Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



sau câu hỏi bất chợt của Oner, Doran ngẩng lên nhìn rồi lại gục mặt xuống chẳng muốn nói câu nào. Hắn thì không biết tại vì sao, có lẽ lí do khó nói hay do Doran không muốn nhắc? Hắn cũng ngậm ngùi mà im lặng thôi, chưa bao giờ có ai phớt lờ hắn một cách phũ phàng đến vậy.

"Hyeon Joon, cậu muốn biết hả?"

một giọng nói khẽ lên tiếng, hắn như vớ được vàng. Gật đầu lia lịa như thể hắn đã tò mò đến mức sắp chết luôn rồi.

giọng Doran thì vẫn cứ khẽ thôi, nhi nhí trong miệng nhưng Oner vẫn cố mà lắng tai xem thỏ bông nói gì

"tớ có thân nhiệt lạ lắm Hyeon Joon.."

"lạ thế nào?"

"nhiệt độ của tớ luôn cao hoặc thấp hơn người thường 2-3 độ đấy.."

"..."

" mùa lạnh thì thân nhiệt của tớ là 39 hoặc 39.5, mùa nóng thì ngược lại, chỉ có 33.5 hoặc 34.."

"uầy thật á? lạ vậy. Nhưng nhiêu đó thôi mà cũng bắt nạt cậu à?"

" nhưng thân nhiệt cao là thế, nhưng tớ luôn nhạy cảm với nhiệt độ.."

Dù có vẻ là không hiểu lắm, nhưng với giải nhất nghiên cứu sinh học thì hắn ậm ừ ra vài điều như chẳng hơn cậu thỏ này khác người bình thường. nhưng có gì là quái dị đâu?

" thế cũng bắt nạt người khác"

"... cậu biết tới đấy thôi"

Oner nhìn người ngồi trước mặt mình, hiểu rằng phía sau còn câu chuyện dài nữa. Nhưng Doran đã nói vậy thì chẳng buồn mà hỏi tiếp vì hắn có vẻ không muốn tọc mạch chuyện người khác.

"mai tôi về nhà cùng cậu"

Oner nói xong thì đứng dậy mặc áo vào rồi đi về. Doran tiễn được bạn thì ngồi lại ghế rồi khóc.

Doran làm gì cũng khẽ thôi, đến cả thút thít cũng cực khẽ. như muốn giấu cả thế giới về cuộc đời trắc trở của cậu

một bé trai xinh xắn được hạ sinh vào mùa hè rực nắng của Hàn Quốc ở bệnh viện ASAN. em chào đời với niềm hy vọng được nhìn thấy một phần mới cuộc đời. thế nhưng sao sinh ra, xung quanh em lại chỉ còn là ánh mắt chán ghét, và hơn hết là nước mắt ở khoé của mẹ em.

"đẻ xong rồi thì đừng nhận con tôi là cha"

tiếng nói chậm rãi nhưng sát thương của một người phụ nữ khá đứng tuổi. nhưng dáng bà mảnh và rất sang trọng. Không ai hết chính là bà nội em

" Choi, anh nỡ như thế sao?"

tiếng nói nức nở của mẹ em vang lên, như đang mong mỏi một tia hy vọng sau lớp tường dày cộm. người đàn ông đứng bên cạnh lặng một chút rồi khẽ nói những câu nói lạnh lùng

"muốn anh cưới, thì bỏ nó đi"

mẹ em như chết lặng, không nghĩ cả thế giới này lại lạnh đến mức này. bật chốc gào khóc. tiếng nói từ người phụ nữ khác cũng lên tiếng

"mẹ nghĩ con nên bỏ nó đi. cưới cậu Choi đây. Thuận cả đôi đường"

"sao mẹ...sao mẹ nói được câu này.."

bà ngoại cũng thế. rồi cả thế giới chẳng ai cần Choi Hyeon Joon xinh yêu mới chập mắt chào đời này. Mẹ em cũng phải nghe theo lời của bà mà bỏ em đi cho vào cô nhi viện.

ở cô nhi viện. em không được ai đóng tiền để học hành hay nâng đỡ gì, thành ra em như "giáo viên" thứ hai của viện. mọi việc trên dưới em đều làm hết.

dù là thế, nhưng ở đấy vẫn không ai thích em. không ai thương hại em lấy một lần. có một lần, vì muốn chơi cùng các bạn nên em đã trượt ngã. đau điếng, một dầm cây gâm vào chân nhưng không hề hay biết.

thứ duy nhất chỉ là cảm giác nhói đau mỗi khi cử động vùng da ở gối, kèm theo là một cục sưng tím cả tháng không hết. em ầm ừ sợ hãi đi đến kí túc xá một mình lúc 8 tuổi. vì biết ở đây các cô y tế chỉ cho rằng em té ngã bình thường

nhưng đối với sự bình thường này trên chân những đứa trẻ được các gia đình giàu có nhận nuôi, họ sẽ la toáng lên khóc lóc vì sợ. không phải vì sợ vết thương mà là sợ không ai nhận nuôi đứa trẻ ấy nữa.

còn em thì chẳng ai nhận nuôi, nên họ biết cũng bỏ thí không muốn quan tâm. khi nằm ở kí túc xá, chỉ có Min - seok là đến thăm.

em và Min-seok quen nhau từ lúc em đang quét sân cho trường rồi bị các bạn khác trong viện bắt nạn, Min-seok là người giải vây và từ đó em có được một người bạn.

và đến khi học lớp 7. em chăm chỉ học, nhận được học bổng 100% của trường cấp 2 điểm ở nơi em ở. và rồi em đi học mà không cần dựa dẫm vào viện nữa, em tự lập từ rất sớm. biết cách làm sao để học, để ăn, để ở

đối lập với cô nhi viện, em được các thầy cô thương yêu vì vừa đáng yêu lại còn vừa học giỏi, chăm chỉ và siêng năng

trên lớp, cũng rất nhiều bạn thích chới với Hyeon Joon vì em rất thân thiện. dù là nhận được hơi ấm tình thương từ người ngoài. nhưng vẫn không sao quên được sự cô đơn trống trải khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm.

sự tĩnh lặng của trời đêm không cho phép em dừng suy nghĩ, không gì có thể cắt được cái suy nghĩ chết tiệt khiến em đau buồn từ lúc biết nhận thực đến bấy giờ. em lại khóc, cũng chỉ khẽ thôi nhưng ngày nào cũng thế.

đến cấp 3, với bề dày thành tích khổng lồ. em được trường cấp 3 giỏi nhất Seoul gửi thư chiêu mộ. em thích lắm chứ, đã vậy còn học bổng 100% ai chẳng thích

nhanh chóng dọn lên Seoul ở ngay. mấy tháng hè để chuẩn bị em ở kí túc xá trường. khoảng tháng 8 tháng 9 em tìm được việc làm, có lương nên đã dọn ra ở riêng. căn trọ cũng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. đã thế bác chủ nhà lại rất thương em, giúp đỡ em mọi thứ

nhưng trớ trêu sao. cậu lại gặp Ji-Hoon. người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. cậu biết điều đó, và Ji-Hoon cũng biết điều đó

Ji-Hoon biết rằng, Hyeon Joon là đứa con rơi của bố mình và người mẹ nuôi của hắn. giờ đây mẹ cậu vẫn là vị phu nhân cao quý của họ Choi, cả Ji-Hoon cũng vậy.

Hyeon Joon luôn thắc mắc, tại sao Ji-Hoon được sinh ta trong yêu thương còn cậu thì không.

đã thế trong mắt Ji-Hoon, cậu là một kẻ quái đảng cùng với căn bệnh quái dị. bắt nạt cậu chính là sợ thích của hắn. phán vài câu thì khoé mắt đã đỏ rồi, không phải vì yếu đuối mà là vì vết thương trong lòng cậu quá lớn, lớn đến mức ai chạm vào cũng là như chạm vào điều có thể huỷ hoại cậu bất cứ lúc nào

ngày nào về quần áo cũng dính máu, nhưng riêng hôm nay lại khác. máu chỉ tứa ngay khoé miệng vì đã có Moon Hyeon Joon giúp đỡ. nhưng khi nói, cậu chỉ muốn kể bề trên câu chuyện, không giải thích vì sao chỉ có Ji-Hoon là ghét cậu.

sáng hôm sau vừa bước ra cửa, Doran giật bắn mình khi thấy Oner đang đứng trước cửa, chờ đợi cậu dưới trời âm 10 độ C.

"cậu làm gì ở đây? Hyeon Joon?"

"đi học cùng"

"ơ như-..."

không đợi Doran nói thêm, Oner lấy tay kéo tay cậu lôi đi. nghe có vẻ mạnh bạo nhưng thật sự là Oner không dùng một xíu lực gì cả, chỉ là thuận tay kéo đi nhưng nhiêu sức ít ỏi đó cũng lôi được cả thỏ con đi luôn thì chắc hẳn thỏ ốm lắm đây

dù là được đi cạnh lò sưởi ấm. Nhưng tay hắn lạnh quá trời. chả biết cố tình hay thật sự là lạnh nhưng hắn muốn nắm tay Doran lắm rồi.

thế mà lại sợ rằng nếu tươm tướp mà nắm lấy thì doạ thỏ con chạy mất. chả biết làm sao, hắn giả vờ xoa tay như ra hiệu bàn tay hắn sắp thành băng. nhưng Doran thì lại ngơ ngẩn về hành động của hắn sáng nay thành ra lấy gì mà để ý.

"lạnh quá Hyeon Joon"

hắn không đợi được mà lên tiếng. Doran thơ ngây tưởng hắn lạnh thật. lấy tay mình nắm lấy tay hắn không do dự. lại còn chỉ dám nắm hờ hờ, sợ tay mình nóng quá lại phỏng bạn mất

"tay mình có nóng quá không?"

thôi rồi, không chỉ bàn tay được sưởi ấm, mà cả trái tim cũng thế rồi. hắn không thấy khó chịu khi bàn tay 40 độ nắm lấy tay hắn, hắn chỉ thấy đầu mình sắp xì khói vì ngại đỏ hết cả mặt rồi

"k-không...ấm ấm"

ú ớ trong miệng chẳng nói ra được thành tiếng đàng hoàng. cậu bạn Doran quá yêu, cứ nghĩ hắn ấm rồi nên cứ nắm mãi từ nhà cho đến trường. dù đời vả đau là thế, nhưng đôi khi thỏ cũng có lúc ngốc chứ nhỉ.

dáng vẻ tung tăng nắm lấy tay mình để truyền hơi ấm, Oner động lòng muốn xỉu trước chú thỏ con này. trời lạnh, nhiệt độ cơ thể cao, Doran hai má vẫn luôn ửng đỏ, lại càng lộ ra vẻ đáng yêu sau hàng tá lớp áo đông dày cộm đấy.

hắn như muốn kéo hẹp khoảng cách lại, đi nhanh hơn rồi cũng biết điểm dừng. chỉ sợ hấp tấp quá thì thỏ lại chạy mất. ấm ủ cho mình một âm mưu tăm tối.

cứ thế mà cả hai như cặp tình nhân đến trường.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com