàn bà của ngươi ở ngay đây, chắc chắn biểu cảm còn hơn Fiona gấp trăm lần.
Eli im lặng, cậu chẳng phản ứng gì cả, chỉ biết nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ với biểu cảm méo mó trên gương mặt. Ôi mắt cậu, nó đẹp quá, tuy không nói ra nhưng tâm trí hắn phải thừa nhận điều đó. Tồn tại đã ngàn năm rồi nhưng hắn chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp mê hồn đến vậy. Nhìn lâu vào đôi mắt đó, hắn cảm giác như bản thân đã chết lịm trong nó. Ngoài đôi mắt có thể gây điên loạn tâm trí người khác của hắn còn có loại mắt như vậy sao? Hắn tự vấn, Eli cắt ngang suy nghĩ của hắn bằng tiếng cầu xin:
- Làm ơn, xin ngài hãy làm tình với con người thấp hèn này.
- Được, ta sẽ cho ngươi chết theo cách đó.
Nhìn vào cậu lần nữa, hắn đã xiêu lòng. Hastur lệnh cho xúc tu luồng vào cổ áo, lùng sục khắp cơ thể cậu. Eli cảm thấy rùng người, cơ thể di chuyển theo hướng đi của xúc tu. Những thứ cậu nói lúc nãy khiến hắn cảm thấy nóng người, khiến hắn cũng muốn thử. Về phía Eli, cậu vừa cảm thấy đau khổ vừa cảm thấy hạnh phúc hắn đã chịu làm tình với cậu. Cảm xúc vui buồn hòa lẫn trên gương mặt của Eli tạo ra một biểu cảm mới lạ chưa có tên. Hastur chú ý tới biểu cảm trên gương mặt cậu, cậu chật vật xoay đầu về phía Fiona, gương mặt đỏ bừng. Hastur liền hiểu ý, liền đuổi Fiona đi.
- Fiona, ngươi lui về trước mở cổng cho ta, ta muốn nán lại đây thêm chút.
Bất ngờ nhận lệnh. Fiona hoàn hồn, ngay lập tức quay đi.
- Còn nữa, chuyện hôm nay ngươi phải coi như thấy, chưa nghe gì, rõ chưa? - Hastur nói, lấy ngón tay giơ lên phần mặt, tỏ vẻ bí mật.
- R...rõ.... Fiona đã nghe rõ thưa ngài.....
Fiona nhanh chóng xoay lưng chạy đi. Trả lại bầu không khí "lãng mạng" cho hai người. Hastur nhìn vào bộ dạng chật vật đáng thương của cậu, không giấu khỏi giọng cười hả hê.
- Giờ thì, cuộc vui bắt đầu thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com