2
trời tháng mười một không có nắng, chỉ có mây xám và gió xám.
sanghyuk không nói nhiều nữa. em trở nên yên lặng như một vết rạn trong gương, như tiếng nước nhỏ từ vòi hỏng. mỗi sáng, sungho thức dậy đều thấy em đã dọn sẵn bữa, ủi phẳng áo, xếp lại những tờ giấy gã viết giữa đêm – những tờ giấy không có nghĩa, chi chít dòng chữ "anh yêu em" lặp đi lặp lại đến mức mực thấm qua giấy, như vết máu.
em đọc chúng. đôi mắt trống rỗng như hồ nước không đáy.
em không hỏi. nhưng em bắt đầu lục tìm.
một đêm, khi gã ngủ, em nghe gã nói.
"sanghyuk… đừng chạy…"
"ngoan nào, để anh ghim em lại… đừng cử động…"
"có đau không? không sao đâu. lần này sẽ đẹp hơn, gọn gàng hơn…"
em ngồi dậy, lặng lẽ như một chiếc bóng không trọng lượng.
trăng ngoài cửa mờ đục, ánh sáng chảy qua lớp rèm như sữa loãng.
em đi quanh nhà. những ngăn kéo mà sungho cấm, em mở.
những chiếc hộp gỗ cũ, em mở.
tấm ga trải giường dưới đệm, em lật.
và em thấy.
dao găm.
dao mổ.
kim cong, chỉ đỏ, chỉ đen, chỉ trắng.
những tấm ảnh của em – cũ kỹ, nhàu nhĩ, rách rưới. ảnh em ngủ, ảnh em tắm, ảnh em khóc, và cả những bức ảnh gã làm tình với em. ảnh được cắt ghép từ những khoảnh khắc em không bao giờ nhớ mình từng hiện hữu.
em đứng sững, tim đập như bị người khác nắm trong tay mà bóp.
trái tim đó…
có phải vẫn là của em?
sáng, gã tỉnh dậy.
em đã đứng ở cuối giường từ bao giờ, mắt không chớp.
"sanghyukie?"
gã hỏi, giọng khản đặc, nhưng cũng ngọt như rắn độc.
em không trả lời. chỉ lặng lẽ cầm một tấm ảnh giơ lên.
ảnh em – cơ thể bị cắt đôi, máu lem trên viền giấy, miệng vẫn mỉm cười.
"anh làm những cái này… từ khi nào?"
giọng em không run, nhưng thấp và lạc hẳn.
sungho chậm rãi ngồi dậy.
"từ trước khi em đến."
"vì anh đã yêu em… rất lâu. yêu đến mức phải tạo em lại từ đầu."
"em… là thật."
em lùi lại, như thể tự khẳng định mình vẫn còn là người.
"em thở. em nghĩ. em đau."
"phải. nhưng phần em mà em nghĩ là thật, là do anh khâu vào."
sungho tiến tới, mắt gã như tràn máu.
"em nghĩ em sợ anh, đúng không?… nhưng không đâu. em sợ vì em đang nhớ ra thôi, yêu ạ."
đêm đó, em không ngủ.
em mài dao dưới bếp, tay run rẩy nhưng mắt sáng bừng.
một phần trong em thì thầm: phải rời khỏi đây. phải cắt đứt.
một phần khác lại nói: ở lại đi, nhìn xem anh ấy yêu em đến mức nào.
khi sungho ôm em vào lòng, gã thì thầm:
"em sẽ không rời đi, phải không sanghyuk?
em sinh ra từ tình yêu của anh.
em sống vì tim anh đập trong lồng ngực em.
anh đã nói rồi mà, nếu em vỡ, anh sẽ khâu lại.
dù có phải khâu nghìn lần, nghìn lớp da."
em không trả lời.
chỉ đặt tay lên ngực mình.
tim vẫn đập.
nhưng em không chắc… đó có còn là tim của em nữa không.
sáng sớm.
em nhìn vào gương, rồi nhìn xuống tay mình.
có máu dưới móng.
và mảnh vải nhỏ dính chỉ đỏ.
gã đã thử sửa em lần nữa trong lúc em ngủ chăng?
sanghyuk rùng mình.
trong lòng, một câu hỏi nảy mầm như loài nấm mọc trong góc tối:
liệu sungho đang yêu em…hay đang yêu một phiên bản của em do gã tự khâu lại, ghép lại, lấp đầy bằng ảo vọng?
và nếu câu trả lời là phiên bản…
vậy… em có nên sợ không?
tối hôm ấy, gã ôm em từ phía sau, tay gối lên vai em như một thói quen mềm mại. em cứng đờ.
"sanghyukie, em vẫn yêu anh mà, đúng không?"
sungho hỏi, thì thầm như một kẻ cầu xin trong cơn mê thuốc.
"anh không thể sống nếu không có em…"
"em là teddy bear của anh. là em đã từng nói như vậy."
em cười rất nhẹ, như gió lướt trên miệng cốc.
"vậy nếu em không còn mềm mại nữa, nếu em có răng, có vuốt, có cơn giận… anh có còn muốn giữ em trong lòng không?"
gã im lặng, bàn tay siết chặt eo em.
"teddy bear thì không giận."
"teddy bear thì không có răng."
"nếu em giận… thì em không còn là em nữa."
nửa đêm, trời lạnh.
em đứng dậy, đi xuống bếp.
lưỡi dao sắc nằm yên trên mặt gạch trắng, ánh kim phản chiếu ánh trăng bạc như một vết cười.
sungho không thức dậy.
hoặc có thể gã biết, nhưng vẫn giả vờ ngủ.
vì với gã, ngay cả khi em cầm dao, em vẫn là gấu bông.
thứ để gã ôm.
để gã xé.
để gã khâu.
nhưng em đã quá mệt.
em nhìn xuống hai bàn tay – dính máu, không rõ là máu gã hay máu mình. chỉ biết, có một nhát cắt trên cổ, một vết rách nơi cánh tay, và tiếng thì thầm yếu ớt sau lưng:
"anh xin lỗi, sanghyukie…chỉ là… tình yêu của anh dữ dội quá…"
em không khóc.
em cúi xuống, chạm vào khuôn mặt đầy máu và kinh ngạc của gã.
dịu dàng như lần đầu tiên gã gọi em là teddy bear.
"anh yêu em đến mức muốn giữ em mãi mãi,"
em thì thầm,
"nhưng em cũng yêu anh… đến mức em không thể để anh sống để phá huỷ em thêm lần nào nữa."
trời sáng.
ngoài cửa, chim vẫn hót.
trong nhà, búp bê bằng thịt nằm bất động trên sàn, mắt mở to và tim không còn đập.
em bước qua xác gã, rũ mái tóc dính máu, mở cửa sổ đón nắng đầu ngày.
gió mơn man vai em.
ánh sáng lấp lánh như lời mời gọi.
và em mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com