11
Ngồi trên vị trí này,hưởng ứng được cái nắng dịu nhẹ cùng 1 chút gió từ bờ sông xanh mướt nghe thoang thoảng đâu đấy mùi hương hoa,cây cỏ gần ấy
Hanbin nhìn món ăn 1 lúc lâu,rất hấp dẫn,cậu đã nghe sơ qua món ăn trước khi đến Thái Lan rồi nên bằng mọi giá câu phải thử qua,phong cách bày trí khá hút mắt,một ít hương thơm thoang thoảng của đường thốt nốt khiến khứu giác cậu nhạy cảm mà đỏ ửng..
Cậu gắp 1 đũa nhỏ cho vào bát,sau đó nhẹ nhàng thưởng thức,mùi vị không tệ,lần đầu ăn nó,hương vị cay tê đầu lưỡi khiến cậu không khỏi ho sặc sụa..
"Khụ...khụ..." Cảm giác nóng rát từ khoang miệng khiến cậu bất giác ho
"Hanbin...em có sao không...?"
Woo cũng cặm cụi thưởng thức món ăn Khao Pad lạ mắt,đánh mắt sang người trước mặt thì thấy họ bịt miệng ho lấy ho để,hai má và chóp mũi đều ửng đỏ liền hỏi
"Em...không sao...chỉ là hơi cay thoii" Cậu gượng cười đáp,sau đó nhấc 1 ly nước lên uống lấy để trung hòa vị giác
Gương mặt cậu không khỏi gượng gạo sao đó liền ăn thêm một ít nữa,hương vị cay tê khiến Hanbin cảm thấy vừa cay vừa nghiện,cậu nhớ nhung hương vị ấy,liền gắp thêm vài đũa,gương mặt cũng dần đỏ lên....
Hưởng ứng được sự tươi mát của thiên nhiên,gợn tóc cậu theo cơn gió mà bay,từng sợi tóc không theo chuẩn mực mà bay tự do khiến cậu thấy khó chịu
Woo tinh ý thấy vậy liền chòm tới,vén tóc người con trai đang e thẹn lên...Ở góc nhìn này,đôi mắt anh và người ấy trực tiếp đối nhau,anh nhìn sâu vào mắt cậu,nó như một hố đen,hút hồn anh vào trong ấy..
Sau bữa ăn,họ di chuyển đến gần bờ sông rồi chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới bóng cây,đã 3 năm rồi Woo không đi cùng cậu lâu như bây giờ...
Anh và cậu ngồi xuống,gương mặt Hanbin vẫn còn ít tàn dư của bữa ăn khi nãy,má cậu vẫn còn vệt ửng hồng khá nhạt,chóp mũi cũng đã quay lại sắc thái ban đầu
Hai người ngồi cạnh nhau,Hanbin nhất thời bối rối mà đan hai tay vào nhau,có chút lúng túng khi ngồi cạnh Woo
Hai người chẳng hé miệng nữa lời trong 10 phút đầu,họ mang trong mình sự chờ đợi từ đối phương,ánh mắt cứ nhìn về phía xa xăm vô định rồi nhìn về dòng sông,có những con thuyền đang lắc lư gợn sóng
"............"
"Hanbinie àa" Cảnh tưởng ấy ngừng lại ngay lập tức khi anh mở lời,cũng có lẽ Hanbin đã chờ trong 10 phút với câu nói này...Cậu liền quay mặt sang anh
Vẫn là khuôn mặt ấy,khuôn mắt in dấu sự nhớ nhung trong tiềm thức của cậu 3 năm nay..
"Dạ?.."
"Dạo này công việc của em thế nào?"
Cậu nói phát ra khiến cậu có hơi thất vọng 1 chút,lửa lòng cũng chòm tắt.
"Vẫn ổn....anh thì sao" Cậu cười mỉm nhìn anh
"Anh vẫn vậy,vẫn hăng say tập nhảy mà thôi" Nói rồi anh quay sang về phía trước,nhìn về dòng sông như đang trốn tránh điều gì đó..
"Anh.........." Không khí trùng xuống đột ngột,Hanbin lên tiếng ngắt quãng,khoảng không im lặng trong chốc lác chỉ nghe tiếng động cơ rộn ràng của những chiếc thuyền lái gió trên mặt nước và nghe cái tiếng rì rì của gió bên tai
"............" Woo quay lại nhìn cậu,người con trai trước mặt với làn da trắng hồng,mái tóc ánh bạc óng ánh khiến con tim anh như nhảy vụt ra..
"Dạo này...anh...anh có khỏe không?" Hanbin căng thẳng
"Khỏe...tất nhiên rất khỏe rồi..."
".........." Cậu gục mặt xuống
"Em có gì muốn nói với anh àa?.."
"Dạ không...em không có"
"Chuyện trong nhà hàng khi nãy,em nghĩ như thế nào?" Woo chuyển từ bị đâu sang chủ động,Chẳng hay là anh chẳng chờ được nữa,muốn xem suy nghĩ của cậu như thế nào bèn tấn công vào trọng tâm
"Chuyện gì ạ?" Cậu ngơ ngẩn
"Thì chuyện cô nhân viên tưởng chúng ta...--"
"Àaa....em không nghĩ nhiều đâu..Tiền bối yên tâm"
Anh nghe vậy liền cười hì 1 cái,tận sâu bên trong nụ cười ấy là sự thất vọng tràn trề
Woo đã thành công tấn công vào tâm trí cậu,Khiến Hanbin có phần bấng loạn,trong đầu óc ngu muội của mình,cậu nghe đâu đó tiếng nói của vị quản lí kia khiến Hanbin bừng tỉnh..
.
.
.
2 giờ hơn
Họ đã có mặt tại thủy cung gần ấy,ban nãy khi nói chuyện được 1 lúc,họ dạo quanh con sông 1 lúc,hôm nay thời tiếng không gắt gỏng tẹo nào,bầu trời lúc giữa trưa hoang đãng nhiều mây,khiến mặt đất được điều hòa khí lạnh bất chợt,anh và cậu dạo dọc trên bờ sông với khẩu trang đen dính chặt trên khuôn mặt,họ say sưa kể về những ngày trong 3 năm qua,gạt đi sự ngượng ngùng lúc nãy..
"Woo hyung....."
Hanbin chỉ vào vài con cá trong lồng kính,chúng có hình thù lạ lẫm,trên giấy giới thiệu dán trước lồng là "Cá sấu hỏa tiễn" một cái tên nghe rất dũng mãnh và ngạo nghễ
Anh nhìn sang cậu,thấy cậu hứng thú như 1 đứa trẻ vồ dập liền phì cười..
"Con cá này lạ lắm....miệng nó dài..." Cậu chỉ vào lồng,còn tận tâm chỉ vào từng đặc điểm của loài cá kia cho anh
"Ở đây còn nhiều loài cá lạ lắm...em cứ tha hồ xem"
"Ưmm"
Hai người dòng quanh thủy cung 1 lúc lâu,người ngoài nhìn họ như 1 cặp tình nhân thật thụ,nhưng họ chỉ là quan hệ bạn bè không hơn không kém
Hanbin dùng điện thoại mang theo lúc sang nhờ anh chụp dùng cậu vài tấm để về khoe với lũ nhóc..
"Nào...Hanbin...2...3"
"2.....3...."
"2....3..."
Anh chụp cho cậu,cậu chụp cho anh,cứ thế vài tiếng ngắn ngủi đã trôi qua,Hanbin và anh đang dạo ở công viên gần ấy...
Cũng là gần bờ sông lúc sáng,đã gần 5h không khí xung quanh đã dịu lại đôi phần,Hanbin ngồi cùng anh ở ghế đá công viên,ăn mấy thứ lặt vặt mà cậu vừa mua được ở chỗ những người bán hàng rong gần ấy
"Ngon không?"
"Ưm...rất ngon" Cậu ăn ngấu nghiếng cái bánh trên tay,phần bánh có kết cấu khá khô và mềm xốp,nó độn chiếc má của cậu lên khiến Woo bên cạnh nhìn thấy mà tan chảy
Hòa nhập vào không khí công viên,Hanbin đúng là mở rộng tầm mắt,công viên về chiều thật sự rất vui,họ chơi các trò chơi thể thao,các phong trào của tập thể vô cùng nhộn nhịp...
Thấy mọi người đến đông dần,sợ thân thế của mình bị lộ nên Hanbin và Woo đều chủ động xin phép về lại nơi tập trung....Dù có 1 chút tiếc nuối..
5h30
Hanbin đã về lại khách sạn,cậu mệt mỏi nằm xuồn ghế Sofa,có lẽ tụi nhóc đang bận chơi trong phòng nên cũng không để ý gì đến cậu..
"Oh...Hanbin hyung...về rồi này" Taerae vừa mở cửa đã thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm vật vã trên ghế sofa liền bảo.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com