Chap 3: I hate you teacher
Cô nhìn sơ nó, gương mặt baby đáng yêu nhưng sao mà tính tình nổi loạn quá vậy. Được nếu đã như thế, cô nhất định sẽ làm cho nó phải thua tâm phục khẩu phục. Nó chẳng quan tâm ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm kia, ngược lại còn nhìn thẳng lại như không có chuyện gì rồi còn nhếch mép cười đễu nữa chứ. Nhưng cũng thấy có ý nghĩa lắm chứ, lần đầu tiên có người dám chống lại nó, nhưng chẳng biết sẽ được bao lâu hay lại giống như con cọp giấy, được 2 3 ngày thì chạy mất dép đây
Không buồn quan tâm tới thái độ thách thức của nó nữa, cô nhìn cả lớp rồi dõng dạc nói
“Đó là những quy định của tôi, bất kỳ ai không tuân theo tôi cũng đều sẽ trừng trị nghiêm khắc, tuyệt đối không có ngoại lệ. Bây giờ chúng ta bắt đầu học, các em chuẩn bị sách” nói xong cũng chẳng buồn nhìn nó mà đi đến bàn giáo viên ngồi xuống, gương mặt giữ nguyên sự nghiêm túc lạnh lùng
Cả đám phía dưới nghe lời đe dọa thì có chút sợ, nhưng mà phải học thì càng đáng sơ hơn nha. Sinh viên lớp này bình thường có biết chữ học là gì đâu, theo đúng tiêu chí, trường là ngôi nhà thứ 2 của mình, cho nên luôn làm những chuyện hay làm ở nhà, chính là ăn chơi. Cho nên cả đám đều thuộc học viện hàng không!!! Bây giờ bảo cả đám học chẳng gì là cực hình đó là chưa kể đến lấy sách sao, sách với tụi nó giống như là một định nghĩa xa vời nha
Cô nhìn cả đám đang giương mắt nhìn nhau dưới kia thì nhíu mày, lấy sách ra thì có gì lạ lắm hay sao mà cái lớp này ngạc nhiên kinh sợ tới như vậy chứ . Cô nhìn một lượt , chân mày ngày càng nhíu lại hơn, còn nó một bên thì cười đắc thắng
“Cô ơi cô, sách là cái gì a, tụi em nào đâu biết” nó mỉm cười nói
“Các em không ai mang theo sách sao?” cô nhìn cả lớp rồi cất giọng hỏi
Cả lớp đều im lặng, sách sao chẳng bao giờ nghĩ đến đâu. Cô khẽ nhíu mày, cái lớp này không hổ danh là lớp VIP của trường, thật là. Nhíu nhíu mày suy nghĩ , và càng bực mình hơn khi nhìn gương mặt đắc thắng của nó đang nhìn ở phía dưới
“Được, nếu như thế hôm nay không cần học sách, chúng ta sẽ đi sơ lược về những điều cơ bản trong môn học thôi. Nhưng tôi hy vọng tiết học sau các em có thể mang theo đầy đủ sách vở” cô nhắc nhở từng chữ, ánh mắt nhìn nó, còn nó thì như đang xem kịch, giương mắt cười nhìn cô
Cả tiết học nhìn chung bình an trôi qua, cũng chẳng có gì lạ cả. Nó cứ như thế, không nhìn chằm chằm, thì chuyển sang cười mỉm thích thú, còn không thì lại cúi đầu xuống bàn ngũ. Kim nhìn thấy nó với cô giáo mới có nhiều hứng thú như thế, trong lòng cũng là cảm thấy không vui, có cái gì đó ghen tị với cô giáo mới này. Nhưng ngẫm lại có lẽ chỉ là do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi, từ nhỏ chơi với nó, chưa bao giờ Kim thấy nó nói thích chứ đừng nói là yêu bất kỳ ai. Cho nên có lẽ giữa nó với cô sẽ chẳng bao giờ có chuyện yêu đương gì đâu, cộng thêm tính cách của hai người như thế thì càng không thể nào nữa. Nói là như thế nhưng nhìn ánh mắt thích thú của nó nhìn cô, trong lòng vẫn phát cơn bực mình nhíu mày nhìn sang nó hỏi
“Nè, làm gì nhìn cô ta dữ thế, có gì vui lắm sao?”
“Cậu không thấy sao, cô ta nhìn giống như một tảng băng vậy, rất lạnh lùng, trước giờ mình chưa gặp loại người này bao giờ, rất thú vị ah” nó mỉm cười thích thú nói
“Cậu thần kinh ah?!!” nghe nó mở miệng nói 2 từ thú vị từ miệng nó cộng thêm ánh mắt nhìn, sự khó chịu ngày càng dâng lên trong lòng Kim hơn nữa
“Thần kinh gì, trước giờ có bao giờ cậu bảo mình bình thường đâu, hơn nữa cũng vui mà, lâu rồi không ai làm mình cảm thấy có hứng thú như thế, mình cảm thấy nhất định sẽ rất vui đây” nó mỉm cười thích thú, trong đầu đang nghĩ ra không biết là bao nhiêu kế hoạch quậy phá
Cô nhìn nó đang mỉm cười nhếch nhìn mình, không cần hỏi cũng biết nhất định là đang nghĩ những chiêu trò để phá mình đây mà. Nhưng cô hoàn toàn không hề lo sợ trước nó, nếu nó đã dám nghĩ ra thì cô nhất định cũng sẽ có cách để khắc phục. hơn nữa những học sinh như thế này luôn làm cô cảm thấy cần phải thật cố gắng để răn dạy. Người xưa có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cho dù nó có quậy đến thế nào, cô cũng nhất định phải trừng trị được nó mới thôi.
Cuối cùng cũng tan tiết, ai cũng mặc đưa đám đi về khác hẳn với những gương mặt cười tươi te tét bình thường. Chứ gì nữa, bình thường toàn là ăn chơi rồi về, hỏi sao mặt không tươi rói, còn bây giờ thì phải ngồi chịu trận nghe giảng bài sao mà không oải. Đúng là giọng nói của cô thật sự rất ngọt, rất truyền cảm ,nhưng đó là một chuyện, còn chuyện nghe được hay không thì lại khác nữa à nha cho nên bây giờ ai cũng giống như sắp chết tới nơi. Duy chỉ có 2 bạn học gương mẫu của chúng ta là tỉnh táo vui vẻ như bình thường thôi, Kim thì tính tình luôn bình thản lãnh đạm như thế cho nên không nói gì rồi, còn nó thì đương nhiên là đang vui vì có người cho nó đối đầu mà cho nên đương nhiên vô cùng hưng phấn rồi.
Cả lớp ra về hết, chỉ còn lại 3 người, nó Kim và cô. Cô thì đang lọn lại những sách vở giáo án của mình, còn Kim thì nhíu mày nhìn nó hỏi
“Hôm nay về nhà sao?”
“Yeah, bả vẫn còn ở nhà cho nên phải ngoan ngoãn về nhà thôi, nhưng mà tối này nhất định sẽ có cách trốn ra được để đi chơi, haha” nó cố tình nói lớn lên 2 từ đi chơi cho cô nghe, đồng thời cũng giống như báo cho cô biết, nó là đi chơi chứ không hơi đâu mà chép phạt
Kim mỉm cười lác đầu nhìn nó rồi cùng nhau ra về với nó. Cùng lúc cô cũng đang cầm xấp giáo án trên tay chuẩn bị ra ngoài. Nó mỉm cười nhìn cô hỏi
“Cô oi7iiiiiiiiiiiiiiiiiii, nẹng quá hẻ cô, thôi để em help cho mà thôi cô phẻ z thì tự cầm đi. Haha” nó nói xong thì cười lớn rồi nắm tay Kim bỏ về , còn cô mặt thì phút chốc biến thành Bao Công .
Kim mỉm cười ngọt ngào, tim đập thật nhanh trong lòng ngực khi cảm nhận những ngón tay thon dài, cùng hơi ấm từ tay nó đang truyền đến tay mình. Những ngón tay thon dài của nhau đan chặt vào nhau, như thể cả hai là một. Cũng đã không biết bao lâu rồi, nó không chủ động nắm lấy tay Kim nữa. Đúng là cả hai chơi với nhau rất thân, nhưng nó lại không thích có sự động chạm quá nhiều với người khác, nên cho dù có cùng Kim đi chơi, thì cùng lắm cũng khoác tay khoác vai vài cái mà thôi, còn lại đều là Kim chủ động nắm lấy nó. Cũng như trong chuyện tình cảm của cả hai, nó luôn ngờ nghệch không bao giờ nhận ra tình cảm Kim dành cho nó từ lâu đã vượt quá tình bạn còn nó chỉ mãi ngốc như thế mà thôi. Nói nó ngốc nhưng Kim còn ngốc hơn nó, yêu một người từ bao nhiêu năm nhưng mãi đóng vai trò người bạn tốt, người bạn thân bên cạnh chưa bao giờ tăng thêm một mức độ nào nữa. Nhưng chỉ có như thế, Kim mới có thể mỗi ngày bên cạnh nó, quan tâm chăm sóc nó từng chút một, nhưng mãi cũng chỉ là dưới thân phận người bạn thân mà thôi
Nó nhìn thấy Kim nở nụ cười ngọt ngào và gương mặt thoáng ửng hồng thì nhíu mày thắc mắc, nhìn xung quanh giờ này cũng đã hơn 4 giờ chiều làm gì còn nắng nữa đâu mà đỏ mặt cơ chứ. Bất giác đưa tay mình lên sờ má Kim, hành động vô tình nhưng làm Kim giật bắn mình khi cảm nhận bàn tay nóng ấm cùng hơi thở của người kia đang sát mình, thậm chí trong giây phút nào đó Kim còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng mùi bạc hà thơm mát của nó đang phả vào mặt mình. Giuong đôi mắt to nhìn nó, Kim càng thêm đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt nó đang áp sát mình
“Sao mặt cậu đỏ thế, bệnh hả?” nó lo lắng hỏi, tay không yên phận sờ sờ má, nó nào biết nó càng động thì má Kim càng đỏ thêm mà thôi
“Tớ …tớ không sao” Kim ấp úng trả lời, tâm trí thì đang hưởng thụ làn da mềm mại đang di chuyển trên má mình với ánh mắt nóng rực đang nhìn mình kia
“thật không, tớ thấy má cậu đỏ mà còn nóng nữa kìa” nó ra vẻ ngoài nghi không tin
Kim đang định mở miệng nói gì đó thì hai người vệ sĩ của nó đã đứng bên ngoài từ lúc nào, nhẹ giọng gọi
“Tiểu thư”
Nó thở dài nhíu mày khi nghe giọng gọi, còn gương mặt Kim lại thoáng lên chút thất vọng gì đó, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại bình thản. Cả hai quay sang nhìn hai người vệ sĩ kia , nó bước đến hỏi
“Có chuyện gì?” nó vuốt vuốt tóc mình do bị gió thổi nãy giờ làm hơi rối
“Dạ quản gia vừa gọi nói phu nhân đang đợi tiểu thư về dùng cơm ạ” người vệ sĩ cung kính nói
Nó thoáng nhíu mày khi nghe những lời đó, bữa cơm gia đình, đã bao lâu nó không có rồi, hay là trước giờ chưa bao giờ có. Chẳng biết hôm nay là mặt trời mọc ngược hay sao mà lại đợi nó ăn cơm, nó thở dài. Đứng bên cạnh , Kim nhìn nó nhíu mày thì cũng hiểu nó đang nghĩ chuyện gì , khẽ nắm lấy tay nó nói nhỏ
“Về nhà đi, ăn cơm với mẹ cậu dù gì cả hai cũng lâu không gặp, chắc cũng có nhiều chuyện để nói mà”
“Có cái quái gì để nói cơ chứ!!” nó nhăn mặt đáp
“Ngoan, về nhà đi” Kim mỉm cười ôn nhu nói
“Hừ, nghe lời cậu” nó nói rồi gật đầu, bảo hai người kia chuẩn bị xe
“mình về trước, khi nào về thì nhắn tin cho mình, cẩn thận nha” nó nói rồi nhanh chóng lên xe
Kim nhìn nó đi khuất rồi thì nụ cười vẫn nở trên gương mặt nó, nụ cười mang theo sự ngọt ngào hạnh phúc nhưng cũng không kém sự u buồn trong đó. Kim không về nhà mà đi bộ xung quanh, vừa đi vừa nhớ lại những kỷ niệm của cả hai người trong suốt từng ấy năm. Đối với Kim những ký ức gắn với nó luôn là những kỷ niệm đẹp , đáng trân trọng và khó quên nhất.
Nó uể oải bước vào nhà, mọi hôm còn ngũ nên cũng không mệt lắm, hôm nay ngồi đấu mắt với cô cả buổi, nhức mắt chết đi được, hôm sau chắc phải mang theo Viroto nhỏ mắt thôi. Nó càng cảm thấy mệt hơn nữa khi nghe phải về nhà với mẹ nó, nó thật sự không muốn như thế chút nào. Từ nhỏ nó đã quen không có sự hiện diện của mẹ trong ngôi nhà này, hơn nữa mẹ nó giống như một ác ma trong nhà với nó vậy
Vừa thả mình nằm trên ghế salon thì đã có một người làm nhanh chóng đưa khăn cho nó rửa mặt rồi,đúng là tiểu thư sung sướng. Người quản gia cung kính đứng bên cạnh mỉm cười hỏi
“Tiểu thư đã muốn dùng bữa chưa?”
“Bà ta đâu?” nó nhắm mắt hỏi
“Dạ thưa phu nhân hôm nay có cuộc họp gấp với bên đối tác có lẽ sẽ không về dùng bữa ạ” người quản gia nhẹ giọng đáp
“Thật không?’ nó vừa nghe mẹ nó không ở nhà thì nhanh chóng ngồi bật dậy, gương mặt ủ rũ ban nãy hoàn toàn thay bằng gương mặt phấn khởi. Nó đã từ lâu không nói chuyện với mẹ nó, hơn nữa lần nào nói chưa đến ba câu cũng bị chửi te tét , vì thế nên cũng chẳng buồn nói làm gì cho mệt. Hôm nay cứ nghĩ phải ngoan ngoãn ngồi nói chuyện thì gương mặt đã khẽ biến nhưng bây giờ thì không cần nữa, đương nhiên là phải cực kỳ vui vẻ hưng phấn rồi. Đó là chưa kể đến không có mẹ nó ở nhà, nó có thể quậy tưng và có thể nghĩ ra những chiêu trò mới tiếp đãi cô giáo mới nữa kìa
Nó mỉm cười hý ha hý hửng vui vẻ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kim
“Baby à, về nhà chưa?”
“Mới về nhà nè, ăn gì chưa?” Kim nhanh chóng rep lại nó
“Chưa, mà đang vui, tối nay qua nhà tớ chơi đi”
“Sao chưa, mẹ cậu chưa về sao, có mẹ ở nhà còn loin hoi chơi gì?”
“Mẹ tớ bận rồi, mặc kệ đi, sang chơi đi, cậu nỡ bỏ tớ sao,!!!”
“Gớm, đợi chút, tớ sang giờ” Kim mỉm cười nhắn tin cho nó rồi soạn bộ quần áo ngũ cũng như đồ cho ngày mai đi học rồi gọi tài xế đưa mình sang nhà nó. Vì cả hai quá thân nên chuyện Kim ở lại nhà nó qua đêm cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì lạ. Hơn nửa bản thân Kim cũng rất thích như thế, vào phòng nó là một đặc quyền của người bạn thân này, nó không thích người lạ vào phòng mình cho nên có thể nói từ trước tới giờ chỉ có Kim là vào thôi. Nhìn gương mặt ngáy ngũ của nó làm Kim cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc
Nó cảm thấy vui vẻ nên nhanh chóng gọi quản gia chuẩn bị thức ăn cho mình với Kim còn nó thì leo lên lầu thay quần áo . Nó vừa thay xong thì phía dưới cũng đã chuẫn bị xong thức ăn, vừa định ngồi xuống thì ngoài cữa đã truyển đến âm thanh của Kim
“Hi” Kim mỉm cười nhìn nó rồi ngồi xuống cạnh nó
“Nhanh rứa, hehe?” nó mỉm cười
“Nhanh chớ, có ăn chùa mà sao không nhanh?” Kim cũng nhanh chóng đáp lại
“Ghê ghê, thì ra có ăn là tới liền, hehe”
“Dẹp cái mặt cười dê đó đi, “
“Người ta cười đẹp vầy mà kêu cười dê, đúng là không có mắt thẩm mỹ” nó bĩu môi nói
“Đẹp, đẹp tới mắc ói luôn ah”
“Yah, vừa phải thôi nha!!”
“Hahaa, coi cái mặt kìa” Kim mỉm cười trêu chọc nó
“Hừ không thèm nói, mau ăn đi, ăn rồi lên phòng tớ nói này nghe” nó mỉm cười gian xảo nhìn Kim
Cả hai nhanh chóng xử lý những món ngon trước mắt, nó thì cảm thấy rất vui, trong đầu là tràn đầy những ý tưởng mà nó cho là vô cùng mới và lạ để dành tặng cho cô giáo mới thân yêu. Thỉnh thoảng lại mỉm cười , Kim thì ngồi bên cạnh nhìn gương mặt cười tủm tỉm kia của nó, không cần hỏi cũng biết là đang nghĩ gì rồi. Nhưng không sao, nó vui là được, còn những chuyện khác không quan trọng, Đó cũng là nguyên nhân tại sao bao nhiêu năm qua, những trò đùa nghịch tinh quái của nó luôn có sự giúp đỡ hết sức tận tình của Kim, đơn giản chỉ vì cô muốn nó vui thôi. Kim hiểu tận sâu trong lòng nó nỗi cô đơn luôn hiện hữu, chính vì thế luôn nãy ra những trò tinh quái, cốt cũng chỉ muốn mẹ nó chú ý, nhưng đáng tiếc mẹ nó quá bận để chú ý. Thay vào đó luôn là người quản gia thay mẹ nó đến trường. Lâu dần nó cũng ngày càng thay đổi, thích vui chơi, chọc phá người khác. Nhưng cũng vì mục đích đó, muốn xóa đi nỗi cô đơn trong tim mình.
.
.
.
“Nè, nhanh mau vào đây đi” nó nắm tay Kim nhanh chóng vào phòng nghĩ cách
“Từ từ” Kim nhíu mày nhìn nó rồi ngồi xuống giường
“Sao giờ cậu muốn làm gì?” Kim nhíu mày nhìn nó
Nó mỉm cười gian trá rồi nói thì thầm gì đó vào tai Kim, Kim chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhìn nó. Cả hai đang hưng phấn với những kế hoạch của mình thì tiếng gõ cửa phòng làm nó hơi nhíu mày, bình thường nó không thích người khác làm phiền cho nên trừ khi có chuyện gấp nếu không sẽ không ai làm phiền nó cả
“Có chuyện gì?” nó nhíu mày đứng lên mở cửa còn Kim cũng đi theo nó
.
.
.
“Mẹ!!” nó bất ngờ nhìn thấy người đang bên ngoài là mẹ nó
“ Con chào dì|” Kim cũng bất ngờ không kém rồi cũng nhanh chóng cúi đầu chào
“Uhm , con qua chơi với Vũ đó ah|” mẹ nó mỉm cười nhìn Kim nói
“Dạ” Kim ngoan ngoãn gật đầu
Mẹ nó chỉ thoáng cười nhẹ rồi vẫy tay ra hiệu, từ phía sau ông quản gia cung kính đưa cho nó 1 đống tập trắng cùng một xấp giấy A4 . Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đứng bên cạnh Kim cũng khó hiểu nhíu mày nhìn nó rồi nhìn đống trên tay nó
“Chép đi” mẹ nó nhẹ giọng nói
“Hả, chép, chép gì?” nó ngơ ngác không hiểu nhìn mẹ nó, gương mặt ngu ngơ
“100 lần nội quy trường, sáng mai mẹ sẽ kiểm tra, còn con Kim đừng có giúp Vũ chép” nói xong chẳng đợi phản ứng của hai kẽ hóa đá kia, mẹ nó vào phòng mình
Nó đứng trân trân nhìn xấp A4 trên tay, tất cả đều là những quy định của trường nó, 1 xấp A4 đó, là 1 xấp không phải mấy tớ đâu, chép 100 lần, giởn mặt sao. Nó gương mặt nhăn còn hơn khỉ ăn ớt đó chứ ,
“What the, cái gì thế này?” nó bực mình la lên
“Tại sao mẹ cậu lại biết cơ chứ?” Kim cũng khó hiểu nhìn nó hỏi
“Làm sao mình biết chứ, mà có ác quá không, 100 lần đó, con mụ cô chết tiệt!!!” nó tức giận hét lên
Tiếng hét vừa bớt thì tiếng điện thoại của nó vang lên, là tin nhắn. Đang bực mình, nó quạu quọ cầm điện thoại lên coi là ai thì mắt càng mở to hơn, miệng há hóc
“Đừng la lối nữa, nên dành hơi sức đó chép phạt thì hơn, ngày mai nếu không đủ thì con tự hiễu” là tin nhắn của mẹ nó
Nó bây giờ thật sự khóc không ra nước mắt luôn ah, Kim bên cạnh cũng đành lắc đầu chịu thôi chứ làm sao bây giờ. Nó có thể không nghe lời bà cô,nhưng sao dám không nghe lời mẹ. trong lòng vô cùng oán giận mụ cô kia, đã thế thì cô đừng hòng sống yên
.
.
.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAA” Kim mệt mõi ngũ gục thì bị tiếng hét của nó làm giật mình
“Sao vậy chuyện gì?” Kim lo lắng nhìn nó hỏi
“Cậu xem tờ giấy này là 100-150 điều nhưng mà mình làm mất 150-200 rồi” nó nhăn mặt nói
“Cái gì?” Kim ngẩn người nhìn nó rồi lại nhìn đống giấy tờ ngỗn ngang trên bàn cười khổ , nhíu nhíu mày giúp nó tìm kiếm thôi
.
.
.
“ Dương Hạ Băng, tôi ghét cô, tôi hận cô, tôi mà không trả thù tôi không phải là Trịnh Thiên Vũ” nó ngữa cổ hét lớn trong đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com