Tears( tình địch )
Mình ra sớm hơn dự định
Hihi chuc m.n đọc zui zẻ
--------------------------------------------
Đêm đó, cả Jiyong lẫn Seungri đều không thể ngủ ngon.
Tâm trí của Seungri từ lúc trở về phòng vẫn còn đang lơ lửng trên mây. Cậu nằm trên giường, cùng với con thú bông ở bên cạnh và con mèo Bubu ngủ trên bụng cậu.
Ngón tay cậu lướt trên đôi môi một cách nhẹ nhàng, gương mặt cậu bất giác đỏ ửng lên khi nghĩ tới hình ảnh đôi môi Jiyong áp vào môi cậu. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, khiến đầu óc cậu rối bời. "Việc gì vừa xảy ra vậy? Bubu, tao bối rối quá. Jiyong vừa hôn tao. Mày có nghĩ là anh ấy thích tao không?" Seungri hỏi con mèo của cậu với một nụ cười e thẹn, tràn ngập hạnh phúc. Thế nhưng, nụ cười ấy lại chợt tan biến đi khi Seungri nghĩ về Jiyong và Kiko. Cậu nhớ Jiyong đã nói mình hạnh phúc như thế nào khi ở bên cô ấy. Anh ấy đã nói mình yêu Kiko đến như thế nào. Cậu còn nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng mà Jiyong nhìn mình khi Kiko nói chia tay anh. "Có thể là anh ấy chỉ buồn chán khi Kiko không có ở đây." Seungri thầm nhủ với chính mình. Cậu cười khổ "Đúng vậy, anh ấy chỉ là đang buồn chán thôi. Anh ấy sẽ không thích mày đâu...anh ấy...ghét mày."
Giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má cậu. Sự nóng ấm của nước mắt nhanh chóng đưa cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Và cậu cứ thế thiếp đi cùng với những nỗi đau thầm lặng mà mãi mãi cậu chỉ có thể dám giấu một góc cho riêng mình.
Cùng lúc đó, Jiyong đang lăn qua lăn lại trên giường của mình. Một nụ cười ngốc nghếch hiện trên mặt anh mỗi lần nhớ lại gương mặt đỏ ửng của Seungri. Tim Jiyong như được lấp đầy với những cảm giác ngọt ngào và sung sướng. Anh cảm thấy môi của Seungri thật mềm. Anh chỉ muốn được chạm vào đôi môi ấy lần nữa, hoặc tham lam hơn, anh chỉ muốn nó mãi mãi thuộc về mình, thuộc về riêng anh thôi. Anh chưa từng biết mình lại có thể ích kỉ đến vậy, anh cũng chưa từng biết sẽ có ngày tim mình đập loạn, trật nhịp vì một người nào đó, anh chưa từng biết...
Trong khi nghĩ về Seungri, Kiko đột nhiên lướt qua tâm trí anh, làm Jiyong hoảng hốt ngồi bật dậy. "Tỉnh lại đi Jiyong! Mày đã có bạn gái rồi." Jiyong tự đánh vào mặt mình. Anh cố để mình trấn tĩnh lại.
"Nhưng mà môi em ấy thật là mềm mại nha." nụ cười ngốc nghếch lại hiện lên trên mặt anh lần nữa.
" Axx...Không được!! Không được!!"
"Jiyong à, mày phải tỉnh lại ngay, người mày yêu là Kiko mà. Đúng vậy, người mày yêu là Kiko, là Kiko...Kiko...Kiko...
"Mình yêu Kiko...K..i..ko... yê..u....Ki..ko.......Se..ung...ri"
Ngày hôm sau, cả Jiyong và Seungri đều thức dậy trễ vì là ngày chủ nhật, cũng là tối qua cả hai không ngủ được.
Sau khi thức dậy, Jiyong đi thẳng vào phòng tắm và tắm rửa, mong muốn đánh thức Seungri và yêu cầu cậu làm bữa sáng cho anh.
Jiyong rời khỏi phòng và định đến gõ cửa phòng Seungri thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Ngừng lại ý định của mình, Jiyong ra mở cửa thì nhìn thấy Kiko đang đứng trước mặt. "Em làm gì ở đây thế?"
Jiyong hỏi, hoàn toàn tức giận với việc viếng thăm không báo trước này.
"Em đến để cùng anh trải qua hết ngày nghỉ baby à. Ngày hôm qua anh đã từ chối đi chơi với em rồi, hôm nay sẽ không có câu trả lời không nào nữa đâu. Nhìn xem, em còn mua cả thức ăn sáng cho anh này baby."
Kiko đòi hỏi. Jiyong chỉ biết trợn tròn mắt, tuyệt vọng vì kế hoạch của anh đã bị cô phá hủy. "Nhưng tôi muốn ăn thức ăn do Jiyong nấu. A a a a a!! >.<" Jiyong hét lên trong đầu.
Seungri bước xuống bếp định chuẩn bị cho cậu và có lẽ là cả Jiyong bữa sáng.
Nhưng cậu dừng bước khi chú ý thấy Jiyong và Kiko ở trong bếp.
Cậu thấy Kiko đang đút cho Jiyong ăn những món trông có vẻ là do chính cô chuẩn bị.
Cậu bất giác nhớ lại hình ảnh ngày hôm qua, nếu là hôm qua Jiyong đã hôn cậu, thì hôm nay anh lại cùng Kiko ăn sáng, một bữa sáng hạnh phúc mà có lẽ sẽ không bao giờ cậu có được. Cậu tự nói với lòng " Vậy là mình đã đúng, anh ấy suy cho cùng cũng chỉ là buồn chán nên mới hôn mình thôi." Một nỗi buồn không tên bủa vây cậu, cậu nghĩ cậu sắp khóc...
Seungri định quay trở về phòng thì giọng nói của Jiyong ngăn cậu lại. "Seungri, cậu đi đâu thế? Cậu không muốn ăn sáng à? Đến đây và làm bữa sáng của cậu đi, đừng để ý đến chúng tôi." Jiyong nói.
"Nhưng mà, baby à!!! Em không muốn nhìn thấy mặt cậu ấy."
Kiko nhõng nhẽo vặn lại.
"Seungri, đi và làm bữa sáng của cậu đi, đừng có mà bỏ bữa. Cha không phải đã nói với cậu thế à." Jiyong nói với một giọng nói nghiêm nghị. Sợ Jiyong sẽ tức giận, Seungri bước đến bếp và chuẩn bị bữa sáng cho mình.
"Hummm.... Mình nên nấu gì nhỉ? Cơm chiên Kimchi cho bữa sáng, nghe có vẻ ổn." Seungri thầm nghĩ. Trong khi đang nấu nướng, điện thoại của cậu vang lên và tên
TOP xuất hiện trên màn hình.
"Xin chào? TOP huyng à?"
"Xin chào Seungri. Chào buổi sáng." TOP dịu dàng nói. "Chào T... TOP huyng. Chào buổi sáng. Sao anh lại gọi cho em vậy?" Seungri hỏi. "Không có gì, anh chỉ muốn nghe giọng của cậu thôi" Nghe thấy thế. Mặt Seungri đỏ lựng đi.
"Seungri, hôm nay cậu có kế hoạch gì chưa?" TOP hỏi
"Vẫn chưa đâu huyng, sao vậy ạ?"
"Deasung, Donghae, Youngbae và anh hôm nay định đi xem phim. Bộ phim "A Good Day To Die Hard". Cậu có muốn đi không?"
TOP hỏi. Nghe thế, Seungri thật sự rất muốn đi. Cậu là thực sự là fan ruột của Bruce Wills. Nhưng, cậu không biết liệu Jiyong có cho phép cậu đi hay không.
"Em không biết nữa huyng. Ông Kwon và vợ ông lúc này không có ở nhà, nên nếu em muốn ra ngoài, em phải hỏi Jiyong đã."
"Hỏi tôi chuyện gì?" Seungri sốc khi nhìn thấy Jiyong đang đứng bên cạnh cậu.
"Hỏi tôi chuyện gì"
Jiyong lặp lại.
"Uhm... TOP huyng, em sẽ gọi lại để trả lời cho anh sau. Tạm biệt."
không chờ TOP trả lời, Seungri cúp máy.
"Hỏi tôi chuyện gì Lee Seungri."
Jiyong lặp lại lần thứ ba và tiến gần Seungri hơn.
"Uhm... TOP huyng hỏi em có muốn đi xem phim với anh ấy không. Em... em có thể đi được không?"
Seungri lắp bắp hỏi.
"TOP? Phim? Cậu đang xin phép tôi ra ngoài hẹn hò à?"
Jiyong rít lên với tông giọng thấp như đang trói Seungri vào bàn bếp.
"Gì ạ? Không phải, Daesung huyng, Donghae và Youngbae cũng đi nữa." Seungri giải thích. "Các cậu sẽ đi xem phim gì?"
"A Good Day To Die Hard..."
"Được tôi. Cậu có thể đi. Nhớ là phải về nhà trước 8 giờ tối."
Jiyong nói qua kẽ răng.
"Thật ư?"
Seungri hỏi, không thể tin vào những gì cậu đã nghe thấy.
"Ừ. Cho tôi một ít đi."
"Cho anh gì cơ?" Seungri lúng túng hỏi.
"Cơm chiên, tôi cũng đói nữa."
"Vâng, đây ạ".
Sau khi nhận lấy phần cơm chiên của Seungri, Jiyong quay lại phòng ăn nơi Kiko đang ngồi "Ew... anh ăn gì vậy baby? Anh nên ăn những thức ăn nhẹ nhàng vào bữa sáng thôi, như là latte không béo và bánh pancake không đường của em này"
Kiko nói và kinh tởm khi nhìn Jiyong ăn món cơm chiên.
"Anh ăn giấy còn hơn là những món ăn vô vị của em." Jiyong lẩm bẩm.
"Gì cơ?"
"À không . Anh mún đi xem phim "
"Tất nhiên rồi anh yêu. Anh muốn xem phim gì?"
"A Good Day To Die Hard"
Jiyong nói kèm theo một nụ cười tự mãn. Khoảng 11 giờ trưa, TOP và bạn cậu đến nhà Kwon để đón cậu. Chạy nhanh từ phòng đến cửa. Seungri để ý là ngôi nhà hoàn toàn yên ắng. Jiyong không có ở đây.
"Có thể là anh ấy và Kiko đã ra ngoài chơi rồi." Seungri buồn bã nghĩ.
Họ nhanh chóng đến rạp chiếu phim. Sau khi mua bắp rang và coca, họ đi vào trong. Rạp chiếu phim đã tắt đèn, làm cho Seungri không thể nhìn thấy được đường đi. Đột nhiên, TOP nắm lấy tay cậu, đan ngón tay họ vào nhau, dẫn đường cho Seungri trong bóng tối. TOP và Seungri không biết là đang có một cặp mắt đang bừng cháy vì ghen tuông khi nhìn thấy mọi cử động của họ. "Nắm tay hả???? Sao cậu lại dám đụng vào Seungri chứ! Ngay cả tôi còn chưa bao giờ nắm tay cậu ấy, và tôi chính là chồng của cậu ấy!" Jiyong giận dữ trong đầu, bỏ đầy miệng mình với bắp rang và nhai nó một cách cộc cằn, trưởng tượng như bắp rang là đầu của TOP.
"Đây là thể loại phim gì vậy baby?! Nó thật là ồn ào, ầm ĩ. Cứ nổ ở đây rồi ở kia"
Kiko than phiền. Jiyong phớt lờ lời nói của cô và vẫn tập trung ánh mắt nhìn thẳng vào Seungri một cách chiếm hữu. Trong suốt bộ phim, anh dường như không để ý đến bộ phim chiếu trong rạp, mà anh chỉ chăm chăm nhìn Seungri và TOP như thể 2 người họ mới là nhân vật chính của bộ phim mà hôm nay anh coi.
Sau 2 giờ, bộ phim cũng kết thúc. Seungri và bạn cậu bước ra khỏi rạp. "Bộ phim này thật tuyệt vời! Mình muốn trở thành người như ông ấy khi về già."
Youngbae kêu lên. Tất cả bọn họ bật cười vì những lời nói của Youngbae. Bên cạnh đó, Kiko vẫn còn đang càu nhàu về bộ phim. "Baby, phim này làm em nhức đầu quá đi. Em muốn về nhà!" Kiko càu nhàu.
"Được thôi, em về nhà đi. Tạm biệt." Jiyong bỏ lại Kiko và yên lặng đi theo bên cạnh Seungri. Anh thấy Seungri đã cười tươi như thế nào cậu ở cùng với bạn cậu. Seungri trông thật sự rất hạnh phúc. Điều mà Jiyong chưa bao giờ nhìn thấy khi Seungri ở cùng với anh.
Seungri và TOP đi cùng nhau trong khi Donghae, Youngbae và Daesung đi đằng trước. Vì xung quanh quá ồn nên TOP cứ thì thầm vào tai Seungri để cậu có thể nghe được lời anh nói.
Trong khi đó, Jiyong đang nắm chặt tay, cắn môi dưới, đầu bốc hỏa, khi nhìn vào khung cảnh tình tứ trước mặt anh.
Có ai đó va vào Seungri làm cho chàng trai trẻ bị vấp về phía sau nhưng TOP đã giữ được cậu, đôi tay anh đặt trên thắt lưng cậu. Seungri và TOP nhìn vào nhau. Mặt Seungri bắt đầu đỏ lên. Nhìn thấy việc này từ xa, Jiyong cảm thấy như thế là quá đủ. Cậu không thể chịu nổi những gì đang diễn ra trước mắt.
"Anh làm gì thế! Mau bỏ tay ra khỏi người cậu ấy!! Cậu ấy là của tôi!"
Jiyong nhanh chóng bước lên, ngừng ngay cái khung cảnh thân mật trước mặt anh. "Ji... Jiyong??!" Seungri thật sự bị sốc khi nhìn thấy Jiyong ở đây.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
Seungri hỏi. "Tôi vừa mới hẹn hò với Kiko xong và đang trên đường về nhà. Nhưng chúng ta có gì ở đây này? Là khoảnh khắc ngọt ngào giữa Lee Seungri và Choi Seunghyun." Jiyong chế giễu nói cùng với đôi mắt co giật. Jiyong đột ngột nắm lấy cổ tay trái Seungri.
"Đi về nhà thôi. Tôi đói rồi và tôi cần có ai đó nấu ăn cho tôi."
Jiyong nói, anh nhìn chằm chằm vào mắt của Seungri. Anh và Seungri định rời khỏi thì anh cảm thấy bên cạnh bị kéo mạnh. Anh quay lại và nhìn thấy TOP đang nắm lấy cổ tay phải của Seungri.
"Nếu cậu đói thì tự đi mà mua gì ăn đi. Seungri không phải là người hầu để mà nấu ăn hay làm theo bất cứ điều gì cậu muốn" TOP nói, lời nói chứa đầy axit nhắm vào Jiyong. Seungri đứng ở giữa và vô cùng bối rối. Cậu không biết mình nên làm gì trong lúc này.
Jiyong đang nắm tay trái cậu còn TOP thì nắm lấy tay phải.
Cả hai đều không chịu từ bỏ. Mắt họ nhìn vào nhau và bốc lên sự giận dữ như muốn thiêu rụi đối phương.
"Chuyện gì thế này?" Seungri sợ hãi hét lên trong đầu.
-------------------------
M.n thấy chạp này sao?
Hi vọng m.n vẫn ủng hộ
Chak mình sẽ đăng thêm chạp mới sớm hơn......hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com