Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

_ Trời ơi, cái ông Khang Khờ này!- Minh Dũng vừa chạy vừa bực mình trách- Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà ông ấy gọi làm méo gì không biết nữa?

_ Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao điện thoại mất sóng mà ông ấy gọi được kìa?- Đình Dương chạy ngay bên cạnh.

_ Hai anh... giữ sức tí cõng em với, chân em đau quá.- Hoàng Long thều thào như sắp đứt hơi.

Số là cả ba người vẫn còn đang kẹt dưới hầm gửi xe. Trong lúc Quốc Đạt và Tuấn Duy đánh lạc hướng kẻ lạ mặt kia, đáng lẽ ra họ đã có thể chạy thoát, nhưng oái oăm thay, cánh cửa họ tìm thấy lại... không thể mở được.

_ Quái lạ thật, sao nó không chịu mở ra?- Đình Dương dùng lực đẩy cửa.

_ Không phải các cửa thoát hiểm không thể khóa trái sao? Lẽ nào bị kẹt.- Minh Dũng cũng giúp một tay.

Nhưng kể cả sức của hai chàng trai hợp lại cũng không thể khiến cánh cửa suy chuyển dù chỉ một chút, như thể có một vật gì đó rất nặng đang chặn phía bên kia cửa. Hoàng Long đứng sau nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, liền sợ sệt lên tiếng:

_ Hình như hắn đang đến chỗ chúng ta đấy.

_ Chết tiệt, khó khăn lắm mới tìm được lối thoát. Vậy mà...- Đình Dương tức giận đá vào cánh cửa.

_ Không có thời gian than thở đâu. Tìm chỗ trốn trước đã.- Minh Dũng tỏ vẻ căng thẳng.

_ Bên này nè hai anh.- Long thốt lên, như phát hiện ra được gì đó.

Trước tình thế cấp bách, hai người còn lại không mảy may nghĩ ngợi mà bám sát theo cậu. Chạy được một đoạn, Long vội vàng kéo hai ông anh rẽ vào một góc tối. Đó là lối đi khá nhỏ nằm giữa những chiếc xe và vách tường nên tương đối kín đáo. Cả ba lập tức ngồi nép vào sau một chiếc xe, tắt hết đèn flash. Không gian của căn hầm tĩnh lặng đến ghê người. Tiếng bước chân của kẻ lạ mặt lúc gần lúc xa. Trong bóng đêm tĩnh mịch, họ còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi. Cả ba ngồi nín thinh, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ biết thầm cầu nguyện cho hắn mau bỏ đi.

TING TING TING!

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Minh Dũng sợ thất kinh, luống cuống rút máy ấn nút từ chối cuộc gọi. Tiếng chuông vừa tắt, lại đến tiếng bước chân thình thịch, dồn dập hướng về phía ba người.

_ Không ổn rồi, phải chạy thôi.- Dũng kinh hãi kêu lên.

Ba chàng trai đứng dậy toan bỏ chạy, nhưng vừa quay sang đã lập tức đối diện với kẻ bí ẩn. Hắn chỉ còn cách cả bọn vài bước, tay lăm lăm con dao sắc nhọn. Trong tình thế nguy hiểm, Đình Dương vẫn là người phản ứng nhanh nhất, cậu vội cởi áo khoác ném về phía kẻ lạ mặt nhằm kéo dài thời gian.

_ Chạy! Chạy mau!- Chàng trai hét lên.

Lại một màn rượt đuổi nghẹt thở diễn ra, lần này cả ba chàng trai đều không còn nhiều sức để chạy như trước đó. Ngược lại, kẻ lạ mặt trông không có vẻ gì là mệt mỏi cả, thậm chí có lúc hắn còn suýt tóm được họ.

Phần vì mệt mỏi do chạy quá nhiều, phần vì thiếu quan sát, Hoàng Long vô tình vấp phải phần gờ giảm tốc phía trước và ngã sóng soài ra nền đất.

_ LONG!!!- Dũng và Dương đồng thanh gọi tên cậu.

Cả hai người lập tức quay lại đỡ cậu dậy. Khuỷu tay chàng trai cạ xuống nền đất rướm máu, còn quần áo thì lấm lem hết cả. Bấy giờ, kẻ bí ẩn đã dí đến sát nút. Nhận thấy bản thân chính là lí do khiến hai người kia vướng vào nguy hiểm, Hoàng Long liền mếu máo:

_ Hai anh không mau chạy đi, còn quay lại làm gì? Mặc kệ em!

_ Em điên à? Có chết bọn anh cũng không bỏ em lại đâu.- Minh Dũng quát.

_ Giờ phải làm sao đây, Dũng?- Đình Dương lo lắng tột độ.

Thấy không còn đường thoát, chàng trai chỉ còn biết bất lực lắc đầu, tuyệt vọng đáp:

_ Còn biết làm sao nữa, niệm Phật cầu mong cho sớm siêu thoát thôi.

Câu nói nửa đùa nửa thật của người bên cạnh khiến Đình Dương khó chịu đôi chút, nhưng quả thật vào thời điểm này cậu cũng không thể nghĩ ra được lời nào tốt hơn. Vậy là trước lưỡi hái tử thần, ba chàng trai chỉ còn cách ôm cứng lấy nhau chịu trận. Kẻ lạ mặt lao đến chút chần chừ, vung dao định tấn công. Cả bọn sợ hãi nhắm nghiền mắt, tưởng chừng không thể thoát được chuyến này. Nhưng kì lạ thay, chờ mãi mà không thấy chuyện gì xảy ra. Bấy giờ, Đình Dương chầm chậm hé mắt. Cậu phát hiện người trước mặt đã bất ngờ dừng lại. Tuy nhiên, thái độ của hắn mới là điều đáng nói. Kẻ lạ mặt ngập ngừng hạ dao xuống, rồi đột nhiên lùi lại vài bước, dáng vẻ nửa như dè chừng, nửa như lo sợ. Dù đeo khẩu trang và mắt kính để che đi nhân dạng, nhưng Dương cảm nhận được ánh mắt hắn đang đổ dồn vào thứ gì đó sau lưng họ. Hắn cứ thế run rẩy lùi lại, thậm chí mất đà ngã ngửa ra sau, điệu bộ không khác gì vừa gặp ma.

Thấy vậy, Đình Dương liền rút hết can đảm lén ngoái lại nhìn. Ngoài con đường trống rỗng không một bóng người, cậu còn phát hiện ra một điều. Phía sau ba đứa, cách đó không xa chính là cửa thoát hiểm mà cả nhóm đi vào lúc chiều. Không cần nghĩ ngợi nhiều, cậu cẩn thận huých vai Minh Dũng, liếc mắt ra hiệu. Dũng nhìn theo, rồi khẽ gật đầu, như đã hiểu ý.

Nhân lúc kẻ lạ mặt vẫn chưa hoàn hồn, Minh Dũng lập tức guồng chân chạy thật nhanh đến đẩy cửa ra, còn Đình Dương cũng đỡ Hoàng Long dậy bám theo ngay sau đó. Và thật may khi lần này, cánh cửa được mở một cách rất dễ dàng. Đến lúc này, kẻ lạ mặt mới định thần lại, hớt hải đứng dậy đuổi theo. Tuy nhiên, hắn đã chậm hơn họ một bước. Cả ba người chạy lên tầng một, rồi dùng sức chặn cửa lại, thành công ngắt đuôi kẻ lạ mặt kia.

P/s: Vậy là xong một pha thoát chết đầy ngoạn mục nha, tui viết mà tui cũng căng thẳng lém huhu =(((( Chap sau quay lại với bộ đôi "không cố ý đâu" nè =))))) Giờ là dí tới hết fic lun cho hấp dẫn hihi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com