Part 19: Can't explain
“Thế nào, nó học được chứ?” mẹ nó nhẹ giọng hỏi cô, sau giờ học , mẹ nó chuẩn bị bữa ăn mời cô ở lại
Nó ngồi cạnh nghe mẹ nó nói thì nhíu mày, giờ thì gì nữa đây, ban nãy dập mông, báo hại nó đã phải ngồi nữa cái mông nãy giờ rồi. Đã vậy còn bị mớ bài tập dùi đầu nữa, làm nó muốn thấy hết hang sao luôn. Rồi mẹ nó còn “ mời “ cô ở lại nữa, “ mời” cô ăn cơm chung làm nó càng muốn nhảy dựng mà. Nó gắp một miếng thịt bò bỏ vô miệng nhai nhấm nháp, rồi tức giận nghĩ thầm
“Dạ, cũng tạm được, con đang cho em ôn lại hết những bài tập để xem phần nào rồi sẽ cho them bài tập củng cố” cô nhẹ giọng nói nhưng mà dường như hai chữ củng cố được nhấn mạnh thì phải. Sao mà nó có cảm giác rung mình quá thì phải, người ta thường nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không lẽ cô thật sự là móng tay nhọn đó sao. Không được, nếu thật là như thế thì nó phải cắt hết móng tay của cô mới được. Thật sự không biết nó có hiểu ý nghĩa của câu nói này nữa không đây =_=
“Vậy thì tốt, phiền cô giúp, nêu nó dám lười biếng thì không cần khách khí cứ nói với tôi” mẹ nó nhẹ giọng nói, rồi gắp một miếng cá vào chén của cô
“mẹ” nó bực dọc nói, giờ sao đây , ai mới là con đây, sao tự dung nó thấy giống con chồng mẹ ghẻ quá ah.
“Im lặng, ăn cơm đi” mẹ nó trừng mắt liếc nó
“Con ăn no rồi, con lên phòng “ nó uể oải buông chén đũa định lên phòng
“Ăn cho hết rồi mới đi đâu đi, ăn nhiều rau vào” mẹ nó nghiêm giọng nói
Nó uể oải thở dài gắp từng cọng rau bỏ vào chén mình, nó ghét ăn rau , nó không thích mùi rau nó thích, nó muốn ăn thịt. Con người là động vật ăn thịt chứ có phải động vật ăn cỏ đâu mà cứ bắt nó ăn rau hoài là sao. Nó ngán ngẫm nhưng không còn cách nào khác, đành phải từng cọng, từng cọng nuốt vào
“PHải rồi, con cứ cho nó nhiều bài tập vào, vừa để luyện tập vừa để cho mau học tốt hơn” mẹ nó bình thản nói
“Vâng , con cũng đang định như thế” cô ra vẻ đồng ý với mẹ nó con liếc mắt sang nhìn như kiểu chọc tức, trong long có chút vui vẻ khi nhìn thấy gương mặt đang tức muốn điên lên của nó
Nó không còn cách nào khác là ngoan ngoãn ngồi đó ăn từng cọng từng cọng rau, tai thì nghe những câu chuyện buồn chán hay những cách hoc tập mà mẹ nó với cô bàn bạc . Cái này đúng là vừa hành xác vừa bị hành hạ tinh thần nữa làm sao mà chịu được
Cuối cùng thì cũng đến món tráng miệng, coi như là sắp xong rồi, nó nhìn thấy món ngọt được dọn lên thì mừng rỡ, sắp hết vậy là sắp thoát khổ rồi
“Con nếu rãnh thì cứ ở lại chơi, à , con nghĩ sao nếu học mỗi ngày , như thế có tiện không?” mẹ nó nhẹ giọng nói
“Học mỗi ngày sao, con sẽ sắp xếp, nhưng trước mắt thì cứ như cũ trước” cô nhẹ giọng nói, nó bên cạnh nghe xong thì khẽ thở nhẹ ra . Cũng may nha, chứ nha every day là nó die ah.
.
.
.
“Thế nào,hôm nay cậu học như thế nào?” Kim vội gọi hỏi nó , giọng nói gấp gáp hỏi
“Chán, ngán!!” nó uể oải nói, tay thì đang xoa mông mình, trong long còn ấm ức
“Rồi thế nào, lại thua à?” Kim ra chiều hiểu nó, chỉ cần nghe giọng uể oải của nó là biết rồi , trong long Kim cũng có chút thất vọng, coi ra cô không phải tầm thường thì phải. 3 lần 4 lượt ngay cả nó đều thua thì thật là đáng sợ. Xem ra bản than Kim đúng nên làm chút chuyện rồi thì phải
“Hừ, cô ta không biết có phải là phù thuỷ không nữa, lân nào mình bày mưu, đều bị thua thảm thương thê thảm , cô ta thì không sao, còn mình thì … aizzz…..” nó vò đầu rồi la lên
“Không lẽ vì vậy mà cậu lại thua cô ta sao?” Kim nhướn mày hỏi
“Haiz, mình cũng không hiểu thật ra cô ta có phải là người không nữa, sao mà không có điêm yếu nào hết. Nhưng mà không lẽ lại bỏ cuộc sao, như thế thì tuyệt không phải phong cách của nó chút nào!”
“Hay là mình giúp cậu nha” Kim nhẹ giọng hỏi
“Giúp, giúp thế nào, mình còn làm không được, không lẽ còn có ai làm được sao!?” nó tự tin với tài năng” chọc phá” của bản than mình, ờ thì tính tự kỷ cao
“Thì mình sẽ giúp cậu điều tra với nghĩ cách phá cô ta, dù gì 2 người nghĩ cũng sẽ tốt hơn là 1 người đúng không?” Kim ra sức dụ dỗ nó
“Ờ ha, trước giờ cậu cũng luôn nghĩ ra những cách quậy phá chung với mình mà, nếu vậy thì cũng tốt, cậu mau mau giúp mình đi” nó vui vẻ nói, rồi quên luôn cả cái butt đang nở hoa yêu dấu của mình mà nhảy cẩng lên làm cho nó một phen đau điếng, rồi la lớn trên điên thoại
“Nè, cậu không sao chứ?” Kim lo lắng hỏi
“MÌNH PHẢI BÁO THÙ CÔ TA, HUHU” nó ôm mông hoằn hoại nói, đúng là đau muốn chết đi được mà, té có một cái mà sao dập hết hang của nó luôn rồi
Kim bên kia đầu dây vừa buồn cười vừa tức giận , tên này đúng thật là tính tình cho dù lớn đến thê nào cũng giống y như con nít vậy. Nhưng mà Kim lại yêu cái bản tính con nít này của nó, và thích sự nhẹ nhàng, “ ngây thơ” của đứa trẻ to xác này. Nhưng chỉ tiếc tên trẻ con đó cũng quá đổi ngốc nghếch , không chịu hiểu tình cảm của Kim dành cho mình, mà bản than Kim cũng không dám manh động mà nói ra quá bất ngờ, chỉ sợ làm cho nó hoảng mà chạy mất còn mệt nữa. Nên thôi, cứ từ từ, chậm mà chắc thì sẽ tốt hơn thôi.
Mà đó cũng là chuyện của tương lai, chuyện bây giờ chính là nên giải quyết cô trước đi tốt hơn, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hơn nữa, không hiểu sao có lẽ do cảm tính của con gái mà Kim cứ cảm thấy dự cảm bất an giữa cô với nó. Cho nên nhất định phải mang cô càng xa nó càng tốt. Kim trong long tự hạ quyết tâm này.
Nó nào biết bên kia người bạn than đang mơ mộng chuyện của cả hai rồi những mưu tính với cô , giờ nó chỉ đang quan tâm cái butt nở hoa của nó mà thôi. Kiểu này ngày mai làm sao mà đi học cơ chứ, đương nhiên nó cũng chả thich đi học đâu, nhưng mà mẹ nó làm gì mà chịu dễ dàng tha cho nó cơ chứ. Chắc chắn sẽ ép nó đi học, mà đi rồi với cái butt kiểu này, lỡ ai mà hỏi thì sao chứ, sẽ nhục lám đó nha. Nó than trời trách đất và cuối cùng là rủa thầm cô. Cũng tại cô mà ra thôi, nếu không tại cô thì nó đã không thảm thương như thế này rồi. Nhưng mà than gì than, trách thì trách nhưng nó cũng không phủ nhận được một chuyện . Đó là cái cảm giác lạ lung bên trong nó, không hiểu sao nó lúc đầu chỉ nghĩ có lẽ do nó quá không ưa cô nên mới có cảm giác lạ đó mà thôi. Nhưng mà dường như không phải vậy, cảm giác này có lẽ kéo dài rất lâu thì phải.
Nó cảm thấy thích nhìn cô, gương mặt của cô rất đẹp, giọng nói lại dịu dàng, từng cử chỉ hành động thậm chí là cả nụ cười nhẹ đó nữa, đèu toát lên chút lạnh lung nhưng trong trẻo nhưng lại làm người khác giống như bị cuốn vào. Không biết tại sao, tuy luôn miệng nói ghét, nhưng tận sâu trong long dường như có chút chờ mong, cũng có chút vui vẻ còn có chút thích nữa. Nó ngày càng không hiểu mình đang có cảm giác gì, cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Tại sao nó ngày càng cảm thấy thích bên cạnh cô, cảm thấy cô không những xinh đẹp mà còn cuốn hút nữa chứ. Không lẽ bị dập butt mà hư não sao? Nó lại lần nữa thở dài, không biết vì cái butt của mình hay vì những cảm xúc đang bấn loạn trong mình nữa.
.
.
.
“Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại về CGS sau đó sẽ học bài tiếp theo” cô mở sách ra nhẹ giọng nói , giọng nói lạnh lung nhưng pha chút cuốn hút. Hơn nưa, không hiểu sao, nó rất thích hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng của cô, không giống mùi nước hoa mà giống như mùi thơm nhẹ nhàng, mang theo chút mùi hương vị bạc hà nhẹ nhàng. Không lẽ là loại mùi nước hoa mới sao, sao mà nó không biết cơ chứ. Nhưng quả thật nó bị cuốn hút và rất thích mùi nước hoa này.
“Nè, em có nghe cô nói không hả?” cô gõ cốc vào đầu nó rồi lạnh giọng nói
“Nghe rồi, cô làm gì mà dữ vậy, nó ôm đầu oán trách nói
“Mau học đi, chút nữa cô sẽ kiểm tra lại đó” cô hừ nhẹ lạnh lung nhìn nó
Nó bĩu môi ngao ngán nhìn cô rồi nhìn đống bài tập thở dài. Sao mà nhiều quá vậy sao mà làm cho nổi. Nó đang thở dài thì bên ngoài cửa sổ không biết từ đâu 1 con dế nhảy vào, gáy ầm ĩ
Cô nhìn thấy con dế kia thì liền xanh mặt, không còn giọt máu hoảng sợ la lên rồi đứng bật thẳng dậy. Không biết có phải do tiếng hét của cô làm con dế sợ không mà nó lại hoảng hốt nhảy phốc lên mà lại nhảy nhầm lên người cô cơ chứ. Cô thấy thế thì càng hoảng hơn, nhưng cũng không dám đưa tay phủi đi con dế trên người.
Nó lần đầu mới biết thì ra giọng hét của cô khinh khũng như thế, mà thấy mặt cô tai xanh, không hiểu sao có chút đau long nên lấy cây thước trên bàn khẩy nhẹ nhưng con dế đúng là lì lợm , mai lúc sau mới chịu nhảy đi. Nó thả cây thước trên bàn rồi nhìn sang thì thấy cô đang đứng sững người. Hai mắt đỏ bừng, long lanh như chực khóc. Nó không hiểu sao thấy long rất đau, và không suy nghĩ nhiều ôm chầm lấy cô. Khẽ vỗ về, khẽ nhẹ nhàng nói
“Không sao, không sao mà, em đuổi nó đi rồi, cô đừng khóc “ nó ôm lấy cô nhẹ giọng nói
Cô không đẩy nó ra, cũng không đáp lại chỉ lẳng lặng cho nó ôm.
.
.
.
“Tại sao mình lại thấy đau long khi nhìn thấy cô ta khóc, không phải mình nên vui vi biết thứ cô sợ nhất rồi sao?” nó than thở không hiểu nhưng chẳng phải lúc trước những cô giáo bị nó chọc cũng từng khóc thét len sao. Những lúc đó nó chỉ thấy vui thôi, chứ có cảm thấy đau long , nhói tim như bây giờ đâu cơ chứ. Rúc cục là nó bị làm sao đây trời!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com