Chap 4: One
Twice-Fired
Những tuần cuối cùng của mùa đông, mặt đất ẩm ướt và trời vẫn còn ảm đạm, băng tuyết thấm đẫm đế giày và ủng khiến bước đi cũng còn khó khăn. Trời có chút sáng sủa hơn, nhưng độ ấm hầu như không thể nhận thấy.
Xưởng của Jimin nằm ở phía đông, nơi này mọi ánh sáng đều bị che khuất dưới bóng của những ngọn đồi phía xa. Không khí thật lạnh lẽo và buốt giá; chỗ thế này thường được miêu tả như địa điểm mà người ta sẽ chọn không nói chuyện với nhau, như thể làm kiểu vậy có thể giữ cho miệng ấm áp chẳng bằng ấy. Thậm chí không có lấy một ngọn cỏ chết hay một cây tùng bách nào chịu lay động trong cái chết chóc của mùa đông, những chiếc lá bị băng tuyết lạnh giá đông lại thành một hình thù cứng ngắc.
Trong cái lạnh giá của hai bên sườn đồi, trong cái ấm nhân tạo của xưởng gốm, Jungkook ở lại muộn hơn thường ngày.
Cậu ấy đã học cách dùng bàn xoay được ba tuần rồi, Jungkook luôn đến đây mỗi ngày sau giờ làm việc. Đôi khi cậu ấy đến sau buổi trị liệu tâm lý hai tuần một lần, thường là chỉ vào những ngày trị liệu trôi qua tương đối dễ dàng mà thôi. Đôi khi Jungkook đến chỗ của Jimin, đôi khi cậu ấy lẻn vào các lớp học nâng cao của Hoseok, xem anh ấy dạy học sinh của mình cách điêu khắc đất sét thành những món đồ gốm tinh xảo.
Jungkook thấy mình yêu nghệ thuật nhiều hơn, yêu cảm giác từng mảng đất sét ướt chạm lên tay mình, thấy mình bình yên hơn khi để mặc bản thân trôi trong vô thức qua hàng giờ cố gắng tạo ra thứ gì đó bằng chính đôi tay mà cậu đã từng vô cùng ghét bỏ.
Hiện giờ, chỉ còn lại hai người trong xưởng vì màn đêm đã buông xuống từ lâu. Hoseok đã về nhà từ sớm, mọi nơi khác trong xưởng đều tăm tối và vắng vẻ trừ phòng học của Jimin. Anh ấy đang kiên nhẫn nhìn cậu, quan sát Jungkook uốn một hình trụ thành một cái bát trên bàn xoay.
"Ừm, em làm tốt quá Kookie à."
Jimin nói cực kì khẽ, vì anh ấy còn đang mải nhìn Jungkook xử lý đất sét một cách cẩn thận, Jungkook cũng mím môi đầy tập trung. Cậu cẩn thận di ngón cái lên thành đất sét để tạo hình cái bát sao cho đều nhất và không làm vỡ tung tóe cả ra.
Jungkook đã sắp hoàn thành thì một ngón tay lại chọc vào thành đất sét trơn mượt, khiến thàh bát vẹo hẳn về một bên.
Càng rối thì lại càng mất kiểm soát, và tới mức này rồi thì Jungkook cũng bắt đầu cười khúc khích khi đất sét đã hoàn toàn thành một đống không ra hình thù gì cả. Cậu càng cố gắng sửa nó thì lại càng vô tình làm cho bánh xe quay nhanh hơn, làm cho đất sét bị uốn cong vẹo kì lạ và hết nghiêng bên trái lại về bên phải. Bên cạnh cậu, Jimin đang cười thành tiếng, tiếng cười trong veo của anh ấy dội lại từ bức tường yên tĩnh của lớp học.
"Baby, đừng cười nữa mà!"
Jimin hoàn toàn không làm chủ được mình nữa vì cười quá nhiều, cơ thể của anh ấy cúi gập cả xuống ngay cả khi bàn xoay ngừng quay, Jungkook cắt phần đế đất sét đã hỏng bằng dây để quẳng cái tác phẩm không biết nên gọi là bát hay là ấm trà này đi. Cậu lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt Jungkook đầy vẻ giả vờ đau lòng.
"Đây là lỗi của anh, hyung! Em đã bị phân tâm! Em thậm chí không thể làm được một cái bát và đã hơn hai tuần rồi đấy."
Jimin lại bật cười trước màn đổ lỗi đầy hờn dỗi của Jungkook, cậu nhóc còn mím môi tỏ vẻ bị người ta bắt nạt nữa chứ. "Em đã làm được rất tốt rồi, chỉ là cái tính cầu toàn của em khiến em tự làm khó mình thôi. Muốn anh chỉ lại một lần nữa không hả?"
Jungkook gật đầu lia lịa, và nhích ngay qua một bên, Jimin lấy một chiếc ghế đẩu khác ngồi vào chỗ cũ, giữ hai chân mở ra và đặt bàn xoay vào giữa đùi mình. Không đợi lâu nữa, Jungkook nhân cơ hội ngồi phía sau anh ấy, như thể vừa ôm vừa quan sát luôn thể.
"Baby chúng ta không phải đang đóng phim đâu. Làm sao mà em nhìn được từ tít phía sau ấy chứ? Ngồi trước mặt anh này."
Jungkook miễn cưỡng phải làm theo mệnh lệnh của sư phụ như một đứa trẻ ngoan ngoãn vậy, cuối cùng thì cũng ngồi yên được ở đối diện Jimin. Anh ấy vẫn cười rất tươi, nụ cười đặc trưng mắt híp lại và răng trắng nhỏ cứ thế chào Jungkook.
Với một cục đất sét mới trong tay mà anh ấy đã nhào được một lúc, Jimin ném mạnh cục đất sét lên bàn xoay. Anh ấy tiếp tục dùng tay đập lên đất, lực tay mạnh và tốc độ rất nhanh. Sau đó, anh ấy làm ướt tay mình một chút bằng cách nhúng chúng vào một chiếc bát đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
"Okay sẵn sàng chưa?"
Jungkook gật, mắt nhìn chăm chú vào tay Jimin.
Chỉ chờ có thế, Jimin nhanh chóng quay bàn xoay, đầu tiên với tốc độ không nhanh lắm, anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy tảng đất sét bằng cả hai tay.
Tảng đất vẫn giữ nguyên hình dạng, cho đến khi Jimin dùng đầu ngón tay trái và lòng bàn tay phải bóp nó rồi kéo thành của nó lên. Như thế này, đôi tay mạnh mẽ chuyên nghiệp của Jimin như hiện thân của thần Herculean; không thể phá hủy, nhưng đầy tinh tế và liền lạc.
Jimin làm điều đó dễ dàng đến mức ngay cả khi nói chuyện thậm chí Jimin còn mỉm cười, như thể anh ấy đang dùng tay làm gì đó đơn giản cực kì vậy. "Ừm, sao em lại làm bát, Kookoo? Chúng ta có rất nhiều bát rồi cơ mà?"
Jungkook nhún vai dù biế Jimin thực sự không thể nhìn thấy mình làm gì, mắt anh ấy đang tập trung vào tảng đất đang dần thành hình trong tay mình. "Em thích mấy cái bát lớn, đặc biệt là tô ăn ramen ấy. Và nó là món dễ nhất mà. Tại anh đấy, anh làm cho mọi thứ trông dễ dàng quá nên em muốn thử, hyung."
Jimin bật cười trước câu trả lời của cậu, hai má cong lên khiến mắt cong lại thành hình trăng khuyết. "Anh đã học điều này trong nhiều năm lắm rồi Jungkook à. Anh còn dạy làm gốm đấy. Dĩ nhiên là trông anh làm thì nó phải dễ dàng rồi."
Jungkook chăm chú quan sát cách bàn tay khéo léo của Jimin xử lý khối đất sét hình trụ ấy, anh ấy cẩn thận đặt ngón tay cái của mình vào giữa cục đất sét và ấn xuống thật đẹp. Tay phải của Jimin đặt trên đầu ngón tay cái bên trái của cậu như một sự hướng dẫn chi tiết, nó hoạt động như một thao tác bấm nút hai lần. Hình trụ bắt đầu thấp xuống khi các ngón tay của anh ấy tiến gần đến đáy bát.
Các ngón tay của Jimin bây giờ lại vuốt lên thành bát, lòng bàn tay ở trên cùng một vị trí với ngón tay cái, rồi anh ấy bắt đầu vuốt quanh thành bát bên ngoài bằng những ngón tay khéo léo ấy.
"Khi em muốn ấn xuống để tạo miệng bát, em phải đẩy thật chậm, giống như tay en không thực sự đẩy vậy. Nhưng chúng ở đó, lực đều và chậm rãi. Đất sét sẽ tự nhào nặn, dù tay em có không di chuyển đi nữa, vì vậy đừng lo lắng. "
Jungkook gật đầu và cố gắng bắt chước hình dạng và động tác tay Jimin, luyện tập trên không khí như thật.
Nhúng tay vào nước một lần nữa, Jimin đặt đầu ngón tay mình vào giữa chiếc bát bằng đất sét đang quay, tay này đặt lên trên tay kia, uốn cong thành đất sét lại và cuối cùng tạo xong hình cơ bản của bát. Anh ấy dùng ngón tay kéo mỏng thành bát. Một tay đưa vào, một tay đưa ra, Jimin giảm bớt áp lực khi dần dổ về phía vành bát, kéo dài thành bát ra một chút để tạo thành một cái bát lớn hơn và cao hơn.
Một cái tô ăn ramen cỡ lớn.
Anh ấy đưa ngón tay vào vét sạch đất còn sót, nén chặt vành giữa hai ngón tay một cách thành thạo. Jimin luôn tỉ mỉ với mọi thứ anh ấy làm, và Jungkook biết anh ấy đã dành bao nhiêu giờ, tháng và năm để hoàn thiện kỹ năng của mình, trở thành một bậc thầy trong nghệ thuật gốm sứ thế này.
Sau đó, Jimin lấy một tấm danh thiếp cũ và đặt nó vào bên trong tô, cẩn thận chạy nó về phía đáy để làm sạch các cạnh, một mặt làm tăng tính bằng phẳng của đất. Tô bây giờ trông sạch sẽ và sáng bóng, ướt một tí do nước từ tay Jimin, nhưng nhìn chung không quá nhiều.
Tiếp theo, Jimin lấy một cây cạo đất và đặt đầu nó vào đáy bát, tiếng cạo đất vang lên trầm đục khi anh ấy làm sạch phần đất sét thừa ở đáy tô. Sau đó, anh ấy lấy một sợi dây cắt, kéo nó căng ra trước khi khéo léo cắt phần dưới lên, chiếc tô bây giờ đang quay với một tốc độ khá chậm trên bàn xoay.
Anh ấy nhấc nó lên cho Jungkook xem bằng cả hai tay của mình, rồi đặt nó lên khay.
Jungkook kinh ngạc nhìn mọi thứ Jimin vừa làm xong, trước khi với tay ôm lấy cái khay và lên tiếng,
"Cái tô này là của em."
Jimin lại cười rồi lau bàn tay ướt đẫm của mình lên một mảnh vải, cậu cười và nhìn Jungkook tò mò đưa mặt vào trong tô. Nó to gần bằng kích thước khuôn mặt cậu ấy. "Nó là của em mà, baby."
"Anh giỏi kinh khủng dã man luôn ấy Jiminie."
Jimin chỉ cười khi được gọi như thế, và càng nhìn Jungkook ngây ngô đưa mặt vào cái tô còn ướt kia, nụ cười càng dịu dàng hơn nữa.
"Em không hiểu sao mà anh lại biết phải đè xuống bao nhiêu lực, rồi bóp ở đâu, rồi bẻ ở đâu, cái gì cũng hay hết."
"Từ từ em sẽ học được thôi, Kookie. Đôi khi không phải là việc ấn thế nào hay nặn ra sao để đất sét thay hình đổi dạng, mà hầu hết là do vị trí của em, em phải xem mình đặt ngón tay và lòng bàn tay vào đâu. Đất sét sẽ thay đổi hình dạng theo cách đó."
Jungkook quay lại nhìn Jimin, anh ấy đang cạo nốt phần đất còn thừa ra khỏi bàn xoay. Chiếc áo len Jimin đang mặc là của Jungkook, nó rộng đến mức gần như Jimin đang quấn chăn len đi lung tung quanh xưởng vậy.
"Em cũng biết anh thông minh rồi, nhưng chưa bao giờ em biết anh còn là nhà triết học luôn ấy, hyung."
Jimin cười phá lên vì điều đó, tay vẫn đang cào đất sét ướt. Jungkook đưa tay lau một vệt đất sét trên gò má mềm mại của người kia.
"Thật sao? Anh không biết mình có thể nói chuyện triết học luôn đó." Giọng của Jimin nhẹ nhàng như bông, anh ấy vẫn cười thật dịu dàng. "Anh nghĩ rằng bàn xoay cũng giống như cuộc sống vậy, nó khiến đất sét quay tròn và cuối cùng khiến đất sét thay đổi hình dạng, cho dù chúng ta có muốn hay không."
Jimin nâng mắt lên, cẩn thận nhìn Jungkook rồi nói tiếp. "Những gì chúng ta có thể làm là phát triển cùng với sự thay đổi và chấp nhận nó như một phần của chúng ta. Nếu em không thể thay đổi với bánh xe, em sẽ vỡ nát, hoặc sẽ bị tổn thương. Đó là điều anh đã học được và sẽ tiếp tục học. Tôi nghĩ là anh vẫn đang học hằng ngày đấy. "
Jimin cẩn thận gom tất cả đất sét còn lại vào khay, tất cả những thứ hư hỏng này sẽ cần cậu xử lý sau. Jungkook cũng hăng hái giúp đỡ với một cái cạo đất khác, đột nhiên quay sang Jimin và hỏi.
"Anh có nghĩ em đã thay đổi không?"
"Anh đoán là vậy," Jimin mỉm cười với Jungkook khi anh ấy nói, một chút gì đó hoài niệm trong nụ cười của anh ấy. "Anh nghĩ anh đã thay đổi rất nhiều, Jungkook. Anh đâu có còn vẻ ngoài của hồi đó nữa, cũng không còn giống hồi xưa về nhiều thứ. Anh đã từng từ chối chấp nhận hay hiểu điều đó. Anh đã làm em tổn thương khi không chấp nhận điều đó, và cứ thế anh không chấp nhận sự thật rằng chính em cũng cần phải thay đổi. Anh nghĩ điều đó rất đau lòng vì chúng ta đã thay đổi mà không có sự hiện diện của nhau trong một lần này. Chúng ta đã từng cùng nhau trưởng thành mà."
"Bám vào nhau như cỏ dại ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com