Chap 9: Làm việc như một đội (End)
Sau một lần dịch chuyển thời gian nữa, Minato lảo đảo khi chân vừa chạm đất. Theo phản xạ, anh vươn tay ra để giữ thăng bằng. Lòng bàn tay chạm vào một bề mặt gỗ... Là một cái kệ sách sao?
Khi ánh sáng dần tan biến, Minato từ từ mở mắt, nhận ra họ đang ở trong một căn phòng mờ tối. Anh liếc nhìn bàn tay mình, cuối cùng cũng nhận ra nó không xuyên thẳng qua kệ sách. Ấn mạnh hơn lên bề mặt, Minato xác nhận rằng đó không phải là ảo giác.
Anh không hề đi xuyên qua nó.
Các học trò của anh thì không may mắn được như vậy. Obito nằm sõng soài dưới nền đất, rên rỉ trong khi ôm đầu đầy đau đớn. Còn Kakashi thì ngồi bệt xuống sàn, thân người gập lại vì cơn đau đột ngột.
À, có vẻ Minato đã gặp may vì cơ thể anh đã quen với việc dịch chuyển không gian qua Phi lôi thần thuật.
Nhìn quanh, có vẻ họ đã quay lại kho lưu trữ của tháp Hokage.
Minato nhanh chóng phát hiện cuốn trục du hành thời gian đang nằm chỏng chơ trên sàn. Cúi xuống nhặt lên, anh cẩn thận cuộn nó lại rồi đặt ngay ngắn trở lại kệ sách, đề phòng thêm một sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra. Chuyến đi vừa rồi cũng không phải hoàn toàn vô ích, nhưng Minato chắc chắn họ không cần thêm một lần trải nghiệm như vậy nữa.
Lần sau, rất có thể họ sẽ tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mình chết đi.
Minato không có nhu cầu muốn biết mình chết như thế nào, nhất là khi anh vẫn còn kế hoạch sống thêm ít nhất năm mươi năm nữa, cảm ơn rất nhiều.
Mà nếu họ còn dám du hành thêm lần nữa, Kushina chắc chắn sẽ giết anh vì tội trễ bữa tối. Nhắc mới nhớ... Minato chỉ mong rằng thời gian ở thế giới này chưa trôi qua quá lâu.
Vừa kéo cả Obito lẫn Kakashi đứng dậy, Minato đã vội vã lôi cả hai ra khỏi kho lưu trữ của Hokage. Suốt quá trình đó, Obito liên tục rên rỉ mỗi khi bị giật mạnh, và dù Minato cũng cảm thấy có lỗi, nhưng quan trọng nhất là anh cần biết thời gian họ trở về.
Đó sẽ là yếu tố quyết định liệu họ có còn sống sót qua ngày mai hay không.
Để lại hai học trò tự xoa dịu cái đầu nhức nhối của mình ngoài hành lang, Minato sải bước thật nhanh đến khung cửa sổ gần nhất ở cuối dãy. Nhìn qua lớp kính, anh thấy mặt trời chỉ còn một dải mỏng manh trên đường chân trời.
Những ngày dài du hành thời gian thực chất chỉ tương đương vài tiếng trôi qua ở thế giới thực, nếu như đây vẫn là cùng một ngày.
Lạy trời, mong là vậy.
Khi Minato quay lại chỗ hai học trò của mình, Kakashi có vẻ đã đứng dậy được. Obito cũng cố đứng lên theo, nhưng phải chống tay vào tường để ngăn đôi chân lảo đảo làm cậu ngã thêm lần nữa.
"Thế nào rồi, thầy Minato?" Kakashi hỏi.
"Nếu may mắn thì mới chỉ trôi qua vài tiếng." Minato đáp.
Kakashi nhanh chóng hiểu ý thầy. "Hôm nay sẽ có lễ hội ở công viên. Chúng ta có thể đến đó để kiểm chứng."
Họ đã không thể đến được công viên.
Trên đường đi, họ đã đi ngang qua nhà Minato. Anh đoán rằng Kushina hẳn đã cảm nhận được chakra của anh từ xa, vì cánh cửa nhà bật mở ngay khi họ chỉ còn cách đó ba dãy nhà.
Kushina lao ra ngoài, trông như một cơn bão lửa với đôi mắt đỏ rực giận dữ nhìn chằm chằm vào cả ba người.
"Ba người các anh đã ở đâu HẾT CẢ BUỔI TỐI HẢ?!" cô gầm lên, vung vẩy cái muôi gỗ một cách đầy đe dọa. Khi Kushina bắt đầu sải bước về phía họ, Minato phải cố lắm mới không lùi lại theo phản xạ. Từ khóe mắt, anh có thể thấy Obito đã lẻn ra sau lưng mình để núp. Còn Kakashi thì đang cố hết sức để không nhìn thẳng vào mắt Kushina.
"À, chuyện là thế này..." Minato bắt đầu, giơ hai tay lên trước mặt, lòng bàn tay anh hướng ra ngoài như thể đầu hàng.
"ANH TRỄ BA TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI ĐẤY!" Kushina hét lên. "Em đã mong đợi chuyện này từ Obito, chứ KHÔNG PHẢI ANH!" Ít nhất, Minato có thể xác nhận rằng họ vẫn ở cùng một ngày.
"HAY KAKASHI" Kushina bồi thêm, quét ánh mắt hình viên đạn qua cậu nhóc tóc bạc. Dù không rõ ràng, nhưng Minato thề rằng anh vừa thấy Kakashi nuốt khan một cái.
Không chần chừ, Minato túm lấy cánh tay Obito và kéo cậu ra phía trước làm bia đỡ đạn. Obito kêu ré lên đầy phẫn nộ, nhưng ngay lập tức im bặt khi nhận ra đôi mắt của Kushina đang dán chặt vào mình.
"Thực ra là tại Obito nên bọn anh mới bị kẹt lại lâu như vậy." Minato nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Xét cho cùng, chính Obito là người đã kích hoạt cuốn trục.
"Thật không?" Kushina hạ thấp giọng, cúi sát xuống. Mặt cô gần đến nỗi chỉ cần dịch thêm một chút là mũi hai người có thể chạm vào nhau.
"À... vâng..."
Mấy cái lý do nguỵ biện mày hay xài đâu hết rồi hả, Obito?!
"Là... là thầy Minato muốn ghé qua kho lưu trữ của tháp Hokage để lấy đồ! Sau đó, bọn em tình cờ gặp Ngài Hokage! Ngài ấy bắt đầu kể về những bài học cuộc đời... nghe dài dằng dặc, chán cực kỳ, nhưng mà tụi em bỏ đi thì lại bất lịch sự quá, nên... đành phải ngồi nghe ông ấy kể về tuổi thơ và hành trình trở thành một nhẫn giả vĩ đại. Và cô biết đó, em muốn trở thành một Hokage mà! Nên em tranh thủ hỏi ông ấy về trọng trách của chức vụ này... rồi chắc là... bọn em đã quên mất thời gian?"
Obito bịa ra một tràng dài ngoằng đến mức Minato cũng không biết cậu vừa nói gì. Nhưng theo một cách nào đó... họ cũng gặp một Hokage thật, chỉ là không phải vị Hokage mà Kushina đang nghĩ đến thôi.
Kushina khoanh tay trước ngực, rồi hừ một tiếng đầy hoài nghi. "Chà, lần sau nhớ bịa ra câu chuyện nào thuyết phục hơn đi nhóc. Thôi, vào nhà tắm rửa đi. Để em hâm nóng lại bữa tối."
Cô xoay người, rồi bước thẳng vào nhà mà không thèm ngoái lại.
Minato thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng hai vai.
Hú hồn. Ít nhất, họ chưa vô tình thay đổi dòng thời gian bằng cách chết sớm vì một lí do ngu ngốc.
-------------------------------------
Rin luôn tự hào rằng mình là người tinh ý nhất trong nhóm, có lẽ chỉ đứng sau thầy của mình, nhưng đôi khi, cô cũng không biết phải làm gì với những chuyện mình vô tình nhìn thấy.
Hôm nay, điều đầu tiên khiến cô băn khoăn là việc mình là người đến điểm tập hợp đầu tiên. Lẽ ra, Kakashi phải có mặt từ lâu rồi mới đúng, cậu ấy luôn đến sớm để tranh thủ tập luyện thêm mà. Có lần, Rin lỡ miệng hỏi Kakashi đến từ lúc nào, và cậu đã thản nhiên trả lời rằng mình luôn có mặt hai tiếng trước giờ hẹn.
Mà theo tiêu chuẩn của Kakashi, bây giờ cậu ấy đã đi trễ hai tiếng rồi. Rin cố không nghĩ quá nhiều, chỉ loanh quanh chờ các thành viên còn lại đến.
Minato xuất hiện trước giờ hẹn ba phút, vẫn như mọi khi. Nhưng điều kỳ lạ là anh lại là người thứ hai đến nơi. Kakashi... cậu ấy sẽ không đến trễ đâu, đúng không?
Nếu Minato có cảm thấy khó hiểu vì sự vắng mặt của cậu học trò tóc bạc, anh cũng chẳng thể hiện ra ngoài. Vì vậy, cả hai chỉ ngồi yên lặng, chờ hai thành viên còn lại của đội đến sân tập.
Một phút sau giờ hẹn, Rin khẽ giật mình khi thấy hai bóng người đang tiến lại gần.
Khoan... hai người? Cùng nhau? Điều này... có gì đó không đúng lắm.
Khi hai người đến gần hơn, đủ để Rin thấy rõ mặt họ, cô xác nhận đó chính là Kakashi và Obito. Như mọi khi, cả hai đang cãi nhau về chuyện gì đó, nhưng không có vẻ gay gắt như mọi khi.
Họ đã đến cùng nhau. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Cậu nên biết ơn tôi đi! Tôi đã lãng phí thời gian của mình để lôi cậu ra bãi tập đúng giờ đấy!" Kakashi cằn nhằn.
"Này! Tôi đâu có nhờ cậu làm vậy!" Obito phản pháo ngay lập tức, nhưng rồi lại lầm bầm nhỏ giọng. "Tôi cũng không định đi trễ..."
"Ờ, chắc rồi. Cậu quên những gì chúng ta học được hôm qua rồi à? Phải luôn đúng giờ với những chuyện quan trọng. Mà tập luyện thì rất quan trọng đấy!"
"Tôi biết, tôi biết rồi! Không cần cậu lên mặt dạy đời tôi đâu! Với cả, hôm nay người đến trễ là cậu đấy nhé!"
Khoan. Hả?! Rin hoàn toàn không theo kịp cuộc hội thoại của họ nữa.
Cô kéo nhẹ tay áo của Minato để thu hút sự chú ý. "Thầy ơi, hai người đó ổn không vậy? Trông... cứ kỳ lạ sao ấy."
Minato chỉ cười, rồi nhẹ nhàng đáp lại. "Đừng lo. Ít nhất thì hai em ấy cũng trông hòa thuận hơn một chút rồi, đúng không?"
Nếu "hòa thuận" có nghĩa là Obito khiêu khích Kakashi đấu tay đôi, để rồi cả hai lao vào nhau với khí thế như muốn lấy mạng đối phương - thì đúng vậy, họ đang rất hòa thuận.
Rin nhăn mặt khi thấy Obito bị quật ngã xuống đất, nhưng cậu nhanh chóng lăn sang một bên, vừa kịp tránh cú đá của Kakashi.
Và trận đấu tiếp tục. Mọi thứ vẫn chẳng có gì quá khác biệt, Kakashi vẫn là người nắm thế thượng phong, trong khi Obito vật lộn phòng thủ để phản công lại. Nhưng có một điều hơi lạ. Nửa sau trận đấu, Kakashi bắt đầu nương tay.
Cậu chỉ cho Obito cách điều chỉnh tư thế phòng thủ.
Cậu vạch trần từng sơ hở của Obito một cách không chút nể nang.
Điều kỳ lạ hơn cả là thay vì cáu kỉnh vì cảm giác bị xem thường, điều mà Rin chắc chắn một Obito bình thường sẽ làm, thì cậu lại nghiêm túc tiếp thu. Từng lời góp ý của Kakashi đều được Obito tiếp nhận ngay lập tức.
Và chỉ trong vòng vài phút, Rin sững sờ nhận ra sự khác biệt.
Số đòn đánh trúng Obito giảm đi đáng kể. Những đòn trúng đều là do Obito sơ suất, nhưng càng đánh lâu, số lần mắc lỗi càng ít đi.
Và cuối cùng, Obito cũng chuyển sang tấn công.
Dựa theo quan sát của Rin, Kakashi gần như hoàn hảo khi phòng thủ, ngoại trừ một điểm sơ hở nhỏ bên tay trái. Obito không nhanh nhạy đến mức nhận ra ngay, nhưng ít nhất cũng có cơ hội thử nghiệm các đòn đánh của mình.
Điều khiến Rin thực sự thấy lạ là Kakashi không hề giành lại thế chủ động. Đã nhiều lần cậu có thể đảo ngược tình thế, ép Obito trở lại thế phòng thủ, nhưng thay vào đó, Kakashi vẫn tiếp tục đỡ đòn.
"Dồn lực vào nữa đi. Với sức này thì đòn đánh của cậu chẳng có tác dụng gì đâu!" Kakashi vừa né cú đá vòng của Obito vừa nhận xét.
Rin không nhịn được, liền quay sang hỏi Minato. "Thầy ơi, chuyện này có bình thường không? Hôm qua họ còn muốn ăn tươi nuốt sống nhau, hôm nay lại trông như thế này..."
Minato chỉ cười nhẹ. "Ừm, ai rồi cũng phải trưởng thành mà, đúng không?"
"Nhưng có gì đó đã thay đổi. Không có chuyện họ tự dưng hòa thuận chỉ sau một đêm được!"
"Chắc là nhờ lời khuyên của một vị Hokage nào đó."
...Hokage nào đó? Không phải là Kage của làng mình sao? Thầy Minato cũng có vẻ hơi lạ, như thể anh đang biết rõ chuyện gì đó đã xảy ra hôm qua.
Rin bấm chặt vào tay mình để kiểm tra xem có phải là mơ không. Không. Mọi thứ đều là thật.
Rin đành chấp nhận sự thật rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ít nhất, có một điều tốt đẹp đã xuất hiện từ nó, Obito và Kakashi cuối cùng cũng phối hợp với nhau như một đội thực thụ.
Có lẽ, từ giờ trở đi, họ sẽ giống một đội hơn một chút.
Ý nghĩ đó bị cắt ngang khi Rin nghe thấy Obito ý ới gọi mình. Cậu đang vẫy tay gọi cô đến, trong khi Kakashi đứng bên cạnh, vừa ngừng trận đấu để nghỉ uống nước. Rin liếc nhìn Minato như để xin phép, và khi thầy cô gật đầu, cô nhanh chóng chạy đến chỗ hai người.
Và sốc nặng khi nhận ra họ thực sự đang nói chuyện một cách hòa bình.
Kakashi đang liệt kê một loạt nhẫn thuật hoả độn, gợi ý rằng Obito nên học thêm để bổ sung vào kho kỹ năng của mình và điều kỳ diệu nhất là Obito hoàn toàn đồng tình với đề xuất đó.
...Hai người họ vừa đồng thuận về cùng một vấn đề sao? Chắc thế giới sắp tận thế đến nơi rồi.
"Cậu có muốn học một nhẫn thuật mới không?"
Khoan đã. Rin có đang gặp ảo giác không? Không đời nào câu nói đó lại phát ra từ miệng Kakashi. Lại còn nhắm vào cô nữa chứ.
"...Ừm, tất nhiên rồi?"
"Charkra của cậu thuộc hệ Thủy", Kakashi tiếp tục. "Nếu cậu học vài nhẫn thuật hệ thủy, thì có thể dập tắt một số thứ mà tên ngốc này vô tình đốt cháy trong lúc luyện tập hỏa thuật đấy!"
À, đây rồi! Cuối cùng Kakashi cũng đá đểu Obito. Thế này mới đúng phong cách của cậu ấy chứ!
Rin bật cười khi Obito lập tức gào lên phản bác, trong khi Kakashi thản nhiên ngó lơ như thể không nghe thấy gì.
"Thôi nào, chúng ta còn phải luyện tập nữa." Kakashi cắt ngang bài diễn văn dài dòng của Obito. "Chúng ta có một tương lai cần phải thấy, nhớ chứ?"
Obito khẽ gật đầu.
Hình ảnh hai tên ngốc này cùng chung chí hướng vẫn khá khó tiêu hóa, nhưng không sao.
Rin nghĩ mình có thể quen dần với chuyện này.
Có khi... nó lại trở thành điều bình thường mới cũng nên.
------------------------
Note: Truyện đến đây là kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người đã đón đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com