3
sanghyuk đã từng đuổi sungho ra khỏi căn nhà ấy. không phải bằng tiếng gào, không bằng nước mắt, mà bằng ánh mắt rỗng không – như thể gã chưa từng tồn tại, như thể cái tên sungho là một cơn ảo giác.
"anh làm em sợ," sanghyuk nói thế, giọng khẽ đến mức có thể tan vào hơi thở. rồi em đóng cửa lại. nhẹ nhàng. dứt khoát. như thể sợ rằng nếu mạnh tay hơn, gã sẽ vỡ tan ra thành trăm mảnh và thấm ngược trở lại qua từng khe gạch.
gã rời đi. nhưng gã không thật sự biến mất. bóng của sungho vẫn quẩn quanh dưới tấm rèm. mùi hương của gã – lạnh, ẩm, và ngọt ngào như thịt sống – vẫn len lỏi trong từng thớ vải em chạm vào. giọng gã, cái cách thì thầm "sanghyukie..." mỗi lần em lim dim mắt ngủ, vẫn còn văng vẳng đâu đó trong đêm, như tiếng kéo lê của một linh hồn không chịu tan.
sanghyuk không lớn lên cùng gã. không có bức hình tuổi thơ nào có cả hai, không có mùa hè ngồi cạnh nhau học bảng chữ cái, không có vết sẹo chung ở đầu gối hay buổi tối chia nhau bánh bao nóng. em không biết vì sao gã lại xuất hiện, cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại để cho sungho tiến vào. tất cả chỉ là bản năng – như loài thú mở cửa hang cho một con rắn độc, chỉ vì trong mắt nó có gì đó giống gió.
và giờ, sungho đã trở lại.
gã đứng giữa hành lang dài, ánh đèn nhợt nhạt chảy loang trên gương mặt, khiến từng nét cong của sungho như được chạm khắc từ đá lạnh. sanghyuk không biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế, dù đã từng tưởng rằng không còn điều gì từ gã có thể làm em sợ được nữa. nhưng gã đứng đó, không gõ cửa, không nói một lời, chỉ nhìn em như thể cả thế giới này, cả sự sống, cả lồng ngực thở phập phồng này... đều là của gã.
"sanghyuk," sungho gọi tên em, không chút do dự, không chút sợ hãi.
sanghyuk nghe cái tên ấy như lưỡi dao rạch vào tai. đó là thứ em đã cấm gã được nói, là thứ từng khiến em mềm lòng, cũng là thứ từng khiến em suýt chết một lần.
em lùi lại, tay bấu vào cạnh tường, gò má lạnh toát.
gã không cần bước tới. chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến sanghyuk nhớ lại cái đêm mà sungho lẻn vào phòng em bằng một chiếc chìa khoá giả, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, hôn lên gáy em và thì thầm như cầu nguyện:
"em là teddy bear của anh, sanghyukie. chỉ cần em im lặng, anh sẽ không làm đau em."
em đã nghĩ mình thoát rồi.
nhưng sự trở về của sungho lần này không có lời xin lỗi, không có giọt nước mắt ăn năn.
chỉ có một thứ: sự chắc chắn.
gã chắc chắn em vẫn còn run rẩy vì gã.
chắc chắn em vẫn không quên.
và gã cũng chắc chắn: lần này, nếu gã bước vào, sanghyuk sẽ không còn cơ hội để khép cửa lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com