Chương 1
Nếu như bạn nhìn cái xe nào cũng nổ lốp, thì nếu cái xe đó nhìn bạn thì sao? Xe có nổ lốp không?
Nếu như xe lốp cao su bình thường nổ rồi nhưng liệu từ những hợp chất khác thì sao? Xe có nổ lốp không?
Đinh Linh Linh Anazella Elizabeth Verstappen từ năm 6 tuổi cho đến năm 16 tuổi, một tháng một lần được đi xem triển lãm mà chỉ có một mình cô là khách. Nhiệm vụ là đứng ở yên đó, nhắm mắt lại. Ui, triển lãm gì mà nhắm mắt lại cơ chứ?
Phải chịu thôi, năm 6 tuổi mỗi lần đi như thế cô được cho một gói kẹo, năm 16 tuổi thì được cho áp phích idol, vui mừng mỗi ngày còn không hết ấy chứ.
"Rồi, xe này nếu con bé nhắm mắt thì không nổ, ghi lại dữ liệu đi nhé!" một nhà khoa học tóc bạc nhìn chỉ số gật đầu, "Bảo cô bé mở mắt đi!"
Linh mở mắt. Xe chưa nổ! Ái chà chà, sau 10 năm cuối cùng cũng có tiến triển rồi nhỉ.
Linh ngoái lại nhìn chiếc xe sau lớp cửa kính!
BÙM!
Thôi, coi như xí xóa, không có gì nhe, câu trước quên không nói trộm vía.
Linh thở dài, tiếp tục đeo kính đặc chế lên chán không buồn nói. Vừa bước ra cổng viện nghiên cứu, nhìn bầu trời trong xanh qua lớp kính râm, tất cả những gì cô thấy là một bầu trời lớp lớp lưới giăng.
Linh quay người đi, vừa lúc va phải một người chạy đến, huých thẳng vào vai cô khiến người cô bị đẩy lùi ra sau hai bước.
Linh nhìn lại, trong đầu chửi thầm - tiên sư nó nữa chứ đường vắng tanh sao lại đâm sầm vào cô? Cô tháo kính xuống, nheo mắt nhìn người vừa rồi chạy va vào mình đang co cẳng phi vào cổng viện.
Thôi, không trách người ta được, từ năm mười tuổi, một năng lực mới của cô được kích hoạt: người gặp người yêu.
Khiến cho bất cứ ai cũng muốn sán đến gần cô một chút.
Mất bốn năm các bác trong viện mới tìm ra được đó là do hormone đặc biệt nào đó của cô tiết ra kết hợp với một tần số cứ phải gọi là phù hợp với tất cả mọi người. Ừ, hiểu đại khái thì Linh như thể là nhóm máu O trong phiên bản yêu đương vậy đó.
Cô đeo kính râm đặc chế lại trước khi nhìn sang một chiếc xe ở gần đấy, sau đó liền rảo bước về nhà. Hoàn toàn không biết khoảnh khắc mình quay đi, thanh niên kia đã quay lại nhìn cô.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Tống Hạo Thanh Colussius filius Fulcherii cảm thấy bản thân bị tấn công. Cậu không đùa!
Khoảnh khắc cậu đi lướt qua cô gái vừa rồi, giống như có thứ gì đó kéo cậu lại và lúc va phải cô gái kia, cảm giác như hàng ngàn kim châm đâm vào người cậu.
Đau đớn.
Thứ mà Tống Hạo Thanh Colussius filius Fulcherii chưa từng cảm nhận được từ khi sinh ra. Thậm chí - thương tổn cũng chưa bao giờ xuất hiện nữa là.
Cậu nhìn rõ vóc dáng người kia, hoàn toàn đáp ứng được hai chữ "xinh đẹp", đi từ nơi này ra, xem ra cũng giống như cậu - một nhân tố đặc biệt.
Đương nhiên Tống Hạo Thanh Colussius filius Fulcherii cũng đặc biệt chứ bộ. Nếu như đặt vào bối cảnh teenfic thì cậu phải là bố của các thể loại ảo lòi luôn. Đẹp cứ phải cỡ Henry Cavil cộng với cả Brad Pitt sau đó nhân đôi nhan sắc lên là vừa ấy chứ.
Đại khái là kiểu đẹp mà hỏi đùa những cô gái chỉ yêu gái là "Nếu như thẳng lại vì một người" thì chắc kèo là họ sẽ nhắc đến Tống Hạo Thanh Colussius filius Fulcherii hay hỏi trai thẳng mà sẵn sàng nói "toi dong tinh" với ai thì tên cậu nằm trong top 1.
Kiểu đẹp làm gục ngã giới tính như thế thôi chưa đủ, cậu là nam chính, mà đã là nam chính thì phải đặc biệt hơn cả đặc biệt.
Nếu như Đinh Linh Linh của chúng ta sinh ra trong một gia đình cơ bản rồi sau đó được nhà nước bao nuôi vì năng lực của cô thì Tống Hạo Thanh Colussius filius Fulcherii hoàn toàn ngược lại. Các bạn biết bốn chữ "Phú khả địch quốc" không, gia tộc của cậu hoàn toàn xứng đáng với chữ này. Nhưng mà người ta giàu và người ta lowkey nên gia tộc của cậu ẩn sâu, người biết thì biết, người không biết thì tuyệt nhiên không biết gì.
Cậu ta vân vê chiếc nhẫn quý trên tay, sau đó quay sang đón người mới tới.
"Đến rồi à, vào đi, hôm nay chúng ta xem máu của cậu làm được những gì nữa!"
Ừ thì, một con ma cà rồng còn trẻ, đi được dưới ánh nắng, đương nhiên là phải giàu và máu rất diệu kỳ rồi!
...
Linh về nhà, cô cẩn thận cất giày dép vào rồi nhìn căn nhà đã dọn sạch tinh tươm, quả nhiên có tiền làm phiền thiên hạ, kể từ ngày cô mua đống đồ hiệu hút bụi về, mẹ cô bắt đầu đam mê quét dọn lạ kỳ, việc hoàn toàn không đổ lên đầu cô nữa. Sau đó, họ đi du lịch rồi.
Bố mẹ cô tuy là không được xuất cảnh nhưng chỉ cần ở trong nước thì chỗ nào đi được là họ đều có thể đi. Dù sao thì con gái có tiền, nhà nước bao nuôi, rảnh đến không thể rảnh hơn thì cứ thế mà đi du lịch chứ ngại gì.
Nhà sạch, và không có người, Linh âu sầu cực độ.
Kiếp mary sue của cô cũng chật vật quá rồi. Quá nguy hiểm nên không thể tự do ra ngoài mà không bịt kín mặt. Đeo kính là một chuyện thôi, chứ mà á ra đường là phải có thêm một cái khẩu trang nữa, hoặc hai cái tại nghe bảo cái trán của cô bé cũng khiến người ta cảm thấy xao xuyến.
Linh kiểu "Điên rồi, điên hẳn rồi!" nhưng không dám phản kháng. Nơi duy nhất cô có thể để mặt mộc là ở nhà vì bố mẹ cô miễn nhiễm với cô. Cô thậm chí còn khát khao mình có một đứa em ruột vì có khi em ruột cũng sẽ không bị hiệu ứng "người gặp người yêu" và cô có thể tâm sự với nó mãi mãi.
Ừ thì hai mươi năm sau, đứa em trai kém cô mười sáu tuổi trả lời một cuộc phỏng vấn "tại sao tôi giỏi lắng nghe" thì là vì từ ngày cậu sinh ra, chị gái cậu đã mãi mãi kể cho cậu mọi chuyện và không cho cậu được nói câu nào rồi.
Dù sao thì lúc này Linh vẫn chưa biết mình sắp có em trai, cô đứng trước gương nhìn khuôn mặt mình rồi cảm thán - dung nhan cỡ này mà thiên hạ không được chiêm ngưỡng, quá là thiệt thòi cho nhân loại rồi.
Bảo dùng câu từ để tả nhan sắc của Linh thì chịu thôi chứ con số thì cũng chịu, phải dùng ký hiệu toán học là số 8 nằm ngang ấy. Dăm ba cái "làn da như ánh trăng lạnh lùng" hay "đôi mắt thăm thẳm như đại dương" hay "ánh sáng trong mắt cô còn hơn cả tinh tú trên trời" nó chỉ là muỗi.
Tóm lại thì Linh sầu não.
Nếu như bạn ăn diện xinh đẹp mười điểm không có nhưng, đi ra ngoài hẹn hò, và không có nổi 1 tấm ảnh tử tế để đăng instagram đã là một niềm đắng cay tuyệt vọng thì thử hỏi một người có nhan sắc đáng ra phải đi thi các loại giải sắc đẹp thậm chí còn không được khoe mặt thì họ phải tuyệt vọng cỡ nào cơ chứ?
Để có thể lộ mặt, Linh đã tìm rất nhiều cách!
Đầu tiên là khi đi học cô cố tình lộ ra đôi mắt. Sau đó?
Sau đó xe đưa đón nổ lốp nên cô phải nghỉ học thôi!
Sự nỗ lực sinh tồn một mình của Linh lên đến điểm tối đa bởi vì cô bị hạn chế rời khỏi nhà đến mức cực đoan, Vậy nên cô buộc phải tìm cách để có mọi thứ trong nhà mình.
Ban đầu, căn biệt thự này đươc nhà nước cấp nên không có gì thay đổi cả, cơ mà càng ngày Linh càng không thể ra khỏi nhà một cách tự do nên cô đã quyết định xin đào hầm.
Một căn hầm mà sáu năm rồi kể từ lúc cô mười tuổi cô đã xin được cấp phép đào để dẫn thẳng tới một căn nhà trong khu rừng thưa thớt phía sau khu dân cư cách khoảng chừng 5km. Dọc con đường hầm, bằng trí thông minh không phải của mình mà mượn lực của nhà nước, cô lắp đặt thêm cả những cạm bẫy tuyệt vời hoặc tiện nghi kiểu ghế đá. Vì đi bộ thì cũng hơi mỏi chân ấy và đường hầm hơi hẹp để có thể đạp xe được.
Dọc đường phải có chỗ tiếp nước - phòng trường hợp thảm họa ập đến, bị nhốt thì họ không chuẩn bị máy bán nước tự động mà là những vòi nước cách 1km lại có một cái. Đường hầm mà, không thể đi thẳng đâu do còn lách qua hệ thống ngầm nên khoảng cách 5km đường trên bộ đã bị kéo dãn thành 30km đường dưới hầm ngầm.
Hầm ngầm luôn có gương ở mỗi khúc cua.
Tại vì cô xinh! Nên cô thích ngắm mình!
Làm sao? Có vấn đề gì không? Rõ là không rồi!
Xem ra, phần thưởng của mỗi tuần đi làm thí nghiệm không phải chỉ có kẹo và sữa chua.
Hôm nay, Linh muốn đến khu an toàn bí mật của mình trong rừng cực kỳ đấy! Phải đi thôi, đi câu cá!
...
"Cậu chọn chỗ ở chưa?" một nhân viên trong khu nghiên cứu hỏi Thanh.
"À, thấy một căn nhà trong rừng cách đây 5km cũng được đấy nên tối quyết định sẽ chiếm chỗ đó."
Nhân viên nhướn mày, anh không biết trong rừng có nhà đấy.
Kết thúc cuộc họp, Thanh vui vẻ đến chỗ ngôi nhà trống trong rừng.
Ui, tuyệt vời, ui, kinh điển. Tình tiết oan gia ngõ hẹp cứ thế được bắt đầu trong thế giới teenfic ảo lòi này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com