Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: First revenge - He who laughs today may weep tomorrow

Nó ngáp dài ngồi trên bàn ăn sáng, gương mặt hơi mệt mõi, dù gì tối qua cũng thức hơi trễ, nhưng mà dù sao đi nữa trong lòng cũng không cam tâm nên tức đến mức không ngũ được. Người làm trong nhà đương nhiên biết chuyện động trời hàng năm có một, đại tiểu thư của họ ngoan ngoãn chép phạt cả đêm. Khỏi nói cũng biết bất ngờ đến nhường nào, huống chi bây giờ nhìn gương mặt đang phê ngũ của nó nữa, trong lòng không khỏi một phen cười trộm.nó nhíu mày nhì đám người làm đang cười trộm bên kia, trong lòng lửa giận cứ thế mà dâng lên nhưng ngặc nổi mẹ nó đang ngồi đây nên chẳng thế hó hé điều gì cả.

Kim nhìn gương mặt xì khói của nó thì không khỏi ai thán, tối qua nó chép cả đêm, gần sáng cũng không chịu ngũ, làm Kim cũng chịu chung số phận khi nó cứ trằn trọc suốt. Lên tiếng nhắc nhở nhưng nó chỉ nằm yên được đôi chút rồi lại như cũ nên cũng đành chịu .

Mẹ nó nhìn nó rồi khẽ cười, đứa con này, biết bao nhiêu là trò nghịch phá từ nhỏ làm cho không biết bao nhiêu người phải điên đão. Làm mẹ đương nhiên mẹ nó hiểu nguyên nhân thật sự của những hành động này nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Mẹ nó thật sự rất bận, một người phụ nữ phải chèo lái cả một tập đoàn lớn thì thật sự không thễ buông long dù cho là một phút. Nhưng đứa nhỏ này quả là ngày  càng nghịch, ở trong nhà không thì không nói mà còn phá tanh bành ở trường nữa. Nó tuy thong minh nhưng cứ như thế này thì làm sao tốt nghiệp được thì làm sao trở thành người thưa kế của bà, cho nên đã đến lúc rèn lại đứa con nghịch phá này

Cuối cùng cũng xong bữa sáng, nó ngoan ngoãn đưa những tờ giấy chép phạt đáng ghét kia cho mẹ nó kiểm tra

“Tốt, lần này chỉ thế thôi, nhưng lần sau con còn nghịch thì những hình phạt sẽ như thế tăng lên con đừng trách ta” mẹ nó nghiêm giọng nói

“Dạ |” nó cụp đầu nhẹ giọng đáp

“Thôi 2 đứa đi học đi” mẹ nó nói rồi vẫy tay cho người chuẩn bị xe

“Dạ con chào dì” Kim nhẹ giọng chào mẹ nó

“Con chào mẹ” nó cũng ngoan ngoãn làm theo rồi nhanh chóng lên xe đi học

Trên xe nó nhắm mắt không nói chuyện, cả đêm không ngũ làm cho nó bây giờ mệt gần chết, nếu như bình thường nó nhất định nằm nhà ngũ rồi, chả điên gì mà đi đến trường. Nhưng giờ đã khác xưa,mẹ nó mà biết nó lại cúp học thì không khác gì tự tử hết, nên đành phải lếch xác tới trường thôi. Cũng may hôm nay không có tiết của cục băng kia, cục băng là biệt danh mà nó vừa nghĩ ra thân tặng cô giáo Hạ          Băng thân yếu. Nó nhíu mày khi cảm thấy điện thoại đang run trong người, chẳng buồn mở mắt, nó đưa tay vào túi lấy điện thoại rồi quẹt ngang đưa lên tai nghe

“Nói đi” giọng nó nhanh chóng vang lên

“…..”

“Được tôi biết rồi” nó gật đầu nói rồi cúp máy, khóe môi tự dưng cong lên thành nụ cười nhẹ nhưng mang theo cả sự vui mừng và phấn khích vì 1 điều gì đó sắp diễn ra chăng

Kim ngồi bên cạnh khẽ quan sát gương mặt nó từ lúc nhận được điện thoại cho đến lúc khóe môi dâng lên nụ cười có phần nguy hiểm cũng như đê tiện kia, cũng khẽ mỉm cười theo. Dường như kế hoạch của nó đang được thực hiện thì phải. Trong lòng Kim cũng đang mong chờ xem lần này nó lại cho ra chiêu gì quái lạ nữa, hơn nữa cũng đáng đời cho cô ta, dám làm nó cả đêm chép phạt, tới mức mắt thâm quầng, tay sưng cả lên thế kia. Cho nên người ta nói khi yêu thì thấy người yêu mình lúc nào cũng đúng, cũng đẹp, còn ngược lại thì…

Xe dừng lại ở cổng trường vừa khoảng 10 phút nữa sẽ vào học. Nó ngáp dài rồi cầm lấy ba lô xuống xe vươn vai một chút cho thoải mái. Kim mỉm cười khoác tay mình vào tay nó rồi cùng nhau đến trường

“Thế nào, đã chuẫn bị xong rồi sao?” Kim mỉm cười nhìn nó hỏi

“Uhm, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn đợi thời cơ nữa thôi” nó mỉm cười gật đầu nói

Cả hai cùng nhau vào lớp thì mắt nó đang chăm chú nhìn người đang ngồi an vị trên bàn giáo viên, dường như hôm nay lớp nó không có tiết accouting thì phải, và cũng chẳng có tiết sinh hoạt này gì thì tại sao cục băng kia lại xuất hiện ở đây. Kim bên cạnh cũng không kém phần bất ngờ vì sự xuất hiện này của cô.

Nó nhíu mày rồi dường như chẳng hề quan tâm mà nắm tay Kim lôi đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống, chả thèm để ý đến ánh mắt người đang ngồi trên kia nhìn mình. Nó nhướn mày không biết cục băng kia đang có mưu đồ gì nữa. Nói thêm về trường nó, tuy là đại học nhưng theo phương pháp tự học là chính , cho nên mỗi ngày cũng có những giảng viên đến dạy nhưng chủ yếu chỉ trả lời những câu hỏi cần thiết của học sinh hoặc hướng dẫn những phần trọng yếu mà thôi, còn lại thì không làm gì.

Nhưng trách nhiêm của giáo viên chủ nhiệm thì hoàn toàn khác, chẳng những phải dạy mà họ còn phải quản lý những sinh viên trong lớp của mình, như sinh viên có đi học đầy đủ không, có đăng ký đủ môn không, hay nợ tín chỉ gì đó không. Và điều quan trọng nhất chính là quản lý những sinh viên” ưu tú “ này như những vị quản gia hay bão mẫu ở nhà, để đảm bảo họ có thể học tốt và trở thành những người thừa kế cho tương lai . Hơn nữa ở mỗi học kỳ sẽ gặp những giáo viên bộ môn khác nhau, nhưng còn chủ nhiêm thì khác, sẽ gặp suốt đến 4 năm đai học lận. Đó cũng chính là lý do tại sao đã lên đến đại học nhưng vẫn còn cái chức vụ gọi là giáo viên chủ nhiệm. Hơn nữa cũng chính vì sự quản thúc không cần thiết này mà mới tạo thành sự nổi loạn của nó và dẫn đến một loạt những giáo viên phải chạy làng hết.

“Vũ, bài nộp phạt của em đâu?” cô nhìn xuống nó đang bình thản ngồi bấm điện thoại thì lên tiếng hỏi

Nó chả buồn nhìn, lấy từ trong cặp ra sấp giấy mà vừa được mẹ nó kiểm nghiệm sáng nay đưa cho một sinh viên trong lớp rồi tiếp tục bấm điện thoại. Người đó cũng nhanh chóng đưa xấp giấy phạt kia cho cô . Cô nhìn xấp giấy trên tay mình rồi thì lại nhíu mày lại, đôi chân mày lá liễu cong lại

“Em lên đây cho tôi” cô nhìn nó ra lệnh

Nó nhướn mày khinh bỉ rồi nhếch mép cười, bỏ điện thoại vào túi rồi đi lên bàn giáo viên. Cả lớp cũng như Kim cũng đang hồi hộp chờ mong buổi biểu diễn của hai người này.

“Tại sao chỉ có 1 tờ là em chép, còn lại đều là photo hết thế?” cô nhíu mày nhìn nó hỏi

“Cô à, hôm qua rõ ràng cô chỉ nói em là phải chép phạt, mà dường như cô đâu có nói là phải chép hết đâu được photo đâu cô” nó thản nhiên nói, nó đương nhiên đã chép tay hoàn toàn những bài chép phạt trên nhưng lại cố tình tráo lại thành những bài photo này cốt cũng chỉ để chọc tức cục băng đó mà thôi

“Em” cô tức giận nhìn nó, đúng là hôm qua cô chỉ bắt nó chép phạt, chứ không nói rõ là buộc phải chép hết chứ không được photo, giỏi lắm chỉ một điểm nhỏ như thế cũng có thể bắt bẻ được. Cố gằng cơn tức giận như núi lửa đang phun trào trong lòng mình . Còn cả lớp thì đang thăc mắc không biết họ đang nói gì, mà dường như gương mặt cô thì đang rất tức giận còn gương mặt nó thì lại bình thản thậm chí có phần đắc thắng và vui vẻ đến thế

“Em quả là  một học sinh ngoan giỏi, đã từ bỏ những thói hư trước kia mà trở thành học sinh giỏi nghe lời giáo viên. Nhân đây tôi xin tuyên dương em trước lớp vì sự ngoan ngoãn cũng như thái độ phục tùng của em với giáo viên” cô giáo nhẹ giọng nói, nhưng những từ key term như ngoan ngoãn, nghe lời, phục tùng, học sinh giỏi kia thì được cố nhấn mạnh hết sức tận tình

Nó bất ngờ khi nghe những lời tuyên bố trên của cô giáo, còn những đứa sinh viên bên dưới, bao gồm cả Kim đều đang há hốc mồm bất ngờ nhìn về phía trên như thể đang có chuyện lạ thường hay những điều kỳ thú diễn ra thì phải. Là do cô giáo nói nhầm hay do bọn họ nghe nhầm, cô dường như vừa mới khen nó thì phải, dường như vừa nói nó ngoan ngoãn thì phải, dường như vừa nói nó nghe lời, phục tùng thì phải, dường như đây là sự thật hay là bọn họ đã nghe lầm

Nó tức giận nhìn cô, rõ ràng vừa mới bị nó chọc tức thế mà cũng nhanh chóng dằn xuống sự tức giận đó mà thay vào là gương mặt bình tĩnh thậm chí có phần đang phân khích vui vẻ nữa, mà khoan gương mặt phấn khích vui vẻ này, chẳng phải ít phút trước chính là gương mặt nó sao, tại sao chỉ vài phút sao là đã đôi thành gương mặt tức đến hộc máu của cô giáo ban nãy rồi. Cô ta quả là cao tay, chẳng những không nổi nóng như những giáo viên bình thường khác mà còn bình tĩnh nghĩ ra ngay cách này. Cách này đúng là hay thật, làm cho nó bị mất mặt, cũng như giảm đi sự tin tưởng của những đứa khác trong lớp luôn tôn sung nó là đại tỷ, người chuyên bày trò trêu chọc những giáo viên khác

“Cũng không có gì là học sinh ngoan cả, chỉ là photo thôi, không tốn bao nhiêu thời gian, thật không ngờ cô giáo chính là như thế dễ dãi , chỉ cần photo là xong, các bạn sau này nếu có chép phạt thì cứ nhớ photo cho đẹp nha, để cuối học kỳ cô còn thu lại mà bán ve chai” nó mỉm cười bình thản nói

“Thật ra thì bản photo này cũng có điều lạ, không phải là photo từ bản gốc in mà dường như là từ nét chữ viết tay thì phải. xem ra em cũng đã tốn không ít công sức nhỉ?” cô giáo mỉm cười nhìn nó

Nó chợt sững người lại, giờ nó mới nhớ đến, shit, hôm qua chép phạt xong, mệt quá nên lấy luôn cái bài tự mình chép mang đi photo mà quên không lấy bản in, giờ thì photo ra toàn nét chữ của nó không lấy gì nữa mà nói chứ. Cục băng chết tiệt, như thế cũng nhìn ra. Nó nghĩ thầm nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã tiếp tục lên tiếng

“Có lẽ em muốn giữ lại những bài chép phạt này ở nhà làm kỷ niệm có khi lộng kính cũng nên đó chứ, nếu em đã muốn giữ lại để kỷ niệm lần đầu chép phạt thì tôi cũng không cản, nhưng em đừng lo, tôi nghĩ em sẽ có nhiều lần nữa thôi. Nên không cần phải như thế, mà thôi toi cũng ghi nhận sự ngoan ngoãn của em. Thôi em về chỗ đi” nói xong cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt đắc thắng nhìn nó

Nó thở dài một hơi cố gắng kiềm nén cơn lửa giận muốn tím tái mặt mày của mình, rồi hậm hực về chỗ, phía dưới lớp lần nữa há hốc mồm ngạc nhiên, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra thế này, nó mà nghe lời chép phạt sao. 1 chuyện không thể nào tin được, hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời cô như thế nữa. Thật sự chuyện này là sao, là chuyện lạ kỳ sao.

 “Vì muốn biết thêm tình hình học tập của lớp ta, nên ở những tiết học khác, tôi cũng sẽ ngồi phía dưới lớp để quan sát , cũng như nắm thêm tình hình của lớp. Các em cứ học như bình thường là được” cô nhìn cả lớp nói rồi lại liếc nhìn ánh mắt đang nhìn mình đến té lửa của nó ở phía kia

Cuối cùng cô giáo môn khác cũng vào lớp, nếu  như bình thường có lẽ chúng nó đã xem không ra gì, mặc cho bà cô nói đến hết giờ, mỏi miệng , khô cổ thì về, nhưng hôm nay có thể nói tình hình hoàn toàn khác. Cả đám đứa nào cũng mang sách vở đầy đủ, tuy không ai dám đảo bảo chúng có 100% nghe giảng hay giữ những lời giảng giải đó trong đầu không nhưng 100% chắc chắn rằng tất cả đều đang ngồi yên không động đầy. Điều này làm cô giáo bộ môn nhìn vể phía cô với ánh mắt bội phục và biết ơn vô cùng.

Nó nhìn gương mặt đắc thắng của cô thì càng tức, dám làm nó mất mặt trước lớp, vậy thì còn ra gì nữa, cục băng lạnh lẽo, thối tha , chết tiệt, nó rủa thầm trong lòng. Kim ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn nó hỏi nhỏ

“Nè, bị cô ta làm cho tức quá thành tự kỷ luôn rồi hả?”

“Còn lâu tớ mới tự kỷ, có thì cũng là cô ta tự kỷ trước thôi” nó hậm hực đáp rồi nhíu mày nhìn đồng hồ , dường như cũng sắp đến giờ rồi thì phải

Cô quan sát cả lớp, hôm qua thị uy cho nên hôm nay cả lớp cũng đã ngoan ngoãn đi rất nhiều, hoàn toàn im lặng không giở trò gì, đương nhiên những học sinh này chỉ là bình thường. Quan trọng là 2 người đang ngồi ở kia kìa, Kim và nó, trước khi vào lớp dạy cô cũng đã được nghe không ít những chiến tích nổi danh của hai người đó, cho nên muốn khuất phục cái lớp này thì chỉ phải khuất phục 2 người đứng đầu mà điển hình là nó trước. Nhưng nội chuyện chép phạt hôm nay, nó cũng đã bị thua một màn đậm rồi, có lẽ uy tín vì sự phá phách của nó đang dần giảm đi, và cô đương nhiên sẽ muốn giảm tới mức không. Cũng chỉ có thể mới làm cho những đứa khác không dám hó hé. Tuy nhiên nghĩ thì đơn giản như thế, chứ muốn làm thì còn cả đoạn đường dài phía trước đây

Nó mỉm cười nhếch môi khi cảm thấy sự run nhẹ trong điện thoại cũng như nhìn đồng hồ đã đến thời gian. Phía dãy cuối mà cục băng kia ngồi là cuối lớp gần với cửa sỗ, cho nên không có bất cứ học sinh nào ngồi chung cả. nó nhíu mày nhìn nhìn xuống cục băng đó rồi nở nụ cười nhẹ. Cô thấy hơi bất an khi nhìn thấy nụ cười tươi đó của nó, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra thì phải

Cô còn chưa hiểu gì thì đã thấy có cái gì đó đang di chuyển dưới chân mình, mà không ngay cả dưới ghế và cả tay cũng có nữa. Cô hoảng hốt nhìn xuống, cả bầy chuột cống đen thùi, con nào con đó bự to thù lù, phía dưới ghê thì từng đàn từng đàn kiến lửa đang hành quân, còn trên bàn thì chính là những chú gián bé bé xinh xinh đang ngự trị. Kiến lửa, gián, chuột cống, nhìn thôi cũng đủ biết là tác phẩm của ai rồi, cô đưa tay định phủi đi chúng nhưng khi vừa chạm tới mặt bàn thì cảm thấy rát bỏng, nóng ngứa, thì ra nó đã cho người nhúng những con thú đó vào bột ớt cũng như mắt mèo, cho dù chúng không cắn cô đi chăng nữa, chỉ cần bị bò ngang thì cũng đủ làm ngứa chết rồi.

 Cô thở hắt ra, đúng là không tầm thường, đầu óc rất phong phú, nghĩ ra nhiều cách đến như thế này. Tốt lắm tôi cũng không sợ gì em đâu, cô nghĩ thầm rồi thản nhiên đứng lên lấy không biết từ đâu ra đôi bao tay với những cái bao ni lông nhỏ, cứ như thế từng con từng con một nào chuột nào gián đều bị cô tóm gọn. Xử lý xong chúng, cô lại quay sang lấy giấy hốt gọn lại lũ kiến. Cứ như thế kiệt tác của nó bị cô tóm gọn trong chưa vòng 15 phút, đáng sợ hơn nữa là trong khoảng thời gian đó cô hoàn toàn không gây ra bất kỳ một âm thanh nào, làm trong nhẹ nhàng , nên chẳng ai hay biết gì chỉ trừ nó đang há hốc mồm nhìn đôi tay thoăn thoắt dưới kia hốt gọn những con vật đó. Trong lòng nó thầm nghĩ, nêu cô không làm giáo viên mà đi làm ở công ty vệ sinh chắc cũng giàu lắm nha

Nó thở dài thườn thượt nhìn kế hoạch của mình thất bại một cách thảm thương tan nát, bên cạnh Kim cũng không kém phần ngạc nhiên khi nhìn thấy những hành động từ nãy giờ của cô giáo, nếu là những cô gái bình thường khác, có lẽ đã sớm la lối um sùm rồi. có chút gì đó khâm phục nha

“Xem ra kế hoạch của cậu đã thất bại hoàn toàn rồi thì phải” Kim mỉm cười nói

“Chưa chắc, chỉ là cục băng đó gặp may thôi. Tớ còn 2 cái nữa, tớ không tin cô ta lần nào cũng gặp may, mà nếu như cô ta thật sự gặp may luôn cả 2 lần đó, tớ cũng sẽ nghĩ ra thêm nhiều thứ nữa để chiêu đãi” nó nghiến răng nói

Tiết chuông vang lên báo hiểu hết tiếng, cả lớp đều thờ phào nhẹ nhõm . Cô giáo bộ môn thì ra khỏi lớp, tất cả những học sinh khác cũng lũ lượt lếch xác ra về. Cô mang trên tay những bọc nilong kia định ra khỏi lớp thì lại bị vướn vào cái sợi dây mành mà nó đã treo ở đó trước đó, tuy phản xạ nhanh không làm té nhưng cũng đủ làm vuột những túi đang cầm trên tay khiến những con vật kia được dịp bỏ chạy tán loạn.

Nó đang mong chờ cô sẽ ngả chổng mông nhưng không ngờ lại nhanh nhẹn như thế, chỉ là mém ngã mà thôi, còn chuyện tồi tệ hơn là làm cho những con vật ban nãy thoát ra chạy tán loạn khắp nơi, làm đám sinh viên trong lớp được dịp luyện  thanh hét toán cả lên, thậm chí còn nhảy lên bàn mà né nữa, làm cho trong lớp phút chốc chẳng khác gì gà bay chó chạy, hỗn loạn cả lên

Cô nhíu mày nhìn khung cảnh “ náo nhiệt” trước mặt kia mà thở dài rồi lớn tiếng lạnh giọng trấn an nói

“Các em bình tĩnh , chúng không gây hại gì đâu, giờ cứ bình tĩnh ra khỏi lớp đi”

Tất cả đều nhanh chóng chạy bán mạng ra khỏi lớp duy chỉ có mình nó chưa kịp đi thì đã nghe âm thanh lạnh lùng phía sau

“Trịnh Thiên Vũ, em ở lại dọn đi” cô nhìn nó lạnh lùng ra lệnh

“Why me?” nó nhướn mày nhìn cô hỏi

“You know the reason” cô lạnh giọng đáp rồi bình thản ra khỏi lớp bỏ nó lại với những con vật xinh đẹp kia,. Nó nhắm mắt lại rồi la lớn lên

Đúng là người ta thường nói He who laughs today may weep tomorrow, cười người hôm trước hôm sau người cười đúng là chẳng sai chút nào. Haizz , thôi thì thua rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #les