Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lễ khai giảng vừa kết thúc, Yến đã kéo tôi ra ngoài như sợ chỉ cần hít chung bầu không khí với những cô gái kia thôi cũng có thể lây bệnh cuồng nhóm P4 của bọn họ.

Kết quả của việc thích đi một mình đó là chúng tôi đã đi lạc đến một nơi chúng tôi còn chẳng biết là đâu.

"Sao lại thế? Em tra bản đồ rõ ràng là đi hướng này mà." Yến cẩn thận lấy ra sổ tay hướng dẫn dành cho học sinh, nghiêm túc nhìn xung quanh một lượt.

"Hay chúng ta cứ quay lại đi." Tôi đề nghị. Giờ có đi nữa chắc chúng tôi không tìm được đường ra mất. Đúng trường "hoàng gia" có khác rộng kinh khủng!

Tôi và Yến lại men theo con đường cũ để trở lại hội trường. Nhưng càng đi, cảnh vật xung quanh hai chúng tôi lại càng trở nên lạ lẫm. Cuối cùng tôi không thể không thừa nhận, hai chị em tôi đã bị lạc. Yến bối rối lại lôi sơ đồ trường học ra. Còn tôi đứng một bên trầm tư suy nghĩ một hồi rồi đập tay:

"Đây chắc chắn là tình tiết tiếp theo."

Sau tình tiết nữ chính được nghe kể về nhóm nam chính và có ác cảm thì tình tiết tiếp theo sẽ là nữ chính lạc được và vô tình gặp nam chính. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi đi mãi mà không tìm được đường ra. Bởi vì nam chính vẫn chưa xuất hiện. Cho đến lúc nam chính xuất hiện thì tôi cùng Yến vẫn sẽ phải lạc đường.

Tôi suy luận quá sắc sảo, quả không hổ học trò của Conan. Nhưng trong mặt của em gái tôi lại giống như đứa dở đang tự lầm bầm một mình.

"Chị lại vậy nữa rồi!"

Con bé thở dài. Nếu như Long còn ở đây chắc con bé đã quay sang than thở với cậu ta rằng tôi hay dở chứng hâm hấp rồi.

À... đừng nhắc đến Long nữa. Đó là quá khứ đen tối của tôi.

"Giờ cứ đi mãi thì lạc mất. Hay là chúng ta hỏi ai đó đường đi đi. Ví dụ như là..."

Tôi đảo mắt nhìn một lượt rồi chỉ về phía một người đang ngủ dưới gốc cây kia.

"Như là cậu ta chẳng hạn."

Theo đúng tình tiết truyện thì người này chắc chắn thuộc nhóm P4. Đây chính là cọng rơm cứu mạng của chúng tôi trong con đường tìm đến phòng học. Giờ tôi chỉ cần đứng một bên xem em gái tôi và nam chính gặp mặt nhau là được.

"Chị đừng lo." Yến chợt nắm lấy tay tôi. "Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được lối thoát."

Trước gương mặt lơ ngơ như bò đeo nơ của tôi, con bé cứ đi thẳng một mạch về phía trước, hoàn toàn làm ngơ người đang nằm ngủ dưới gốc cây kia.

Nhưng sau đó và cả sau đó nữa, cho dù chúng tôi có rẽ trái hay rẽ phải, đi lên hay đi xuống thì vẫn sẽ bắt gặp bóng dáng người thiếu niên đang úp sách lên mặt rồi ngủ dưới gốc cây. Nhưng như mọi lần khác, Yến lại giống như không nhìn thấy cậu ta, vẫn luôn tin tưởng vào khả năng của mình mà dắt tôi đi phượt tứ phía.

"Hay là chúng ta hỏi cậu ta đi." Tôi thừa nhận, mình không giàu nghị lực như em gái. Tôi chính thức bỏ cuộc. "Giờ chắc muộn lắm rồi."

Yến do dự một lúc rồi gật đầu. Nhưng rõ ràng con bé không muốn tiến lên bắt chuyện với cậu ta, vậy nên công việc ngoại giao này chỉ có thể giao cho tôi. Tôi tiến đến gần người thanh niên, nhẹ giọng gọi cậu ta một tiếng. Hiển nhiên người này ngủ quá sâu, hoàn toàn không nghe thấy tôi gọi mình.

Tôi có nên nắm lấy cổ áo của cậu ta rồi vỗ bộp bộp mấy cái lên mặt không nhỉ? Không được, thế bạo lực quá! Nếu cậu ta tố tôi bạo lực học đường chắc bố mẹ sẽ đập tôi chết. Tôi suy nghĩ một hồi cuối cùng đánh liều, cầm lấy quyển tạp chí trên mặt cậu ta.

Khuôn mặt bị che lấp cuối cùng cũng lộ ra dưới trời xanh kèm theo là hào quang rực rỡ tỏa ra suýt chọc mù mắt tôi. Gương mặt đẹp trai cùng hiệu ứng lấp la lấp lánh như tròng lên vàng bạc đá quý này không phải một trong những nam chính thì là ai. Chỉ là tôi không biết cậu ta thuộc nhóm tính cách nào trong bốn chàng hoàng tử P4 thôi.

Bị tôi giật mất tạp chí, gương mặt điển trai của cậu thiếu niên hơi nhăn lại rồi từ từ mở ra. Hàng lông mi dài, đôi mắt nâu nhạt cùng vẻ mặt uể oải lười biếng lại mang đến một vẻ đẹp khác lạ. Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ta đến quên cả nói chuyện.

"Cậu đánh thức tôi dậy chỉ để nhìn tôi chằm chằm như người ngoài hành tinh thôi sao?" Chàng trai chống hai tay ngồi dậy, nhìn tôi như thể tôi là mấy tên bắt cóc dụ dỗ trẻ em rồi bán qua biên giới.

Này này, cùng lắm là tôi chỉ nhìn cậu lâu hơn chút thôi chứ có ý đồ gì với cậu ta đâu mà cảnh giác vậy. Nhưng tôi đang cần người giúp vậy nên chỉ có thể nhún nhường:

"Xin lỗi, tôi và em gái đang bị lạc nên là..."

"Chúng ta quen biết nhau hả?" Người thanh niên chợt cắt ngang lời của tôi.

"Ơ không."

"Vậy sao cậu lại nói chuyện với tôi?"

"T-tại vì chúng tôi đang bị lạc đường mà ở đây chỉ có mình cậu."

"Cậu học lớp 10 à?"

"Ơ đúng vậy."

"Tôi cũng là học sinh mới vào trường." Cậu ta vừa nói vừa vươn tay gỡ mấy ấy chiếc lá nhỏ dính trên tóc.

"Trường học đâu chỉ có mình học sinh còn có cả giáo viên, bảo vệ và cô lao công mà. Vậy mà thay vì tìm họ thì cậu lại cố tình đánh thức tôi. Điều này khiến tôi không thể không nghi ngờ cậu có ý đồ gì với tôi đấy."

Ê này, nếu không phải vì tình tiết nữ chính phải gặp nam chính mới có thể tìm được đường đến lớp học thì tôi cũng cóc thèm nói chuyện với cậu ta đâu. Người gì mà tự tin thấy ghê, làm như ai cũng bị vẻ ngoại của cậu ta hớp hồn vậy. Ừ thì 5 phút trước tôi cũng đã vậy nhưng giờ thì không nhé!

Tôi còn đang mải nghĩ nên đáp lại cậu cậu ta thế nào cho cậu ta sợ thì người thiếu niên kia đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Từ từ đã. Cậu đi đâu vậy?"

"Về lớp. Cảm ơn vì đã gọi tôi dậy nhé." Người thanh niên không quay đầu lại mà đáp lại tôi với giọng điệu thờ ơ.

"Nhưng cậu bảo cậu không biết đường mà."

"Tôi có bảo tôi không biết đường đâu."

Một lần nữa tôi lại bị tên này làm cho cứng họng. Tự dưng tôi muốn học theo mấy vị hiệp sĩ trong phim chưởng, dùng võ công đánh cho cậu ta lộn vài vòng quá. Nhưng nam chính ở đây rồi, chúng tôi sợ gì không tìm được đường về lớp học. Vậy nên tôi mặt dày kéo tay cô em gái còn đang phụng phịu đứng một bên bám đuôi tên kì lạ kia.

Quả nhiên đi theo nam chính là đúng đắn, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy những học sinh khác. Chỉ có điều "học sinh khác" này hơi đặc biệt một chút.

"Minh, mày chạy đi đâu vậy?"

Người vừa tiến đến trước mặt tên kì lạ kia chính là cái người đã đại diện cho khóa của chúng tôi phát biểu trong hội trường. Theo sau cậu ta còn có hai người nữa. Một người đẹp trai có gương mặt lạnh băng và một người đẹp trai có nụ cười tỏa nắng.

Vì sao tôi không miêu tả rõ bọn họ sao? Vì mặt ai cũng phát ra ánh sáng chói lòa làm mù con mắt tôi chứ sao.

Dù tên kì lạ kia rất cao, lại đứng chắn trước hai chúng tôi nhưng đại diện khóa vẫn phát hiện ra chúng tôi. Cậu ta hơi nghiêng người nhìn tôi và Yến đầy tò mò:

"Các cậu là..."

"Lạc đường." Minh, nếu tôi đoán không nhầm Anh Quân vừa gọi cậu ta bằng cái tên này, mở miệng giải thích thay chúng tôi. "Dù trên tay mấy cô này là quyển hướng dẫn dành cho học sinh mới."

Đính chính lại nhá không phải chúng tôi không dùng đến quyển hướng dẫn mà do tình tiết bắt chúng tôi phải lạc đường thôi. Tôi không ngốc đến nỗi không nhìn được quyển hướng dẫn!

"Thôi nào, giúp đỡ bạn học là điều hiển nhiên mà." Anh Quân vỗ vai tên kì lạ kia một cái rồi lại quay sang chúng tôi, nói với giọng nhẹ nhàng:

"Bọn tôi cũng tính đi xem danh sách lớp này. Đi cùng không?"

Quả nhiên là nam chính dịu dàng, chỉ cần nhìn cậu ta thôi là tôi cũng thấy ấm áp rồi. Tôi còn chưa kịp gật đầu đồng ý thì em gái tôi đã chen lên trước:

"Không cần đâu. Chị gái tôi không thể tiếp xúc với mấy cậu được."

"Sao vậy?" Đại diện khóa chúng tôi tỏ ra kinh ngạc trước lời nói đầy khó hiểu của con bé.

Trời ạ, không phải chứ...

"Yến à..."

"Bởi vì mấy cậu là một đám nấm độc!"

Rồi xong. Cô gái à, em đã thành công ghi lại ấn tượng với nhóm P4...

Và cả chị nữa.

*****

Tôi không biết làm sao mình có thể kéo được Yến bỏ chạy trước ánh nhìn đầy kì thị của 4 chàng nam chính, khi tôi ngẩng đầu lên thì chúng tôi đã đứng trước bảng thông báo phân chia lớp học rồi.

Cả tôi và Yến đều nghiễm nhiên cho rằng cả hai sẽ chung lớp với nhau. Nhưng không, Yến lớp A và tôi lớp C. Điều đó có nghĩa chúng tôi học khác lớp.

Hay thật đấy.

Tất nhiên từ "hay" ở đây là nó tệ trên cả tệ rồi.

Cố gắng tách cô em gái đang dùng ánh mắt ngập nước to tròn nhằm níu chân mình lại, tôi đem Yến trả lại cho các bạn lớp A và một thân một mình đến lớp C.

Chúng tôi vào JK để người còn lại không cảm thấy cô đơn cuối cùng lại mỗi người một nơi.

Tôi thở dài, nhìn giáo viên chủ nhiệm đang phổ biến quy định cho học sinh ở trong lớp C, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng:

"Thưa thầy, em xin phép vào lớp ạ."

Tôi vừa dứt lời, không chỉ thầy giáo mà tất cả bạn học đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Tệ thật đấy. Buổi đầu tiên nhập học đã bị lạc sau đó lại chia cắt với em gái. Giờ tôi lại thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi có vẻ là người không mấy dễ tính. Thầy nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, đẩy cặp kính trên sống mũi rồi nói:

"Tên của em là gì?"

"Tên em là Đỗ..."

"Xin phép vào lớp."

Phía sau tôi chợt vang lên một giọng nói con trai. Ô, hóa ra tôi không phải người duy nhất đến lớp muộn. Vậy là tôi không phải người quê nhất ở đây rồi.

"Lại thêm 2 cậu nữa. Được rồi, nói tên và nêu lý do đi muộn đi."

"Cậu tên là gì?" Người phía sau chợt mở miệng hỏi tôi.

Tôi á? Vì sao lại hỏi tên tôi?

"Đỗ Nhật Hạ."

"Lãnh Hàn Dư Phong, Phạm Nhật Hoàng Minh và Đỗ Nhật Hạ."

Người kia vừa mở miệng không ít người đều ồ lên kinh ngạc. Tất nhiên tôi không nằm ngoài số người đó. Thậm chí tôi còn quay người lại để có thể nhìn rõ mặt hai cái tên họ kép cao chót vót kia. Một người là tên kì lạ mà tôi hỏi đường và một người là chàng trai đẹp trai nhưng lạnh lùng.

Ể? Sao nam chính lại ở đây? Đáng lẽ các cậu ấy phải chung lớp với Yến chứ.

Nhưng thầy giáo chủ nhiệm lại chẳng mảy may kinh ngạc trước tên của hai cậu ấm nổi tiếng này. Thầy dùng bút đánh dấu lên giấy rồi lại ngẩng đầu nhìn ba chúng tôi:

"Lý do đi trễ?"

"Do bọn em đi vệ sinh ạ."

Ủa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com