Chapter 9: Oop!! ;))
Sau 1 hồi vật lộn với chiếc xe thân yêu, cũng may cô gặp được 1 chỗ vá xe có kiêm luôn bán xăng nên mới mua được xăng . chứ không thì còn dắt bộ dài dài. Nhưng cũng vừa đi vừa rủa thầm tên kia, trong đầu đang suy nghĩ làm thế nào để trả thù . Vừa về đến đầu hẻm thì đã nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng quen thuộc cùng 1 dàng những tên vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng. Trong lòng không khỏi thầm than không xong rồi, nó chơi thiệt sao, trời ơi bộ thấy cô rãnh lắm hay sao mà chơi kiểu này vậy . Nhưng trong lòng có than, có chửi, có đau khổ thế nào thì cô vẫn luôn cố gắng giữ gương mặt lạnh băng không cảm xúc đó
Cô nhíu mày khì nhìn thấy nó đang đứng dựa lưng vào tường cửa nhà mình, đang nghe nhạc với hý hoáy với chiếc Iphone của mình, xung quanh đám vệ sĩ đang làm nhiệm vụ nhìn chung quanh làm mọi người trong xóm không khỏi tò mò ra nhìn xem là con ai mà chảnh thế. Xem ra nó đúng là không để cô sống yên mà, mà sao nó thay đồ nhanh quá vậy. Ban nãy rõ rang còn mặc đồng phục, vậy mà bây giờ đã thay thành một chiếc áo pull màu xanh nhạt cùng chiếc quần short đồng màu. Nhìn nó giống như đang rất thư thản thảnh thơi vậy. tuy bộ quần áo đơn giản nhưng cũng đủ làm tôn lên những đường cong cũng như cặp chân dài của nó, quả không hổ danh là siêu hot girl , không biết bao nhiêu người theo đuổi
Nó ngước nhìn lên , nhìn thấy cô đang nhìn mình, ánh mắt có chút gì đó say mê, chút gì đó chìm đắm,nó nhếch môi cười bỏ điện thoại vào trong túi rồi đi đến trước mặt cô, nở nụ cười siêu lừa tình rồi nhìn cô nhẹ giọng nói
“Em đẹp lắm đúng không?” kèm theo đó là cái phả hơi nóng cực kỳ hot phả vào cô, chính luồng hơi ấm đó làm cho cô khẽ giật mình, nhanh chóng nhìn lên thì đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia chỉ cách mình có 1 chút, hoàn toàn không hề xa.Cô đột nhiên cảm thấy cả người nóng ran, chắc giờ gương mặt cũng đã đỏ ửng nóng mà có thể chiên trứng được luôn rồi đó chứ. Vội vàng đẩy nó ra đến , tạo khoảng cách an toàn. Cô cố bình tĩnh cho tim đập lại bình thường cũng như gương mặt bớt ửng đỏ, còn nó thì đứng một bên 2 tay bỏ vào túi nhún vai nhìn cô, giống như đang nhìn một chuyện gì đó rất thú vị vậy. Sau một hồi khi tâm tình đã bình tĩnh trở lại, cô nhíu mày nhìn nó khi trông thấy gương mặt đắc thắng kia, không ưa chut nào cả. Nhíu mày nhìn nó xong, cô lại dung giọng lạnh băng cũng như gương mặt lạnh lung không cảm xúc của mình
“Em đến đây làm gì?”
“Ăn cơm” nó bình thản trả lời, giọng nói nghe có vẻ đang rất vui, khi lần đầu nhìn thấy sự thất thố của cô, nên trong lòng đang vui sướng thì phải
“Em chắc là không nhớ rõ hay thần kinh không ổn định vậy, dường như quên cả đường về nhà rồi sao, nếu cần thiết để cô gọi cho phụ huynh để đưa em đi khám nha” cô mỉm cười nhẹ nhìn nó
“Haha, cô quả là giỏi nói đùa rồi đó, nếu em thực sự có vấn đề về thần kinh thì chắc cô cũng có, chẳng phải vừa ban nãy cô đã hứa sẽ làm cơm chiều cho em sao. Cô đã đích thân mời, không lý nào em lại nỡ lòng từ chối được. Bây giờ lại nói như thế, xem ra chưa gì mà em nghĩ cô đã có dấu hiệu của bệnh Alzheimer rồi thì phải. nếu em thực sự phải đi khám, cô có hay không cần đi chung, em rất sẵn lòng trả tiền bác sĩ” nó mỉm cười nhẹ giọng nói, mắt nhìn cô mang đầy vẻ thách thức
Nghe câu trả lời của nó, làm cô thấy như bị bom đánh bên tai, tức đến muốn nổi máu nóng cả nhưng dù gì cũng là cô giáo không thể nói như nó được nên chỉ đành lạnh giọng mà nói
“Ban nãy là do em tự nói , cô chưa đồng ý, cô không có thời gian giỡn với em đâu, tránh ra đi, co còn phải về nhà” cô nhíu mày nhìn nó nói, bảo nó tránh ra, khi nhìn thấy nó thì đang đứng tránh trước mặt cô, còn đám vệ sĩ thì đứng dày kín ở phía sau làm cô không cách nào qua được. Hơn nữa vào nhà sớm, không cần đứng đây có lẽ sẽ tốt hơn, chứ đứng đây nữa, nghe nó nói thêm mấy câu chắc cô nổi điên mà lao vào thua đủ với nó quá thôi. Thực sự là nãy giờ cô đã kèm lòng mình lắm rồi đó, cứ thầm nói không được nóng, phải nhịn, phải nhịn
“Em đâu có không cho cô vào nhà đâu, nhưng ban nãy cô đã hứa với em rồi, làm em đứng đợi nãy giờ, hơn nữa củng dặn ở nhà không nấu cơm, giờ cô lại nuốt lời thì em đói meo rồi” nó trưng bộ mặt vô( số) tội của mỉnh ra rồi mỉm cười nhìn cô
Nghe nó nói mà cô ước gì giờ có thể đâm đầu vào tường chết mất cho rồi, cái gì mà dung giọng nói với gương mặt như con nít bị ăn hiếp về méc mẹ vậy trời. Đã vậy còn nói đứng đợi cô nữa, không phải nhờ ơn phước nó ban cho thì cô có phải đầy bộ cả khúc vậy không cơ chứ, bây giờ còn dám nói cô nữa. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà !!!
“Vậy giờ em muốn gì đây hả?” cô nhìn nó hỏi mà giọng hỏi thì giống như đang đè nén cơn giận hết mức, chẳng những thế còn nói rít từng chữ từng chữ, ánh mắt nhìn nó vô cùng” thắm thiêt!!”. Nếu mà ánh mắt này có thể giết người thì chắc nãy giờ nó chết cả trăm hay thậm chí cả ngàn lẩn rồi đó, cô đúng là không hổ danh là cục băng nha, nội ánh mắt lạnh toát đó cũng là làm cho không ít người rung mình sợ hãi. Cũng may nó đã quá quen với ánh mắt này , nên không còn sợ như những ngày đầu nữa.
“Ăn cơm, em đói quá rồi!!” nó mỉm cười nhìn cô, giương ánh mắt cún con tội nghiệp
Thực sự nếu mà giết người không phải đi tù, hay bản thân không phải là giáo viên thì cô thực sự rất muốn giết nó đó nha. Người gì mà, TỈNH quá vậy trời!!
“Em thực sự phải ăn cơm ở đây sao?” cô gằn giọng nghiến răng nói
“Dạ vâng thưa cô, “ nó ra vẻ ngoan ngoãn làm cô muốn nổi hết da gà lên đó chứ
“Được nhưng sau khi ăn xong, em phải lập tức về nhà ngay “ cô nhìn nó, ánh mắt tức giận , vừa đề phòng nói
Nó mỉm cười đắc thắng nhìn cô khi phải chịu thua nó, mỉm cười vui vẻ theo cô đi vào nhà rồi nhìn đám vệ sĩ nghiệm giọng nói
“Các người đứng ngoài này đợi tôi được rồi, còn nữa đứng tản ra đi” nó nhíu mày nhìn đám vê sĩ nói, thực ra nó chỉ muốn những tên vệ sĩ này giúp nó cản đường với cô, hơn nữa làm cho rầm rộ mà thôi, chứ nó hoàn toàn không ưa những tên vệ sĩ hay đi theo này
Nó vào nhà thì nhìn chung quanh, nhà cô không rộng lắm, cũng chỉ nhỏ thôi, và cũng chỉ bày biện trang trí đơn giản, nhưng cũng khá đầy đủ những vật dụng cần thiết. Nó nhìn xung quanh, dường như cô rất thích màu xanh thì phải, vì bên trong đa phần đều dung màu xanh nhạt, tường màu xanh, và ngay cả những vật dụng cũng thế. Nó nhướn mày nhìn chung quanh rồi ngồi xuống ghế salon, mở tivi ra xem , nhìn y như đại tiểu thư đang đợi người làm hầu hạ vậy. Mà bản thân nó cũng vốn là đại tiểu thư mà, bình thường về đến nhà cũng chỉ cần ngồi ở salon , là đã có người nhanh chóng bưng cơm hầu hạ rồi. Thói quen tiểu thư thật không sai!!
Cô nhìn nó thoải mái tham quan nhà mình xong , còn không khách khí, show ra tính tình đại tiểu thư ngồi gác chân trên ghế, đợi mình hầu hạ nữa chứ. Sao bây giờ cô nghĩ mình ngốc quá, khi nãy cứ không đồng ý xem nó làm được gì, báo hại bây giờ giống như con hầu phải hầu hạ nó thế này. Cơ mà chưa chắc gì với tính tình của nó thì không thể nào bỏ qua, nó nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó điên khùng nữa là. Cứ như thế thì chắc cô sẽ bị hang xóm phàn nàn quá, đó là chưa kể còn bị tội “ Phá rối nơi công cộng nữa đó chứ”=))
Nó nhìn tivi xong rồi chóng cằm nhìn nhìn chung quanh, chán quá nha, không có gì chơi hết. Ở nhà nó bình thường nó không xem tivi, thì chơi xbox hay gì đó nhưng mà ở đây thì không có gì cả để chơi. Nó bĩu môi chán chường, nhìn đến kệ đĩa ở cạnh tivi, bèn đứng lên đi đến đó nhìn xem. Nhưng nó nhìn thiếu điều muốn há hốc mồm khi nhìn những đĩa trên kệ kia, chỉ toàn là đỉa nhạc thính phòng, nhạc nhẹ, nhạc xưa, còn phim , thì toàn là phim điện ảnh của nhửng thập niên 80, hay những phim dạng như tâm lý xã hội buồn tẻ.Đã chán còn coi film , hay nghe những loại nhạc này chắc nó chán đến chết luôn quá.
Nó bĩu môi, nhà gì mà chán ngắt như thế này, người như thế nào thì nhà như thế đó, chán ngắt !! nó chán chường nhìn chung quanh, chả có gì để phá, nó chợt nhíu mày khi nghĩ đến cái gì đó, rồi khẽ mỉm cười hướng những căn phòng bên trong đi tới. Vì phòng bếp nằm ở ngoài cùng, con bên trong nữa là những căn phòng khác
Cô đang chuẩn bị thức ăn thì giật mình khi thấy nó đang tò mò đi vào trong những căn phòng kia, nên vội la lên
“Nè em đi đâu đó!!!”
“Đi tham quan một chút đó” nó mỉm cười nhìn cô rồi nhìn chung quanh nhà, thì ra trong nhà này, ngoại trừ phòng khách ban nãy, phòng bếp ra, bên trong còn có 3 căn phòng nữa. Chỉ mình cô ở thì làm sao có tới 3 căn phòng cơ chứ, cảm thấy có chút tò mò rồi nha
“Nè, đừng quá đáng nha, đó là nơi riêng tư em không được vào đó” cô nghiêm mặt nhìn nó nói
Nó bĩu môi nhìn cô rồi bình thản nói
“Không cho vào thì thôi, làm gì dữ vậy!!” nó bĩu môi như đứa trẻ, giờ cô mới để ý khi nó làm nũng, hay bĩu môi thì nhìn gương mặt hoàn toàn không còn đểu như những lúc chọc phá cô nữa, mà trở nên rất đáng yêu, phải nói là nhìn rất kute đó chứ. Nếu nó không có những trò chọc phá tai hại, có lẽ cô sẽ cảm thấy rát thích đứa học trò đáng yêu này, hay ít nhất cũng sẽ đưa tay nựng đôi má phúng phính hồng hồng kia
Nó nhìn cô nhìn mình đến mất hồn, thì nhanh chóng lại trưng ra nụ cười đểu thường thấy, rồi dùng giọn kiều mị quyến rũ nói
“thế nào, ngày càng nhận ra em rất đẹp đúng không?” nó vừa nói vừa nháy mắt nhìn cô
“Hoang tưởng” cô liếc mắt nhìn nó rồi phán nhanh
“Để rồi xem” nó nhún vai ra vẻ không có gì nói
“Nhà vệ sinh ở đâu vậy cô?” nó nhìn cô hỏi
“Ở bên kia kìa, “ cô không them nhìn nó , mà vẫn đang bận rộn cắt thịt thì phải
Nó đi theo hướng cô chỉ thì nhìn thấy nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang trong nhà, sau cùng những căn phòng kia , nếu như đứng ở ngoài sẽ khó để ý thấy được. Cô đang cắt thịt thì dường như nghĩ đến chuyện gì đó bỗng nhiên hét lớn lên
“Không được vào!!!!!” tiếng cô hét lên cũng lớn, mém nữa làm nó thủng cả màn nhĩ đó chứ nhưng mà nó cũng đã lở mở cửa ra rồi
Nó vừa nghe xong tiếng hét của cô thì đang nhăn mặt vì đau tai thì đã mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà vệ sinh, gương mặt baby vốn có của nó phút chốc bỗng dưng giống như bị đơ ra vậy, rồi nhanh chóng há hốc mồm, gương mặt cũng theo đó mà ửng đỏ cả lên. Nó không biết mình đơ trong bao lâu nữa nhưng nó chỉ tỉnh lại khi nghe tiếng đóng cữa RẦM khá nhẹ nhàng của cô, cũng như ánh mắt như ngượng ngùng như tức giận, nhiều cảm giác đan xen vào nhau của cô đang nhìn mình mà thôi.
Tuy đã đóng cửa nhưng nó thề nó vẫn còn nhớ như in những hình ảnh này, thì ra trong nhà vệ sinh cô lại treo underwear trong đó. Và hiển nhiên khi nó mở cửa thì những vật bé bé xinh xinh đó lập tức đập ngay vào mắt nó. Làm nó tự dưng cung đơ cả người ra khi lần đầu gặp cảnh tượng này trong đời nha , cho dù cả hai đều là con gái nhưng mà chuyện này cũng làm kẽ có da mặt dày như nó phải đỏ mặt
Nó mà còn phải đỏ mặt thì đứng nói đến cô, bây giờ gương mặt như trái cà chua chin luôn rồi chứ không còn ửng hồng như nó nữa đâu. Ban nãy khi nghe nó nói đi vệ sinh cô cũng bình thản không nghĩ gì, nhưng rồi đột nhiên cô nhớ đến tối qua giặt xong quần áo tính mang phơi thì nhớ ra phía ngoài ban công chỗ phơi đồ, nhà đối diện đang xây sữa nên bụi bay hết sang ban công nhà cô. Làm cô không thể phơi được, hết cách mà quần áo lại lỡ giặt rồi không thể để vào đâu được , không cẩn thận sẽ bị ẩm nên đành phải mang vào tolet treo đỡ. Nhưng mà quần áo ngoài thì lại treo ở trong, còn nội y thì lại treo ngay bên ngoài, chính vì thế mà khi nó vừa mở cửa ra đã nhìn thấy những thứ nhỏ nhỏ kia trước. Cô giật mình khi nhớ ra chi tiết nho nhỏ thú vị trong nhà vệ sinh của mình, thì theo phản xạ lập tức het lên để ngăn cản nó, chân cũng nhanh chóng đi đến nhưng mà mọi chuyên đã quá muộn khi nhìn thấy gương mặt như cây cơ đang mở to mắt , há hốc mồm nhìn vào trong kia. Qủa thực lúc đó, cô chỉ ước sao có cái lỗ thì cô nhất định sẽ chui xuống đó luôn cho rồi, chứ thực không muốn sống nữa, quê và nhục quá đi mà. Vội vàng đóng cánh cửa lại,nhưng gương mặt cô vẫn còn ngượng ngùng không sao giảm được . Cô liếc mắt nhìn thấy nó vẫn còn đang đứng mở to mắt thì trong lòng lại càng ngượng ngùng hơn nữa,
“Thực ra là hôm qua , hm, chỉ là..” cô ấp úng không biết phải nói như thế nào với nó, thực ra cô cũng phân vân lắm khi nghĩ xem có phải giải thích với nó hay không,nhưng mà dù gì đây cũng được xem là chuyện tế nhị, nói rõ có lẽ sẽ tốt hơn chút đi.
“Ah không, không sao, em …hiểu mà” nó mỉm cười nhẹ gượng gào khi nghe câu giải thích ấp úng của cô, trên mặt nó vẫn còn 1 sự đơ nhẹ
Cô nhíu mày khi nghe nó nói nó hiểu, hiểu ở đây là theo nghĩa quái quỷ nào đây, định len tiếng nói gì đó nữa thì bên ngoài đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm kèm theo tiếng gọi lớn
“Tiểu thư, tiểu thư, cô không sao chứ!!” tiếng đập cửa kèm theo những tiếng gọi lớn của bọn vệ sĩ làm nó phút chốc đang trong tình trạng đơ đơ nhanh chóng chuyển sang nhíu nhíu mày, thở dài, bọn này đúng là , lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì xuất hiện nhanh thật.
“Tôi không sao các người ra ngoài đi” nó nhíu mày hét lên, ngay lập tức không khí lại trở nên yên tĩnh như trước, nó nhìn thấy cô đang ngượng ngùng đi từ trong phòng trong 3 căn phòng ở đó ra rồi nhìn nó có vẻ hơi ngại. Nó cũng thấy hơi ngại nhưng nhanh chóng trưng ra gương mặt bình thường của mình,như thế có lẽ sẽ bình thường hơn cho cả hai
.
.
.
“Cô nấu xong chưa, em đói quá rồi nè” nó mè nheo nhìn cô nói
“Oh, oh, sắp xong rồi” cô cũng thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt bình thường của nó, như thế cũng tốt sẽ không cần nói gì nhiều
Cô nhanh chóng quay lại bếp làm những công việc của mình nhưng trong đầu thì đều đang nghĩ đến tình huống khó xử ban nãy, gương mặt lại thoáng ửng hồng đôi chút. Còn nó thì lại ngoan ngoãn ngồi trên salon, vừa nghe nhạc trên tivi, vừa chơi game trên điện thoại nhưng mà trong đầu nó bây giờ cũng giống như cô đang nghĩ về chuyện ban nãy. Phút chốc khóe môi nó nở nụ cười tươi, giống như đang gặp một chuyện gì đó vui lắm vậy, không còn là nụ cười đểu như bình thường nữa mà là nụ cười thực sự. nó tự dưng cảm thấy chuyện ban nãy giống như tình tiết trong các bộ phim tình cảm Hàn vậy, nhưng thực không ngờ nó lại diễn ra trong đời thực như thế, và điển hình là diễn ra với chính bản thân nó đây này.
Nhưng khi nó nhớ lại hình ảnh đáng yêu ban nãy của cô thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy thực sự rất kute, hoàn toàn không còn là cục băng như bình thường nữa. Có lẽ trong mỗi người luôn có nhiều mặt khác nhau và với cô sự ngại ngùng của con gái này luôn được cô giấu kỹ và chỉ trưng ra sự lạnh lung mà thôi. Càng nghĩ nó càng muốn nhìn thấy sự ngượng ngùng đáng yêu của cô gái này hơn, và càng muốn những hình ành nãy chỉ duy nhất mình nó được nhìn thấy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com