11.
sau hôm qua. em mở mắt dậy thứ đầu tiên nhìn thấy là những dạt nắng ấm mùa xuân, không gắt không hanh không khó chịu. chỉ nhẹ nhàng mà ấm áp giữa trời se lạnh. mở đồng hồ thì thôi chết, đã 9h sáng rồi sao? tại sao báo thức không kêu mà cũng chẳng ai kêu em rằng hôm nay đi học chứ?
mặt sóc còn say ke chưa tỉnh táo đã vội vã mang nét mặt lo lắng bàng hoàng còn hơi sợ nữa. lao từ giường vút ra khỏi phòng đang mở cửa để sang phòng quần áo để lấy đồ mà đi học. vừa ra tới phòng khách em thấy hắn đang ung dung đứng hát ngẫm nga cái gì trong miệng.
"quái? sao lại mặc đồ ở nhà"
chân sóc nhanh nhảu đang chạy, tự nhiên đứng phắt lại mà bẻ cua vô chỗ hắn đang đứng ở ngay bếp đang nấu ăn.
"không đi học à?"
"ơ em.."
"không đi học à?"
"ủa mà..."
"không đi học à?"
cứ một câu "không đi học à" mà em cứ nói mãi vào mặt hắn, không cho hắn trả lời. khi em liên tục hỏi mà "không" thấy hắn trả lời thì gương mặt hờn dỗi vẫn bất chấp cái say ke chưa tỉnh mà hiện lên
"sao không trả lời?"
"em có cho anh trả lời đâu, hôm nay là chủ nhật bé ơi"
"ủa sao chủ nhật hoài thế"
"xem em hỏi kìa"
rút điện thoại ra nhìn thì có hình như lúc tỉnh dậy em chỉ nhìn 9:00 ngày 21 tháng 12 năm 2025 mà lại chẳng xem là thứ mấy.
khi đã nhìn rõ được "Chủ nhật" thì lấy tay ôm mặt ngớ ngẩn của mình. hắn nhìn em mà phì cười. còn em thì chỉ í a í ới "chời ơi" "chời ơi" hoài luôn.
"anh có một lời khen cho em bé.. em chạy nhanh đấy"
khen kiểu này chắc nửa thật nửa trêu. ý là khi nãy chạy thì nhanh thật, nghe tiếng vút xé gió luôn cơ mà. còn ý khác của lời nói châm biếm này là đang khơi gợi lại chuyện tối qua đây mà.
"bị điên àaaa" một tay ôm mặt vẫn chưa buông, một tay còn lại thì đánh yêu như thỏ vuốt vào người hắn mà giận dỗi. đột nhiên quay lưng đi "chả nói chuyện với Oner nữa đâu" rồi đi cái lèo mà không nghoảnh đầu lại, hắn thì vọng ra "gì đấy em gì đấy em" mãi thôi. cuối cùng thì gần cuối hành lang em mới vọng lại "đánh răng mà"
chắc khoảng đâu đó chục phút, bóng hình sóc yêu đã lắp ló gần bàn ăn rồi. hắn ngoảnh đầu lại, thứ hắn chú ý đầu tiên là mặt xinh của em, cái thứ hai là cặp que tăm mà hắn đã chăm bẩm thành giống chân người nhất có thể.
nếu chưa biết thì trước khi quen hắn, em rất gầy. nhưng sau khi quen cái con người mà một ngày cho ăn 10 cử hoặc hơn thì sao, thì múp míp hơn chứ sao nữa.
nhưng hình như lại mặc cái quần ngắn hơn cái quần khi nãy, đi đứng cũng chẳng nên hồn mà cứ bẹt bẹt ra, nếu không có hắn ở đó chắc em sẽ té lên té xuống trăm lần mất thôi
"đáng ghét" nhìn mặt hắn rồi chu môi nói thế này đây. hắn thì kiểu ú ớ cái gì thế? sao lại nói hắn thế. hắn đã làm gì
"ơ tại sao?"
"tự mà nhìn đi đồ đáng géc..hứ"
vẻ mặt phụng phịu lại xuất hiện rồi. miệng thì nói tay thì chỉ vào má đùi trong bị lằn do hắn cắn tối qua
"ơ anh quá đáng thế này á?"
" hứ"
hắn giờ đây lại lo lắng cho em nữa rồi, ánh mắt hắn giờ đây "hôm qua mình rửa có thấy đâu" mà giờ thì thế này đây. hắn xin lỗi rối rít em yêu của hắn rồi chụp hôn để xoa dịu. cũng may rằng em chẳng giận hắn nhưng em đâu biết hắn đáng giận hơn em nghĩ. người ta đã mệt, đi chẳng ra hồn mà hắn còn nhìn rồi cười nữa chứ
dù sao cũng may hôm nay là chủ nhật nên cũng đỡ được phần
"âyy da lo lắng quá đii"
"em yêu lo lắng gì thế?"
"mai chắc là sẽ ngồi trong lớ luôn đóoo"
"haha em dễ thương quá", người ta thì đang lo còn hắn vẫn cười toe toét như chẳng có gì. đúng là đồ đáng ghét
nhưng nói mới nhớ, ngày kỉ niệm hôm qua đã xong rồi nhưng chưa kịp đi đâu chơi cả. cũng chẳng có cái bánh kem nào để "chứng minh 6 tháng yêu nhau" cả.
"em thích đi đâu chơi nè? khu vui chơi nha"
"có dịp gì mà đi ạ"
" thì kỉ niệm hôm qua đó"
"thui, qua gòi mò, dù sao cũng vẫn yêu Hyeon Joon mà"
"nhưng anh thích khoe khoang với cả thế giới là có em hơn"
đoán xem ai đã xiu lòng? tất nhiên là Choi con sỏ rồi. em bĩu môi tí rồi vùi đầu vào ngực hắn. tóc mềm cũng cứ thế mà quẹt qua má hắn dùng dằng không thôi.
hắn yêu em lắm
rồi chẳng cần nói nhiều, trong khi học bá Choi Doran đang xem heo peppa trên tivi thì Oner đã sốt sắng đặt bánh kem rồi, còn dặn dò người bán phải ghi "6m yêu em bé" nữa mới vừa lòng hắn.
"em đang dùng bao nhiêu đấy bé"
"14, em tự mua"
"thật hả..??" hắn chỉ định bụng hỏi xem em dùng hàng máy gì để nâng cấp cho em, nhưng không ngờ em tự đi làm trước đó mà đã sắm được iphone 14 cho riêng mình, quả thật là không đùa được với học bá
"chứ sao chời, người ta vip mò"
"em thích lên đời hăm?"
"thui đang dùng vẫn bình thường mà"
"anh hỏi cho có lệ thôi. anh mua một cặp cam vũ trụ rồi bé ạ hí hí"
Oner lúc nào cũng thế, chỉ mua mà không cần hỏi em có thích hay không. có lần em đi ngang sạp hoa, muốn vào xem tí thôi nhưng hắn thấy Doran chỉ mãi mê ngắm dãy hoa nhỏ ngay góc phải trong khi cũng có rất nhiều loài hoa khác nhưng em không nhìn. Oner biết tỏng ý người thương, chắc chắn là Doran thích một trong những loại hoa này mà giờ hắn có hỏi thì em cũng qua loa là tại gì nó thu hút em do màu sắc đồ này nọ thôi chứ chẳng bao giờ chịu cho hắn mua
không thích thế, sáng mai Doran tỉnh dậy, đã ngửi được mùi thơm của hoa thoang thoảng đâu đây. bước chập chững ra khỏi phòng bất ngờ khựng gấp lại vì một bàn toàn là hoa với hoa em thích
há hốc mồm luôn cơ, toàn là Oner mua cả đấy. mua hết chỉ vì không biết em thích loại nào
vì thương em quá mà
quay trở lại hiện tại. các shipper lần lượt gõ cửa và đương nhiên Oner sẽ không bao giờ để bé yêu mình đi vì sợ bé mệt.
chìa trước mặt sỏ một bó hoa to gần bằng em kèm thêm một nụ hôn yêu chiều. đương nhiên thì Doran sẽ cười toe toét cả miệng hí cả mặt rồi
ở chung với Oner, chưa gì là chưa dám làm cùng nhau. nên vì thế mà Doran cũng nới lỏng vùng an toàn ra nhiều hơn trước, chủ động hôn hay chủ động ôm hắn các thứ
nhưng riêng có một cái là nhất quyết không chịu xưng "em-anh" với hắn. không phải là vì không thích hay không muốn mà là vì em ngại, chưa quen với cách gọi mới này
hắn thắp nến cho chiếc bánh. cầu gì thì im phăng phắc. Doran hỏi "cầu gì thế Hyeon Joon" - "cầu cậu sẽ là của tớ mãi mãi" -chụt
lại là tiếng yêu thương vang lên nữa rồi.
"em có ước gì hong"
"ước yêu anh nhìuuuu"
kìa, mới kêu Moon Hyeon Joon bằng anh kìa. tự nguyện luôn..
ngại quá, dùng móng thỏ che mặt lại để không cho ai thấy. nhưng đôi tai và cái má bư bư đã đỏ choét lên hết rồi, âm thầm tố cáo em. Oner thì bất ngờ, vì lần đầu được nghe em nói tiếng "anh" nũng nịu như vậy. đã vậy còn "ước yêu anh nhìuuu" chữ nhiều kéo đai ra xa nữa chứ. "cái loại ngải gì đây mà mê quá" vừa nói hắn vừa xoa đầu em như thể để nói rằng "anh bình thường thôi em đừng ngại" nhưng trong khi bản thân hắn trái tim đã muốn nhảy ra ngoài, miệng cười mãi không ngớt mà đòi xoa với chả dịu ai mà được cơ chứ
nhưng tay Oner vẫn còn một cánh giấu phía sau, khi rút tay ra mới là một cặp iphone 17 pro max mà hắn đã nói khi nãy. lấy ra với ý tặng em yêu
"của em bé"
"chời mua đắt tiền saoo"
"anh có được thứ đắt nhất rồi"
ẩn ý này chắc phải tự hiểu thôi. nhưng em nghĩ ra rồi. èo ơi cái tên này nịnh kinh khủng nịnh thật. lúc đầu là chẳng định nhận đâu, nhưng hắn cứ hết mắt long lanh, năn nỉ rồi giận dội thì em cũng phải nhận thôi
"điện thoại của anh em cầm luôn đi"
"tại saoooo"
" tin tưởng tuyệt đối"
"Doran đã tin ai rồi thì sẽ không nghi ngờ nhiều đâu"
chụt
chut
đến tối rồi, hắn vẫn nấu ăn cho em ,vẫn hỏi em thích ăn món gì vào hôm nay để hắn thực hành ngay và luôn
đột nhiên đang chiên cái trứng dở, bất ngờ vong tay nhỏ xíu từ sau mà luồng ra tận tới eo hắn. giữ cái vuốt cưng xỉu này lại mà yêu thôi.
lại còn muốn trêu ghẹo em, lại còn cố tình chẳng quay lại để em cứ ôm hắn mãi thôi.
"sao hong ... quay lại"
ú a ú ớ vì gì ấy nhỉ?
"quay lại thì hôn nhiều cái nhé" vừa nói vừa quay lại
"anh chỉ muốn được em ôm thôi"
còn sỏ này thì chủ động nhiều nhưng cũng thụt thò lắm, dù là sõi sự đời hơn cậu bạn trai nhiều lắm vì phải tự mưu sinh từ nhỏ. nhưng đầu óc thì vẫn còn quá ngây thơ so với một con quỷ Oner
đúng là tình yêu mãi là sự bù trừ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com