Chap 7: Bí ẩn đằng sau lớp mặt nạ
Kakashi tương lai đang bị theo dõi. Đó là điều đầu tiên Minato nhận ra khi anh đủ bình tĩnh để cảm nhận môi trường xung quanh. Thế nhưng, Kakashi tương lai dường như chẳng mấy bận tâm. Anh ta cứ thảnh thơi dạo bước trên phố, hai tay đút gọn trong túi quần và chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.
Khi Kakashi tương lai quẹo vào một con ngõ, ba bóng người cũng lập tức lao theo.
Là trẻ con. Có lẽ, đó là lý do Kakashi tương lai chẳng buồn cảnh giác, dù Minato vẫn chưa hiểu tại sao ba đứa nhóc này lại bám theo anh ta. Và một trong số đó chính là con trai của anh, Naruto.
Naruto dẫn đầu nhóm, lưng ép sát vào hàng rào. Cậu từ từ ngửa mặt lên để nhìn qua góc tường. Một cô bé tóc hồng kiễng chân phía sau, cố hết sức để thấy rõ hơn, trong khi cậu bé tóc đen thì vươn cổ dài nhất có thể.
"Một tộc nhân Uchiha kìa!" Obito hét lên, chỉ thẳng vào chiếc áo xanh của cậu bé tóc đen. Trên lưng áo, gia huy Uchiha hiện lên rõ ràng.
"Chẳng phải cả tộc Uchiha đã bị tiêu diệt trong cuộc thảm sát rồi sao?" Kakashi lẩm bẩm.
"Có lẽ, không phải ai cũng bị giết. Nhóc này trông còn rất nhỏ, nên có thể đã được tha mạng.", Minato suy đoán
Giữa lúc đó, Naruto trông có vẻ tức tối rời khỏi chỗ trốn, giơ hai tay lên trời đầy bất mãn. Cậu hậm hực đi thẳng đến trước mặt cậu nhóc Uchiha, không nao núng đối đầu trực diện với cậu bạn.
"Sasuke, tất cả là do cậu hết!" Naruto bức xúc. "Cậu làm ồn quá trời!"
Sasuke đảo mắt, khoanh tay lại. "Tên đầu đất, nếu có ai ồn ào thì đó là cậu đấy!"
Cô bé tóc hồng vội chen vào giữa hai người để hòa giải. "Thôi nào! Nếu chúng ta muốn nhìn thấy mặt thầy Kakashi, thì đừng cãi nhau nữa. Chúng ta phải nghĩ ra kế hoạch tốt hơn chứ!"
"..Tôi là thầy giáo á?" Kakashi lặp lại, giọng đầy ngỡ ngàng. Cậu không biết nên hoảng sợ hay phấn khích trước tin tức đột ngột ấy. Nếu Minato phải đoán, chắc là nghiêng về phương án đầu tiên hơn. Rốt cuộc thì, ngoài việc có kỹ năng giỏi, Kakashi chẳng có chút tố chất nào phù hợp để làm thầy của ai cả.
Nhưng con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Biết đâu Kakashi tương lai đã thực sự trở thành một người thầy giỏi thì sao?
Cùng lúc đó, Obito không thể ngừng cười. Cậu cười nhiều đến mức bụng quặn lên, cúi gập cả người xuống. Xen lẫn giữa những tràng cười không dứt, Minato có thể nghe loáng thoáng vài từ: "Thầy...Kakashi... chuyện đùa gì vậy trời!!!"
Kakashi không chịu nổi nữa, đấm ngay một cú vào đầu Obito. "Ít nhất điều đó có nghĩa là tôi đã lên được jonin!"
Obito đứng thẳng dậy, làm bộ lấy tay quệt "nước mắt".
"Đám nhóc đó đúng là xui xẻo khi có cậu làm thầy của chúng đấy!"
Minato bật cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thôi nào, Obito. Thầy chắc chắn trong tương lai, Kakashi sẽ là một thầy giáo tuyệt vời!" Những lúc thế này, anh mới nhận ra mình đã xem nhẹ vai trò của Rin thế nào, bởi lẽ cô luôn là người đầu tiên lên tiếng hòa giải, giúp Minato không phải nhúng tay vào mấy chuyện phiền phức này.
Khi nhóm học trò của Kakashi đã bàn bạc xong kế hoạch, nhóm Minato cũng bí mật bám theo. Mà công nhận, để theo dấu Kakashi tương lai không phải là chuyện đơn giản. Cuối cùng, họ quyết định bỏ cuộc giữa chừng vì chán cảnh bám đuôi lũ genin và chuyển sang tìm Kakashi tương lai luôn.
Chỉ để phát hiện ra... anh ta vẫn đứng yên trước tấm bia tưởng niệm suốt ba tiếng đồng hồ.
Và mấy đứa nhóc kia còn không thể tìm thấy anh ta.
Điều đó khiến Minato ngộ ra hai điều: Một là đội này mới được thành lập, Hai là Kakashi tương lai vẫn là kiểu người thích giữ mọi thứ cho riêng mình. Dựa vào cuộc trò chuyện mà họ đã nghe lỏm giữa Hokage Kakashi và những người khác, có vẻ như anh ta chẳng bao giờ chịu mở lòng.
Minato thầm hứa sau khi trở về, anh sẽ giúp Kakashi thay đổi. Chôn chặt cảm xúc chính là nguyên nhân dẫn đến sự suy sụp của cậu học trò này. Khi Sakumo qua đời, Minato đã để Kakashi tự đối mặt với nỗi đau mà không can thiệp, nhưng khi đó anh chưa từng nghĩ đến hậu quả lâu dài mà nó để lại.
Có lẽ, việc vô tình bị kéo vào chuyến đi này cũng không tệ lắm.
Obito cười khúc khích khi thấy Kakashi tương lai trải một cuộn trục xuống bãi cỏ và triệu hồi ra... một con bù nhìn, sau đó là một bộ trang phục truyền thống của jonin. Minato chớp mắt đầy khó hiểu: Tại sao Kakashi lại mang theo một con bù nhìn chứ? Nhưng ngay sau đó, anh quan sát thấy phiên bản lớn tuổi hơn của học trò mình nhanh chóng cải trang cho con bù nhìn đó.
Từ đằng sau, quả thực nó trông giống hệt Kakashi.
Chỉ vài giây sau khi Kakashi tương lai rời đi, Minato đã phát hiện ra một cô bé tóc hồng đang lấp ló trong bụi rậm gần đó. Cô bé nhìn chằm chằm. Rồi chờ đợi. Rồi lại nhìn. Rồi lại chờ. Và cứ thế...
Cho đến khi hết kiên nhẫn, một tiếng rưỡi sau, cô bé nhảy phắt ra khỏi chỗ ẩn nấp, hùng hổ bước tới chỗ "Kakashi giả". Biểu cảm kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cô khi nhận ra toàn bộ đều là màn kịch của thầy mình.
Minato cố nhịn cười. Ai mà ngờ Kakashi lại có máu trêu chọc học trò như vậy chứ?
Nỗ lực thứ ba của nhóm genin là mời thầy của mình đi ăn sau khi mất tận hai tiếng lùng sục khắp làng để tìm kiếm và nhận ra Kakashi tương lai vẫn thản nhiên nằm vắt vẻo trên cành cây với một quyển sách trong tay. Minato chỉ cần liếc qua bìa sách một giây, màu cam chói lóa đó đã nói lên tất cả, anh hoàn toàn kinh hãi.
Trong tất cả mọi người, Minato thực sự không ngờ thầy Jiraiya lại là người dạy hư Kakashi của anh!
Anh thở phào nhẹ nhõm khi không có ai la lên bất ngờ. May mắn thay, anh đã khéo léo đứng chắn trước mặt Obito để cậu nhóc không thấy được cảnh tượng kia. Những lúc thế này, Minato cảm thấy cực kỳ biết ơn chiều cao của mình. Còn về phần Kakashi của anh, đầu óc Minato quay cuồng tìm cách đánh lạc hướng khi thấy cậu học trò ngẩng đầu lên. Trong cơn hoảng hốt, anh buột miệng thốt ra điều đầu tiên nảy ra trong đầu.
"Thế, em nghĩ sao về mấy nhóc học trò tương lai của mình?"
"Một lũ ngốc." Kakashi đáp lại không cảm xúc. "Cả con trai thầy cũng không ngoại lệ."
Minato chỉ thật sự thả lỏng khi thấy Kakashi tương lai gấp cuốn sách lại và cất nó vào túi đựng vũ khí.
Khoan đã.
Tại sao thằng bé lại cất một thứ vô dụng như vậy vào túi vũ khí chứ?!
Không phải Kakashi cực kỳ nghiêm khắc trong việc chỉ mang theo những thứ thực sự hữu dụng hay sao? Có lẽ... đây sẽ mãi là một trong những bí ẩn chưa có lời giải đáp của thế giới này. Giống như bí mật đằng sau chiếc mặt nạ của Kakashi vậy, nhưng Minato chắc chắn không thể hỏi thẳng học trò mình được.
"Em không hiểu tại sao bọn nhỏ lại phí thời gian chỉ để xem mặt của em nữa." Kakashi thản nhiên nói. "Chỉ là một khuôn mặt thôi mà."
Minato thật ra có chút lợi thế. Anh đã thấy khuôn mặt Kakashi từ hồi cậu còn nhỏ. Mặc dù, anh cũng hơi tò mò một chút, không biết cậu học trò của mình khi trưởng thành thì sẽ trông như thế nào.
Được rồi, có lẽ anh thực sự tò mò. Xem ra sự hiếu kỳ của Naruto rõ ràng là thừa hưởng từ anh rồi.
"Chỉ là một khuôn mặt thôi là sao?!" Obito kêu lên, giơ ngón tay đầy buộc tội về phía Kakashi. "Không ai biết mặt cậu trông như nào cả, tất nhiên là bọn này phải tò mò rồi!"
Cái giọng điệu "quá rõ ràng còn gì" của Obito không thể lẫn đi đâu được. Nhưng Kakashi chỉ thản nhiên nhún vai, như thể chẳng liên quan gì đến mình.
"Không phải chuyện của tôi!"
Dĩ nhiên rồi. Kakashi nhìn thấy mặt mình mỗi ngày, nên không thể hiểu được sức hấp dẫn của chuyện này đâu. Minato âm thầm cổ vũ nhóm genin, thích thú quan sát bọn trẻ tìm đủ cách để dụ Kakashi tương lai xuống khỏi cây và đi ăn tối với chúng.
Cuối cùng, Kakashi tương lai cũng thở dài chấp thuận và nhảy xuống khỏi đó. Anh dẫn cả nhóm trở về làng, hoàn toàn không nhìn thấy những nụ cười gian xảo nở trên môi ba đứa học trò.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nghi ngờ. Trái lại, Kakashi tương lai đang cực kỳ cảnh giác, đầu óc anh nghĩ ra đủ loại giả thuyết về kế hoạch mờ ám của lũ nhóc này.
Khi đến quán ramen, Kakashi tương lai ngồi ở mép trái của dãy ghế, kế bên lần lượt là Sasuke, cô bé tóc hồng và Naruto. Nhóm Minato thì chọn chỗ ngồi ngay sau lưng Naruto, một phần là vì Minato muốn có cớ để quanh quẩn bên con trai, một phần là vì không ai muốn ngồi chen chúc giữa Kakashi tương lai và bức tường cả. Đúng là, họ có thể đi xuyên qua tường, nhưng không có nghĩa là họ đã quen với nó.
Không bao giờ.
Khi Teuchi đặt bát ramen trước mặt Kakashi tương lai, Minato cảm nhận cơn thèm ăn mãnh liệt đang trỗi dậy trong mình. Tất cả là tại Kushina. Chính cô ấy đã khiến anh nghiện món này.
Obito lúc này chẳng khác nào thành viên thứ tư của đội genin kia. Cậu nhóc bắt chước từng cử động của chúng, rướn người về phía trước và mắt dán chặt vào Kakashi tương lai. Khi Kakashi vươn tay lấy một đôi đũa, Obito siết chặt nắm tay trong hồi hộp. Bên cạnh, Minato cũng tinh ý nhận ra Kakashi đang âm thầm nghiêng người để có góc nhìn tốt hơn.
Minato nhướn mày.
Ồ, vậy ra học trò của anh cũng hơi tò mò.
Kakashi tương lai nhẹ nhàng tách đôi đũa làm đôi và lẩm bẩm một câu "Chúc ngon miệng!"
Mọi thứ như bị tua chậm lại khi bàn tay trái của Kakashi đưa lên mặt. Ngón tay anh ta khẽ móc vào mép mặt nạ, chuẩn bị kéo nó xuống...
...Thì bất ngờ, một đám nhóc từ đâu lao ra, nhảy bổ vào Team Kakashi! Những tiếng hét tức tối vang lên khi khoảnh khắc quan trọng bị phá hủy hoàn toàn. Đám trẻ tuy có xuyên qua người Obito, nhưng cũng đủ để chắn ngang tầm nhìn của cậu và Kakashi.
Chỉ có Minato, với chiều cao vượt trội, là vẫn có thể nhìn thấy toàn cảnh.
Nhưng đến khi đám trẻ chịu ngồi yên, Kakashi tương lai đã đặt đũa xuống và chiếc mặt nạ đã trở lại về đúng vị trí.
"Chuyện này đúng là bất công!" Obito gào lên. "Chỉ còn một chút nữa thôi mà!!"
Cả ba genin ngồi đó đồng loạt quay sang nhìn Teuchi và Ayame - hai người duy nhất trong quán đã nhìn thấy mặt Kakashi. Phản ứng của họ chỉ càng làm tăng sự tò mò của lũ nhóc lên đến đỉnh điểm. Nhưng điều mà không ai biết là vẫn còn một người thứ ba.
Kakashi không nói gì. Nhưng Minato hiểu học trò mình đủ rõ để thấy được sự thất vọng thoáng qua trên gương mặt cậu. Hừm, có vẻ như Kakashi cũng có chút tò mò về phiên bản tương lai của chính mình đấy chứ.
Trong khi Obito vẫn đang kêu ca ầm ĩ, Minato phải cắn môi dưới để ngăn mình không nở nụ cười đắc thắng. Sao mà lại không cười cho được? Dù sao thì anh cũng vừa vô tình được chứng kiến một trong những bí mật lớn nhất của Làng Lá cơ mà. Lại còn không tốn một chút sức lực nào.
Dĩ nhiên, Kakashi vẫn là Kakashi, cậu đã nhận ra ngay.
"Thầy nhìn thấy rồi, đúng không?" Kakashi lên tiếng đầy nghi ngờ.
Minato chỉ đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn.
Obito nhảy xổ tới với vẻ hào hứng tột độ. "Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy có thể kể cho bọn em về khuôn mặt của cậu ta không? Hoặc nếu có thể, thì biến hình cho bọn em xem đi!"
Thực ra, biến hình cũng không phải một ý tưởng tồi. Nhưng Minato không chắc có thể tái hiện lại chuẩn xác khuôn mặt của Kakashi tương lai, bởi anh chỉ kịp thấy một nửa gương mặt anh ta. Dù vậy, nếu nửa còn lại trông giống như những gì anh vừa thấy, thì có thể nói rằng Kakashi đã trưởng thành hơn rất nhiều (và trông cũng thu hút hơn rất nhiều).
Minato đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một ánh nhìn cảnh cáo từ Kakashi. Nhưng thay vào đó, cậu nhóc lại chỉ nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt hoàn toàn vô cảm, như thể chẳng có chút hứng thú nào. Chỉ là, ánh mắt của Kakashi lại vô tình để lộ chút tò mò.
Được rồi, Minato có thể trêu đùa chúng một chút.
"Ừm, thầy cũng không biết nữa, Obito à..." Minato cố tình kéo dài giọng mình, trong khi liếc nhìn Kakashi đầy ẩn ý. "Làm vậy chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư của Kakashi sao?" Kakashi không có bất kỳ phản ứng nào bên ngoài, nhưng nếu thật sự phản đối, cậu chắc chắn đã nói thẳng ngay từ đầu rồi.
Nhưng hiện tại, Kakashi đang chần chừ.
"Chẳng có gì đặc biệt cả." Cuối cùng, cậu chỉ buông một lời bâng quơ. Minato cũng không rõ đó có phải ngầm đồng ý hay không.
"Aaaaa, thôi mà, thầy Minato! Cứ kệ cậu ta đi, nói cho em nghe đi mà! Em hứa nếu thầy chịu nói, em sẽ không bao giờ đi trễ nữa!"
Lời hứa hẹn đó thực sự rất hấp dẫn. Không còn phải bịa giờ hẹn để lừa Obito đến đúng lúc, cũng không còn phải ngồi chờ tận ba tiếng đồng hồ mỗi buổi huấn luyện nữa sao? Nghe cứ như giấc mơ vậy.
Chỉ có điều... Minato để ý thấy sự tò mò của Kakashi đang ngày càng tăng lên. Cậu nhóc liên tục siết chặt rồi thả lỏng tay, không thể ngồi yên một chỗ. Dù cố gắng không nhìn, Kakashi vẫn không nhịn được mà lén liếc Minato từng giây một.
Minato rất yêu quý học trò của mình, nhưng hai đứa nhóc này là nguồn cơn của không biết bao nhiêu cơn đau đầu mà anh từng trải qua. Có lẽ, đã đến lúc anh trả đũa chúng một chút rồi.
Minato cố tỏ vẻ ngây thơ nhất có thể, giọng nói anh đầy vẻ hồn nhiên vô tư:
"Cũng chỉ là một khuôn mặt thôi mà!"
Obito há hốc miệng không nói nên lời. Còn Kakashi trông như vừa bị chính câu nói của mình đánh úp.
Minato thầm thích thú tận hưởng phản ứng của cả hai.
Và bước cuối cùng trong màn trả thù của anh thì sao?
Kể cho Rin nghe khi quay trở lại.
Chà, Minato đang tận hưởng chuyện này quá mức cần thiết rồi. Có lẽ, anh nên học tập Kakashi tương lai một chút. Trêu học trò đúng là quá vui đi!
------------------------------------
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó đâu.
Ngày hôm sau, Kakashi tương lai thẳng tiến đến văn phòng Hokage và yêu cầu - đúng vậy, yêu cầu một nhiệm vụ dài hơi nhất có thể. Và Ngài Hiruzen đã chấp thuận ngay lập tức mà không hề đắn đo. Dù sao thì, rất hiếm khi Kakashi chủ động nhận nhiệm vụ kể từ sau khi rời khỏi đội Anbu và vừa hay ông cũng có một đống nhiệm vụ cấp S đang chờ được "tống đi".
Dĩ nhiên, Kakashi tương lai không làm gì miễn phí. Cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ.
Sau khi cất kỹ cuốn trục thư vào túi vũ khí, anh ta quay lại nhìn Hokage, với một chất giọng đầy ẩn ý:
"À, Ngài Hokage?"
"Có chuyện gì sao?" Hiruzen hỏi, vẻ mặt ông đầy cảnh giác.
"Nhiệm vụ cấp D nhàm chán và kinh khủng nhất mà Ngài có là gì?"
Và thế là, suốt cả tháng sau đó, Team Kakashi đã bị nhấn chìm trong những nhiệm vụ cấp D tồi tệ nhất trong danh sách. Trong đó, có đến trên dưới mười lần bọn trẻ phải làm nhiệm vụ ác mộng: "Giải cứu Tora, con mèo quỷ dữ".
Đến khi Kakashi tương lai hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về, cả đội đã mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào để nghĩ đến chuyện "lột mặt nạ" của anh ta nữa.
Đáng đời chúng vì đã theo dõi anh.
Minato lặng lẽ ghi nhớ chiêu này trong đầu. Chỉ tiếc là đội của anh đã vượt qua trình độ nhiệm vụ cấp D mất rồi. Ngay cả khi không có anh, bọn trẻ cũng đủ khả năng làm nhiệm vụ cấp C vì Kakashi đã lên chunin từ lâu rồi.
Thôi thì, để dành cho đội genin tiếp theo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com