Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


năm giờ sáng, mặt thằng nào cũng nghệt ra như đang dự đám ma, mỗi tội sau tang lễ không có bữa ăn nào miễn phí. mấy cái ngáp dài như đường bay, nhảy từ park hyungsuk sang lee jinsung, dính lên cả mặt mấy thằng còn lại, park bumjae thở dài, vasco chắc chết luôn trong nhà vệ sinh rồi.

thực ra mấy thằng quỷ sứ bị dựng dậy từ bốn rưỡi sáng, bởi cái tiếng báo thức ông ổng như chuông chùa trên núi của sư lỏ, lee jinsung quen đến nỗi nó vẫn ngủ say như một đứa trẻ và để mặc mấy thằng bạn vật nhau trong bóng đêm, vì chẳng thằng khỉ nào biết cái điện thoại chết dẫm đang nằm ở đâu.

trường j thông báo sẽ cho cả lũ học sinh bay sang nhật bản, du lịch hay làm cái mẹ gì không biết, chỉ biết hoá ra cái trường toàn bọn ngu ngơ thực ra lại lắm tiền một cách lố bịch (và cả bọn cũng quên mất rằng hong jaeyeol đang học ở đây).

thế nên park hyungsuk, lee jinsung, tabasco, park bumjae, và hong jaeyeol hiện tại đang yên vị trên cái xe bus mà nhà trường chuẩn bị, thẳng tiến ra sân bay. hiếm khi mấy con báo ngoan ngoãn đến vậy, park haneul kết luận bọn nó buồn ngủ, hoặc cũng có thể chỉ là do sợ bị đá xuống khỏi xe và phải tự dùng hai cái cẳng chân để đạp xe xuyên biển tiến quân đến đất nước mặt trời mọc.



"nãy tớ có gặp đàn anh kim joongoo á, ảnh cho tớ hộp sữa dâu nè"

vasco ngồi cạnh park hyungsuk, hớn hở, mấy bông hoa dị hợm bay vờn vờn trên đỉnh đầu bù xù, chưa chải đầu đúng không, lee jingsung nhăn mặt.

"ê có khi hết hạn sử dụng rồi ảnh mới cho mày á"

lee jinsung lè lưỡi, dựa đầu lên vai park hyungsuk, thằng nhóc tóc đen với cái mặt đẹp như tượng tạc cứng người, tay co quắp như động kinh, ngồi cười hềnh hệch một mình.

"chắc không đâu, ảnh còn nói tớ uống nhanh đi, để lâu là hỏng mà"

"ê sao nghe cứ sai sai"

park bumjae túm lấy hộp sữa, mấy con quỷ đực chen chúc nhau cuối xe, nhìn mà mắc mệt.

"vãi thật, hết hạn hôm nay nè, hèn chỉ ổng nói vậy, vất ngay đi vasco"

bumjae không đợi thằng bạn xăm trổ phản ứng, giơ tay ném ngay hộp sữa vào thùng rác, nhìn như vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.

"há há tao đã nói mà"

"huhu sữa của tớ"



kim joongoo ngồi ở cái ghế sát cửa sổ, cái đầu vàng choé cứ rung rung, miệng ngâm nga mấy câu hát từ một chương trình anime vớ vẩn nào đó, chốc chốc lại cười haha.

"joongoo, cái hộp sữa dâu nãy đâu rồi, không uống được thì đưa tao uống cho"

seo seongeun ngồi cạnh nó, bấm điện thoại mạnh như bóp chết mấy con côn trùng, tự nhiên nhớ ra thằng bạn không bao giờ hốc đồ ngọt lại lôi đâu ra hộp sữa dâu. kim joongoo lúc nào cũng cười cười, đầu óc thì như trên mây, nghịch phải gọi là ác hơn giặc mông cổ, ở trường không thằng nào đánh lại nổi, mà nó lại có cái tính kén ăn, mấy cái đồ ngọt nó chẳng chấm mút bao giờ, ăn thì ít rượu thì nhiều, được cái thằng đầu vàng này không ham hút chích, chứ không thì bạn thân lâu năm như seongeun đây cũng khó mà ngăn được nhà xác có thêm một thi thể.

"hử? tao cho thằng tabasco rồi"

là thằng nào? trường mình có du học sinh à, mẹ, cái trường khỉ gió này đã trở nên đỉnh cao như vậy từ bao giờ.

"ờ nhưng mà đừng có nghịch linh tinh gì nữa đấy, tao mệt phải đi dọn cho mày lắm rồi"

joongoo ậm ừ mấy cái, dựa vào vai seo seongeun cái là ngủ luôn.


lúc cả lũ nhận phòng khách sạn xong thì là khoảng năm rưỡi chiều, thực ra việc này có thể kết thúc sớm hơn (rất nhiều) nếu vasco không bị lạc đến tận tháp tokyo và tưởng rằng mình đang ở paris, gọi điện cho bumjae rồi khóc í ới xin lỗi vì có thể tớ sẽ không quay lại trở hàn được nữa, tớ mù đường, và mất luôn cả ví.

hại cả lũ chạy như bầy loăng quoăng đi tìm con báo to xác và thấy nhỏ này đang khóc lóc rấm rứt với kim joongoo đứng bên cạnh, dưới chân tháp tokyo, chứ không phải tháp paris.

kim joongoo? đàn anh làm gì ở đây, ảnh cũng bị lạc à, hyungsuk thắc mắc, nhưng ảnh đâu có mù đường.

"anh joongoo ơi"

kim joongoo vẫy tay lại, cái kính loé lên che mất tiêu con mắt, vẫn là nụ cười bình bình thương hiệu, lông mày nhíu nhẹ, mấy bạn nữ mê lắm, hay khen ảnh đẹp trai, và đểu.

"anh seongeun đâu rồi ạ?"

"thằng khỉ này, gặp anh mà mày lại hỏi seo seongeun là saooo"

ảnh phùng mồm trợn má, thực ra ngoài việc nghịch như giặc thì ảnh còn được cái tính trẻ con không ai bằng, seo seongeun cũng chiều nhỏ đầu vàng, nó sinh hư, lười hơn mấy con mèo mướp, chắc đến thìa cơm cũng phải để thằng bạn vú to dí vào mồm mới chịu nhai.

"ơ tại em thấy hai người hay đi chung nên hỏi thôi mà"

hyungsuk cười trừ, lựa lời cho joongoo hết mè nheo, cậu không chịu được cái tính của ảnh, rất có thể đầu cậu sẽ nổ tung nếu phải đối đáp mấy câu hỏi khó hơn cả đánh thắng được kim joongoo từ chính kim joongoo. mặc dù vậy hyungsuk không thể phủ nhận việc mấy đứa năm nhất nhóm cậu, có vẻ thực sự là mấy thằng nhãi được đàn anh báo đời ưu ái và đặc biệt yêu quý hơn hẳn mấy thằng oắt khác, hyungsuk không phiền, không ai thấy phiền, vì ngoại trừ cái việc hay nhõng nhẽo, kim joongoo thực sự khiến người khác thấy thoải mái và cảm giác oách xà lách vãi chưởng khi đi chung.

tiếng vasco bù lu bên cạnh khi bị jinsung mắng chửi như con át tiếng của kim joongoo, park hyungsuk bất lực nhìn mấy thằng bạn, bumjae đã bỏ cuộc trong công cuộc đả thông tư tưởng cho vasco, đang cùng jaeyeol gọi xe. tự nhiên đàn anh joongoo hét to, giọng ảnh hơi khàn, mà dễ nghe, hét to cũng không chói tai, nhưng khiến mấy thằng nhãi giật mình.

"mấy đứa!! seo seongeun thực ra bị lạc đường, giờ anh phải đi tìm nó, thằng nào không đi cùng anh thì mỗi thằng xì một tỷ won ra đây rồi anh cho về"

sao mà đàn anh joongoo giở hơi quá, lee jinsung nghĩ, túm cổ vasco nhấc dậy, ảnh có thể nhờ hẳn hoi là giúp anh tìm thằng seongeun với. mà ảnh ngựa, lại còn sĩ diện, đúng là ông hoàng làm màu.

chứ không phải do anh mới là người lạc ạ? park hyungsuk có bộ não đủ to để không nói câu đó ra thành tiếng, tất nhiên là cậu chẳng bao giờ phiền nếu đó là để giúp đàn anh joongoo một tay, hoặc hai.

"bumjae, jaeyeol, hai cậu đặt xe rồi phải không, về khách sạn trước đi, tớ ở lại giúp anh joongoo một tay"

"oke, tớ mệt lắm rồi, lưng tớ không chịu được nữa, tớ cần một cái giường"

bumjae nhảy tót lên xe, jaeyeol thực ra muốn ở lại nhưng kim joongoo đã kéo ba thằng nhãi kia chạy vụt đi, người mét 91 có khác, một sải chân cũng phải gấp đôi chân hyungsuk nhỏ.







"aisss chết tiệt tại sao em cũng phải đi, mệt quá à"

jinsung than vãn chán chê thì nhảy cồ cồ lên kêu đói, hyungsuk dỗ méo cả miệng cũng không chịu im, vasco kêu đàn anh joongoo yên tâm, em chắc chắn sẽ tìm được bạn anh, hoàn toàn quên mất mình cũng là thằng vừa lạc lúc nãy báo hại cả lũ phải đi mò mệt tụt dái.

trái lại thì kim joongoo vừa đi vừa huýt sáo, tay đút túi quần, ảnh có vẻ ung dung lắm, mặc dù ảnh còn chẳng nhớ là lạc mất bạn mình ở khúc nào. joongoo mặc bộ đồ đen xì có cái áo khoác in hai con hổ bên ngực, siêu bảnh, cứ đi được năm mét là mấy em gái nhật bản sẽ líu nhíu chạy lại xin một shoot chụp chung với anh goo cùng cậu trai tóc đen ngơ ngơ đang phải dỗ cậu bạn khó tính bên cạnh.

"mấy đứa à anh mỏi chân~"

tới rồi đó, cái tính nhõng nhẽo nổi tiếng của con mèo vàng khè kim joongoo, ngoại trừ seo seongeun ra thì chẳng thằng mẹ nào ứng phó lại nổi cái chiêu này.

nếu bây giờ mà anh goo ảnh bắt bọn mình cõng, thì tao với bọn mày chạy luôn nhá, lee jinsung thì thầm, ừm tớ mong là bọn mình chạy được, tim hyungsuk đập thình thịch, tại sao lại phải chạy thế? vasco à cậu tốt nhất nên im miệng lai đi thôi, đừng nói gì nữa cả.

kim joongoo thấy mấy thằng nhãi im như cục đá dưới chân thì dỗi, định ngoạc mồm ra hạnh hoẹ thì bị thằng lồn nào đó cho một cước vào mặt, cái thân dài ngoằng bật ngửa sang bên cạnh.

địt mẹ.

mấy cái hẻm của nhật bản cũng đéo khác mẹ gì hàn quốc, mùi thối thì ối dồi ôi luôn.

mà không thối bằng số phận của thằng vừa đạp vào mồm đàn anh joongoo, park hyungsuk nuốt khan.

"anh joongoo, anh có sao không ạ?"

tất nhiên là ảnh đéo bị sao rồi, không thì thằng nằm dưới đất bây giờ sẽ là ảnh, chứ không phải thằng đạp vào mồm ảnh.

"mấy người này ở đâu ra vậy, hyungsuk, mọi người lùi lại đi, tớ sẽ bảo vệ m-ơ"

"anh joongoo xử hết cả đám rồi, làm gì mà đực mặt ra thế đi nhanh lên vasco"

đù mé, ảnh ngầu thật, hyungsuk cảm thán chưa kịp dứt, một loạt mấy vị hyunh đệ nhận bản tràn ra như đàn gián, giống mấy anh ninja trong anime vì cả bọn mặc toàn là đồ đen, mỗi tội mấy bộ vets trông có vẻ đắt tiền (dĩ nhiên là ninja thì chẳng mặc vest) và cũng chẳng ai mang theo kunai.

"thằng nhãi ranh đầu vàng láo toét, mày đánh sếp của bọn tao thành ra như thế, băng yamazaki chắc chắn đéo thể để im cho mày cút ra khỏi đây mà đầu vẫn dính trên cổ"

"bọn này nói cái mẹ gì á, anh đéo hiểu luôn"

"hình như họ đang muốn giết anh đó, rốt cuộc thì mới đặt chân xuống nhật bản có một tiếng thôi mà anh đã gây chuyện gì rồi vậy??"

park hyungsuk muốn khóc, mà mắt cậu khô như mắt ma, vậy nên cậu dùng mồm rầu rĩ về việc đàn anh tóc vàng lại nghịch ngu lần thứ bao nhiêu nữa mà chẳng ai biết.

"em nghe thấy cái từ yamazaki ấy, nghe quen lắm mà không nhớ mẹ gì cả địt bà nó hai cái chân em đang quéo lại rồi, có thằng còn cầm hàng nóng kia kìa vãi chưa"

jinsung tuôn một tràng liến thoắng, thằng quỷ này ăn nói lúc nào cũng phải chửi tục, cái mồm nó chưa gẫy răng lần nào chắc không biết chừa là gì.

mấy anh nhật bản cầm đồ long đao dao phay đủ cả, vẫn gào thét mấy thứ chẳng thằng hàn xẻng nào hiểu.

"ê bọn này nãy úp sọt anh với thằng seongeun này, giờ mới nhớ ra, ừm ừm nãy anh cũng hơi quá tay thật, tại thằng nhãi kia nhìn có vẻ bằng tuổi tụi mày thôi mà ngông, dám bắt anh mày nộp phí bảo kê, anh đục vô cái mặt nó rồi thì mấy thằng đệ xông ra đánh, đang định phang hết cả lũ mà seongeun kéo tay anh chạy rồi"

"vãi lồn hoá ra đúng là anh gây sự với người ta thật"

"ơ hay cái thằng này, thì anh mày đã bảo là nó bắt anh nộp p-ấy!"

có thằng muốn phang cái búa vào mặt joongoo, mà ảnh né được, đạp vô mặt tên kia khiến hắn bật ngược lại vào mấy thằng đằng sau, cả lũ văng như mấy quả bóng bowling.

khoảng tầm hai phút là sạch, còn mỗi cái hẻm là vẫn thối, chứ mấy anh nhật bản thì nằm hết rồi.

"không có gì to tát, anh lo được hết mà"

joongoo hếch mặt, mấy vệt máu dính trên má chảy ngược xuống, bị ánh hoàng hôn chiếu vào trông trẻ con hết sức.

"tớ thấy tội người ta ghê, nhỡ họ không có ý xấu thì sao"

"vasco à 10 thằng cầm dao phay ra ngoài đường thì hết 9 thằng có ý đồ xấu, thằng còn lại đã thực hiện ý đồ đó nên bị tống vào tù rồi"

jinsung giải thích, hoặc là bổ vô mặt vasco sau khi phải nghe thằng bạn mình hỏi mấy câu vô tri cả buổi trời. đây là nhật bản đấy, suối nước nóng đâu, sushi đâu, tất cả những thứ giúp cho lee jinsung thoải mái hiện giờ tàng hình con mẹ nó hết đâu rồi??

"ê nhanh tìm thằng seongeun coi, anh đói lắm rồi, bọn mày lề mề quá"

"lỗi tại ai hả?"

jinsung sửng cồ, chân cậu sắp gẫy làm đôi và giờ chẳng thằng nào có tiền để thuê taxi cứu giúp những cặp giò đáng thương.

"jinsung à bớt bóng, tớ cõng cậu nhé"

park hyungsuk lại dỗ dành, kim joongoo nhìn thấy ngứa mắt quá, định đạp cả hai thằng vô thùng rác thì seo seongeun ở đâu rú lên đủ để khiến mấy con chuột trong góc dính một pha đau tim.

"kim joongoo, thằng mù đường, mày biết tao tìm mày lâu đến nỗi mà hai cái chân tao nó tan thành nước rồi không, khốn nạn"

"ahaha bé cưng seongeun à ơi, bạn bị lạc á, mình đang đi tìm bạn nè, tốt qua ha chúng ta thấy nhau rùi~"

joongoo ngả ngớn chạy lại gần thằng vú to, bấu lên cánh tay hắn đánh đu như đười ươi.

"mấy thằng ranh năm nhất làm gì ở đây?"

"bọn em giúp anh joongoo tìm anh á, mà đang đi tìm thì bị mấy người xấu này từ đâu nhảy ra đánh"

vasco chen mồm trước khi jinsung và cái mõm đanh đá ré lên vì phải giúp con báo tóc vàng tìm kiếm một tên vú to vô ơn.

"anh với anh joongoo chọc gì mấy người này mà để họ đuổi cùng giết tận thế ạ, ý em là mấy anh nhật bản này có gì để theo đuổi mấy nam sinh trung học hàn quốc vậy??"

"mày nói nghe sai trái vãi ra park hyungsuk, chỉ tại thằng quỷ đầu vàng này háu chiến như mấy con ngộn lừa, giờ thị cả lũ sẽ bị băng yamazaki làm gỏi"

"băng yamazki?"

"lũ khốn lít nhít nam triều chúng mày!!"

cái giọng ồm ồm như động cơ con xe xấu khú đế của na jaegyeon va đập vào trong tai mấy thằng nhóc trường j, joongoo đang bám dính lấy seongeun, tắt luôn nụ cười quay phắt ra đằng sau, mặt hằm hằm. kim joongoo nghiêm túc như vậy, thường thì người đáng sợ sẽ là ảnh, chứ không phải đối thủ, ba thằng cộng thêm con hàng vú to nuốt nước bọt, cùng đưa mắt ra sau lưng, mấy cặp mắt trợn trừng, chỉ thấy có thằng già như ông bô tụi nó đứng đó, run lẩy bẩy húng hắng quát.

"bọn mày được lắm, tao đã gọi sếp đến rồi, địt mẹ lũ oắt con dám đánh ông ra nông nỗi na-ặc"

"ê để người ta chửi nốt đã chứ, sao mày ác dữ trời"

kim joongoo cợt nhả, mặc dù ánh mắt vẫn giữ y nguyên như ban nãy, chỉ tay vào mặt thằng nhãi vừa mới xuất hiện đã cho lão già béo ú một vả nằm quay đơ như con lợn nái bệnh.

nhắc đến thằng vừa xuất hiện, nhãi con có làn da trắng bóc còn hơn trứng gà luộc, nhìn mặt non tơ búng ra sữa, nó để cái tóc nhuộm vàng kim, trán xăm chữ H to tổ bố trông nổi bật vãi, nhìn ngứa cả mắt, được độc cái mặt trông cũng hơi tốn gái mà nhìn cũng ẻo lả bỏ mẹ, seongeun thầm đánh giá.

thằng tóc vàng kim cầm hai cái ba ton dài ngoằng như đọt chuối, trái ngược với màu tóc nổi bật, mặt nó u ám ngửi đc cả mùi chết chóc, bộ vest đen xì dày cộp lướt qua là biết đắt bằng bốn bộ đồ của cả bốn thằng cộng lại. thằng nhãi dơ một tay lên, cầm cái baton chỉ thẳng mặt seo seongeun.

"mày"

"tao làm sao"

seongeun nhận ra đây là một trong hai thằng, cùng thằng nhãi tóc nâu trông cũng gái tánh chẳng kém bị joongoo vả cho vỡ mõm, đã bắt hắn và joongoo nộp tiền bảo kê hồi nãy khi hai thằng nhãi ngớ ngẩn quýnh quáng lạc vào phố đèn đỏ.

"mày và thằng tóc vàng kia, bọn mày biết đã động đến người của ai không"

thằng nhãi ba ton gằn giọng, nó đang nghiêm túc, thật sự, thế rồi chẳng ai lên tiếng nữa, ánh chiều tà hất lên kính joongoo, không nhìn rõ ánh mắt , vasco đứng như trời trồng, có lẽ chưa phản ứng kịp, hyungsuk lẫn jinsung đang bận thở.

có tiếng phanh xe két răng ngay sau lưng thằng tóc vàng kim, bầu không khí im lặng vỡ tung với tiếng mở cửa sổ con xế hộp, trong xe đen ngòm như cái quan tài cổ, khói thuốc phả ra như hương cắm trên bàn thờ tổ tiên, mùi thuốc lá sặc sụa, đắt tiền. và có tiếng nói vọng ra, giọng vừa khàn vừa trầm như ly nước đá của diêm vương, lạnh toét xương toét thịt.

"jang hyun, có việc cho mày đây"

thằng mặt ẻo lả tên jang hyun. mấy thằng nhãi trường j đứng im như tượng đá, bọn nó không thở nổi từ khi cái gã ngồi trong xe cất tiếng, không khí đặc quánh như kéo dán nắp hòm dành riêng cho mấy thằng trộm mộ, tanh thì cứ phải gọi là tởm lợm, cảm giác máu me xộc vào mũi như giết người ngay trước mắt rồi bị ném nội tạng vào mặt, quấn ruột già quanh cổ rồi nhảy mấy bài của thầy đồng mỗi lễ cúng thần.

ngoại trừ kim joongoo.

bản tính chó điên ngông cuồng của nó đang tăng vụt lên một cách chóng mặt, và một thằng như nó thì chẳng bao giờ để yên cho một sự hiện diện mà ngay cả đéo làm cái mẹ gì cũng đã khiến nó sợ đến buồn nôn.

"địt mẹ thằng nào ngồi trong xe, vác cái mặt ra đây diện kiến bố mày, cứ thậm thà thậm thụt, ngứa hết cả tai tao"

mồ hôi chảy dọc khe đít seo seongeun, hắn vẫn chưa thông não cho kim joongoo biết mấy thằng mà bọn nó đánh thuộc băng yamazaki, và băng yamazaki thì là cái mẹ gì, chưa một thằng nào biết, ngoại trừ thằng vú to nhất ở đây.

mồ hôi ướt đẫm mặt park hyungsuk, cậu có cảm giác muốn quẳng cả người mình lẫn jinsung lên con mẹ một cái xe nào đó rồi đánh bài chuồn, vì thực tế là đàn anh joongoo vừa chửi một gã đàn ông mà chỉ riêng cái không khí bao xung quanh hắn đã toàn là mùi người chết rục xương.

gã đàn ông im lặng mấy giây, thằng nhãi jang hyun với quả đầu sáng choang cũng câm tịt như tắc thở, mặt căng như dây đàn guitar điện, rồi cửa xe bật mở.

gã đàn ông có mùi xác chết đeo bám bước một chân xuống xe, giày da bóng loáng, có khi còn sáng hơn cả màu tóc jang hyun. rồi cả thân người bước ra, cao, mặc bộ vest đen đặc y hệt màu con xe đắt tiền lố bịch mà joongoo có quệt một ngón tay vào thì chặt cả bàn đi cũng đéo thể tạ lỗi.

gã đàn ông phì phèo điếu thuốc lá, đeo cái kính cũng đen kịt, tóc vuốt keo mặt góc cạnh, chẳng cần bỏ kính ra cũng biết cái mặt này chỉ cần nhìn em nào quá hai giây là em nấy tự động mò xuống giữa hai chân đòi bú cu rồi ư ử kêu anh ơi đái vào lồn em đi ạ rồi.

kim joongoo đứng im tại chỗ, chân như bị trôn chặt xuống nền xi măng, tay đút túi áo, mặt vênh lên nhìn mất dạy hết sức, sẽ chẳng ai nhận ra rằng nó đang run lên từng cơn và hai cái nắm tay trong túi áo thì chảy mồ hôi ướt như vừa tắm xong.

thế mà nó vẫn mạnh miệng, mồm cười trông đều cáng kinh lên được.

"ây da ông chú, nhìn cũng bảnh tỏn phết mà sao không xuống xe nói chuyện đàng hoàng ngay từ đầu nhỉ, làm tôi tưởng chú què cụt hay gì nên không đứng được chớ~"

gã trai không nói gì, lee jinsung muốn lao tới và cho đàn anh joongoo hai mươi phát vả nếu nó có thể, park hyungsuk để ý thấy jang hyun đã tiến tại gần seo seongeun từ lúc nào, vasco vẫn yên lặng, mồ hôi chảy ướt áo dính chặt lên cơ ngực vạm vỡ.

cặp kính đen được gỡ khỏi gương mặt có đường xương hàm hoàn hảo, ánh mắt kì lạ không diễn tả được, mà đẹp trai vãi lồn, nhưng lạnh, trống rỗng như cái dạ dày của kim joongoo lúc này, mặc dù đẹp đến như vậy rồi, nhưng nhìn vào trong thì chẳng còn gì nữa, chỉ đẹp, không tồn tại xúc cảm.

kim joongoo cảm thán, không nhận ra nó vừa suýt soa một thằng đàn ông. rồi mũi nó đột nhiên nhăn nhúm, joongoo ghét mùi thuốc lá, rượu thì thích, chứ khói thuốc thì xin thua, seongeun hiểu rõ điều này, mặc dù hắn như con nghiện thuốc, mà cũng biết điều, ít khi lôi điếu thuốc ra hút trước mặt kim joongoo.

và thằng đàn ông mà nhãi ranh tóc vàng hoe vừa mạnh miệng hạnh hoẹ vài giây trước, đã đứng sát trước mặt nó từ lúc mẹ nào, sát đến nỗi vải quần áo chạm vào nhau, kêu mấy tiếng loạt xoạt. gã vứt toẹt điếu thuốc cháy dở xuống chân, mặt vẫn như bị liệt giây thần kinh, phả ra làn khói thuốc cuối cùng, đúng mặt kim joongoo mà nhả, thằng nhãi tóc vàng bị bất ngờ, sặc khói thuốc phải gập bụng quay mặt ho khù khụ như người bị lao phổi, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra y hệt cái vòi nước yếu van, mặt nó đỏ ửng lên trông thấy, liếc xéo gã đàn ông chó đẻ khiến nó tắt ngúm cái vẻ ngông cuồng của một phút trước đó.

gã trai nhếch mép, joongoo cảm giác mình vừa bị mấy thằng sát thủ cho một mũi dao vào tim từ lúc mẹ nào không hay, thằng nhãi tự dưng thấy cáu gắt không chịu nổi.

"vãi lồn chú ơi, có biết nhả khói vào mặt người khác là vô văn hoá lắm kh-ứm!!"

tay gã trai mặt liệt to oạch, một bàn là đủ túm cả mặt kim joongoo nằm gọn ơ, hai cái má nó bị bóp đau nhức nhối, đỏ ửng nhìn đáng thương không chịu nổi, nó giãy dụa, bị khoá mõm tạm thời khiến nó tức điên người.

cái giọng trầm như âm trì địa phủ lại vang lên, lần này thì kéo hết tất cả linh hồn của mấy thằng đang sống sờ sờ xuống địa ngục cùng.

"nhãi ranh, bé tên gì?"

________________________________

thằng gun fic này của mình chắc thiết lập hơi playful hơi đào hoa mất dạy cợt nhả xíu hihi

vì mình ngu vãi l nên thường thì mình đéo viết longfic bao giờ do văn phong như cặc, nhưng mình vã quá rồi nên thôi như cặc thì mình vẫn bú hết vậy (cặc gun)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com