Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bí mật trong đôi mắt

Sau khi ánh sáng đã tan đi, cậu mở mắt ra lần nữa và bắt gặp hình ảnh bản thân mình trong tương lai, lớn hơn vài tuổi so với lần cuối cùng họ thấy.

Obito rên rỉ. "Lại là Kakashi nữa sao?"

Minato nhẹ nhàng xoa đầu Obito. "Điều này cũng hợp lý thôi, chúng ta gắn kết với Kakashi vì em ấy là người duy nhất còn sống sót trong tương lai. Hơn nữa, không phải chúng ta đã hứa sẽ cố hết sức để mọi người đều có thể sống và nhìn ngắm tương lai sao, Obito?"

"Em biết rồi!"

Obito chưa kịp nói thêm gì thì họ đã lập tức cảnh giác vì Kakashi tương lai bắt đầu di chuyển. Đẩy mặt nạ Anbu trở lại đúng vị trí, Kakashi tương lai nhảy xuống từ vị trí ẩn nấp trên cây và đáp nhẹ xuống đất. Với tay nắm lấy chuôi kiếm trên vai, cậu ta từ từ liếc nhìn xung quanh. Mắt cậu ta đảo quanh đánh giá tình hình, còn đôi tai thì cảnh giác với những tiếng động xung quanh, dù là nhỏ nhất.

Chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

Ba phút sau, Kakashi tương lai đột ngột xoay người và lao vút vào rừng. Minato nhanh chóng đuổi theo, nhưng đột nhiên, anh phát hiện ra một bóng đen vụt qua bãi đất trống.

Có vẻ như họ không phải là người duy nhất theo dõi Kakashi. Cậu ta có lý do để cảnh giác đến vậy.

Họ đuổi theo cậu ta trong mười phút trước khi dừng bước tại lối vào của một hang động. Sau đó, Kakashi tương lai kéo một cành cây xuống và một cánh cửa cũ kĩ khẽ mở ra. Liếc nhìn qua vai lần cuối, Kakashi tương lai từ từ tiến vào hang động.

Minato để ý rằng bóng đen khi nãy đã lẻn vào hang động ngay trước khi lối vào đóng lại. Toàn bộ hang động chìm trong bóng tối, nhưng Kakashi tương lai vẫn chẳng hề bận tâm, cậu ta thậm chí còn không thắp lửa lên để lấy chút nguồn sáng. Dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu còn ở đó là tiếng bước chân, nó nhẹ đến mức ngay cả một ninja dày dạn kinh nghiệm như Minato cũng khó lòng nhận ra.

Anh cũng không thể cảm nhận được chakra của cậu ta.

Minato cảm nhận được một bàn tay nắm lấy cổ tay mình.

"Thầy à, em sẽ theo dõi anh ấy bằng khứu giác của mình",  Kakashi thì thầm nhẹ nhàng. Minato gật đầu, rồi nhận ra rằng đứa học trò còn lại của mình hoàn toàn không nhìn thấy gì. Mò mẫm trong bóng tối, Minato tìm thấy Obito, kéo nhẹ cậu để chỉ đường như cách Kakashi đang dẫn đường cho anh. Đó là một quá trình chậm chạp và cồng kềnh, nhưng nó khá hiệu quả khi họ không đâm vào bất kỳ bức tường nào.

Ồ đợi đã, họ có thể đi xuyên qua vật thể phải không? Nhưng điều đó có thể đưa họ đến một nơi mà họ không muốn đến, như bị mắc kẹt dưới lòng đất chẳng hạn.

Nghĩ về cơ chế tồn tại mờ ảo, nhưng không phải hồn ma của bản thân khiến đầu óc Minato trở nên đau nhức.

-----------------------------------------

Ánh sáng. Tay Kakashi khẽ buông lỏng bên hông khi họ phát hiện một chút ánh sáng le lói ở cuối đường đi. Kakashi chạy theo phiên bản tương lai của mình, người vừa nhảy xuống một cái hố dưới lòng đất. Minato và Obito nhanh chóng đuổi theo, đến cái hố mà Kakashi tương lai đã nhảy xuống. Kakashi và Obito nhảy xuống cùng lúc, với Minato ở phía sau.

Minato cảm thấy ghê tởm khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Có một hàng dài các thùng chứa, khoảng hai mươi cái, với những cơ thể vô hồn đang trôi nổi giữa thứ chất lỏng màu xanh lục. Nhiều ống dẫn được gắn vào những cái xác và kết nối với các đường ống cắm sâu xuống lòng đất.

Kakashi tương lai bình tĩnh quan sát từng thùng chứa, chậm rãi di chuyển từ thùng này sang thùng khác với những bước đi đầy tính toán. Đầu ngón tay đeo găng của cậu ta khẽ chạm vào mặt kính và lướt nhẹ nhàng trên đó. cậu ta dừng lại ở thùng chứa cuối cùng trong căn hầm, nhìn chằm chằm vào nó lâu hơn một chút so với những thùng khác.

"Thầy ơi, chúng là gì vậy?"  Obito thì thầm như sợ bị phát hiện.

"Nó là một phòng thí nghiệm."  Kakashi trả lời một cách thờ ơ, khiến Obito nhìn cậu đầy phẫn nộ.

"Này, cậu nhỏ tiếng chút đi!"

Kakashi nhún vai. "Anh ấy không thể nghe thấy tiếng chúng ta đâu, tên ngốc!"

Miệng Obito há hốc vì sốc trước khi đôi môi của cậu cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng. "Đúng ha!"

Kakashi không để ý đến cậu mà tiến thẳng đến chỗ phiên bản tương lai của mình để nhìn rõ hơn thứ khiến cậu ta chú ý. Kakashi tương lai lục lọi trong túi nhẫn cụ của mình và lấy ra một vài bức ảnh. Tiến sát lại gần hơn, Kakashi nghiêng đầu để có thể nhìn thấy những gì nằm trong tay cậu ta.

Kakashi tương lai kéo mặt nạ Anbu sang một bên đầu. Mắt trái của cậu ta vẫn nhắm chặt. Anh ta nhìn qua nhìn lại giữa bức ảnh và thân xác vô hồn trong lồng kính, trước khi từ từ nâng bức ảnh lên song song với nó.

Kakashi nhận thấy sự thay đổi nhẹ trong biểu cảm của bản thân trong tương lai trước khi cậu ta vội vàng nhét những bức ảnh trở lại túi vũ khí, dường như không quan tâm đến việc chúng sẽ bị nhàu nát. Mặc dù chỉ nhìn thấy thoáng qua, nhưng cậu có thể chắp nối những mảnh ghép của câu chuyện.

Những người trong ảnh đều đang ở đây, trong từng thùng chứa riêng lẻ. Nếu phải đoán, cậu tin rằng tất cả họ đều đã chết từ lâu.

Xoay người nhanh chóng, Kakashi tương lai bước về phía lối ra với những bước đi dồn dập. Khi cậu ta đi được nửa đường thì một tên lạ mặt vòng qua một trong những thùng chứa, rồi lao vút ra ngoài để chặn đường cậu ta. Kakashi hành động theo bản năng, rút một thanh kunai để đối phó với kẻ xâm nhập, nhưng rồi cậu nhận ra mình không thể làm được gì.

Kakashi miễn cưỡng cất thanh kunai đi.

Kunai của kẻ xâm nhập va chạm với thanh kiếm của Kakashi tương lai, tiếng kim loại va đập vào nhau vang vọng khắp phòng thí nghiệm trống rỗng. Biểu cảm của Kakashi tương lai vẫn dửng dưng trong khi cậu ta quan sát hắn, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

Kẻ xâm nhập dường như nhỏ hơn Kakashi tương lai vì hắn thấp hơn cậu đến nửa cái đầu. Điều kỳ lạ nhất là hắn cũng đeo mặt nạ Anbu, nhưng Kakashi tương lai chắc chắn không coi hắn như một người đồng đội.

Sát khí tràn ngập trong không gian. Thật ngột ngạt!

Hắn bật nhảy ra xa để kéo giãn khoảng cách giữa họ. Kakashi tương lai buông thõng thanh kiếm xuống bên hông như thể không coi kẻ tấn công mình là một mối đe dọa. Tuy nhiên, xét về việc Kakashi tương lai đã mất chưa đến một giây để rút kiếm đỡ đòn, thì Kakashi tin rằng cậu ta có thể phản ứng lại mọi hành động của tên Anbu kia.

"Ai là người đã ra lệnh cho ngươi?"  Giọng cậu ta lạnh lùng và rời rạc.

Khi hắn không trả lời, Kakashi tương lai lại nhấc kiếm lên và chĩa mũi kiếm thẳng vào hắn. Cậu ta tiến về phía trước một cách đe dọa. Phải công nhận, hắn vẫn đứng vững, ngay cả khi lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào mặt nạ của mình.

Hắn vẫn im lặng.

Bằng một động tác gọn gàng, thanh kiếm cắt xuyên qua lớp mặt nạ của hắn. Mặt nạ tách thành hai mảnh, chia đôi một cách gọn gàng. Chiếc mặt nạ nhanh chóng rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng chói tai.

Đúng như dự đoán, Kakashi nhìn thấy khuôn mặt của một cậu bé phía sau lớp mặt nạ. Vết má lúm đồng tiền vẫn còn hiện rõ trên gò má cậu. Đôi mắt cậu bé to và tròn, nhưng không phản chiếu một chút ngây thơ nào trong đó.

"Ta có thể tha cho ngươi một lần, nhưng lần này thì ta sẽ không khoan nhượng đâu. Ai đã ra lệnh cho ngươi?"

Tuy nhiên, cậu bé vẫn không trả lời. Thay vào đó, cậu từ từ mở miệng, thè lưỡi ra để cho tất cả mọi người có thể nhìn rõ con dấu được khắc trên lưỡi mình.

"Thầy ơi, cái đó là gì vậy?"  Obito thì thầm, chỉ vào con dấu kỳ lạ.

Minato nhíu mày. "Thầy nghĩ đó là một loại phong ấn nào đó để ngăn chặn chúng tiết lộ thông tin, nhưng ta không biết là Anbu sẽ bị đánh dấu bằng thứ đó đấy!"

"Ta hiểu rồi!"  Kakashi tương lai rít lên. "Là Danzo, phải không?"

Vừa nghe nhắc đến tên Danzo, Minato lập tức căng thẳng. "Danzo? Tổ chức Root sao? Nhưng Ngài Đệ Tam đáng lẽ đã giải tán tổ chức đó từ lâu rồi chứ!"

"Có lẽ Ngài đã ấy đã không làm thế!"  Kakashi chỉ ra. "Rõ ràng, bọn họ không thuộc cùng một phân nhánh với đội Anbu. Bản thân em trong tương lai có thể nói chuyện mà không bị hạn chế, chứng tỏ em không có phong ấn."

Kakashi tương lai không phản ứng gì trước thông tin đó, nhưng đột nhiên, cậu ta giơ bàn tay đeo găng lên và đưa những ngón tay áp vào mí mắt bên trái – con mắt có vết sẹo sâu và luôn đóng chặt...

Nhưng không phải là nó chưa từng mở ra.

"Thầy Minato, Hokage Kakashi có mở cả hai mắt, đúng không?"  Kakashi hỏi, chờ đợi lời xác nhận của thầy mình. Cậu chắc chắn mình không gặp ảo giác, nhưng với độ sâu của vết sẹo, con mắt đó chắc chắn không còn nguyên vẹn.

Minato nhanh chóng hiểu ra suy đoán của Kakashi. "Đúng vậy. Có thể em đã được cấy ghép mắt? Nhưng thầy không hiểu vì sao em cần làm điều đó nếu đã quen chiến đấu với một bên mắt."

"Ngươi có hai lựa chọn", Kakashi tương lai nói với giọng lạnh băng. "Từ bỏ nhiệm vụ này và ta sẽ vờ như chưa thấy gì. Hoặc chiến đấu với ta đến cùng để đoạt lấy con mắt này và cái giá phải trả là mạng của ngươi. Chọn đi!"

Cậu bé ngập ngừng, cân nhắc bước đi tiếp theo. Kakashi cảm thấy bất ngờ khi bản thân mình trong tương lai cho kẻ thù cơ hội lựa chọn; nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ tận dụng cơ hội này để tấn công hắn ngay lập tức.

< Ít nhất, em không phải trải qua cảm giác phải giết chính đồng đội của mình...> - Những lời của Hokage Kakashi vẫn ám ảnh tâm trí cậu.

Anh ta đang ám chỉ đến cậu bé này sao?

---------------------------------------

Sau vài phút, cậu bé cuối cùng cũng lên tiếng. "Con mắt đó quan trọng đến mức ngươi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình sao?"

Kakashi tương lai không hề tỏ ra nao núng trước lời tuyên bố táo bạo của cậu bé, rằng hôm nay chính cậu sẽ là người bỏ mạng. "Người bạn thân nhất của ta đã trao nó cho ta, để thay cậu ấy nhìn ngắm tương lai."

Kakashi tương lai từ từ mở con mắt trái – con mắt vốn luôn nhắm nghiền. Bên trong, một tròng mắt đỏ rực với ba tomoe xoay tròn nhanh chóng.

Sharingan.

Miệng Kakashi há hốc vì sốc, nhưng chiếc mặt nạ đã che giấu sự ngạc nhiên của cậu. Obito thì thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, cậu chớp mắt liên tục như thể không thể tin vào điều mình đang thấy. Minato vẫn lặng lẽ quan sát, các mảnh ghép đang nhanh chóng ghép nối lại trong đầu.

Trong tương lai, trước khi Obito qua đời, cậu đã trao con mắt này cho Kakashi để thay thế con mắt bị tổn thương hoàn toàn. Minato muốn biết mọi chuyện thực hư ra sao, nhưng anh không có quyền điều khiển cuốn trục du hành thời gian.

"Cậu ấy đã trao cho ta con mắt này, cùng với một lời hứa."

"Nhưng ngươi đã không giữ được lời hứa, nên ngươi không xứng đáng với con mắt đó!"  cậu bé hét lên và lao vụt tới. Kakashi tương lai chỉ nhẹ nhàng xoay người né tránh. Cậu bé loạng choạng, suýt ngã khi cố giữ thăng bằng.

"Ngươi nói đúng!"  Kakashi tương lai thừa nhận. "Nhưng ta đã hứa rằng sẽ thay cậu ấy nhìn ngắm tương lai. Chỉ có cậu ấy mới có quyền quyết định ta có xứng đáng hay không. Không một ai cả, kể cả ngươi, có quyền cướp đi điều đó."

"Dù được trao cho con mắt để nhìn ngắm tương lai, ngươi vẫn tự tay giết chết bạn mình!"  cậu bé đáp trả, giọng đầy căm phẫn.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong dạ dày Kakashi. Giờ đây, khi biết rằng người mình giết không phải cậu bé này, và nhớ lại những gì đã thấy trong dòng thời gian trước đó, cùng sự thật rằng Rin đã chết, cậu có một linh cảm không lành, linh cảm rằng chính cô là người đã mất mạng dưới tay cậu.

Từ phía bên kia căn phòng, Minato nhìn Kakashi với ánh mắt cảnh báo. "Đừng vội kết luận điều gì cả, Kakashi!"

Obito nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nhận ra rằng mình đang bỏ lỡ điều gì đó, nhưng cậu không thể đoán ra là gì. Lần đầu tiên, Kakashi ước mình cũng vô tư như Obito, ước mình không dễ dàng hiểu ra mọi chuyện như vậy. Chỉ cần cậu vô lo vô nghĩ một chút, có lẽ cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng những tin tức khủng khiếp ấy cứ kéo đến dồn dập khiến cậu không kịp thở. Cha cậu đã qua đời, cậu đã dần chấp nhận sự thật đó, nhưng Kakashi vẫn không thể thích ứng với nỗi mất mát. Tại sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cả đội cũng rời bỏ cậu chứ?

Rốt cuộc, cậu còn ai để bám víu nữa đây?

Có lẽ, cậu bị nguyền rủa mất rồi. Bất cứ ai cậu quan tâm rồi cũng sẽ ra đi, bỏ lại cậu một mình.

Kakashi tương lai và cậu bé lại lao vào nhau, rõ ràng cậu bé đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kakashi cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự nếu cậu ở vào hoàn cảnh đó, nhưng sau khi chứng kiến những gì xảy ra trong tương lai, cậu không còn chắc chắn về điều đó nữa.

Cậu thậm chí không chắc bản thân mình hiện tại là ai, nói gì đến người mà cậu sẽ trở thành trong một tương lai mơ hồ.

Nhận ra nỗi bất an của học trò, Minato bước xuyên qua cặp đôi đang chiến đấu để đến bên Kakashi. Obito cũng nhanh chóng theo sau, dù cậu không nhanh nhạy bằng thầy mình.

"Đừng lo lắng, được chứ?"  Minato đặt một tay lên vai Kakashi, như cách anh vẫn thường làm mỗi khi muốn trấn an học trò. "Những điều này vẫn chưa xảy ra, vì vậy chúng ta có thể thay đổi chúng khi quay lại."

"Thay đổi bằng cách nào chứ?"  Kakashi hét lên, nỗi bất an cậu trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ. "Chúng ta còn không biết mình sẽ phải thấy những gì. Làm sao chúng ta có thể thay đổi điều mà mình không lường trước được chứ?"

"Nhưng em biết mà",  Minato khẳng định. "Em biết rằng chúng ta sẽ chết trong tương lai. Dù chúng ta không biết tường tận mọi chuyện, nhưng tất cả sẽ cùng nhau tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, để ngăn chặn thảm họa này xảy ra."

"Quan trọng hơn cả..."  Minato tiếp tục, giọng nói anh trầm ấm và đầy tin tưởng, "thầy mong em sẽ học cách tin tưởng đồng đội của mình. Thầy biết em quan tâm đến họ, điều đó thể hiện qua nỗi đau của em khi đón nhận cái chết của họ, nhưng thầy muốn em hiểu rằng tất cả chúng ta, kể cả Obito, vẫn luôn ở phía sau em. Hãy học cách tin tưởng chúng ta. Đừng cố gắng làm mọi thứ một mình nữa. Đừng biến bản thân trở thành một người như..."

Như bản thân em trong tương lai – một Anbu lãnh đạm, thờ ơ và luôn mang ý niệm tự sát, Minato muốn nói vậy. Nhưng anh biết rằng điều đó là quá sức chịu đựng với một cậu bé ở độ tuổi này. Bên cạnh anh, Obito gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình.

"Đúng đó, Bakakashi. Tôi không quan tâm cậu sẽ trở thành ai trong tương lai, nhưng tôi tin rằng con mắt của mình đã được trao cho một người xứng đáng."  Nói đến đây, Obito khoanh tay, cậu ngẩng cao đầu đầy tự mãn. "Tôi không dễ dàng tặng Sharingan của mình cho bất kỳ ai đâu, cậu hiểu chứ!"

Lời nói của Obito khiến Kakashi khẽ bật cười. "Cậu còn chưa có Sharingan nữa mà!"

"Đừng để ý tiểu tiết!"  Obito nói với giọng đầy tự tin. "Quan trọng là tôi sẽ sớm khai mở được nó và tôi sẽ trông cực kỳ ngầu với đôi mắt có đủ ba tomoe. Nói cho cậu biết, không phải ai cũng kích hoạt được Sharingan đâu, mà số lượng người đạt tới ba tomoe lại càng hiếm hơn."

Kakashi không biết điều đó, nhưng cậu gật đầu, giả vờ như mình đã biết từ trước. Dù hiện tại cả hai có vẻ hòa hợp hơn, Kakashi vẫn không muốn để Obito lấn lướt mình.

Lòng tự trọng của Kakashi không cho phép điều đó.

--------------------------------------------

Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của họ. Cả ba cùng ngẩng đầu lên và nhìn thấy hai Anbu đã dịch chuyển ra gần phía lối ra. Lúc này, lưng của cậu bé đang bị ép vào tấm kính của một bể chứa, trong khi tay của Kakashi tương lai cắm sâu vào bể ngay dưới cánh tay của cậu. Kakashi tương lai rút tay ra và nước bắt đầu trào ra khỏi bể.

Cả hai nhảy ra khỏi bể, tránh được phần lớn tia nước bắn ra tứ phía. Dòng nước vẫn tiếp tục trào ra đến khi cạn hết, để lại một cơ thể thí nghiệm treo lủng lẳng trên đường ống kết nối.

Đứng ở hai phía đối diện của dòng nước, họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.

"Từ bỏ nhiệm vụ của ngươi đi!"  Kakashi tương lai ra lệnh, giọng nói cứng rắn và đầy nguy hiểm.

Đáp lại, cậu thiếu niên lập tức lao xuống đất, lăn qua dòng nước và bật dậy chỉ trong tích tắc. Gỗ mọc ra từ cánh tay cậu, buộc Kakashi tương lai phải nhào lộn để tránh đòn tấn công. Miếng gỗ nhanh chóng tách ra và cậu thiếu niên đã tận dụng nó như một cây cầu.

Ở cuối thanh gỗ, cậu dùng quán tính để phóng mình lên không trung, tay cử động nhanh chóng để thi triển thuật. Sharingan của Kakashi tương lai dõi theo từng chuyển động.

Ngay khi cậu thiếu niên tung đòn, một quả cầu sét khổng lồ hình thành trong tay phải của Kakashi tương lai. Tiếng rít chói tai vang lên khắp căn phòng. Obito nhăn mặt trước âm thanh đó, trong khi Kakashi nhìn chăm chú, ngạc nhiên trước sức mạnh hủy diệt của nhẫn thuật hệ lôi. Quả cầu sét xé toạc toàn bộ mộc độn của cậu thiếu niên.

Cuối cùng, Kakashi tương lai ép cậu bé quỳ xuống đất, giữ quả cầu sét ngay gần cổ họng của cậu.

"Đây là nhẫn thuật mới của mình khi đã hoàn thiện sao?"  Kakashi hào hứng, quyết tâm khi trở về sẽ luyện tập thuật này chăm chỉ hơn. Cậu không thể chờ đến lúc được sử dụng nó trong thực chiến.

"Đó là loại nhẫn thuật gì vậy, thầy Minato?"  Obito thốt lên, giọng cậu đầy kinh ngạc.

Minato không rời mắt khỏi hai người đang chiến đấu "Đây là một loại nhẫn thuật hoàn toàn mới. Thầy chưa từng thấy nó trước đây!"

"Em đã tạo ra nó dựa trên Rasengan của thầy",  Kakashi giải thích. "Em đã luôn tự hỏi sẽ ra sao nếu thêm hệ lôi của mình vào Rasengan..."

Minato muốn khen ngợi sự sáng tạo của học trò, nhưng trận chiến trước mắt hoàn toàn thu hút sự chú ý của anh. Kakashi tương lai để Chidori dần tan biến trong tay mình. Rồi, cậu ta đột ngột nắm lấy cổ áo của cậu thiếu niên và lắc mạnh.

"Ngươi không phải là công cụ giết người, hiểu chứ?"  Kakashi tương lai gầm lên. "Ngươi cũng có những người đồng đội quan tâm đến mình. Chính Obito đã dạy ta điều đó."

Obito ngẩng đầu nhìn lên khi cậu ta nhắc đến tên mình.

"Nhưng anh ta đã chết rồi!"  cậu thiếu niên đáp lại, giọng lạnh lùng.

"Nhưng lý tưởng của cậu ấy sẽ sống mãi trong ta."

"Kẻ giết đồng đội Kakashi",  cậu thiếu niên nói một cách trống rỗng. "Đó là cái tên mà mọi người trong Anbu gọi ngươi. Ai cũng biết rằng ngươi sẵn sàng giết đồng đội của mình vì nhiệm vụ. Đó chẳng phải là những gì đã xảy ra với cô gái kia sao?"

Cô gái. Nghe thấy từ đó, Kakashi cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Rin. Rin chính là "người đồng đội" mà cậu đã giết chết. Đầu Kakashi đau như búa bổ và cơn buồn nôn trực trào trong cổ họng, nhưng cậu vẫn không đổ gục (có lẽ bản tính của một shinobi không cho phép cậu gục ngã).

Nhưng điều đó không khiến cậu dễ đón nhận tin tức hơn.

"Cô ấy là một vị anh hùng của làng, không giống như lãnh đạo của các người, Danzo, kẻ chỉ biết trốn trong bóng tối như một tên hèn nhát. Hắn đã ở đâu khi Cửu Vĩ tấn công làng của chúng ta? Mộc độn của ngươi lẽ ra đã có thể ngăn Ngài Đệ Tứ phải hy sinh."

Minato lập tức tái mặt. "Cuộc tấn công của Cửu Vĩ? Điều đó có nghĩa là Kushina..." Anh khựng lại khi nhận ra hai học trò đang nhìn mình chằm chằm. Chúng không biết về Cửu Vĩ, hay tốt nhất là không nên biết.

Kakashi chỉ đơn giản là khoanh tay trước ngực. "Đừng lo, thầy Minato, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô Kushina đâu. Chúng ta sẽ đảm bảo những điều đó không xảy ra lần nữa!"

Obito gật đầu thật mạnh, dù Minato biết rằng Obito không sắc sảo như Kakashi và chưa xâu chuỗi được các mảnh ghép lại với nhau. Trong khi Obito không để ý, Kakashi đã trao cho thầy mình một ánh mắt sâu sắc, đảm bảo rằng cậu sẽ giữ bí mật chuyện này.

Minato cảm thấy biết ơn với hành động an ủi.

Ít nhất, anh đã biết trước điều gì sắp xảy ra để có thể chuẩn bị tốt hơn.

"Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy!"  Kakashi tương lai tuyên bố, giọng đầy kiêu hãnh, trước khi thúc mạnh một khuỷu tay vào huyệt đạo trên cổ của cậu thiếu niên. Cậu ngay lập tức bất tỉnh, đầu gục sang một bên.

Kakashi tương lai đứng dậy, tra thanh kiếm trở lại vỏ. Cậu ta chậm rãi rời đi, nhưng rồi dừng lại. Sau khi liếc nhìn cậu thiếu niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, Kakashi tương lai kéo chiếc mặt nạ lên, che kín khuôn mặt một lần nữa.

"Tôi thề sẽ cứu cậu khỏi nanh vuốt của Danzo."

Với lời thề ấy, Kakashi tương lai trèo lên lối thoát và biến mất khỏi tầm mắt họ.

Minato cảm thấy giằng xé giữa việc ở lại kiểm tra tình hình cậu thiếu niên bất tỉnh – dù họ chẳng thể làm gì nếu nguy hiểm xảy ra – và việc đuổi theo phiên bản tương lai của học trò mình.

Cuối cùng, cuốn trục đã đưa ra quyết định thay họ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com