Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

[Long là tên nửa hàng xóm đáng ghét của tôi. Vì sao tôi nói là nửa hàng xóm? Bởi vì cậu ta gần nhà ông nội tôi chứ không phải nhà tôi.

Khi ấy tôi và Yến đang học lớp 8. Vì lo chúng tôi học hành căng thẳng quá mà hóa dở người nên bố mẹ quyết định đuổi cả hai về quê cho gần gũi với thiên nhiên, trong khi đó hai người họ đi... tắm biển.

Xe khách chỉ đưa chúng tôi đến gần nhà ông nội còn lại chúng tôi phải tự đi bộ. Mùa hè với cái nóng như đổ lửa khiến cả tôi và Yến đứng trong bóng râm cũng nhễ nhại mô hôi.

Tôi đặt đồ đạc của mình xuống dưới đất rồi rút ra câu quạt tròn hình Doraemon không ngừng phẩy phẩy cho bớt nóng. Còn Yến, con bé cứ hết ngó trái lại ngó phải thi thoảng lại chạy ra ngoài đường ngóng ai đó rồi lại vì nóng quá mà chạy vào.

"Đừng chạy lung tung nữa. Càng chạy càng nóng đấy." Tôi cầm quạt vỗ lên đầu con bé.

"Ông bảo có người đến đón chúng ta mà, sao giờ chưa thấy?" Yên vừa lau mồ hôi trên cổ vừa nói.

Một chiếc xe máy đi qua, hai mắt con bé lại sáng rực nhìn sang. Khi chiếc xe đi qua chúng tôi, Yến lại trở nên ủ rũ. Thấy có bé cứ như cái cây lâu ngày không được tưới, tôi phì cười ngồi xổm xuống bên cạnh cho con bé hưởng tí gió mát.

Đúng lúc này một tiếng "két" chợt vang lên. Đối diện với tầm mắt của tôi là một đôi chân dài đang mặc một chiếc quần đùi màu xanh in hình mây trời, nhìn xuống dưới một chút là một đôi dép màu đen đã cũ có hình cừu vui vẻ đã bị mất nửa cái sừng.

"Cháu ông Ba phải không?"

Tôi nhanh chóng ngẩng mặt lên. Trước mắt tôi là một cậu thiếu niên trạc tuổi tôi, tóc ngắn cũn cỡn, đang ngồi trên một chiếc xe đạp màu xanh nhìn hai chúng tôi.

Thấy tôi chỉ nhìn mà không nói gì, gương mặt vốn chẳng mấy thân thiện của cậu ta trở nên cau có hơn:

"Tôi hỏi cậu có phải là cháu ông Ba không?"

"Ơ đúng rồi. Ông nội tôi là ông Ba."

"Cậu là người ông tôi bảo đến đón á?" Yến kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên. "Cậu có mỗi cái xe đạp thì làm sao đèo được hai chúng tôi? Hay lại phải chia làm hai chuyến."

"Tôi nói tôi đèo các cậu bao giờ?" Thiếu niên nhíu mày nhìn chúng tôi. "Nhiệm vụ của tôi là chỉ đường cho các cậu về nhà ông Ba. Vậy thôi."

"Nhưng chúng tôi là con gái mà!"

"Thì?"

Trước thái độ của cậu ta, cả tôi và Yến đều tức đến nổ phổi. Gì vậy? Cậu ta có phải con trai không vậy. Hai chúng tôi đều là con gái lại bị bắt đi bộ, trong khi cậu ta, một thằng con trai khỏe mạnh lại chễm chệ ngồi trên xe.

Nhưng lúc này ngoài trời nóng đến 40 độ tôi chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể vậy nên khẽ giật tay Yến bảo con bé nhịn xuống. Kế đó mọi người sẽ được chứng kiến hình ảnh một tên con trai thản nhiên đạp xe đi phía trước và theo sau là 2 cô gái đang thở hồng hộc xách 1 đống đồ.

"Các cậu không thể nhanh cái chân lên được à? Tôi nóng lắm rồi đấy."

Xem ai đang nói kìa. Chỉ ngồi trên xe thôi mà cũng kêu ca, cuốc bộ như chúng tôi chắc phải rống ba ngày ba đêm mới hết mệt.

"Cậu thử xuống đi bộ xem có nhanh được không." Tôi nghiến răng đáp lại.

"Tôi đâu có ngốc!"

Chết thật, tôi muốn giết người diệt khẩu quá.

Có lẽ vì được cơn giận buff thêm sức mạnh, , bước chân của tôi ngày càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc, tôi đã đuổi kịp được cậu ta. Tôi không hề do dự mà đặt một chiếc túi của mình lên vị trí sau xe cậu ta. Người thiếu niên giật mình quay qua nhìn tôi, tôi liền mở miệng nói:

"Xe cậu không đèo được người nhưng hẳn chở được vật nhỉ. Nếu cậu còn có tình người thì mang đồ giúp tôi đi." Nói rồi tôi còn trợn mắt đe dọa cậu ta. "Không thì đừng trách vì sao mỗi ngày xe cậu đều bị xì lốp."

Tên đi dép cừu vui vẻ còn định nói gì đó nhưng khi nghe tôi nói sẽ xì lốp xe cậu ta mỗi ngày, tên này liền ngậm miệng. Tôi còn tưởng tên này sẽ kêu ca vài câu, ai ngờ cậu lại quay sang hỏi em gái tôi:

"Cậu có cần không?"

"Khỏi đi!" Dù mồ hôi đã đầy mặt nhưng con bé vẫn cứng đầu không chịu để tên đi dép cừu vui vẻ giúp.

"Em cứ đưa cậu ta. Chị có điểm yếu của tên này rồi."

Tôi mỉm cười cầm lấy túi đồ của Yến rồi đưa đặt lên xe của người thiếu niên. Bởi vì, không có dây để giữ, cậu ta chỉ có thể vừa đạp xe vừa vươn một tay ra sau giữ đồ. Tôi thấy vậy cũng hả hê lắm. Khi đến về đến nhà ông nội, nhìn cậu ta đầu đầy mồ hôi tôi liền đi qua trước mặt cậu ta, trên tay vẫn còn phẩy phẩy cây quạt doraemon của mình.

"Ông bà ơi, thím ơi, bọn con đến thăm ông bà với thím này." Yến đi vào trước, hô to vang trời.

Có lẽ thím tôi vừa về, trên đầu vẫn đội nón lá vội vàng chạy ra xem hai chúng tôi. Thấy tôi và Yến, thím liền cười tươi rói nhưng khi phát hiện ra tên đi dép cừu vui vẻ phía sau tôi, nụ cười của thím chợt cứng lại.

"Long hả cháu." Thím cứng ngắc gật đầu với cậu thanh niên.

"Ông Ba nhờ cháu đưa hai cô này về."

Tên đi dép cừu vui vẻ gật đầu thay cho lời chào. Cậu ta để đồ của hai chúng tôi lên thềm sau đó quay sang nói với tôi:

"Chắc giờ cậu tự xách vào được nhỉ. Cậu mà xì lốp xe tôi thì cậu không đáng mặt con gái."

"Biết rồi. Biết rồi."

Sau đó Long lại dắt xe đạp đi về. Lúc này tôi mới để ý, không biết từ bao giờ xe đạp của cậu ta đã bị tuột xích, vậy mà tên này chẳng nói lời nào vẫn tích cực đem đồ về cho chúng tôi. Thôi thì tôi sẽ bớt ghét cậu ta hơn một chút nữa.

Tôi đi vào nhà. Thím đang đi tìm thằng Bo, con trai thím để về chào các chị. Còn Yến, con bé đã chạy vội ra chỗ bà tôi, không ngừng mách bà về việc của cái tên đi dép hình cừu vui vẻ. Bà tôi là người làm nông, tính tình bà hiền lành, phúc hậu lại rất quý con cháu. Thấy Yến không ngừng ai oán về hành trình về được đây, bà cũng học theo con bé mà trách cứ Long.

Sau sự việc vừa rồi, tôi cũng không ghét cậu ta như trước nữa. Tôi đem đồ của cả hai vào trong buồng. Khi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành của nông thôn, tôi liền nhìn thấy ông nội tôi vừa dắt con Bi đi dạo về. Con Bi khôn lắm. Dù lâu không gặp tôi nhưng nó vậy nhận ra, cái đuôi vẫy như cục wifi mà chạy lại phía tôi.

Tôi cười to ngồi xuống xoa đầu nó. Bi chỉ là chó ta thôi nhưng lại có bộ lông trắng phau, ai nhìn cũng tưởng chó ngoại. Tôi vừa trêu Bi vừa chờ ông.

"Xem ra chàng vệ sĩ đã hộ tống thành công hai nàng công chúa về đây rồi." Thấy tôi, ông liền cười hóm hỉnh.

Vệ sĩ gì chứ, côn đồ thì đúng hơn.

Tôi thầm nghĩ vừa vặt tai con Bi. Cu cậu không cảm thấy đau mà còn sủa to hơn.

"Ông có kẹo cho mấy đứa này." Ông chìa tay ra, trong tay ông là vô số viên kẹo màu sắc.

"Cháu cảm ơn ông."

Tôi cảm động mà đón lấy. Từ khi tôi còn nhỏ xíu, mỗi khi đi ra ngoài, ông đều sẽ mang kẹo về cho tôi. Bây giờ tôi đã lớn tướng như vậy rồi mà ông vẫn cho tôi và Yến kẹo.

"Nhớ chia cho thằng Long một ít nhé." Ông mỉm cười nháy mắt với tôi.

Gì chứ. Sao tôi phải chia cho cậu ta! Dù sao ông cũng là ông của tôi mà.

Nhưng tôi chưa kịp phản bác lại, thím bế theo cu Bo đã trở lại. Thấy ông, thím liền nhăn nhó mặt mũi:

"Bố à, sao bố lại để thằng Long đi đón Yến với Hạ?"

"Mấy đứa đều bằng tuổi nhau. Chơi với nhau càng vui hơn chứ."

"Bố còn muốn mấy đứa chơi với nhau? Bố có biết nhà thằng Long như thế nào không? Bố thật là."

Có lẽ thấy tôi đang tròn mắt nhìn hai người nên thím tôi không nói nữa. Thím bảo tôi vào trong nhà chơi với cu Bo sau đó lại vòng đi ra bếp nấu cơm. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com