Chương 34: Tôi lại đi "dí" Long (1)
Buổi tập ngày hôm nay của chúng tôi đã kết thúc, chỉ còn tôi ở lại làm nốt bài tập toán. À cũng không hẳn là mình tôi đâu.
Tôi dừng bút ngẩng đầu nhìn tên nào đó ngồi cách tôi một dãy bàn đang ung dung bấm điện thoại.
"Tôi biết tôi đẹp rồi không cần nhìn đắm đuối như vậy."
"Cậu bớt tự luyến đi." Tôi bĩu môi, khoanh tay móc mỉa lại Minh. "Tưởng cậu nói không thích làm việc với người kém hơn mình cơ mà. Sao giờ lại ngồi ở đây?" Còn ăn mất cốc chè của tôi nữa.
Tên kia đặt điện thoại xuống bàn rồi quay sang nhìn tôi.
"Đính chính lại nhé. Tôi nói là "kém hơn mình quá nhiều", giờ cậu lên level up rồi miễn cưỡng làm việc cũng không sao."
"Khỏi, không cần quý cậu đây miễn cưỡng làm gì. Tôi tìm được gương mặt sáng giá rồi, chắc chắn cậu ta sẽ làm bùng nổ sân khấu." Tôi tự tin hất cằm với Minh dù trong lòng chột dạ vô cùng.
"Vậy à? Thế ngày mai tôi lại phải đến xem xem người này là ai rồi."
"Cậu đến làm gì! Có phải thành viên đội tập kịch đâu mà đến."
Tôi còn chưa dụ được Long mà. Mai tên này mà đến nữa chắc cười tôi thối mũi.
"Thì giờ tôi là."
"Ai cho? Cậu cầm tinh con ruồi à mà tự nhiên thế?" Tôi vừa nói vừa hằn học cất sách vở vào trong cặp. Minh thấy tôi đi cũng đứng dậy chuẩn bị ra về.
"Có tôi thì đội tập kịch có nhiều lợi thế lắm. Vừa thêm thành viên này vừa có người tư vấn góp ý này, còn được ngắm cảnh đẹp nữa."
Dù chúng tôi đã ra đến sân trường nhưng tên này vẫn không buông tha cho tôi. Tôi đi đâu cậu ta theo đấy, miệng vẫn không ngừng pr bản thân như mấy ông đa cấp. Nhiều lúc tôi phải hâm mộ sự tự tin quá thái của tên này.
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa mà dừng lại, Minh cũng dừng lại theo tôi.
"Đánh một cái rồi quăng cho miếng xương, cậu cho rằng tôi là cún hay gì? Tôi cũng có lòng tự trọng chứ. Cậu cứ một câu chê tôi hai câu chê tôi xong lại cười nói như không có chuyện gì xảy ra là tôi cũng vui vẻ hùa theo cậu sao? Không có đâu con trai à!"
Mẹ tôi dạy rồi, người nào mang đến sự tiêu cực cho bản thân thì nghỉ chơi. Phạm Đình Hoàng Minh là người đầu tiên! Mà chúng tôi còn chẳng tính là bạn mà nghỉ chơi.
Tôi đã cho rằng khi bản thân nói thẳng với Minh như vậy cậu ta sẽ tức giận hoặc rút điện thoại ra nói mấy câu đại loại như "Á à cô dám cãi thành viên nhóm Pig4 sao, thì ra cô chọn cái chết. Alo hiệu trưởng, đuổi học Đỗ Nhật Hạ cho tôi".
Nhưng không, cậu ta chỉ cúi đầu nhìn tôi chăm chú. Cậu ta không cười, cũng không tức giận, vẻ mặt hoàn toàn không mang bất kỳ cảm xúc gì. Đừng... đừng nói là cậu ta định mổ xẻ tôi ra đâu. Hay là tôi cứ xin lỗi để bảo toàn mạng sống sau đó về xin tiền mẹ chạy qua Mỹ bỏ trốn nhỉ?
"Tôi xin lỗi."
Ủa tôi mới chỉ nghĩ thôi mà đã nói gì đâu. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra người nói xin lỗi là cái cậu công tử hống hách trước mặt. Ôi trời đất quỷ thần ơi!
"Tôi không nói cậu kém hơn tôi rất nhiều. Chắc Phong cũng nói với cậu chuyện đó rồi, người tôi không hài lòng là hai cô kia cơ." Minh vừa nói vừa sờ gáy. "Tôi biết cậu hiểu nhầm nhưng cũng không giải thích. Tôi cho rằng nó có thể giúp cậu thêm động lực. Không ngờ lại khiến cậu khó chịu như vậy."
Thấy tôi vẫn nhìn cậu ta trân trân Minh lại nhìn đi chỗ khác mà nói tiếp:
"Tôi... cũng mong chờ vào màn trình diễn của các cậu nên mới kích cậu như vậy."
Tôi ngây người, dụi mắt vài cái cố gắng xác định xem người trước mặt tôi có phải bạn Hoàng Minh thật hay do ai cải trang.
"Không cần dụi. Nếu cậu nghe không rõ thì tôi lặp lại vài lần cũng được."
Đúng là Phạm Đình Hoàng Minh hàng thật giá thật rồi!
Thấy cậu ta trân thành như vậy tôi cũng không đành nói nặng lời. Tôi thở dài hơi mất tự nhiên mà đáp lại cậu ta:
"Tôi khó tính lắm đấy. Cậu diễn không hẳn hoi thì tôi cũng khai tử liền."
"Điều này không cần cậu nhắc. Trình độ diễn thì tôi có thừa."
Đấy, lại bắt đầu tự luyến rồi. Tôi bắt đầu nghi lời mấy lời xin lỗi kia là chiêu trò thao túng tâm lý của cậu ta. Tôi phải tự nhủ rằng nếu còn có lần sau tôi sẽ không nề tình khuôn mặt đẹp trai kia nữa mà lao vào đánh cậu ta rồi bóc phốt lên mạng luôn.
Hiểu nhầm được cởi bỏ, tôi cũng không nhìn Minh bằng ánh mắt hình viên đạn nữa. Hai chúng tôi đi ra khỏi cổng trường, không ngờ lại gặp Vy Anh.
"Hạ ơi, chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?"
Vy Anh chờ tôi từ nãy đến giờ sao? Sao cậu ấy không vào trong lớp chờ nhỉ? À đúng rồi, vì ở đây có con kỳ đà cản mũi mà.
"Xe nhà tôi đến rồi. Tôi về trước." Minh cất điện thoại vào trong túi tính rời đi nhưng cậu ta bỗng dừng lại. "Xòe tay."
Tôi khó hiểu ngửa tay ra trước mặt cậu ta. Ngay lập tức trên tay tôi xuất hiện vài miếng băng dán cá nhân.
"Phong nói cậu sắp đánh nhau với hai người kia nên tôi qua hóng."
Ra đó là lý do cậu ta xuất hiện ở đấy. Con trai mà cũng bà tám ghê.
"Hơi buồn vì không được xem đánh nhau nhưng được bù đắp cốc chè nên tôi cũng đỡ bực hơn rồi."
Xem ai ăn trực mà còn tự hào chưa kìa. Nhìn cái bóng lưng cậu ta trông ngứa mắt quá, tôi định ném đống băng dán cá nhân vào người cậu ta nhưng nghĩ lại hơi tiếc nên cuối cùng tôi vẫn nhét vào trong cặp để dùng dần.
Tôi quay sang Vy Anh đang ngơ ngác nhìn chúng tôi, nở một nụ cười dịu dàng:
"Vy Anh có gì muốn nói với mình à?"
Cô bạn hơi giật mình, cắn môi do dự một lúc cuối cùng Vy Anh cũng mở miệng:
"Mình... mình muốn xin lỗi Hạ."
Hôm nay là đại hội xin lỗi hả? Của Minh thì tôi nhận chứ Vy Anh thì có gì phải xin lỗi tôi. Không để tôi lên tiếng, cô nàng đã nói tiếp:
"Mình không nên nói dối bạn. Thật ra mình không hề hỏi Long về chuyện tập kịch đã quyết định thay cậu ấy. Nhưng Long chắc chắn sẽ không đi đâu. B-bởi vì cậu ấy từng bị cô lập ở trường."
Tôi giật mình suýt cắn vào lưỡi. Ai cơ? Long á?
"Đầu năm lớp 9 cậu ấy mới chuyển đến trường mình nên khó hòa nhập với các bạn rồi sau lại vì mình... Hức, là do mình nên Long mới bị cô lập."
Tôi vội vàng đỡ lấy Vy Anh đang khóc thút thít. Lúc này đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không biết an ủi cô nàng như thế nào. Long bị bắt nạt ở trường á? Dù không đến mức đánh đấm nhưng cô lập cũng là một loại bạo lực lạnh rồi còn gì.
"Long... hức... Vậy nên Long cực kỳ ghét tham gia những hoạt động tập thể. Hạ ơi, chuyện này sau khi diễn văn nghệ xong mình sẽ kể đầu đuôi cho bạn. Bạn đừng nói với ai được không? Mình tin tưởng bạn nhất."
Thấy Vy Anh nhìn tôi khẩn khoản như vậy, tôi không hề do dự mà gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com