Team Wang
"Chỉ cần cậu nhớ, tớ vẫn luôn ở đây, ở trong tim cậu mỗi ngày, giống như cách cậu vẫn luôn quẫy đạp trong trái tim tớ này."
-----
"Mark, trả lại đây."
"Trả cái gì?"
"Cậu biết tớ nói gì mà, trả lại đây." - Jackson chạy đến trước mặt Mark ngăn không cho cậu ra khỏi cửa.
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì, Jack, tớ đang bị đau, cậu còn muốn gây sự?" - Mark cố gắng lảng tránh ánh mắt của Jackson, đôi chân run rẩy muốn chạy trốn.
"Chính vì cậu đang bị thương, nên tớ không muốn làm khó cậu, trả lại đây đi." - Jackson dùng giọng điệu mềm mỏng nhất, một tay ôm lấy cánh tay Mark nài nỉ.
"Cậu tránh ra đi." - Mark vẫn lì lờm hất tay anh đi về hướng cửa phòng.
"Cậu đừng bướng như vậy nữa được không?" - Jackson có chút bực bội, vươn tay kéo ngược Mark trở về, vô tình dùng lực quá mức lại khiến cậu ngã lăn ra sàn.
"Jackson." - Mark không kịp phản ứng, vết thương nơi chân động vào vách giường đau điếng, cậu nhăn nhó mặt mày hét lên.
"Xin lỗi Mark, tớ không cố ý." - Jackson vội vàng chạy đến muốn đỡ Mark đứng dậy, lại bị cậu gạt phắt đi.
"Cậu làm đau tớ, lúc nào cậu cũng làm đau tớ." - Mark ngồi bệt dưới đất cau mày, không thèm ngước nhìn anh một chút nào.
"Mark, đừng vậy mà."
"Chỉ là một cái áo thôi, quan trọng đến như vậy hay sao?" - Mark nhỏ giọng lí nhí, trong lòng bức bối đến khó chịu. Cậu thừa nhận mình đã lấy chiếc áo team Wang của Jackson, nhưng chỉ là một chiếc áo thôi, team Wang giàu có mua cả núi kim cương, lẽ nào chỉ vì một chiếc áo mà Jackson hết lần này đến lần khác làm đau cậu?
"Phải, chỉ là một cái áo, nhưng đó là áo của team Wang mà. Nếu cậu thích, tớ sẽ mua cho cậu một cái giống như vậy." - Jackson ngồi xuống bên cạnh Mark còn đang giấu cả gương mặt mình vào trong đầu gối, vừa mỉm cười dịu dàng vừa nói.
"Tớ muốn cái này." - Mark mè nheo, phụng má lắc đầu không thèm nhìn Jackson.
"Cậu hiểu mà Mark, cậu không thể mặc ra ngoài được." - Jackson đau lòng vén lọn tóc bên tai Mark, dựa vào vách giường chạm vai với cậu.
"Tại sao? Tớ không thể mặc áo team Wang sao?" - Mark ngẩng đầu, hai mắt phiếm hồng ầng ậc, một câu nói "không thể mặc" này khiến bao nhiêu kiềm nén trong lòng Mark muốn vỡ oà, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.
"Cậu muốn cái này đến vậy sao?" - Jackson nhích lại gần con thỏ nhỏ đang nép mình co ro đến tội nghiệp. Mark cúi đầu, không muốn trả lời. "Tại sao?"
"Tớ chỉ muốn cái áo này thôi." - Mark cụp mắt, vòng tay ôm lấy hai chân vào lòng, hi vọng Jackson sẽ cho cậu chiếc áo của team Wang. "Tớ chỉ muốn mặc áo... của team Wang." - Mark chun mũi, muốn khóc lắm rồi. "Tớ muốn được mặc áo team Wang mà." - Mark chôn cả gương mặt vào lòng bàn tay.
"Markie." - Jackson dịu giọng, xoay người đối diện với cậu, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang cố gắng che đi gương mặt ửng hồng. "Markie à." - Anh bật cười, kiên nhẫn gỡ từng ngón tay run rẩy.
"Tớ chỉ muốn mặc áo team Wang thôi." - Mark không muốn Jackson nhìn thấy gương mặt của mình lúc này, liền nhân lúc anh còn đang bối rối nhào đến vòng hai tay qua cổ ôm cứng người, dồn hết sức nặng lên vai Jackson.
"Tớ biết, tớ biết mà." - Jackson bị cả người ập đến không kịp phản ứng, suýt ngã ra sau, vừa bật cười vừa vỗ vỗ vào lưng Mark dỗ dành. "Markie muốn mặc áo của tớ đúng không?" - Jackson vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo người vào lòng. "Markie muốn mặc áo team Wang vì team Wang là của tớ đúng không?"
Jackson xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận người trong lòng rụt rè gật gật thật đáng thương. Anh bật cười, con thỏ ngốc này, đâu phải anh không biết tâm ý của cậu, cậu muốn là người của team Wang, muốn làm người của Jackson, nôn nóng như vậy, là vì không được cùng nhau biểu diễn, vì những tin đồn vô căn cứ xuất hiện trên mạng phải không?
"Cậu muốn mặc áo team Wang đúng không?"
Jackson hôn hôn lên tóc Mark, cảm nhận cậu khe khẽ sụt sùi, đôi vai nhỏ gầy run run ôm lấy anh chặt hơn.
"Cậu muốn làm người của team Wang đúng không?"
Anh cắn cắn vàng tai mỏng e ấp của cậu, xoa xoa phần gáy nõn nà nhạy cảm khiến Mark rụt cổ, trong lòng ngứa ngáy không yên.
"Hay cậu muốn làm người của Jackson Wang?"
Anh luồn hai tay nâng người Mark dậy, cố gắng kéo con thỏ nhỏ còn đang xấu hổ siết lấy mình ra, để cậu đối diện với anh. Mark chóp mũi ửng hồng, hai mắt đỏ hoe nhìn Jackson uất ức. Cậu chỉ muốn giữ chiếc áo của team Wang thôi.
"Sao không nói với tớ?" - Jackson giữ người trong lòng, hai tay xoa xoa gò má lau đi nước mắt lem luốt trên mặt cậu.
"Tớ sẽ không mặc ra ngoài." - Cậu cụp mắt, Mark rất hiểu chuyện mà.
"Cái áo này đã bẩn rồi, tớ sẽ đưa cho cậu cái khác." - Jackson cũng biết rõ, thỏ con nhà mình bướng bỉnh như vậy, chuyện gì cũng giấu trong lòng không chịu nói ra, trêu chọc một chút để bé con đừng tiếp tục chịu khổ nữa.
Còn chưa kịp nói thêm mấy cậu, Mark đã đẩy Jackson ra, liên tục đấm vào ngực anh bùm bụp dù chẳng có chút lực sát thương nào, hai mắt lưng tròng.
"Cậu quá đáng lắm." - Mark tức giận, Jackson biết rõ cậu thích chiếc áo này, cho cậu một cái khó khăn lắm sao? Là cậu chỉ muốn chiếc áo team Wang này, chiếc áo team Wang mà Jackson đã từng mặc.
"Nè, đừng vậy mà." - Jackson mỉm cười giữ lấy hai tay mắt chôn vào lòng mình. "Tớ xin lỗi được không?"
Anh nhìn gương mặt mếu máo của Mark, tâm mềm nhũn, nhịn không được cắn nhẹ lên môi Mark, cậu nhất thời bối rối trợn tròn hai mắt lùi về sau, lại bị anh giữ thật chặt không buông.
"Xin lỗi vì đã không để ý cậu muốn gì." - Jackson nắm chặt hai tay Mark, nhìn thẳng vào mắt cậu nhỏ giọng an ủi. "Mark của tớ muốn làm người của team Wang, làm người của Jackson Wang có đúng không? Cậu muốn mặc cái áo này, vì đó là áo của tớ, còn có mùi nam tính của tớ phải không?"
Anh nhéo chóp mũi hồng hồng của Mark, nhớ đến lúc cậu lên vlive đã mặc chiếc áo của anh trong đợt photoshoot cho album trước đây. Lúc anh gặn hỏi lý do, cậu chỉ ấp úng trả lời cho qua chuyện, nhưng Jackson hiểu rõ, Mark muốn lưu giữ mùi hương của anh trên người mình. Rất nhiều lần anh trở về, bắt gặp cậu cố tình ôm vật dụng của anh đi ngủ những ngày Jackson không có ở Hàn, tất cả là vì cậu rất nhớ anh, nhớ thật nhiều.
"Cậu thật đáng ghét." - Mark đánh vào ngực Jackson, cụp mắt phụng phịu. "Cậu đáng ghét lắm." - Mark choàng tay ôm lấy anh.
"Là lỗi của tớ." - Anh ôm ôm bé con vào lòng, xoa xoa lưng trấn an Mark, rồi lại dịu dàng kéo cậu đối diện với mình. "Cậu không cần phải giữ bất kì thứ gì của tớ cả, Mark có thể không phải là người của team Wang, nhưng Mark là người của Jackson Wang, luôn luôn như vậy. Tớ vẫn luôn ở đây cùng cậu." - Jackson đặt tay lên ngực Mark, đồng thời áp tay cậu lên lồng ngực mình.
"Tớ rất nhớ cậu." - Mark thỏ thẻ. "Những lúc cậu không ở đây,... tớ rất nhớ cậu." - Mark thành thật thú nhận, cậu muốn có chiếc áo team Wang của Jackson, phải là chiếc áo anh đã từng mặc, sẽ có cảm giác như Jackson vẫn luôn ở đây, ôm cậu trong lòng chìm vào giấc ngủ. "Không có cậu... tớ ngủ không được." - Mark cúi đầu, hai tai thỏ nhỏ nhắn đỏ bừng.
"Đồ ngốc này." - Anh cốc nhẹ vào trán Mark, nhìn cậu mếu máo lại không nỡ lòng, dùng ngón tay xoa xoa chỗ vừa chạm vào. "Tớ là của cậu, cả con người đều là của cậu. Nếu ngủ không được thì gọi cho tớ, tớ sẽ trò chuyện và hát ru cho cậu, đến khi nào cậu ngủ thì thôi."
"Xin lỗi Jackson, là tớ bướng bỉnh." - Cậu biết rõ mình không nên mè nheo như vậy, nhưng lại không cách nào kiềm chế bản thân làm những trò ngớ ngẩn vì nhớ anh.
"Cậu còn muốn lấy áo team Wang nữa không?" - Jackson nghiêng đầu, nhéo má Mark một cái, cậu rụt rè gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tớ sẽ không mặc ra ngoài đâu mà." - Mark vội vàng nói, sợ anh sẽ rút lại.
"Đồ ngốc, là của cậu, cậu muốn làm gì cũng được. Nếu cậu đã không sợ, tớ cần gì phải để tâm. Hãy diễn Phoenix của tớ đi, rồi mặc chiếc áo này bất kì lúc nào cậu muốn." - Anh hôn nhẹ lên chóp mũi Mark. "Chỉ cần cậu nhớ, tớ vẫn luôn ở đây, ở trong tim cậu mỗi ngày, giống như cách cậu vẫn luôn quẫy đạp trong trái tim tớ này." - Jackson bật cười, đặt tay cậu vào lồng ngực phập phồng, áp môi mình lên phiến môi ấm nóng của người thương.
Jackson vừa hôn Mark, vừa lén lút kéo dưới gầm giường ra một chiếc hộp nhỏ, khẽ luồn tay lôi chiếc áo khoác team Wang mà cậu giấu bên trong choàng lên đầu Mark thì thầm.
"Của cậu." - Jackson cắn nhẹ vào môi bé con trong lòng mình, để rồi nuốt trọn tiếng rên khẽ ngọt ngào như mèo nhỏ ngoan ngoãn. Anh từ lâu đã biết tất tần tật mọi thói quen của Mark nhà mình, kể cả những nơi cậu cất giấu từng mảng tâm tư bé nhỏ vì anh. Nhưng nếu những gì Mark không muốn, Jackson sẽ không ép cậu, cái anh cần là sự tự nguyện của Mark, cho dù chỉ là một chiếc áo, Jackson sẽ không lấy đi thứ gì Mark đang cố giữ lại.
"Cậu thật sự đáng ghét lắm." - Mark vòng tay ôm chiếc áo trên vai vào lòng, Jackson vẫn luôn vậy, luôn biết rõ trái tim Mark muốn gì, biết rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng thay vì nói ra, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi cậu chủ động lên tiếng.
"Nhưng tớ biết Mark thích tớ mà." - Anh kéo cậu lại gần, nuốt lấy nụ cười e ấp đáng yêu, giấu đi cái hôn ngọt ngào trong chiếc áo còn hơi ấm và mùi hương thoang thoảng của cả hai.
Anh vẫn luôn ở đây, ở nơi dù em không thể nhìn thấy thì tình cảm này vẫn luôn đong đầy mỗi ngày, bao bọc và nắm giữ lấy từng nhịp thở của nhau, ở nơi chỉ có chúng ta cảm nhận được, là tâm can của cả anh và em.
-----
Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Cre stock@Dispatch
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com