Chương 1
Đứng trước cổng trường rộng lớn với dòng chữ "Học viên JK" to đùng, tôi vẫn chưa thể tin mình có thể chứng kiến một trong những khung cảnh kinh điển trong tiểu thuyết lãng mạn tuổi teen.
Đối với những người khác, có thể vào được trường học dành cho con nhà giàu đúng là một bước lên mây, thậm chí khi đi ngủ họ vẫn có thể cười đến tận sáng.
Nhưng cô gái bên cạnh tôi không nghĩ vậy. Con bé hít một hơi thật sâu rồi mở to đôi mắt đen láy đang hừng hực lửa giận, sau đó nắm lấy tay tôi, kéo vào trong trường.
"Chúng ta vào thôi chị. Em sẽ thay chị chiến đấu với tất cả đám nhà giàu trong trường này."
Con bé là Đỗ Hải Yến, em gái tôi... và cũng là nữ chính của thế giới này.
Mọi chuyện phải kể đến khi tôi 10 tuổi, bố tôi mang về một cô bé xinh xắn có mái tóc dài màu đen và đôi mắt to tròn. Cô bé rất xinh nhưng lại quá gầy, đang run rẩy đằng sau bố tôi vì lạnh.
Bố nói từ bây giờ đây sẽ là em gái của tôi, tên cô bé là Hải Yến.
Khi ấy tôi còn quá nhỏ làm sao nghĩ được những tình tiết kinh điển như con riêng hay tráo con gì gì đó, tất nhiên sự thật cũng không nằm trong những tình tiết ấy, em gái của tôi chỉ đơn giản là được nhận nuôi thôi. Quay lại với tôi của năm 10 tuổi, khi nghe tin mình có thêm một cô em gái, thay vì cảm thấy lo lắng tôi lại hào hứng dắt con bé đi khắp nơi.
Trước đây chỉ có mình tôi bắt nạt thằng Bảo, bạn nối khố của tôi, giờ có tận hai "tôi" thì thằng Bảo tới số rồi.
Vậy nên trước sự nhiệt tình của tôi, Yến từ một cô bé rụt rè hướng nội đã trở nên... sôi nổi và hơi bạo lực... E hèm, không phải do tôi làm đâu nhé. Nhưng dù tính tình con bé thế nào, nó vẫn là em gái tôi và đi đâu tôi vẫn tự hào giới thiệu mình có một cô em gái không những xinh đẹp mà còn học rất giỏi. Cho dù ai nhìn vào cũng thốt lên chúng tôi chẳng giống chị em tí nào.
Tôi cũng cảm thấy như vậy. Lớp tôi gái xinh không ít nhưng từ nhỏ đến lớn Yến luôn tỏa ra một sức hút nào đó khiến con bé luôn luôn nổi bật trước mọi người. Nó giống như dù hôm ấy trời âm u nhưng vẫn sẽ có một tia nắng xuyên qua lớp mây mù mà chiếu thẳng vào em gái tôi.
Sau này tôi mới biết đó gọi là ánh sáng của nhân vật chính.
Sao tôi biết em tôi là nữ chính sao? Tất nhiên là từ khả năng suy luận sắc sảo của mình rồi. Ở thời 13, 14 tuổi trong hộc bàn cô học sinh nào chẳng có vài quyển tình cảm tuổi teen. Tôi cũng không ngoại lệ. Vậy nên càng đọc tôi lại càng cảm thấy em gái mình mình giống như nữ chính trong truyện.
Con bé xinh xắn nhưng lại thường xuyên thích để kiểu tóc tết hai bên, cái kiểu mà mấy nam chính trong truyện hay gọi là quê mùa đó. Con bé còn rất ghét những kẻ nhiều tiền, từng tham gia cả một nhóm cộng đồng anti những kẻ nhà giàu vì hoạt động sôi nổi mà suýt được làm quản trị viên đời tiếp theo.
Và đặc biệt hơn nữa, tôi phát hiện ra ở thế giới của tôi có một trường học tên là "Học viện quý tộc JK". Chế độ phong kiến đã sụp đổ lâu rồi thì lấy đâu ra quý tộc được chứ, chưa kể mấy người sáng lập ra học viện toàn là Lãnh Hàn, Lục Cao, Phạm Đình... Toàn họ kép! Mấy thứ phi lý như vậy chỉ có trong tiểu thuyết thôi!
Vậy nên sau một tháng nghiên cứu và tìm tòi, chứng kiến em gái mình va phải một tên nhà giàu đó lần thứ n và nghe câu "Cô đi kiểu gì đấy!" lần thứ n+1. Tôi cũng phải chấp nhận rằng thế giới mà tôi đang sống là một quyển tiểu thuyết tình cảm tuổi teen. Và em gái tôi chính là nữ chính của quyển tiểu thuyết này. Trong khi đó tôi, Đỗ Nhật Hạ chỉ là một nhân vật phụ của phụ.
Nhưng ai có thể ngờ rằng nhân vật phụ là tôi đây lại có thể đứng trước cổng trường JK cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com