Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Responsible - first kiss <3

Nó ngồi ngoài phòng khách vừa chơi game nhưng lại suy nghĩ linh tinh gì đó trong đầu, thỉnh thoảng lại nhíu mày, khi thì cười mỉm , nếu như không biết và nó đang ngồi không phải trong nhà mà là ngoài đường thì chắc sẽ không ít người nói rằng, ĐẸP vậy mà Khùng , tội ah nha. Cô thì vừa nấu ăn vừa không ngừng suy nghĩ mien man nhưng lại rồi tự lắc đầu bỏ những ý tưởng đó đi. Cuối cùng thì cũng xong bữa ăn trong này, cô nhíu mày nhìn nó đang tự kỷ phía ngoài kia, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy người vốn luôn tự sướng kìa giờ lại có biểu hiện tự kỷ nặng kia.

“Nè, mau qua phụ đi, bộ tính làm tiểu thư ngồi đó không thật hả?” cô nhíu mày nhìn nó nói, thực sự cô chỉ muốn làm như thế để không cần nhớ lại cũng như tránh đi những ngượng ngùng của cả hai ban nãy

“Hả, em sao?” nó há hốc mồm khi nghe cô đang ra lệnh cho mình, nó cảm thấy bất ngờ, gương mặt giống như đang đơ ra vậy

“Trong nhà này còn có ai sao, đã không nấu còn không giúp, em đừng mang cái tính tiểu thư quen được nuông chiều ở nhà ra mà dùng ở đây. Nếu muốn làm tiểu thư thì em nên về đi” cô nhíu mày nhìn nó nói

“Ok ok, đừng cằn nhằn em làm ngay” nó lắc đầu bĩu môi nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng đứng lên bước đến gần đó nói

“Em nói ai cằn nhằn hả?” cô trừng mắt nhìn nó hỏi

“Nói ai ta, ai ta, em không biết gì hết ah” nó nhún vai bĩu môi giả nai

“Đi lấy chén đũa với mang thức ăn ra đi, đừng có giả nai” cô trừng mắt nhìn nó nói

“Ok, để em đi” nó ngoan ngoan nhún vai nhìn cô rồi vào phòng bếp.

Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt đó của nó, thoáng chốc cô lại cong lên nụ cười nhẹ . Cô định vào tolet rữa tay một chút, ban nãy nấu nướng làm cho cả người đều là mồ hôi với mùi dầu mỡ, thực sự muốn tắm rữa một chút cho mát . Hơn nữa đó cũng là thói quen bình thường của cô, phải tắm rữa sạch sẽ xong mới ăn như thế mới có thể thấy thoải mái khi ăn được. Nhíu nhíu mày suy nghĩ, cũng không lâu lắm nên nhẹ giọng nói

“Nè, em dọn đi, cô đi tắm 1 chút!!” cô nói với vào phòng bếp , rồi đang định quay lưng vào phòng tắm thì nó lại nhanh chóng la lên

“Nè khoan khoan, em không biết chén muỗng dĩa hay nước chấm gì đó ở đâu, sao em biết mà lấy , lỡ không biết lúc đó có chuyện gì thì cô đừng trách em ah nha” nó nhíu nhíu mày nhìn cô nói

“Căn bếp này không lớn thế đâu, nhìn sơ qua là biết rồi, chỉ là do em tính tình tiểu thư lười tìm thôi” cô liếc mắt nhìn nó , bĩu môi giống như đang giận dỗi, nhưng chỉ là hành động đơn giản đó cũng làm cho nó cảm thấy thật cuốn hút, thật sự giống như bị lôi cuốn vào đó vậy

Bản thân cô khi làm xong hành động trên cũng không hiểu tại sao lại có biểu hiện đó nữa, bình thường cô luôn là lạnh nhạt không bao giờ có bất kỳ emotion nào như thế cả nhưng không hiểu sao ban nãy lại làm như thế. Cho dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mang vẻ ngây dại cuốn hút lãn chút bất ngờ của nó làm cho cô cũng thấy trong lòng có chút lo lắng chút gì đó.

“Cô chỉ cho em, xong rồi cô mới đi tắm!!” cô lại lần nữa tránh sang vấn đề ngượng ngùng sang chuyện khác

“Oh” nó ngoan ngoãn đứng nép sang một bên

“Tủ này là chén bát, dĩa ở trên kia, đũa muỗng…” cô nói một hơi , giọng không chút nào cảm xúc, nghe chẳng khác gì, những luc cô đang giảng bài trên lớp vậy, chỉ khác là bây giờ đang không phải noi về bài học mà thôi

“Nhớ hết chưa?” cô nhíu mày nhìn nó đang thẩn thờ hỏi

“Okie” nó cười nhẹ gật đầu

Cô cũng chẳng nói gì, chỉ ra ngoài , vào phòng tắm còn nó thì nghe theo những gì cô nói ban nãy, bắt đầu dọn thức ăn ra dĩa , lấy chén đũa này nọ xếp ra bàn xong rồi nhìn những dĩa thức ăn trên bàn mà khẽ bĩu môi. Thức ăn không phải những món cao xa quý giá giống như những món ăn do những đầu bếp hạng sang của nhà nó mà chỉ là những chuyện đơn giản bình thường mà thôi. Cá chiên xả, canh chua, rau xào, chỉ những món đơn giản nhưng nó lại cảm thấy những món ăn này rất ngon , thậm chí còn ngon hơn những món sơn hào hải vị bình thường nó ăn nữa kìa

Nó còn đang ngẩn người nhìn những món ăn trên bàn, gương mặt không còn sự vui vẻ hời hợt nữa mà thay vào đó là một sự trầm từ, như đang suy nghĩ một chuyện gì đó, đôi mày đôi lúc khẽ nhíu mi lại.

“Em đói lắm rồi sao?” cô nhìn nó, giọng không còn lạnh băng nhưng cũng không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào

“Ah không, “ cô cười nhẹ, rồi nhìn sang cô đã thay thành đồ ở nhà, cũng không phải váy ngũ sexy gì mà chỉ là đơn giản là quần thun ngắn ngang đầu gối cùng áo thun màu trắng , dạng giống như đồ thể thao thôi, nhưng nó cũng ôm sát những đường cong trên người cô, cộng thêm việc vừ tắm xong gương mặt hơi ửng đỏ và đọng lại vài giọt nước trên đó, Nó bỗng cảm thấy tim mình giống như đang khua chiên múa trống trong ngực vậy, không cách nào áp đặt được nó nữa. chẳng những thế, nhìn cô bây giờ nó lại nhớ đến những hình ảnh thần tiên tỷ tỷ tắm suối trong những bộ phim kiếm hiệp truyên hình vậy. cô quả là rất đẹp nha, nhưng mà thần tiên tỷ tỷ sao, nó tự cắn môi mình, sao mà bản thân nó có thể nghĩ ra cái từ quái quỷ đó chứ. Hơn nữa cô đẹp, nó cũng chẳng thua gì, làm giống gì mà bản thân mình lại mất kiểm soát tới vậy cơ chứ, nên nhanh chóng bỏ qua những ý tưởng điên rồ đó sang một bên.

Cô cũng nhíu mày khi nhìn nó cứ nhìn chằm chằm mình, trong lòng cũng có chút không tự nhiên, tuy nói cả hai cũng đều là nữ nói thật ra thì là giống nhau nhưng mà nếu có một người cứ dùng ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào mình như thế thì đương nhiên cũng sẽ có một chút chột chột rồi. Đang định mở miệng mắng nó thì người kia đã không hiểu sao lại rất nhanh chóng hoàn hồn lại bỏ đi gương mặt đăm chiêu hay chuyên chú ban nãy mà thay vào đó là gương mặt vui vẻ mang đậm chất cợt nhã như bình thường

“Hehe, cô ah, thì ra cô hot thế cơ đó sao làm giáo viên uổng thế, đi làm model đi cô” nó nói xong còn không quên nhe răng cười nhìn giống như đang quảng cáo cho kem đánh răng không bằng

Cô nghe nó nói thì trong lòng lửa giận lại bắt đầu bóc hỏa, cái tên này đúng là cứ mở miệng ra là đâm chọc không bao giờ nói bình thường được hay sao ah nha. Nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nhịn nó mà thôi, trong lòng âm thầm trả thù.

“Cảm ơn em quá khen, cô đương nhiên biết bản thân mình đẹp nhưng làm sao bằng  em được cơ chứ ” cô mỉm cười nhẹ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn nhìn nó bình thản nói

“Hahah, cô đúng là thích đùa, nhưng mà cô nói đúng đó, em quả là rất đẹp” nó mỉm cười tự tin nói

Cô thật sự không ngờ rằng trên đời này còn có người có nhiều tự tin cũng như mặt dày được như nó vậy, dám đảm bảo cái mặt nó mà mang đi đo chắc cũng phải cả tấc đó nha, tự tin bản thân đến thế là cùng. Cô trong lòng không ngừng rũa xả, còn nó thì một bên cười dương dương tự đắc không thôi. Nhìn hai người bây giờ giống như tình cảnh trong phìm Hàn vậy, cô giáo học trò thương mến nhìn nhau trìu mến nhưng trong thực tế thì có trời mới biết cả hai đang nguyền rũa đối phương đến như thế nào

“Em cũng thật là tự tin quá!!” cô cố tình nhấn mạnh chử quá vói nó

“Cũng thường thôi cô ạ!!” nó mỉm cười 

“Thôi ăn nhanh đi rồi về” cô nhíu mày nhìn nó. Giờ chỉ mong sao cho nhanh chóng ăn xong bữa ăn này để nó có thể trở về nhà, như thế thì sẽ không tiếp tục khủng bố cô nữa thì có mà điên mất thôi

“Ok, ăn thôi;’ nó mỉm cười cầm đũa lên ăn, cô chẳng them nhìn nó cũng bắt đầu ăn

Nó cảm thầy những món ăn này thực sự rất ngon, không phải những đầu bếp ở nhà nó không làm được những món này hay là làm không ngon như thế này nhưng những món ăn đó dường như thiếu thứ gì đó, nên làm cho mất đi hương vị. có lẽ là tình cảm , là bữa ăn gia đình đi. Với những đầu bếp việc nấu ăn giống như một trách nhiệm mà thôi, hơn nữa nó luôn luôn là một người ngồi trên bàn ăn to lớn, phòng ăn rộng lớn, đối mặt với những món ngon một mình, 1 mình tự mình gậm nhắm mà thôi. Nhưng bây giờ ăn với cô lại mang lại cho nó cảm giác khác, cái gọi là tình thân, là gia đình. 20 năm qua, nó chỉ biết đến những bữa tiệc party của giới thượng lưu mà thôi chứ chưa bao giờ biết đến cái gọi là bữa cơm gia đình thông thường cả. Mẹ nó cũng không có thời gian để làm chuyện này, bình thường bà ngồi chưa được 15 phút thì đã có chuyện bận phải đi ngay. Lâu dần nó cũng trở thành thói quen, không còn cảm xúc gì nữa,.

Nhưng không hiểu sao hôm nay những cảm xúc tưởng chừng đã ngũ quên này lại lần nữa trổi lên trong nó, nó chợt nhận ra thì ra bản thân mình không phải vô cảm ,không phải không cần tình thân, chỉ là bản thân đang chạy trốn, tạo ra cho mình vỏ bọc để không cần tổn thương mà thôi. Nhưng điều làm nó càng cảm thấy lạ hơn nữa là tại sao người làm cho nó có cảm giác này lại là cô cơ chứ. Thời gian nó và cô biết nhau không nhiều hơn nữa cả hai cũng chẳng được xem là ưa đối phương cho mấy,thế mà chỉ một bữa ăn lại có thể làm cho nó suy nghĩ nhiều thế sao.

Cô nhìn thấy nó trầm tư cũng không lên tiếng nói gì , dù gì bữa cơm này cũng chỉ la mang tính chất bắt buộc mà thôi. Nhưng cô cũng cảm thấy vui, bấy lâu nay cô cũng luôn ăn một mình, về nhà một mình, nên cũng rất ít nấu ăn cho mình, chỉ đều là ăn tiệm, nhưng hôm nay nhờ nó mà cô lại có bữa ăn gia đình này. Tuy nó rất thích chọc phá cô nhưng cũng mang lại không ít những tiếng cười của cô, khi cả hai chọc phá trả đũa lẫn nhau

Lạ thường là bữa ăn này không ồn ào không la nháo cũng không phóng băng, cả hai chỉ im lặng ăn mà thôi. Chẳng ai nói với ai, nhưng mỗi người lại đang mang trong mình một suy nghĩ riêng.

“Ăn xong rồi, em về đi cũng khuya rồi” cô dọn dẹp chén bát nhìn lên đồng hồ rồi quay sang nhìn nó đang lại ra dáng tiểu thư ăn xong ngồi ểnh ra salon xem tivi đằng kia. Còn cô thì đương nhiên máu nóng đang dân tràng rồi, bắt cô nấu nướng rồi giờ còn phải dọn dẹp, cô không sợ nấu mà sợ nhất lại chính là dọn dẹp, đó cũng chính là một trong những lý do cô thích ăn tiệm.

“Cô sao thích đuổi em quá vậy, cô ơi không có tráng miệng hả?” nó mặc kệ gương mặt đang cau có vì tức của cô, mà còn giương đôi mắt nai của mình nhìn về cô ra yêu cầu

“Trong tủ lạnh đó, tự đi mà lấy, xong rồi thì đi về giùm đi” cô nghiến răng nghiến lợi nhìn nó nói

“Oh,” nó mỉm cười thích thú khi nhìn gương mặt tức giận kia của cô

Nó mỉm cười rồi lười biếng đứng lên tới chỗ tủ lạnh , bên trong đều là táo , táo xanh, táo đỏ, táo lớn, táo nhỏ, nó nhíu mày rồi quay sang cô đang đứng rữa chén hỏi

“Cô thích ăn táo lắm sao mà toàn là táo không vậy?” nó nhìn cô hỏi

“Uh;’ không them nhìn nó, vẫn tiếp tục với công việc của mình, cô ậm ừ trả lời

Nó nhún nhún vai rồi lấy 1 trái táo trong đó liền đưa lên miệng cắn một miếng, tự dưng nhìn cô đang chuyên chú rữa chén từ phía sau lưng, dáng người của cô vốn là cao gầy rồi nhưng giờ khi nhìn phía sau thì nó lại có cảm giác gì đó, dường như rất mong manh, rất yếu đuối thì phải. Khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ kiên cường cũng như lạnh lẽo luc bình thường. Nó không biết bản thân mình đang suy nghĩ gì nữa, cũng không biết mình đang làm gì, phút chốc đã đứng ngay sát sau lưng cô

Cô chợt khựng lại khi thấy bỗng dưng nó im lặng, và dường như cả tóc gáy đang dựng lên thì phải, sao cô bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó sau lưng mình thì phải. Chẳng lâu sau thì cô đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ai đó đang phả vào, tuy nó vẫn chưa chạm vào nhưng mà bây giờ cô thì đã có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của nó, cũng như cả hai đang lặng im cảm nhận nhịp đập con tim đang chạy maratong của đối phương

“Em làm gì thế?” sau một hồi trấn áp con tim đang loạn nhảy của mình, cô cố gắng hỏi , giọng cũng không còn lạnh lùng nữa mà dường như pha thêm chút gì đó ngượng ngùng, chút gi đó khó hiểu, chút gì đó run run

Nó cũng không hiểu hành động vừa rồi của mình là gì nữa, nhưng mà đứng gần như thế này nó mới phát hiện ra thì ra trên người cô mang theo chút vị hương của bạc hà nha,. Thơm nhẹ nhưng cũng làm người ta lưu luyến, dường như mùi hương này cũng giống như con người của cô vậy

Tuy vẻ bề ngoài có chút lạnh lùng the the, tuy nhiên cũng sẽ vô cùng cuốn hút người khác. Chẳng những thế  khi vào trong rồi thì  sẽ có 1 cảm nhân hoàn toàn khác, không còn là sự lạnh lùng mà dường như sau sự lạnh lùng đó còn ẩn chứa biết bao nhiêu la điều khác nữa

Nó cũng ngẩn người ,cứ lặng im đó, cảm nhận mùi hương bạc hà dịu dàng kia, còn nghe thêm âm thanh nhịp tim mình cùng cô đang đập nhanh chóng nữa, cả hai như hòa huyện vào nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. nó không chạm vào, cũng không ôm cô nhưng cũng đủ để cảm nhận nhiều hơn thế

“Ah không, em giờ mới biết thì ra cô cũng mập lắm nha, nhìn từ đằng sau thấy toàn là mỡ không nè?” nó chợt giật minh khi nghe cô hỏi cho nên nhanh chóng giả vờ như là không có chuyện gì, rồi giở tiếp giọng trêu ghẹo của mình ra nói

Còn cô thì đương nhiên trên mặt là 3 đường hắc tuyến rồi, tuy cô cũng không phải dạng con gái điệu đà cho lắm nhưng mà với con gái thì đương nhiên chuyện vóc dáng là chuyện quan trọng rồi, hơn nữa trước giờ cô cũng luôn giữ cho dáng của mình rất tốt thế mà giờ lại có người dám bảo cô béo, không tức điên mới là lạ

Giận quá mà quên rằng hai tay mình đang đầy xà bong rữa chén, cô quay phắt lại mà quên rằng nó đang đứng rất gần ở phía sau mình, nó thì đang mỉm cười khi tram chọc cô, nhưng khi nhìn thấy cô đột nhiên quay lại cũng làm nó sững người khi cả hai chỉ cách nhau chỉ có một chút, dường như có thể đo bằng milimet đó chứ. Bọt xà bong trên tay cô rơi trên sàn nhà, làm cho sàn nhà thêm trơn thế là cô trợt chân . nó ở phía sau cũng chẳng kịp phản ứng gì, chỉ là thấy gương mặt cô ngày càng gần mình, mùi hương mà mình thích ngày càng gần, rồi có cái gì đó mềm mềm ngọt ngọt , chạm vào môi mình. Dù chỉ là vài giây ngắn ngũi thôi nhưng cũng đủ làm nó có cảm giác như bị điện giật, cảm giác lâng lâng rất khỏ ta. Cái cảm giác mà nó chưa bao giờ có được cả

Cô cũng cảm thấy dường như trong phút giây đó, cả người mình như bị cuốn hút, bị cái gì đó thúc đẩy, cứ cuốn cuốn, vào đó không còn bất kỳ suy nghĩ hay cảm giác gì ngoài chuyện này cả. Cô chỉ muốn im lặng để tận hưởng phút giây này mà thôi

Nhưng đời không như là mơ, sau những giây ngắn ngũi của hạnh phúc, của ngọt ngào thì lại là sự thực đau đớn. Cả hai dường như đã quên rằng do cô đã đột ngột quay lại với sàn trơn cho nên cả hai đang ngã ra sau, mà người ở phía sau lại nó nữa chứ. Oi thôi thảm thương rồi!!!

“Bốp!!!!”

“Áaaa” 2 âm thanh vô cùng nhẹ nhàng và dễ thương vang lên

Nó đau đớn nhíu mày lại, khi mà cái đầu yêu dấu bị đập mạnh xuống sàn, còn bị cô đè lên nữa chứ. Nhưng cũng chính nhờ thế mà 2 người mới khẽ tỉnh khỏi mộng. cô nghe tiếng kêu của nó thì nhanh chóng hoàn hồn, dường như quên luôn cả nụ hôn bất ngờ ban nãy , cô nhanh chóng ngồi dậy rồi đỡ nó lên , giọng có chút lo lắng hỏi

“Em không sao chứ?”

“Aizz, nứt sọ rồi!!!” nó nhíu mày nhăn nhó ôm đầu nói

“Để cô xem” cô đưa tay muốn xem đàu nó như thê 1 nào, quả thật đã xưng lên 1 cục không nhỏ, cỡ trái ổi thôi =)))

“Em không biết cô phải chịu trách nhiệm, cả chuyện này với nụ hôn đầu của em nữa!!!” nó nhíu mày nhìn cô nói

“Cái gì mà chịu trách nhiệm chứ!!” cô ấp úng khi nghe nó nói vậy

“Đó là nụ hôn đầu của em đó, cô phải chịu trách nhiệm!!” nó nhìn cô nói

“Là đầu của em cũng là đầu của cô vậy!!” cô lầm bầm nói nhưng lại bị nó nghe được

“Your frist kiss?”””” nó to mắt khi nghe được điều này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #les