Chap 6: Mất tư cách lãnh đạo
Điều đầu tiên Minato cảm nhận được là thứ âm nhạc ồn ào dội thẳng vào tai. Khi anh mở mắt ra lần nữa, anh nhận ra những ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc không phải là hiệu ứng của việc du hành thời gian mà là từ những chiếc đèn treo lơ lửng trên trần nhà.
Thật may mắn khi họ chỉ là những hồn ma; nếu không, những học trò thân yêu của anh đã bị đám đông dẫm đạp từ lâu rồi.
Minato thực sự muốn thay đổi không khí để thoát khỏi cái cảm giác ảm đạm liên tục đeo bám theo mình, nhưng anh không muốn tới mức này.
Họ đang đứng ngay giữa một quán bar hay câu lạc bộ đêm nào đó, Minato cũng không biết phải gọi thế nào cho đúng. Với hai tay đặt lên vai từng học trò, anh kéo chúng ra khỏi trung tâm sàn nhảy, trong khi cố gắng làm phân tâm Obito khỏi những cặp đôi đang quấn chặt lấy nhau đến quên cả trời đất. Đó chỉ là sự tò mò thuần tuý của Obito, nhưng Minato không hề muốn giải thích với những học trò nhỏ bé của mình về những vấn đề nhạy cảm như vậy.
Ít nhất, Obito phải lên chunin trước khi Minato nói về những vấn đề đó với cậu. Anh sẽ để dành trải nghiệm ngượng ngùng đó cho Naruto, nếu thằng bé thực sự muốn biết, như vậy anh có thể lảng tránh thêm mười hay mười lăm năm nữa.
Ừ, nghe có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời.
Trong khi Obito đang tò mò về mọi thứ diễn ra xung quanh, Kakashi lại hoàn toàn không để tâm đến mọi chuyện. Khi họ đi qua một cặp đôi dính nhau như sam, Kakashi chẳng bày ra bất kì phản ứng gì. Thực ra, Minato dám chắc rằng học trò của anh còn thấy chán khi thấy chúng.
Minato không loại trừ khả năng Kakashi đã biết hết mọi chuyện rồi. Khác với Obito, Kakashi không còn người thân thích nào nữa, vì vậy, Minato cảm thấy mình có trách nhiệm phải giáo dục cậu thay cho phần của Sakumo.
--------------------------------------
Minato thở phào nhẹ nhõm, một phần vì tránh được một tình huống khó xử, phần khác là vì cuối cùng họ cũng đến được quầy bar, nơi yên tĩnh hơn hẳn sàn nhảy. Âm nhạc ở đây cũng nhỏ hơn, nên Minato có thể bình tĩnh suy nghĩ bước tiếp theo.
"Ôi Bakakashi, tôi không biết là cậu lại đến những nơi thế này đấy!" Obito trêu chọc.
Kakashi liếc nhìn cậu. "Tôi không!"
"Chà, cậu trong tương lai thì có đấy!" Obito đáp lại. "Mỗi khi chúng ta đến một dòng thời gian khác nhau, cậu lúc nào cũng có mặt ở đó, nên chắc chắn cậu cũng ở đây."
Obito nói đúng và Kakashi cũng biết rõ là vậy, nên cậu không đôi co gì thêm. Thay vào đó, cậu bắt đầu quan sát xung quanh. Là người cao nhất trong nhóm, Minato có góc nhìn tốt hơn các học trò của mình, nên anh tận dụng lợi thế này để dò tìm qua đám đông, hy vọng tìm thấy mái tóc bạc giữa biển người tóc nâu, đen và vàng. Thỉnh thoảng, có vài người tóc đỏ khiến Minato nhớ đến Kushina, cũng có vài người tóc xanhvà vài người tóc cam
Và rồi, đôi mắt của anh dừng lại ở một cô gái tóc tím ngồi trong một góc của quán. Minato chưa bao giờ thấy màu tóc nào đặc biệt như vậy trước đây. May mắn thay, anh cũng thấy được học trò tương lai của mình ở đó.
Minato mỉm cười, thông báo cho các học trò rằng anh đã tìm thấy Kakashi tương lai. Tin tưởng vào khả năng theo kịp của các học trò, anh dẫn đường, lao vụt qua đám đông mà không chút ngần ngại.
--------------------------------------
Kakashi tương lai trông thật buồn tẻ. Tay anh cầm ly rượu, nhưng chỉ lo lắc qua lắc lại, chứ không định đưa lên miệng uống.
Ngoài Kakashi tương lai, còn có năm người nữa đang ngồi quanh bàn, trong đó có một cô gái tóc tím. Bốn người còn lại đều là nam, ba người trong số đó Minato không nhận ra, nhưng người thứ tư...
"Này, đó chẳng phải là tên Kakashi từng chiến đấu sao?" Obito hỏi, chỉ tay về phía chàng trai ngồi bên phải Kakashi tương lai. Trông cậu trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối họ gặp; tuổi dậy thì đúng là có sức mạnh kì diệu. Gương mặt non nớt ngày nào đã biến mất, thay vào đó là những đường nét sắc sảo, mạnh mẽ hơn. Cậu đã cao lớn hơn lúc đó, dù chưa bằng Kakashi tương lai, nhưng vẫn nhỉnh hơn cô gái tóc tím một chút.
Quan trọng hơn, Minato nhận thấy ánh mắt vô hồn trước đây của cậu đã không còn nữa. Thay vào đó, có thứ gì khác đang lấp lánh trong đôi mắt đen ấy: đó là sự sống.
"Chúc mừng đội trưởng Kakashi vì đã gia nhập lực lượng Anbu được mười năm!" một trong những người đàn ông chưa rõ danh tính nói, cậu là người đầu tiên nâng ly lên. Những người khác cũng làm theo. Kakashi tương lai là người cuối cùng nâng ly và miễn cưỡng chạm cốc với mọi người. Minato quan sát khi Kakashi tương lai giả vờ uống, nhưng trong lúc họ không để ý, anh khéo léo nghiêng ly để đổ một ít rượu xuống sàn.
Mười năm. Thật sự đã lâu đến vậy rồi sao?
Minato liếc nhìn học trò của mình, từ cậu bé mới bước vào tuổi dậy thì đến người đàn ông ngoài hai mươi trưởng thành trước mắt. Kakashi đã lớn hơn rất nhiều, nhưng Minato vẫn dễ dàng nhận ra những tia u ám còn vương trong đôi mắt anh, có lẽ quá khứ đen tối vẫn đeo bám anh đến tận bây giờ. Dù vậy, phiên bản Kakashi này dường như đã khá hơn đôi chút.
Có lẽ là nhờ sự hiện diện của các đồng đội ở bên cạnh. Minato mỉm cười khẽ.
Họ lần lượt nói về những điều đáng để ăn mừng. Qua những câu chuyện, Minato biết được một người vừa mới kết hôn, một người vừa hoàn thành một nhiệm vụ một cách xuất sắc, một người vừa xuất viện và cô gái tóc tím cuối cùng cũng đã tỏ tình với người mình thích.
Rồi đến lượt Kakashi tương lai.
Ban đầu, có vẻ như anh sẽ không nói gì, nhưng rồi, Kakashi tương lai giơ ly của mình lên cao.
"Ăn mừng vì nhóc cáo vừa tròn chín tuổi!" đó là tất cả những gì Kakashi tương lai nói trước khi ngửa đầu ra sau và nhấp chút rượu qua chiếc mặt nạ. Ba shinobi lạ mặt trao nhau ánh nhìn khó hiểu trước lời tuyên bố của Kakashi tương lai, trong khi nụ cười thoáng qua trên gương mặt của người sử dụng Mộc độn và cô gái tóc tím.
Cáo. Kakashi tương lai đang nói về Naruto, đúng không?
Trong suốt phần còn lại của bữa tiệc, Kakashi tương lai không uống thêm một giọt rượu nào nữa. Đến khi họ chia tay, ba shinobi lạ mặt là những người say nhất. Họ dìu nhau loạng choạng rời đi, trong khi Tenzo và Yugao - Minato đã nghe được tên của họ trong cuộc trò chuyện - vẫn còn nán lại.
Kakashi tương lai đút tay vào túi quần shinobi khi bước ra ngoài, tận hưởng bầu không khí lành lạnh của đêm khuya. Cảm thấy hai đồng đội của mình không có ý định rời đi, anh nghiêng đầu với vẻ tò mò.
"Hai người không định về à?"
"À không, không, đội trưởng! Chúng tôi chỉ cảm thấy thật bất lịch sự nếu rời đi trước anh thôi!"
Một tiếng cười đầy thích thú phát ra từ Kakashi tương lai, khiến cả đội Minato sững sờ. Với Obito, đó là vì cậu luôn gắn liền hình ảnh một Kakashi khô khan và không biết đùa. Còn với Minato và Kakashi hiện tại, đó là sự khác biệt rõ rệt giữa phiên bản Kakashi này với những phiên bản trước đó mà họ từng thấy.
Minato cảm thấy nhẹ nhõm khi biết học trò của mình cuối cùng cũng tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.
"Khi không làm nhiệm vụ, tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau và đều là jonin của Làng Lá. Gọi tôi là Kakashi là được rồi!"
Tenzo có vẻ hơi khó chịu trước lời đề nghị đó. "Tôi không quan tâm. Anh mãi mãi là đội trưởng của tôi!"
"Đúng vậy! Anh không biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian để thuyết phục Ngài Hokage điều tôi về đội của anh đâu, đội trưởng!"
Kakashi tương lai thở dài, rồi phẩy tay qua loa. "Nếu đó là điều các cậu muốn. Nhưng mà, đã muộn rồi - "
Kakashi tương lai chưa kịp nói hết câu thì tiếng báo động khẩn cấp đột ngột vang lên khắp làng. Đối với dân thường, đó là tín hiệu yêu cầu họ ở yên trong nhà. Tùy vào tình hình, các genin và chunin sẽ ở trong trạng thái sẵn sàng, còn các jonin phải lập tức ra tiền tuyến.
Nhưng đây không phải là báo động thông thường. Đây là mã đen, báo hiệu mối đe dọa ở cấp độ cao nhất, yêu cầu toàn bộ thành viên lực lượng Anbu đều phải có mặt.
Ngay lập tức, Kakashi tương lai trở lại với vai trò đội trưởng, ra hiệu cho hai thuộc cấp của mình đi theo. Họ lao đi trên những mái nhà với tốc độ đáng kinh ngạc, hướng về phía tháp Hokage.
Các học trò của Minato chật vật để theo kịp tốc độ của các Anbu ưu tú. Ngay cả Kakashi hiện tại cũng không thể sánh bằng phiên bản tương lai của mình, nên đội Minato đến nơi chậm hơn họ năm phút. Khi tới nơi, tất cả các thành viên Anbu đều đã tập hợp đầy đủ trên mái tháp Hokage và nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục Anbu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Obito hỏi.
Câu trả lời của cậu đến ngay sau đó, khi Hokage Đệ Tam lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề.
"Toàn bộ gia tộc Uchiha đã bị thảm sát."
Obito phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào khi nghe tin dữ. Những nếp nhăn trên trán Minato càng sâu hơn khi anh cố gắng suy nghĩ xem ai có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng đến mức tiêu diệt được một trong những gia tộc mạnh nhất của Konoha.
Quan trọng hơn là, tại sao?
"Ai đã làm ra chuyện này, thưa Ngài?" Cả hai phiên bản Kakashi đồng thanh hỏi, phá vỡ sự im lặng. Trong số các thành viên Anbu, chỉ có Kakashi tương lai đủ can đảm để nói ra suy nghĩ của mình.
Hiruzen thở dài một hơi. "Uchiha Itachi. Nhiệm vụ của các ngươi là lục soát khu nhà Uchiha để tìm kiếm những người sống sót."
Dù khả năng tìm thấy ai đó còn sống là rất thấp, Minato thầm nghĩ trong đầu. Toàn bộ lực lượng Anbu nhanh chóng tản ra theo lệnh của Hokage. Kakashi theo phản xạ định bước theo phiên bản lớn tuổi hơn của mình, nhưng Minato kịp thời giữ cậu lại, ánh mắt anh liếc qua xem xét tình trạng của Obito.
"Obito, em ổn chứ?"
Obito lắc đầu, giọng cậu run run. "Em không hiểu. Tại sao Itachi lại tàn sát toàn bộ gia tộc? Điều đó có nghĩa là... bọn em phải quay về quá khứ và giết cậu ấy để ngăn chuyện này xảy ra sao?"
Minato nhíu mày, ý nghĩ đó chưa từng lướt qua tâm trí anh.
"Hẳn phải có lý do chính đáng cho hành động của cậu ấy. Nếu chúng ta tìm ra được nguyên do, chúng ta có thể ngăn chuyện này lại bằng cách khác."
"Nhỡ không có thì sao?" Obito tiếp tục, đôi mắt cậu tràn ngập nỗi hoang mang. "Nếu chúng ta không tìm ra được nguyên do cho hành động đó thì sao?"
Minato không biết phải trả lời thế nào.
"Vậy nên chúng ta phải đi theo phiên bản tương lai của tôi đấy, đồ ngốc!", Kakashi chen vào, cậu khoanh tay trước ngực. "Càng lãng phí thời gian ở đây chúng ta càng dễ bỏ lỡ những manh mối quan trọng, hiểu chứ?"
Minato không thích cách nói chuyện hay thái độ của Kakashi, đặc biệt là khi Obito đang ở trong tình trạng nhạy cảm như lúc này. Nhưng anh phải thừa nhận rằng học trò của mình đã nói đúng. Tuy vậy, Minato không muốn thúc ép Obito trong hoàn cảnh này.
Nhận ra toàn bộ gia tộc mình bị một thành viên khác trong tộc thảm sát không phải một chuyện dễ chấp nhận.
"Được rồi, đi thôi!" Obito bất ngờ lên tiếng.
"Em chắc mình ổn chứ?" Minato hỏi, ánh mắt anh hướng về phía học trò đầy lo lắng.
"Em ổn mà. Chuyện này vẫn chưa xảy ra, nên không sao đâu. Hơn nữa, em biết mình đã chết trước đó rồi, nên sẽ không có chuyện em vô tình bắt gặp xác mình đâu!" Obito cố tỏ ra vui vẻ, nhưng sự gượng gạo vẫn lộ rõ trong giọng nói của cậu. Minato quyết định giả vờ tin vào điều đó, để Obito dẫn đường đến khu nhà Uchiha.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình này, Obito trông thật sự đau đớn. Không phải lúc cậu phát hiện ra mình sẽ không trở thành một Hokage, cũng không phải khi cậu biết rằng bản thân, Minato và Rin đều đã chết. Mà chính là khi cậu nhận ra, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ gia tộc của cậu đã biến mất.
----------------------------------------
Chỉ bằng cách đó.
Họ đã tìm thấy Kakashi tương lai giữa hàng loạt thành viên Anbu, họ đang làm nhiệm vụ vận chuyển những túi thi thể ra khỏi khu nhà Uchiha. Hàng dài túi đựng xác được xếp ngay ngắn trên bãi cỏ gần lối vào.
Kakashi tương lai cùng Tenzo vừa đặt xuống một túi nữa.
"Đội trưởng Kakashi, về chuyện của Itachi-san..." Tenzo thì thầm, giọng cậu nặng trĩu nỗi đau.
"Tôi đã đánh mất cậu ấy rồi!" Kakashi tương lai nói khẽ, đôi tay bên hông siết chặt đến ứa máu. "Tôi đã có thể ngăn cậu ấy lại."
"Không ai có thể lường trước được điều này!" Tenzo lên tiếng, cố gắng an ủi người đội trưởng của mình.
"Tôi đã thấy tất cả những dấu hiệu chết tiệt đó!", Kakashi tương lai gằn giọng, mỗi lời nói ra như từng nhát dao tự cứa vào bản thân mình. "Sau cái chết của Shisui, tôi đã thấy rõ mọi thứ, nhưng tôi đã phớt lờ chúng. Tôi không muốn tin rằng Itachi đang dần trở thành một phiên bản khác của tôi."
"Cậu ấy không phải là anh. Anh chưa bao giờ thảm sát gia tộc mình."
"Nhưng chính cậu đã nói nhiều năm trước còn gì? Họ gọi tôi là Kẻ giết đồng đội, Kakashi!"
"Nhưng anh đã cứu tôi. Thay vì giết tôi, anh đã chọn chịu đựng mọi lời đàm tiếu chỉ để cứu lấy tôi."
Kakashi tương lai hoàn toàn phớt lờ lời của Tenzo.
"Khốn nạn thật, Tenzo!", Kakashi tương lai thốt lên, giọng cậu nghẹn ngào trong nỗi đau. "Tôi là một đội trưởng tệ hại. Itachi là tộc nhân Uchiha thứ hai mà tôi không thể bảo vệ được. Tôi... tôi không xứng đáng với trọng trách đội trường này."
Chỉ trong khoảnh khắc đó, đội Minato chứng kiến Kakashi tưởng chừng đã lành lặn lại lao vào vực thẳm tối tăm một lần nữa.
Kakashi mãi mãi chẳng thể tìm được sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com