Chương 1: Lần đầu chạm mặt - Phỏng vấn hay màn đấu trí?
Ánh nắng cuối chiều vàng như mật ong, lọt qua khung cửa kính lớn, vẽ lên sàn gỗ những vệt sáng lấp lánh. Không gian văn phòng startup nhỏ, gọn gàng và đầy sức sống, thoang thoảng mùi cà phê rang xay đặc trưng. Tiếng gõ phím lách tách hòa cùng những cuộc trao đổi ngắn gọn, nhưng tất cả đều trở nên lu mờ khi Thành, với vẻ ngoài lịch lãm, ngồi đối diện với một chàng trai trẻ có mái tóc xoăn nhẹ. Đó là Nguyên, ứng viên cho vị trí Digital Marketer.
Cuộc phỏng vấn bắt đầu một cách chuyên nghiệp. Thành đặt ra những câu hỏi hóc búa, không chỉ về chuyên môn mà còn về tư duy xử lý tình huống. Nguyên đáp lại bằng sự tự tin và những câu trả lời đầy thuyết phục. Cậu không chỉ kể về kinh nghiệm mà còn đưa ra những ý tưởng táo bạo cho dự án của Thành, điều mà chưa ứng viên nào từng làm.
Thành im lặng, quan sát Nguyên. Anh có thể thấy ở chàng trai này không chỉ là sự nhiệt huyết, mà còn là một chút ngang bướng, một chút thách thức ngầm. Ánh mắt Nguyên lấp lánh như muốn nói: "Anh có thể là người phỏng vấn, nhưng tôi cũng là người đang đánh giá liệu công việc này có đủ thú vị để tôi gắn bó hay không."
Sau một hồi đấu trí căng thẳng, Thành đưa ra quyết định. Anh đưa ra một bản hợp đồng, nhưng đó không phải là hợp đồng lao động bình thường. Đó là một bản hợp đồng tình ái, một thỏa thuận táo bạo để đổi lấy một cơ hội nghề nghiệp hiếm có. Nguyên sững sờ, nụ cười trên môi tắt lịm, thay vào đó là sự bối rối và hoang mang. Cuộc phỏng vấn đã kết thúc, nhưng một chương mới trong cuộc đời của họ đã thực sự bắt đầu.Khoảnh khắc Thành trượt bản hợp đồng "tình ái" về phía Nguyên, thời gian dường như ngưng lại. Tiếng gõ phím từ các bàn làm việc xung quanh tắt lịm, nhường chỗ cho sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Nụ cười tự tin của Nguyên đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt đờ đẫn, đầy hoang mang. Cậu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên giấy, rồi lại ngước lên nhìn Thành, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của sự đùa cợt, một lời giải thích cho hành động kỳ quặc này. Nhưng ánh mắt của Thành lại vô cùng nghiêm túc, sâu thẳm và khó đoán.
"Đây là gì vậy, anh Thành?" Nguyên hỏi, giọng nói nhỏ lại và lạc đi. Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cuộc phỏng vấn này vốn dĩ là cơ hội để cậu thể hiện bản thân, để chứng minh năng lực, chứ không phải để rơi vào một tình huống quái đản như thế này.
Thành nhấp một ngụm cà phê, động tác chậm rãi, ung dung. Anh tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, và nhìn thẳng vào Nguyên. "Đó là một thỏa thuận, Nguyên. Một thỏa thuận mà anh nghĩ sẽ có lợi cho cả hai." Giọng Thành vẫn trầm ổn, nhưng mỗi từ thốt ra đều mang một sức nặng đáng sợ. "Em có năng lực. Anh cần một người như em. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không có gì là miễn phí. Em muốn có cơ hội này, có mức lương mà không một startup nào dám trả, có quyền tự do phát triển dự án của riêng mình... thì em phải đánh đổi."
Tim Nguyên đập mạnh. Lời đề nghị này quá phi lý, quá đáng kinh tởm, nhưng nó lại được đưa ra một cách bình thản, như thể đó là một lẽ đương nhiên trong kinh doanh. Cậu cảm thấy bị xúc phạm, bị lợi dụng, nhưng đồng thời, một phần lý trí nào đó lại đang đấu tranh. Công việc này... nó chính xác là những gì cậu luôn mơ ước. Cậu đã dành hàng tháng trời để tìm kiếm, để trau dồi bản thân chỉ để có một cơ hội như thế. Liệu cậu có nên từ bỏ tất cả chỉ vì một bản hợp đồng phi đạo đức này?
"Anh nghĩ em có quyền từ chối, đúng không?" Nguyên nghiến răng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. "Đây là một sự xúc phạm."
Thành mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng đầy mưu mô. "Tất nhiên là em có quyền từ chối. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ, Nguyên. Bên ngoài kia, hàng trăm người có năng lực như em, thậm chí còn hơn thế. Nhưng họ chỉ có thể có được một công việc bình thường với mức lương bình thường. Anh không muốn lãng phí thời gian của cả hai. Đây là cơ hội duy nhất."
Sự im lặng lại bao trùm. Nguyên cảm thấy mình đang đứng trên một ngã ba đường mà mỗi con đường đều chứa đầy cạm bẫy. Nếu chấp nhận, cậu sẽ có được một sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, nhưng phải đánh đổi sự tự trọng và có thể là cả tương lai. Nếu từ chối, cậu sẽ mất đi một cơ hội vàng, phải quay lại với cuộc sống tìm việc đầy chông gai, và biết đâu, sẽ không bao giờ tìm được một nơi nào phù hợp hơn.
Cậu nhắm mắt lại. Hình ảnh người mẹ già đang ốm yếu, những khoản nợ đại học còn dang dở, và giấc mơ khởi nghiệp cháy bỏng mà cậu ấp ủ từ lâu hiện lên rõ mồn một. Tất cả đều cần tiền, cần một sự khởi đầu mạnh mẽ. Liệu cậu có thể chấp nhận hy sinh một phần con người mình để có được tất cả?
Khi Nguyên mở mắt ra, ánh mắt cậu đã không còn vẻ hoang mang nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng và một chút bất cần. "Được. Tôi chấp nhận." Cậu nói một cách dứt khoát. "Nhưng anh phải đảm bảo rằng những gì anh hứa sẽ trở thành sự thật. Tôi sẽ không làm việc cho anh vì bản hợp đồng này, mà vì những gì anh đã hứa về sự nghiệp của tôi. Chỉ cần anh không giữ lời, tôi sẽ ra đi ngay lập tức."
Thành gật đầu, nụ cười trên môi rộng hơn một chút. "Tuyệt vời. Anh biết em sẽ không làm anh thất vọng." Anh cầm bút lên, ký tên vào bản hợp đồng, rồi đưa cho Nguyên. "Chào mừng em đến với đội của anh."
Nguyên đón lấy bản hợp đồng, cảm giác như đang cầm một thứ gì đó vô cùng nặng nề và tội lỗi. Vòng tay của Thành siết chặt lấy tay Nguyên trong cái bắt tay cuối cùng, một cái siết tay đầy quyền lực, đầy toan tính. Cuộc phỏng vấn đã kết thúc, nhưng một cuộc đấu trí mới, gay cấn hơn, và có thể là một mối quan hệ phức tạp, đã thực sự bắt đầu.Nguyên bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, cảm giác nghẹt thở của không khí điều hòa vẫn còn ám ảnh. Cậu đi trên con đường đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi và ánh đèn đường bắt đầu lấp ló. Thành phố Sài Gòn vẫn hối hả như mọi ngày, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ như chùng xuống. Cậu cần một nơi yên tĩnh, một chút bình yên để sắp xếp lại những hỗn độn trong đầu. Và không có nơi nào phù hợp hơn quán cà phê của Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com