Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lời thú tội

Minato rên rỉ, cố gắng mở mắt ra. Anh đưa tay xoa xoa trán, rít nhẹ khi cảm giác đau nhức trong đầu dịu đi đôi chút. Chống một khuỷu tay xuống sàn, Minato từ từ nâng người dậy, rồi ngồi thẳng lên.

Mọi thứ trông thật khác. Họ vẫn ở trong một không gian trông giống khu lưu trữ của tháp Hokage, nhưng cách sắp xếp trên các kệ đã thay đổi hoàn toàn. Số lượng cuốn trục trong phòng cũng nhiều hơn trước. Ngay cả màu tường, gạch lát sàn và trần nhà cũng không giống như cũ. Như thể... họ đang ở trong một phiên bản khác đã được cải tạo của căn phòng này vậy?

Khi Minato vừa tiếp nhận điều đó, Obito và Kakashi đã đứng dậy. Cuốn trục mà Obito cầm lúc trước đã biến mất.

"Xem cậu đã làm gì kìa",  Kakashi gằn giọng. "Giờ chúng ta không biết mình đang ở đâu hay sẽ bị mắc kẹt ở đây trong bao lâu."

Trước khi Obito kịp phản pháo, Minato lên tiếng cắt ngang. "Ai có thể giải thích cho thầy chính xác cun trục đó là gì không?"

Với vẻ mặt đầy áy náy, Obito chậm rãi thuật lại mọi chuyện.

Du hành thời gian sao?

Minato khẽ gật đầu như đã hiểu mọi chuyện, ổ lỗi cho Obito chẳng đem lại ích lợi gì đâu, Kakashi. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Nếu cuộn trục nói rằng chúng ta không thể trở lại cho đến khi hoàn thành, thì thầy đoán có những điều chúng ta cần chứng kiến trước khi cuộn trục đưa chúng ta đến dòng thời gian khác. Đầu tiên, chúng ta cần tìm người quan trọng với mình ở dòng thời gian này để hiểu rõ hơn mình đang ở đâu."

Kakashi khoanh tay trước ngực. "Được thôi. Nhưng thầy nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

"Văn phòng Hokage!"  Obito phấn khởi đề nghị.

Kakashi đảo mắt."Cậu chỉ muốn xem mình có trở thành Hokage hay không thôi, đúng chứ?"

"Không phải!"  Obito phản bác. "Chỉ là nếu biết được Hokage là ai, chúng ta sẽ dễ dàng xác định được mình đang ở thời nào thôi!"

Minato mỉm cười với Obito. "Ý kiến hay đấy!"  Kakashi không đáp lại, chỉ im lặng đi theo họ rời khỏi khu lưu trữ, tiến về phía văn phòng Hokage.

------------------------------------

Minato gõ cửa nhẹ nhàng. Không có ai trả lời. Anh đẩy cửa ra, để lộ một chiếc ghế trống cùng một chồng giấy xếp lộn xộn ở góc bàn. Cửa sổ để mở, gió nhẹ thổi vào làm những tờ giấy trên cùng bay xuống sàn. Tờ giấy khẽ lượn vài vòng trong không khí trước khi hạ cánh nhẹ nhàng.

Cả ba người nhanh chóng tiến vào phòng. Kakashi cúi xuống nhặt tờ giấy lên, nhưng ngoài một danh sách những cái tên xa lạ mà cậu không thể nhận diện, nó chẳng cung cấp thêm thông tin gì đáng giá.

Minato quay phắt lại khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Chưa đầy một phút sau, một người đàn ông vội vã bước vào phòng. Minato định mở miệng giải thích cho sự hiện diện của họ, nhưng ánh mắt của người đàn ông chỉ lướt qua mà không hề để ý đến họ.

"Chết tiệt, sao lúc nào mình cũng phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo Ngài ấy đến đúng giờ họp chứ? Phiền phức quá!"  người đàn ông lẩm bẩm. Nếu Minato đoán không nhầm, với mái tóc và đường nét gương mặt tương tự Nara Shikaku, thì đây hẳn là một tộc nhân Nara, có thể là con trai của Shikaku?

Người này đã trưởng thành, trông khoảng chừng ngoài hai mươi tuổi, điều đó có nghĩa là họ đang ở thời điểm cách hai thế hệ so với thời đại của Minato.

"Xin lỗi!",  Minato lên tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của chàng trai Nara. Nhưng người đàn ông không trả lời, anh chỉ ló đầu ra cửa sổ, quan sát xung quanh.

Minato thử gọi lại lần nữa, nhưng người kia vẫn không phản ứng. Anh quay sang nhìn các học trò của mình, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Anh ta thật thô lỗ!"  Obito lầm bầm. Minato lập tức nhìn về phía chàng trai Nara, xem xem anh ta có nghe thấy lời nhận xét của Obito không. Nhưng dường như không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta đã nghe được.

"Đồ ngốc. Tôi nghĩ họ không thể nhìn hay nghe thấy chúng ta",  Kakashi bình thản nhận xét. "Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất."

Minato gật đầu đồng tình, nhưng họ không có thời gian để thảo luận thêm. Chàng trai tộc Nara lẩm bẩm điều gì đó nghe như "chắc lại ở trốn ở chỗ đó nữa rồi" trước khi lách qua cửa sổ và biến mất. Minato ra hiệu cho các học trò đi theo.

Nếu chàng trai tộc Nara đang tìm Hokage, thì đi theo anh ta sẽ dẫn họ đến nơi Hokage đang ở. Chàng trai tộc Nara di chuyển với tốc độ đáng ngạc nhiên khi anh nhảy qua các mái nhà. Minato để ý rằng làng đang trong quá trình tái thiết; ít nhất một phần tư ngôi làng đang được sửa chữa. Tuy nhiên, chàng trai Nara dường như không mấy bận tâm đến điều đó.

Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Minato tự hỏi, cảm giác bứt rứt vì không được biết câu trả lời.

Thật bất ngờ, chàng trai Nara đã dẫn họ đến tượng đá Hokage. Obito là người đầu tiên há hốc miệng, chỉ tay về phía ngọn núi. Minato và Kakashi dừng lại, ánh mắt dõi theo ngón tay của Obito cho đến khi chúng dừng lại ở bức tượng thứ tư.

"Thầy ơi, thầy đã trở thành Hokage rồi kìa!"  Obito kinh ngạc thốt lên. "Vậy nghĩa là bây giờ thầy là Hokage đúng không?"

Minato bật cười, trong lòng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi thấy mình đạt được ước mơ cả đời. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra rằng niềm vui này không kéo dài lâu. Ánh mắt Minato lướt qua bức tượng thứ năm trên núi Hokage – Ngài Tsunade.

Phần lý trí trong anh nhanh chóng kết luận một điều: anh đã hy sinh trong tương lai.

Với tuổi đời còn trẻ, Minato dự tính mình sẽ giữ chức vị Hokage ít nhất một hoặc hai thập kỷ. Và đến lúc anh nhường lại vị trí đó, Ngài Tsunade có lẽ đã quá già để đảm nhận vai trò này.

Kakashi dường như cũng nhận ra điều tương tự. Cậu là người dập tắt sự phấn khích của Obito bằng cách chỉ vào bức tượng thứ năm trên núi, tiếp đó là một bức tượng thứ sáu đang trong quá trình điêu khắc.

"Hokage hiện tại có lẽ là Hokage Đệ Lục. Họ chưa hoàn thành xong, nhưng từ những gì đang diễn ra trong làng, tôi đoán việc tái thiết làng quan trọng hơn việc tạc tượng."  Kakashi phân tích.

Obito há hốc miệng. "Vậy có nghĩa là... có thể đó là tôi sao?"

Không đợi câu trả lời, Obito nhảy khỏi mái nhà, đi theo hướng mà chàng trai Nara vừa đi qua. Minato và Kakashi thở dài, rồi cũng nhảy theo một Obito đang hứng khởi. Khi họ đáp xuống đỉnh núi, Obito đang đứng quay lưng lại với họ.

Chàng trai Nara đang nói điều gì đó, nhưng cả ba người đều không quan tâm lắm, bởi họ đang tập trung vào dáng người gầy gò ngồi trên đỉnh đầu tượng Hokage Đệ Tứ.

Người đàn ông mặc bộ trang phục dường như là phiên bản cải tiến của đồng phục jonin truyền thống: áo giáp thay thế cho áo khoác chống đạn, màu xanh lá và xanh dương quen thuộc được đổi thành xanh lá đậm và đen.

Điều khiến Minato sốc nhất chính là mái tóc bạc bù xù quen thuộc. Người đó gần như là... một phiên bản trưởng thành của Kakashi?

Bên cạnh Minato, anh có thể nhận thấy ánh mắt kinh hãi của Kakashi trẻ tuổi, ngay cả khi khuôn mặt cậu vẫn được che lấp bởi chiếc mặt nạ.

"Không thể nào",  Kakashi thì thầm, giọng cậu lạc hẳn.

------------------------------------

"Hokage-sama!"  chàng trai Nara lên tiếng. Kakashi nhỏ hơn phát ra âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng. "Ngài sắp trễ cuộc họp với hội đồng rồi!"

Hokage Kakashi vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho chàng trai ngồi xuống.

"Ta đã nói là đừng gọi ta như thế nữa, Shikamaru!"

Minato liếc sang Obito, cố gắng phân tích biểu cảm trên gương mặt cậu. Anh đoán rằng Obito sẽ nổi đóa lên bất cứ lúc nào, bởi Kakashi đã trở thành Hokage thay vì cậu, nhưng điều đó đã không xảy ra.

"Hừm, tôi không ngờ cậu lại có tham vọng trở thành Hokage đấy, Bakakashi. Cậu thắng ở đây, nhưng khi trở về thời đại của chúng ta, tôi sẽ chắc chắn đánh bại cậu để trở thành Hokage!" Obito tuyên bố, giọng đầy kiêu ngạo.

Kakashi cười khẩy. "Tôi chưa từng muốn làm Hokage, đồ ngốc. Tôi chắc rằng phiên bản tương lai của mình đã bị ép buộc."

Shikamaru nhắc nhở Hokage Kakashi rằng nếu không đi ngay bây giờ, ngài sẽ trễ họp. Đáp lại, Hokage Kakashi lẩm bẩm với giọng điệu đơn điệu, "Cứ để họ đợi đi!"

Obito chỉ tay thẳng vào Hokage Kakashi, giọng đầy nghi ngờ. "Cái quái gì đây? Kakashi mà tôi biết luôn đúng giờ cơ mà. Đây là tên giả mạo! Ngài ấy hành động quá khả nghi!"

Kakashi trẻ tuổi kéo Obito lại khi cậu định lao lên đối chất với Shikamaru và Hokage Kakashi. "Họ không nghe thấy cậu đâu. Đừng phí sức nữa."

Obito bực bội hừ một tiếng, rõ ràng không hài lòng khi Kakashi lại đúng như mọi khi. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống, cuối cùng cũng chịu im lặng đủ lâu để Minato và Kakashi lắng nghe cuộc trò chuyện của Hokage Kakashi.

"Đúng là phiền phức quá!"  Shikamaru thở dài, ngồi xuống chỗ bên cạnh Hokage Kakashi. "Tại sao tôi lại nhận công việc phiền phức này chứ!"

Hokage Kakashi khẽ cười, khiến Obito ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kakashi thể hiện cảm xúc khác ngoài sự lãnh đạm và khó chịu với cậu. Điều đó thật lạ lẫm.

"Không cóphiền phức hơn trở thành một Hokage đâu",  Hokage Kakashi nói. "Đôi khi, ta cảm giác như mọi thứ đều là giả. Em biết đấy, ta từng hình dung thầy của ta, đồng đội của ta, hay học trò của ta trở thành Hokage, nhưng chưa bao giờ là chính mình. Rồi một ngày ta tự hỏi liệu tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy, ta sẽ chỉ là một jonin bình thường của Làng."

"Ngài nghĩ còn ai có thể đảm đương vai trò này nữa chứ? Naruto vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm, và trong thế hệ của Ngài, rất ít người đủ khả năng cho vị trí này. Ngài là người phù hợp nhất rồi!"

"Đáng ra ta không phải là người ngồi trên chiếc ghế đó",  Hokage Kakashi thú nhận. "Thật đáng ghét khi cậu ấy gửi gắm giấc mơ ngu ngốc này cho ta."

Ánh mắt Shikamaru khẽ liếc về phía Kakashi. "Ngài đang nói đến Uchiha Obito sao?"

Nụ cười của Hokage Kakashi thoáng hiện lên sau lớp mặt nạ, nhỏ đến mức khó nhận ra. "Ừ. Nếu không có cậu ấy, ta đã không thể sống sót. Ta nghĩ cậu ấy nên tự mình hoàn thành giấc mơ này."

Kakashi chỉ mải tập trung vào sự thật rằng cậu bạn đứng ngay cạnh mình sẽ chết vào một thời điểm nào đó trong tương lai, còn Obito lại có những suy nghĩ khác. Cậu huých nhẹ khuỷu tay vào Kakashi một cách trêu chọc.

"Sao phiên bản tương lai của cậu nói như thể không ghét tôi vậy?"  Obito cười toe toét, một nụ cười lớn rạng rỡ và toả sáng như ánh dương.

"Tôi không ghét cậu",  Kakashi nghiến răng đáp. "Chỉ là tôi thấy cậu phiền phức thôi. Và tại sao cậu lại tập trung vào chuyện đó? Chẳng lẽ cậu không lo sợ mình sẽ chết sao?"

Obito nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười ngốc nghếch đó. "Có vẻ tôi đã chết để cứu cậu. Nếu đúng thế thì tôi mãn nguyện rồi. Dù sao thì, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình."

Kakashi nhìn chằm chằm vào Obito, không hiểu tại sao cậu lại coi trọng đồng đội đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì họ. Kakashi biết rằng Obito trân trọng bạn bè hơn mình, nhưng đến mức đó thì thật khó mà hiểu nổi.

Minato quan sát khi suy nghĩ Kakashi bắt đầu xoay chuyển sau những lời của Obito. Có lẽ, bi kịch này không hẳn là điều tệ nếu nó có thể khiến Kakashi nhìn nhận ra tầm quan trọng của đồng đội. Từ những gì anh đã thấy ở Hokage Kakashi tương lai, có vẻ như phiên bản trưởng thành của cậu đã lĩnh hội được bài học mà Minato từng nỗ lực truyền dạy. Nhưng Minato vẫn không khỏi đau lòng, bài học đó đã đến quá muộn.

"Maa, không hiểu sao hôm nay ta lại thấy hoài niệm đến vậy",  Hokage Kakashi thở dài.

"Ổn thôi mà. Cuối cùng Ngài cũng chịu nói về quá khứ. Tôi nghe Naruto nói rằng ngài hầu như không kể về quá khứ với học trò của mình. Ngay cả chuyện Hokage Đệ Tứ là thầy của ngài, cậu ấy cũng rất lâu sau mới biết."

Hokage Kakashi quay sang nhìn Shikamaru với ánh mắt khó đoán. "Vậy sao? Quá khứ chỉ nên ở lại trong quá khứ thôi!"

Hokage Kakashi đặt tay lên vai Shikamaru, giọng điệu dịu đi. "Ta mừng vì em không phải lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, để không phải trải qua cảm giác đó."

"Ngài nghĩ tôi không hiểu sao? Tôi đã mất - "

Hokage Kakashi ngắt lời, giọng anh trầm hẳn xuống. "Asuma, ta biết. Và không chỉ mình em mất cậu ấy. Lớp tốt nghiệp của ta bắt đầu với chín người bây giờ chỉ còn năm. Còn em thì vẫn còn đủ chín người."

Hokage Kakashi ngừng lại một lúc, dường như đang suy nghĩ về những lời tiếp theo. Khi anh nâng tay phải lên trước mặt Shikamaru, đôi mắt anh dường như đang nhìn vào một nơi rất xa.

"Ít nhất em không phải trải qua cảm giác phải giết chính đồng đội của mình"

Shikamaru mở to mắt ngạc nhiên trước lời thú nhận của Hokage Kakashi. Obito há hốc miệng, còn Kakashi thì quay đi, không dám nhìn vào phiên bản tương lai của mình. Cậu thật sự đã đi xa đến mức phải giết một đồng đội sao? Ý nghĩ đó khiến Kakashi cảm thấy ghê tởm chính con người mà mình sẽ trở thành.

Minato đặt tay lên lưng Kakashi như một lời an ủi. "Chắc chắn em có lý do nên mới làm thế. Chúng ta chưa biết toàn bộ câu chuyện, nên đừng vội kết luận, được chứ?" Obito gật đầu đồng tình, trong khi Kakashi vẫn trầm ngâm với lời thầy mình nói. Ánh mắt cậu lướt qua phiên bản tương lai của mình, tự hỏi làm thế nào con người đó có thể bình thản tới vậy. Liệu anh ta có trái tim không?

Hokage Kakashi đột ngột đứng dậy, khiến mọi người giật mình. Mọi nét u sầu trên gương mặt anh đã biến mất. Trong mắt anh giờ chỉ đọng lại ý cười. "Đến giờ họp rồi nhỉ?"

Cả ba người định đi theo Hokage Kakashi, nhưng một luồng sáng chói lóa bất ngờ nhấn chìm họ. Minato giữ chặt lấy hai học trò của mình, nhắm mắt lại để tránh ánh sáng trắng rực rỡ ấy ập đến lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com