Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tiệc tối phong ba (1)

Hôm nay là tiệc kỷ niệm năm mươi năm thành lập của JY, một trong những tập đoàn đứng đầu khu vực về kỹ thuật điện tử, cũng là một trong những cổ đông lớn của khách sạn San Cro. 

Mỗi một chi tiết trong buổi tiệc mừng này đều được sắp xếp chỉn chu không chê vào đâu được. Từ những chiếc đèn pha lê lộng lẫy sáng rực, đến từng món tinh tế xa hoa. Thảm đỏ trải dài từ cửa đón khách đến sảnh tiệc, từ trong đến ngoài đều có vô số bảo an đứng túc trực. Những vị khách có thể đặt chân đến nơi này đêm nay, hoặc là nhân vật máu mặt trong giới kinh danh, hoặc là những cậu ấm cô chiêu giàu nứt đổ vách trên đất Hà Thành. 

Trăng lên, đèn sáng. San Cro nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp lại như vừa được phủ thêm một lớp màu rực rỡ xán lạn. Khắp nơi đều được bao phủ bởi loại cảm giác sang trọng quý phái mà vẫn lẫn vào thứ mùi phong nhã bại hoại.

Touliver đã đến từ sớm. Lúc JustaTee và Rhymastic bước vào thì anh còn đang bận trò chuyện với đối tác kinh doanh gần đây của S.S. Khoảnh khắc ấy, gần như ba phần tư sự chú ý của toàn hội trường lớn đều dồn hết lên bọn họ.

Ly rượu vang trong tay Touliver khẽ đong đưa, chạm vào ly của người đối diện tạo thành tiếng đinh đang nho nhỏ. Đối với những ánh mắt hóng hớt xung quanh, anh thậm chí còn chẳng buồn đáp lại. Bởi hơn ai hết, anh biết thừa cả cái vòng tròn thượng lưu này này đều đang rửa mắt trông chờ vở kịch anh em nhà họ tương tàn.

Ông trùm ngã xuống, để lại khối tài sản kếch xù và một tập đoàn đang phát triển mạnh mẽ cho năm đứa con không cùng huyết thống. 

Khỏi cần đọc báo anh cũng đoán được ngoài kia đang nói gì. Miệng mọc trên người họ, không ai cản nổi, anh cũng chẳng cần phải phí sức.

- Anh cả! - Trên môi JustaTee là nét cười rạng ngời khi hắn đối diện với ánh nhìn lơ đãng mà anh ném về phía này.

Hắn mặc tây trang đen với áo sơ mi để hở cổ, trước ngực trái là chiếc ghim cài áo lông vũ bằng bạc, kiểu phục trang cơ bản nhất khi tham gia tiệc tối. Trong khi Rhymastic đi bên cạnh chỉ khoác lên người chiếc blazer trắng dài và áo len cổ lọ cùng màu. 

Thấy anh nhìn qua, cả hai gần như cùng lúc mỉm cười gật đầu với anh, trông đến là ngoan ngoãn.

Hai con sói thành tinh. 

Trong lòng Touliver thầm phán xét, nhưng trên mặt cũng phối hợp bày ra biểu tình hài lòng. Anh nghiêng đầu, cất lời giới thiệu cả hai với người đàn ông trung niên vốn đang ở bên cạnh trò chuyện cùng mình.

- Bác Thành, đây là hai em trai cháu. - Cánh tay hơi nâng lên chỉ vào từng người. Từ lời nói đến cử chỉ đều bày ra dáng vẻ một người anh hiền hòa đáng tin cậy chẳng chê được vào đâu.

Văn Thành, người quản lý xí nghiệp ô tô R-oad mảng xuất khẩu, là một tay lão làng trên bàn xã giao. Chỉ với một ánh mắt thôi cũng đủ để khiến ông nhìn thấu loại tình cảm plastic của đám anh em trong giới thượng lưu này. Tuy nói ba người trước mắt cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu so với những người ông từng gặp, nhưng ít nhất, cái lớp ngụy trang bày ra bên ngoài đã làm tốt hơn rất nhiều.

- Hân hạnh gặp mặt. - Ông nhìn lướt qua hai người, nở một nụ cười nhạt. Văn Thành ông không dây vào chuyện nội bộ của S.S, càng không có ý muốn thừa nước đục thả câu ngay lúc này, nhưng lòng hóng chuyện thì ai cũng có mà. - Không hổ là con trai ngài W, ai nấy đều không chịu thua kém.

Nửa câu sau mang theo ẩn ý nhìn về phía Touliver, nhưng anh có vẻ chẳng bận tâm. Chiếc mặt nạ khách sáo vẫn đeo lên không chút xê dịch, từ đầu đến chân chẳng thể khiến người ta bắt bẻ được ở điểm nào.

Văn Thành quan sát một lúc, phát hiện cả ba chẳng mảy may lộ ra tí khó chịu thì chẹp miệng, tùy tiện tìm cái cớ rời đi trước.

Ý cười trên mặt Touliver hơi nhạt đi, sự chú ý lần nữa đặt trên người hai đứa em trai.

 - Sao đến muộn vậy?

- Hơi kẹt xe một tí. - Rhymastic trưng lên nụ cười ngoan hiền, ánh mắt nhìn quanh một lượt. - Tối nay có cần bọn em làm gì không?

Touliver nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay, khẽ lắc đầu:

- Không cần đâu, cứ xem như hôm nay đi chơi một buổi là được. - Ánh mắt anh lướt về phía JustaTee. - Hai đứa kia đâu rồi?

Người phục vụ vừa lúc đi ngang qua, hắn thuận thế với lấy ly rượu tương tự anh rồi đáp bằng giọng không để tâm là mấy.

- Anh hai bảo đi party với hội nghệ sĩ. Soobin thì em không biết, cả ngày nay chẳng thấy nó đâu cả.

Touliver hơi cau mày. Anh vẫn chưa quên vụ ban sáng, nhưng bây giờ lại không tiện hỏi lắm.

- Tùy ý thì tùy ý, nhưng đừng uống nhiều quá. Khi nào về anh sẽ báo. - Vài giây trầm ngâm, anh vỗ nhẹ lên vai Rhymastic, thấp giọng dặn dò đôi câu rồi sải bước lướt qua hai người. Gã nghiêng đầu nhìn theo, thấy phía xa là một vài gương mặt khá quen thuộc. 

Phần lớn trong số đó gã đã từng gặp trong vài buổi tiệc tùng kiểu như thế này. Tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm, lễ trưởng thành, kết hôn, đính hôn, hoặc thậm chí có khi chỉ vì mục đích muốn công khai việc gì đó. Có trời mới biết những kẻ nhà giàu hợm hĩnh kia nghĩ ra được bao nhiêu lý do "chính đáng" để tổ chức những buổi gặp mặt xa hoa dưới ánh đèn vàng chói thế này. 

JustaTee nhướn mày nhìn một lúc, cong khuỷu tay đẩy nhẹ gã một cái:

- Người nên nghe câu đó phải là ảnh mới đúng. 

Rhymastic cũng nghiêng người thì thầm:

- Tửu lượng ổng cao gấp đôi hai đứa mình cộng lại, cứ kệ đi. - Tiện thể trừng mắt qua, gõ lên tay hắn một cái đau điếng. - Mà đừng có động tay động chân với em.

- Có muốn đi cùng anh qua kia không? - Trên mặt JustaTee vẫn giữ nguyên vẻ dung túng. Hắn cười, thu tay lại rồi ghé sát bên tai gã hỏi nhỏ.

Rhymastic nghiêng mặt tránh khỏi hơi thở nóng bỏng đó, khẽ lắc đầu từ chối. Mấy cuộc giao tiếp tốn kém nơ-ron thế này chưa bao giờ có thể khiến gã cảm thấy hứng thú. Gã thà cãi nhau một trận trong buổi họp cổ đông thường niên của tập đoàn chứ chẳng muốn tham gia vào cái vòng giao tiếp khoe khoang đấy tẹo nào.

Đối phương dường như đã lường được câu trả lời của gã, vậy nên chỉ cười cho qua chứ cũng không có ý nài nỉ gì thêm. Hắn tiện tay chỉnh lại cổ áo, tao nhã bước về phía một nhóm người đang trò chuyện rôm rả. Rhymastic dõi mắt theo mà lòng cảm thán, về phương diện này thì hai người đúng là chẳng giống gì nhau. JustaTee quá sảnh sỏi những chiêu trò giao tiếp trên bàn tiệc, thậm chí đến cả Touliver đôi lúc cũng phải thừa nhận bản thân không sánh bằng.

Gặp phật nói tiếng phật, gặp ma nói tiếng ma, ấy vậy mà vẫn giữ nguyên được cái vẻ cái cao quý lịch thiệp của mình. Bảo sao lúc trước W lại yên tâm để hắn trở thành người phát ngôn độc quyền của S.S đến thế.

Rhymastic tặc lưỡi, nhấc chân định bụng tìm một góc nào đó ngồi chơi cho giết thời gian. Nhưng vừa xoay người, gã lại trông thấy một gương mặt điển trai lạ lẫm.

Thật ra nếu tính theo tần suất hội họp của giới thượng lưu, Rhymastic nghĩ những người tham gia vào tiệc mừng tối nay có lẽ đều không mấy xa lạ, thậm chí gã còn có thể xếp họ vào hàng "những mối quan hệ xã giao" cơ. Chẳng qua bởi không thường tham gia vào mấy cuộc trò chuyện vô vị như thế, nên cùng lắm thì gã sẽ thỉ thấy quen mắt, chứ chẳng tài nào nhớ nổi đó là cậu ấm nhà nào.

Cơ mà gã có thể chắc chắn mình chưa từng thấy người này bao giờ. Cái nét cười hoà nhã đó vẫn có vẻ chưa hoàn toàn dung nhập vào bầu không khí xung quanh cho lắm.

- Xin hỏi cậu là? - Gã vươn tay đẩy gọng kính che đi ánh mắt dò xét. 

Người đối diện mỉm cười một cách lễ phép.

- Ngại qúa, tôi vô tình thấy anh đứng yên một chỗ hơi lâu nên có hơi tò mò. Với vai trò chủ nhà, liệu tôi có thể hỏi rằng có điều gì khiến anh không hài lòng không? - Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc trong giọng điệu của gã, cậu ta còn vội vàng bổ sung thêm. - À ừm... chủ tiệc hôm nay là ba tôi. 

Chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, cũng là người sáng lập nên JY, tên Trần Khải. Là một kỹ sư vô cùng giỏi giang, cũng đồng thời là một thương nhân không kém cạnh ai. Địa vị của ông trong giới kinh doanh cực kỳ có trọng lượng, lúc sinh thời, cả W cũng đã từng tán thưởng đôi ba lần.

Nghe nói nhà họ Trần ngoài hai cô tiểu thư đã lập gia đình thì vẫn còn lại một cậu thiếu gia vừa mới trở về từ nước ngoài. 

Nếu thế thì gã không quen măt cũng là hợp tình hợp lý. Rhymastic nghĩ thầm, người trước mắt gã lúc này có lẽ là người thừa kế trẻ đầy triển vọng của JY, Trần Khánh Hạ.

Gã khẽ gật đầu thay lời chào, lịch sự trả lời câu hỏi vừa nãy.

- Không có gì không tốt cả. Chỉ là tôi không thích đám đông thôi.

- Ra là thế. - Đáp lại là một ánh mắt thấu hiểu. Nhưng ngay khi gã nghĩ đối phương sẽ rời đi thì cậu ta lại tiếp tục. - Hơi đường đột chút, nhưng nếu tôi không nhầm thì anh là Rhymastic phải không?

- Đúng vậy. - Lại là một cái gật đầu không mặn không nhạt, gã cảm thấy hai bên thái dương phảng phất bắt đầu nhói lên như một điềm báo vậy.

Người đối diện lại như chẳng hề bị thái độ qua loa ấy làm cho nản lòng. Cậu ta sởi lởi tiến thêm nửa bước về phía gã, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng sớm mà rằng:

- Hân hạnh gặp mặt, tôi đã từng nghe ba tôi nhắc đến anh không ít lần. - Đôi mắt to tròn sáng bừng lên trong khoảnh khắc, xuýt khiến cho gã có cái ảo giác rằng hai người đã thân thiết từ rất lâu rồi. - À quên chưa tự giới thiệu, tôi tên Trần Khánh Hạ. 

- Hân hạnh. - Rhymastic cười một cái rồi đáp cho phải phép. Nhưng giọng điệu gã vẫn nhạt nhẽo không thể tả, như thể chẳng có ý kéo dài cuộc hội thoại này vậy. 

Cơ mà không hiểu sao đối phương lại dường như chẳng hiểu ý, cứ không ngừng tạo đề tài bắt chuyện với gã. Từ chuyện kinh doanh đến chuyện đời thường, từ chuyện cổ phiếu cho đến đồ ăn được chuẩn bị trong bữa tiệc hôm nay, vân vân và mây mây. 

Chưa đến mười phút, Rhymastic đã cực kỳ hối hận vì từ chối lời mời của JustaTee trước đó.

Đèn khắp hội trường dần trở nên ảm đạm, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng trắng rực rỡ trên sân khấu. Trước khi để các vị khách thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc tối nay, như một nghi thức thường thấy, Trần Khải chống cây gậy ba toong mạ vàng bước lên nói đôi lời khách sáo. Ở cái tuổi gần bảy mươi, không ai có thể phủ nhận được mị lực lẫn phong thái của người đứng đầu JY. Những cuộc trò chuyện tạm ngừng trong phút chốc, bất kể có thật lòng kính nể hay không thì hầu hết mọi người đều giữ sự tập trung để nghe cho hết bài diễn thuyết này của ông. 

Ngoại trừ đứa con trai duy nhất đang lải nhải không ngừng bên tai gã.

Rhymastic ngán ngẩm nhìn trời, lòng thầm cầu mong Touliver mau chóng đến tìm gã. Hoặc giả như có là JustaTee nổi hứng quay lại lôi gã đi cũng được. Ít nhất trong giờ phút này, lòng nhớ thương hai người anh trai của gã là thật. 

Thật hơn cả vàng!

Khánh Hạ đột nhiên đưa cho gã ly champagne vừa lấy từ tay người phục vụ. Đúng ngay lúc Rhymastic chuẩn bị tìm một cái cớ chuồn đi.

- Tôi cũng sắp bị gọi đi rồi. Mời anh ly này nhé? -

Bài phát biểu sắp đến hồi kết, có lẽ Trần Khải cũng nhân dịp này mà giới thiệu cậu ta đến mọi người. Phương pháp thường thấy trong việc nâng đỡ người thừa kế thôi ấy mà, cũng chẳng xa lạ.

Trong lòng Rhymastic vui như mở cờ. Gã lập tức đón lấy, cụng ly với đối phương rồi một hơi uống cạn.

Hai cái ly rỗng vừa đặt xuống, Khánh Hạ đã lập tức nở một nụ cười lấy lòng:

- Thật ngại quá, chốc nữa tôi lại quay lại tìm anh sau nhé.

Rhymastic đảo mắt, lòng thầm nghĩ sẽ không có cái sau nào nữa.

- Tôi hiểu mà. - Ngoài mặt lại vẫn điềm đạm làm ra vẻ cảm thông trước sự bận rộn của một người thừa kế.

***

Cách khách sạn khoảng vài trăm mét về phía đông là một khu phố nhỏ, nơi có một góc ngã tư u uất. Tọa ở ngay góc nhỏ đó là một quán bar thoạt trông chẳng có gì nổi bật. Cánh cửa gỗ vừa được sơn mới treo một tấm biển gỗ viết "open", một ô cửa sổ kính mờ hình chữ nhật vẽ lên một cái tên chẳng mấy hút mắt "Normal".

Hoàn toàn trái ngược với khung cảnh phồn hoa cách đó không xa.

Người đàn ông giương ô đi bộ từ đầu phố tới, quen thuộc đẩy cửa bước vào trong. Tiếng chuông leng keng vang lên không hề đột ngột, nó hòa mình vào bản nhạc không lời đang vang vọng trong không gian một cách hoàn hảo.

Gác ô lên thanh treo, hắn chậm rãi bước từng bước đến góc nhỏ ít người nhất của quầy pha chế.

Bartender là một cô gái rất cao với mái tóc vàng mượt mà và một đôi mắt xanh nhạt. Cô liếc nhìn người đàn ông, nở một nụ cười lịch sự hỏi:

- Quý khách dùng gì ạ?

- Một ly Mật Táo Vàng. - Giọng người nọ hơi trầm, ngữ điệu khi nói chuyện lại từ tốn vô cùng.

Bartender mỉm cười, rất nhanh đã đặt xuống trước mặt anh ta một ly nước vàng sánh như mật ong đậm đặc. Trên vành ly gắn một miếng táo đỏ cắt gọn, một mùi hương ngọt ngào lướt qua khứu giác. Lúc cúi người, đôi môi đỏ mọng của cô gái khẽ mấp máy, bật ra vài chữ chỉ đủ để người đối diện nghe thấy.

- Đã đặt xong.

Đối phương nhẹ nhàng gật đầu, theo bản năng kéo áo sơ mi lên che kín cổ. Tiếng nhạc từ máy phát đĩa vẫn đều đặn chưa từng gián đoạn. Hắn quay đầu về phía cửa kính mờ, mơ hồ nhìn qua những ánh đèn lấp lánh nơi xa.

Đêm nay có lẽ là một đêm dài.

===0===0===

tí thì quên mất còn bộ này =))))))))

mà hồi viết Tee chưa khờ cơ =))) nên bộ này OOC vc luôn í

eo chả hiểu sao dạo thuyền nào cũng thấy thơm =)))))) mà bộ cũ mãi chưa xong




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com