Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhóc mít ướt lại khóc rồi

Nhà có năm người, Ryu Minseok là người dễ khóc nhất. Nhà có năm người, mỗi lần Ryu Minseok khóc, tôi là người hay dỗ cậu ấy nhất. Hồi Ryu Minseok mới vào đội, mẹ cậu ấy nhờ mọi người để ý đến cậu một chút. Thích uống sữa dâu, không được ăn bữa phụ quá nhiều, nếu không sẽ bỏ dở bữa chính, thích mặc đồ ngủ, hay nói bậy, không thích được khen đáng yêu, suốt ngày kiềm chế bộc lộ cảm xúc, là một nhóc con mềm lòng, đặc biệt rất dễ khóc, những thứ mọi người tưởng như nhỏ nhặt, nhóc con sẽ gom vào lòng từng chút một, sau đó trốn vào chăn khóc một trận thật to.

Hôm nay lúc tôi đang lấy nước, Moon Oner chạy tới vỗ vai bảo:
- Minseokie nhà mày không biết làm sao lại khóc rồi kìa, mau lên dỗ nó đi, mai mắt sưng lên nó lại cáu tao cho mà xem.

Lại khóc? Không biết khóc bao lâu rồi nữa, nhóc con mới ăn tối xong mà nhỉ, làm sao mà lại lên phòng khóc rồi. Tôi vừa tự hỏi vừa gõ cửa phòng dán hình Cinnamoroll:
- Cậu có ở trong không? Tớ vào nhé.
- Tớ không có đâu. Tớ ngủ rồi.

Nghe câu trả lời đầy giọng mũi của nhóc tsundere này xong, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Ryu Min Cún đang biến thành con sâu cùng chiếc chăn bông màu hồng nhạt trên giường.
- Đã bảo tớ ngủ rồi cơ mà... Hức... Sao cậu toàn không nghe lời tớ thế.

Không muốn nghe lời cậu, ai bảo cậu toàn nói ra mấy lời trái với lòng mình.

Tôi tới giường nhóc con ngồi xuống, vươn tay kéo chăn trên đầu nhóc xuống:
- Cậu trùm chăn như thế thì sao mà thở được. Mở ra một chút để hít thở không khí nhé.
- Mới ăn cơm xong mà sao lại trốn vào chăn khóc rồi, ai làm gì cậu hả, thằng Oner phải không, tớ xuống cho nó một trận nhé.

Cuối cùng cũng thấy được mặt bé mít ướt, mắt với mũi đỏ hết cả lên rồi, đang yên đang lành sao tự dưng lại làm khổ bản thân không biết.
- Tớ có trốn đâu, đây là phòng của tớ mà.
- Ừm, tớ sai rồi, cậu đổ hết mồ hôi rồi kìa, bỏ chăn ra một lát nhé.

Tiếp cận nhóc cún con xong, tôi xách nhóc lên rồi để nhóc ngồi yên vị trong lòng mình. Nhóc con vô thức quàng hai chân lấy hông tôi, vừa ôm tôi vừa sụt sịt khóc:
- Mọi người bảo tớ là thằng mít ướt, tớ không phải mà, do lúc đó tớ không kiềm chế được, không phải tớ muốn khóc trên sân đấu mà...
- Lúc đó tim tớ đau lắm, nên nước mắt tự nhiên chảy ra, không phải tớ muốn thế đâu Minhyungie...

Làm sao để cậu không thấy mấy thứ vô bổ nữa bây giờ nhỉ, dụ cậu không chơi Tiktok rồi, chẳng lẽ Youtube cũng không để cậu dùng, phải làm sao để bảo vệ support của tớ đây, Minseokie à, phải làm sao để nhét cậu vào túi áo nhỉ.

- Đứa nào dám bảo cậu thế?! Mở ra cho tớ xem mặt mũi nó như nào, tớ lập 10 cái acc clone chửi chết nó thì thôi.
- Minseokie ngoan không khóc nữa, tớ gọi mẹ cậu nhé, mẹ cậu không muốn thấy cậu khóc phải không? Đừng khóc nữa nhé.

Nhóc con nào đó càng được dỗ lại càng khóc nhiều hơn, ướt cả mảng ngực áo tôi rồi, xem ra hôm nay phải đổi cách khác mới được.
- Nhưng mà Minseokie à, cậu có nhớ tối hôm cậu uống say không? Cậu bảo cậu thích tớ đấy.
- Sáng hôm sau cậu tỉnh lại thì có vẻ quên luôn rồi, nên tớ không nhắc lại.
- Cậu thích tớ thật hả? Thích từ bao giờ? Là thích kiểu đồng đội, hay thích kiểu người--

- Tất nhiên là thích kiểu đồng đội rồi, là tình anh em thân thiết cậu hiểu chưa? Tớ cũng thích anh Sanghyeok, cũng thích em Zeus, thằng Moon Oner cũng thích một tí tẹo.

Nín khóc thật rồi này. Bé đáng yêu nói chuyện bằng giọng mũi khiến tôi chết mất thôi. Vừa xoa lưng vừa lau nước mắt trên mặt cho cún con, tôi cố tình hỏi:
- Thế tớ là người được thích số mấy trong lòng Ryu Keria? Trong năm người nhà mình, cậu thích tớ nhiều thế nào?
- Sao cậu lắm chuyện thế hả? Thích là thích, còn xếp thứ mấy nữa. Cậu có khác gì mấy nhóc con ở trường mẫu giáo không.
- Vậy tối nay tớ là em Lee Minhyung 6 tuổi, học lớp Lá 3 của trường mẫu giáo JeonJu. Anh Ryu Minseok cho em hỏi, trong nhà mình anh thích ai nhất?

Tôi dịch người vào tường, dự định sẽ dựa vào nói chuyện để dỗ nhóc con ngủ. Nhóc cún mới khóc một trận nên chắc chắn mệt rồi, xoa lưng một tí là ngủ ngay thôi.
- Tớ thích anh Sanghyeok. Anh ấy là tượng đài vĩ đại trong giới mà, anh Sanghyeok vừa ngầu lại vừa khiêm tốn, đối xử với tớ cũng tốt nữa...
- Thế tớ đối xử với cậu không tốt hả?

Ryu Min Cún vừa nói vừa mơ màng ngủ trong lòng tôi, biến thành câu trả lời chắc nịch nhất cho những tò mò mà tôi cố tình hỏi cậu.
- Ừm... Cậu hả? Đương nhiên là cậu đối xử tốt với tớ rồi, cậu... giống như là một người đa chức năng vậy. Minhyungie là bạn tớ, nhưng đôi lúc lại giống bố mẹ, đôi lúc giống cả anh chị tớ, thỉnh thoảng còn biến thành em trai nhỏ, xin tớ ôm một cái cho đỡ sợ, Minhyung là đồ nhát chết... Hahahahahah...

Nhóc vô tâm... Thấy tay cậu run nên mới ôm cậu mà.

- Thế tớ là... một vị trí đặc biệt trong lòng cậu phải không?
- Ừm... một vị trí đặc biệt... đặc biệt... hư... không được rồi, tớ buồn ngủ quá, Minhyung à...

Bé Min Cún ngủ đi, ngủ ngoan, nhớ mơ về anh Gấu nhé.

Tôi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi đóng cửa phòng lại.

Không quên một nụ hôn trên trán bé cún con, nụ hôn chúc ngủ ngon, cũng là nụ hôn đòi công vì đã dỗ thành công nhóc mít ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com