Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tempest đặt chân xuống Hà Nội vào khoảng 5h chiều trong sự thầm lặng,họ giỏi ngụy trang đến mức hầu như cả sân bay chả ai nhận ra họ cả,Tempest được chỉ dẫn nghỉ ngơi tại một khách sạn trong lòng thủ đô...

Hanbin cảm nhận thấy không khí tết ở quê hương thật rộn ràng,đường phố được trang trí kỹ lưỡng,sắc đỏ bao trùm cả cung đường thơ mộng,cậu cảm nhận được không khí se se lạnh đầy khí tức của mùa Xuân xung quanh mình..

Đến khách sạn nghỉ ngơi,thực sự bây giờ cả nhóm rất mệt,họ vào phòng liền nằm lì trên giường,đánh một giấc đến tối.

Lịch trình của họ ngày mai không quá dày đặc,6 người bọn họ thì đến studio được công ty sắp xếp để tập nhảy cùng lúc đó thì Hanbin sẽ trở về Yên Bái để đón tết cùng gia đình khoảng 4 ngày rồi trở về lại Hà Nội..

Trở lại với 6 người bọn họ,họ vẫn còn chút gì đó không tự tin khi đứng trước anh cả,vẻ ngượng ngùng hiện rõ mồn một,chúng trở về khách sạn đánh một giấc đến chập tối rồi nhanh nhảu ăn tối trước khi anh cả thức giấc

Hanbin lúc này nằm trong phòng,nghe loáng thoáng tiếng động bên ngoài liền đoán được tụi nhỏ đã thức giấc,cậu nằm dài trong phòng,Hanbin rất mệt,cậu không muốn duy trì cái tình huống này mãi đâu

(Khi Tempest vừa đáp máy bay)

"À anh quên nói với mấy đứa" Quản lí Kang chầm chậm tiến lại

"Có gì sao anh?"

"Ngày mai Hanbin sẽ về quê để đón giao thừa cùng gia đình,công ty định sắp xếp cho 6 đứa đi cùng,có chịu không,tất nhiên là-" Vị quản lí chưa kịp nói hết câu đã bị Hyuk cắt ngang

"Dạ không ạ,tụi em nghĩ nên để anh ấy riêng tư cùng gia đình thì tốt biết mấy" Hyuk vừa nói,trong lòng có hơi khựng lại,cả đám không nỡ trong lòng một chút nhưng cũng gật gù đồng ý

Hanbin đứng 1 bên quan sát,không nói gì vì anh biết 6 nhóc này đang tránh,chẳng phải,tụi nhỏ từng nói với anh muốn cùng anh đón giao thừa sao?..

"Vậy thôi,mai tụi em đến phòng tập nhảy để tập luyện trong lúc Hanbin về quê đi..."

.
.
.
.
Quay về thực tại,hôm nay là ngày thứ 2 họ ở Việt Nam,cả nhóm cũng quen dần với cái không khí rộn ràng này rồi,từ sáng sớm,Hanbin đã nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc gọn vào vali để chuẩn bị khởi hành

Lúc lâu sau,nhận được cuộc gọi từ quản lí,cậu xuống sảnh và lên Taxi rời đi về lại Yên Bái

Cùng lúc đó thì 6 người kia đã đi đến phòng tập,họ điên cuồng nhảy nhót dù bản thân có hơi đuối sức,thân hình ai nấy đều lấm tấm mồ hôi ướt sũng,mái tóc rũ rượi thấm đẫm mồ hôi và bờ môi bắt đầu khô rát

Họ dừng lại sau 5h tập luyện,ai nấy đều mệt lã người,hai vai mỏi như,chân đứng sắp không vững,bản thân họ còn chút dư âm của chuyến bay hôm qua nên đuối sức là chuyện thường tình

"Này Hyung,anh ấy về đến nơi rồi à?" Taerae thở hì hục quay sang Lew..

"Ừm..nghe quản lí Kang nói đã về,về được gần 2 tiếng rồi" Lew ngồi cụp xuống nghỉ ngơi,anh mở chai nước suối bên cạnh ra,uống lấy uống để,yết hầu di chuyển lên xuống nhanh nhẹn,hơi thở có phần hơi nhanh...

"Vâng" Chỉ đơn giản là thế,cả bọn chỉ biết âm thầm bên anh thôi,chứ họ cũng rất ngại khi ra mặt,từ lần đó tới giờ,hầu như mọi người đều dần xa cách nhau,hầu hết các thành viên đều cảm nhận được điều đó

Xế chiều trên sườn đồi,Hanbin nằm gọn dưới bóng râm của cây,nhìn ngắm mây trời,hôm nay cảm giác thật trống vắng,dù cậu rất vui khi gặp được bố,mẹ sau 1 năm xa cách nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì ấy,dường như trái tim mất đi một nửa vậy.

Cậu nhìn ngắm bầu trời ở quê hương,nó thật khác nơi ấy,nơi lưu giữ giấc mơ của cậu...Những gợn mây bồng bềnh lướt nhẹ trên trời cao,từng vạt nắng đâm thủng xuyên qua những tán cây khẽ đung đưa chiếu vào gương mặt cậu,đôi mắt cậu long lanh và thật xinh đẹp,cái nhìn của Hanbin thật sự xa xăm và khó đoán,trong phút chốc nó đượm buồn đến lạ

Cậu khẽ thở dài "Có lẽ,đây là cái tết cuối cùng mà anh đi cùng các em rồi"

Hanbin đã có suy tính cho riêng mình,cậu không phải ích kỹ mà tiêu tán đi sự nghiệp 6 người,thôi thì....Cho anh bảo vệ các em một lần,nhé?

Trong lòng gợi lên nỗi buôn khó tả,Hanbin sầu não đầy ủy khuất,cậu bỏ dỡ việc suy nghĩ sang một bên,cậu muốn chạy thật nhanh về nhà,ôm lấy bố mẹ thật chặt mà òa khóc nức nở...

Nhưng,Hanbin thật sự không muốn làm điều ấy,cậu không muốn họ phải phiền lòng vì cậu

"Nếu buông tay là tất cả. Liệu nắm chặt có gìn giữ được không?" Hanbin chua chát tự hỏi,cậu nên buông tay hay nắm nó thật chặt?

Trong lòng chúng có Hanbin và Hanbin cũng vậy,cũng yêu chúng.Nhưng,trong tận thâm tâm mình,Hanbin cho rằng:

"Không phải người yêu.....cũng chẳng phải bạn bè"

Nhưng đích thị mối quan hệ day dưa như thế này càng khiến hai bên thêm đau khổ và đầy ngờ vực

29 tết cứ thê trôi qua đầy buồn bã dưới đống suy nghĩ tiêu cực của cậu,Nhưng khi trở về nhà,Hanbin sẽ luôn luôn mỉm cười dù bất cứ hoàn cảnh nào,cậu vẫn vậy....Vẫn hay nói dối,hay thức đêm,hay nghĩ nhiều và hay ôm lấy đống tiêu cực 1 mình,cam chịu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com