Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dao Mật

Tag: Toxic relationship, dark romance, knifeplay, nsfw
AN: Hai con chó điên - m
ột thính giác tuyệt đối, một trung thành tuyệt đối - cùng nhau mù lý trí

.

Phòng thẩm vấn số 6, tầng hầm bỏ hoang của trụ sở quân sự thời chiến.
Tường bê tông nứt loang lổ mảng rêu khô. Mùi sắt gỉ trộn với mùi ẩm mốc, đặc sệt như mồ hôi chưa kịp bay hơi sau tra tấn.
Gió luồn khe cửa gỉ sét, mang theo tiếng rít khản đặc như tiếng người kêu cứu bị nuốt chửng trong lồng ngực.
Không đèn. Không cửa sổ.
Chỉ có một bóng đèn huỳnh quang chớp nháy rời rạc, hắt lên bức tường xám một thứ ánh sáng tàn bạo và lạnh lẽo.

Cũng không có người thứ ba nào từng rời khỏi đây mà không run rẩy.

Jouno đứng đó – giữa một loại bóng tối không màu, không hình, nhưng có tiếng.
Với hắn, bóng tối không phải kẻ thù. Hắn sinh ra trong nó.
Mù bẩm sinh.
Từ nhỏ, thế giới của hắn đã là một bản đồ dệt bằng âm thanh: tiếng gió rít, tiếng kim rơi, tiếng người nuốt nước bọt vì sợ hãi.

Hôm nay, hắn đến không vì nhiệm vụ.
Mà vì cậu.
Vì người duy nhất có thể đưa hắn vượt quá ranh giới chính mình.

.

"Don't speak, no, don't try
It's been a secret for the longest time
Don't run, no, don't hide
Been running from it for the longest time"

Tecchou không bước vào — cậu trượt vào như một vệt im lặng bị cắt, không khí xung quanh biến dạng theo nhịp thở của cậu.
Chậm, trầm, ổn định như một nhát chém.
Jouno không cần quay đầu.
Chỉ cần nghe dao động của âm thanh quanh đôi tai mình, hắn đã biết.

Khi tiếng khóa thắt lưng rơi xuống sàncạch.
Hắn mím môi.
"Lại muốn chơi?" – giọng hắn khàn khàn, nhưng không yếu đuối.
tiếng của một con mồi biết rõ mình sắp bị xé nát, mà vẫn đưa cổ ra.

"Nghe được gì rồi?"
Giọng Tecchou sát bên tai.
"Cậu đang nghĩ đến cách trói tôi lại."
"Không cần nhìn?"
"Chỉ cần cậu thở, tôi đã biết."

Cậu cười.
Không lớn.
Chỉ là âm thanh của kẻ biết mình sắp sắp đặt nhịp tim kẻ khác như quân bài.
"Giơ tay lên."

Jouno không hỏi lại.
Tay hắn giơ cao, như một nghi thức đầu hàng.
Không còng.
Chỉ là dải lụa đenmượt như cánh hoa hồng, nhưng đủ mềm để giết người trong vô thanh.
Trói quanh cổ tay, buộc vào đầu giường sắt gỉ, lạnh toát như xương chết.
Lỏng đủ để không đau.
Nhưng chặt đủ để không rút lui.

"Bịt mắt anh nhé?"
Jouno cười — không phải vì câu hỏi, mà vì sự thừa thãi.
"Tôi đã không thấy gì từ khi sinh ra."
"Chính vì thế..." – Tecchou nâng một dải khăn nhung đen.
"Tôi muốn anh cảm nhận cái bóng tối của mình... bị chiếm đoạt."

Khăn nhung buộc chặt quanh mắt — vô nghĩa với kẻ mù.
Nhưng hiệu quả tàn nhẫn.
Sự phục tùng bắt đầu từ những thứ vô lý.

Không báo trước, Tecchou kéo nhẹ vành tai hắn bằng răng.
Khẽ, nhưng đủ để máu dồn về những nơi yếu nhất.
Rồi liếm quanh vành tai, mơn trớn như đang xỏ âm thanh vào một sợi chỉ đỏ.
Jouno thở dốc. Tai hắn — vũ khí mạnh nhất — giờ bị biến thành công cụ khoái cảm.

Và cậu biết,
Biết chính xác từng tần số nào sẽ khiến hắn run rẩy.

.

"My emotions are naked, they're taking me out of my mind..."

Rồi tiếng lọ thủy tinh mở – lách cách.
Rồi là âm thanh mật đặc chảy xuống da.
Lép nhép. Dính đặc. Ngọt gắt.
Tecchou liếm dọc cổ hắn, không vội — như đang "nghe" bằng lưỡi.
Đến phần xương hàm, cậu cắn nhẹ, khiến Jouno rít khẽ như phản xạ.

Ngón tay hắn co siết.
Dây lụa căng ra.
Một nhắc nhở tinh tế:
Hôm nay, hắn không có quyền giữ lại bất cứ thứ gì.

"Dùng dao."
"Không cắt?"
"Không hôm nay."
"Vậy cậu định—"
"Cho anh nghe âm thanh của lưỡi dao trượt trên da sống."

Tecchou, khẽ khàng rút ra một con dao mảnh, sắc, lưỡi thép ánh xanh như gợn sóng đêm lạnh.
Kim loại áp lên xương quai xanh.
Lạnh. Mảnh. Mượt.
Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng Jouno như bị điện giật.
Dao không cắt, chỉ trượt.
Từ cổ xuống bụng.
Dọc bên hông, rồi ghé qua gò tairít nhẹ như tiếng thì thầm bằng sắt.

Rồi Tecchou dùng đầu dao móc nhẹ vành tai Jouno, kéo ra một cách khiêu khích.
Vành tai – vùng nhạy nhất – bị chơi đùa bằng kim loại.
Lạnh đến tê. Tê đến nóng.
Jouno thở khẽ, nhưng tai hắn phát ra tiếng rên bên trong chính đầu mình.
Không ai khác nghe.
Chỉ hắn – và cậu.

Lưỡi liếm dọc sống lưng hắn, nơi mật đang chảy theo đường dao vừa trượt.
Lạnh – Nóng – Rít – Ướt – Lép nhép.
Một bản giao hưởng bằng xúc giác.

Rồi cậu nuốt trọn.
Miệng dai dẳng. Nóng. Lưỡi gợn nhẹ.
Tiếng mút vang vọng trong tai hắn, rõ hơn bất cứ nhạc cụ nào từng hiện hữu.
Jouno bật rên.
Khô khốc. Đau đớn vì không được phép rên.

"Im."
Tecchou thì thầm, lưỡi vẫn không dừng.
"Chỉ được nghe. Không được phát ra."
Và rồi...
Dao trượt. Môi liếm. Dao dừng. Lưỡi xoay.

Tecchou, rút ra lọ mật thứ hai.
Lần này, cậu không đổ thẳng lên da.
rót lên lưỡi dao.
Chậm. Đậm. Dính như tình dục bị đun chảy.

Dao mật.
Một từ ghép nghe như nguy hiểm được mạ ngọt.

Cậu đặt phần lưỡi dao nhúng mật lên ngực Jouno, ngay sát đầu ti — rồi trượt vòng tròn.
Không cắt.
Chỉ đủ rát.
Mật chảy từ thép sang da, kéo theo từng đường bỏng rát gợi dục chết người.

Jouno ngửa cổ, rên khẽ.
"Lạnh... nóng... đau... ngọt..." – hắn lẩm bẩm như đang liếm từng tính từ bằng não bộ.
"Cậu đang... dùng dao... để vẽ nhạc lên tôi."

Tecchou cười, một tiếng cười nhỏ, sát tai hắn:
"Không. Tôi đang dùng mật... để dụ máu chưa kịp chảy."

Lưỡi dao rít nhẹ xuống bụng dưới.
Mật trượt theo.
Một dòng chảy ướt át len qua rốn, dừng ngay tại nơi... run rẩy nhất.

Cậu đưa dao lên, quệt nhẹ phần đầu — mật kéo thành sợi.
Jouno giật mạnh, lưng ưỡn cong, thở dốc.

"Cậu—!"
"Không cắt. Chỉ làm cho anh nghĩ rằng mình sắp bị cắt."
Dao gõ nhẹ lên đầu dương vật hắn.
Chát – một tiếng kim loại chơi đùa.
Rồi liếm qua, lấy đi mật – để lại làn da ướt và phập phồng.

Jouno không thể hét.
Chỉ còn tai – và tâm trí hắn – bật nổ tiếng ré đầy khoái lạc.

Thính giác hắn nổ tung thành lửa.
Mật tan. Dao lạnh. Mồ hôi mặn. Lưỡi nóng.
Một loạt cảm giác trái chiều chồng lên nhau như tần số bị bóp méo – và vẫn phải nghe rõ tất cả.

Một bản nhạc tra tấn bằng thính giác và thớ thịt.

Khi Tecchou xâm nhập, cậu làm điều đó như đẩy một tần số trầm sâu vào tai trong.
Chậm.
Nhưng sâu.
Ướt át.

Nhưng chính xác.
Tay vẫn bị trói. Mắt vẫn bị bịt. Tai – trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới.

Tay Tecchou vươn tới — chậm, chuẩn, và cứng như xiềng xích có cảm xúc.
Cậu tháo dải lụa đang trói cổ tay hắn ra.
Không để hắn tự do.
Mà để trói lại lần nữathấp hơn, gần hông hơn, sát mép giường hơn.

"Vì phần dưới cần nhiều kiểm soát hơn phần trên."
Tecchou nói, như một bác sĩ giải phẫu dọn bàn mổ.

Dải nhung đen lúc này dính mật.
Mềm. Nhưng dơ.
Mượt. Nhưng rít.
Lạnh. Nhưng ướt.
Nó quấn quanh cổ tay Jouno — lần này không còn là dải lụa của nghi thức, mà là dây trói thực sự của một con dã thú đang được thuần phục bằng chính khoái cảm.

"Giơ tay ra sau lưng."
Giọng cậu trầm như trống âm đánh chậm.

Jouno không do dự.
Tay giơ ra, còng lại sau lưng, buộc vào thanh sắt giường.
Đùi hắn khẽ run.
Không phải vì lạnh.
Mà vì bị tước mất thăng bằng, mất cảm giác kiểm soát cơ thể.

Bàn tay Tecchou trườn lên từ đầu gối hắn, chậm rãi như đang đo từng phân cơ thể bị đánh dấu.
Ngón tay dính mật.
Da hắn ướt như vừa bị uống cạn rồi nôn lại bằng hơi thở tình dục.

Cậu lùa tay lên bụng dưới, nơi dao đã đi qua, mật đang khô lại.
Một tiếng chép nhẹ.
Âm thanh của mật bị kéo ra khỏi da bởi tay người tình.

"Dính."
"Ừ."
"Không chỉ là mật đâu."
"Là gì?"
"Là sự ướt át từ tai anh truyền xuống."

Jouno bật cười, tiếng cười thở dốc, như một tiếng vỡ vụn ngọt ngào giữa gông cùm.
Tecchou siết cổ tay bị trói nhẹ, như đánh dấu lần cuối cùng anh còn là của chính mình.

Rồi cậu trườn xuống.
Chôn môi vào nơi dính mật cuối cùng.
Lưỡi liếm. Tay giữ. Vải siết. Mật lan.

Jouno bùng nổ.
Không bằng tiếng hét.
Mà bằng một chuỗi âm thanh nhỏ đến nín thở —

thở gấp, siết dây, rên rít, rên nghẹn, môi va nhau, đầu gối đập giường...
Tất cả hòa lại như một bản giao hưởng được viết bằng dây trói, tay người, và thứ chất lỏng vàng ngọt làm hỏng mọi kháng cự.

.

"I need you more than I want to
Need you more than I want to
Show me you're shameless"

Mỗi cú đẩy là một nốt trầm chấn động.
Tiếng va chạm thịt vang trong đầu Jouno như trống dục vọng.
Tai ong ong.
Miệng bị bịt bằng nụ hôn – mềm, nhưng cũng như một vũ khí khống chế âm thanh cuối cùng.
Cổ ướt nhòe mật.
Ngực bầm vì dao cạ.
Bụng căng cứng vì một thứ không thể chịu đựng thêm.

Hắn vỡ ra.
Không báo trước.
Không kiểm soát.
Không còn gì là của mình nữa.

Mật ong loang.
Mồ hôi tan.
Dao đặt lại bàn – keng.
Một âm lạnh lẽo, nhưng thỏa mãn như tiếng chốt khóa cuối cùng của một buổi hiến tế hoàn chỉnh.

Cậu thúc. Không mạnh. Nhưng đúng nhịp.
Mỗi lần như một đoạn nhạc đâm vào não, vang vọng trong xương sống.
Không phải để chạm tới cực khoái — mà để khuếch đại nó từng phân.

"Nghe đi."
"Nghe cơ thể anh phản ứng.
Nghe tiếng dây trói căng lên.
Nghe chính hơi thở mình vỡ vụn."

Và Jouno nghe.
Nghe toàn thân mình rên rỉ mà không phát ra một tiếng.
Nghe tiếng tim đập như búa gõ, như dương vật va vào tận cùng.

Rồi Tecchou đổi góc —
Một cú chạm xoáy vào thần kinh cảm giác.

Jouno rên bật thành tiếng – thứ âm thanh thô nhất, bản năng nhất, gần như tiếng gầm gừ của dã thú bị ép phải đạt cực đỉnh.

Cậu gỡ khăn.
Không phải để hắn nhìn, mà để ánh sáng xuyên qua giác mạc mù, đốt bỏ lớp áo giáp cuối cùng.

Jouno, tất nhiên, vẫn không thấy gì.
Nhưng hắn không cần thấy.
Vì trong đầu hắn lúc này là một vũ trụ dội ngược:
Tiếng thở. Tiếng thít. Tiếng mút. Tiếng dao. Và tiếng chính mình bật ra khi rơi tự do.

"Giờ thì... cảm nhận hết đi."
"Không còn bịt.
Không còn trói.
Chỉ còn tiếng vang cơ thể anh để lại."

"Anh có nghe được gì không?"
Tecchou thì thầm, đặt một cánh hồng đỏ sẫm lên cổ hắn.
Jouno cười — âm thanh nhẹ như thở, nhưng vang như chiến thắng của kẻ bại trận.
"Có."
"Là gì?"
"Là âm thanh của một kẻ từng nghĩ mình làm chủ mọi thứ... bị chiếm đoạt từng milimet thính giác."

Tất cả kết thúc, căn phòng trở lại im lặng.
Chỉ còn tiếng gió xuyên khe cửa, rít nhẹ như tàn dư một buổi tra tấn.
Mật đông lại trên da.
Dao vương lại dấu.
Vành tai đỏ ửng.
Bên trong vẫn còn rát — vì bị lấp đầy.

Tecchou ngồi dựa vào tường.
Jouno tựa đầu lên đùi cậu, vẫn không nói gì.
Chỉ có tai hắn khẽ giật — như đang lắng nghe dư âm của khoái cảm chưa tan.

Jouno bị bịt mắt.
Không, hắn đã tự nguyện.
Không phải để không thấy gì.

Mà để nghe rõ hơn:
Cách mình bị chiếm đoạt, từng âm thanh một.

.

"There's just inches in between us
I want you to give in, I want you to give in, oh"

...đùi cậu, như một nốt lặng sau khúc nhạc đỉnh điểm.
Không còn rên rỉ. Không còn động tác. Chỉ có những nhịp thở – không đều, không đẹp, nhưng thật.

Tecchou đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn.
Chậm. Kiên nhẫn. Như đang ru một con mãnh thú sau khi bị thuần phục.

Jouno không nói gì nữa.
Không phải vì cạn lời, mà vì lúc này, hắn đã không còn cần đến ngôn ngữ.

Tai hắn vẫn ngân vang dư chấn từ tiếng dây trói vừa được tháo.
Từng âm thanh chạm đến tận rìa ý thức – nơi không còn là "nghe" nữa, mà là "thấm".

Trên tường, bóng đèn huỳnh quang chớp thêm một lần.
Sáng yếu ớt. Nhưng đủ soi rõ hai thân thể chồng lên nhau giữa căn phòng hoang tàn không ai dám nhắc tới.

Không còn kẻ săn hay con mồi.
Chỉ còn hai thực thể – một từng nghĩ mình vô hình trong bóng tối, và một khiến bóng tối đó vang vọng bằng xúc giác.

Tecchou thì thầm, lần cuối, như chốt lại bản giao hưởng:
"Không cần ánh sáng.
Chỉ cần anh... để tôi chạm vào từng tần số."

Và Jouno – lần đầu tiên – im lặng trong thỏa mãn.
Không phải vì bị bắt phải câm lặng.
Mà vì không còn âm thanh nào đủ để nói ra sự toàn diện hoàn hảo vừa bị xâm chiếm.

Phòng thẩm vấn số 6, tầng hầm bỏ hoang của trụ sở quân sự thời chiến.
Một nơi chưa từng thấy kẻ thứ ba rời đi mà không run rẩy.
Nhưng lần này, cả kẻ bị trói lẫn kẻ cầm dao – đều run.
Vì đã chạm đến nhau... bằng một cách không thể rút lại.

"There is tension in between us
I just wanna give in
And I don't care if I'm forgiven"


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com